Chương 6: 6: Kẻ Bị Bỏ Rơi
Rời khỏi bữa tiệc, Diệp An Băng liền lạnh lùng rút tay ra khỏi cánh tay của người đàn ông, kết thúc hành động thân mật của một cặp tình nhân.
Quách Khiếu Nam cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ hỏi nhẹ một câu:
"Tiếp theo muốn đi đâu?"
"Đua xe."
Thờ ơ đáp xong, Diệp An Băng đã thẳng thừng cất bước đi trước.
Quách Khiếu Nam nhìn theo cô với ánh mắt rất phức tạp, rồi thì cũng lẽo đẽo theo sau.
Theo đúng như hành trình cô gái tự mình sắp xếp, cả hai đã về nhà lấy môtô phân khối lớn, sau đó lao tới đoạn đường đặc biệt dành riêng cho những tay đua xe hằng đêm.
Một mình cô một xe, trang phục chỉn chu, và người đàn ông ấy cũng như thế.
Ở vạch xuất phát, hai chiếc mô tô đắt tiền đã song song nhau.
Diệp An Băng kéo mũ bảo hiểm xuống, tay đeo găng tay chuyên dụng bắt đầu đề máy, rồ ga.
Bên cạnh, Quách Khiếu Nam cũng làm tương tự, tới khi cô gái phóng xe đi trước thì hắn ta mới đuổi theo phía sau.
Đêm khuya, gió lạnh thoảng qua, cũng không lạnh và mạnh bằng những cơn gió tạt vào đôi nam nữ đang phi như bay trên làn đường vắng lặng.
Diệp An Băng xé toạt cơn gió, để bản thân chìm vào tốc độ điên cuồng, như để thổi bay tất cả muộn phiền chất chứa sâu thẳm trong lòng.
Ban đầu, cô là người dẫn đường phía trước, chỉ còn vài cây số nữa là tới điểm dừng, phần thắng hầu như nắm gọn trong tay vì trước đó cô đã bỏ xa Quách Khiếu Nam một đoạn dài.
Vậy mà nào ngờ, đến phút chót hắn ta lại vượt qua cô như một cơn gió, cuối cùng Diệp An Băng vẫn là người đến sau.
Lúc ấy, Quách Khiếu Nam đã dựng xe bên tán cây cổ thụ trong vệ đường.
Tuy thua cuộc, nhưng cô không hề tỏ ra tức giận.
Cho xe về cạnh xe hắn ta, cô cởi mũ bảo hiểm, hơi lắc đầu để điều chỉnh lại mái tóc màu xanh dương dài mượt mà của mình.
Hình ảnh đó, vô tình thu hút ánh mắt người đàn ông vài giây.
"Tài cán nổi trội đấy.
Cơ mà, sau này không nên vượt mặt chủ nhân của mình như thế nữa.
Tôi sẽ không vui."
Quách Khiếu Nam cong môi cười nhạt:
"Đã bước vào đường đua thì ai cũng như ai thôi.
Cô không nên thẹn quá hóa giận chứ."
"Mồm mép giỏi lắm!"
Cô dành cho đối phương lời khen, sau đó mang ra hai lon bia trong túi áo.
Giữ cho mình một lon, phần còn lại đưa sang người bên cạnh.
Cứ thế, mỗi người một lon bia.
Mạnh ai nấy uống, để gió lạnh ghé qua hỏi thăm hồi lâu, Diệp An Băng mới cất lời:
"Cảm ơn anh!"
Lời nói nhẹ nhàng thốt ra từ cổ họng cô gái, khiến Quách Khiếu Nam khá bất ngờ, sâu trong ánh mắt đâu đó có chút phức tạp khó nói thành lời.
"Vì chuyện gì?"
"Chuyện vừa rồi đóng giả làm bạn trai của tôi.
Không ngờ, anh diễn giỏi thật.
Chỉ làm vệ sĩ thôi thì phí quá."
Lần đầu tiên thấy Diệp An Băng cởi mở, vô tình khơi gợi lòng tò mò của người đàn ông về tính cách người con gái này.
"Phụng mệnh hành sự thôi.
Không cần phải tỏ ra cảm kích như thế."
"Phép lịch sự thôi, anh đừng tưởng bở."
Diệp An Băng khẽ cười nhạt.
Sau khi uống xong ngụm bia, mới nghe người đàn ông ấy lên tiếng:
"Thoải mái hơn rồi đúng không?"
"Ừm! Không phải vì ghen ăn tức ở mà làm như vậy đâu.
Con người tôi ân oán rõ ràng, yêu hận càng không lẫn lộn."
"Cơ mà anh có thấy nét mặt tức tối trong bất lực của hai người họ lúc đó không? Trông có vẻ còn thê thảm hơn tôi vào một năm trước nhiều ấy chứ."
Cô tự nhiên mở lời, tới khi nhận ra bản thân đã nói quá nhiều, vì ngại quá nên đành uống thêm vài ngụm bia.
"Không nên vì một kẻ không ra gì mà tự thay đổi đến mức gò bó bản thân.
Cô không ghen ăn tức ở với họ, nhưng vì còn yêu nên mới hận."
Lời khuyên chân tình của Quách Khiếu Nam, đổi lại nụ cười trào phúng trên môi cô gái:
"Anh đã từng yêu chưa? Nếu chưa yêu thì đừng dạy đời người khác."
"Dĩ nhiên là từng yêu rồi mới am hiểu để đứng đây phân tích cho cô nghe."
"Vậy kể về mối tình đó đi.
Xem xem, kinh nghiệm anh có được bao nhiêu mà đắc ý như thế."
Hắn ta đã suy nghĩ rất lâu, ngẫm thật kĩ, và rồi uống thêm tí bia cho mát, mới nói:
"Thật ra thì tôi cũng như cô thôi.
Là một kẻ bị bỏ rơi, bị chà đạp, sỉ nhục.
Chỉ khác ở chỗ hoàn cảnh, tôi nghèo, là một thằng ất ơ không cha không mẹ trong xã hội này.
Còn cô, đường đường là một đại tiểu thư, xinh đẹp hơn người, vậy mà..."
"Sai rồi! Tôi là người bỏ rơi người ta, chứ không phải kẻ bị từ bỏ."
Như nào thì Diệp An Băng vẫn giữ lại thể diện cho mình bằng cách thay đổi sự thật.
Nhưng mà anh ta hiểu chứ, hiểu nên mới bật cười:
"Sao cũng được! Ai bỏ rơi ai thì vẫn có một sự thật là bây giờ trái tim đều mang một vết sẹo chưa mờ."
Thời khắc im lặng lại bắt đầu, hồi lâu sau Diệp An Băng vẫn là người mở lời:
"Anh với người đó yêu nhau bao lâu?"
"Hai năm."
"Chia tay lâu chưa?"
"Bốn năm rồi."
"Mạnh dạn đoán năm nay anh 24 tuổi."
Quách Khiếu Nam hơi cười, nhẹ giọng đáp:
"Ừm! Tôi lớn hơn cô sáu tuổi."
"Sao anh biết?"
"Cũng như cô vậy thôi! Mạnh dạn đoán."
Diệp An Băng bấy giờ đã hơi mỉm cười.
Tình cờ nhận ra bản thân mình hình như lâu lắm rồi không cười tự nhiên, thâm tâm lại nhẹ nhàng như bây giờ.
"Thế còn tình trường của cô thì sao? Yêu bao lâu thì bị "đá"? À không, phải là Diệp tiểu thư hất chân "đá" người ta ra khỏi tim mình mới đúng."
Quách Khiếu Nam cười cười trào phúng, liền nhận được ánh mắt sắc lẻm của đối phương, nhưng cô vẫn nói:
"Tôi và hắn yêu được một năm.
Tình đầu mà, đơn thuần, tươi đẹp như thanh xuân vậy.
Tiếc là, trao gửi yêu thương nhầm người, biến thanh xuân tựa bảy sắc cầu vồng thoáng chốc biến mất."
"Tôi bắt gặp hắn và bạn thân của mình hôn nhau trong lớp học.
Vậy mà lúc đó tôi còn ôm hy vọng, xem như hiểu lầm, để rồi nhận lấy nhục nhã.
Thời thiếu nữ hiền lành quá nên bị người ta coi rẻ, sau này tôi nhất định phải khiến tất cả đàn ông trên đời này quỳ dưới chân mình."
*Rốp.
Lời nói cuối cùng kết thúc bằng âm giọng sắc lạnh, đi đôi với hành động bóp méo lon bia trong tay.
Chứng minh tâm can của cô đã từng uất hận đến nhường nào.
Ở một khoảnh khắc tình cờ, nhưng Quách Khiếu Nam lại hiểu được nhiều điều từ cô gái đang gắn bó từng giây từng phút với mình.
Suy cho cùng, cô ấy và hắn cũng giống hệt như nhau.
Thân xác lẫn tâm hồn đều mang đầy vết tích từ tình yêu sai lầm để lại.
Bình luận truyện