Giang Sơn Chiến Đồ
Quyển 1 - Chương 62: Phong vân tụ hội
Hóa ra đại hán này chính là Uất Trì Cung nổi danh lừng lẫy trong lịch sử. Trương Huyễn gặp nhiều danh nhân, đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, hắn không bị uy danh của Uất Trì Cung làm chấn động, trong lòng sinh ra một tia nghi ngờ.
Vừa rồi Uất Trì Cung rõ ràng biểu hiện ra khí chất mãnh tướng, ông ta thật sự khom lưng vì vài đồng tiền trinh sao?
Không ngờ ông ta còn biết mình, điều này hiển nhiên không phải vì nguyên nhân danh khí của mình, sau lưng ông ta có ai chỉ điểm?
Lúc này Trương Huyễn đã không còn ngây thơ khi lúc mới vào triều Tùy, đối với lòng người cũng đã hiểu rõ, có lý giải về đạo đối nhân xử thế, làm suy nghĩ của trở nên vô cùng nhạy bén.
Tuy nhiên võ nghệ của Uất Trì Cung cũng rất hấp dẫn Trương Huyễn, nếu không phải vì nguyên nhân bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng buông tha vị mãnh tướng trong lịch sử này. Trong trí nhớ của hắn, lúc này Uất Trì Cung vẫn chưa xuất đầu mới đúng, còn đang bị mai một trong dân gian.
Trương Huyễn khẽ cười nói:
- Hóa ra là Uất Trì tráng sĩ, nghe giọng nói, chắc ngươi không phải là người ở đây!
Uất Trì Cung hành lễ nói:
- Ta đúng là người quận Mã Ấp, tuy nhiên thời thiếu niên ta sống ở phủ Thái Nguyên, cho nên có một chút khẩu âm Thái Nguyên. Ta là thợ rèn của huyện này, lúc này triều đình cấm mậu dịch sắt thô ở quận Mã Ấp, ta không thể không đóng cửa, nhưng lại phải nuôi sống vợ con, cho nên muốn tìm một công việc mới.
Trương Huyễn nghe gã nói thật sự thành khẩn, không giống người có dụng tâm kín đáo, không khỏi có thêm vài phần thiện cảm đối với gã, lại cười hỏi:
- Vậy sao ngươi lại tìm ta?
Uất Trì Cung gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói:
- Thật ra là có người giới thiệu cho ta tới đây, nói Trương công tử chiêu mộ hộ vệ biết nói tiếng Đột Quyết ở chỗ này. Ta vừa lúc phù hợp điều kiện, lại nghe nói lộ trình của Trương công tử tương đối dài, có thể giúp ta kiếm thêm chút tiền, cho nên ta đã tới đây.
- Là ai giới thiệu cho ngươi?
- Cái này…hơi khó nói.
- Được rồi!
Trương Huyễn không muốn hỏi gã nhiều, nhân tiện nói:
- Chúng ta một lời đã định, liền ấn định giá tiền một ngày một xâu năm, nếu ngươi có biểu hiện tốt, mỗi tháng ta sẽ thường cho ngươi năm xâu tiền, ngươi cảm thấy thế nào?
Uất Trì Cung cười đến không ngậm nổi miệng, tính ra một tháng gã cũng có thể kiếm được năm mươi xâu tiền. Cái này so với năm xâu tiền một tháng khi gã làm thợ rèn thì nhiều hơn gấp bội, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm?
Gã vội vàng gật đầu.
- Ta đồng ý, chỉ có điều có thể cấp cho ta một nửa trước được không, ta phải dàn xếp cho vợ con.
Trương Huyễn nói với Trình Giảo Kim:
- Cho y năm mươi xâu tiền!
Trình Giảo Kim đau lòng đến nhếch miệng, chưa thấy ông chủ nào coi tiền như rác như vậy, còn chưa làm việc đã cho người ta năm mươi xâu tiền. Gã có lòng tốt nhắc nhở Trương Huyễn:
- Công tử, có phải là nên ký khế ước trước hay không, lại bảo y tìm người đảm bảo, nếu chẳng may y cầm tiền chạy….
Trương Huyễn tức giận nói:
- Không nên nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, đưa cho y là được.
Trình Giảo Kim không cam lòng lấy ra năm lượng vàng, ném thật mạnh vào tay Uất Trì Cung:
- Cho ngươi hoàng kim, bây giờ hoàng kim càng có giá, một lượng vàng có thể đổi mười hai xâu tiền ở chợ đen, coi như ngươi lời.
Uất Trì Cung tiếp nhận hoàng kim, khom người thi lễ với Trương Huyễn:
- Đa tạ công tử tín nhiệm, ta về nhà bố trí vợ con ổn thỏa, sáng ngày mai sẽ đến đúng giờ!
Uất Trì Cung lại lặng lẽ gật đầu với Trình Giảo Kim, xoay người bước nhanh rời đi. Nhìn Uất Trì Cung đi xa, Trình Giảo Kim cười ha hả nói:
- Công tử, tên đại hán đen này không tệ, khá hợp với khẩu vị lão Trình ta.
Trương Huyễn lười dông dài với gã, chỉ bảo gã:
- Ngươi đi hỏi Sài công tử, khi nào thì chúng ta xuất phát?
Sở dĩ Trình Giảo Kim không đòi đãi ngộ như Uất Trì Cung với Trương Huyễn, là vì hai ngày nay có rất nhiều người đến cửa đưa tiền, Trương Huyễn lại lười hỏi đến, khiến gã kiếm lời được một ít, ít nhất lấy được 50 lượng hoàng kim nước luộc. Hơn nữa Trương Huyễn đáp ứng chia cho gã hai phần, Trình Giảo Kim bắt đầu giấc mộng tương lai cũng có thể để cho mẹ già có cuộc sống phú quý, làm sao còn để ý đến chút tiền lẻ của Uất Trì Cung.
Kỳ thật trong lòng Trương Huyễn rất rõ ràng, tỷ như Triệu Đơn để lại một phong thư, trong thư nói cảm tạ hắn 50 lượng hoàng kim, nhưng hắn chỉ thấy bốn mươi hai, tám lượng khác rõ ràng bị Trình Giảo Kim tham ô.
Tuy nhiên thấy Trình Giảo Kim khá nghe lời, đánh giặc lại có thể liều mạng, Trương Huyễn cũng không so đo tật xấu chiếm món lợi nhỏ này của Trình Giảo Kim.
- Ai! Ta đi đây.
Trình Giảo Kim vội vàng chạy đi tìm Sài Thiệu. Trương Huyễn thấy trời đã tối, liền bảo chưởng quầy cho hắn một phần cơm canh, hắn đi về phòng trước.
Sáng ngày kế tiếp, Uất Trì Cung đến rất đúng giờ. Binh khí của gã là một cây thiết bổng nặng trăm cân, do gã tự mình làm ra, dài tám thước, lớn bằng cổ tay, tinh quang lóe sáng, sau lưng có một cây đơn tiên. Gã không có vật cưỡi, Trình Giảo Kim rất nhiệt tình kéo đến cho gã một con lạc đà.
Giữa trưa, tất cả mọi người đã thu thập đồ đạc xong, Uất Trì Cung chất hàng hóa lên lạc đà, mọi người làm thành một hàng hơn mười người rời khỏi nhà trọ Long Hồ, xuất phát về phía cửa thành.
Nhanh chóng đến cửa thành, xa xa Trương Huyễn đã nhìn thấy một nam tử mặc áo bào xanh, đầu đội mũ sa, hông đeo trường kiếm, dắt theo một con ngựa, phất tay chào hỏi với Sài Thiệu.
Trương Huyễn nhận ra người này, chính là quan viên ở quận nha bên cạnh âm thầm móc nối với Sài Thiệu. Chỉ thấy ông ta ước chừng ba mươi tuổi, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt gầy ốm, dưới hàm có một chòm râu dài, bộ dạng có chút nho nhã, nhưng cánh tay lại thon dài có lực, hình như người này có luyện qua võ nghệ.
Sài Thiệu tiến lên đáp lễ với ông ta, lại dẫn ông ta tiến đến giới thiệu với Trương Huyễn:
- Trương công tử, vị này là bằng hữu của ta, tên là Lý Tĩnh, là Binh Tào Tham Quân Sự của bản quận, ông ấy cũng đi Câu Luân Hồ với chúng ta.
Sài Thiệu biết rằng Trương Huyễn nhìn thấu mình, cho nên y cũng không giải thích lý do, tin rằng trong lòng Trương Huyễn hiểu rõ.
Trương Huyễn lập tức tỉnh ngộ, khó trách khi Sài Thiệu gọi ông ta là Dược Sư mình lại cảm thấy quen tai như vậy. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng đó là vì nguyên nhân Vương Dược Sư của Yến Vương phủ kia, hiện tại hắn mới nhớ tới, Dược Sư không phải là tên chữ của Lý Tĩnh sao?
Hóa ra người này chính là Lý Tĩnh, tâm niệm hắn vừa chuyển, quay đầu liếc mắt nhìn Uất Trì Cung một cái, thấy vẻ mặt Uất Trì Cung mất tự nhiên, hắn lập tức hiểu được, nhất định Uất Trì Cung là do Lý Tĩnh giới thiệu tới.
Trương Huyễn mỉm cười:
- Xem ra ta và Lý tham quân đã từng quen biết rồi.
Lý Tĩnh khẽ mỉm cười:
- Trương công tử hiệp nghĩa, tên đã như sấm bên tai Lý Tĩnh, có thể đồng hành cùng Trương công tử, là vận khí của Lý Tĩnh!
- Quá khen, hoan nghênh Lý tham quân đồng hành!
Trương Huyễn quay đầu lại nhìn Lý Thần Thông, không kìm nổi cười to:
- Nếu ba vị đều là thành viên của Vũ Xuyên Phủ, không bằng chúng ta lấy tên là đội Vũ Xuyên đi!
Lý Thần Thông và Sài Thiệu nhìn nhau, hai người đều ngạc nhiên, Trương Huyễn làm sao biết bọn họ đến từ Vũ Xuyên Phủ, Lý Tĩnh lại vuốt râu cười mà không nói, xem ra Trương Huyễn còn khôn khéo hơn so với ông ta tưởng tượng.
- Xuất phát!
Trương Huyễn giục ngựa chạy ra ngoài thành, mọi người đều đuổi kịp, ra khỏi cửa thành, đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về phía đông.
Câu Luân Hồ hay còn gọi là Câu Luân Hải, cũng chính là Hô Luân Hồ ngày nay, thời đại Tùy Đường, diện tích hồ này rất lớn, gấp hai hiện tại có thừa, sóng nước mênh mông, bao la hùng vĩ như biển, cỏ cây bốn phía tốt tươi, phân thành đồng cỏ lớn và rừng rậm mênh mông vô bờ.
Phía tây bắc Câu Luân Hồ là ngoại Hưng An lĩnh, phía đông nam còn lại là núi Đại Hưng An, nó bị vây giữa hai dãy núi cự đại, đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, sản vật dồi dào, có Thất Vi, Tập, Khiết Đan, Mạt Hạt, Hồi Hột, Bạt Dã Cổ, Phó Cốt và hơn mười dân tộc đánh cá và du mục sống ở đây. Bên ngoài họ đều thần phục Đột Quyết nhưng trên thực tế lại đều độc lập, vì tranh đoạt địa bàn gay gắt, quan hệ hết sức phức tạp.
Tối hôm đó, phía nam cách Câu Luân Hồ ước chừng ngàn dặm, một tòa tiểu trấn tên là Thích Khẩu, một chi đội hơn trăm kỵ binh đến chỗ này làm trấn nhỏ trở nên náo nhiệt hơn. Thích Khẩu ở chỗ giao giới giữa Đại Tùy và Đột Quyết, mặt phía nam là địa giới U Châu của Đại Tùy, nhưng trấn nhỏ đã ra khỏi Yến Sơn, tiến vào biên cảnh thảo nguyên.
Nhân khẩu của tiểu trấn không nhiều lắm, chỉ có 50-60 gia đình, người Hán và người Đột Quyết sống hỗn tạp. Nơi này là đường thương đội bắc thượng Đột Quyết phải đi qua, trong tiểu trấn có hai nhà trọ do người Hán mở, bình thường kinh doanh cũng tương đối ít khách, trăm tên kỵ binh vừa đến, hai nhà trọ lập tức chật ních, trong nhà trọ trở nên náo nhiệt.
Trong hành lang nhà trọ đốt lên ba đống lửa trại, mười mấy tên đại hán tụ tập ăn thịt uống rượu với nhau, tiếng cười, tiếng chửi bậy, gần như lật ngược cả nóc nhà.
Chưởng quẩy của nhà trọ họ Kim, là một gã người Hán ngoài năm mươi tuổi, ở đây sinh sống đã ba mươi mấy nắm, cưới một nữ nhân Đột Quyết làm vợ, sinh cho gã hai nam một nữ. Hai đứa con trai cưỡi ngựa bắn tên, cùng người Đột Quyết không có gì khác nhau, tuy nhiên lại có một bộ khuôn mặt người Hán, lại biết nói vài lời tiếng Hán, ở vùng này lăn lộn cũng không tệ lắm.
Trong lòng Kim chưởng quỹ lẩm bẩm, đám người kia tuy mang theo trang bị kỵ binh, nhưng hiển nhiên không phải quân Tùy, giống như một đám thổ phỉ. Ông ta kiến thức rộng rãi, trong lòng lập tức cảnh giác, ông ta bảo con gái và lão bà không được đi ra, chính ông ta đến hầu hạ bọn đại hán này.
- Chưởng quầy, đem đến đây năm túi rượu sữa ngựa!
- Đến rồi!
Kim chưởng quầy chuyển năm túi rượu sữa ngựa từ trong quầy rượu, cố hết sức mang đến bên cạnh mọi người. Đám người kia tự mình săn được một đầu lợn rừng và mấy con phì lộc, bọn họ tự mình nướng ăn, nhưng nhà trọ phải cung cấp rượu sữa ngựa, hơn nữa tửu lượng kinh người, đã nhanh chóng uống sạch rượu tồn trong nhà trọ.
Lúc này, một gã đại hán hơn bốn mươi tuổi nói với mọi người:
- Ngày mai còn phải lên đường, không nên uống rượu nữa!
Thanh âm ông ta không lớn, lại vô cùng uy nghiêm, mọi người không dám cãi lệnh, vội vàng khoát tay với Kim chưởng quỹ, rượu cũng hết rồi, Kim chưởng quỹ thầm nghĩ:
- Hóa ra người này chính là thủ lĩnh của bọn họ.
Nam tử này ôn hòa cười với Kim chưởng quỹ nói:
- Chưởng quầy, có thể hỏi mấy câu được không?
- Khách nhân muốn hỏi điều gì?
- Ta muốn biết nơi này còn cách Câu Luân Hồ xa nữa không?
- Câu Luân Hồ?
Kim chưởng quỹ mỉm cười:
- Nói xa cũng không xa, từ nơi này đi về phía đông bắc, chừng mười ngày sẽ đến, chỉ là không có đường lớn, chính các ngài phải tự mình tìm đường đi.
Bên cạnh có người nói nói:
- Chưởng quầy có thể tìm giúp chúng ta một người dẫn đường không, chúng ta sẽ thuê với giá cao.
Kim chưởng quỹ bây giờ mới chú ý tới, có một văn sĩ ba mươi mấy tuổi ngồi bên cạnh, bộ dạng y văn nhược nhỏ gầy, bị bọn đại hán khôi ngô che khuất, rất khó phát hiện sự hiện hữu của y.
Đại hán cầm đầu nhìn thấy sự do dự trong mắt chưởng quầy, liền cười nói:
- Tại hạ họ Đậu, là người quận Thanh Hà, những người này đều là huynh đệ của ta, mỗi người đều là chân hán tử hào sảng, xin chưởng quầy yên tâm.
Ông ta lấy ra một thỏi vàng lớn, chừng hơn trăm lượng, ông ta ném vàng lên mặt bàn:
- Ngoại trừ tiền thưởng ra, còn dư lại chính là phí dụng dẫn đường, chưởng quầy giúp đỡ chút đi!
Không biết là người nam nhân trung niên này thành khẩn, hay là thỏi vàng kia hấp dẫn, Kim chưởng quỹ rốt cuộc bị thuyết phục, ông ta ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Con của ta đã đi Câu Luân Hồ vài lần, nếu huynh đài không chê, để cho nó dẫn đường đi!
Vừa rồi Uất Trì Cung rõ ràng biểu hiện ra khí chất mãnh tướng, ông ta thật sự khom lưng vì vài đồng tiền trinh sao?
Không ngờ ông ta còn biết mình, điều này hiển nhiên không phải vì nguyên nhân danh khí của mình, sau lưng ông ta có ai chỉ điểm?
Lúc này Trương Huyễn đã không còn ngây thơ khi lúc mới vào triều Tùy, đối với lòng người cũng đã hiểu rõ, có lý giải về đạo đối nhân xử thế, làm suy nghĩ của trở nên vô cùng nhạy bén.
Tuy nhiên võ nghệ của Uất Trì Cung cũng rất hấp dẫn Trương Huyễn, nếu không phải vì nguyên nhân bất đắc dĩ, hắn sẽ không dễ dàng buông tha vị mãnh tướng trong lịch sử này. Trong trí nhớ của hắn, lúc này Uất Trì Cung vẫn chưa xuất đầu mới đúng, còn đang bị mai một trong dân gian.
Trương Huyễn khẽ cười nói:
- Hóa ra là Uất Trì tráng sĩ, nghe giọng nói, chắc ngươi không phải là người ở đây!
Uất Trì Cung hành lễ nói:
- Ta đúng là người quận Mã Ấp, tuy nhiên thời thiếu niên ta sống ở phủ Thái Nguyên, cho nên có một chút khẩu âm Thái Nguyên. Ta là thợ rèn của huyện này, lúc này triều đình cấm mậu dịch sắt thô ở quận Mã Ấp, ta không thể không đóng cửa, nhưng lại phải nuôi sống vợ con, cho nên muốn tìm một công việc mới.
Trương Huyễn nghe gã nói thật sự thành khẩn, không giống người có dụng tâm kín đáo, không khỏi có thêm vài phần thiện cảm đối với gã, lại cười hỏi:
- Vậy sao ngươi lại tìm ta?
Uất Trì Cung gãi đầu, hơi ngượng ngùng nói:
- Thật ra là có người giới thiệu cho ta tới đây, nói Trương công tử chiêu mộ hộ vệ biết nói tiếng Đột Quyết ở chỗ này. Ta vừa lúc phù hợp điều kiện, lại nghe nói lộ trình của Trương công tử tương đối dài, có thể giúp ta kiếm thêm chút tiền, cho nên ta đã tới đây.
- Là ai giới thiệu cho ngươi?
- Cái này…hơi khó nói.
- Được rồi!
Trương Huyễn không muốn hỏi gã nhiều, nhân tiện nói:
- Chúng ta một lời đã định, liền ấn định giá tiền một ngày một xâu năm, nếu ngươi có biểu hiện tốt, mỗi tháng ta sẽ thường cho ngươi năm xâu tiền, ngươi cảm thấy thế nào?
Uất Trì Cung cười đến không ngậm nổi miệng, tính ra một tháng gã cũng có thể kiếm được năm mươi xâu tiền. Cái này so với năm xâu tiền một tháng khi gã làm thợ rèn thì nhiều hơn gấp bội, loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm?
Gã vội vàng gật đầu.
- Ta đồng ý, chỉ có điều có thể cấp cho ta một nửa trước được không, ta phải dàn xếp cho vợ con.
Trương Huyễn nói với Trình Giảo Kim:
- Cho y năm mươi xâu tiền!
Trình Giảo Kim đau lòng đến nhếch miệng, chưa thấy ông chủ nào coi tiền như rác như vậy, còn chưa làm việc đã cho người ta năm mươi xâu tiền. Gã có lòng tốt nhắc nhở Trương Huyễn:
- Công tử, có phải là nên ký khế ước trước hay không, lại bảo y tìm người đảm bảo, nếu chẳng may y cầm tiền chạy….
Trương Huyễn tức giận nói:
- Không nên nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, đưa cho y là được.
Trình Giảo Kim không cam lòng lấy ra năm lượng vàng, ném thật mạnh vào tay Uất Trì Cung:
- Cho ngươi hoàng kim, bây giờ hoàng kim càng có giá, một lượng vàng có thể đổi mười hai xâu tiền ở chợ đen, coi như ngươi lời.
Uất Trì Cung tiếp nhận hoàng kim, khom người thi lễ với Trương Huyễn:
- Đa tạ công tử tín nhiệm, ta về nhà bố trí vợ con ổn thỏa, sáng ngày mai sẽ đến đúng giờ!
Uất Trì Cung lại lặng lẽ gật đầu với Trình Giảo Kim, xoay người bước nhanh rời đi. Nhìn Uất Trì Cung đi xa, Trình Giảo Kim cười ha hả nói:
- Công tử, tên đại hán đen này không tệ, khá hợp với khẩu vị lão Trình ta.
Trương Huyễn lười dông dài với gã, chỉ bảo gã:
- Ngươi đi hỏi Sài công tử, khi nào thì chúng ta xuất phát?
Sở dĩ Trình Giảo Kim không đòi đãi ngộ như Uất Trì Cung với Trương Huyễn, là vì hai ngày nay có rất nhiều người đến cửa đưa tiền, Trương Huyễn lại lười hỏi đến, khiến gã kiếm lời được một ít, ít nhất lấy được 50 lượng hoàng kim nước luộc. Hơn nữa Trương Huyễn đáp ứng chia cho gã hai phần, Trình Giảo Kim bắt đầu giấc mộng tương lai cũng có thể để cho mẹ già có cuộc sống phú quý, làm sao còn để ý đến chút tiền lẻ của Uất Trì Cung.
Kỳ thật trong lòng Trương Huyễn rất rõ ràng, tỷ như Triệu Đơn để lại một phong thư, trong thư nói cảm tạ hắn 50 lượng hoàng kim, nhưng hắn chỉ thấy bốn mươi hai, tám lượng khác rõ ràng bị Trình Giảo Kim tham ô.
Tuy nhiên thấy Trình Giảo Kim khá nghe lời, đánh giặc lại có thể liều mạng, Trương Huyễn cũng không so đo tật xấu chiếm món lợi nhỏ này của Trình Giảo Kim.
- Ai! Ta đi đây.
Trình Giảo Kim vội vàng chạy đi tìm Sài Thiệu. Trương Huyễn thấy trời đã tối, liền bảo chưởng quầy cho hắn một phần cơm canh, hắn đi về phòng trước.
Sáng ngày kế tiếp, Uất Trì Cung đến rất đúng giờ. Binh khí của gã là một cây thiết bổng nặng trăm cân, do gã tự mình làm ra, dài tám thước, lớn bằng cổ tay, tinh quang lóe sáng, sau lưng có một cây đơn tiên. Gã không có vật cưỡi, Trình Giảo Kim rất nhiệt tình kéo đến cho gã một con lạc đà.
Giữa trưa, tất cả mọi người đã thu thập đồ đạc xong, Uất Trì Cung chất hàng hóa lên lạc đà, mọi người làm thành một hàng hơn mười người rời khỏi nhà trọ Long Hồ, xuất phát về phía cửa thành.
Nhanh chóng đến cửa thành, xa xa Trương Huyễn đã nhìn thấy một nam tử mặc áo bào xanh, đầu đội mũ sa, hông đeo trường kiếm, dắt theo một con ngựa, phất tay chào hỏi với Sài Thiệu.
Trương Huyễn nhận ra người này, chính là quan viên ở quận nha bên cạnh âm thầm móc nối với Sài Thiệu. Chỉ thấy ông ta ước chừng ba mươi tuổi, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt gầy ốm, dưới hàm có một chòm râu dài, bộ dạng có chút nho nhã, nhưng cánh tay lại thon dài có lực, hình như người này có luyện qua võ nghệ.
Sài Thiệu tiến lên đáp lễ với ông ta, lại dẫn ông ta tiến đến giới thiệu với Trương Huyễn:
- Trương công tử, vị này là bằng hữu của ta, tên là Lý Tĩnh, là Binh Tào Tham Quân Sự của bản quận, ông ấy cũng đi Câu Luân Hồ với chúng ta.
Sài Thiệu biết rằng Trương Huyễn nhìn thấu mình, cho nên y cũng không giải thích lý do, tin rằng trong lòng Trương Huyễn hiểu rõ.
Trương Huyễn lập tức tỉnh ngộ, khó trách khi Sài Thiệu gọi ông ta là Dược Sư mình lại cảm thấy quen tai như vậy. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng đó là vì nguyên nhân Vương Dược Sư của Yến Vương phủ kia, hiện tại hắn mới nhớ tới, Dược Sư không phải là tên chữ của Lý Tĩnh sao?
Hóa ra người này chính là Lý Tĩnh, tâm niệm hắn vừa chuyển, quay đầu liếc mắt nhìn Uất Trì Cung một cái, thấy vẻ mặt Uất Trì Cung mất tự nhiên, hắn lập tức hiểu được, nhất định Uất Trì Cung là do Lý Tĩnh giới thiệu tới.
Trương Huyễn mỉm cười:
- Xem ra ta và Lý tham quân đã từng quen biết rồi.
Lý Tĩnh khẽ mỉm cười:
- Trương công tử hiệp nghĩa, tên đã như sấm bên tai Lý Tĩnh, có thể đồng hành cùng Trương công tử, là vận khí của Lý Tĩnh!
- Quá khen, hoan nghênh Lý tham quân đồng hành!
Trương Huyễn quay đầu lại nhìn Lý Thần Thông, không kìm nổi cười to:
- Nếu ba vị đều là thành viên của Vũ Xuyên Phủ, không bằng chúng ta lấy tên là đội Vũ Xuyên đi!
Lý Thần Thông và Sài Thiệu nhìn nhau, hai người đều ngạc nhiên, Trương Huyễn làm sao biết bọn họ đến từ Vũ Xuyên Phủ, Lý Tĩnh lại vuốt râu cười mà không nói, xem ra Trương Huyễn còn khôn khéo hơn so với ông ta tưởng tượng.
- Xuất phát!
Trương Huyễn giục ngựa chạy ra ngoài thành, mọi người đều đuổi kịp, ra khỏi cửa thành, đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về phía đông.
Câu Luân Hồ hay còn gọi là Câu Luân Hải, cũng chính là Hô Luân Hồ ngày nay, thời đại Tùy Đường, diện tích hồ này rất lớn, gấp hai hiện tại có thừa, sóng nước mênh mông, bao la hùng vĩ như biển, cỏ cây bốn phía tốt tươi, phân thành đồng cỏ lớn và rừng rậm mênh mông vô bờ.
Phía tây bắc Câu Luân Hồ là ngoại Hưng An lĩnh, phía đông nam còn lại là núi Đại Hưng An, nó bị vây giữa hai dãy núi cự đại, đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, sản vật dồi dào, có Thất Vi, Tập, Khiết Đan, Mạt Hạt, Hồi Hột, Bạt Dã Cổ, Phó Cốt và hơn mười dân tộc đánh cá và du mục sống ở đây. Bên ngoài họ đều thần phục Đột Quyết nhưng trên thực tế lại đều độc lập, vì tranh đoạt địa bàn gay gắt, quan hệ hết sức phức tạp.
Tối hôm đó, phía nam cách Câu Luân Hồ ước chừng ngàn dặm, một tòa tiểu trấn tên là Thích Khẩu, một chi đội hơn trăm kỵ binh đến chỗ này làm trấn nhỏ trở nên náo nhiệt hơn. Thích Khẩu ở chỗ giao giới giữa Đại Tùy và Đột Quyết, mặt phía nam là địa giới U Châu của Đại Tùy, nhưng trấn nhỏ đã ra khỏi Yến Sơn, tiến vào biên cảnh thảo nguyên.
Nhân khẩu của tiểu trấn không nhiều lắm, chỉ có 50-60 gia đình, người Hán và người Đột Quyết sống hỗn tạp. Nơi này là đường thương đội bắc thượng Đột Quyết phải đi qua, trong tiểu trấn có hai nhà trọ do người Hán mở, bình thường kinh doanh cũng tương đối ít khách, trăm tên kỵ binh vừa đến, hai nhà trọ lập tức chật ních, trong nhà trọ trở nên náo nhiệt.
Trong hành lang nhà trọ đốt lên ba đống lửa trại, mười mấy tên đại hán tụ tập ăn thịt uống rượu với nhau, tiếng cười, tiếng chửi bậy, gần như lật ngược cả nóc nhà.
Chưởng quẩy của nhà trọ họ Kim, là một gã người Hán ngoài năm mươi tuổi, ở đây sinh sống đã ba mươi mấy nắm, cưới một nữ nhân Đột Quyết làm vợ, sinh cho gã hai nam một nữ. Hai đứa con trai cưỡi ngựa bắn tên, cùng người Đột Quyết không có gì khác nhau, tuy nhiên lại có một bộ khuôn mặt người Hán, lại biết nói vài lời tiếng Hán, ở vùng này lăn lộn cũng không tệ lắm.
Trong lòng Kim chưởng quỹ lẩm bẩm, đám người kia tuy mang theo trang bị kỵ binh, nhưng hiển nhiên không phải quân Tùy, giống như một đám thổ phỉ. Ông ta kiến thức rộng rãi, trong lòng lập tức cảnh giác, ông ta bảo con gái và lão bà không được đi ra, chính ông ta đến hầu hạ bọn đại hán này.
- Chưởng quầy, đem đến đây năm túi rượu sữa ngựa!
- Đến rồi!
Kim chưởng quầy chuyển năm túi rượu sữa ngựa từ trong quầy rượu, cố hết sức mang đến bên cạnh mọi người. Đám người kia tự mình săn được một đầu lợn rừng và mấy con phì lộc, bọn họ tự mình nướng ăn, nhưng nhà trọ phải cung cấp rượu sữa ngựa, hơn nữa tửu lượng kinh người, đã nhanh chóng uống sạch rượu tồn trong nhà trọ.
Lúc này, một gã đại hán hơn bốn mươi tuổi nói với mọi người:
- Ngày mai còn phải lên đường, không nên uống rượu nữa!
Thanh âm ông ta không lớn, lại vô cùng uy nghiêm, mọi người không dám cãi lệnh, vội vàng khoát tay với Kim chưởng quỹ, rượu cũng hết rồi, Kim chưởng quỹ thầm nghĩ:
- Hóa ra người này chính là thủ lĩnh của bọn họ.
Nam tử này ôn hòa cười với Kim chưởng quỹ nói:
- Chưởng quầy, có thể hỏi mấy câu được không?
- Khách nhân muốn hỏi điều gì?
- Ta muốn biết nơi này còn cách Câu Luân Hồ xa nữa không?
- Câu Luân Hồ?
Kim chưởng quỹ mỉm cười:
- Nói xa cũng không xa, từ nơi này đi về phía đông bắc, chừng mười ngày sẽ đến, chỉ là không có đường lớn, chính các ngài phải tự mình tìm đường đi.
Bên cạnh có người nói nói:
- Chưởng quầy có thể tìm giúp chúng ta một người dẫn đường không, chúng ta sẽ thuê với giá cao.
Kim chưởng quỹ bây giờ mới chú ý tới, có một văn sĩ ba mươi mấy tuổi ngồi bên cạnh, bộ dạng y văn nhược nhỏ gầy, bị bọn đại hán khôi ngô che khuất, rất khó phát hiện sự hiện hữu của y.
Đại hán cầm đầu nhìn thấy sự do dự trong mắt chưởng quầy, liền cười nói:
- Tại hạ họ Đậu, là người quận Thanh Hà, những người này đều là huynh đệ của ta, mỗi người đều là chân hán tử hào sảng, xin chưởng quầy yên tâm.
Ông ta lấy ra một thỏi vàng lớn, chừng hơn trăm lượng, ông ta ném vàng lên mặt bàn:
- Ngoại trừ tiền thưởng ra, còn dư lại chính là phí dụng dẫn đường, chưởng quầy giúp đỡ chút đi!
Không biết là người nam nhân trung niên này thành khẩn, hay là thỏi vàng kia hấp dẫn, Kim chưởng quỹ rốt cuộc bị thuyết phục, ông ta ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Con của ta đã đi Câu Luân Hồ vài lần, nếu huynh đài không chê, để cho nó dẫn đường đi!
Bình luận truyện