Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 105: Năm xưa đã trộm đổi (1)



Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn

Gian phòng đen kịt, toàn thân Úy Hải Lam chỉ cảm thấy đau nhức.

Thân thể như không thuộc về mình, sắp tan vỡ, cô lim dim mở mắt ra, đầu cũng sắp nứt ra như vậy, sưng to đến trướng đau. Bốn phía tối đen, rèm cửa sổ kín đáo được kéo lại, trong khe hở mơ hồ có thể nhìn thấy một tia dị dạng mờ nhạt, đó là màu sắc bên ngoài và dĩ nhiên cũng là tối tăm. Thế nhưng ý thức lại từ từ tỉnh táo làm cho cô bắt đầu nhớ lại, hồi ức lúc trước đã như tái hiện tất cả.

Hết thảy ký ức đều biến đổi đến mức dị thường mơ hồ.

Ngờ ngợ trong lúc đó, trong đầu lại hiện lên một hình ảnh. 

Cặp con ngươi đen bóng kia, giọng nói tà nịnh lại hung hăng ra mệnh lệnh ép buộc cô gọi tên anh.

Úy Hải Lam bất lực đưa tay vò tóc của chính mình.

Cô không muốn thừa nhận, không muốn nhớ lại nhưng thân thể đau đớn, quanh thân tỏa ra khí tức (hơi thở) kia làm cho cô căm ghét mùi vị hoan ái, tất cả đều là mùi vị của người đó.

Úy Hải Lam nhắm hai mắt lại, cảm thấy hoang vắng cô đơn chỉ có thể đem chính mình co quắp lại, hai tay vòng lấy hai chân, cô cúi đầu chôn khuôn mặt trong hai đầu gối. Đầu óc trống rỗng, một loại bất đắc dĩ cùng chua xót không rõ nguyên do lập tức trờ tới, càng khóc không ra nước mắt, cả người dường như trống rỗng hít thở không thông.

Tiếng cửa mở vang lên, dường như có ai đó đi vào.

Úy Hải Lam không ngẩng đầu lên, vẫn duy trì tư thế kia.

Lôi Thiệu Hành xách túi đồ ăn đi vào gian phòng, anh cũng không mở đèn, như là sợ quấy nhiễu ai. Đến gần giường, bước chân hơi dừng lại.

Trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được một bóng người, cô đã tỉnh rồi, lại đem chính mình cuộn lại ở một góc giường, Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,cũng lấy chăn bao lấy thân thể của mình. Loại tư thế phòng ngự kia, anh đã từng thấy qua một lần, như là một đứa trẻ không có cảm giác an toàn, dùng tất cả những thứ bên ngoài phòng vệ và cũng để bảo vệ chính mình, cũng từ chối không cho người khác tiến gần.

Đèn được mở lên.

Ánh đèn mờ nhạt nhất thời rọi sáng gian phòng.

Lôi Thiệu Hành đứng ở đầu giường bên kia, mà cô cũng liền ngồi ở một đầu khác của chiếc giường.

Anh thả đồ xuống, hướng về phía cô ra mệnh lệnh "Dậy ăn."

Cô không có phản ứng, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.

Thậm chí nhìn không thấy vẻ mặt.

"Anh nói em dậy ăn!" Anh lại quát một tiếng, giọng điệu có chút không kiên nhẫn.

Úy Hải Lam như bị điếc, hoàn toàn không để ý tới.

Anh rốt cục bị chọc giận, nhanh chân mấy bước liền đi đến gần cô, một hồi đã nắm được cánh tay cô, kéo cô xuống giường.

Toàn thân Úy Hải Lam vốn đang bủn rủn đau đớn, giờ khắc này nửa điểm năng lực chống cự cô cũng đều không có, mặc cho anh dùng sức như thế, cô suy yếu liền bị anh ném xuống giường, chật vật ngã xuống đất. Thân thể trần truồng, không có bất kỳ mảnh vải che thân, ngay cả nội y cũng đều không có. Anh cúi đầu nhìn, toàn thân cô tràn đầy dấu hôn, nhìn thấy mà giật mình, dấu vết xanh tím từ cái cổ mãi cho đến mắt cá chân, lấm ta lấm tấm, phân bố quanh thân.

Đây là dấu vết do anh lưu lại, anh cư nhiên yêu cô suốt cả đêm.

Con ngươi của Lôi Thiệu Hành nheo lại, khắc chế sự không kiên nhẫn đang tràn lan trong người mình, buông tay ra lần thứ hai quát lên, "Đừng giả chết!"

Một lát sau, rốt cục cô cũng có động tác.

Úy Hải Lam run rẩy vịn trụ mép giường, quật cường mím môi, mượn hoàn cảnh chung quanh miễn cưỡng từ trên mặt đất bò lên. Mới vừa đứng vững, hai chân run rẩy làm bộ dáng lại muốn ngã xuống.

Anh đưa tay hướng về cô, nhẹ nhàng dùng sức ôm cô, không để cô bị té ngã.

Cô như đụng phải vào vật gì dơ bẩn, một hồi liều mạng điên cuồng gọi lên "Cút ngay!"

Âm thanh khàn giọng, một đêm la thét yết hầu đã sớm khô khốc đến không thể nói được, chỉ có một cách gọi, chính là khàn cả giọng.

Một trận tức giận lăn lộn trong lồng ngực anh, Lôi Thiệu Hành mạnh mẽ nắm lấy hai tay của cô, cô vô lực chống lại, thủ đoạn đều bị anh tóm đến nỗi vang vọng tiếng rắc rắc, xương giống như cũng bị gãy lìa từng đoạn, đường viền thâm thúy trên gương mặt tuấn tú toả ra bức người nhưng cũng mù mịt đến đáng sợ, cười hừ lạnh "A! Hôm qua cũng không biết là ai quấn quít lấy anh? Làm sao? Thoải mái xong, hiện tại em liền muốn trở mặt không quen biết?"

Lời nói thô lỗ của anh như lưỡi dao đâm trúng nội tâm của cô, làm cho trái tim cô co giật liên hồi. 

"Cút!" Giọng nói cô liên tục run rẩy, phẫn nộ đến cực điểm, bi thương đến cực điểm.

Hai con mắt Lôi Thiệu Hành lạnh lẽo, một hồi lại ôm lấy cô ném về phía giường lớn đang còn ngổn ngang, lần thứ hai đè lên, hung tàn cười nói: "Chớ chọc anh! Miệng nhỏ này nếu như lại không nghe lời, anh sẽ giết chết em ngay ở trên giường này!"

Úy Hải Lam quay mặt qua chỗ khác, cắn vào môi không lên tiếng.

Trước ngực nóng lên, môi anh hôn lên, dày xéo một mảng da thịt nhỏ tạo ra một dấu hôn.

Làm sao thân thể cô sẽ phát một trận run rẩy như vậy, Úy Hải Lam đáng thẹn nhắm hai mắt lại.

Anh từ trên người cô đứng lên, đĩnh đạc bước ra khỏi phòng.

Tiếng cửa mở, tiếng bước chân thác loạn, tựa hồ lại có người đi vào.

Úy Hải Lam mờ mịt trống rỗng, nghe thấy âm thanh nữ quen thuộc cất giọng vang lên, chính là Vương San "Tiểu thư Úy."

Cô khổ sở không muốn mở miệng nói chuyện, Vương San đến gần bên cạnh cô, nhẹ giọng nói: "Tôi đỡ cô dậy."

Cô cũng không trả lời, Vương San lại nói: "Bất luận làm sao, tuyệt đối không nên bạc đãi thân thể của chính mình."

Úy Hải Lam run lên, sau đó mới gật đầu.

Vương San đỡ cô dậy: "Đi tắm trước đi."

Vương San yên lặng dìu cô đi vào phòng tắm, mỗi một bước đi, Úy Hải Lam giống như là đi trên mũi đao. Ngâm nước nóng, cô ngồi xuống, dòng nước ấm áp đâm vào cô đau như vậy.

"Cô có thể đi ra ngoài."

Vương San nói: "Tiên sinh Lôi dặn tôi, không được rời khỏi cô."

Lẽ nào ngay cả việc tắm rửa anh ta cũng đều muốn giám sát?

Úy Hải Lam tự giễu cười khổ, cũng không đáng kể. Sữa tắm được ngâm trong nước tan thành bọt biển, một lần lại một lần bôi lên trên người, lại dùng xà phòng rửa sơ qua.

"Đã tắm rất sạch sẽ." Vương San thấy cô lại muốn tự ngược, vội vã tiến lên ngăn lại.

Trong tay Úy Hải Lam còn cầm khăn mặt, nắm thật chặt, chưa từng thả ra. Cô chậm rãi ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía Vương San, ánh mắt kia như đang nhìn mình, vừa giống như như muốn đâm thủng cô, hai con mắt vô thần như thất hồn lẩm bẩm mở miệng, âm thanh vô cùng nhẹ nhàng "Vĩnh viễn cũng sẽ không xóa sạch được."

Vương San sửng sốt một chút, không hiểu cô đang nói cái gì.

Tắm xong, ăn chút gì, Úy Hải Lam lại nằm xuống.

Vương San cầm một chén nước cùng với một thứ khác hướng về phía cô đi tới "Tiểu thư Úy, tiên sinh Lôi muốn cô uống thuốc."

Úy Hải Lam chỉ khựng lại vài giây, nhất thời hiểu được đây là thuốc gì. Sau đó đưa tay tiếp nhận thuốc viên, cô cũng không có hỏi nhiều, cũng không nói nửa từ, uống một hớp nuốt xuống.

Dằn vặt hơn một giờ, cô lại ảm đạm đi ngủ.

Vương San đi ra ngoài gọi điện thoại, sợ đánh thức cô "Đã tắm xong, cũng ăn qua chút ít, thuốc cũng uống rồi... Dạ, tiên sinh Lôi, tôi biết rồi."

Đêm đó, Vương San thức trắng đêm không ngủ, cứ ở ngay trong phòng khách sạn bảo vệ cô.

Chờ đến khi sáng sớm mặt trời vừa lên, Úy Hải Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,Lam mới tỉnh ngủ. Vương San lại sai người đưa quần áo đã giặt sạch đến cho Úy Hải Lam thay.

Ngủ liên tục trong một khoảng thời gian dài như vậy, rốt cục cô cũng đã khôi phục thể lực.

Ra khỏi khách sạn ngồi trên xe, mặc cho xe kia chở mình đi đâu, cô không cần phải nhiều lời nữa. Xe cũng không đi rất lâu nhưng lại dừng trước cổng quán bar mà lúc trước cô rời đi.

Nhìn lên thấy bảng hiệu, phảng phất như có gai đâm trong mắt.

Úy Hải Lam đi theo Vương San vào quán bar, đi tới văn phòng kia.

Đứng bên ngoài chính là quản lí, tất cung tất kính chào hỏi cô.

Đẩy cửa ra, Úy Hải Lam nhìn thấy trong phòng làm việc có một loạt người, nam nữ đều có ôm đầu như là tội phạm. Trừ bọn họ ra, còn có hai người khác, Tần Trăn tóc ngắn già dặn ngay thẳng cùng ngồi với một người đàn ông trầm mặc mỉm cười bên cạnh, khuôn mặt cô không hề có cảm xúc bước vào.

Lôi Thiệu Hành cũng không gọi cô, chỉ nhìn theo cô đứng ở nơi đó.

Ngược lại là Tần Trăn đã mở miệng: "Tôi biết phải nên làm như thế nào."

Tần Trăn liếc mắt một bên thuộc hạ, những người kia lập tức tiến lên đem người đang bị giam giữ ngồi xổm ở đằng kia lôi ra ngoài.

Một tên thô lỗ đi ngang qua bên người cô, Úy Hải Lam nhận ra được anh ta chính là gã mạnh mẽ trong quán bar ngày ấy.

Còn những tên còn lại thì cô cũng không có ấn tượng gì, chỉ sợ đó là một nhóm loi nhoi trong phòng.

"Tiểu thư Úy, rất xin lỗi vì đã mang đến cho cô nhiều phiền toái như vậy." Tần Trăn trầm giọng nói với giọng điệu vô cùng chân thành.

Úy Hải Lam chỉ gật đầu một cái, Tần Trăn lập tức đứng dậy rời đi.

Văn phòng chỉ còn có hai người bọn họ, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì.

Đột nhiên, anh khẽ cười một tiếng, trầm giọng chất vấn: "Buổi tốt nghiệp cuồng hoan? Uống rượu chúc mừng?"

Úy Hải Lam lẳng lặng nhìn anh, cô đứng ở trước mặt anh như là một toà điêu khắc.

"Trả lời anh.”

"Uống." Cô trở về hai chữ, ngắn gọn đến không còn lời nào để biểu thị.

"Lại chơi đùa xúc xắc phạt rượu?"

"Chơi." Vẫn là hai chữ, như vậy không đáng kể.

Trong ánh mắt Lôi Thiệu Hành có lửa giận thiêu đốt, trói chặt khuôn mặt cô hờ hững "Xem lời anh nói là gió thoảng bên tai? Trước đây anh nói cái gì với em? Lần sau bạn bè tụ hội lại chơi xúc xắc phạt rượu thì hãy tìm anh. Em không gọi điện thoại thì anh có thể để em bị người ta chuốc rượu bỏ thuốc. Bây giờ có ý tìm ai để mắng đây?"

Lôi Thiệu Hành nắm chiếc bọc nhỏ trên khay trà, tàn nhẫn đập xuống đất cho hả cơn giận trong lòng mình.

Đồ vật trong bao tán lạc khắp mặt đất, di động cũng rơi ra mất.

Úy Hải Lam liếc mắt nhìn chiếc di động bên cạnh chân mình nhưng trước sau cũng không nói một lời.

"Em câm à?" Anh lớn tiếng quát lớn.

Lặng lẽ hồi lâu, Úy Hải Lam bình tĩnh nói:  "Chỉ là sự cố bất ngờ, sau này sẽ không phát sinh chuyện như thế này nữa."

"Anh hỏi lẽ nào em không biết gọi điện thoại cho anh sao? Tay em bị gãy à? Hay là muốn anh dạy cho em làm sao để bấm số? Nếu như anh không tới, em có biết sẽ có kết cục thế nào không? Như một phụ nữ dâm đãng cứ như thế đốt dục hỏa trong người mình, chờ bị người ta chơi đùa cho tới chết." Trên mặt anh, ý cười thật thốn đến tận tâm can, âm thanh của Lôi Thiệu Hành cũng theo đó mà quát lên.

Trong lòng anh khó chịu lại đổ thừa cho rằng cô khó chịu, ánh mắt Úy Hải Lam loé ra một tia bị thương.

Cô lạnh lùng nhìn anh, vô vị nói: "Tôi không cầu xin anh! Không hề cầu xin anh cứu tôi! Cho dù chết, cũng là chuyện không liên quan tới anh!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện