Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh
Chương 121: Khiến cô không vui (7)
Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn
"Vào thời Xuân Thu, nước Chu vào thời chiến đầu tiên là bị chiếm đóng làm thuộc địa của nước Sở, khi ấy Sở Hiếu Vương được phong làm vua Sở Tương Hoàng Hiết, Thân Thành chính là mảnh đất ông được phong. Tương truyền Hoàng Hiết sai người khai thông đi qua Đại Giang, sau này con sông này liền được gọi là sông Xuân Thân, khu vực này thì lại được gọi là "Thân", đó là lý do có tên Thân Thành."
Một bà lão làm lao công họ Lý hơn năm mươi tuổi nhàn rỗi, sau giờ trưa luôn thích kéo những nhân viên mới của công ty đến giảng giải điển cố Thân Thành.
Trong công ty, những nhân viên kỳ cựu tự nhiên sẽ không để ý đến bà, đại khái là cảm thấy bà quá dài dòng.
E rằng lời nói này không biết phải nói qua bao nhiêu lần.
Thế nhưng người mới da mặt mỏng, bà lại như ông lão lại như bậc trưởng bối, rốt cuộc phải bắt các cô ngồi đó lắng nghe, kiên nhẫn đợi bà giảng giải.
Một lần, hai lần còn có thể nhưng sau ba lần, bốn lần, các nhân viên mới nhìn thấy bà cũng bắt đầu né tránh.
Chỉ có Úy Hải Lam, mỗi khi gặp bà, không sợ người khác làm phiền mà nghe bà nói đâu đâu.
Lúc sắp hết giờ nghỉ trưa, bà Lý mới bằng lòng buông tha cô, một bên vỗ vào tay nhỏ bé của cô, một bên cười nói "Tiểu thư Úy, cháu có thích Thân Thành không?"
Úy Hải Lam trầm mặc mỉm cười.
Trở lại làm việc, Chung Anh vội vàng tiến tới, bày ra một bộ dáng chịu không nổi "Úy Hải Lam, cô thật là người chịu đựng giỏi. Sự chịu đựng của cô đúng là đệ nhất thiên hạ, cô vô địch rồi, tôi thật khâm phục, cũng chịu thua cô rồi. Giờ nghỉ trưa yên lành như vậy mà cô bị người khác dằn vặt nhiều lần như vậy, lần sau đừng để ý tới."
"Được."
"Lần nào cậu cũng đều nói cẩn thận. Tôi bận bịu chết rồi, một lúc nữa nói sau." Chung Anh nhận tập tài liệu do người đồng nghiệp đưa tới, bắt đầu vùi đầu gian khổ làm việc.
Úy Hải Lam "Ừm" một tiếng, nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết phải làm gì.
Tổng công ty so với Nguyên Tường càng thêm bận rộn nhưng Úy Hải Lam lại không theo dự đoán bận rộn như vậy.
Cả ngày trôi qua, cô chỉ làm một ít việc.
Hầu hết thời gian, cô đều đờ ra ở vị trí của mình.
Nhân viên của nơi này quần áo nón nảy vô cùng chỉnh tề, nam thì nhất trí mặc âu phục, mà nữ lại có vẻ ngoài thể die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..hiện thành phần tri thức, họ không ngoại lệ đều trang điểm khuôn mặt mình thật tinh xảo. Không có quá nhiều đồ trang sức, thế nhưng kim cương trên lỗ tai nhất định đều là thật, sử dụng ví da, các loại linh kiện nhỏ, tất cả đều là những vật phẩm có đẳng cấp. Sau khi vào công ty, đề tài nghe được từ nhóm đồng nghiệp nữ đàm luận nhiều nhất chính là tháng này mua gì, tháng sau có kế hoạch mua gì. Nghĩ đến giá tiền, Úy Hải Lam nhịn không được ngạc nhiên thở dài, đây cũng có thể xem là toàn bộ tiền lương.
Bầu không khí buồn tẻ, lạnh lùng không một mối quan hệ.
Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, từ kiểu tóc đến sơn móng tay, các nữ đồng nghiệp đều có thể đem ra coi như đề tài câu chuyện. Lại nhìn một nhóm nam đồng nghiệp, một cách nói chuyện hoàn toàn như người ở chốn Thân Thành này, loại giọng nói ấm áp, trọng tâm câu chuyện chuyển hướng vào phòng ở và xe cộ, người nào mua một xe chiếc mấy triệu, người nào có phòng mới thuộc đoạn đường hoàng kim, phảng phất ngoại trừ hai thứ này sẽ không có cái gì tốt để bàn luận.
Tới chỗ này một tuần, Thân Thành mưa dầm không ngừng, có vẻ không dứt.
Ngoài cửa sổ, toàn bộ thành thị tất cả đều đắm chìm kéo dài nước mưa, tựa như sẽ không bao giờ dừng lại.
Úy Hải Lam đột nhiên cảm thấy rất mê man, cô tới nơi này đến cùng là vì cái gì.
Lẽ nào chỉ là tới nơi này ngắm phong cảnh sao?
Sau khi tan việc, Chung Anh hẹn bạn bè ra ngoài, Úy Hải Lam không thể làm gì khác hơn là một mình bước đi thong thả trở về nơi ở.
Đi tàu ngầm, trên đường cần đổi chỗ ngồi, mọi người đều là những khuôn mặt xa lạ. Cô đứng ở một góc, yên lặng thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn thấy cửa xe thủy tinh chiếu ra hình bóng của mình, lại cũng đồng dạng xa lạ. Không rõ nguyên do, đột nhiên cô muốn thoát khỏi kích động. Vừa mới đến trạm, cô lại trực tiếp xông ra ngoài, sãi bước chạy đi trong lòng đất cứng kia.
Cái thành phố này quá mức ngột ngạt khiến người khác cảm thấy hít thở không thông.
Cuộc sống ở New York, Úy Hải Lam chưa từng cảm thấy cô độc cùng quạnh quẽ, bây giờ suy nghĩ lại một chút, có thể là do có Vương San một mực vẫn ở bên cạnh cô. Mỗi ngày trở về, luôn luôn sẽ có một người chờ, mặc dù không nói câu nào nhưng cũng cảm thấy cực kỳ an tâm. Kỳ thực từ nhỏ đã là mỗi người một gian phòng nên cô cũng sớm quen thuộc. Nhưng đến sau này, cô mới phát hiện thì ra không thể hoàn toàn theo thói quen, một người không chỗ nào dựa vào cảm giác cũng như là một vệt u hồn. Mặc dù biến mất, chỉ sợ cũng sẽ không có người lưu ý.
Về tới nơi ở, Úy Hải Lam như lên cơn điên, quét sạch sẽ cả gian phòng.
Mệt đến nỗi không còn khí lực để suy nghĩ tiếp cái khác, vội vã tắm gội, ngã đầu liền ngủ thiếp đi.
Cuộc sống như thế một mực duy trì liên tục, nhiều lần diễn ra cùng một tiết mục, khô khan chán nản.
Lại một lần nữa, sau khi bà Lý kể xong phần quen thuộc đến nỗi có thể đọc thuộc lòng, lại hỏi lần nữa: "Tiểu thư Úy, cô thích Thân Thành sao?"
Úy Hải Lam trầm mặc như trước.
Nhưng cô biết, cô không thích thành phố này.
Cô muốn trở về, trở lại cái thành thị bốn mùa như mùa xuân thành thị, trở lại cái gia đình không có ai chờ đợi mình.
Úy Hải Lam không biết mình vẫn có thể nhẫn nhịn bao lâu, thế nhưng cô biết, mỗi một ngày cô đều phải vượt qua trong đau khổ.
"Úy Hải Lam, cô đem mấy phần tài liệu này đi đến bộ phận phát triển.”
"Được."
Úy Hải Lam nhận tập tài liệu do người đồng nghiệp kia đưa tới, đứng dậy đi tới bộ phận phát triển.
Công ty rất lớn cho nên đi đoạn đường thật lâu. Đi qua hành lang gấp khúc sáng ngời, trước mặt gặp được hai người cũng trong trang phục thành phần tri thức.
Mà trong đó cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia lại làm cho Úy Hải Lam cảm thấy quen thuộc.
"Lưu Tiệp?"
"Úy Hải Lam?"
Hai người hầu như đồng thời lên tiếng, vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
"Tại sao cậu lại ở chỗ này?" Lưu Tiệp ngạc nhiên bước về phía cô hào hứng hỏi.
"Tôi bị điều đến tổng công ty rồi." Úy Hải Lam nói thật.
"Thật tốt, cậu bị điều đến tổng công ty rồi?"
"Ừm, còn cậu?"
"Tớ còn ở chi nhánh bên kia Tô Thành, vẫn như cũ không thay đổi. Lần này đến tổng công ty chính là đến giao đồ."
Từ sau khi kết thúc đợt huấn luyện ở New York, các cô cũng chưa từng gặp mặt. Ngày kết thúc lễ tốt nghiệp đó đột nhiên có sự cố bất ngờ, Úy Hải Lam vội rời đi mà cô ấy la lên ở phía sau cũng không nghe thấy. Thời điểm hai người ở New York mỗi ngày gặp mặt, vừa về nước cũng quên lưu lại số điện thoại của nhau, cũng bặt vô âm tín. Bình thường lại vội vàng làm việc, sự chậm trễ này khiến bọn họ đã lâu không gặp mặt, đột nhiên chạm mặt chỉ cảm thấy như gặp lại bạn cũ, thực sự rất vui vẻ.
"Hiện tại cũng không thể trò chuyện nhiều, còn phải đi làm việc. Lưu lại số điện thoại đi, sau khi tan việc sẽ liên hệ." Lưu Tiệp vừa cười vừa nói.
Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, cũng vội vã từ biệt.
Đây là lần đầu tiên, Úy Hải Lam đến Thân Thành có chút chờ mong sau giờ tan tầm.
Tầng dưới cùng của cao ốc, Lưu Tiệp đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế chờ đợi. Nhìn thấy cô từ bên trong thang máy bước ra, lập tức đứng dậy.
Úy Hải Lam đi tới trước mặt cô, hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi tòa cao ốc.
Đêm nay, Lưu Tiệp cũng ở bên này ngủ lại cùng Úy Hải Lam.
Chiếc giường nhỏ hai người chen lấn, mặc dù không rộng lắm nhưng giấc ngủ lại cực kỳ yên tâm.
Cách một ngày, Lưu Tiệp bắt đầu rủ rê cô: "Hải Lam, dù sao cũng cuối tuần, nếu không hôm nay cậu cùng đi với tớ đến Tô Thành chơi? Hơn nữa cũng không xa, ngồi xe tốc hành nửa giờ liền đến. Tớ dẫn cậu về nhà ăn cơm, mẹ tớ nấu cơm ăn rất ngon! Đi thôi? Đi thôi? Qua một đêm, ngày mai lại trở về."
Tâm Úy Hải Lam cũng dao động liền theo cô ấy cùng đi.
Đúng chín giờ xe di chuyển, trên đường nói chuyện cười đùa, ngồi chưa ấm chỗ cũng đã đến nơi.
Lưu Tiệp cũng báo cho người nhà một tin nhắn, nói là muốn dẫn bạn về.
Úy Hải Lam còn có chút khẩn trương, thực ra cô rất ít khi đi về nhà người khác, duy nhất quen thuộc cũng chỉ có Viên Viên. Mà Viên Viên không có mẹ, ba Viên lại là người đàn ông trầm mặc đàng hoàng, rất ít nói chuyện với cô bất cứ điều gì. Chờ đến khi vào nhà Lưu Tiệp, vừa thấy được mẹ Lưu, tất cả khẩn trương và lo lắng vào thời khắc ấy cũng hóa thành hư không.
"Mẹ, chúng con đã trở về. Đây là bạn con - Úy Hải Lam, chính là người bạn cùng đi New York học khóa huấn luyện với con mà con đã từng nhắc qua với mẹ rồi." Lưu Tiệp xả giọng ồn ào.
"Ai nha! Cuối cùng cũng đến rồi. Tiệp, nhanh lên một chút, mời bạn vào nhà ngồi thôi, mẹ đưa cho bạn con đôi dép, vừa hay mấy ngày trước mẹ mua đôi mới, con mau lấy cho bạn con mang đi. Cháu gái à, cháu uống gì? Coca hay là Sprite? Muốn đá không?" Mẹ Lưu nhiệt tình khiến Úy Hải Lam ngây ngẩn cả người, tay chân luống cuống.
"Mau vào ngồi đi, cứ coi như là nhà mình." Lưu Tiệp dẫn Úy Hải Lam bước vào lại hô to "Mẹ, mẹ đừng làm đồ uống, Hải Lam chỉ uống nước lọc."
"Uống nước lọc sao? Yes Sir!" Mẹ Lưu cầm dép khom lưng đưa tới trước mặt cô, lại đi rót nước cho cô.
Úy Hải Lam cúi đầu nhìn đôi dép trước mặt, lại tiếp die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..nhận ly nước từ tay bà đưa tới, cảm động đến không biết nên nói gì, một lát mới nói "Cảm ơn dì."
"Đừng khách sáo, Tiệp nhà chúng ta nói rồi, người tốt như cháu đã giúp nó không ít. Đứa nhỏ này từ nhỏ đều ở bên cạnh dì đến lớn, chưa từng rời khỏi, vừa nghe nói nó muốn đi nước ngoài, dì rất lo lắng, ít nhiều cũng nhờ có cháu chăm sóc nó..." Mẹ Lưu nói rất nhiều lời cảm kích."
Úy Hải Lam nâng ly nước lên nhìn mẹ con các cô, hai người vô cùng thân thiết tựa sát vào nhau, đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ.
Một ngày này, Lưu Tiệp dẫn Úy Hải Lam đi lâm viên (khu trồng cây cảnh) dạo một chút.
Tô thành xưa nay lấy nước từ trên núi chảy xuống tú lệ, lâm viên trang nhã mà nổi tiếng thiên hạ. Trong Lâm viên đa số treo tấm biển, câu đối, thi họa các loại, không có chỗ nào mà không làm đẹp thêm cho các tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ ở lâm viên này. Nơi này, các quán xá đều có tên dễ nghe “thập bát mạn đà la hoa”, “tam thập lục uyên ương”, “thương lãng đình”, “thúy linh lung”.
Toàn bộ thành thị thanh u an nhàn, phong cách cổ xưa mỹ lệ khiến Úy Hải Lam mê luyến.
Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, nói thế quả nhiên không giả.
Tối về, ba Lưu cũng xuống ca trở về.
Sinh hoạt thông thường như vậy, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận cũng là cảnh Úy Hải Lam hiếm khi cảm nhận được.
Rời đi ngày đó, Lưu Tiệp cười khanh khách nói: "Hải Lam, đã đi Tô Thành rồi, lần sau chúng ta cùng đi Hàng Thành đi."
Úy Hải Lam đồng ý.
Một người ngồi trên xe trở về, chạy trong nháy mắt, Úy Hải Lam như cảm thấy nỗi tịch mịch đang tấn công mình.
Nơi nào có nhà mới là thiên đường.
"Vào thời Xuân Thu, nước Chu vào thời chiến đầu tiên là bị chiếm đóng làm thuộc địa của nước Sở, khi ấy Sở Hiếu Vương được phong làm vua Sở Tương Hoàng Hiết, Thân Thành chính là mảnh đất ông được phong. Tương truyền Hoàng Hiết sai người khai thông đi qua Đại Giang, sau này con sông này liền được gọi là sông Xuân Thân, khu vực này thì lại được gọi là "Thân", đó là lý do có tên Thân Thành."
Một bà lão làm lao công họ Lý hơn năm mươi tuổi nhàn rỗi, sau giờ trưa luôn thích kéo những nhân viên mới của công ty đến giảng giải điển cố Thân Thành.
Trong công ty, những nhân viên kỳ cựu tự nhiên sẽ không để ý đến bà, đại khái là cảm thấy bà quá dài dòng.
E rằng lời nói này không biết phải nói qua bao nhiêu lần.
Thế nhưng người mới da mặt mỏng, bà lại như ông lão lại như bậc trưởng bối, rốt cuộc phải bắt các cô ngồi đó lắng nghe, kiên nhẫn đợi bà giảng giải.
Một lần, hai lần còn có thể nhưng sau ba lần, bốn lần, các nhân viên mới nhìn thấy bà cũng bắt đầu né tránh.
Chỉ có Úy Hải Lam, mỗi khi gặp bà, không sợ người khác làm phiền mà nghe bà nói đâu đâu.
Lúc sắp hết giờ nghỉ trưa, bà Lý mới bằng lòng buông tha cô, một bên vỗ vào tay nhỏ bé của cô, một bên cười nói "Tiểu thư Úy, cháu có thích Thân Thành không?"
Úy Hải Lam trầm mặc mỉm cười.
Trở lại làm việc, Chung Anh vội vàng tiến tới, bày ra một bộ dáng chịu không nổi "Úy Hải Lam, cô thật là người chịu đựng giỏi. Sự chịu đựng của cô đúng là đệ nhất thiên hạ, cô vô địch rồi, tôi thật khâm phục, cũng chịu thua cô rồi. Giờ nghỉ trưa yên lành như vậy mà cô bị người khác dằn vặt nhiều lần như vậy, lần sau đừng để ý tới."
"Được."
"Lần nào cậu cũng đều nói cẩn thận. Tôi bận bịu chết rồi, một lúc nữa nói sau." Chung Anh nhận tập tài liệu do người đồng nghiệp đưa tới, bắt đầu vùi đầu gian khổ làm việc.
Úy Hải Lam "Ừm" một tiếng, nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết phải làm gì.
Tổng công ty so với Nguyên Tường càng thêm bận rộn nhưng Úy Hải Lam lại không theo dự đoán bận rộn như vậy.
Cả ngày trôi qua, cô chỉ làm một ít việc.
Hầu hết thời gian, cô đều đờ ra ở vị trí của mình.
Nhân viên của nơi này quần áo nón nảy vô cùng chỉnh tề, nam thì nhất trí mặc âu phục, mà nữ lại có vẻ ngoài thể die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..hiện thành phần tri thức, họ không ngoại lệ đều trang điểm khuôn mặt mình thật tinh xảo. Không có quá nhiều đồ trang sức, thế nhưng kim cương trên lỗ tai nhất định đều là thật, sử dụng ví da, các loại linh kiện nhỏ, tất cả đều là những vật phẩm có đẳng cấp. Sau khi vào công ty, đề tài nghe được từ nhóm đồng nghiệp nữ đàm luận nhiều nhất chính là tháng này mua gì, tháng sau có kế hoạch mua gì. Nghĩ đến giá tiền, Úy Hải Lam nhịn không được ngạc nhiên thở dài, đây cũng có thể xem là toàn bộ tiền lương.
Bầu không khí buồn tẻ, lạnh lùng không một mối quan hệ.
Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, từ kiểu tóc đến sơn móng tay, các nữ đồng nghiệp đều có thể đem ra coi như đề tài câu chuyện. Lại nhìn một nhóm nam đồng nghiệp, một cách nói chuyện hoàn toàn như người ở chốn Thân Thành này, loại giọng nói ấm áp, trọng tâm câu chuyện chuyển hướng vào phòng ở và xe cộ, người nào mua một xe chiếc mấy triệu, người nào có phòng mới thuộc đoạn đường hoàng kim, phảng phất ngoại trừ hai thứ này sẽ không có cái gì tốt để bàn luận.
Tới chỗ này một tuần, Thân Thành mưa dầm không ngừng, có vẻ không dứt.
Ngoài cửa sổ, toàn bộ thành thị tất cả đều đắm chìm kéo dài nước mưa, tựa như sẽ không bao giờ dừng lại.
Úy Hải Lam đột nhiên cảm thấy rất mê man, cô tới nơi này đến cùng là vì cái gì.
Lẽ nào chỉ là tới nơi này ngắm phong cảnh sao?
Sau khi tan việc, Chung Anh hẹn bạn bè ra ngoài, Úy Hải Lam không thể làm gì khác hơn là một mình bước đi thong thả trở về nơi ở.
Đi tàu ngầm, trên đường cần đổi chỗ ngồi, mọi người đều là những khuôn mặt xa lạ. Cô đứng ở một góc, yên lặng thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn thấy cửa xe thủy tinh chiếu ra hình bóng của mình, lại cũng đồng dạng xa lạ. Không rõ nguyên do, đột nhiên cô muốn thoát khỏi kích động. Vừa mới đến trạm, cô lại trực tiếp xông ra ngoài, sãi bước chạy đi trong lòng đất cứng kia.
Cái thành phố này quá mức ngột ngạt khiến người khác cảm thấy hít thở không thông.
Cuộc sống ở New York, Úy Hải Lam chưa từng cảm thấy cô độc cùng quạnh quẽ, bây giờ suy nghĩ lại một chút, có thể là do có Vương San một mực vẫn ở bên cạnh cô. Mỗi ngày trở về, luôn luôn sẽ có một người chờ, mặc dù không nói câu nào nhưng cũng cảm thấy cực kỳ an tâm. Kỳ thực từ nhỏ đã là mỗi người một gian phòng nên cô cũng sớm quen thuộc. Nhưng đến sau này, cô mới phát hiện thì ra không thể hoàn toàn theo thói quen, một người không chỗ nào dựa vào cảm giác cũng như là một vệt u hồn. Mặc dù biến mất, chỉ sợ cũng sẽ không có người lưu ý.
Về tới nơi ở, Úy Hải Lam như lên cơn điên, quét sạch sẽ cả gian phòng.
Mệt đến nỗi không còn khí lực để suy nghĩ tiếp cái khác, vội vã tắm gội, ngã đầu liền ngủ thiếp đi.
Cuộc sống như thế một mực duy trì liên tục, nhiều lần diễn ra cùng một tiết mục, khô khan chán nản.
Lại một lần nữa, sau khi bà Lý kể xong phần quen thuộc đến nỗi có thể đọc thuộc lòng, lại hỏi lần nữa: "Tiểu thư Úy, cô thích Thân Thành sao?"
Úy Hải Lam trầm mặc như trước.
Nhưng cô biết, cô không thích thành phố này.
Cô muốn trở về, trở lại cái thành thị bốn mùa như mùa xuân thành thị, trở lại cái gia đình không có ai chờ đợi mình.
Úy Hải Lam không biết mình vẫn có thể nhẫn nhịn bao lâu, thế nhưng cô biết, mỗi một ngày cô đều phải vượt qua trong đau khổ.
"Úy Hải Lam, cô đem mấy phần tài liệu này đi đến bộ phận phát triển.”
"Được."
Úy Hải Lam nhận tập tài liệu do người đồng nghiệp kia đưa tới, đứng dậy đi tới bộ phận phát triển.
Công ty rất lớn cho nên đi đoạn đường thật lâu. Đi qua hành lang gấp khúc sáng ngời, trước mặt gặp được hai người cũng trong trang phục thành phần tri thức.
Mà trong đó cô gái nhỏ nhắn xinh xắn kia lại làm cho Úy Hải Lam cảm thấy quen thuộc.
"Lưu Tiệp?"
"Úy Hải Lam?"
Hai người hầu như đồng thời lên tiếng, vui mừng lộ rõ trên nét mặt.
"Tại sao cậu lại ở chỗ này?" Lưu Tiệp ngạc nhiên bước về phía cô hào hứng hỏi.
"Tôi bị điều đến tổng công ty rồi." Úy Hải Lam nói thật.
"Thật tốt, cậu bị điều đến tổng công ty rồi?"
"Ừm, còn cậu?"
"Tớ còn ở chi nhánh bên kia Tô Thành, vẫn như cũ không thay đổi. Lần này đến tổng công ty chính là đến giao đồ."
Từ sau khi kết thúc đợt huấn luyện ở New York, các cô cũng chưa từng gặp mặt. Ngày kết thúc lễ tốt nghiệp đó đột nhiên có sự cố bất ngờ, Úy Hải Lam vội rời đi mà cô ấy la lên ở phía sau cũng không nghe thấy. Thời điểm hai người ở New York mỗi ngày gặp mặt, vừa về nước cũng quên lưu lại số điện thoại của nhau, cũng bặt vô âm tín. Bình thường lại vội vàng làm việc, sự chậm trễ này khiến bọn họ đã lâu không gặp mặt, đột nhiên chạm mặt chỉ cảm thấy như gặp lại bạn cũ, thực sự rất vui vẻ.
"Hiện tại cũng không thể trò chuyện nhiều, còn phải đi làm việc. Lưu lại số điện thoại đi, sau khi tan việc sẽ liên hệ." Lưu Tiệp vừa cười vừa nói.
Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, cũng vội vã từ biệt.
Đây là lần đầu tiên, Úy Hải Lam đến Thân Thành có chút chờ mong sau giờ tan tầm.
Tầng dưới cùng của cao ốc, Lưu Tiệp đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế chờ đợi. Nhìn thấy cô từ bên trong thang máy bước ra, lập tức đứng dậy.
Úy Hải Lam đi tới trước mặt cô, hai người vừa nói vừa cười đi ra khỏi tòa cao ốc.
Đêm nay, Lưu Tiệp cũng ở bên này ngủ lại cùng Úy Hải Lam.
Chiếc giường nhỏ hai người chen lấn, mặc dù không rộng lắm nhưng giấc ngủ lại cực kỳ yên tâm.
Cách một ngày, Lưu Tiệp bắt đầu rủ rê cô: "Hải Lam, dù sao cũng cuối tuần, nếu không hôm nay cậu cùng đi với tớ đến Tô Thành chơi? Hơn nữa cũng không xa, ngồi xe tốc hành nửa giờ liền đến. Tớ dẫn cậu về nhà ăn cơm, mẹ tớ nấu cơm ăn rất ngon! Đi thôi? Đi thôi? Qua một đêm, ngày mai lại trở về."
Tâm Úy Hải Lam cũng dao động liền theo cô ấy cùng đi.
Đúng chín giờ xe di chuyển, trên đường nói chuyện cười đùa, ngồi chưa ấm chỗ cũng đã đến nơi.
Lưu Tiệp cũng báo cho người nhà một tin nhắn, nói là muốn dẫn bạn về.
Úy Hải Lam còn có chút khẩn trương, thực ra cô rất ít khi đi về nhà người khác, duy nhất quen thuộc cũng chỉ có Viên Viên. Mà Viên Viên không có mẹ, ba Viên lại là người đàn ông trầm mặc đàng hoàng, rất ít nói chuyện với cô bất cứ điều gì. Chờ đến khi vào nhà Lưu Tiệp, vừa thấy được mẹ Lưu, tất cả khẩn trương và lo lắng vào thời khắc ấy cũng hóa thành hư không.
"Mẹ, chúng con đã trở về. Đây là bạn con - Úy Hải Lam, chính là người bạn cùng đi New York học khóa huấn luyện với con mà con đã từng nhắc qua với mẹ rồi." Lưu Tiệp xả giọng ồn ào.
"Ai nha! Cuối cùng cũng đến rồi. Tiệp, nhanh lên một chút, mời bạn vào nhà ngồi thôi, mẹ đưa cho bạn con đôi dép, vừa hay mấy ngày trước mẹ mua đôi mới, con mau lấy cho bạn con mang đi. Cháu gái à, cháu uống gì? Coca hay là Sprite? Muốn đá không?" Mẹ Lưu nhiệt tình khiến Úy Hải Lam ngây ngẩn cả người, tay chân luống cuống.
"Mau vào ngồi đi, cứ coi như là nhà mình." Lưu Tiệp dẫn Úy Hải Lam bước vào lại hô to "Mẹ, mẹ đừng làm đồ uống, Hải Lam chỉ uống nước lọc."
"Uống nước lọc sao? Yes Sir!" Mẹ Lưu cầm dép khom lưng đưa tới trước mặt cô, lại đi rót nước cho cô.
Úy Hải Lam cúi đầu nhìn đôi dép trước mặt, lại tiếp die,n;da.n****Sóc***Là****Ta****lze.qu;ydo/nn..nhận ly nước từ tay bà đưa tới, cảm động đến không biết nên nói gì, một lát mới nói "Cảm ơn dì."
"Đừng khách sáo, Tiệp nhà chúng ta nói rồi, người tốt như cháu đã giúp nó không ít. Đứa nhỏ này từ nhỏ đều ở bên cạnh dì đến lớn, chưa từng rời khỏi, vừa nghe nói nó muốn đi nước ngoài, dì rất lo lắng, ít nhiều cũng nhờ có cháu chăm sóc nó..." Mẹ Lưu nói rất nhiều lời cảm kích."
Úy Hải Lam nâng ly nước lên nhìn mẹ con các cô, hai người vô cùng thân thiết tựa sát vào nhau, đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ.
Một ngày này, Lưu Tiệp dẫn Úy Hải Lam đi lâm viên (khu trồng cây cảnh) dạo một chút.
Tô thành xưa nay lấy nước từ trên núi chảy xuống tú lệ, lâm viên trang nhã mà nổi tiếng thiên hạ. Trong Lâm viên đa số treo tấm biển, câu đối, thi họa các loại, không có chỗ nào mà không làm đẹp thêm cho các tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ ở lâm viên này. Nơi này, các quán xá đều có tên dễ nghe “thập bát mạn đà la hoa”, “tam thập lục uyên ương”, “thương lãng đình”, “thúy linh lung”.
Toàn bộ thành thị thanh u an nhàn, phong cách cổ xưa mỹ lệ khiến Úy Hải Lam mê luyến.
Trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, nói thế quả nhiên không giả.
Tối về, ba Lưu cũng xuống ca trở về.
Sinh hoạt thông thường như vậy, một nhà ba người vui vẻ hòa thuận cũng là cảnh Úy Hải Lam hiếm khi cảm nhận được.
Rời đi ngày đó, Lưu Tiệp cười khanh khách nói: "Hải Lam, đã đi Tô Thành rồi, lần sau chúng ta cùng đi Hàng Thành đi."
Úy Hải Lam đồng ý.
Một người ngồi trên xe trở về, chạy trong nháy mắt, Úy Hải Lam như cảm thấy nỗi tịch mịch đang tấn công mình.
Nơi nào có nhà mới là thiên đường.
Bình luận truyện