Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 104: Xoay người, người qua đường (10)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
Trong nháy mắt tất cả máu trong toàn thân đều dâng lên não bộ, loại cảm giác tê dại mang lại cho anh hưng phấn khác thường. Động tác của Lôi Thiệu Hành chần chờ một lát nhưng chung quy vẫn đưa tay đẩy cô ra. Thế nhưng cô cứ lại dính vào, một đôi tay nhỏ không an phận lại lần thứ hai xoa nắn lồng ngực anh, trong miệng lại mơ hồ lẩm bẩm những lời không rõ, chỉ nghe thấy một chữ kia.
"Ừm, mát..." Giọng cô từ trong thân thể rầu rĩ phát ra nhưng khi vào lỗ tai anh lại như thổ khí Nhược Lan(*).
(*) Để mô tả một người phụ nữ không cần nói gì mà khi mở miệng sẽ chỉ toàn những lời đẹp đẽ như hoa lan.
Lôi Thiệu Hành tóm chặt lấy hai tay cô, không cho cô tiếp tục lộn xộn. Mà cô làm như vô cùng khổ sở, nghẹo đầu, ngã về lồng ngực anh, lại còn không ngừng cọ xát. Mái tóc mềm mại, tỉ mỉ đen nhánh cọ xát dưới cằm của anh như một người tình nhân bé nhỏ trìu mến đang vuốt ve người mình yêu.
Úy Hải Lam ngẩng đầu lên, si ngốc ngưỡng mộ nhìn anh, cặp mắt đẹp đẽ tròn to không chớp lấy một cái, đáy mắt mê ly nhìn không rõ, lại thâm thúy mở khoé môi mỉm cười.
Lôi Thiệu Hành tự nhận mình đã từng có vô số nữ nhân, gặp qua vô số gương mặt xinh đẹp nhưng cũng chưa từng có người nào sẽ có khả năng quyến rũ đầy sức quyến rũ với anh như vậy, lại khiến tâm thần anh dập dờn như vậy.
Cô như vậy là một bộ dạng anh chưa từng gặp.
Tuy thật hài lòng nhưng chung quy anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
"Mát quá, thật thoải mái..." Giọng cô khàn Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,khàn nỉ non, chậm rãi cúi đầu, môi đỏ dán vào trong quần áo lại hôn lên lồng ngực anh. Đôi tay nhỏ vội vàng chắp lại như khẩn cầu điều gì đó, lung tung xoa xoa lên người anh. Cả người cô trực tiếp đánh về phía anh, hôn loạn lên đôi môi anh khiến anh khó có thể khắc chế phản ứng dưới hạ thân mình. Anh nhanh chóng gắng gượng, nỗi khó chịu như muốn tấn công chiếm lấy cô.
Lôi Thiệu Hành bắt được hai cánh tay của cô, kéo cô từ trên người mình xuống, nhìn chằm chằm cô đang nhìn qua nhìn lại, con ngươi đen tuyền bỗng nhiên bắn ra hàn quang (ánh mắt sắc bén).
"Em đã ăn phải cái gì?" Anh lạnh giọng quát lên.
"Ô... Nóng..." Giọng nói cô nghẹn ngào, khổ sở đến nói không nên lời.
Úy Hải Lam liều mạng vùi đầu hướng về lồng ngực anh, giống như là chưa thỏa mãn được, hai chân cô lại sải bước dài ngồi trên người anh. Cô duỗi hai tay ra, vội vàng vén lên bộ tây phục của anh, vòng tay qua ôm lấy sống lưng tráng kiện của anh, khuôn mặt dán chặt khít thỉnh thoảng lại chầm chậm kì kèo. Hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn giống như người bị thiếu dưỡng khí sắp bị nghẹt thở "Nóng quá... Thật khó chịu... Ưm... Tôi khó chịu..."
Trên người mình treo một cô gái, chẳng ai sẽ không thờ ơ động lòng, ý chí sắt đá của Lôi Thiệu Hành đang có nguy cơ bồi hồi, tan vỡ.
"A Dịch, từ đây cách Cẩn Viên còn xa không?" Anh mở miệng chất vấn.
"Lôi tiên sinh, nhanh nhất cũng cần một giờ."
Con đường phía trước, hạt cát tung bay lỗ chỗ, đường đá lại loang lổ.
Xe xóc nảy, thân thể mềm mại bên dưới cô càng có khuynh hướng sát gần vào anh, tay nhỏ hoảng loạn ấn tới ngang thân anh, Lôi Thiệu Hành không khỏi rủa thầm một tiếng.
"Không cần đi Cẩn Viên nữa, hãy tìm một khách sạn gần đây được rồi."
"Vâng, tiên sinh Lôi."
Hà Dịch lập tức nhìn xung quanh hai bên, rốt cục tìm được một quán rượu gần đó.
Mở cửa phòng, Lôi Thiệu Hành ôm cô lên lầu.
Nắm trong tay chiếc thẻ mở cửa, anh một tay đỡ chiếc mông xinh đẹp của cô, trầm giọng dặn dò: "Ôm chặt, đừng ngã xuống."
Úy Hải Lam quả nhiên nghe lời đến ôm cổ anh, hai chân cuốn lấy anh. Chỉ là lúc này giống như muốn đòi mạng, cô mềm mại trực tiếp quay về phía anh đang gắng gượng, bị quần áo ngăn trở cũng liền muốn một lần tấn công vào. Sau khi nhanh chóng đẩy cửa vào, anh ôm cô chạy về phía phòng tắm. Động tác thô lỗ ném cô vào bồn tắm lớn, sau đó cầm lấy vòi hoa sen, đồng thời ấn nút mở.
Nước lạnh phun ra tung toé, trực tiếp xả về phía cô.
"Khụ! Khụ!" Úy Hải Lam hai tay che mặt, bị nước tấn công nên ho khụ lên.
Lôi Thiệu Hành đưa cô đè trong bồn tắm, làm cho cô ngâm trong nước lạnh, còn không ngừng dùng nước lạnh dội vào đầu cô. Thế nhưng cô vẫn không cảm thấy thoả mãn, trái lại càng thêm khó chịu. Tay nhỏ bám vào tay vịn bồn tắm lớn, kéo áo sơ mi của anh lên. Anh hất tay cô ra, cô lại tiếp tục động tác như vậy, thời điểm dây dưa y phục của anh cũng ướt đẫm, dán vào thân thể rất không thoải mái. Lôi Thiệu Hành gác lại vòi hoa sen, tiện đà cởi quần áo mình ra, áo sơ mi dính trên người có chút khó chịu nên anh buồn bực cởi ra.
Úy Hải Lam vịn bồn tắm lớn khiến cho khí lực từ trong nước chậm dần.
Lôi Thiệu Hành mới vừa cởi bỏ quần áo mình ra thì liền thấy cô như hoa sen mới nở, đáng yêu đến không chịu được. Nước lóng lánh theo thân thể màu hồng của cô chảy xuống, làm lộ ra xương quai xanh khiêu gợi, đôi nhũ hoa xinh đẹp run lên mà hai đóa búp hoa đáng yêu màu hồng nhạt như đang đợi người hái tinh tế thưởng thức.
Úy Hải Lam bước chân muốn thoát ra khỏi bồn tắm lớn nhưng cả người không có khí lực, bước chân bất ổn liền muốn té ngã "A!"
Tay nhanh hơn mắt, Lôi Thiệu Hành cũng nhanh chân tiến lên, theo bản năng đưa tay bảo vệ cô. Cô làm dáng dựa vào anh, toàn bộ trọng lượng thân thể tất cả đều giao phó cho anh, hai chân như xà tinh bình thường lại quấn tới. Thân thể vừa nóng rực đan xen lạnh lẽo thanh khiết khiến cô trầm trọng hô hấp và tất cả đều rơi vào bả vai của anh.
Đôi lông mày đẹp đẽ của Lôi Thiệu Hành nhăn lại, hai con mắt chuyển thành cực nóng, bàn tay lớn ấn xuống phía sau lưng nóng bỏng của cô, giọng nói có chút khàn khàn.
Một lát sau, anh mới nói một câu: "Úy Hải Lam, em sẽ hối hận."
Cô lại cúi đầu bắt đầu hôn vào bả vai của anh như là cho thấy thái độ, hàm răng nhỏ gặm ra những vết ngấn, thân thể phù hợp hầu như đều sắp hòa làm một thể, tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong anh rốt cục cũng hoàn toàn tan rã. Ôm cô chạy về phía phòng ngủ, một hồi sau lại thả cô xuống, bắt đầu tháo dây lưng và cởi quần.
Cô lại nửa nằm nửa quỳ, ngồi ở trên giường, hơi híp mắt tay nhỏ duỗi ra về hướng anh.
Bàn tay lớn của anh nắm chặt cô, lật thân ép về hướng cô. Như hai con dã thú đang dây dưa lẫn nhau, họ bắt đầu gặm cắn đối phương. Môi anh rơi xuống xương quai xanh trên cổ cô, cũng mạnh mẽ cùng sâu sắc hút lấy mùi vị làm cho cả người cô run rẩy, phát sinh từng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, thân thể vặn vẹo uốn éo thành một đoàn, giống như nhu cầu khát khao ngày càng nhiều. Thời điểm vặn vẹo triền miên, hạ thân cứng rắn như sắt đã sớm không chịu nổi phần thống khổ này.
"Nhìn anh!" Anh nắm dưới cằm cô, ép buộc cô làm theo mệnh lệnh của mình.
Úy Hải Lam khó chịu không thôi, tròng mắt tròn đen nhánh tỏ ra hoảng hốt mờ mịt.
"Anh là ai?" Anh quát một tiếng, tia dục vọng nồng đậm tỏa ra đáy mắt.
Úy Hải Lam nghẹn ngào không lên tiếng.
"Nói!"
Cô cố gắng hết sức nhìn anh, hồi lâu mới lẩm bẩm mở miệng, "Lôi... Thiệu Hành..."
"Cầu xin anh! Cầu xin anh muốn em! Nhanh!" Anh lạnh giọng ra mệnh lệnh, tuấn nhan tàn nịnh.
Úy Hải Lam lắc đầu thống khổ nghẹn ngào, tác dụng của thuốc đang khống chế thân thể cô nên cô không thể không hướng về anh, không ngừng gọi tên của anh: "Lôi Thiệu Hành, Lôi Thiệu Hành..."
Con ngươi anh căng thẳng, chung quy vẫn không chịu được hạ thân của cô đang ma sát mê hoặc mình. Không có quá nhiều âu yếm, dưới thân chìm xuống, anh nâng cao mông tròn của cô lên một lần rất nhanh đẩy thẳng vào.
"Ạch!" Cô càng thống khổ nhíu mày, trong thân thể xâm nhập dị vật làm cho cô cảm thấy sắc bén đau đớn, rồi trong nháy mắt lại cảm thấy lấp đầy phong phú.
Lôi Thiệu Hành đỡ vòng eo của cô, dần thao túng lay động bên trong đó, thân thể một hồi lại một hồi va chạm không mang theo nửa điểm ôn nhu.
Đau đớn cùng vui vẻ luân phiên nhau mang đến Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,một làn sóng xung kích mạnh mẽ.
Anh thâm nhập chậm rãi ở ngoài tiểu huyệt, trêu đùa cô co rút lại cánh hoa, cô khó chịu kêu rên, thân thể như không còn thuộc về mình nữa. Cô khó nhịn cũng tự động co hai chân lên, quấn quanh bên hông anh vặn vẹo, trong thân thể tối tăm, da thịt ấm áp của cô dần dần ma sát với điểm mẫn cảm của anh.
Cô sớm đã ướt đẫm, cũng khiến anh ẩm ướt, trong cơ thể lại càng ấm áp mềm mại, bao vây lấy anh thật chặt như tầng da thịt thứ hai.
Cảm giác tươi đẹp này từng đến khiến dục vọng của anh càng sâu.
Thân thể còn đang nặng nề va chạm, bàn tay lớn dọc theo thân thể cô mỗi một tấc đi xuống sờ soạng, lại chuyển thế tấn công trong lúc cô há miệng lớn hít thở không khí. Bộ ngực đẫy đà nhấp nhô lên xuống chập trùng, bàn tay lớn hoàn mỹ bao bọc một bên nhũ hoa, bàn tay còn lại cũng không thua kém đang hừng hực dùng sức xoa xoa. Ý thức Úy Hải Lam không rõ nhưng còn có thể nghe thấy âm thanh anh nuốt khí ám muội rên rỉ, cảm giác đầu lưỡi anh bao lấy đỉnh của chính mình, hơi khẽ cắn, bàn tay lớn thành thục vân vê nhào vặn lại vuốt ve âu yếm, cảm giác tê dại như từng làn sóng dần dần khuếch tán ra khiến cho cô sung sướng hô lên.
"Em, tiểu yêu tinh này!" Anh gầm nhẹ một tiếng, đẩy hai chân của cô gác lên bả vai của chính mình, cúi đầu nhìn thấy cơ thể cô đang run rẩy, chỗ kín riêng tư đang chảy chất lỏng dính dáp óng ánh. Nhắm ngay miệng huyệt, lại một trận nỗ lực mãnh liệt, cô không chịu nổi phần va chạm này nên kinh hãi kêu lên "A —— "
Nơi giao hợp va chạm mãnh liệt, hồi lâu qua đi, cô cảm giác một luồng chất lỏng nóng rực tràn vào thân thể nơi sâu xa, cả người cũng giật mình, run rẩy.
Tựa như trước mắt trống rỗng, trong đầu cũng kỳ ảo không có gì, cả người nhẹ nhàng giống như muốn bay lên.
Anh ép về phía cô, hạ thân vẫn gắng gượng lấp đầy trong cơ thể cô, chưa từng lui ra.
Một lát sau, Úy Hải Lam lại bắt đầu leo lên trên người anh, hai môi phấn tập hợp hướng về anh nhưng anh hơi nghiêng sang một bên, tách ra cô đang thân mật hôn môi mình mà ngược lại hôn lên cổ của cô. Hút lại da thịt của cô, mỗi một lần như vậy đều để lại dấu vết lúc đỏ lúc tím, cuối cùng mới nhả ra, mỗi một tấc lại một tấc in dấu vết xuống trên thân thể nõn nà của cô.
"Gọi tên anh!" Tiếng nói của anh trầm thấp vang lên.
Anh nâng lên khuôn mặt ngất nhiễm tình dục, cô đang lúc nửa tỉnh nửa mê nhìn anh "Lôi Thiệu Hành..."
"Gọi tiếp!"
"Lôi Thiệu Hành."
"Tiếp tục gọi!"
"Lôi..." Anh lại động thân mãnh liệt, mỗi một lần đều đem chính mình tiến công vào nơi sâu xa nhất, nghiền nát cô, lại rút ra khỏi lối vào, lại dùng sức đẩy mạnh vào, hừng hực theo nhịp ma sát càng ngày càng sưng to lên. Cô dần dần không chịu nổi nhưng thân thể hưng phấn như đi lệch ra khỏi ý thức đang tiếp tục yêu cầu, cô nghẹn ngào cùng rên rỉ la lên tên anh "Thiệu Hành..."
Từ mặt trời lặn mãi cho đến trời tối, từ trên giường lại chuyển tới phòng tắm, giội rửa nước lạnh, thân thể dây dưa dán vào nền gạch men sứ lạnh lẽo, anh đưa cô trở mình, sau đó lại tấn công vào. Cô run rẩy thân thể, còn anh lại lần nữa phun ra dòng nhiệt cực nóng đạt đến đỉnh điểm.
Đêm đó làm liên tục mãi đến tận khi mặt trời lên cao, tác dụng của thuốc mới dần dần tan đi.
Lôi Thiệu Hành nửa nằm điểm điếu thuốc trên môi, đốm lửa nhỏ cũng dần bị dập tắt, người nằm bên cạnh bị anh tàn nhẫn thương yêu. Lúc nãy cô ở dưới thân anh trằn trọc hầu hạ, từng lần từng lần một kêu tên của anh.
Đưa tay vén tóc cô lên, cũng nhẹ nhàng hôn cô đang mỏi mệt đã ngủ thiếp đi.
Trong nháy mắt tất cả máu trong toàn thân đều dâng lên não bộ, loại cảm giác tê dại mang lại cho anh hưng phấn khác thường. Động tác của Lôi Thiệu Hành chần chờ một lát nhưng chung quy vẫn đưa tay đẩy cô ra. Thế nhưng cô cứ lại dính vào, một đôi tay nhỏ không an phận lại lần thứ hai xoa nắn lồng ngực anh, trong miệng lại mơ hồ lẩm bẩm những lời không rõ, chỉ nghe thấy một chữ kia.
"Ừm, mát..." Giọng cô từ trong thân thể rầu rĩ phát ra nhưng khi vào lỗ tai anh lại như thổ khí Nhược Lan(*).
(*) Để mô tả một người phụ nữ không cần nói gì mà khi mở miệng sẽ chỉ toàn những lời đẹp đẽ như hoa lan.
Lôi Thiệu Hành tóm chặt lấy hai tay cô, không cho cô tiếp tục lộn xộn. Mà cô làm như vô cùng khổ sở, nghẹo đầu, ngã về lồng ngực anh, lại còn không ngừng cọ xát. Mái tóc mềm mại, tỉ mỉ đen nhánh cọ xát dưới cằm của anh như một người tình nhân bé nhỏ trìu mến đang vuốt ve người mình yêu.
Úy Hải Lam ngẩng đầu lên, si ngốc ngưỡng mộ nhìn anh, cặp mắt đẹp đẽ tròn to không chớp lấy một cái, đáy mắt mê ly nhìn không rõ, lại thâm thúy mở khoé môi mỉm cười.
Lôi Thiệu Hành tự nhận mình đã từng có vô số nữ nhân, gặp qua vô số gương mặt xinh đẹp nhưng cũng chưa từng có người nào sẽ có khả năng quyến rũ đầy sức quyến rũ với anh như vậy, lại khiến tâm thần anh dập dờn như vậy.
Cô như vậy là một bộ dạng anh chưa từng gặp.
Tuy thật hài lòng nhưng chung quy anh vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.
"Mát quá, thật thoải mái..." Giọng cô khàn Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,khàn nỉ non, chậm rãi cúi đầu, môi đỏ dán vào trong quần áo lại hôn lên lồng ngực anh. Đôi tay nhỏ vội vàng chắp lại như khẩn cầu điều gì đó, lung tung xoa xoa lên người anh. Cả người cô trực tiếp đánh về phía anh, hôn loạn lên đôi môi anh khiến anh khó có thể khắc chế phản ứng dưới hạ thân mình. Anh nhanh chóng gắng gượng, nỗi khó chịu như muốn tấn công chiếm lấy cô.
Lôi Thiệu Hành bắt được hai cánh tay của cô, kéo cô từ trên người mình xuống, nhìn chằm chằm cô đang nhìn qua nhìn lại, con ngươi đen tuyền bỗng nhiên bắn ra hàn quang (ánh mắt sắc bén).
"Em đã ăn phải cái gì?" Anh lạnh giọng quát lên.
"Ô... Nóng..." Giọng nói cô nghẹn ngào, khổ sở đến nói không nên lời.
Úy Hải Lam liều mạng vùi đầu hướng về lồng ngực anh, giống như là chưa thỏa mãn được, hai chân cô lại sải bước dài ngồi trên người anh. Cô duỗi hai tay ra, vội vàng vén lên bộ tây phục của anh, vòng tay qua ôm lấy sống lưng tráng kiện của anh, khuôn mặt dán chặt khít thỉnh thoảng lại chầm chậm kì kèo. Hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn giống như người bị thiếu dưỡng khí sắp bị nghẹt thở "Nóng quá... Thật khó chịu... Ưm... Tôi khó chịu..."
Trên người mình treo một cô gái, chẳng ai sẽ không thờ ơ động lòng, ý chí sắt đá của Lôi Thiệu Hành đang có nguy cơ bồi hồi, tan vỡ.
"A Dịch, từ đây cách Cẩn Viên còn xa không?" Anh mở miệng chất vấn.
"Lôi tiên sinh, nhanh nhất cũng cần một giờ."
Con đường phía trước, hạt cát tung bay lỗ chỗ, đường đá lại loang lổ.
Xe xóc nảy, thân thể mềm mại bên dưới cô càng có khuynh hướng sát gần vào anh, tay nhỏ hoảng loạn ấn tới ngang thân anh, Lôi Thiệu Hành không khỏi rủa thầm một tiếng.
"Không cần đi Cẩn Viên nữa, hãy tìm một khách sạn gần đây được rồi."
"Vâng, tiên sinh Lôi."
Hà Dịch lập tức nhìn xung quanh hai bên, rốt cục tìm được một quán rượu gần đó.
Mở cửa phòng, Lôi Thiệu Hành ôm cô lên lầu.
Nắm trong tay chiếc thẻ mở cửa, anh một tay đỡ chiếc mông xinh đẹp của cô, trầm giọng dặn dò: "Ôm chặt, đừng ngã xuống."
Úy Hải Lam quả nhiên nghe lời đến ôm cổ anh, hai chân cuốn lấy anh. Chỉ là lúc này giống như muốn đòi mạng, cô mềm mại trực tiếp quay về phía anh đang gắng gượng, bị quần áo ngăn trở cũng liền muốn một lần tấn công vào. Sau khi nhanh chóng đẩy cửa vào, anh ôm cô chạy về phía phòng tắm. Động tác thô lỗ ném cô vào bồn tắm lớn, sau đó cầm lấy vòi hoa sen, đồng thời ấn nút mở.
Nước lạnh phun ra tung toé, trực tiếp xả về phía cô.
"Khụ! Khụ!" Úy Hải Lam hai tay che mặt, bị nước tấn công nên ho khụ lên.
Lôi Thiệu Hành đưa cô đè trong bồn tắm, làm cho cô ngâm trong nước lạnh, còn không ngừng dùng nước lạnh dội vào đầu cô. Thế nhưng cô vẫn không cảm thấy thoả mãn, trái lại càng thêm khó chịu. Tay nhỏ bám vào tay vịn bồn tắm lớn, kéo áo sơ mi của anh lên. Anh hất tay cô ra, cô lại tiếp tục động tác như vậy, thời điểm dây dưa y phục của anh cũng ướt đẫm, dán vào thân thể rất không thoải mái. Lôi Thiệu Hành gác lại vòi hoa sen, tiện đà cởi quần áo mình ra, áo sơ mi dính trên người có chút khó chịu nên anh buồn bực cởi ra.
Úy Hải Lam vịn bồn tắm lớn khiến cho khí lực từ trong nước chậm dần.
Lôi Thiệu Hành mới vừa cởi bỏ quần áo mình ra thì liền thấy cô như hoa sen mới nở, đáng yêu đến không chịu được. Nước lóng lánh theo thân thể màu hồng của cô chảy xuống, làm lộ ra xương quai xanh khiêu gợi, đôi nhũ hoa xinh đẹp run lên mà hai đóa búp hoa đáng yêu màu hồng nhạt như đang đợi người hái tinh tế thưởng thức.
Úy Hải Lam bước chân muốn thoát ra khỏi bồn tắm lớn nhưng cả người không có khí lực, bước chân bất ổn liền muốn té ngã "A!"
Tay nhanh hơn mắt, Lôi Thiệu Hành cũng nhanh chân tiến lên, theo bản năng đưa tay bảo vệ cô. Cô làm dáng dựa vào anh, toàn bộ trọng lượng thân thể tất cả đều giao phó cho anh, hai chân như xà tinh bình thường lại quấn tới. Thân thể vừa nóng rực đan xen lạnh lẽo thanh khiết khiến cô trầm trọng hô hấp và tất cả đều rơi vào bả vai của anh.
Đôi lông mày đẹp đẽ của Lôi Thiệu Hành nhăn lại, hai con mắt chuyển thành cực nóng, bàn tay lớn ấn xuống phía sau lưng nóng bỏng của cô, giọng nói có chút khàn khàn.
Một lát sau, anh mới nói một câu: "Úy Hải Lam, em sẽ hối hận."
Cô lại cúi đầu bắt đầu hôn vào bả vai của anh như là cho thấy thái độ, hàm răng nhỏ gặm ra những vết ngấn, thân thể phù hợp hầu như đều sắp hòa làm một thể, tia lý trí cuối cùng còn sót lại trong anh rốt cục cũng hoàn toàn tan rã. Ôm cô chạy về phía phòng ngủ, một hồi sau lại thả cô xuống, bắt đầu tháo dây lưng và cởi quần.
Cô lại nửa nằm nửa quỳ, ngồi ở trên giường, hơi híp mắt tay nhỏ duỗi ra về hướng anh.
Bàn tay lớn của anh nắm chặt cô, lật thân ép về hướng cô. Như hai con dã thú đang dây dưa lẫn nhau, họ bắt đầu gặm cắn đối phương. Môi anh rơi xuống xương quai xanh trên cổ cô, cũng mạnh mẽ cùng sâu sắc hút lấy mùi vị làm cho cả người cô run rẩy, phát sinh từng tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, thân thể vặn vẹo uốn éo thành một đoàn, giống như nhu cầu khát khao ngày càng nhiều. Thời điểm vặn vẹo triền miên, hạ thân cứng rắn như sắt đã sớm không chịu nổi phần thống khổ này.
"Nhìn anh!" Anh nắm dưới cằm cô, ép buộc cô làm theo mệnh lệnh của mình.
Úy Hải Lam khó chịu không thôi, tròng mắt tròn đen nhánh tỏ ra hoảng hốt mờ mịt.
"Anh là ai?" Anh quát một tiếng, tia dục vọng nồng đậm tỏa ra đáy mắt.
Úy Hải Lam nghẹn ngào không lên tiếng.
"Nói!"
Cô cố gắng hết sức nhìn anh, hồi lâu mới lẩm bẩm mở miệng, "Lôi... Thiệu Hành..."
"Cầu xin anh! Cầu xin anh muốn em! Nhanh!" Anh lạnh giọng ra mệnh lệnh, tuấn nhan tàn nịnh.
Úy Hải Lam lắc đầu thống khổ nghẹn ngào, tác dụng của thuốc đang khống chế thân thể cô nên cô không thể không hướng về anh, không ngừng gọi tên của anh: "Lôi Thiệu Hành, Lôi Thiệu Hành..."
Con ngươi anh căng thẳng, chung quy vẫn không chịu được hạ thân của cô đang ma sát mê hoặc mình. Không có quá nhiều âu yếm, dưới thân chìm xuống, anh nâng cao mông tròn của cô lên một lần rất nhanh đẩy thẳng vào.
"Ạch!" Cô càng thống khổ nhíu mày, trong thân thể xâm nhập dị vật làm cho cô cảm thấy sắc bén đau đớn, rồi trong nháy mắt lại cảm thấy lấp đầy phong phú.
Lôi Thiệu Hành đỡ vòng eo của cô, dần thao túng lay động bên trong đó, thân thể một hồi lại một hồi va chạm không mang theo nửa điểm ôn nhu.
Đau đớn cùng vui vẻ luân phiên nhau mang đến Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,một làn sóng xung kích mạnh mẽ.
Anh thâm nhập chậm rãi ở ngoài tiểu huyệt, trêu đùa cô co rút lại cánh hoa, cô khó chịu kêu rên, thân thể như không còn thuộc về mình nữa. Cô khó nhịn cũng tự động co hai chân lên, quấn quanh bên hông anh vặn vẹo, trong thân thể tối tăm, da thịt ấm áp của cô dần dần ma sát với điểm mẫn cảm của anh.
Cô sớm đã ướt đẫm, cũng khiến anh ẩm ướt, trong cơ thể lại càng ấm áp mềm mại, bao vây lấy anh thật chặt như tầng da thịt thứ hai.
Cảm giác tươi đẹp này từng đến khiến dục vọng của anh càng sâu.
Thân thể còn đang nặng nề va chạm, bàn tay lớn dọc theo thân thể cô mỗi một tấc đi xuống sờ soạng, lại chuyển thế tấn công trong lúc cô há miệng lớn hít thở không khí. Bộ ngực đẫy đà nhấp nhô lên xuống chập trùng, bàn tay lớn hoàn mỹ bao bọc một bên nhũ hoa, bàn tay còn lại cũng không thua kém đang hừng hực dùng sức xoa xoa. Ý thức Úy Hải Lam không rõ nhưng còn có thể nghe thấy âm thanh anh nuốt khí ám muội rên rỉ, cảm giác đầu lưỡi anh bao lấy đỉnh của chính mình, hơi khẽ cắn, bàn tay lớn thành thục vân vê nhào vặn lại vuốt ve âu yếm, cảm giác tê dại như từng làn sóng dần dần khuếch tán ra khiến cho cô sung sướng hô lên.
"Em, tiểu yêu tinh này!" Anh gầm nhẹ một tiếng, đẩy hai chân của cô gác lên bả vai của chính mình, cúi đầu nhìn thấy cơ thể cô đang run rẩy, chỗ kín riêng tư đang chảy chất lỏng dính dáp óng ánh. Nhắm ngay miệng huyệt, lại một trận nỗ lực mãnh liệt, cô không chịu nổi phần va chạm này nên kinh hãi kêu lên "A —— "
Nơi giao hợp va chạm mãnh liệt, hồi lâu qua đi, cô cảm giác một luồng chất lỏng nóng rực tràn vào thân thể nơi sâu xa, cả người cũng giật mình, run rẩy.
Tựa như trước mắt trống rỗng, trong đầu cũng kỳ ảo không có gì, cả người nhẹ nhàng giống như muốn bay lên.
Anh ép về phía cô, hạ thân vẫn gắng gượng lấp đầy trong cơ thể cô, chưa từng lui ra.
Một lát sau, Úy Hải Lam lại bắt đầu leo lên trên người anh, hai môi phấn tập hợp hướng về anh nhưng anh hơi nghiêng sang một bên, tách ra cô đang thân mật hôn môi mình mà ngược lại hôn lên cổ của cô. Hút lại da thịt của cô, mỗi một lần như vậy đều để lại dấu vết lúc đỏ lúc tím, cuối cùng mới nhả ra, mỗi một tấc lại một tấc in dấu vết xuống trên thân thể nõn nà của cô.
"Gọi tên anh!" Tiếng nói của anh trầm thấp vang lên.
Anh nâng lên khuôn mặt ngất nhiễm tình dục, cô đang lúc nửa tỉnh nửa mê nhìn anh "Lôi Thiệu Hành..."
"Gọi tiếp!"
"Lôi Thiệu Hành."
"Tiếp tục gọi!"
"Lôi..." Anh lại động thân mãnh liệt, mỗi một lần đều đem chính mình tiến công vào nơi sâu xa nhất, nghiền nát cô, lại rút ra khỏi lối vào, lại dùng sức đẩy mạnh vào, hừng hực theo nhịp ma sát càng ngày càng sưng to lên. Cô dần dần không chịu nổi nhưng thân thể hưng phấn như đi lệch ra khỏi ý thức đang tiếp tục yêu cầu, cô nghẹn ngào cùng rên rỉ la lên tên anh "Thiệu Hành..."
Từ mặt trời lặn mãi cho đến trời tối, từ trên giường lại chuyển tới phòng tắm, giội rửa nước lạnh, thân thể dây dưa dán vào nền gạch men sứ lạnh lẽo, anh đưa cô trở mình, sau đó lại tấn công vào. Cô run rẩy thân thể, còn anh lại lần nữa phun ra dòng nhiệt cực nóng đạt đến đỉnh điểm.
Đêm đó làm liên tục mãi đến tận khi mặt trời lên cao, tác dụng của thuốc mới dần dần tan đi.
Lôi Thiệu Hành nửa nằm điểm điếu thuốc trên môi, đốm lửa nhỏ cũng dần bị dập tắt, người nằm bên cạnh bị anh tàn nhẫn thương yêu. Lúc nãy cô ở dưới thân anh trằn trọc hầu hạ, từng lần từng lần một kêu tên của anh.
Đưa tay vén tóc cô lên, cũng nhẹ nhàng hôn cô đang mỏi mệt đã ngủ thiếp đi.
Bình luận truyện