Chương 5: 5: Tiệc Vạch Mặt
Nhận được một câu hỏi yêu cầu xác nhận thân phận, Quách Khiếu Nam vẫn điềm nhiên như cũ.
Hắn ta trưng ra khuôn mặt bá đạo, tùy ý đưa tay ôm eo người phụ nữ bên cạnh mình, ung dung cất lời:
"Tôi là ai ấy à? Đương nhiên là người đàn ông có thể bảo vệ cho cô gái mình yêu, chứ không phải cái loại lừa tình phản bạn như hai kẻ các người rồi."
Tuy chưa được nghe rõ ngọn ngành câu chuyện, nhưng những thứ mà Quách Khiếu Nam vừa nói ra lại không sai lệch vào đâu được.
Một năm trước, Địch Chí Hùng vốn dĩ là mối tình đầu của Diệp An Băng, nhưng kể từ khi Mộng Điệp Đình Như xuất hiện, thì hai kẻ đó lại âm thầm chơi trò mập mờ sau lưng, đến khi bị bắt tại trận còn ra sức sỉ nhục Diệp An Băng, tạo ra vết thương sâu rộng luôn rỉ máu trong tim người thiếu nữ mới lớn.
Bởi, tình đẹp nhất là tình đầu thơ dại, nếu đỗ vỡ thì đó cũng là vết cắt đau đớn khó lòng mờ phai.
Trong khi đó, chủ bữa tiệc như Địch Chí Hùng từ nãy giờ vẫn chưa đáp được câu nào ra hồn, thì bấy giờ mới lên tiếng:
"Bị tôi bỏ rơi rồi, cứ tưởng cô tìm được mối nào tốt hơn, hóa ra cũng chỉ là kẻ ngông cuồng, kiêu ngạo."
"Được cái tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần."
Địch Chí Hùng vừa dứt lời, Diệp An Băng nối liền vế sau, khiến khoảng không gian giữa bốn người ngày càng ngột ngạt.
"Tôi nghe nói hai người tình sâu nghĩa nặng, sống chết không lìa, trọn đời thủy chung son sắc.
Cho nên, tôi có món quà đặc biệt dành tặng riêng cho cả hai."
Vài giây sau, Diệp An Băng đã lấy ra một hộp quà nhỏ nằm trong túi xách của mình, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt hai người bọn họ.
"Sao, không dám nhận quà của bổn tiểu thư à?"
"Cô thì làm được gì chúng tôi mà phải sợ chứ!"
Kiêu ngạo nói rồi, Mộng Điệp Đình Như trực tiếp đoạt lấy hộp quà để mở ra xem.
Lúc ấy, mọi người xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm vào hộp quà, xem xem bên trong là thứ gì, chỉ tới khi nhìn thấy sắc mặt đen như nhọ nồi của hai vị chủ tiệc, thì lại bắt đầu bàn tán.
"Địch Chí Hùng, anh nói xem.
Đây là thứ gì hả?"
Trước mặt kẻ phụ bạc là những bức ảnh anh ta "lăn giường" cùng người phụ nữ khác.
Hắn bị Mộng Điệp Đình Như chất vấn đến mức không biết nói gì, tới khi đúng lúc nhìn thấy số ảnh còn lại trong hộp quà, vô tình khiến anh ta có cái bật lại đối phương.
"Vậy còn cái này là thứ gì?"
Bấy giờ, tới lượt Mộng Điệp Đình Như biến sắc.
Thắc mắc của mọi người lần lượt được giải đáp khi số ảnh trong tay hai người họ có vài bức rơi dưới sàn nhà.
Mỗi tấm ảnh đều tố cáo hành vi phản bội sau lưng nhau.
Tiệc sinh nhật còn chưa kịp ước nguyện, thổi nến, thì nến đã tàn, tình sắp sửa tan.
Diệp An Băng đứng bên cạnh xem kịch hay cũng đến thời điểm cảm thấy nên chốt lại vấn đề.
"Cảm giác hiện tại thế nào? Hai người có hài lòng với món quà là hai cặp sừng to dài mấy chục xen-ti-met này không nhỉ?"
"Diệp An Băng, đồ đê tiện."
*Chát.
Kẻ thức thời nên nổi trận lôi đình là Mộng Điệp Đình Như, và kẻ vừa bị ăn tát cũng là cô ta.
Biết sao giờ, khi cánh tay chưa kịp chạm vào mặt đối phương đã bị tóm lấy, lại còn bị đối phương lật ngược tình thế, tát thẳng vào mặt không chút tiếc thương.
Phụ nữ đánh nhau, hai người đàn ông liền lui ra phía sau trở thành hậu phương vững chắc.
Quách Khiếu Nam biết, nữ chủ nhân của mình thân thủ như nào, chỉ đối mặt với một tiểu tam nhỏ bé, căn bản chẳng cần hắn xen vào.
Quả nhiên, vừa đánh Mộng Điệp Đình Như xong, Diệp An Băng lại đưa tay bóp cằm cô ta.
Ánh mắt sắc lạnh, cô lạnh giọng cất lời:
"Diệp An Băng của bây giờ, đâu phải dễ dàng cho cái thứ cặn bã như mày muốn động vào là được."
Khi cô nói xong, Mộng Điệp Đình Như cũng được buông tha.
Mặc dù vô cùng ấm ức, nhưng đối mặt với đôi mắt đằng đằng sát khí của người đối diện, khiến cô ta chả dám ngông cuồng.
Lúc này, Diệp An Băng lại nâng cao giọng mà nói:
"Cảm ơn vì "lời mời thiện chí" của anh Địch.
Cơ mà có một điều anh không biết rằng, nếu không được mời thì bổn tiểu thư đây cũng sẽ tới góp vui."
"Chắc anh đang tức lắm, tức vì tưởng rằng tối nay sẽ nhạo báng, giẫm đạp tôi bằng cách nồng ái, hạnh phúc bên người phụ nữ khác.
Địch Chí Hùng, anh tưởng anh là số một trong lòng tôi ư?"
"Mà đúng thật, anh là số một, nhưng là một đi không trở lại."
Cái nhếch mép cực ngầu cuối câu nói, khiến đám phụ nữ xung quanh không khỏi tán thưởng.
Màn vạch mặt kẻ bạc tình như này mới đã con mắt làm sao.
Tưởng vậy là xong, nào ngờ lúc này Diệp An Băng lại còn tiến tới gần anh bạn người yêu cũ của mình, giúp hắn ta chỉnh lại cà vạt áo, kèm lời nhắn nhủ:
"Ngày gặp anh, cứ tưởng tình yêu sét đánh.
Nào ngờ là cảnh báo thiên tai.
Suy cho cùng, anh cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông.
Không có anh, tôi còn trăm thằng khác dang tay, mở lòng."
"Tỉnh đi anh, trời sáng lâu rồi."
Ngày đầu yêu nhau, gửi trao ánh mắt thâm tình.
Giờ chia ly đường ai nấy bước, Địch Chí Hùng thấy gì ngoài khinh bỉ, tuyệt tình trong đôi mắt người xưa?
Kể cả lúc Diệp An Băng tay trong tay cùng người tình mới rời khỏi bữa tiệc của mình, anh ta chỉ biết siết chặt nắm đấm, miễn cưỡng nuốt nhục nhã, tức giận vào trong.
Mộng Điệp Đình Như, kẻ thứ ba phá hoại tình cảm người khác.
Đến nước này cũng chỉ đành nhanh chóng tránh khỏi những ánh mắt săm soi, dè biểu xung quanh.
Tiệc sinh nhật, bỗng chốc biến thành tiệc vạch mặt.
Bởi, phụ ai cũng được, chứ đừng phụ lòng phụ nữ.
Đặc biệt là loại người ân oán rõ ràng như Diệp An Băng.
Yêu càng nhiều, hận càng sâu sắc.
Chỉ mong mai sau, người kế tiếp đừng khiến tim cô đau khổ.
Vì mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là vỏ bọc trá hình cố tình phủ lên cho người đời nhìn thấy.
Bình luận truyện