Chương 373: 373: Sáu Chữ Cuối Đảo Ngược Lại Cũng Được
"Ngôi sao là ngôi sao của thế giới, em là ngôi sao của anh.
…
Tin đồn Trần Ân Tứ và Mục Sở Từ sử dụng quy tắc ngầm nổi rần rần trên mạng.
Lục Tinh thấy hơi bực bội.
Trong nhóm Clang Rose, Trần Vinh đang liên tục mắng chửi Châu Đồng.
"Chắc chắn ả khốn Châu Đồng đó thấy chị tôi hot rồi nên muốn thừa cơ bôi xấu chị tôi, sẵn tiện đạp chị tôi xuống, rồi ra vẻ tội nghiệp vừa được đồng tình lại tạo được độ hot, đội truyền thông của cô ta cũng ghê gớm đấy.
Kể ra thì, đem cả mấy chuyện này ra để gây chú ý, cô ta cũng liều mình thật."
"Ngày xưa bị chửi khắp mạng internet một lần rồi, bây giờ còn muốn làm thêm lần nữa ư? Tưởng chị tôi không có ai chống lưng thật đấy à?"
Nhóm chat càng nói càng lạc đề, bắt đầu bàn tán Trần Ân Tứ và Trần Vinh ai là công ai là thụ.
Còn Lục Tinh chỉ nhìn dòng chữ "Tưởng chị tôi không có ai chống lưng thật đấy à", ngọn lửa trong lòng càng cháy dữ dội hơn.
Đúng vậy, năm xưa không có kinh nghiệm, bị toàn thể cư dân mạng mắng chửi một lần còn chưa đủ ư? Bây giờ còn muốn làm lần thứ hai.
Những người kia hết lần này đến lần khác không coi ai ra gì.
Quá đáng thật mà!
Không thể nhịn nữa, không cần nhịn nữa!
Lục Tinh cầm di động, nhắn một tràng dài tỏ ý chuyện của Mục Sở Từ cô sẽ xử lí rồi ném di động đi.
Chém gió cho sướng mồm, xong rồi rầu tím ruột.
Chuyện của Mục Sở Từ giao cho cô xử lí, nhưng cô phải xử lí thế nào?
Gần đây Mục Sở Từ đang ở Bắc Kinh, nhưng đã mười ngày rồi cô không gặp anh.
w●ebtruy●enonlin●e●com
Bí mật kết hôn hai năm, số lần anh và cô gặp nhau không nhiều, có một thời gian dài mỗi tháng họ chỉ gặp nhau một lần cố định vào ngày Mười sáu hằng tháng, ban ngày cô sắm vai bà Mục cùng Mục Sở Từ về nhà thăm ông Mục; ban đêm theo cách nói của cô, cô là vật dùng để phát tiết, giúp Mục Sở Từ nín nhịn suốt cả tháng được thỏa thích.
Thỏa thích xong, Mục Sở Từ tắm rửa mặc quần áo vào, bày ra điệu bộ lạnh lùng khiến người ta đỏ mặt thẹn thùng, phất tay áo đầy vẻ băng thanh ngọc khiết rồi lại thêm một tháng không thấy mặt nhau.
Không thể trách cô có suy nghĩ như vậy, cô và Mục Sở Từ chỉ cần có một chút xíu giao điểm, bất luận bắt đầu như thế nào, đến cuối cùng bao giờ cũng là trên giường, trên giường, trên giường.
À, sáu chữ cuối đảo ngược lại cũng được.
Bên ngoài nói Mục Sở Từ dịu dàng nhã nhặn, nói anh hiền lành tốt tính, nói anh là người tốt được mọi người trong giới công nhận.
Lục Tinh nghĩ bụng, mẹ kiếp toàn là giả!
Cũng bởi những hiện tượng giả trên mạng đó hại cô chịu nhiều khổ cực trước mặt anh.
Khi mới bí mật kết hôn với Mục Sở Từ, cô gọi anh là anh Mục, bị anh dạy dỗ, cắn đến mức đầu lưỡi cô chảy máy, suốt một tuần liền ăn cơm cũng thấy đau.
Tối ngày Mười sáu hằng tháng, cô không muốn ở chung với anh, từng tìm cớ để gạt anh, sau khi bị anh phát hiện, suốt hai ngày cô không thể ra khỏi cửa phòng ngủ.
Cô chưa từng thấy Mục Sở Từ nổi giận, nhưng khi anh sa sầm mặt đã đáng sợ lắm rồi, anh hỏi cô sau này còn dám lừa gạt anh nữa hay không, cô không trả lời, anh liền xách cô lên tiếp tục làm cho đến khi cô phải chịu thua, phải nhượng bộ.
Chịu thiệt nhiều rồi, cô cũng rút được kinh nghiệm.
Muốn dỗ dành anh đối xử với mình dịu dàng một chút, chu đáo một chút, khi vui vẻ có thể xin được tài nguyên về cho nghệ sĩ của mình, đương nhiên cô sẽ không ngu ngốc tiếp tục chống đối anh.
Suy cho cùng, người sống ở đời đâu cần phải tự gây khó dễ cho bản thân đúng không?
Dù sao thì Mục Sở Từ cũng rất đẹp trai, thân hình cũng đẹp, kỹ năng giường chiếu cũng không tệ, anh xem cô là vật để phát tiết, cô cũng xem anh là vật chạy bằng điện.
Đôi bên cùng mua vui cho nhau.
Rất công bằng!
Bình luận truyện