Chương 19: Đi công tác
Hà Uyển hỏi : "Đi đâu đi công tác?"
Cố Thừa Minh động tác ăn cơm dừng một chút, bình thản nói : "Phía Nam."
Hà Uyển mất hứng nói : "Xa như vậy?"
Cố Thừa Minh "Ừ" một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Bàn cơm phía trên bầu không khí yên tĩnh trong chốc lát. Bạch Tĩnh Toàn sớm đã không có khẩu vị, muốn nói lại thôi.
"Nếu vậy... "
"Con no rồi, mọi người cứ tiếp tục ăn." Bạch Tĩnh Toàn lời còn chưa nói hết, Cố Thừa Minh liền đứng lên, nhìn Cố Tân Quốc nói.
Cố Tân Quốc gật gật đầu: "Ừm."
Cố Thừa Minh kéo ra cái ghế, Hà Uyển vội nói : "Tĩnh Toàn cũng đã ăn xong, Thừa Minh, con lát nữa đưa con bé trở về đi."
Cố Thừa Minh vịn cái ghế, bình tĩnh nói : "Xe của con không tiện, phía ngoài truyền thông sẽ nhanh đưa tin, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh cô ấy."
Cố Hiểu Vi trong lòng khẽ thở dài, như thế nào là ảnh hướng trái chiều, rõ ràng là lấy cớ. Với vị trí hiện tại của cả hai, nếu thật là bị tung tin thì đều tốt cho hình ảnh của mọi người mà.
Cố Hiểu Vi thành thật nhỏ giọng uống canh. Hà Uyển có chút tức giận, bỗng nhiên để đũa xuống, đứng lên.
Cố Thừa Minh không có động tĩnh chút nào, nói: "Mẹ, không có chuyện gì con đi lên trước đây."
"Con..." Hà Uyển khó thở.
"Dì à, không sao." Bạch Tĩnh Toàn vội vàng đứng lên hoà giải, nhìn Cố Thừa Minh nói : "Không có việc gì, Thừa Minh, anh đi mau đi, em chờ trợ lý tới đón là được."
"Được." Cố Thừa Minh lưu loát quay người lên lầu.
Cố Hiểu Vi thè lưỡi, cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, nhanh chóng ăn xong lên lầu.
Hà Uyển khí lực nặng nề, hiển nhiên là đang tức giận. Bạch Tĩnh Toàn cũng có chút buồn vô cớ, cô ta đi qua vịn Hà Uyển ngồi xuống, nhẹ nói : "Dì, không có chuyện gì. Thừa Minh ngày mai không phải muốn đi công tác sao? Có lẽ anh ấy muốn đi thu dọn một chút."
Hà Uyển hiển nhiên là mười phần không vui vẻ. Bà nghĩ tới Bạch Tĩnh Toàn ở bên cạnh, nhẹ giọng an ủi: "Được rồi, chờ nó làm xong việc, dì sẽ bắt nó ở bên cạnh con, vất vả con rồi, Tĩnh Tòan."
Bạch Tĩnh Toàn ôn nhu nói : "Không khổ cực, dì à. . . Chỉ là Thừa Minh bận rộn như vậy, chỉ sợ cơ thể không chịu nổi."
Hà Uyển hài lòng nói : "Vậy con phải quan tâm nó nhiều một chút."
Bạch Tĩnh Toàn mặt đỏ hồng. Cố Hiểu Vi mắt thấy bầu không khí tốt, liền cũng đi tới góp vui.
Chỉ có Cố Tân Quốc không tham gia vào cuộc trò chuyện, sắc mặt cũng rất bình tĩnh, ngồi thêm vài phút liền trở về thư phòng.
Bạch Tĩnh Toàn ở phòng khách trò chuyện một lúc mới xin phép ra về. Cố Hiểu Vi đưa cô ta tới cửa, biệt thự Cố gia tọa lạc tại giữa sườn núi, an ninh vô cùng tốt, truyền thông căn bản vào không được.
Bạch Tĩnh Toàn cười nói : "Được rồi, Hiểu Vi, đi vào đi."
Cố Hiểu Vi lại hưng phấn nói : "Tĩnh Toàn, chị có quen Ngôn Lãng không?"
Bạch Tĩnh Toàn quan sát sắc mặt của cô, không chút biến sắc nói : "Biết, làm sao vậy, Hiểu Vi?"
Cố Hiểu Vi càng thêm hưng phấn, nói : "Chị, em rất hâm mộ anh ấy, lần sau chị gặp được có thể giúp em xin chữ ký được khôn, còn có cái này, chị chờ một chút."
Bạch Tĩnh Toàn mỉm cười gật đầu, Cố Hiểu Vi quay người trở vào trong.
Chờ Cố Hiểu Vi sau khi trở về, Bạch Tĩnh Toàn nụ cười trên mặt liền phai nhạt đi. Ngồi ở trong xe Ngải Đạt nói : "Chấn chỉnh tâm trạng lại, đừng phá hư hình tượng."
Bạch Tĩnh Toàn đè lên cái trán, nói : "Thật mệt mỏi."
Ngải Đạt nói : "Đây là em tự mình lựa chọn, không ai có thể bức e."
Bạch Tĩnh Toàn cười khổ một tiếng, lúc ngẩng đầu, trên mặt đã khôi phục hoàn mỹ. Lúc này Cố Hiểu Vi cũng từ trong nhà chạy ra, thở hồng hộc cầm theo chiếc áo thun.
Bạch Tĩnh Toàn nụ cười trên mặt nhất thời có chút cứng đờ, cười nói : "Hiểu Vi. . . Đây là cái gì?"
Cố Hiểu Vi đỏ mặt nói : "Lần trước Ngôn Lãng bán đấu giá quần áo trước khi anh ấy xuất đạo."
Bạch Tĩnh Toàn đột nhiên có chút muốn buông tay. Cố Hiểu Vi đem áo thun đưa cho cô t, mong đợi nói : "Tĩnh Toà, lần sau nhìn thấy anh ấy, chị xin chữ ký lên áo cho em được không? Nhân tiện nói cho anh ấy biết, rằng em rất thích anh, sẽ một mực ủng hộ anh ấy.(^w^) "
Bạch Tĩnh Toàn bất đắc dĩ nói : "Vậy em muốn viết những gì?"
Cố Hiểu Vi sờ lên cằm nghĩ nghĩ, nói : "Vậy thì viết 'Hiểu Vi, chúc em càng ngày càng mỹ lệ, mỗi ngày hạnh phúc vui vẻ'."
Bạch Tĩnh Toàn gật đầu, nói : "Được."
Cố Hiểu Vi vui vẻ nói : "Tĩnh Toàn, ch thật tốt!"
Bạch Tĩnh Toàn sâu kín nói : "Thế nhưng luôn có người không nhìn ra mặt tốt của chị..."
Nói vừa xong, trên mặt nàng vội lộ ra sự ảo não, hốt hoảng nói : "Nếu không có việc gì thì ch đi trước, chị sẽ xin chữ ký cho em."
Cố Hiểu Vi khoát khoát tay, nói : "Bye chị nhé, trên đường cẩn thận!"
Bạch Tĩnh Toàn miễn cưỡng giật nhẹ khóe miệng, nhìn có chút thất thần.
Cố Hiểu Vi rụt rụt bả vai, suy xét xem có nên giúp Bạch Tĩnh Toàn một chút hay không. Dù sao hai người trước kia hai người cũng là một cặp đẹp đôi, nếu không phải Thẩm Diễm chặn ngang tiến đến, Tĩnh Tuyền cùng anh mình đã không chia tay.
Nghĩ đến đây, Cố Hiểu Vi trong lòng dấy lên hừng hực liệt hỏa, khí thế hùng hổ đi vào.
Bạch Tĩnh Toàn mệt mỏi ngồi trong xe, Ngải Đạt cười nói : "Làm sao rồi? Không tốt ở chỗ nào?"
Bạch Tĩnh Toàn nhíu nhíu mày, không nói chuyện.
Ngải Đạt nói : "Kỳ thật chị không hiểu lắm, Cố gia lợi hại như vậy, sao lại lọt ra đứa con gái như Cố Hiểu Vi chứ. Muốn năng lực không có năng lực, muốn trí thông minh không có trí thông minh. . ."
"Ngải Đạt!" Bạch Tĩnh Toàn đột nhiên nói.
Ngải Đạt nhún nhún vai: "Được rồi, không dám nói xấu em chồng tương lai của em nữa."
Cố Hiểu Vi nhàn nhạt nói : "Cố Hiểu Vi bản chất cũng không xấu."
"Đương nhiên, " Ngải Đạt cười, "Còn rất đơn thuần, dễ bị lừa."
Bạch Tĩnh Toàn quay đầu nhìn nàng một cái, Ngải Đạt liền ngậm miệng lại, cười cười.
Bạch Tĩnh Toàn thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại nói : "Chị giúp em hẹn người đại diện của Ngôn Lãng một chút."
Ngải Đạt nói : "Không phải chỉ cần kí tên là được rồi sao?"
Bạch Tĩnh Toàn không nói lời nào, Ngải Đạt lắc đầu, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
Bình luận truyện