Chương 88
Ký ức về buổi trưa hôm ấy ăn gà chiên rồi khóc lóc thảm thiết, sau này Lạc Lâm Viễn không hề muốn nhớ lại.
Cậu vừa khóc là làm ảnh hưởng đến vết thương, trông cực kỳ thảm thương, càng đau lại càng muốn khóc.
Cuối cùng giống như đứa trẻ, ôm gói gà rán trong ngực, tay trái cầm ly trà sữa, tay phải được Du Hàn dắt về nhà anh. Cứ ngơ ngơ ngác ngác như vậy mà đi, hình như có không ít người đang vây quanh nhìn trộm, Du Hàn bình tĩnh đi bên cạnh cậu, làm lơ tất cả mọi sự đánh giá.
Dường như anh đang muốn nói với cậu, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Du Hàn giống như một ngọn núi sừng sững, ngăn cản tất cả ánh mắt chĩa vào cậu.
Về đến nhà anh, Lạc Lâm Viễn đã khóc đến mệt. Lúc Du Hàn bôi thuốc cho cậu, cơ thể cậu cứ luôn gật gù, mắt thì díp lại không mở nổi ra.
Trông dáng vẻ này của cậu, Du Hàn hỏi cậu đã tắm rửa gì chưa, đương nhiên là cậu muốn đi tắm rồi.
Anh cởϊ qυầи áo ám mùi gà của cậu, bỏ vào trong nước nóng, tạo bọt ngâm áo giúp cậu, sau đó dùng khăn tắm hoa hướng dương quấn người cậu lại lau khô, thay áo ngủ mềm mại rồi bọc cậu vào trong chăn.
Lạc Lâm Viễn vừa hạ đầu xuống gối là đã muốn ngủ, lăn qua lộn lại, mặt chạm vào gối rất đau.
Đau rồi tỉnh rất nhiều lần, Du Hàn không thể làm gì khác đành thay quần áo, chui vào trong chăn ôm eo cậu, cố định tư thế cho cậu để cậu an tâm ngủ.
Lạc Lâm Viễn được ôm thì tỉnh táo, đôi mắt mở thật lớn, Du Hàn buồn cười hỏi: "Không ngủ à?"
Người trong ngực anh lặng lẽ lắc đầu, sau đó nhích tới nhích lui, tìm vị trí thật tốt, kề sát tai lên lồng ngực anh, nói như hé lộ bí mật, "Tiếng tim anh đập, em nghe rõ quá."
Du Hàn nói: "Chẳng phải tiếng tim đập đều giống nhau sao?"
Lạc Lâm Viễn quấn hai chân lên đùi Du Hàn, vô cùng dính người, "Không giống đâu, của anh không giống."
Nghe tiếng tim đập, cậu vừa chịu đựng cơn buồn ngủ vừa nói: "Anh có biết Hoàng tử bé không?"
Du Hàn xoa đầu vuốt tóc cậu, nói mình biết.
Lạc Lâm Viễn chầm chậm nhắm mắt lại, "Em chính là chú cáo được anh thuần dưỡng, khi anh cảm hóa được em, cuộc sống của em đã hoàn toàn thay đổi. Trên thế gian này không ai có tiếng tim đập giống như anh."
Cậu ngáp một cái, "Hoàng tử bé anh không được thích... hoa hồng... chỉ có thể thích... em." Giọng nói của cậu ngày càng nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng lẩm bẩm, cuối cùng chìm vào giấc ngủ say.
Những ngón tay Du Hàn đan vào mái tóc của Lạc Lâm Viễn, anh ôm chặt bả vai người trong ngực, thì thầm nói: "Không có hoa hồng, hoàng tử bé chỉ thích... công chúa nhỏ." Vừa dứt lời, anh đã mỉm cười vì sự ấu trĩ của bản thân.
Gương mặt nóng lên vì ngượng ngùng, vòng tay như ôm trọn lấy cả thế giới vào trong ngực, là bảo vật quý giá nhất của anh.
Ban ngày Lạc Lâm Viễn ngủ quá nhiều nên nửa đêm đã tỉnh rồi.
Cậu cẩn thận chui ra khỏi lồng ngực Du Hàn, hồi tưởng lại chuyện trước khi ngủ, sầu não trong lòng. Tối nay Du Hàn lại nghỉ việc vì cậu, tại sao cậu cứ luôn làm ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của anh vậy.
Hay là cậu cứ chuyển trước phí sinh hoạt vào Alipay, coi như tiền lương gửi Du Hàn cũng được.
Đến khi nào hết tiền thì lại lén lút về nhà, nếu Lâm Thư vẫn không hòa nhã với cậu, cậu sẽ đi xin bác Ngô tiền tiêu vặt. Không thì cũng có thể gọi điện cho bà nội, bảo bà chuyển lì xì cho cậu, bà nội thương cậu nhất mà.
Trước giường có một cái ghế và một ngọn đèn nhỏ, Lạc Lâm Viễn luôn bật đèn lên lúc ngủ, chỉ là trước đây khi ở nhà Du Hàn, cậu chưa bao giờ đề cập đến chuyện này.
Bởi vì cậu không muốn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của Du Hàn, nhìn ngọn đèn này cũng không biết Du Hàn biết việc cậu bật đèn qua đêm từ đâu.
Lạc Lâm Viễn ngồi trên ghế, vò mái tóc rối tung, bật chế độ im lặng chơi Đấu địa chủ trên điện thoại. Đêm đã khuya, chơi Đấu địa chủ lúc ba giờ sáng cũng không có bạn, chỉ có thể đấu với máy, không đủ ghiền.
Lạc Lâm Viễn lại dùng điện thoại chụp rất nhiều ảnh Du Hàn đang ngủ say, anh thật sự rất ăn ảnh luôn!
Dưới ánh đèn ấm áp, chàng trai đang say giấc nồng sở hữu hàng lông mày cao, đôi mắt sâu, lông mi dài mảnh đổ bóng, da dẻ căng bóng, đôi môi tái nhợt, đẹp đến mức khiến người khác muốn trao một nụ hôn sâu.
Lạc Lâm Viễn chụp đến nghiện vẫn chưa thấy đủ, cậu rón ra rón rén đi ra ngoài, tìm thấy cặp sách của mình, lấy giấy bút ra rồi quay về trước giường, dùng sách Ngữ văn kê ở dưới, cậu muốn vẽ Du Hàn.
Mặc dù Lâm Thư không chấp nhận năng khiếu của cậu nhưng dù sao cậu vẫn có chút thiên phú hội họa, năm lớp 11 còn từng cân nhắc việc học lớp nghệ thuật.
Chỉ là làm cậu chủ nhà họ Lạc, học một trường Đại học nghệ thuật đương nhiên không thể lý tưởng bằng việc ra sức học chuyên ngành Tài chính của một trường Đại học chính quy, vì thế cậu không chút nghĩ ngợi mà từ bỏ.
Ngay cả như vậy, cậu vẫn học sơ qua phác họa, đúng lúc có thể dành cho Du Hàn một chút lãng mạn.
Vẽ các đường nét rồi tô đi tô lại, những khoảng hư và thực chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp nét vẽ, sử dụng màu xám đen và trắng để tạo nên đường nét gương mặt của Du Hàn trên giấy. Cậu mắc bệnh sạch sẽ nhưng lại bằng lòng bôi chì lên ngón tay mình, bàn tay phác họa nên đường nét của người mình yêu.
Sau một hồi, nửa thành phẩm đã hiện ra, vẽ rất giống, ngay cả cậu cũng giật mình, năng khiếu hội họa của cậu đã được phát huy trăm phần trăm khi vẽ Du Hàn.
Có lẽ do lúc sáng tác, tình yêu luôn mang một sức mạnh phi thường, giống như ngọn lửa thiêu đốt khiến bản thân trở nên kiệt quệ, chỉ vì muốn lưu lại hình ảnh rạng rỡ nhất.
Tác phẩm chân dung này đã thành hình rồi thì lại không muốn tặng nữa, cậu vuốt nhẹ bụi bút chì dính giữa những ngón tay trắng muốt, tự dưng có cảm giác ngượng ngùng vì phải tặng cho người yêu một tác phẩm không hoàn thiện của bản thân. Ngại quá, không muốn tặng nữa đâu.
Đây chỉ là bức đầu tiên, giữa bọn họ sẽ còn có rất nhiều bức tranh khác. Cậu có thể vẽ rất nhiều rất nhiều Du Hàn, sẽ chọn một bức đẹp nhất để tặng cho anh.
Lạc Lâm Viễn cẩn thận cất tranh đi, lặng lẽ vào phòng tắm rửa sạch tay, nhìn mình trong gương mới đột nhiên nhớ ra quên chưa đánh răng, đúng là tội ác.
Đến khi miệng thơm mùi dâu tây ngọt ngào quay về giường, Lạc Lâm Viễn mới cảm thấy nghi ngờ cuộc đời, rốt cuộc Du Hàn nghĩ cậu thích đồ ngọt đến mức nào?
Lần trước đến kem đánh răng vẫn là vị bạc hà, lần này đã đổi sang loại kem của trẻ con, vị dâu tây, nếm thử cực kỳ ngọt, suýt chút nữa cậu đã nuốt luôn rồi.
Lạc Lâm Viễn khẽ rón rén y như tên trộm quay về, hận không thể hóa thành một chiếc lông vũ bay đến giường luôn. Nhưng Lạc lông vũ vẫn thất bại, Du Hàn bị cậu đánh thức, anh mắt nhắm mắt mở mơ màng, cổ họng mơ hồ gọi tên cậu, vươn tay ra ôm vai cậu vào trong lòng mình.
Cho dù đang ngủ, Du Hàn vẫn nhớ vết thương trên mặt cậu, bèn lật người cậu lại, ôm cậu từ phía sau lưng, còn dễ thương dụi mặt lên gáy cậu, sau đó hơi thở đều đặn, chìm vào giấc ngủ say.
Lạc Lâm Viễn đáng thương bị đôi môi khô của anh vuốt ve gáy, cứ như bị giật điện, dòng điện lan thẳng xuống dưới rốn, cờ run rẩy phất cao nhưng chỉ có thể nhịn, bởi vì phía sau vẫn còn đau, thực sự rất tàn bạo.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức kêu khiến Du Hàn tỉnh lại, Lạc Lâm Viễn nằm sấp lên người anh, trao cho anh một nụ hôn dâu tây, còn đen tối nói: "Sao anh thích dâu tây thế? Lần sau dùng áo mưa vị dâu được không?"
Du Hàn vẫn đang trong trạng thái chưa tỉnh táo hẳn, anh bóp mông Lạc Lâm Viễn một cái khiến cậu kinh hãi, mới khàn giọng nói: "Không muốn đau thì đừng trêu anh."
Châm ngôn bảy chữ, đúng là một kiệt tác, ngăn chặn kẻ nào đó tự tìm đường chết.
Lạc Lâm Viễn và Du Hàn chen nhau đánh răng, phải cẩn thận để không chạm vào vết thương, cậu nhổ ra bọt trắng, ra sức tưởng tượng về tương lai, "Anh nói xem sau này chúng ta đi làm, nhỡ đâu cũng tranh nhau nhà vệ sinh để đánh răng, em cảm thấy vui phết."
Du Hàn súc miệng đánh răng, thờ ơ nhìn cậu một cái, "Không biết nữa, bởi vì chắc chắn anh sẽ dậy sớm hơn em."
Nghe có lý ghê, không thể nào phản bác được. Nếu không phải do cậu đã ngủ suốt cả ngày hôm qua thì chưa chắc sáng nay đã dậy được ngay.
Lạc Lâm Viễn đến trường cùng Du Hàn không phải lần đầu tiên, còn đi xe buýt, sáng sớm nên vẫn còn chỗ ngồi. Du Hàn lấy khăn ướt từ trong cặp sách ra đưa cho cậu, bảo cậu lau ghế.
Lạc Lâm Viễn không dùng mà tự nhiên ngồi xuống. Mặc dù không thoải mái lắm, cũng sẽ không nhịn được nghĩ phía trên đã có bao nhiêu người ngồi qua, nhưng thực tế cũng không khác taxi là bao, cần gì phải làm kiêu như thế.
Bệnh sạch sẽ thì sạch sẽ, quá đà thì vẫn nên thay đổi.
Chỉ là trong cuộc sống mười tám năm trước đây của mình, Lạc Lâm Viễn chưa từng có suy nghĩ sẽ thay đổi điều này.
Cậu luôn nghĩ chờ sau khi mình trưởng thành thi được bằng lái, cậu sẽ không cần phải tiếp tục ngồi taxi để đi chơi cùng bọn Phương Tiếu nữa. Cậu cũng không thích taxi, nhất là khi gặp phải mùi khó ngửi, quả thực muốn ngất luôn.
Lạc Lâm Viễn ra ngoài nhất định phải mang theo khẩu trang và nước hoa, cố được tí nào hay tí nấy.
Cậu có thể thay đổi một chút để đi cùng Phương Tiếu, bây giờ thì thêm Du Hàn.
Đúng là cậu có xe, Lạc Đình đã mua cho cậu, chiếc xe được đỗ trong gara từ lâu rồi, chỉ chờ chủ nhân là cậu đây mà thôi.
Bây giờ cậu thay đổi suy nghĩ vì Du Hàn.
Mặc dù Du Hàn có thể kiếm tiền nhưng vẫn còn là học sinh, năng lực cũng có hạn. Cậu bằng lòng đi xe buýt cùng anh, dù sao cũng phải quen với những chuyện này.
Nếu như cậu cứ luôn như trước đây thì sẽ khiến khoảng cách giữa hai người càng xa hơn, chẳng phải sẽ dễ xảy ra vấn đề hơn sao?
Romeo và Juliet cũng phải dựa vào việc họ đã chết trước khi bỏ trốn thành công cho nên mới không trở thành một cặp đôi thù hận.
Lạc Lâm Viễn suy nghĩ rất sâu sắc, thậm chí còn tự khiến bản thân cảm động. Cậu quay sang muốn dùng ánh mắt thể hiện mình hiểu chuyện và tình cảm như thế nào để Du Hàn khen mình, ai ngờ lại thấy vẻ mặt thẫn thờ chìm trong nắng mai của anh.
Lạc Lâm Viễn bị sắc đẹp mê hoặc quên hết sự hi sinh gì gì đó, đảo mắt xuống dưới quần jean của Du Hàn.
Cả trái tim giống như hạt ngô được đảo nóng, dần dần nở bung ra, đến khi tiếng nổ lách tách vang lên thì biến thành bắp rang bơ ngọt ngào.
Du Hàn đeo tai nghe một bên, bên còn lại thì xoay trong tay.
Lạc Lâm Viễn lại gần, "Em cũng muốn nghe."
Du Hàn thu tầm mắt lại từ cửa sổ, nhìn cậu nhưng không đưa tai nghe tới, trái lại còn đưa ra điều kiện, "Tối nay là tiệc sinh nhật của Hạ Phù."
Lạc Lâm Viễn ngoan ngoãn đáp một tiếng, lại nghĩ đến lần trước ở phòng học, Phương Tiếu nhắc cậu không biết điều, dám đi tìm người yêu cũ trước mặt người yêu mới.
Bởi vậy cậu lại có một chút thôi thúc đi hỏi: "Sao thế?"
Du Hàn nói: "Tối nay không được tiếp xúc quá nhiều với cô ấy."
Lời nói rất dứt khoát, yêu cầu cũng quá trắng trợn, gương mặt Lạc Lâm Viễn ửng hồng, cậu còn cố ý hỏi: "Tại sao?"
Mấy cặp yêu nhau luôn có cái trò biết rõ mà còn hỏi.
Du Hàn nhét tai nghe vào tai Lạc Lâm Viễn, trong giai điệu dương cầm, giọng nam trầm thấp dễ nghe kèm theo tiếng nhạc cùng vang lên bên tai cậu.
"Vì anh sẽ ghen."
"Vì anh không cho phép."
"Vì em là của anh."
Bình luận truyện