Chương 15
Nguyễn Tầm Tầm cũng không đoái hoài gì đến Chu Thời Diệc, chào hỏi Trần Kỳ Bối xong rồi đi, người sau nhìn thấy cô thì lại hơi kinh ngạc: “Sao cậu lại…. xuất viện rồi?”
Cô gật đầu, lạnh nhạt nói: “Quay về lấy đồ rồi đi, cậu đi đâu vậy?”
Trần Kỳ Bối liếc nhìn vào trong xe nói: “Chu tiên sinh nói muốn nói chuyện với tớ.”
“À, hơn nửa đêm rồi cậu cẩn thận một chút.”
Trần Kỳ Bối đột nhiên đỏ mặt: “…. Nói lung tung cái gì vậy.”
Đỏ mặt cái rắm! Từng người từng người nhìn thấy anh đều như mất hồn.
Nguyễn Tầm Tầm không nói lời nào kéo khóe miệng, quay người khập khễnh đi lên lầu. Chu Thời Diệc ở trong xe nhìn bóng lưng của cô, nhìn chăm chú một lúc, hơi giương môi, cửa sau xe bị người khác mở ra, Trần Kỳ Bối ngồi vào, anh theo thói quen đổi thành vẻ mặt từ chối người cách xa ngàn dặm.
Cô đỏ mặt, có hơi e thẹn, giọng nói trầm thấp mềm mại: “Anh…. Tìm em có chuyện gì?”
Chu Thời Diệc dựa vào ghế, khuỷu tay chống lên cửa sổ, nút áo sơ mi thứ hai mở ra, tóc đen của anh nổi bật dưới ánh trăng bạc, hơi vàng, màu sắc rất mờ, Trần Kỳ Bối nhìn một lúc, giọng nói dịu dàng: “Đêm nay…. Cảm ơn hoa của anh.”
“Hoa gì?” Anh hút một hơi thuốc, ánh mắt sâu xa.
Trần Kỳ Bối ngẩn người: “Không phải là anh tặng sao?”
Chu Thời Diệc lười biếng tựa vào ghế lái, bỗng nhiên bật cười: “Tại sao tôi lại tặng hoa cho cô?”
Trần Kỳ Bối không tính là đẹp, mặt mũi xem như là đoan chính, lúc mặt đỏ lên thì có hơi e thẹn, dù là đàn ông bình thường thì nhất định cũng sẽ thấy mềm mại trong lòng.
Loại thái độ bây giờ Chu Thời Diệc làm cho cô ta có hơi bối rối, rốt cuộc là anh ấy có ý gì?
Giọng nói của Trần Kỳ Bối có hơi lạnh xuống: “Vậy anh năm lần bảy lượt tới tìm em là có ý gì?”
Chu Thời Diệc nhấn cửa xe xuống, châm thuốc, nghiêng đầu liếc nhìn cô ta một chút: “Cô cho rằng là có ý gì?”
Trong xe nhỏ hẹp nhất thời bị khói thuốc lan tỏa, Trần Kỳ Bối ho lên, thấp giọng nói: “Em không thể ngửi được mùi thuốc lá, có thể…. Đừng hút thuốc không?”
Chu Thời Diệc quả quyết từ chối: “Xin lỗi, không được.”
Cuối cùng Trần Kỳ Bối cũng phá vỡ, mắng nhỏ một tiếng: “Vẫn cho rằng Chu tiên sinh rất có phong độ, ôi…..”
Câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết.
Chu Thời Diệc không hề gì nhún vai một cái.
Trong xe yên tĩnh trong chốc lát, Chu Thời Diệc mở miệng: “Trần…..” Nhất thời nhớ không nổi tên của cô ta, anh dừng lại một chút: “Trần tiểu thư, nghe nói bạn trai cô làm việc ở Hoa Hải?”
Sắc mặt của người ngồi sau xe nhất thời trắng bệch.
……..
Nguyễn Tầm Tầm chân trước vừa về phòng, Đại Bảo và Dư Vi Vi chân sau đã trở về, hai người đều hết sức kinh ngạc, trợn mắt ngoác mồm nhìn bóng lưng của cô.
“Cậu sao lại quay về?”
Gậy chống bên cạnh, cô kéo một chân bắt đầu ngồi xuống đất lục tìm đồ, cũng không quay đầu lại nói: “À, về lấy đồ, lễ kỉ niệm kết thúc rồi sao?”
Đại Bảo đi tới bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai cô thăm dò hỏi: “Cậu về khi nào?”
Động tác trên tay cô không ngừng, ngẩng đầu nói: “Trước khi các cậu về một phút.”
“Vậy là cậu bắt gặp rồi à?”
Nguyễn Tầm Tầm biết cô đang nói đến cái gì, ngược lại vỗ vỗ đầu Đại Bảo nói: “Nhìn thấy, chuyện từ khi nào, sao các cậu không có ai nói cho tớ biết vậy?”
Đại Bảo thở dài: “Sau khi Trương Man đến bệnh viện thì mấy người Đại Bao thường xuyên đến trường học tìm cô ấy, còn cùng ăn cơm với nhau, sau đó tớ và Vi Vi phát hiện ra gần đây cô ấy hình như dư dả hơn, điện thoại cũng đổi, mua rất nhiều thứ, lúc hội diễn buổi tối, có người đưa cho cô ấy một bó hoa, trên đường trở về nghe nói là do bọn họ đưa…. Chúng tớ sợ cậu biết rồi sẽ kích động.”
“Tớ có thể kích động cái gì, tớ với anh ta không có gì cả.” Cô cúi đầu tìm đồ, mí mắt cũng lười nhấc.
Đại Bảo thở ra một hơi: “Vậy thì tốt, bây giờ cậu về bệnh viện hả?”
“Nếu không thì đi đâu?” Cô lục nửa ngày vẫn không tìm ra đồ, hô một tiếng: “Ôi, Đại Bảo, camera của tớ để đâu rồi?”
“Camera?” Đại Bảo ngờ vực nhíu mày: “Lần cuối cậu dùng là khi nào?”
Nguyễn Tầm Tầm nói: “Chỉ có lần chúng ta đi bắt gian kia.”
“Tớ nhớ tớ để ở đây, sao lại không còn nữa?” Cô đột nhiên ngẩng đầu: “Phòng chúng ta sẽ không có kẻ trộm chứ?”
Bốn cái máy tính ở ngoài cũng không mất, camera của cô cất kỹ sao lại mất? Đại Bảo cảm thấy không thể nào. Nhưng mà ba người đã lật tung phòng rồi cũng không tìm thấy bóng dáng camera đâu cả.
Các cô tìm đến thở hồng hộc, ngồi dưới đất thở dốc, Đại Bảo hỏi: “Trong camera của cậu có cái gì ướt át à?”
Nguyễn Tầm Tầm vỗ một cái lên đầu cô: “Cút.”
Đại Bảo nói: “Tớ nói thật, lỡ như thật sự có thì cậu phải tìm cho kỹ, cái này mà lọt ra ngoài thì danh tiếng của cậu sẽ bị hủy.”
Cô tối sầm mặt lại cắn răng: “Tớ cũng không phải Trương Man.”
Lại tìm thêm nửa tiếng, ba người vẫn không tìm thấy camera đau, cuối cùng Nguyễn Tầm Tầm cũng từ bỏ.
“Quên đi, lại mua cái khác.”
“Cũng đúng, dù sao cậu cũng có tiền mà.”
Nói tới đây thì cô nhớ tới một chuyện, chống gậy đứng lên, phủi phủi bụi, nói: “……. Mấy ngày nữa là tớ có thể xuất viện rồi, chẳng qua tớ phải về nhà một chuyến, chỗ huấn luyện viên cậu giúp tớ xin nghỉ thêm mấy ngày.”
Đại Bảo trả lời: “Ba năm rồi chưa từng thấy cậu về nhà, sao đột nhiên lại muốn về hả? Làm lành với lão đầu nhà cậu rồi à?”
“Ông ấy vẫn là bố tớ, tớ vẫn là con gái của ông, đời này cũng không thay đổi được.” Vẻ mặt Nguyễn Tầm Tầm có hơi lạnh nhạt: “Ngày hôm nay ông ấy gọi điện cho tớ, nói mấy ngày nay phải xa nhà một chuyến, trước đây ông ấy chưa bao giờ như vậy, thích đi đâu thì đi đó, chưa từng thông báo cho tớ, tớ sợ lần này ông ấy gặp chuyện gì.”
“Bố cậu thích di vật văn hóa như vậy, sẽ không đi trộm mộ chứ?”
“……..”
Nguyễn Minh Sơn khi còn trẻ xác thực đã trải qua việc này, nhưng sau khi có Nguyễn Tầm Tầm thì đã rửa tay gác kiếm, sau đó mở một tiệm bán đồ cổ.
…….
Nguyễn Tầm Tầm về bệnh viện nằm thêm hai ngày nữa, nhưng lúc này cô lại an phận, chỗ nào cũng không đi, yên lặng nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi.
Người ở trạm y tá một ngày không thấy cô nhảy nhót thì lại có hơi không quen, không quen như vậy còn có Tiêu Nam Sinh, văn phòng anh yên tĩnh hơn rất nhiều, loại yên tĩnh ôn hòa này để lại trong lòng anh sự hốt hoảng không tên, Nguyễn Tầm Tầm này chẳng lẽ muốn dùng đại chiêu gì rồi hả?
Thế là, mỗi lần Tiêu Nam Sinh đi kiểm tra phòng cũng sẽ lén lút quan sát nhất cử nhất động của cô.
Ồ, cũng không có dị thường? Đây rốt cuộc là cắn lộn thuốc gì vậy?
Ngày hôm nay hiếm thấy không có tuyết rơi, ngoài cửa sổ có ánh sáng ấm áp lọt vào, tia sáng rực rỡ chiếu trên măt cô, hiện ra đường nét dịu dàng lại yên tĩnh.
“Bác sĩ Tiêu, anh lấy ống nghe để trên mặt tôi làm gì?”
Tiêu Nam Sinh nhất thời cứng đờ, nỗi nhục à nỗi nhục, từ khi làm y đến giờ cũng đã nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên để ống nghe lên mặt bệnh nhân để nghe tim đập.
Anh lập tức thu tay về, bình tĩnh xin lỗi: “Xin lỗi.”
Nguyễn Tầm Tầm nói: “Mất tập trung, cãi nhau với vợ hả?”
“Không có.”
Anh và Chu Thời Tĩnh ồn ào đến không thể làm hòa.
“Vậy sao anh…..”
“Không có gì. Cô hồi phục rất nhanh, mấy ngày nữa là có thể xuất viện rồi.”
Nguyễn Tầm Tầm “À” lên một tiếng: “Bác sĩ Tiêu, nếu như gần hồi phục hoàn toàn rồi thì tôi có thể xuất viện sớm một chút không?”
Tiêu Nam Sinh trợn to mắt.
“Anh trừng tôi làm gì?”
Anh lúng túng quay đi: “Không có gì, không phải trước đó cô còn khóc lóc xin ở lại thêm mấy ngày sao?”
Trên mặt Nguyễn Tầm Tầm không có cảm xúc gì: “Không muốn ở nữa.”
Cuối cùng Tiêu Nam Sinh hỏi: “Làm sao vậy? Cãi nhau với Thời Nhất hả?”
Nguyễn Tầm Tầm nở nụ cười: “Tôi với anh ta có gì để mà cãi? Tôi là ai chứ?”
“Thật sao?” Tiêu Nam Sinh không chút lưu tình vạch trần: “Thế nhưng Tầm Tầm à, tôi thấy ánh mắt cô đang bốc hỏa.”
“…..”
Có sao, có rõ ràng như thế sao?
Tiêu Nam Sinh cảm thấy Thời Nhất chính là cái gì cũng không muốn nói, anh làm anh rể thì sẽ nói nhiều hơn một chút: “Thật ra, trong lòng Thời Nhất có chuyện gì cũng sẽ không nói cho chúng tôi biết, giống như là nó thích ai, ghét ai, chúng tôi vĩnh viễn cũng không nhìn ra, mà nó mãi mãi là vẻ mặt đó, thế nhưng có vài thứ không che giấu được. Tôi nói như vậy cô có hiểu không?”
Nguyễn Tầm Tầm lắc đầu một cái.
Ôi, Tiêu Nam Sinh thở dài, ngốc! Thật là ngốc! Đần như vậy thì làm sao theo đuổi được Thời Nhất nhà anh chứ!
“Vậy nói thế này đi, dù sao thì cô cũng mặt dày dính chặt lấy là được rồi!”
Nguyễn Tầm Tầm ai oán liếc nhìn anh một cái, anh dạy như thế thật sự được chứ?
“Bác sĩ Tiêu, anh đây là đang hại tôi, đây là đang hại tôi đấy?”
Tiêu Nam Sinh vỗ đầu cô: “Tôi đây là đang giúp cô, đứa trẻ ngốc à.”
“Tôi nghe nói gần đây anh ta ở cùng với A Bối.”
Lần này đến phiên Tiêu Nam Sinh sửng sốt: “…. Chuyện từ khi nào, sao tôi không biết?”
Nguyễn Tầm Tầm nói: “Anh không biết? Vậy mà lần trước anh còn nói với tôi là anh ta có phụ nữ.”
Tiêu Nam Sinh nói: “Đó là tôi đang trêu cô.”
……..
Tiêu Nam Sinh đi rồi, y tá đến thay thuốc, nói: “Tầm Tầm, sao gần đây không thấy cô tới trạm y tá tìm tôi hỏi thăm em trai bác sĩ Tiêu nhỉ?”
Nguyễn Tầm Tầm nói: “Không thể làm lỡ công việc của cô được.”
Cô miễn cưỡng nằm trên giường, ánh mắt trời chiếu trên người cô có hơi chói mắt, cô lấy tay che trước trán, bỗng nhiên muốn gọi điện cho anh, đưa tay tìm điện thoại ở đầu giường, mới vừa rút ra liền phát hiện điện thoại đã tắt nguồn rồi.
Cô ngẩng đầu hỏi y tá: “Có mang theo điện thoại không?”
Y tá từ trong túi lấy điện thoại ra đưa cho cô, Nguyễn Tầm Tầm nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, nhìn màn hình điện thoại, nhập số rồi bấm gọi.
Điện thoại tút lên vài tiếng là được kết nối, truyền đến tiếng anh trầm thấp: “A lô.”
Giọng nói Chu Thời Diệc khàn khàn lại gợi cảm, mang theo một chút lười biếng khi vừa tỉnh ngủ, Nguyễn Tầm Tầm cảm giác như trong nháy mắt cả người giật mình một cái, vội vàng ngồi dậy. Cô nhìn đồng hồ treo trên vách tường: mười giờ đúng.
Vì vậy nên anh bị cô đánh thức.
Trong nháy mắt Nguyễn Tầm Tầm không biết mở miệng thế nào.
Phía đối diện có hơi không nhịn được thúc giục: “Nói chuyện đi.”
Hiện tại Nguyễn Tầm Tầm hoàn toàn không biết ý nghĩa của cú điện thoại này là gì, đầu óc xoay chuyển một cái, cô nhìn y tá rồi quay lưng lại, hắng giọng một cái, nói: “Chào ngài, tôi là Trần tiểu thư ở trung tâm bán cao ốc Danh Thành, xin hỏi ngài có hứng thú với tòa nhà của chúng tôi hay không? Nếu như ngài có dự định kết hôn thì trong tay tôi đang có một Thanh Thành uyển giá cả rất ưu đãi…..”
Vẻ mặt y tá quái dị mà nhìn bóng lưng cô.
Chắc là bị bệnh ngốc rồi?
“Thanh Thành uyển?” Đầu bên kia điện thoại đột nhiên nở nụ cười: “Được, gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ tranh thủ qua xem.”
Nguyễn Tầm Tầm bỗng nhiên không biết phải tiếp tục thế nào, nhất thời không nói.
Điện thoại hai bên đều trầm mặc, dường như còn có thể nghe được tiếng hít thở nhàn nhạt của đối phương, Chu Thời Diệc hỏi: “Còn có việc gì không?”
Lúc này Nguyễn Tầm Tầm mới phản ứng lại, cắn răng: “Chu Thời Diệc!”
Chu Thời Diệc cười nhẹ lên: “Sao?”
Hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân.
“Ừ.” Nguyễn Tầm Tầm liếc nhìn ngoài cửa: “Tôi hỏi anh một vấn đề.”
Giọng anh khàn khàn: “Rốt cuộc là mỗi ngày cô có bao nhiên vấn đề?”
Cô yên tĩnh trong chốc lát, một chùm tia ánh mặt trời chiếu lên hành lang, một bóng người yểu điệu chiếu xuống mặt đất.
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm cái bóng kia, mở miệng.
“Cái cuối cùng.”
“Nói.”
Cô không lên tiếng, nhìn chằm chằm bóng người kia rất lâu, Chu Thời Diệc cũng không giục cô, lẳng lặng chờ cô mở miệng, phảng phất như vấn đề cuối cùng này khiến cô phải suy nghĩ kỹ.
Quang ảnh loang lổ, bóng người ngoài cửa di động, bóng dáng biến mất, Trần Kỳ Bối đứng ở cửa, nhìn cô chằm chằm.
Nguyễn Tầm Tầm liếc nhìn cô ta một chút, mở miệng nói với người trong điện thoại: “Chu Thời Diệc, sau này tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
Trần Kỳ Bối đẩy cửa ra, đi vào, gió tuyết trong nháy mắt tràn vào, mắt cô không nhận ra.
Trong điện thoại rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở thanh mỏng của nhau.
Chu Thời Diệc không biết là quá khiếp sợ hay là quá bình tĩnh, đã lâu như vậy rồi cũng không mở miệng.
Anh muốn nói cái gì đó nhưng đáy lòng trước sau vẫn căng thẳng như một sợi dây.
Chỉ cần dùng sức một chút là đứt ngay.
Bình luận truyện