Chương 18: Đi công tác
Hôm nay là cuối tuần, nhà trẻ không lên lớp. Một học sinh của Thẩm Diễm trong nhà đột nhiên có việc gấp nên đổi thời khóa biểu sang hôm nay. Bởi vì muốn đến nhà học sinh cho nên không thể mang theo Bánh Đậu. Thẩm Diễm liền gọi cho Tần Tiêu. Tần Tiêu đang ngủ, mơ mơ màng màng nghe, lúc đầu nổi nóng vì mất giấc, cuối cùng vẫn là im lặng đáp ứng.
Tần Tiêu là bạn tốt của cô , cùng tuổi Thẩm Diễm, khác biệt chính là, cô ấy vẫn là chưa lập gia đình, hoàng hoa đại khuê nữ, cũng chưa từng có bạn trai. Thẩm Diễm mặc dù cũng không có ý định kết hôn nhưng vẫn luôn thúc giục Tần Tiêu, cuối cùng Tần Tiêu không chịu nổi cô lải nhải, không cẩn thận nói mình có người thích, Thẩm Diễm lúc này mới thôi, bởi vì cô biết thích một người là tâm tình gì, cũng biết tâm tình mong mà không được, biết rõ không thể nhưng vẫn ôm hy vọng.
Tần Tiêu sau khi cúp điện thoại liền rời giường đánh răng rửa mặt, sau đó đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cùng sữa bò. Chờ Thẩm Diễm mang theo con trai đến, Tần Tiêu đã lấy xuống tạp dề, hết sức hài lòng nhìn xem cả bàn ăn dù không phong phú nhưng đủ hấp dẫn với trẻ em.
Bánh Đậu hai tay nâng mặt, kêu lên : "Trời ạ, mẹ nuôi thật lợi hại! So với mẹ tlợi hại nhiều!"
Thẩm Diễm ha ha cười một tiếng, đập Bánh Đậu một cái: "Con nói là mẹ nấu cơm ăn không ngon sao? Tốt lắm, con về sau liền theo mẹ nuôi luôn nhé."
Bánh Đậu bĩu môi, hừ một tiếng.
Thẩm Diễm trừng mắt, Tần Tiêu không chút nào yếu thế, cùng cô đối trừng, cuối cùng hai người đều bại, Bánh Đậu một mình hì hục ăn điểm tâm, Thẩm Diễm vội vàng uống hai ngụm sữa bò liền chạy, Tần Tiêu đuổi theo cô đến dưới lầu, đem bánh bao cùng sữa đậu nành nhét trong tay bạ, Thẩm Diễm lúc này mới vội vàng chạy ra trạm xe buýt.
Tần Tiêu về đến nhà, nhìn thấy Bánh Đậu nghiêm túc đứng tại cổng, ánh mắt mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm đầu bậc thang, nhìn thấy cô đi lên, mới rất nhẹ thở dài một hơi.
Tần Tiêu ngẩn người, đột nhiên trong lòng có chút mềm nhũn, tiến lên ôm lấy hài tử, ôn nhu nói : "Thật xin lỗi, mẹ nuôi vừa rồi quên đóng cửa, Bánh Đậu thật lợi hại, hẳn là nam tử hán, còn có thể canh cổng nữa nha."
Tần Tiêu cười hì hì nói : "Cho nên có con ở đây thì mẹ nuôi không còn sợ kẻ xấu nữa."
Bánh Đậu im lặng nhìn trời, cảm thán những người lớn này sao lại ngây thơ như vậy.
Tần Tiêu biết nội tâm của thằng bé, trong lòng cảm thán. Nếu không sớm tránh xa mẹ con nhà này, sớm muộn cô cũng bị xem là kẻ ngốc trong mắt thằng bé.
(┬╴┬). . .
Sau khi ăn cơm tối, Tần Tiêu mang theo Bánh Đậu đi xuống công viên chạy một vòng, sau đó về nhà xem phim tình cảm cẩu huyết.
Một buổi sáng cứ như vậy đi qua, Thẩm Diễm còn đang chăm chỉ ươm mầm non cho đất nước.
Cố Thừa Minh tại thành phố Bình Giang ngơ ngẩn hơn mười ngày, sau đó để trợ lý Phương Tuấn đi đặt vé máy bay. Phương Tuấn thấy Cố Thừa Minh không dặn dò gì, liền hơi nghi hoặc một chút hỏi : "Cố tổng, đi đâu?"
Cố Thừa Minh lại chậm chạp không nói gì, Phương Tuấn liền an tĩnh chờ đợi, qua mấy phút, Cố Thừa Minh mới trầm giọng nói : "Thành phố Hoài Nam."
Phương Tuấn không che giấu được trên mặt kinh ngạc, hỏi : "Thành phố Hoài Nam?"
Cố Thừa Minh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, Phương Tuấn cảm thấy run lên, biết mình vừa rồi sai phép tắc, liền nói : "Tốt, Cố tổng, hôm nay sao?"
Cố Thừa Minh ánh mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nói : "Ngày mai đi."
Phương Tuấn lên tiếng, ra ngoài.
Cố Thừa Minh ban đêm về đến nhà, Bạch Tĩnh Toàn cùng người một nhà ngồi tại trong nhà ăn, đang chờ anh về.
Cố Thừa Minh rất muốn xoay người rời đi, nhưng Cố Tân Quốc đã trầm giọng nói : "Đang bận công việc cũng phải ăn cơm, tranh thủ thời gian tha quần áo rồi xuống."
Cố Thừa Minh đè ép lửa giận, lên lầu thay quần áo, lúc đến, bên bàn mọi người đã cười cười nói nói bắt đầu ăn.
Bạch Tĩnh Toàn vị trí là sát bên Cố Thừa Minh. Cố Thừa Minh kéo ra cái ghế ngồi xuống, Cố Hiểu Vi ngồi đối diện họ, nháy mắt ra hiệu cho Bạch Tĩnh Toàn.
Bạch Tĩnh Toàn bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng quay đầu nhìn Cố Thừa Minh một chút.
Cố Thừa Minh bên mặt anh tuấn lạnh lùng, khóe miệng không mang nét cười, động tác ăn cơm đều phảng phất mang theo băng lãnh khí tức. Bạch Tĩnh Toàn đột nhiên có chút ngạt thở, trên mặt cười cũng dần dần cứng lại.
Cố Hiểu Vi thần kinh thô, không có phát giác được, Hà Uyển lại sớm đã nhìn ra.
Quá trình ăn cơm, Cố Thừa Minh chẳng hề nói một câu, chỉ khi Cố Tân Quốc hỏicông chuyện của công ty, anh mớ trả lời vài câu. Hà Uyển, Cố Hiểu Vi cùng Bạch Tĩnh Toàn ở giữa nói chuyện anh liền một mực không tham dự, Hà Uyển muốn cho anh cùng Bạch Tĩnh Toàn cơ hội, liền cười nói : "Thừa Minh con nói xem, gần đây Tĩnh Toàn nhiều vai diễn hay như vậy, chắc chắn sẽ đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc đúng không?
Cố Thừa Minh thản nhiên nói : "Con không có nhìn qua, không cách nào đánh giá."
Bạch Tĩnh Toàn nụ cười trên mặt cứng đờ, nói không ra lời.
Hà Uyển bận bịu hoà giải: "Chưa xem thì đi xem thử, ngày mai có rảnh rỗi không? Để cha con cấp một ngày nghỉ, cũng không cần đi công ty, cùng Tĩnh Toàn đi xem bộ phim kia, mẹ hôm nay vừa cùng Hiểu Vi đi xem qua, Tĩnh Toà trong phim đẹp vô cùng."
Cố Thừa Minh nói : "Con ngày mai sẽ đi công tác."
"Cái gì?" Lời này là do Bạch Tĩnh Toàn thất thố hỏi lên.
Đợi cô ta nói xong mới phát hiện Cố Gia người một nhà đều đang nhìn mình. Bạch Tĩnh Toàn mặt có chút đỏ, lúng túng nói : "Thừa Minh gần đây không phải là không có kế hoạch công tác sao? Lại vừa đi công tác trở về, con hơi kinh ngạc. . ."
Hà Uyển cười nói : "Đúng đấy, tại sao lại đi công tác, trước hai tuần lễ không phải vừa đi mà. Lúc này mới trong nhà ở lại mấy ngày lại muốn đi công tác sao? Lão Cố, gần đây đang bận hạng mục lớn gì mà Thừa Minh lại phải chạy khắp nơi?"
Cố Tân Quốc bất đắc dĩ nói : "Trong công ty sự tình hiện tại cũng là Thừa Minh làm chủ, tôi cũng không rõ ràng."
Hà Uyển giận dữ nhìn chồng một cái, Cố Tân Quốc mười phần im lặng.
Bình luận truyện