Hàn Viễn

Chương 87



Sắp đến giờ tan học, Du Hàn gửi tin nhắn cho cậu, bảo cậu đến tiệm trà sữa dưới tầng chờ anh, đừng chờ trước cửa nhà kẻo ngồi xổm mỏi chân. Lạc Lâm Viễn cảm thấy Du Hàn cứ như là quỷ thần, sao anh biết bây giờ cậu đang ngồi xổm trước cửa nhà anh?

Do ngại tường không sạch sẽ nên cậu không thể ngồi dựa vào tường, tì cằm lên đầu gối, co mình thành quả bóng, còn phải cẩn thận giữ góc áo, không để cho nó rũ xuống mặt đất.

Nếu bạn trai đã dặn dò thì Lạc Lâm Viễn sẽ xuống dưới mua hai ly trà sữa, ly của Du Hàn ít đường, của cậu thì thêm kem mặn. Cậu vừa nhai trân châu vừa gửi tin nhắn cho Phương Tiếu, đại ý là cậu bị gia đình phát hiện rồi, bây giờ đang bỏ nhà đi, phải làm sao bây giờ.

Phương Tiếu gọi một cú điện thoại tới, thể hiện vấn đề này quá nan giải, không thể đưa ra đáp án, còn hỏi sao cậu lại bị lộ.

Lạc Lâm Viễn thở dài, nói chỉ trách tố chất cơ thể của bản thân quá kém, ngày hôm qua không nên về nhà cùng Lạc Đình, bây giờ Lâm Thư đã biết rồi, chỉ có điều bà còn lo chuyện xu hướng tính dục của cậu bị Lạc Đình phát hiện ra hơn cả cậu, nguy cơ tạm thời được hóa giải.

Phương Tiếu hỏi: "Bây giờ mày đang ở đâu, có tiền không? Tao giúp đỡ mày một chút nha?"

Lạc Lâm Viễn: "Không cần đâu, tao vừa mới chuyển hai vạn tệ(*) vào Alipay rồi, đủ dùng một tháng. Tao đang ở nhà Du Hàn, chỗ ấy rất thoải mái."

(*) Khoảng 70 triệu VND.

Phương Tiếu yên tâm, còn nói: "Mày không thể trốn ở nhà Du Hàn cả đời được."

Lạc Lâm Viễn: "Được tới đâu hay tới đó, dù sao tao cũng là con ruột của họ, cho dù bố mẹ tao có giận cũng sẽ không thể đánh chết tao được."

Phương Tiếu nghe cậu nói thì hiểu Lạc Lâm Viễn đã nắm chắc điểm mấu chốt trong lòng, ỷ vào gia đình cuối cùng sẽ không làm gì được cậu nên vẫn tùy hứng được.

Sau khi gọi điện cho Phương Tiếu, Lạc Lâm Viễn thuyết phục bạn thân cũng là thuyết phục chính bản thân mình. Cậu nhẹ nhõm nghĩ thoáng ra, trận cãi vã ban sáng là minh chứng cho việc Lâm Thư không phải là không quan tâm đến cậu.

Đối với Lâm Thư, cậu yêu bà là sự thật, oán giận bà cũng là sự thật, những lời nói ra khi cãi nhau đã kiềm chế trong lòng từ rất lâu rồi.

Dựa vào chuyện lần này mà đã có cơ hội phát tiết toàn bộ ra ngoài, trông dáng vẻ tức điên của Lâm Thư, vậy mà cậu lại cảm thấy sảng khoái trong lòng, bởi vì cuối cùng Lâm Thư coi như đã quan tâm tới cậu hơn, có cảm xúc với cậu, cho dù tâm trạng này tốt hay xấu.

Cậu cũng thật tồi tệ.

Trên con phố cách đó không xa, xe buýt lắc lư dừng lại, cậu học sinh mặc đồng phục xuống xe, bước chân giẫm lên ánh tà dương, bóng hình cao gầy đổ xuống, ánh mắt hướng sang bên này tìm kiếm, nhanh chóng đã tìm được người anh muốn tìm, nụ cười liền xuất hiện.

Lạc Lâm Viễn giơ tay vẫy vẫy thật mạnh, khiến bản thân giống như một cột cờ nhỏ màu sắc rực rỡ bay phấp phới trong gió, chỉ lo Du Hàn không tìm được mình.

Du Hàn tăng tốc bước chân tiến đến, sau đó anh chạy chậm về phía cậu, nụ cười ấm áp trên gương mặt tắt ngấm ngay tức khắc. Du Hàn sầm mặt, đi nhanh về phía trước, nắm lấy cổ tay Lạc Lâm Viễn, giọng điệu hằn học, "Mặt em bị làm sao vậy?"

Lạc Lâm Viễn dưới lòng bàn tay anh còn vô tư cười khúc khích, cậu chỉ có thể cử động nửa bên mặt, bên còn lại đã bị hai cái bạt tay giáng cho sưng vù, do làn da trắng nõn nên các mạch máu li ti nứt ra, tạo thành vết bầm trông vô cùng đáng sợ, cả gương mặt sưng tấy rất nặng nề.

Lạc Lâm Viễn đang đắm chìm trong niềm vui được gặp Du Hàn, nghe thấy câu này mới nhớ ra trên mặt mình vẫn đang bị thương.

Du Hàn không cười, sắc mặt tái xanh, ấn đường cau chặt, "Ai đánh em?" Anh oán hận, cứ như chỉ cần Lạc Lâm Viễn nói ra một cái tên là có thể đi đánh nhau vì cậu.

Lạc Lâm Viễn cử động cổ tay, ý bảo Du Hàn thả tay ra. Du Hàn không thả, nhưng lực trên tay đã buông lỏng ra hơn, không nắm chặt lấy tay cậu nữa.

Cậu không còn cách nào khác đành phải cầm trà sữa bằng một tay, áp ly nước lên gương mặt Du Hàn, để nước lạnh xoa dịu vẻ mặt hiện tại của anh, "Đừng kích động, uống trà sữa đã."

Du Hàn gắt gao nhìn cậu chằm chằm, thấy cậu không có ý muốn trả lời, chỉ đành ảo não buông tay, còn uống trà sữa gì nữa, phải mau đưa người về nhà bôi thuốc!

Anh kéo Lạc Lâm Viễn nhưng cậu còn không chịu đi, "Em đã gọi gà chiên xù rồi! Còn chưa lấy mà!"

Đây là lần đầu tiên cậu bằng lòng mua thức ăn của một cửa tiệm nhỏ, phải biết rằng từ trước đến nay cậu không bao giờ ăn ở những chỗ như thế, bởi vì chê nó không vệ sinh.

Quán chè của trường học thì không tính, vì điều kiện của quán khá sạch sẽ, hương vị cũng ngon đỉnh của chóp, còn từng lên ti vi rồi.

Chỉ là bây giờ hoàn cảnh sống thúc bách con người ta trở nên mạnh mẽ hơn, hai vạn tệ còn chưa đủ để cậu gọi thức ăn ngoài từ khách sạn 5 sao cho bữa trưa hàng ngày đâu.

Chỉ có thể từ sang chảnh thành tiết kiệm, thử gà chiên xù này trước xem sao đã, nhìn ảnh chụp trên thực đơn trông cũng rất ngon, có vẻ mùi vị cũng không tệ, tiếng dầu chiên vang lên xì xèo, rất là hấp dẫn.

Những ngày qua Du Hàn đã ở bên cậu nên biết rõ cậu thích mua đồ ăn vặt, nhưng điều kiện tiên quyết phải là mua ở siêu thị, bao bì đóng kín, phải là thương hiệu lớn mới mua, giá cả rất đắt.

Hôm nay không chỉ bị đánh, còn muốn ăn gà chiên xù, quá bất thường.

Lạc Lâm Viễn ngồi vào chỗ cũ, vài phút sau gà chiên xù được bưng lên, phía trên có rắc một lớp tiêu khô, trông màu sắc mùi hương đều trọn vẹn. Lạc Lâm Viễn dùng cây tăm trúc xiên một miếng, đưa lên khóe miệng bên nửa mặt còn lành lặn, cắn một miếng nhỏ, vẻ mặt dữ tợn cứ như đang thử độc.

Cắn đến miếng thứ hai, ngon quá đi!

Lạc Lâm Viễn muốn ăn gà chiên thật ngon, không chịu nổi Du Hàn vẫn luôn tỏa hơi lạnh ở bên cạnh, cậu chậm rì nói: "Đừng có bày ra cái mặt đen thui như thế, em ăn gà cũng mất ngon, nào, há mồm ra."

Cậu đưa một miếng đến bên miệng Du Hàn, dỗ anh ăn từng chút một. Du Hàn mím môi, im lặng nhìn cậu, rất nhiều lời muốn hỏi han nhưng lại giữ nguyên thái độ ngậm miệng lặng thinh.

Lạc Lâm Viễn không thể làm gì khác đành chịu thua, đặt gà chiên xuống, miệng hút trà sữa, cố gắng mỉm cười với anh, "Mẹ em đánh."

Đồng tử Du Hàn co rút lại, cảm xúc từ trong mắt anh tràn ra ngoài, Lạc Lâm Viễn thấy được sự khổ sở, đau lòng, còn có sự lo lắng sâu sắc. Du Hàn muốn hỏi cậu nguyên nhân, chợt lưỡng lự không dám hỏi, có lẽ sợ hỏi đến chuyện buồn mà cậu không muốn nói.

Đúng là Lạc Lâm Viễn không muốn nói, cậu cảm thấy bột ớt của gà chiên quá cay, cay đến mức khiến viền mắt cậu nóng lên, gần như đã đầu hàng trước ánh nhìn chăm chú của Du Hàn.

Cậu đặt cây tăm trúc trong tay xuống, giọng rất nhẹ nhàng, còn dài giọng ra làm nũng, "Thực ra không đau lắm đâu, thầy Du, anh hôn em một cái, em sẽ hết đau ngay."

Lạc Lâm Viễn chỉ nói đùa để đánh trống lảng mà thôi, đôi mắt cậu cay cay, nơi này là địa điểm công cộng, hai chàng trai có thân mật tới mức nào đi chăng nữa cũng không thể làm ra hành vi hôn mặt nhau trước mặt mọi người, rất dễ gây chú ý.

Huống hồ đây là quán trà sữa dưới nhà Du Hàn, có lẽ anh là khách quen ở đây.

Thế nhưng ngay sau đó, một chiếc hôn nhẹ như cánh bướm đậu lên vết thương của cậu, cực kỳ dịu dàng, còn hơi ngưa ngứa, nhẹ nhàng đập cánh bay qua gò má cậu, Du Hàn nói: "Không đau nữa."

Anh giơ tay, lòng bàn tay che lên đôi mắt cậu, dành cho cậu trọn một khoảng tối, một chốn để ẩn thân, "Muốn khóc thì khóc đi, đừng sợ, có anh đây rồi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện