Gặp Lại Sau Ly Hôn

Chương 22: Sợ hãi



Ngồi trên xe, Phương Tuấn do dự hồi lâu, nói : "Cố tổng, ngài không đi tìm. . ."

"Tìm cái gì?" Cố Thừa Minh mở mắt ra, nhạt tiếng nói.

Phương Tuấn cảm thấy mình đại khái là không nên hỏi vấn đề này, nhưng nghĩ tới những bản điều tra kia, liền nói : "Thẩm tiểu thư, Cố tổng không đi tìm Thẩm tiểu thư sao?"

Bọn hắn đã tới thành phố Hoài Nam ba ngày, hạng mục này kỳ thật hoàn toàn không cần Cố Thừa Minh tự mình đến, tại sao lại muốn tới, Phương Tuấn không biết mình nghĩ lý do kia đúng hay không.

Cố Thừa Minh nói : "Tôi tại sao phải đi tìm cô ấy?"

Phương Tuấn : ". . ." Tốt, coi như tôi lắm miệng.

Phương Tuấn liền không nói lời nào, Cố Thừa Minh lại nhíu nhíu mày, nói : "Phương Tuấn, cậu cảm thấy thành phố này được chứ?"

Phương Tuấn nói : "Nếu như là dưỡng già, tôi cảm thấy rất tốt."


Cố Thừa Minh "Ừ" một tiếng, liền không nói gì thêm. Phương Tuấn khẽ thở phào nhẹ nhõm, không còn dám tự tác chủ trương "nhắc nhở" lão bản, chuyên tâm làm tốt chuyện của mình.

Hoàng Đình khách sạn, Thẩm Diễm đàn tấu xong cuối cùng một khúc « The Blue Danube », Bánh Đậu đã tựa ở ngực Tần Tiêu ngủ.

Thẩm Diễm mặc váy dài màu đen, phơi bày bả vai mượt mà, cẩn thận đi qua. Tần Tiêu cũng đang ngủ gà ngủ gật, nghe được tiếng vang liền mở mắt ra, nói lầm bầm : "Mình biết cậu vất vả nuôi Bánh Đậu, nhưng tiền dạy đàn cũng đã rất khá, sao cậu phải liều mạng kiếm tiền vậy chứ."

Thẩm Diễm cẩn thận đem Bánh Đậu ôm lấy, hài tử tay nhỏ mềm mềm ôm vào cổ của cô, khẽ gọi một tiếng "Mẹ", Thẩm Diễm ôn nhu lên tiếng, nói : "Tiền bạc càng nhiều càng tốt, nào có ai ngại nhiều."


Tần Tiêu khinh bỉ cắt một tiếng. Thẩm Diễm cũng sẽ không bắt buộc cô ấy đồng ý quan điểm của mình, mỗi người kinh nghiệm cuộc sống khác biệt, nỗi lo hẳn cũng khác nhau.

Thẩm Diễm không quá thiếu tiền, nhưng lại muốn kiếm rất nhiều tiền.

Thẩm Diễm nhẹ nhàng hôn lên trán con trai, Bánh Đậu trong lúc ngủ mơ vểnh vểnh miệng, dường như bất mãn vì bị quấy rầy. Thẩm Diễm cưng chiều cười một tiếng.

Thẩm Diễm không có xe, Tần Tiêu lái xe đưa mẹ con cô đến, nhưng hiện tại cũng đã ban đêm, Tần Tiêu ở một mình, nơi ở tương đối hẻo lánh. Thẩm Diễm không muốn phiền bạn, nhất định đòi bắt xe bus về nhà.Tần Tiêu không lay chuyển được cô, cuối cùng không cách nào, đành phải đưa hai mẹ con đến trạm xe bus.

Thẩm Diễm mặc váy đen dài, áo khoác để quên trên xe Tần Tiêu. Thẩm Diễm ôm hài tử, bên trên xe bus chỉ có hai tên hành khách nhìn cô chằm chằm. Thẩm Diễm khẽ run. Bánh Đậu ngủ rất say, đến lúc xuống xe vẫn còn đang thở khò khè.


Căn phòng Thẩm Diễm thuê ở trong một tiểu khu bình dân, ông bà chủ nhà trước thấy mẹ con cô hiền lành đáng tin, liền đồng ý cho hai mẹ con thuê lại khi ông bà di dân ra nước ngoài.

Lúc xuống xe, Thẩm Diễm len lén quay đầu, cảm giác sau lưng có mơ hồ tiếng bước chân, nhưng khi cô quay đầu nhìn lại không thấy ai. Thẩm Diễm nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu hiện lên những tinh tiết trong tivi hay đưa, lòng bàn tay cô không ngừng đổ mồ hôi, chỉ ôm thật chặt con trai vào trong ngực, nếu như gặp phải người xấu, phản ứng đầu tiên của cô là bảo vệ hài tử.

Thẩm Diễm tăng tốc bước chân, bởi vì là phòng ở cũ, hộ gia đình cũng phần lớn là những người lao động chân tay trong xã hội. Lúc này chung quanh yên tĩnh một mảnh, tiếng bước chân của cô cùng tiếng bước chân đằng sau không nhẹ không nặng chồng lên nhau, Thẩm Diễm cơ hồ muốn sợ vỡ mật, nhịp tim nhanh muốn từ trong cổ họng đụng tới.
Cuối cùng cô ôm con trai chạy, một đường vọt tới cửa chính, chạy vào trong hành lang, đem cửa lớn đóng lại, chân như nhũn xuống.

Bánh Đậu bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Thẩm Diễm một mồ hôi trán, ngây ngốc hỏi : "Mẹ, mẹ rất nóng sao?"

Thẩm Diễm không thở nổi, chật vật nói : "Không, không có. . . Mẹ, mẹ. . ."

Thẩm Diễm trên thân không còn khí lực, tăng thêm vừa rồi bị hù gần chết, cũng không có chú ý liền để Bánh Đậu nhảy đến trên mặt đất. Thẩm Diễm uể oải, cả người khí lực đều tiêu tán

Bánh Đậu vòng tay ôm mẹ, Thẩm Diễm liền nói: "Về nhà thôi"

Bánh Đậu ngoan ngoãn nắm chặt tay mẹ. Thẩm Diễm cầm bàn tay mềm mềm, chỉ cảm thấy trái tim dần dần bình tĩnh trở lại, vô luận gặp được đau khổ hay khó khăn gì, chỉ cần con trai bình yên. Thẩm Diễm bỗng dưng thấy cay mũi, ngồi xổm trên mặt đất.
Bánh Đậu giật nảy mình, luống cuống tay chân đi kéo tay mẹ.

Thẩm Diễm lại ngồi xổm trên mặt đất có chút khống chế không nổi cảm xúc, cô không khóc, chỉ là có chút khổ sở.

Đợi cô điều chỉnh tốt tâm tình của mình, lúc đứng lên, mới phát hiện Bánh Đậu vẫn luô thẳng tắp nhìn chằm chằm cô.

Thẩm Diễm xoa xoa khóe mắt, nhẹ nhàng nói : "Về nhà đi, ngày mai ban ngày không có lớp, mẹ mang Bánh Đậu đi ra ngoài chơi."

Bánh Đậu trừng trừng mắt, nói : "Thật sao?"

Thẩm Diễm cười tủm tỉm gật đầu, ánh Đậu nói : "Tốt quá"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện