Gặp Lại Sau Ly Hôn

Chương 21: Đi công tác



Sơn trang là do Cận Diệc Hàng đầu tư và kiến tạo, lãnh vực đầu tư của Cận gia và Cố gia không giống nhau, mà Cận Diệc Hàng sớm cũng thừa kế sự nghiệp của gia tộc.

Một nhân viên mặc sườn xám dẫn Cố Thừa Minh đến, Cận Diệc Hàng đứng lên cười nghênh đón.

Cố Thừa Minh cũng đưa tay ra, Cận Diệc Hàng bắt tay anh, nói đùa: "Cố tổng đến thành phố Hoài Nam làm sao không thông báo một tiếng? Lần này không thể hợp tác thì cũng có thể làm bằng hữu chứ."

Câu nói này vừa vặn làm không khí thoải mái hơn rất nhiều, Cố Thừa Minh trả lời: "Tôi cũng vừa đến trưa nay thôi."

Cận Diệc Hàng híp mắt cười, nói : "Tốt lắm. Cố tổng chẳng lẽ không phải đến vì hạng mục kia sao?"

Cố Thừa Minh bưng chén trà nhấp nhẹ, cũng không nói chuyện. Cận Diệc Hàng tiếp : "Thành ý của tôi rất lớn, nếu như Cố tổng nguyện ý, chúng ta có thể hẹn thời gian bàn luận kỹ càng một chút."


Cố Thừa Minh trả lời: "Được."

Cận Diệc Hàng mặt lộ vẻ kinh hỉ, trước đây hai bên không phải chưa từng hợp tác, tuy nhiên Cố gia ngoài thương nghiệp còn có ảnh hưởng nhất định tới giới chính trị, mà Cận gia hiện đang có ý định mở rộng quan hệ tại Bình Giang, sự hợp tác lần này là vô cùng có lợi.

Cận Diệc Hàng mỉm cười: "Cố tổng trước kia đã từng ghé thăm thành phố Hoài Nam đúng không? Đừng nhìn nơi này không lớn, so ra kém thành phố Bình Giang, nhưng hàng năm người trẻ tuổi đến đây du lịch không ít, cũng không giống như các nơi khác, Hoài Nam là nơi rất thích hợp khi nghỉ hưu dưỡng lão, nhiều người đến đây du lịch thậm chí ở lại tới hơn nửa tháng, có người còn quay lại để định cư."

"Định cư?" Cố Thừa Minh lặp lại hai chữ này.

Cận Diệc Hàng nói : "Đúng vậy. Chúng tôi làm qua thống kê, có chừng một phần năm cư dân là người nơi khác tới, mà nguyên nhân không phải bởi vì điều động công việc, dù sao nơi này cũng không phải là một tuyến thành phố lớn. Phần lớn đều là đến du lịch, sau mới tìm công việc."


Cố Thừa Minh nói : "Thật sao."

Cận Diệc Hàng gật gật đầu, nói : "Kỳ thật tôi cũng rất thích nơi này."

Cố Thừa Minh cau mày, thấy không rõ trong mắt cảm xúc.

"Cận tổng, cậu có điều tra qua những người nơi khác đến Hoài Nam định cư sao?" Cố Thừa Minh đột nhiên hỏi.

Cận Diệc Hàng ngẩn người, cười nói : "Cũng từng điều tra qua, nhưng chi tiết thì không nhiều."

Cố Thừa Minh lên tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Cận Diệc Hàng hơi cảm thấy có chút kỳ quái, thoạt đầu anh ta coi là Cố Thừa Minh đến đây vì hạng mục du lịch khai phá, nhưng đối phương đến thành phố Hoài Nam một không có sớm thông báo, hai sau khi tới lại cũng không có liên hệ anh ta, ba. . . Anh ta cũng không biết vì cái gì kỳ quái, chính là thấy đối phương thật sự không hẳn đến đây vì công việc của Cố thị.


Nhưng là vì cái gì? Cận Diệc Hàng nghĩ tới nghĩ lui không ra đáp án, nhưng nghĩ lại, chỉ cần đối phương tại thành phố Hoài Nam, anh ta liền có cơ hội không phải sao?

Nghĩ tới đây, Cận Diệc Hàng trên mặt ý cười càng đậm, bưng chén trà nói : "Đến nếm thử, buổi sáng hôm nay vừa vận chuyển tới từ Hương Sơn."

Cố Thừa Minh gật đầu, cười nói : "Cận tổng rất biết hưởng thụ."

Cận Diệc Hàng duỗi người ra, tựa ở phía sau trên nệm êm, nói : "Nhân sinh mà, trừ kiếm tiền, còn lại chính là hưởng thụ. Không thể chỉ hưởng thụ, cũng không thể chỉ biết vùi đầu làm việc. Nói đến, Cố tổng cũng coi như là lần đầu tiên đường đường chính chính đến thành phố Hoài Nam đi, lần trước quá vội vàng, lần này cần ở bao lâu? Không bằng ngày mai tôi tìm người mang Cố tổng đi vòng vòng? Hoài Nam phong cảnh thế nhưng rất đẹp, Cố tổng chớ bỏ qua, ha ha."
Cố Thừa Minh có chút chuyển động chén trà, cười nói : "Đa tạ Cận tổng hảo ý, ngày mai tôi có an bài khác."

Cận Diệc Hàng lập tức có chút hiếu kỳ, nói : "Chẳng lẽ Cố tổng ở chỗ này còn có người quen biết?"

Cố Thừa Minh động tác trên tay có chút dừng lại, lắc đầu nói : "Không có."

Cận Diệc Hàng "A" một tiếng, có chút nâng chén, nói : "Tôi vẫn luôn chờ quyết định của Cố tổng, ngài cứ liên lạc tôi bất cứ khi nào thuận tiện."

Cố Thừa Minh cười gật đầu, nói : "Đương nhiên."

Hai người liền kết thúc đề tài này. Cận Diệc Hàng gọi đàm khúc tiến đến, hai người tựa ở Tatami bên trên hài lòng nghe từ khúc, ngoài cửa sổ cây xanh thanh mát, phong cảnh Giang Nam hiện ra đến cực hạn, chắc hẳn đến xuân thu sẽ là một cảnh sắc vô cùng đẹp.

Nghĩ tới đây, Cố Thừa Minh không khỏi suy nghĩ một chút đi. Nữ nhân kia mới chuyển đến thành phố này được một năm, lẽ nào cũng là bởi vì thích cảnh sắc nơi này cho nên mới định cư ở đây?
Cố Thừa Minh nhẹ thở phào nhẹ nhõm, tâm tư hoàn toàn không để ở trên khúc nhạc đang vang lên.

Lúc kết thúc, Cận Diệc Hàng mời Cố Thừa Minh ở lại, Cố Thừa Minh khéo từ chối, Cận Diệc Hàng liền tiễn anh đến sơn trang bên ngoài, lái xe cùng Phương Tuấn đã đang đợi.

Cố Thừa Minh ngồi vào trong xe, để lái xe đưa về khách sạn.

Cố Thừa Minh đến khách sạn liền mở một cuộc họp. Kỳ thật lần này bọn anh có ý định nghiêm túc với hạng mục ở Bình Giang, Cố Thừa Minh sở dĩ đối Cận Diệc Hàng không có nói rõ chỉ vì muốn giữ thế thượng phong khi đàm phán sau này.

Ngày thứ hai Cận Diệc Hàng như cũ ân cần gọi tới chào hỏi, Cố Thừa Minh không có ra mặt, để Phương Tuấn ra ngoài tiếp. Phương Tuấn cùng đối phương đàm sắp đến một giờ mới trở về, bất đắc dĩ cùng Cố Thừa Minh báo cáo.
Cố Thừa Minh bên tai nghe báo cáo, nhưng thực chất lại đang lơ đãng.

Cố Thừa Minh đến thành phố Hoài Nam ngày thứ ba, rốt cục cũng chính thức gặp gỡ đại diện bên Cố thị, xác định quan hệ hợp tác.

Buổi tối, Cận Diệc Hàng mời Cố Thừa Minh đi ăn cơm tại Hoàng Đình. Cố Thừa Minh mang theo Phương Tuấn cùng mấy vị lãnh đạo khác. Cận Diệc Hàng bên kia cũng mang theo những người trực tiếp tham gia hạng mục, đám người ngầm hiểu lẫn nhau tiếp tục thảo luận, người Trung Quốc thường nói trên bàn rượu nói chuyện làm ăn, cũng không phải không duyên cớ, chí ít tại lúc uống rượu, tình cảm là tương đối dễ dàng tăng tiến.

Cố Thừa Minh từ phòng bao bước ra liền thấy một nữ nhân đang ngồi đàn dương cầm.

Nữ nhân kia tóc dài tới eo, đuôi tóc chỗ có chút cuốn lên chỉ nhìn được nửa bên mặt, thấy rõ đôi môi đỏ thắm cùng mũi rất cao.
Cận Diệc Hàng phát giác được Cố Thừa Minh dừng lại, liền cũng thả chậm bước chân, cười nói : "Nghe nói Cố tổng còn chưa kết hôn, Cố tổng thích phụ nữ biết đánh đàn dương cầm sao?"

Cố Thừa Minh ánh mắt thu hồi lại, nhàn nhạt nói : "Không thích."

". . ." Cận Diệc Hàng không biết vì sao bầu không khí đột nhiên lạnh xuống, hắn ha ha cười một tiếng, nói : "A, thế gian nhiều nữ nhân như vậy, không thích đánh đàn dương cầm, còn có đàm đàn tranh, thổi địch, múa ballet. . . Tóm lại, nam nhân vẫn là phải có nữ nhân mới hoàn mỹ."

Cố Thừa Minh giống như cười mà không phải cười nói : "Chẳng lẽ Cận tổng sự nghiệp đều là bởi vì lấy nữ nhân làm mục đích?"

Cận Diệc Hàng tạm ngừng, sau lưng mấy vị lãnh đạo cấp cao nín cười. Cận Diệc Hàng im lặng, Cố Thừa Minh đã bước chân đi ra ngoài.
Đến cửa, Phương Tuấn lái xe đưa Cố Thừa Minh về khách sạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện