Hấp Huyết Nga
Chương 5: Hấp huyết nga - Hồi 05
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Tại sao không thể?
Đỗ Tiếu Thiên cười khổ:
– Bởi vì ta tuy đã thấy qua Hấp Huyết Nga, lại chưa thấy qua máu của Hấp Huyết Nga, tịnh không biết máu của Hấp Huyết Nga có phải giống máu người hay không!
Thường Hộ Hoa quay sang hỏi:
– Trước chuyện này các ngươi chưa từng thấy qua Hấp Huyết Nga?
Đỗ Tiếu Thiên lắc đầu:
– Chưa từng.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Sau chuyện này có nhìn thấy Hấp Huyết Nga bay ra không?
Đỗ Tiếu Thiên lại lắc đầu:
– Cũng không có, bọn ta phá cửa vào trong, cả một con Hấp Huyết Nga cũng không thấy.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Người y lại cũng không thấy?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu.
Mục quang của Thường Hộ Hoa quét quanh:
– Thư trai lúc đó có phải cũng giống như bây giờ?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Mọi thứ ta đều tận lực bảo trì nguyên trạng.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Trong hai ngày qua, các người tưởng tất cũng đã lục lọi kỹ càng triệt để trong này.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Triệt để lắm rồi.
Hắn nhìn bốn phía, lại nói:
– Thư trai thì đơn giản hơn nhiều, khám xét cả Tụ Bảo Trai một lần cũng không cần thời gian một ngày.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Nghe ngươi nói như vậy, các ngươi đã triệt để truy tầm toàn Tụ Bảo Trai?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu:
– Hôm qua phạm vi bọn ta truy tầm đã khuếch triển tới mỗi một góc hẻm trong thành.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Có phát hiện gì không?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Không có, y như một làn sương, một luồng khói, sương tan khói biến, không còn tồn tại trên nhân gian.
Thường Hộ Hoa nhướng mày, chầm chậm cất bước trong thất, chàng tính toán, bỗng lẩm bẩm tự nói với mình:
– Thư trai đóng kín, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, một con người cao lớn như vậy không ngờ lại hoàn toàn tan biến ở đây, đơn giản như là ma pháp.
Đỗ Tiếu Thiên ngạc nhiên nhìn chàng:
– Ngươi cũng tin có cái gọi là yêu ma quỷ quái sao?
Thường Hộ Hoa điềm đạm đáp:
– Không tin.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Nếu không, chuyện này ngươi giải thích làm sao?
Thường Hộ Hoa không nói gì, chàng thật không biết nên giải thích làm sao, cước bộ của chàng không ngừng, dựa vào tường vách đi vòng vòng nhẩm tính.
Mục quang của Đỗ Tiếu Thiên dõi theo chuyển động của chàng, chợt nói:
– Có chuyện này ta cơ hồ quên nói với ngươi.
Bước chân của Thường Hộ Hoa ngưng lại:
– Chuyện gì?
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Cái đêm mười lăm đó, ta cùng hai thủ hạ đến ngoài cửa thư trai, y mở cửa ra, có nói chuyện với ta.
Thường Hộ Hoa liền hỏi:
– Y nói chuyện gì?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Y nói với ta đã phái Thôi Nghĩa đi Vạn Hoa Sơn Trang thỉnh ngươi, ngươi sẽ đến.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Còn có gì nữa?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Y lại nói đã làm một phần ký lục tận tường đem hết sự tình phát sinh trong mười mấy ngày qua viết xuống hoàn toàn, để chung chỗ với một phong thư.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Đặt ở đâu?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Chuyện đó y không có nói, y chỉ nói bằng vào trí năng của ngươi, chắc có thể tìm ra chúng.
Thường Hộ Hoa không khỏi cười khổ.
Đỗ Tiếu Thiên nói tiếp:
– Tìm ra phần ký lục đó, nghe nói có thể minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, không khó gì tìm ra chân tướng cái chết của y.
Thường Hộ Hoa nhíu mày:
– Nói như vậy đơn giản là tự biết mình chết chắc, biết rõ sinh mệnh gặp nguy hiểm, sao y lại không tìm một địa phương an toàn để tạm lánh một đêm?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Đó là vì y nghĩ mình vô luận đi tới đâu cũng vậy thôi.
Hắn thở dài một hơi, lại nói:
– Y tựa hồ khẳng định đám Hấp Huyết Nga đó là hóa thân của yêu ma quỷ quái, cổ nhân tương truyền yêu ma quỷ quái không có chuyện gì không biết đến, không có chuyện gì không làm được!
Thường Hộ Hoa không khỏi thở dài:
– Theo ta được biết, con người y luôn luôn không tin cái gọi là yêu ma quỷ quái, sao lại biến thành như vậy chứ?
Chàng giương mắt nhìn quanh, lại lẩm bẩm tiếp:
– Tụ Bảo Trai cũng không thể coi là một địa phương nhỏ, muốn tìm một phong thư và một phần ký lục, đâu phải là chuyện dễ.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Điểm đó ngươi có thể yên tâm.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Ồ?
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Trước khi y mở cửa nói chuyện với ta, chỉ mới viết xong phong thư và phần ký lục đó, sau đó y tịnh không bước ra ngoài thi trai tới nửa bước, thư và ký lục chắc còn lưu lại trong thư trai.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Vậy thì đơn giản hơn nhiều.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Ta thấy tịnh không đơn giản.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Các ngươi đã từng tổn phí một phen tâm cơ ở đây, lại tịnh không có phát hiện gì?
Đỗ Tiếu Thiên mặc nhận.
Thường Hộ Hoa hỏi tiếp:
– Trong bọn ngươi chắc có người hiểu biết cơ quan?
Đỗ Tiếu Thiên lắc đầu.
Thường Hộ Hoa lại hỏi:
– Cái tên Huyền Cơ Tử chắc ngươi có ấn tượng chứ?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Ngươi nói có phải là vị Huyền Cơ Tử được tôn là đệ nhất xảo tượng đó không?
Thường Hộ Hoa thốt:
– Chính là người đó.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Vị Huyền Cơ Tử đó có quan hệ gì với y?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Y chính là đệ tử cuối cùng của Huyền Cơ Tử.
Đỗ Tiếu Thiên ngây người:
– Không nghe y nói về chuyện đó.
Hắn liền cười lên:
– Cho dù y rành rọt cơ quan, đem mấy vật đó đặt trong cơ quan, bọn ta đã truy kiếm tới mức này, cho dù là cơ quan thiết kế xảo diệu tới mức nào cũng đáng lẽ đã bị bọn ta tìm ra.
Thường Hộ Hoa cười:
– Phải không?
Mục quang của chàng liền nhìn xuống:
– Mặt sàn có kiếm thử chưa?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Chỉ còn thiếu là chưa lật mặt sàn lên.
– Nóc nhà?
Cũng đã tìm khắp.
Bên vách tường có vấn đề gì không?
Đỗ Tiếu Thiên nhìn quanh:
– Mỗi một vật ở đây bọn ta đều đã kiểm tra cẩn thận, nếu có cơ quan, trang trí ở chỗ nào?
– Bất cứ chỗ nào cũng đều có thể có.
“Ồ?” Đỗ Tiếu Thiên mặt mày hoài nghi.
Thường Hộ Hoa bỗng hỏi:
– Có phải là vì lời nói của ta, ngươi mới nghĩ tới chỗ nào có thể có trang trí cơ quan?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Trước đây ta đã đắn đo về khả năng đó, chỉ là tịnh không khẳng định được.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Có lẽ vì vậy mà lần truy tìm trước có rất nhiều chỗ ngươi có thể sơ hốt bỏ qua, cơ quan bí truyền của Huyền Cơ Tử cũng không phải là dễ phát hiện.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Sao ngươi lại khẳng định trong đây có trang trí cơ quan?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Trong lời nói của y có ám thị.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Ngươi có phát hiện chưa?
Thường Hộ Hoa lắc đầu, lại bước đi.
Lần này, cước bộ của chàng di động càng chậm chạp hơn, mục quang lại biến thành lăng lệ phi thường.
Chàng đi đi dừng dừng, đi một vòng quanh thất, một mạch đi ra ngoài cửa.
Đỗ Tiếu Thiên, Thôi Nghĩa vội đuổi theo sau chàng, Dương Tấn đứng một bên liếc nhìn, không khỏi mất tự chủ cũng đi theo ra.
Dương quang giăng mắc trong vườn, sương khí giữa những khóm hoa vẫn chưa tan hẳn.
Thường Hộ Hoa ra ngoài cửa là quay người lại, đi thoái lui ra ba trượng, đến trước ngôi đình, chỉ còn cách đình không tới hai thước.
Chàng lại ngoái mắt nhìn sau lưng, lập tức ngừng chân, đứng yên tại đó.
Đỗ Tiếu Thiên liền bước lên:
– Đêm đó bọn ta cũng đứng trong đình này giám thị bên thư trai.
Thường Hộ Hoa liền thốt:
– Vị trí này thật không tệ, chỗ không tốt duy nhất là không nhìn được mặt sau của thư trai.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– May là tường vách mặt sau của thư trai không có cửa sổ.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Tốt hơn hết là cũng không có cửa ngầm.
Đỗ Tiếu Thiên hoang mang:
– Cửa ngầm?
Thường Hộ Hoa lại không nói gì, cử bộ bước về bên thư trai.
Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn hai người cũng đi theo, không ngờ giống như đã biến thành hai người hầu của Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa tịnh không tiến vào thư trai, đi một mạch vòng qua thư trai.
Xung quanh thư trai những luống hoa đan ngang dọc, hoa nở như gấm.
Tháng ba tuy đã qua quá nửa, vẫn còn là quý tiết hoa nở, mấy thứ hoa nở sớm đã bắt đầu tàn tạ, cũng không ít hoa mới bắt đầu nở rộ.
Thường Hộ Hoa lại không có lòng dạ nào thưởng thức, chỉ dừng lại chốc lát sau thư trai.
Mặt sau thư trai có một giậu tường vi, vài ba cây chuối.
Gió thổi tạt hai tàng lá chuối, để lộ một đóa tường vi thấm ướt.
Thư trai hướng mặt về phương đông, mặt trời rạng đông còn chưa chiếu tới đằng sau thư trai.
Những giọt sương còn chưa bốc hơi hết, màn sương càng đậm đặc.
Hoa tường vi muốn nở mà chưa nở, run rẩy trong gió trong sương, vừa mỹ lệ vừa thê lương.
Mục quang của Thường Hộ Hoa lại lạc trên bờ tường đằng sau giậu tường vi, trên mặt đất bên dưới tường vi.
Ngừng chân chốc lát, chàng lại cất bước, đi vòng qua mặt bên của thư trai, rẽ thêm lần nữa, lại về đến trước cửa thư trai.
Trên mặt chàng hằn một nụ cười, cước bộ cũng biến thành nhẹ nhàng, phảng phất đã có phát hiện gì đó sau khi đi một vòng quanh thư trai.
Đỗ Tiếu Thiên đi theo sau lưng Thường Hộ Hoa, đương nhiên không nhìn thấy nụ cười trên mặt Thường Hộ Hoa, lại lập tức phát giác vẻ nhẹ nhàng của cước bộ của Thường Hộ Hoa.
Cước bộ của hắn liền tăng tốc, bước bên cạnh Thường Hộ Hoa:
– Thường huynh, có phải đã có phát hiện gì rồi?
Thường Hộ Hoa gật đầu, cước bộ không ngừng tiến thẳng vào thư trai.
Dương Tấn đằng sau nghe hết, nhìn cũng rõ, cước bộ cũng lập tức mau lẹ hẳn lên, lúc vào cửa đã lấn trước mặt Đỗ Tiếu Thiên.
Thường Hộ Hoa không lý gì tới bọn họ, tiếp tục bước tới, một mạch tiến tới cách bức tường đối mặt với cửa ba thước rồi mới dừng chân, mục quang cũng bám trên bức tường đó.
Trên bức tường đó treo đầy thư họa, còn đóng khảm hai bức tranh gỗ chạm khắc to lớn.
Hai bức tranh gỗ chạm khắc đó có cùng kích cỡ, rộng khoảng nửa trượng, cao trên dưới một trượng, đóng khảm trái phải trên tường.
Bức bên trái là một bức Thiên Thủ Quan Âm, bức bên phải là Di Lặc Phật.
Công phu chạm khắc cũng có thể coi là tinh tế, lại tịnh không giống là tác phẩm của danh gia, cũng tịnh không hòa hợp gì.
Thường Hộ Hoa nhìn bức bên tả, lại tới bức bên hữu, lại lộ xuất nụ cười.
Dương Tấn đến bên cạnh Thường Hộ Hoa, cặp mắt lạnh lùng liếc Thường Hộ Hoa, nụ cười của chàng tự nhiên đã lọt vào mắt y, liền thốt:
– Ta thấy bức tường này có vấn đề.
Thường Hộ Hoa nghe tiếng quay đầu:
– Ngươi cũng thấy được?
Dương Tấn vuốt vuốt râu, không trả lời.
Thường Hộ Hoa hỏi tiếp:
– Theo ngươi thấy, vấn đề hiện ra ở chỗ nào?
Dương Tấn đáp:
– Là trên bức tường này.
Thường Hộ Hoa cười lạt một tiếng, không hỏi nữa.
Biểu tình của Dương Tấn tuy giống như đã thấy ra được, câu vấn đáp vừa qua lại rõ ràng cho thấy, ngoại trừ bức tường đó ra, cái gì cũng chưa phát hiện được.
Đỗ Tiếu Thiên liền bước tới:
– Thường huynh đã phát hiện được gì?
Mục quang của Thường Hộ Hoa lại quay lên bức tường:
– Cũng là bức tường này.
Mục quang của Đỗ Tiếu Thiên quét trên bức tường, hắn nghĩ ngợi, lại lắc đầu:
– Bức tường này xem ra đâu có gì không ổn thỏa chứ.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Bề ngoài xem ra quả thật không có gì là không thỏa, bên trong hiển nhiên thật có vấn đề.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Trên bức tường lẽ nào có ẩn tàng lỗ ngầm?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Có lẽ là một lỗ ngầm, nhưng cũng có thể ẩn tàng một phiến cửa ngầm, vào ám thất sau tường.
Đỗ Tiếu Thiên bàng hoàng:
– Ám thất sau tường?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Sau tường cho dù thật sự có một ám thất cũng không đáng để ngạc nhiên cho lắm.
Đỗ Tiếu Thiên cười lớn:
– Sau tường chỉ có vài cây chuối, một giậu tường vi.
Thường Hộ Hoa chợt hỏi:
– Ngươi nghĩ bức tường này dày bao nhiêu?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Cho dù có dày hai thước, khoảng giữa cũng chỉ một thước là cùng, chỗ rộng một thước, người căn bản khó lòng đứng vừa, lẽ nào cũng có thể làm ám thất?
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Nếu rộng bốn năm thước thì có thể không?
Đỗ Tiếu Thiên thất kinh:
– Ngươi nói khoảng không bên trong bức tường này rộng tới bốn năm thước?
Thường Hộ Hoa đáp:
– E rằng không chỉ bốn năm thước.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Ngươi bằng vào cái gì mà khẳng định được?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Hồi nãy lúc ta bước độ trong thư trai, mức dài ngắn rộng hẹp bên trong thư trai đã ghi nhớ trong lòng rồi, cho nên tới khi ra ngoài thư trai đi một vòng, đã phát giác ra một chuyện.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi truy:
– Chuyện gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Bề rộng cả trong lẫn ngoài thư trai tuy không sai biệt bao nhiêu, nhưng mức dài ngắn lại khác quá xa, bên trong thư trai so với bên ngoài thư trai tối thiểu cũng ngắn hơn bảy tám thước, cho dù bước tường phía trước phía sau thư trai đều là dày hai thước, vẫn còn một khoảng bốn năm thước mất đi đâu?
Đỗ Tiếu Thiên giật mình tỉnh ngộ.
Thường Hộ Hoa nói:
– Ta nguyên nghĩ đằng sau thư trai có thể lõm vào trong vài thước, nhưng ra xem lại tịnh không có chuyện đó, vậy chỉ có một khả năng, khoảng bốn năm thước mất đi đó đã được che giấu sau bức tường này.
Chàng gõ nhẹ lên tường, lại nói:
– Trừ phi là một người điên, nếu không, bằng vào một người bình thường mà nói, tuyệt đối không có lý do gì xây một bức tường dày tới bảy tám thước, vậy bức tường này tất nhiên có khoảng không, có khoảng không bốn năm thước, cho nên mới thành như vầy.
Dương Tấn nghe đến đó, bất giác thoát miệng hỏi:
– Ám thất nếu ở đằng sau bức tường này, cửa ngầm ở chỗ nào trên tường?
Thường Hộ Hoa còn chưa đáp lời, Đỗ Tiếu Thiên đã lên tiếng:
– Theo ta suy đoán, có thể là đằng sau hai bức tranh gỗ chạm khắc trên tường.
Thường Hộ Hoa gật đầu:
– Ta cũng có ý như vậy.
Chàng nhìn bức tranh Di Lặc Phật:
– Từ lúc ban đầu ta đã hoài nghi hai bức tranh gỗ này.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Có phải hai bức tranh gỗ đó tịnh không hòa hợp với thư họa treo trên tường?
Thường Hộ Hoa quay đầu nhìn Đỗ Tiếu Thiên:
– Thư họa treo trên tường căn bản cũng không hòa xứng.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Ta không hiểu thư họa.
Thường Hộ Hoa nghe nói lại cảm thấy ngạc nhiên:
– Vậy tại sao ngươi lại có cảm giác không hòa hợp?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Thứ tranh gỗ chạm khắc này ta tịnh không phải là lần đầu tiên nhìn thấy.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Ngươi thường nhìn thấy thứ tranh gỗ này ở đâu?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Chùa miếu.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Người tin Phật đại khái cũng hay mua về cung phụng.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Nhưng cũng rất ít khi treo trong thư trai, mà theo ta biết, y tịnh không tin Phật.
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Đỗ Tiếu Thiên nói tiếp:
– Ta tuy đã sớm có cảm giác không xứng hợp, tịnh không tiến tới một bước nữa thành hoài nghi, bởi vì đằng sau tường là vườn, trên tường bên mặt đó cũng không có kẽ hở gì, lại có rong rêu đeo bám đầy kín, tuyệt không giống như có cửa ngầm bên trên, mặt đất xung quanh cũng không có dấu tích ai qua lại.
Ngưng một chút, hắn lại nói:
– Hà huống mấy ngày qua, đầu óc y cứ có hình bóng yêu ma quỷ quái, sửa đổi tín ngưỡng, đặc biệt đem mấy bức tranh gỗ chạm khắc Phật tượng đến để trấn áp yêu ma quỷ quái cũng không phải là không có khả năng.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Hai bức tranh gỗ đó xem ra tịnh không giống là mới đóng khảm lên trên.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Không rõ, trước cái ngày mười lăm, ta chưa từng tiến vào thư trai này.
Mục quang của hắn lại rơi trên tường:
– Những thư họa kia có gì không hài hòa?
Thường Hộ Hoa giơ tay chỉ một bức họa:
– Ngươi xem bức này trị giá bao nhiêu?
Đỗ Tiếu Thiên cười khổ.
Người hoàn toàn không hiểu thư họa, làm sao mà đánh giá được giá trị của bức thư họa?
Thường Hộ Hoa thốt:
– Bức họa đó không cần biết là đem tới đâu, tùy tiện đều có thể bán được trên hai ba ngàn lượng bạc.
Đỗ Tiếu Thiên thoát miệng hỏi:
– Đó là thủ bút của ai vậy?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Đường Bá Hổ.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Không lạ gì.
Tuy không hiểu biết về thư họa, con người Đường Bá Hổ hắn lại biết tới.
Hắn nhìn trái nhìn phải:
– Ở đây tổng cộng có hai mươi mấy bức thư họa, nếu theo giá trị của bức ngươi nói tới, mỗi bức chỉ cần bán một hai ngàn lượng bạc, cộng lại cũng đã hơn ba vạn lượng bạc rồi, y lại tùy tùy tiện tiện treo trên tường, lẽ nào đầu óc y thật có vấn đề?
Thường Hộ Hoa điềm đạm thốt:
– Ngoại trừ bức Đường Bá Hổ ra, phần còn lại cộng hết ngươi cũng chỉ có thể bán được một trăm lượng là đã có bản lãnh quá rồi.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Ngươi nói bất kỳ bức nào khác tối đa cũng chỉ đáng ba bốn lượng?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Có bốn bức có lẽ cả một lượng cũng không đáng.
Đỗ Tiếu Thiên ngạc nhiên nhìn Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Bởi vì bốn bức đó đều là thủ bút của chính y.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Xem ra các ngươi quả nhiên là bằng hữu rất thân, cho nên mới có thể quen thuộc với thủ bút của y, vừa nhìn là đã nhìn ra.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Nói như vậy, muốn thành hảo bằng hữu của y tựa hồ tịnh không khó.
Đỗ Tiếu Thiên không hiểu ý tứ của câu nói của Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa phảng phất biết hắn không hiểu, liền giải thích:
– Trên bốn bức đó y đều có viết tên, chỉ cần lưu ý một chút là có thể phát hiện liền.
Đỗ Tiếu Thiên không khỏi thở dài, trong lòng thật có phần bội phục.
Chừng như con người tâm tư tinh tế như Thường Hộ Hoa quả thật hiếm thấy.
Thường Hộ Hoa ở trong thư trai trước sau chưa quá một khắc ngắn ngủi, thu hoạch trong khắc đó không ngờ còn nhiều hơn xa sự truy tầm cả ngày của bọn họ.
Bọn họ một đám truy tìm cả ngày cũng căn bản không có thu hoạch gì.
Thường Hộ Hoa lại nói:
– Ngươi đã hoàn toàn không có hứng thú với thư họa, không để ý cũng đâu có lạ.
Đỗ Tiếu Thiên chợt cười:
– Họa của y thật cả một lượng bạc cũng không đáng?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Đó là giá tiền ta định, trong mắt ta, họa của y quả thật không đáng một lượng bạc.
Chàng cười cười, lại nói:
– Kiếm của y dùng rất tốt, họa lại quá tồi tệ.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
– Theo ta biết y tịnh không phải là một người không chịu nhún mình.
Thường Hộ Hoa gật đầu:
– Không đơn giản chỉ là châu bảo, về phương diện thư họa, y cũng có nghiên cứu kỹ càng, xem ra y là một đại chuyên gia có nghề đánh giá chất lượng hàng hóa, làm sao có thể không thấy được bản thư họa thật của Đường Bá Hổ.
Mục quang của chàng lại rơi trên bức họa của Đường Bá Hổ:
– Ta còn chưa thấy qua có ai chịu đem một bức danh họa như vậy tùy tiện treo trên tường, nếu quả nói mục đích là để khoe sự giàu có của mình, không có lý do gì chỉ treo một bức họa đó, đừng nói gì khác, chỉ kể về họa của Đường Bá Hổ, ba năm trước y đã ôm tới ba bức, ít ra cũng nên treo hết, nhưng hiện tại lại chỉ treo bức này, tuyệt không xứng hợp.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Giá trị khác biệt quá xa như vậy, y làm vậy là có dụng ý khác.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Cơ quan mở cửa ngầm ví như không nằm trên hai bức tranh gỗ kia, có lẽ là nằm sau bức cổ họa của Đường Bá Hổ.
Lời nói còn chưa dứt, Dương Tấn đứng bên cạnh đã bước lên hai bước, nhấc bức cổ họa của Đường Bá Hổ lên.
Y cẩn thận phi thường, động tác chậm đến cật lực, giống như đang bưng hai ba ngàn lượng bạc trên tay vậy.
Thường Hộ Hoa nhìn theo Dương Tấn, mục quang theo sát cử động của Dương Tấn, lạc trên bức tường đằng sau bức họa.
Trên tường tịnh không có chỗ lồi lõm, cũng không thấy khe hở nào.
Dương Tấn ngẩn người:
– Cơ quan mở cửa ở đâu?
Thường Hộ Hoa bước lên hai bước, nhìn lên nhìn xuống một lượt, đột nhiên giơ tay gõ gõ lên tường.
Trên mặt chàng lạ lộ xuất nụ cười:
– Quả nhiên là ở đây.
Dương Tấn nghe thấy liền hỏi:
– Phát hiện rồi? Ở đâu?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Bên trong tường.
Dương Tấn nói:
– Để ta kêu người đến phá tường.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Không cần.
Chàng cười nói:
– Khó khi có cơ hội như vầy, các ngươi có thể thấy được sự xảo diệu của cơ quan bí truyền của Huyền Cơ Tử.
Tay chàng liền vỗ một cái, vỗ ngay giữa bức tường.
Một chưởng đó tựa hồ không dụng lực, nhưng dưới một chưởng đó, thanh âm lại trầm lắng dị thường, chàng hiển nhiên đã dùng nội gia chưởng lực.
“Đinh”, một tiếng động lạ tai lập tức từ trong tường truyền ra.
Tiếng động đó yếu ớt phi thường, Dương Tấn, Đỗ Tiếu Thiên lại đều nghe rõ phi thường.
Lúc Thường Hộ Hoa vỗ một chưởng, bọn họ đã nín hơi tĩnh khí.
Cả thư trai hãm nhập trong một màn tĩnh lặng, tiếng “cách cách” sau tiếng động lạ “đinh” một cái kia cũng vang vọng thập phần!
Hai bức tranh gỗ Thiên Thủ Quan Âm và Di Lặc Phật liền cùng một lúc trái phải từ tử mở ra. Hai bức tranh gỗ đó không ngờ là hai cánh cửa.
Bên trong cửa âm âm trầm trầm, xem ra quả thật sâu cũng cỡ bốn năm thước.
Đằng sau bốn năm thước quả nhiên là tường, tường đen ngòm.
Bên trong cửa sở dĩ mà âm trầm như vậy, hiển nhiên cũng vì có liên quan tới bức tường đen ngòm kia.
Hai bên càng hiển lộ nét âm trầm, dần dần hãm nhập vào một màn hắc ám.
Thường Hộ Hoa nhìn trái, nhìn phải, thừ người tại đương trường.
Hai cánh cửa ngầm đồng thời mở rộng thật đã vượt ngoài ý liệu của chàng.
Một ám thất thực tại không tất yếu phải thiết trí hai cánh cửa ngầm cùng một phương hướng.
Lẽ nào sau bức tường lại có hai ám thất?
Nếu quả không phải, một cánh cửa là đường vào thật sự, còn một cánh kia có tác dụng gì?
Thường Hộ Hoa không khỏi trầm ngâm nghĩ ngợi, Đỗ Tiếu Thiên mặt mày kinh nghi.
Mục quang của Dương Tấn lại chuyển lên mặt Thường Hộ Hoa, bỗng hỏi:
– Mấy cơ quan này sao ngươi biết rành vậy.
Thường Hộ Hoa lãnh đạm đáp:
– Ta với y đã là hảo bằng hữu, đương nhiên có rất nhiều lúc đi lại với nhau, chuyện y biết, ta cho dù có biết ít nhiều cũng không phải là sự tình kỳ quái gì.
Dương Tấn mềm giọng:
– Theo ngươi, bọn ta nên theo cánh cửa nào vào?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Ta còn chưa thể xác định.
Dương Tấn thốt:
– Kỳ thực cũng đơn giản thôi, nếu vào sai, bọn ta có thể lui ra, lại qua cánh cửa bên kia.
Còn chưa dứt lời, Dương Tấn đã bước sang bức tranh Thiên Thủ Quan Âm, tiến vào trong cửa ngầm.
Thường Hộ Hoa vừa liếc thấy, vội quát lên:
– Coi chừng!
“Vút” một cái, như một mũi tên bắn tới, một tay nắm lấy vai Dương Tấn.
Dương Tấn một bước đó còn chưa chạm đất, đã nghe Thường Hộ Hoa quát lên, y hoảng kinh quay đầu lại, toàn thân bị Thường Hộ Hoa kéo bay ra.
Cơ hồ đồng thời, hai ba chục mũi tên nõ “vèo vèo vèo” từ bên trong cửa ngầm bắn ra!
Bọn họ tuy đã tấn tốc thoái ra, vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ly phạm vi bao trùm của tên nõ, ba mũi xếp hình chữ “phẩm” bắn về phía ngực Dương Tấn.
Thường Hộ Hoa hữu thủ nắm Dương Tấn, tả thủ trống không, chàng mắt nhanh tay mãnh, ta thủ vừa chộp ra, đã chộp trúng hai mũi! Còn lại một mũi!
Mũi tên đó “rẹt” một tiếng, bắn xuyên y phục dưới nách Dương Tấn.
Đỗ Tiếu Thiên nhìn thấy, thất kinh rùng mình, Thường Hộ Hoa cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Dương Tấn lại thê thảm nhất, mặt mày trắng nhợt như tờ giấy, song cước mềm nhũn, Thường Hộ Hoa vừa buông tay, y cơ hồ quỵ ngã dưới đất.
Đỗ Tiếu Thiên thò tay đỡ y:
– Đầu lĩnh, có bị thương không?
Dương Tấn nhìn chỗ tên xé rách y phục dưới nách, ấp úng mộtmới ra tiếng:
– Chỉ bắn xuyên y phục dưới nách thôi.
Y liền quay dầu, nhìn lên nhìn xuống Thường Hộ Hoa:
– Thường huynh có thụ thương không?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Không có.
Dương Tấn thở phào một hơi:
– May là không có, nếu không ta biết làm sao bây giờ.
Y chậm chạp đứng dậy, mục quang rọi lên đằng trước cửa ngầm.
Tên nõ ghim đằng trước, mũi tên không ngờ đã hoàn toàn xuyên ngập vào gạch!
Cứ theo sự sắc nhọn, lực đạo cường liệt của mũi tên, hai ba chục tên nõ như vậy nhất tề bắn vào mình, kết quả ra sao?
Dương Tấn rùng mình liên hồi, quay lại nhìn Thường Hộ Hoa:
– May là ngươi đã kéo ta ra ...
Y thật rất muốn nói một câu đa tạ, nhưng nhất thời không biết phải nói làm sao cho đúng.
Mấy lời đa tạ tuy y còn chưa hoàn toàn quên, cũng ấp úng không nên lời.
Thường Hộ Hoa tịnh không để ý tới, mục quang lại xoay về hướng Đỗ Tiếu Thiên.
Đỗ Tiếu Thiên từ từ cúi người xuống, rút một mũi tên ra.
Cái rút đó đã gần như cật lực.
Đỗ Tiếu Thiên rút tên cầm trong tay, không khỏi biến sắc.
Thường Hộ Hoa cười:
– Ngươi nghĩ loại gạch đó là loại gạch gì?
Đỗ Tiếu Thiên thở dài nhè nhẹ:
– Ta nhận ra đây là gạch Thủy Ma Thanh, cho nên mới thấy lạ mấy mũi tên kia không ngờ có thể bắn xuyên vào gạch sâu như vậy.
Mục quang của hắn lại nhìn lên mũi tên trong tay.
Tên dài không tới một thước, mũi tên lấp loáng, thân tên ẩn hiện ô quang, nặng dị thường, toàn thân tên mũi tên không ngờ đều là dùng sắt đúc thành.
Y lật lại nhìn kỹ rồi mới bỏ tên xuống, đứng dậy, lại thở dài nhè nhẹ:
– Không tưởng được y không ngờ có thể tạo ra cơ quan lợi hại như vậy.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Ta tưởng được.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Đó là vì các người là lão bằng hữu, ngươi đã sớm biết y là đệ tử cuối cùng của Huyền Cơ Tử.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Ta sở dĩ cũng còn biết tập quán của môn phái của Huyền Cơ Tử.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Tập quán gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Vô luận là thiết kế cơ quan nào, tất nhiên phải kèm theo cơ quan sát nhân lợi hại, nếu không phong bế cơ quan lại mà tiến vào thì chỉ có cửu tử nhất sinh.
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu, tịnh không hoài nghi lời nói của Thường Hộ Hoa.
Dương Tấn lại càng tin hơn, mớinãy nếu không phải Thường Hộ Hoa kịp thời kéo y qua một bên, hiện tại y đã thành người chết rồi, chết dưới đám loạn tiễn của cơ quan.
Tim y vẫn còn đập thình thịch, lẩm bẩm:
– Một thư trai bình thường như vầy, không ngờ lại bố trí cơ quan trùng trùng, tiểu tử kia nếu không phải trong tâm có quỷ, đầu óc sợ rằng thật sự có vấn đề.
Thường Hộ Hoa cười:
– Đầu óc của y cho dù thật có bệnh, cũng chỉ là bệnh thông thường của mọi người.
Dương Tấn “ồ” lên một tiếng.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Một người bình thường không phải sẽ tận hết khả năng đem đồ trân quý giấu kín ở một chỗ vừa bí mật, vừa an toàn sao?
Dương Tấn gật đầu.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Y xây một chỗ vừa bí mật, vừa an toàn trong thư trai, thu giấu hết những đồ trân quý của y.
Dương Tấn nói:
– Tiểu tử đó có đồ gì mà cần làm như vậy ...
Hai chữ “như vậy” vừa ra khỏi miệng, y chợt ngậm miệng lại.
Y còn chưa quên danh tiếng Tụ Bảo Trai, nghề nghiệp của Thôi Bắc Hải.
Đỗ Tiếu Thiên liền hỏi:
– Thường huynh có biện pháp nào để phong bế mấy cơ quan kia không?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Để ta thử xem có thể tìm ra chỗ khống chế cơ quan không ...
Dương Tấn xen lời:
– Bất tất phải tìm, cơ quan đã phát động rồi, tên cũng đã bắn ra hết, bọn ta hiện tại có thể yên tâm đi vào.
Y nói một cách sảng khoái, song cước lại đứng yên tại chỗ, động cũng không động.
Thường Hộ Hoa liếc y:
– Ngươi nghĩ chỉ có một cơ quan đó thôi sao?
Dương Tấn hỏi:
– Lẽ nào còn nữa?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Ta thấy còn nữa.
Dương Tấn bất giác thoái lui nửa bước, mục quang thiểm động, lại nói:
– Cơ quan nằm trong cửa ngầm này, cánh cửa kia nghĩ chắc mới là cửa vào thật sự, xem ra bọn ta nên theo cánh cửa ngầm kia mà vào.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Ngươi dám khẳng định bên trong cánh cửa đó không có cơ quan?
Dương Tấn không nói gì.
Thường Hộ Hoa cũng không nói gì nữa, đột nhiên bước tới, cầm một cái ghế, dụng lực quăng vào!
Cái ghế đó “vù” một tiếng bay tới nửa trượng, bay qua cửa ngầm, nặng nề rơi xuống bên trong cửa.
Cái ghế vừa rơi xuống, phiến cửa đó như đồng thời bị người ta đẩy sập, rít gió đóng ập vào!
Cũng cùng một sát na, bọn họ nhìn thấy đao quang.
Vô số phi đao tà tà bắn ra đao quang, phóng bắn loạn xạ bên trong cửa ngầm như cá lội!
Cửa ngầm vừa đóng kín, đao quang cũng biến mất, tiếng phá không, tiếng kim loại leng keng rớt xuốt đất ẩn ước vẫn còn nghe thấy được.
Mặt mày Dương Tấn lập tức lại trắng nhợt.
Sắc mặt của Đỗ Tiếu Thiên cũng không tốt lành gì:
– Cơ quan đó còn lợi hại hơn cáinãy nữa, cánh cửa ngầm đóng lại ngăn trở đường ra, cũng chỉ còn nước bị loạn đao đâm chết.
Thường Hộ Hoa gật đầu:
– Bên trong cửa ngầm bất quá chỉ rộng bốn năm thước, cho dù có binh khí trong tay cũng không thể thi triển được.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Cho dù có thi triển được, cũng khó lòng đón đỡ phi đao bắn ra từ bốn phương tám hướng.
Thường Hộ Hoa gật đầu, mục quang ngưng đọng trên cánh cửa ngầm đóng kín.
Bức tranh gỗ Di Lặc Phật trên cửa ngầm vẫn như trước.
Thường Hộ Hoa cho đến bây giờ mới nhìn rõ biểu tình của Di Lặc Phật đó.
Di Lặc Phật đang há rộng miệng, đang cười, cười rất từ tường, rất thoải mái.
Đỗ Tiếu Thiên tựa hồ cũng đang nhìn Di Lặc Phật, chợt lắc đầu:
– Cơ quan đó nghĩ chắc phải gọi là Tiếu Lý Tàng Đao.
Thường Hộ Hoa cười:
– May là đó chỉ là một bức tranh gỗ, nếu quả là một người sống, bọn ta còn chưa tiến vào cũng đã lãnh cơ hội ăn đao như vậy rồi.
Cơ quan là chết, người lại là sống.
Mình không đụng đến cơ quan, cơ quan tuyệt không bước tới giết mình.
Người lại khác, vô luận là lúc nào, chỗ nào, đều có thể giết mình.
Cơ quan cũng vốn là vật do người thiết kế.
Đỗ Tiếu Thiên hiểu thấu lời nói của Thường Hộ Hoa, cười cười:
– Người vốn còn khó phòng phạm hơn cả cơ quan.
Dương Tấn lại cười không nổi, y nhìn trái nhìn phải, mục quang bám trên mặt Thường Hộ Hoa thở dài:
– Trong hai cánh cửa ngầm đều có cơ quan, ngươi nói xem cánh cửa ngầm nào mới là đường vào chân chính?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Đương nhiên là cánh này.
Chàng chỉ tay lên cánh cửa ngầm có đóng hình Thiên Thủ Quan Âm:
– Di Lặc Phật đã lộ xuất chân diện mục, phong bế mất cánh cửa ngầm bên đó, bọn ta chỉ còn có một cánh cửa này có thể vào.
Dương Tấn cười khổ:
– Thiên Thủ Quan Âm tuy không tiếu lý tàng đao, lại có thể biến người thành nhím.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Bọn ta không chọc bà ta giận là được rồi.
Dương Tấn hỏi:
– Ngươi có biện pháp nào không chọc bà ta giận không?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Hiện tại chưa có.
Chàng bỗng cúi người xuống, nhìn kỹ bức tranh gỗ Thiên Thủ Quan Âm.
Mục quang của Đỗ Tiếu Thiên bất giác cũng chạy theo.
Dương Tấn cũng không ngoại lệ, y nhìn kỹ mấy lần cũng không nhận ra gì hết, nhịn không được phải hỏi:
– Ngươi đang làm gì vậy?
Thường Hộ Hoa không quay đầu lại, điềm đạm thốt:
– Tìm kiếm trục khuỷu khống chế.
Dương Tấn nói:
– Then ngang có lẽ nằm ở mặt trong.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Nếu quả ở mặt trong, y làm sao mà tiến vào?
Dương Tấn không khỏi đỏ mặt, không nói gì nữa.
Thường Hộ Hoa nói tiếp:
– Huyền Cơ Tử là một đại xảo tượng, đồ đệ Thôi Bắc Hải cũng có thể nói trò đã vượt hơn thầy, từ lâu y đã có thể thiết kế then cài cửa nối liền với trục khuỷu trong tường, chỉ cần vỗ nhẹ vào tường đủ đến chấn động cơ quan trong vách, cơ quan sẽ kéo then cài, cửa liền mở ra, nhưng ở ngoài vẫn phải dùng tay mới đóng cửa được, muốn đóng trục khuỷu khống chế cơ quan, không thể không dùng tay đẩy, tường vách xung quanh cửa ngầm lại quá bằng phẳng, mặt sàn cũng vậy, chỗ duy nhất có thể tàng giấu trục khuỷu cũng chỉ có cánh cửa này thôi.
Chàng vừa nói vừa đưa song thủ bắt đầu lần mò trên bức tranh gỗ chạm khắc Thiên Thủ Quan Âm.
Vừa bắt đầu mò mẫm, chàng đã phát sinh một thứ cảm giác như bị người ta chằm chằm nhìn.
Chàng cũng không biết sao lại sinh ra thứ cảm giác đó, song thủ không tránh khỏi vì vậy mà cứng đờ lại.
Trước mặt chàng không có bất kỳ một ai, chỉ có một bức tranh gỗ.
Bức tranh gỗ Thiên Thủ Quan Âm.
Trọn tên của Thiên Thủ Quan Âm kỳ thực là Thiên Thủ Nhãn Quan Âm.
Căn cứ theo ghi chú trong Đạt Ma Thiên Thủ Kinh, Quan Âm mỗi bên trái phải có hai chục cánh tay, một con mắt trên mỗi cánh tay, hợp lại thành bốn chục cánh tay bốn chục con mắt, phối tam giới nhị thập ngũ hữu, toại thành thiên thủ thiên nhãn, quảng độ chúng sinh, đại dụng vô hạn.
Hiện tại bức tranh gỗ khắc Thiên Thủ Quan Âm đó cũng có bốn chục cánhtay, bốn chục con mắt, hệt như trong ký tải trên Thiên Thủ Kinh, không nhiều hơn cũng không ít hơn.
Cả tư thế ngồi cũng giống hệt như trong Thiên Thủ Kinh, ba mươi tám cánh tay tạo một vòng giang rộng sau lưng, hai tay còn lại bắt ấn mẫu đà la trên đầu gối.
Song thủ của Thường Hộ Hoa hiện cũng đang án trên đầu gối của Thiên Thủ Quan Âm.
Chàng bần thần trừng trừng nhìn bức tranh gỗ Thiên Thủ Quan Âm, phảng phất đang nghĩ ngợi gì đó.
Đỗ Tiếu Thiên vừa muốn hỏi, song thủ của Thường Hộ Hoa lại bắt đầu di động.
Tay chàng thuận theo đôi cánh tay mẫu đà la của Thiên Thủ Quan Âm mà lần lên, mắt lại đăm đăm ghim chặt trên đôi mắt thanh tịnh bảo mục trên đôi tay đó.
Chàng lập tức phát giác trong đồng tử của đôi thanh tịnh bảo mục của Thiên thủ Quan Âm, không ngờ lúc tay chàng di động, cũng rung rung theo, giống như đang trách cứ chàng vô lễ, trừng trừng quắc mắt nhìn chàng.
“Nguyên lai là song nhãn của ngươi đang nhìn ta!” Chàng cười nhẹ một tiếng, lại cầm đôi tay mẫu đà la kéo lên kéo xuống.
Đôi tay mẫu đà la đó không ngờ cũng hoạt động được.
Qua trái, qua phải, xuống dưới đều không có phản ứng, nhưng tới khi chàng vừa kéo đôi tay mẫu đà la lên trên, “cách” một tiếng, tròng mắt từ trong đôi thanh tịnh bảo mục của Thiên Thủ Quan Âm liền rời khỏi hốc mắt bắn ra.
Tròng mắt tịnh không bay hẳn ra, chỉ bắn ra khoảng nửa thước, đằng sau tròng mắt không ngờ còn dính vào một khúc cây dài khoảng nửa thước.
Thường Hộ Hoa buông đôi tay mẫu đà la, nắm giữ đôi tròng mắt đó.
Tay lạnh buốt, nhìn thì giống gỗ, sự thật lại đúc bằng sắt.
Thường Hộ Hoa bắt đầu đẩy đôi mắt đó.
Đang lúc chàng đẩy tròng mắt từ bên trái sang bên phải, trong cửa ngầm truyền ra một tràng tiếng động kỳ quái từ ám thất.
Tiếng vang đó giống như một bầy chuột đang dùng răng vuốt cấu xé tử thi.
Giữa tĩnh lặng, tiếng động đó vang vọng rành rành tới bên ngoài.
Tiếng động đó vốn đã khủng bố rồi, giữa tĩnh lặng lại càng cảm thấy khủng bố hơn, cả Thường Hộ Hoa nghe thấy cũng không khỏi rùng mình.
Trên mặt chàng lại lộ xuất nụ cười, vỗ tay, từ từ đứng dậy:
– Bây giờ bọn ta có thể tiến vào rồi.
Dương Tấn hỏi:
– Ngươi đã phong bế hết cơ quan bên trong?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Có lẽ bên trong y còn có an bài gì khác, nhưng cứ tiến qua khỏi cửa ngầm rồi ta xem thử, cũng không thành vấn đề.
Chàng tuy nói không thành vấn đề, Dương Tấn vẫn chưa cất bước đi tới.
Thường Hộ Hoa kỳ thực cũng không dám khẳng định lắm, thoái ra sau vài bước, lại cầm một cái ghế lên, quăng thẳng vào bên trong cửa ngầm.
“Bình” một tiếng, cái ghế vỡ lăn dưới đất bên trong.
Dương Tấn như con chim sợ tên, nhảy vọt ra sau.
Lần này trong ám môn không có tên nõ bắn ra, không có phản ứng gì hết.
Thường Hộ Hoa mới thật sự an tâm, vừa cười vừa bước tới, đi liền một mạch.
Thôi Nghĩa theo sát sau lưng chàng.
Đỗ Tiếu Thiên cũng cất bước, nhưng chỉ bước tới hai bước, chờ Dương Tấn đi trước.
Dương Tấn lại không dám đi trước hết, cứ đi theo đằng sau Thường Hộ Hoa và Thôi Nghĩa.
Con người này tuy thích lập công, nhưng vẫn còn là một người thông minh.
Trong cửa ngầm vẫn âm âm trầm trầm.
Thường Hộ Hoa mới bước vào một bước, đột nhiên dừng liền.
Dương Tấn vừa liếc thấy, nghĩ Thường Hộ Hoa bất chợt lại phát hiện nguy hiểm, vội nhảy vọt ra.
Động tác của y làm Đỗ Tiếu Thiên giật mình, thoát miệng quát khẽ:
– Cẩn thận!
Đỗ Tiếu Thiên cũng nghĩ như Dương Tấn.
Vô luận là ai nhìn thấy bộ dạng của Dương Tấn, đều không khó gì có chung ý nghĩ.
Thường Hộ Hoa lại không hoảng loạn chút nào, chàng từ từ quay đầu:
– Đỗ huynh, làm phiền ngươi đem cây đèn dầu trên bàn lại cho ta.
Chàng đột nhiên dừng bước, nguyên lai là vì nguyên nhân đó.
Đỗ Tiếu Thiên “ồ” lên một tiếng, quay người đi về phía bàn.
Hắn không nói gì, cũng không biểu hiện tình cảm gì, đối với sự tình xảy ranãy phảng phất đã hoàn toàn quên rồi.
Thường Hộ Hoa bộ dạng như không để ý gì tới chuyện khác, tịnh không lý gì tới Dương Tấn, tựa hồ căn bản không biết Dương Tấnnãy làm gì đằng sau chàng.
Dương Tấn vì vậy mà không cảm thấy khó chịu gì lắm.
Y chầm chậm quay trở lại, bẽn lẽn:
– Ta còn nghĩ ngươi lại phát hiện cơ quan chứ.
Thường Hộ Hoa mỉm cười không đáp, Đỗ Tiếu Thiên cũng đã bưng đèn đưa sang.
Chàng thắp đèn lên, tay cầm đèn bước vào ám thất.
Dưới ánh đèn sáng chói, Thường Hộ Hoa nhìn thấy rõ phi thường.
Ám thất quả nhiên chỉ sâu vào trong khoảng bốn năm thước, rộng cũng khoảng hai trượng.
Quay sang trái chưa tới sáu thước là một bức tường, chia cách ám thất bên Di Lặc Phật, quay sang bên phải tận cùng cũng là vách tường, mặt sàn nửa trượng phía trước bức tường ăn sâu xuống đất, một thạch cấp tà tà trải dài xuống dưới.
Bên dưới thạch cấp ẩn hiện có ánh đèn.
Tường vách bốn bề hoàn toàn đen ngòm, trên tường đầy lỗ nhỏ, miệng lỗ nhú ra đầu tên, ánh đèn rọi phải, hàn quang thiểm động.
Cơ quan nếu chưa bị phong bế, vừa nhảy vào ám thất, xúc động cơ quan, tiễn nõ tất sẽ từ những lỗ nhỏ đó bắn ra.
Chỗ hẹp chật như vầy, tự nhiên sẽ không thể vung tay vung chân, cho dù có một thân bản lãnh cũng khó lòng kháng cự tiễn nõ bắn ra từ bốn bề.
Ngoại trừ những lỗ tên ra, tường vách bốn bên tịnh không trần thiết gì khác.
Ám thất này nguyên lai chỉ bất quá là một con đường ngầm.
Dương Tấn vừa cất một bước, đã nhìn thấy những lỗ tên đó, tên nõ bên trong lỗ đang lấp loáng, song cước không khỏi bắt đầu mềm nhũn đi, liền hỏi:
– Thường huynh, những cơ quan này đã hoàn toàn phong bế rồi chứ?
Thường Hộ Hoa đã đứng trước thạch cấp, không quay đầu lại:
– Ta hiện tại không phải còn sống nhăn sao?
Nói xong, chàng liền bước xuống thạch cấp.
Dương Tấn tới bây giờ mới an tâm bước tới, tất cả mọi cơ quan xem ra thật sự đã hoàn toàn ngưng hoạt động.
Đỗ Tiếu Thiên theo sát sau Dương Tấn, mặt mày khẩn trương, nhưng vẫn nhẫn nại.
Đã bao lâu nay, hắn luôn luôn rành rọt cách nhẫn nại.
Cũng vì biết nhẫn nại cho nên hắn mới có thể thành một bộ khoái xuất sắc.
Thạch cấp tịnh không dài, không tới ba chục bậc.
Tận đầu thạch cấp có một cửa đá, không ngờ đã mở hết trái phải, ánh đèn là từ bên trong cửa đá rọi ra.
– - Lẽ nào thạch môn này là do cơ quan khống chế, cơ quan vừa bị phong bế, thạch môn liền mở ra?
Thường Hộ Hoa dừng chân trước cửa đá mộtrồi mới cất bước tiến vào ánh đèn.
Ánh đèn đạm bạc như trăng ban sớm.
Qua khỏi cửa là một thạch thất, thạch thất rộng rãi. Thạch thất này cơ hồ cũng rộng như thư trai bên trên.
Thạch thất trần thiết mỹ lệ dị thường, bốn vách giăng màn gấm, dưới sàn trải thảm nhung dày cộm, mềm mại như bông liễu, đỏ sẫm như máu tươi, bước lên trên, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cước bộ.
Đèn đặt giữa thạch thất, tám trản trường minh đăng, bày trên một giá đồng hình tròn theo kiểu thất tinh bạn nguyệt.
Giá đồng lại treo thòng bên dưới nóc thạch ốc, thất tinh vô quang, nhất nguyệt độc minh.
Tám trản đèn chỉ thắp sáng một trản chính giữa.
Bên dưới đèn có bàn ghế, một bàn bảy ghế, cũng trưng bày theo kiểu thất tinh bạn nguyệt.
Bàn ghế hiển nhiên là tinh phẩm tuyển ra từ trong tinh phẩm.
Bên dưới màn lụa treo phủ bốn bức vách của thạch thất toàn là kỷ.
Hai ba chục cái kỷ xếp đặt xung quanh thạch thất, hình trạng khác nhau, bên trên chất đầy châu bảo ngọc thạch, không có thứ nào tương đồng một dạng, nhưng hiển nhiên đều là trân phẩm có giá trị phi thường.
Minh châu to cỡ trứng gà, bảo thạch huy hoàng như ngọn lửa ... châu quang bảo khí ngập thạch thất.
Tám trản trường minh đăng nếu nhất tề thắp lên, châu quang bảo khí trong này tất nhiên càng huy hoàng, càng bắt mắt.
Bị bao vây giữa châu quang bảo khí, Dương Tấn, Đỗ Tiếu Thiên, Thôi Nghĩa ba người khó lòng kháng cự.
Cả ba nhất thời há hốc miệng, trợn tròn mắt, thừ người tại đương trường, chỉ có Thường Hộ Hoa là ngoại lệ.
Chàng cầm đèn đi tiếp, biểu tình đơn giản như là hoàn toàn không để đám châu bảo ngọc thạch lọt vào mắt.
Đi vòng thạch thất một vòng, chàng bỗng ngồi xuống một cái ghế bên cạnh bàn, đèn “cạch” một tiếng đặt lên bàn.
Thạch thất quá tĩnh lặng, tiếng “cạch” đó vì vậy mà vang vọng khôn tả.
Dương Tấn, Đỗ Tiếu Thiên, Thôi Nghĩa ba người cũng như vừa tỉnh giấc, mục quang của ba người không hẹn mà nhất tề lạc trên mặt Thường Hộ Hoa. Thường Hộ Hoa lại chỉ nhìn Thôi Nghĩa, bỗng hỏi:
– Ngươi trước đây có từng vào đây không?
Thôi Nghĩa lắc đầu:
– Không có, đây là lần đầu tiên tôi biết bên dưới thư trai có một mật thất như vầy, hơn nữa tôi lại không biết làm sao để khống chế mấy cơ quan kia, cũng chỉ còn nước tụ thủ bàng quan.
Thường Hộ Hoa ngưng mục gật đầu, trầm ngâm:
– Cả ngươi cũng không cho biết, đối với người khác, ta thấy y càng khó có thể tiết lộ ra, thêm vào cơ quan trọng yếu như vậy, địa phương này vừa bí mật, lại vừa an toàn, dùng để tàng giấu châu bảo ngọc thanh trân quý, không còn chỗ nào xứng đáng hơn.
Dương Tấn xen lời:
– Đúng là vậy.
Dương Tấn lại nói:
– Có lẽ đêm đó y đột nhiên thất tung là đã trốn vào đây.
Đỗ Tiếu Thiên nói tiếp:
– Lúc đó bọn ta tịnh không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì.
Dương Tấn thốt:
– Y sợ hãi trốn vào đây, tự nhiên là phải giữ im lặng, không dám để lộ bất cứ tiếng động nào.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Lúc ta cùng Truyện Tiêu, Diêu Khôn xông vào thư trai, y đáng lẽ phải biết chứ, đáng lẽ nên đi ra mà.
Dương Tấn thốt:
– Có lẽ y lúc đó đã ở trong thạch thất, thạch môn lại đóng kín, y căn bản không nghe thấy.
Không đợi Đỗ Tiếu Thiên biểu thị ý kiến gì, y lại liền nói:
– Có lẽ y lúc đó đã hôn mê rồi.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
– Cho dù là hôn mê, cũng có lúc tỉnh dậy.
Dương Tấn nói:
– Chuyện đó còn tùy.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
– Kể từ lúc chuyện xảy ra, cho đến hoàng hôn ngày thứ hai, trong thư trai luôn có người của bọn ta trấn giữ.
Dương Tấn nói:
– Có lẽ y đã hôn mê ba ngày ba đêm, có lẽ lúc đó y đã ...
Nói mới được phân nửa, y bỗng ngậm miệng.
Thường Hộ Hoa nói tiếp cho y:
– Có lẽ y lúc đó đã chết rồi.
Dương Tấn nói:
– Một người đã chết, tự nhiên hoàn toàn không có phản ứng, cũng không thể đi ra.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Một người cho dù có chết đi, vẫn còn lưu lại một vật.
Dương Tấn hỏi:
– Vật gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Thi thể.
Trong thạch thất tịnh không có thi thể của Thôi Bắc Hải.
Thôi Bắc Hải nếu chết trong thạch thất này, thi thể đáng lẽ còn ở trong thạch thất.
Mục quang của Dương Tấn quét một vòng, chỉ tay:
– Thi thể có lẽ giấu bên trong những cái hòm kia.
Y chỉ vào gốc tường có đặt vài cái hòm.
Thường Hộ Hoa nhìn theo, chợt hỏi:
– Ngươi có từng thấy qua thi thể bước đi được không?
Thi thể nếu không thể đi, làm sao có thể giấu mình trong hòm?
Dương Tấn lắc đầu:
– Ta chưa từng thấy qua.
Y nói tiếp:
– Trước khi vào hòm, y vị tất đã chết rồi.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Ngươi nói tự y chui vào hòm, sau đó chết trong hòm?
Dương Tấn gật đầu.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Thạch thất này có đủ an toàn không?
Dương Tấn đáp:
– Đám Hấp Huyết Nga kia chờ lúc y thụ thương trốn vào thạch thất, có lẽ cũng đã bay theo, y không có cách nào, cuối cùng chỉ còn duy nhất một đường là chui vào hòm.
Thường Hộ Hoa bỗng cười lên:
– Ngươi cho y là yêu quái?
Dương Tấn ngây người:
– Câu nói đó có ý gì đây?
Thường Hộ Hoa cười:
– Y nếu quả không phải là yêu quái, sao lại có thể trốn vào hòm mà còn dùng ống khóa lớn khóa bên ngoài?
Y không ngờ lại không biến sắc:
– Ống khóa tịnh không phải là y tự khóa.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Không phải y thì là ai?
Dương Tấn đáp:
– Có lẽ là đám Hấp Huyết Nga kia.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Nói như vậy, đám Hấp Huyết Nga kia là yêu quái?
Dương Tấn đáp:
– Có lẽ.
Thường Hộ Hoa cười.
Cho tới bây giờ, chàng vẫn chưa thấy qua cái gọi là Hấp Huyết Nga, đối với chuyện này chàng thật không chịu bàn cãi.
Dương Tấn nói tiếp:
– Sao cũng được, bọn ta hiện tại tựa hồ nên mở mấy cái hòm kia ra xem xem.
Điểm đó, Thường Hộ Hoa không phản đối.
Hòm trước sau cũng đã mở ra, ống khóa không ngờ toàn là khóa giả, bọn họ căn bản không cần phải tìm chìa khóa, cũng bất tất phải dụng lực, cứ tùy tùy tiện tiện mở hòm ra.
Tổng cộng có bảy cái hòm, hòm sắt.
Bốn cái hòm chứa đầy hoàng kim bạch ngân, còn có ba cái hòm đầy châu bảo ngọc thạch.
Ba cái hòm châu bảo ngọc thạch kia, giá trị của mỗi một kiện xem ra đều không thua kém bất cứ kiện châu bảo ngọc thạch nào bày bừa trên mấy cái kỷ.
Dương Tấn, Đỗ Tiếu Thiên lại không tránh khỏi há hốc mồm trợn tròn mắt.
Tài phú của Thôi Bắc Hải quả thật còn vượt ngoài ý liệu của bọn họ.
Dương Tấn nhịn không được thở dài:
– Cứ nhìn hết người giàu quanh đây, ta thấy y phải là người xếp hạng nhất.
Thôi Nghĩa thẫn thờ, tuy là quản gia của Thôi Bắc Hải, đối với tài phú của Thôi Bắc Hải gã rõ ràng đã không biết gì hết.
Thường Hộ Hoa lại không có biểu tình gì, tựa hồ đã biết từ trước, lại giống như không quan tâm gì đến.
Trong hòm cũng chỉ có hoàng kim bạch ngân châu bảo ngọc thạch, tịnh không có thi thể, thậm chí cả xương cốt người chết cũng đều không có tới một chút.
Dương Tấn xem chừng đã thumục quang hí hửngnãy, lắp bắp:
– Có lẽ sau khi đám Hấp Huyết Nga kia hút cạn máu của y, cả thịt, cả xương của y cũng đã ăn sạch.
Thường Hộ Hoa “ồ” một tiếng ứng lời.
Dương Tấn cũng không khẳng định được, ngẫm nghĩ mộtlại nói:
– Có lẽ thạch thất này còn có chỗ khác y có thể vào ra.
Thạch thất tịnh không có chỗ khác y có thể xuất nhập.
Bọn họ vén hết lụa gấm treo quanh bốn bức vách, thậm chí còn lật lên cả thảm nhung dưới sàn, cũng không phát hiện gì hết.
Bốn người chung quy đã ngừng tìm kiếm.
Thường Hộ Hoa ngồi lại chỗ cũ, lại nhìn Dương Tấn.
Lần này Dương Tấn không nói gì.
Thường Hộ Hoa đợi một hồi, Dương Tấn vẫn không nói gì, rồi chàng mới mở miệng hỏi:
– Ngươi có còn “có lẽ” gì nữa không?
Dương Tấn thở dài:
– Không còn.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Vậy có chịu nghe thử “có lẽ” của ta không?
Dương Tấn đáp:
– Đang muốn nghe ý kiến của ngươi đây.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Có lẽ sau khi hét lên, y liền trốn vào đây, đến khi thư trai không còn ai, từ bên trong mở cửa ngầm lén lút ly khai.
Dương Tấn trợn mắt nhìn Thường Hộ Hoa, đang muốn nói gì đó, Thường Hộ Hoa đã nói tiếp:
– Đó kỳ thực là giải thích hợp lý nhất, nếu không ...
Dương Tấn hỏi:
– Nếu không cái gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Bọn ta phải tiếp nhận sự thật về Hấp Huyết Nga.
Đỗ Tiếu Thiên bên cạnh đột nhiên xen miệng:
– Nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ hoài nghi sự tồn tại của Hấp Huyết Nga, mọi thứ đều là hư cấu.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Ta đúng là đang hoài nghi.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Làm như vậy đối với y tựa hồ không có gì hay.
Thường Hộ Hoa cười cười:
– Có lẽ y lo đến phát cuồng, muốn chọc cười một trận.
Đỗ Tiếu Thiên thấy được Thường Hộ Hoa đang nói chơi, lại không cười.
Dương Tấn lại nói:
– Theo ta biết y tịnh không phải là người thích chọc cười.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Ta cũng biết y không phải.
Chàng dõi mắt nhìn quanh, liền nói:
– Bọn ta tựa hồ đã quên mục đích chủ yếu đi vào đây.
Mục đích chủ yếu để bọn họ vào đây là muốn tìm phần ký lục tận tường của Thôi Bắc Hải.
Đỗ Tiếu Thiên như sực tỉnh:
– Phần ký lục đó ta xem ra y đã giấu ở đây.
Thường Hộ Hoa gật đầu:
– Ở thư trai này, ta thấy không có chỗ thứ hai an toàn, bí mật hơn thạch thất này ...
Dương Tấn lại vộ vã ngắt lời:
– Ký lục ở đây?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Mục quang của chàng chuyển về phía bàn.
Trên mặt bàn đang đặt mười mấy cuộn tranh họa, bên dưới là một phong thư.
Trên mỗi một cuộn tranh họa đều có viết chữ, lại không phải là loại họa đề “dã độ vô nhân chu tự hoành”, “đoạn hồng viễn ẩm hoành giang thủy” (“ghe nổi trôi tại bến hoang lương”, “cầu vồng giăng xa vùng sông nước”), mà chỉ là nhật ký.
“Mùng một tháng ba”, “mùng hai tháng ba”, “mùng ba tháng ba” ... “mười bốn tháng ba”!
Đó lẽ nào là phần ký lục m
– Tại sao không thể?
Đỗ Tiếu Thiên cười khổ:
– Bởi vì ta tuy đã thấy qua Hấp Huyết Nga, lại chưa thấy qua máu của Hấp Huyết Nga, tịnh không biết máu của Hấp Huyết Nga có phải giống máu người hay không!
Thường Hộ Hoa quay sang hỏi:
– Trước chuyện này các ngươi chưa từng thấy qua Hấp Huyết Nga?
Đỗ Tiếu Thiên lắc đầu:
– Chưa từng.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Sau chuyện này có nhìn thấy Hấp Huyết Nga bay ra không?
Đỗ Tiếu Thiên lại lắc đầu:
– Cũng không có, bọn ta phá cửa vào trong, cả một con Hấp Huyết Nga cũng không thấy.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Người y lại cũng không thấy?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu.
Mục quang của Thường Hộ Hoa quét quanh:
– Thư trai lúc đó có phải cũng giống như bây giờ?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Mọi thứ ta đều tận lực bảo trì nguyên trạng.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Trong hai ngày qua, các người tưởng tất cũng đã lục lọi kỹ càng triệt để trong này.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Triệt để lắm rồi.
Hắn nhìn bốn phía, lại nói:
– Thư trai thì đơn giản hơn nhiều, khám xét cả Tụ Bảo Trai một lần cũng không cần thời gian một ngày.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Nghe ngươi nói như vậy, các ngươi đã triệt để truy tầm toàn Tụ Bảo Trai?
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu:
– Hôm qua phạm vi bọn ta truy tầm đã khuếch triển tới mỗi một góc hẻm trong thành.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Có phát hiện gì không?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Không có, y như một làn sương, một luồng khói, sương tan khói biến, không còn tồn tại trên nhân gian.
Thường Hộ Hoa nhướng mày, chầm chậm cất bước trong thất, chàng tính toán, bỗng lẩm bẩm tự nói với mình:
– Thư trai đóng kín, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, một con người cao lớn như vậy không ngờ lại hoàn toàn tan biến ở đây, đơn giản như là ma pháp.
Đỗ Tiếu Thiên ngạc nhiên nhìn chàng:
– Ngươi cũng tin có cái gọi là yêu ma quỷ quái sao?
Thường Hộ Hoa điềm đạm đáp:
– Không tin.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Nếu không, chuyện này ngươi giải thích làm sao?
Thường Hộ Hoa không nói gì, chàng thật không biết nên giải thích làm sao, cước bộ của chàng không ngừng, dựa vào tường vách đi vòng vòng nhẩm tính.
Mục quang của Đỗ Tiếu Thiên dõi theo chuyển động của chàng, chợt nói:
– Có chuyện này ta cơ hồ quên nói với ngươi.
Bước chân của Thường Hộ Hoa ngưng lại:
– Chuyện gì?
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Cái đêm mười lăm đó, ta cùng hai thủ hạ đến ngoài cửa thư trai, y mở cửa ra, có nói chuyện với ta.
Thường Hộ Hoa liền hỏi:
– Y nói chuyện gì?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Y nói với ta đã phái Thôi Nghĩa đi Vạn Hoa Sơn Trang thỉnh ngươi, ngươi sẽ đến.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Còn có gì nữa?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Y lại nói đã làm một phần ký lục tận tường đem hết sự tình phát sinh trong mười mấy ngày qua viết xuống hoàn toàn, để chung chỗ với một phong thư.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Đặt ở đâu?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Chuyện đó y không có nói, y chỉ nói bằng vào trí năng của ngươi, chắc có thể tìm ra chúng.
Thường Hộ Hoa không khỏi cười khổ.
Đỗ Tiếu Thiên nói tiếp:
– Tìm ra phần ký lục đó, nghe nói có thể minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, không khó gì tìm ra chân tướng cái chết của y.
Thường Hộ Hoa nhíu mày:
– Nói như vậy đơn giản là tự biết mình chết chắc, biết rõ sinh mệnh gặp nguy hiểm, sao y lại không tìm một địa phương an toàn để tạm lánh một đêm?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Đó là vì y nghĩ mình vô luận đi tới đâu cũng vậy thôi.
Hắn thở dài một hơi, lại nói:
– Y tựa hồ khẳng định đám Hấp Huyết Nga đó là hóa thân của yêu ma quỷ quái, cổ nhân tương truyền yêu ma quỷ quái không có chuyện gì không biết đến, không có chuyện gì không làm được!
Thường Hộ Hoa không khỏi thở dài:
– Theo ta được biết, con người y luôn luôn không tin cái gọi là yêu ma quỷ quái, sao lại biến thành như vậy chứ?
Chàng giương mắt nhìn quanh, lại lẩm bẩm tiếp:
– Tụ Bảo Trai cũng không thể coi là một địa phương nhỏ, muốn tìm một phong thư và một phần ký lục, đâu phải là chuyện dễ.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Điểm đó ngươi có thể yên tâm.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Ồ?
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Trước khi y mở cửa nói chuyện với ta, chỉ mới viết xong phong thư và phần ký lục đó, sau đó y tịnh không bước ra ngoài thi trai tới nửa bước, thư và ký lục chắc còn lưu lại trong thư trai.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Vậy thì đơn giản hơn nhiều.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Ta thấy tịnh không đơn giản.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Các ngươi đã từng tổn phí một phen tâm cơ ở đây, lại tịnh không có phát hiện gì?
Đỗ Tiếu Thiên mặc nhận.
Thường Hộ Hoa hỏi tiếp:
– Trong bọn ngươi chắc có người hiểu biết cơ quan?
Đỗ Tiếu Thiên lắc đầu.
Thường Hộ Hoa lại hỏi:
– Cái tên Huyền Cơ Tử chắc ngươi có ấn tượng chứ?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Ngươi nói có phải là vị Huyền Cơ Tử được tôn là đệ nhất xảo tượng đó không?
Thường Hộ Hoa thốt:
– Chính là người đó.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Vị Huyền Cơ Tử đó có quan hệ gì với y?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Y chính là đệ tử cuối cùng của Huyền Cơ Tử.
Đỗ Tiếu Thiên ngây người:
– Không nghe y nói về chuyện đó.
Hắn liền cười lên:
– Cho dù y rành rọt cơ quan, đem mấy vật đó đặt trong cơ quan, bọn ta đã truy kiếm tới mức này, cho dù là cơ quan thiết kế xảo diệu tới mức nào cũng đáng lẽ đã bị bọn ta tìm ra.
Thường Hộ Hoa cười:
– Phải không?
Mục quang của chàng liền nhìn xuống:
– Mặt sàn có kiếm thử chưa?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Chỉ còn thiếu là chưa lật mặt sàn lên.
– Nóc nhà?
Cũng đã tìm khắp.
Bên vách tường có vấn đề gì không?
Đỗ Tiếu Thiên nhìn quanh:
– Mỗi một vật ở đây bọn ta đều đã kiểm tra cẩn thận, nếu có cơ quan, trang trí ở chỗ nào?
– Bất cứ chỗ nào cũng đều có thể có.
“Ồ?” Đỗ Tiếu Thiên mặt mày hoài nghi.
Thường Hộ Hoa bỗng hỏi:
– Có phải là vì lời nói của ta, ngươi mới nghĩ tới chỗ nào có thể có trang trí cơ quan?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Trước đây ta đã đắn đo về khả năng đó, chỉ là tịnh không khẳng định được.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Có lẽ vì vậy mà lần truy tìm trước có rất nhiều chỗ ngươi có thể sơ hốt bỏ qua, cơ quan bí truyền của Huyền Cơ Tử cũng không phải là dễ phát hiện.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Sao ngươi lại khẳng định trong đây có trang trí cơ quan?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Trong lời nói của y có ám thị.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Ngươi có phát hiện chưa?
Thường Hộ Hoa lắc đầu, lại bước đi.
Lần này, cước bộ của chàng di động càng chậm chạp hơn, mục quang lại biến thành lăng lệ phi thường.
Chàng đi đi dừng dừng, đi một vòng quanh thất, một mạch đi ra ngoài cửa.
Đỗ Tiếu Thiên, Thôi Nghĩa vội đuổi theo sau chàng, Dương Tấn đứng một bên liếc nhìn, không khỏi mất tự chủ cũng đi theo ra.
Dương quang giăng mắc trong vườn, sương khí giữa những khóm hoa vẫn chưa tan hẳn.
Thường Hộ Hoa ra ngoài cửa là quay người lại, đi thoái lui ra ba trượng, đến trước ngôi đình, chỉ còn cách đình không tới hai thước.
Chàng lại ngoái mắt nhìn sau lưng, lập tức ngừng chân, đứng yên tại đó.
Đỗ Tiếu Thiên liền bước lên:
– Đêm đó bọn ta cũng đứng trong đình này giám thị bên thư trai.
Thường Hộ Hoa liền thốt:
– Vị trí này thật không tệ, chỗ không tốt duy nhất là không nhìn được mặt sau của thư trai.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– May là tường vách mặt sau của thư trai không có cửa sổ.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Tốt hơn hết là cũng không có cửa ngầm.
Đỗ Tiếu Thiên hoang mang:
– Cửa ngầm?
Thường Hộ Hoa lại không nói gì, cử bộ bước về bên thư trai.
Đỗ Tiếu Thiên, Dương Tấn hai người cũng đi theo, không ngờ giống như đã biến thành hai người hầu của Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa tịnh không tiến vào thư trai, đi một mạch vòng qua thư trai.
Xung quanh thư trai những luống hoa đan ngang dọc, hoa nở như gấm.
Tháng ba tuy đã qua quá nửa, vẫn còn là quý tiết hoa nở, mấy thứ hoa nở sớm đã bắt đầu tàn tạ, cũng không ít hoa mới bắt đầu nở rộ.
Thường Hộ Hoa lại không có lòng dạ nào thưởng thức, chỉ dừng lại chốc lát sau thư trai.
Mặt sau thư trai có một giậu tường vi, vài ba cây chuối.
Gió thổi tạt hai tàng lá chuối, để lộ một đóa tường vi thấm ướt.
Thư trai hướng mặt về phương đông, mặt trời rạng đông còn chưa chiếu tới đằng sau thư trai.
Những giọt sương còn chưa bốc hơi hết, màn sương càng đậm đặc.
Hoa tường vi muốn nở mà chưa nở, run rẩy trong gió trong sương, vừa mỹ lệ vừa thê lương.
Mục quang của Thường Hộ Hoa lại lạc trên bờ tường đằng sau giậu tường vi, trên mặt đất bên dưới tường vi.
Ngừng chân chốc lát, chàng lại cất bước, đi vòng qua mặt bên của thư trai, rẽ thêm lần nữa, lại về đến trước cửa thư trai.
Trên mặt chàng hằn một nụ cười, cước bộ cũng biến thành nhẹ nhàng, phảng phất đã có phát hiện gì đó sau khi đi một vòng quanh thư trai.
Đỗ Tiếu Thiên đi theo sau lưng Thường Hộ Hoa, đương nhiên không nhìn thấy nụ cười trên mặt Thường Hộ Hoa, lại lập tức phát giác vẻ nhẹ nhàng của cước bộ của Thường Hộ Hoa.
Cước bộ của hắn liền tăng tốc, bước bên cạnh Thường Hộ Hoa:
– Thường huynh, có phải đã có phát hiện gì rồi?
Thường Hộ Hoa gật đầu, cước bộ không ngừng tiến thẳng vào thư trai.
Dương Tấn đằng sau nghe hết, nhìn cũng rõ, cước bộ cũng lập tức mau lẹ hẳn lên, lúc vào cửa đã lấn trước mặt Đỗ Tiếu Thiên.
Thường Hộ Hoa không lý gì tới bọn họ, tiếp tục bước tới, một mạch tiến tới cách bức tường đối mặt với cửa ba thước rồi mới dừng chân, mục quang cũng bám trên bức tường đó.
Trên bức tường đó treo đầy thư họa, còn đóng khảm hai bức tranh gỗ chạm khắc to lớn.
Hai bức tranh gỗ chạm khắc đó có cùng kích cỡ, rộng khoảng nửa trượng, cao trên dưới một trượng, đóng khảm trái phải trên tường.
Bức bên trái là một bức Thiên Thủ Quan Âm, bức bên phải là Di Lặc Phật.
Công phu chạm khắc cũng có thể coi là tinh tế, lại tịnh không giống là tác phẩm của danh gia, cũng tịnh không hòa hợp gì.
Thường Hộ Hoa nhìn bức bên tả, lại tới bức bên hữu, lại lộ xuất nụ cười.
Dương Tấn đến bên cạnh Thường Hộ Hoa, cặp mắt lạnh lùng liếc Thường Hộ Hoa, nụ cười của chàng tự nhiên đã lọt vào mắt y, liền thốt:
– Ta thấy bức tường này có vấn đề.
Thường Hộ Hoa nghe tiếng quay đầu:
– Ngươi cũng thấy được?
Dương Tấn vuốt vuốt râu, không trả lời.
Thường Hộ Hoa hỏi tiếp:
– Theo ngươi thấy, vấn đề hiện ra ở chỗ nào?
Dương Tấn đáp:
– Là trên bức tường này.
Thường Hộ Hoa cười lạt một tiếng, không hỏi nữa.
Biểu tình của Dương Tấn tuy giống như đã thấy ra được, câu vấn đáp vừa qua lại rõ ràng cho thấy, ngoại trừ bức tường đó ra, cái gì cũng chưa phát hiện được.
Đỗ Tiếu Thiên liền bước tới:
– Thường huynh đã phát hiện được gì?
Mục quang của Thường Hộ Hoa lại quay lên bức tường:
– Cũng là bức tường này.
Mục quang của Đỗ Tiếu Thiên quét trên bức tường, hắn nghĩ ngợi, lại lắc đầu:
– Bức tường này xem ra đâu có gì không ổn thỏa chứ.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Bề ngoài xem ra quả thật không có gì là không thỏa, bên trong hiển nhiên thật có vấn đề.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Trên bức tường lẽ nào có ẩn tàng lỗ ngầm?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Có lẽ là một lỗ ngầm, nhưng cũng có thể ẩn tàng một phiến cửa ngầm, vào ám thất sau tường.
Đỗ Tiếu Thiên bàng hoàng:
– Ám thất sau tường?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Sau tường cho dù thật sự có một ám thất cũng không đáng để ngạc nhiên cho lắm.
Đỗ Tiếu Thiên cười lớn:
– Sau tường chỉ có vài cây chuối, một giậu tường vi.
Thường Hộ Hoa chợt hỏi:
– Ngươi nghĩ bức tường này dày bao nhiêu?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Cho dù có dày hai thước, khoảng giữa cũng chỉ một thước là cùng, chỗ rộng một thước, người căn bản khó lòng đứng vừa, lẽ nào cũng có thể làm ám thất?
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Nếu rộng bốn năm thước thì có thể không?
Đỗ Tiếu Thiên thất kinh:
– Ngươi nói khoảng không bên trong bức tường này rộng tới bốn năm thước?
Thường Hộ Hoa đáp:
– E rằng không chỉ bốn năm thước.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Ngươi bằng vào cái gì mà khẳng định được?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Hồi nãy lúc ta bước độ trong thư trai, mức dài ngắn rộng hẹp bên trong thư trai đã ghi nhớ trong lòng rồi, cho nên tới khi ra ngoài thư trai đi một vòng, đã phát giác ra một chuyện.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi truy:
– Chuyện gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Bề rộng cả trong lẫn ngoài thư trai tuy không sai biệt bao nhiêu, nhưng mức dài ngắn lại khác quá xa, bên trong thư trai so với bên ngoài thư trai tối thiểu cũng ngắn hơn bảy tám thước, cho dù bước tường phía trước phía sau thư trai đều là dày hai thước, vẫn còn một khoảng bốn năm thước mất đi đâu?
Đỗ Tiếu Thiên giật mình tỉnh ngộ.
Thường Hộ Hoa nói:
– Ta nguyên nghĩ đằng sau thư trai có thể lõm vào trong vài thước, nhưng ra xem lại tịnh không có chuyện đó, vậy chỉ có một khả năng, khoảng bốn năm thước mất đi đó đã được che giấu sau bức tường này.
Chàng gõ nhẹ lên tường, lại nói:
– Trừ phi là một người điên, nếu không, bằng vào một người bình thường mà nói, tuyệt đối không có lý do gì xây một bức tường dày tới bảy tám thước, vậy bức tường này tất nhiên có khoảng không, có khoảng không bốn năm thước, cho nên mới thành như vầy.
Dương Tấn nghe đến đó, bất giác thoát miệng hỏi:
– Ám thất nếu ở đằng sau bức tường này, cửa ngầm ở chỗ nào trên tường?
Thường Hộ Hoa còn chưa đáp lời, Đỗ Tiếu Thiên đã lên tiếng:
– Theo ta suy đoán, có thể là đằng sau hai bức tranh gỗ chạm khắc trên tường.
Thường Hộ Hoa gật đầu:
– Ta cũng có ý như vậy.
Chàng nhìn bức tranh Di Lặc Phật:
– Từ lúc ban đầu ta đã hoài nghi hai bức tranh gỗ này.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Có phải hai bức tranh gỗ đó tịnh không hòa hợp với thư họa treo trên tường?
Thường Hộ Hoa quay đầu nhìn Đỗ Tiếu Thiên:
– Thư họa treo trên tường căn bản cũng không hòa xứng.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Ta không hiểu thư họa.
Thường Hộ Hoa nghe nói lại cảm thấy ngạc nhiên:
– Vậy tại sao ngươi lại có cảm giác không hòa hợp?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Thứ tranh gỗ chạm khắc này ta tịnh không phải là lần đầu tiên nhìn thấy.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Ngươi thường nhìn thấy thứ tranh gỗ này ở đâu?
Đỗ Tiếu Thiên đáp:
– Chùa miếu.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Người tin Phật đại khái cũng hay mua về cung phụng.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Nhưng cũng rất ít khi treo trong thư trai, mà theo ta biết, y tịnh không tin Phật.
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Đỗ Tiếu Thiên nói tiếp:
– Ta tuy đã sớm có cảm giác không xứng hợp, tịnh không tiến tới một bước nữa thành hoài nghi, bởi vì đằng sau tường là vườn, trên tường bên mặt đó cũng không có kẽ hở gì, lại có rong rêu đeo bám đầy kín, tuyệt không giống như có cửa ngầm bên trên, mặt đất xung quanh cũng không có dấu tích ai qua lại.
Ngưng một chút, hắn lại nói:
– Hà huống mấy ngày qua, đầu óc y cứ có hình bóng yêu ma quỷ quái, sửa đổi tín ngưỡng, đặc biệt đem mấy bức tranh gỗ chạm khắc Phật tượng đến để trấn áp yêu ma quỷ quái cũng không phải là không có khả năng.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Hai bức tranh gỗ đó xem ra tịnh không giống là mới đóng khảm lên trên.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Không rõ, trước cái ngày mười lăm, ta chưa từng tiến vào thư trai này.
Mục quang của hắn lại rơi trên tường:
– Những thư họa kia có gì không hài hòa?
Thường Hộ Hoa giơ tay chỉ một bức họa:
– Ngươi xem bức này trị giá bao nhiêu?
Đỗ Tiếu Thiên cười khổ.
Người hoàn toàn không hiểu thư họa, làm sao mà đánh giá được giá trị của bức thư họa?
Thường Hộ Hoa thốt:
– Bức họa đó không cần biết là đem tới đâu, tùy tiện đều có thể bán được trên hai ba ngàn lượng bạc.
Đỗ Tiếu Thiên thoát miệng hỏi:
– Đó là thủ bút của ai vậy?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Đường Bá Hổ.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Không lạ gì.
Tuy không hiểu biết về thư họa, con người Đường Bá Hổ hắn lại biết tới.
Hắn nhìn trái nhìn phải:
– Ở đây tổng cộng có hai mươi mấy bức thư họa, nếu theo giá trị của bức ngươi nói tới, mỗi bức chỉ cần bán một hai ngàn lượng bạc, cộng lại cũng đã hơn ba vạn lượng bạc rồi, y lại tùy tùy tiện tiện treo trên tường, lẽ nào đầu óc y thật có vấn đề?
Thường Hộ Hoa điềm đạm thốt:
– Ngoại trừ bức Đường Bá Hổ ra, phần còn lại cộng hết ngươi cũng chỉ có thể bán được một trăm lượng là đã có bản lãnh quá rồi.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Ngươi nói bất kỳ bức nào khác tối đa cũng chỉ đáng ba bốn lượng?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Có bốn bức có lẽ cả một lượng cũng không đáng.
Đỗ Tiếu Thiên ngạc nhiên nhìn Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Bởi vì bốn bức đó đều là thủ bút của chính y.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Xem ra các ngươi quả nhiên là bằng hữu rất thân, cho nên mới có thể quen thuộc với thủ bút của y, vừa nhìn là đã nhìn ra.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Nói như vậy, muốn thành hảo bằng hữu của y tựa hồ tịnh không khó.
Đỗ Tiếu Thiên không hiểu ý tứ của câu nói của Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa phảng phất biết hắn không hiểu, liền giải thích:
– Trên bốn bức đó y đều có viết tên, chỉ cần lưu ý một chút là có thể phát hiện liền.
Đỗ Tiếu Thiên không khỏi thở dài, trong lòng thật có phần bội phục.
Chừng như con người tâm tư tinh tế như Thường Hộ Hoa quả thật hiếm thấy.
Thường Hộ Hoa ở trong thư trai trước sau chưa quá một khắc ngắn ngủi, thu hoạch trong khắc đó không ngờ còn nhiều hơn xa sự truy tầm cả ngày của bọn họ.
Bọn họ một đám truy tìm cả ngày cũng căn bản không có thu hoạch gì.
Thường Hộ Hoa lại nói:
– Ngươi đã hoàn toàn không có hứng thú với thư họa, không để ý cũng đâu có lạ.
Đỗ Tiếu Thiên chợt cười:
– Họa của y thật cả một lượng bạc cũng không đáng?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Đó là giá tiền ta định, trong mắt ta, họa của y quả thật không đáng một lượng bạc.
Chàng cười cười, lại nói:
– Kiếm của y dùng rất tốt, họa lại quá tồi tệ.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
– Theo ta biết y tịnh không phải là một người không chịu nhún mình.
Thường Hộ Hoa gật đầu:
– Không đơn giản chỉ là châu bảo, về phương diện thư họa, y cũng có nghiên cứu kỹ càng, xem ra y là một đại chuyên gia có nghề đánh giá chất lượng hàng hóa, làm sao có thể không thấy được bản thư họa thật của Đường Bá Hổ.
Mục quang của chàng lại rơi trên bức họa của Đường Bá Hổ:
– Ta còn chưa thấy qua có ai chịu đem một bức danh họa như vậy tùy tiện treo trên tường, nếu quả nói mục đích là để khoe sự giàu có của mình, không có lý do gì chỉ treo một bức họa đó, đừng nói gì khác, chỉ kể về họa của Đường Bá Hổ, ba năm trước y đã ôm tới ba bức, ít ra cũng nên treo hết, nhưng hiện tại lại chỉ treo bức này, tuyệt không xứng hợp.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Giá trị khác biệt quá xa như vậy, y làm vậy là có dụng ý khác.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Cơ quan mở cửa ngầm ví như không nằm trên hai bức tranh gỗ kia, có lẽ là nằm sau bức cổ họa của Đường Bá Hổ.
Lời nói còn chưa dứt, Dương Tấn đứng bên cạnh đã bước lên hai bước, nhấc bức cổ họa của Đường Bá Hổ lên.
Y cẩn thận phi thường, động tác chậm đến cật lực, giống như đang bưng hai ba ngàn lượng bạc trên tay vậy.
Thường Hộ Hoa nhìn theo Dương Tấn, mục quang theo sát cử động của Dương Tấn, lạc trên bức tường đằng sau bức họa.
Trên tường tịnh không có chỗ lồi lõm, cũng không thấy khe hở nào.
Dương Tấn ngẩn người:
– Cơ quan mở cửa ở đâu?
Thường Hộ Hoa bước lên hai bước, nhìn lên nhìn xuống một lượt, đột nhiên giơ tay gõ gõ lên tường.
Trên mặt chàng lạ lộ xuất nụ cười:
– Quả nhiên là ở đây.
Dương Tấn nghe thấy liền hỏi:
– Phát hiện rồi? Ở đâu?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Bên trong tường.
Dương Tấn nói:
– Để ta kêu người đến phá tường.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Không cần.
Chàng cười nói:
– Khó khi có cơ hội như vầy, các ngươi có thể thấy được sự xảo diệu của cơ quan bí truyền của Huyền Cơ Tử.
Tay chàng liền vỗ một cái, vỗ ngay giữa bức tường.
Một chưởng đó tựa hồ không dụng lực, nhưng dưới một chưởng đó, thanh âm lại trầm lắng dị thường, chàng hiển nhiên đã dùng nội gia chưởng lực.
“Đinh”, một tiếng động lạ tai lập tức từ trong tường truyền ra.
Tiếng động đó yếu ớt phi thường, Dương Tấn, Đỗ Tiếu Thiên lại đều nghe rõ phi thường.
Lúc Thường Hộ Hoa vỗ một chưởng, bọn họ đã nín hơi tĩnh khí.
Cả thư trai hãm nhập trong một màn tĩnh lặng, tiếng “cách cách” sau tiếng động lạ “đinh” một cái kia cũng vang vọng thập phần!
Hai bức tranh gỗ Thiên Thủ Quan Âm và Di Lặc Phật liền cùng một lúc trái phải từ tử mở ra. Hai bức tranh gỗ đó không ngờ là hai cánh cửa.
Bên trong cửa âm âm trầm trầm, xem ra quả thật sâu cũng cỡ bốn năm thước.
Đằng sau bốn năm thước quả nhiên là tường, tường đen ngòm.
Bên trong cửa sở dĩ mà âm trầm như vậy, hiển nhiên cũng vì có liên quan tới bức tường đen ngòm kia.
Hai bên càng hiển lộ nét âm trầm, dần dần hãm nhập vào một màn hắc ám.
Thường Hộ Hoa nhìn trái, nhìn phải, thừ người tại đương trường.
Hai cánh cửa ngầm đồng thời mở rộng thật đã vượt ngoài ý liệu của chàng.
Một ám thất thực tại không tất yếu phải thiết trí hai cánh cửa ngầm cùng một phương hướng.
Lẽ nào sau bức tường lại có hai ám thất?
Nếu quả không phải, một cánh cửa là đường vào thật sự, còn một cánh kia có tác dụng gì?
Thường Hộ Hoa không khỏi trầm ngâm nghĩ ngợi, Đỗ Tiếu Thiên mặt mày kinh nghi.
Mục quang của Dương Tấn lại chuyển lên mặt Thường Hộ Hoa, bỗng hỏi:
– Mấy cơ quan này sao ngươi biết rành vậy.
Thường Hộ Hoa lãnh đạm đáp:
– Ta với y đã là hảo bằng hữu, đương nhiên có rất nhiều lúc đi lại với nhau, chuyện y biết, ta cho dù có biết ít nhiều cũng không phải là sự tình kỳ quái gì.
Dương Tấn mềm giọng:
– Theo ngươi, bọn ta nên theo cánh cửa nào vào?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Ta còn chưa thể xác định.
Dương Tấn thốt:
– Kỳ thực cũng đơn giản thôi, nếu vào sai, bọn ta có thể lui ra, lại qua cánh cửa bên kia.
Còn chưa dứt lời, Dương Tấn đã bước sang bức tranh Thiên Thủ Quan Âm, tiến vào trong cửa ngầm.
Thường Hộ Hoa vừa liếc thấy, vội quát lên:
– Coi chừng!
“Vút” một cái, như một mũi tên bắn tới, một tay nắm lấy vai Dương Tấn.
Dương Tấn một bước đó còn chưa chạm đất, đã nghe Thường Hộ Hoa quát lên, y hoảng kinh quay đầu lại, toàn thân bị Thường Hộ Hoa kéo bay ra.
Cơ hồ đồng thời, hai ba chục mũi tên nõ “vèo vèo vèo” từ bên trong cửa ngầm bắn ra!
Bọn họ tuy đã tấn tốc thoái ra, vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ly phạm vi bao trùm của tên nõ, ba mũi xếp hình chữ “phẩm” bắn về phía ngực Dương Tấn.
Thường Hộ Hoa hữu thủ nắm Dương Tấn, tả thủ trống không, chàng mắt nhanh tay mãnh, ta thủ vừa chộp ra, đã chộp trúng hai mũi! Còn lại một mũi!
Mũi tên đó “rẹt” một tiếng, bắn xuyên y phục dưới nách Dương Tấn.
Đỗ Tiếu Thiên nhìn thấy, thất kinh rùng mình, Thường Hộ Hoa cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh.
Dương Tấn lại thê thảm nhất, mặt mày trắng nhợt như tờ giấy, song cước mềm nhũn, Thường Hộ Hoa vừa buông tay, y cơ hồ quỵ ngã dưới đất.
Đỗ Tiếu Thiên thò tay đỡ y:
– Đầu lĩnh, có bị thương không?
Dương Tấn nhìn chỗ tên xé rách y phục dưới nách, ấp úng mộtmới ra tiếng:
– Chỉ bắn xuyên y phục dưới nách thôi.
Y liền quay dầu, nhìn lên nhìn xuống Thường Hộ Hoa:
– Thường huynh có thụ thương không?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Không có.
Dương Tấn thở phào một hơi:
– May là không có, nếu không ta biết làm sao bây giờ.
Y chậm chạp đứng dậy, mục quang rọi lên đằng trước cửa ngầm.
Tên nõ ghim đằng trước, mũi tên không ngờ đã hoàn toàn xuyên ngập vào gạch!
Cứ theo sự sắc nhọn, lực đạo cường liệt của mũi tên, hai ba chục tên nõ như vậy nhất tề bắn vào mình, kết quả ra sao?
Dương Tấn rùng mình liên hồi, quay lại nhìn Thường Hộ Hoa:
– May là ngươi đã kéo ta ra ...
Y thật rất muốn nói một câu đa tạ, nhưng nhất thời không biết phải nói làm sao cho đúng.
Mấy lời đa tạ tuy y còn chưa hoàn toàn quên, cũng ấp úng không nên lời.
Thường Hộ Hoa tịnh không để ý tới, mục quang lại xoay về hướng Đỗ Tiếu Thiên.
Đỗ Tiếu Thiên từ từ cúi người xuống, rút một mũi tên ra.
Cái rút đó đã gần như cật lực.
Đỗ Tiếu Thiên rút tên cầm trong tay, không khỏi biến sắc.
Thường Hộ Hoa cười:
– Ngươi nghĩ loại gạch đó là loại gạch gì?
Đỗ Tiếu Thiên thở dài nhè nhẹ:
– Ta nhận ra đây là gạch Thủy Ma Thanh, cho nên mới thấy lạ mấy mũi tên kia không ngờ có thể bắn xuyên vào gạch sâu như vậy.
Mục quang của hắn lại nhìn lên mũi tên trong tay.
Tên dài không tới một thước, mũi tên lấp loáng, thân tên ẩn hiện ô quang, nặng dị thường, toàn thân tên mũi tên không ngờ đều là dùng sắt đúc thành.
Y lật lại nhìn kỹ rồi mới bỏ tên xuống, đứng dậy, lại thở dài nhè nhẹ:
– Không tưởng được y không ngờ có thể tạo ra cơ quan lợi hại như vậy.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Ta tưởng được.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Đó là vì các người là lão bằng hữu, ngươi đã sớm biết y là đệ tử cuối cùng của Huyền Cơ Tử.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Ta sở dĩ cũng còn biết tập quán của môn phái của Huyền Cơ Tử.
Đỗ Tiếu Thiên hỏi:
– Tập quán gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Vô luận là thiết kế cơ quan nào, tất nhiên phải kèm theo cơ quan sát nhân lợi hại, nếu không phong bế cơ quan lại mà tiến vào thì chỉ có cửu tử nhất sinh.
Đỗ Tiếu Thiên gật đầu, tịnh không hoài nghi lời nói của Thường Hộ Hoa.
Dương Tấn lại càng tin hơn, mớinãy nếu không phải Thường Hộ Hoa kịp thời kéo y qua một bên, hiện tại y đã thành người chết rồi, chết dưới đám loạn tiễn của cơ quan.
Tim y vẫn còn đập thình thịch, lẩm bẩm:
– Một thư trai bình thường như vầy, không ngờ lại bố trí cơ quan trùng trùng, tiểu tử kia nếu không phải trong tâm có quỷ, đầu óc sợ rằng thật sự có vấn đề.
Thường Hộ Hoa cười:
– Đầu óc của y cho dù thật có bệnh, cũng chỉ là bệnh thông thường của mọi người.
Dương Tấn “ồ” lên một tiếng.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Một người bình thường không phải sẽ tận hết khả năng đem đồ trân quý giấu kín ở một chỗ vừa bí mật, vừa an toàn sao?
Dương Tấn gật đầu.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Y xây một chỗ vừa bí mật, vừa an toàn trong thư trai, thu giấu hết những đồ trân quý của y.
Dương Tấn nói:
– Tiểu tử đó có đồ gì mà cần làm như vậy ...
Hai chữ “như vậy” vừa ra khỏi miệng, y chợt ngậm miệng lại.
Y còn chưa quên danh tiếng Tụ Bảo Trai, nghề nghiệp của Thôi Bắc Hải.
Đỗ Tiếu Thiên liền hỏi:
– Thường huynh có biện pháp nào để phong bế mấy cơ quan kia không?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Để ta thử xem có thể tìm ra chỗ khống chế cơ quan không ...
Dương Tấn xen lời:
– Bất tất phải tìm, cơ quan đã phát động rồi, tên cũng đã bắn ra hết, bọn ta hiện tại có thể yên tâm đi vào.
Y nói một cách sảng khoái, song cước lại đứng yên tại chỗ, động cũng không động.
Thường Hộ Hoa liếc y:
– Ngươi nghĩ chỉ có một cơ quan đó thôi sao?
Dương Tấn hỏi:
– Lẽ nào còn nữa?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Ta thấy còn nữa.
Dương Tấn bất giác thoái lui nửa bước, mục quang thiểm động, lại nói:
– Cơ quan nằm trong cửa ngầm này, cánh cửa kia nghĩ chắc mới là cửa vào thật sự, xem ra bọn ta nên theo cánh cửa ngầm kia mà vào.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Ngươi dám khẳng định bên trong cánh cửa đó không có cơ quan?
Dương Tấn không nói gì.
Thường Hộ Hoa cũng không nói gì nữa, đột nhiên bước tới, cầm một cái ghế, dụng lực quăng vào!
Cái ghế đó “vù” một tiếng bay tới nửa trượng, bay qua cửa ngầm, nặng nề rơi xuống bên trong cửa.
Cái ghế vừa rơi xuống, phiến cửa đó như đồng thời bị người ta đẩy sập, rít gió đóng ập vào!
Cũng cùng một sát na, bọn họ nhìn thấy đao quang.
Vô số phi đao tà tà bắn ra đao quang, phóng bắn loạn xạ bên trong cửa ngầm như cá lội!
Cửa ngầm vừa đóng kín, đao quang cũng biến mất, tiếng phá không, tiếng kim loại leng keng rớt xuốt đất ẩn ước vẫn còn nghe thấy được.
Mặt mày Dương Tấn lập tức lại trắng nhợt.
Sắc mặt của Đỗ Tiếu Thiên cũng không tốt lành gì:
– Cơ quan đó còn lợi hại hơn cáinãy nữa, cánh cửa ngầm đóng lại ngăn trở đường ra, cũng chỉ còn nước bị loạn đao đâm chết.
Thường Hộ Hoa gật đầu:
– Bên trong cửa ngầm bất quá chỉ rộng bốn năm thước, cho dù có binh khí trong tay cũng không thể thi triển được.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Cho dù có thi triển được, cũng khó lòng đón đỡ phi đao bắn ra từ bốn phương tám hướng.
Thường Hộ Hoa gật đầu, mục quang ngưng đọng trên cánh cửa ngầm đóng kín.
Bức tranh gỗ Di Lặc Phật trên cửa ngầm vẫn như trước.
Thường Hộ Hoa cho đến bây giờ mới nhìn rõ biểu tình của Di Lặc Phật đó.
Di Lặc Phật đang há rộng miệng, đang cười, cười rất từ tường, rất thoải mái.
Đỗ Tiếu Thiên tựa hồ cũng đang nhìn Di Lặc Phật, chợt lắc đầu:
– Cơ quan đó nghĩ chắc phải gọi là Tiếu Lý Tàng Đao.
Thường Hộ Hoa cười:
– May là đó chỉ là một bức tranh gỗ, nếu quả là một người sống, bọn ta còn chưa tiến vào cũng đã lãnh cơ hội ăn đao như vậy rồi.
Cơ quan là chết, người lại là sống.
Mình không đụng đến cơ quan, cơ quan tuyệt không bước tới giết mình.
Người lại khác, vô luận là lúc nào, chỗ nào, đều có thể giết mình.
Cơ quan cũng vốn là vật do người thiết kế.
Đỗ Tiếu Thiên hiểu thấu lời nói của Thường Hộ Hoa, cười cười:
– Người vốn còn khó phòng phạm hơn cả cơ quan.
Dương Tấn lại cười không nổi, y nhìn trái nhìn phải, mục quang bám trên mặt Thường Hộ Hoa thở dài:
– Trong hai cánh cửa ngầm đều có cơ quan, ngươi nói xem cánh cửa ngầm nào mới là đường vào chân chính?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Đương nhiên là cánh này.
Chàng chỉ tay lên cánh cửa ngầm có đóng hình Thiên Thủ Quan Âm:
– Di Lặc Phật đã lộ xuất chân diện mục, phong bế mất cánh cửa ngầm bên đó, bọn ta chỉ còn có một cánh cửa này có thể vào.
Dương Tấn cười khổ:
– Thiên Thủ Quan Âm tuy không tiếu lý tàng đao, lại có thể biến người thành nhím.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Bọn ta không chọc bà ta giận là được rồi.
Dương Tấn hỏi:
– Ngươi có biện pháp nào không chọc bà ta giận không?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Hiện tại chưa có.
Chàng bỗng cúi người xuống, nhìn kỹ bức tranh gỗ Thiên Thủ Quan Âm.
Mục quang của Đỗ Tiếu Thiên bất giác cũng chạy theo.
Dương Tấn cũng không ngoại lệ, y nhìn kỹ mấy lần cũng không nhận ra gì hết, nhịn không được phải hỏi:
– Ngươi đang làm gì vậy?
Thường Hộ Hoa không quay đầu lại, điềm đạm thốt:
– Tìm kiếm trục khuỷu khống chế.
Dương Tấn nói:
– Then ngang có lẽ nằm ở mặt trong.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Nếu quả ở mặt trong, y làm sao mà tiến vào?
Dương Tấn không khỏi đỏ mặt, không nói gì nữa.
Thường Hộ Hoa nói tiếp:
– Huyền Cơ Tử là một đại xảo tượng, đồ đệ Thôi Bắc Hải cũng có thể nói trò đã vượt hơn thầy, từ lâu y đã có thể thiết kế then cài cửa nối liền với trục khuỷu trong tường, chỉ cần vỗ nhẹ vào tường đủ đến chấn động cơ quan trong vách, cơ quan sẽ kéo then cài, cửa liền mở ra, nhưng ở ngoài vẫn phải dùng tay mới đóng cửa được, muốn đóng trục khuỷu khống chế cơ quan, không thể không dùng tay đẩy, tường vách xung quanh cửa ngầm lại quá bằng phẳng, mặt sàn cũng vậy, chỗ duy nhất có thể tàng giấu trục khuỷu cũng chỉ có cánh cửa này thôi.
Chàng vừa nói vừa đưa song thủ bắt đầu lần mò trên bức tranh gỗ chạm khắc Thiên Thủ Quan Âm.
Vừa bắt đầu mò mẫm, chàng đã phát sinh một thứ cảm giác như bị người ta chằm chằm nhìn.
Chàng cũng không biết sao lại sinh ra thứ cảm giác đó, song thủ không tránh khỏi vì vậy mà cứng đờ lại.
Trước mặt chàng không có bất kỳ một ai, chỉ có một bức tranh gỗ.
Bức tranh gỗ Thiên Thủ Quan Âm.
Trọn tên của Thiên Thủ Quan Âm kỳ thực là Thiên Thủ Nhãn Quan Âm.
Căn cứ theo ghi chú trong Đạt Ma Thiên Thủ Kinh, Quan Âm mỗi bên trái phải có hai chục cánh tay, một con mắt trên mỗi cánh tay, hợp lại thành bốn chục cánh tay bốn chục con mắt, phối tam giới nhị thập ngũ hữu, toại thành thiên thủ thiên nhãn, quảng độ chúng sinh, đại dụng vô hạn.
Hiện tại bức tranh gỗ khắc Thiên Thủ Quan Âm đó cũng có bốn chục cánhtay, bốn chục con mắt, hệt như trong ký tải trên Thiên Thủ Kinh, không nhiều hơn cũng không ít hơn.
Cả tư thế ngồi cũng giống hệt như trong Thiên Thủ Kinh, ba mươi tám cánh tay tạo một vòng giang rộng sau lưng, hai tay còn lại bắt ấn mẫu đà la trên đầu gối.
Song thủ của Thường Hộ Hoa hiện cũng đang án trên đầu gối của Thiên Thủ Quan Âm.
Chàng bần thần trừng trừng nhìn bức tranh gỗ Thiên Thủ Quan Âm, phảng phất đang nghĩ ngợi gì đó.
Đỗ Tiếu Thiên vừa muốn hỏi, song thủ của Thường Hộ Hoa lại bắt đầu di động.
Tay chàng thuận theo đôi cánh tay mẫu đà la của Thiên Thủ Quan Âm mà lần lên, mắt lại đăm đăm ghim chặt trên đôi mắt thanh tịnh bảo mục trên đôi tay đó.
Chàng lập tức phát giác trong đồng tử của đôi thanh tịnh bảo mục của Thiên thủ Quan Âm, không ngờ lúc tay chàng di động, cũng rung rung theo, giống như đang trách cứ chàng vô lễ, trừng trừng quắc mắt nhìn chàng.
“Nguyên lai là song nhãn của ngươi đang nhìn ta!” Chàng cười nhẹ một tiếng, lại cầm đôi tay mẫu đà la kéo lên kéo xuống.
Đôi tay mẫu đà la đó không ngờ cũng hoạt động được.
Qua trái, qua phải, xuống dưới đều không có phản ứng, nhưng tới khi chàng vừa kéo đôi tay mẫu đà la lên trên, “cách” một tiếng, tròng mắt từ trong đôi thanh tịnh bảo mục của Thiên Thủ Quan Âm liền rời khỏi hốc mắt bắn ra.
Tròng mắt tịnh không bay hẳn ra, chỉ bắn ra khoảng nửa thước, đằng sau tròng mắt không ngờ còn dính vào một khúc cây dài khoảng nửa thước.
Thường Hộ Hoa buông đôi tay mẫu đà la, nắm giữ đôi tròng mắt đó.
Tay lạnh buốt, nhìn thì giống gỗ, sự thật lại đúc bằng sắt.
Thường Hộ Hoa bắt đầu đẩy đôi mắt đó.
Đang lúc chàng đẩy tròng mắt từ bên trái sang bên phải, trong cửa ngầm truyền ra một tràng tiếng động kỳ quái từ ám thất.
Tiếng vang đó giống như một bầy chuột đang dùng răng vuốt cấu xé tử thi.
Giữa tĩnh lặng, tiếng động đó vang vọng rành rành tới bên ngoài.
Tiếng động đó vốn đã khủng bố rồi, giữa tĩnh lặng lại càng cảm thấy khủng bố hơn, cả Thường Hộ Hoa nghe thấy cũng không khỏi rùng mình.
Trên mặt chàng lại lộ xuất nụ cười, vỗ tay, từ từ đứng dậy:
– Bây giờ bọn ta có thể tiến vào rồi.
Dương Tấn hỏi:
– Ngươi đã phong bế hết cơ quan bên trong?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Có lẽ bên trong y còn có an bài gì khác, nhưng cứ tiến qua khỏi cửa ngầm rồi ta xem thử, cũng không thành vấn đề.
Chàng tuy nói không thành vấn đề, Dương Tấn vẫn chưa cất bước đi tới.
Thường Hộ Hoa kỳ thực cũng không dám khẳng định lắm, thoái ra sau vài bước, lại cầm một cái ghế lên, quăng thẳng vào bên trong cửa ngầm.
“Bình” một tiếng, cái ghế vỡ lăn dưới đất bên trong.
Dương Tấn như con chim sợ tên, nhảy vọt ra sau.
Lần này trong ám môn không có tên nõ bắn ra, không có phản ứng gì hết.
Thường Hộ Hoa mới thật sự an tâm, vừa cười vừa bước tới, đi liền một mạch.
Thôi Nghĩa theo sát sau lưng chàng.
Đỗ Tiếu Thiên cũng cất bước, nhưng chỉ bước tới hai bước, chờ Dương Tấn đi trước.
Dương Tấn lại không dám đi trước hết, cứ đi theo đằng sau Thường Hộ Hoa và Thôi Nghĩa.
Con người này tuy thích lập công, nhưng vẫn còn là một người thông minh.
Trong cửa ngầm vẫn âm âm trầm trầm.
Thường Hộ Hoa mới bước vào một bước, đột nhiên dừng liền.
Dương Tấn vừa liếc thấy, nghĩ Thường Hộ Hoa bất chợt lại phát hiện nguy hiểm, vội nhảy vọt ra.
Động tác của y làm Đỗ Tiếu Thiên giật mình, thoát miệng quát khẽ:
– Cẩn thận!
Đỗ Tiếu Thiên cũng nghĩ như Dương Tấn.
Vô luận là ai nhìn thấy bộ dạng của Dương Tấn, đều không khó gì có chung ý nghĩ.
Thường Hộ Hoa lại không hoảng loạn chút nào, chàng từ từ quay đầu:
– Đỗ huynh, làm phiền ngươi đem cây đèn dầu trên bàn lại cho ta.
Chàng đột nhiên dừng bước, nguyên lai là vì nguyên nhân đó.
Đỗ Tiếu Thiên “ồ” lên một tiếng, quay người đi về phía bàn.
Hắn không nói gì, cũng không biểu hiện tình cảm gì, đối với sự tình xảy ranãy phảng phất đã hoàn toàn quên rồi.
Thường Hộ Hoa bộ dạng như không để ý gì tới chuyện khác, tịnh không lý gì tới Dương Tấn, tựa hồ căn bản không biết Dương Tấnnãy làm gì đằng sau chàng.
Dương Tấn vì vậy mà không cảm thấy khó chịu gì lắm.
Y chầm chậm quay trở lại, bẽn lẽn:
– Ta còn nghĩ ngươi lại phát hiện cơ quan chứ.
Thường Hộ Hoa mỉm cười không đáp, Đỗ Tiếu Thiên cũng đã bưng đèn đưa sang.
Chàng thắp đèn lên, tay cầm đèn bước vào ám thất.
Dưới ánh đèn sáng chói, Thường Hộ Hoa nhìn thấy rõ phi thường.
Ám thất quả nhiên chỉ sâu vào trong khoảng bốn năm thước, rộng cũng khoảng hai trượng.
Quay sang trái chưa tới sáu thước là một bức tường, chia cách ám thất bên Di Lặc Phật, quay sang bên phải tận cùng cũng là vách tường, mặt sàn nửa trượng phía trước bức tường ăn sâu xuống đất, một thạch cấp tà tà trải dài xuống dưới.
Bên dưới thạch cấp ẩn hiện có ánh đèn.
Tường vách bốn bề hoàn toàn đen ngòm, trên tường đầy lỗ nhỏ, miệng lỗ nhú ra đầu tên, ánh đèn rọi phải, hàn quang thiểm động.
Cơ quan nếu chưa bị phong bế, vừa nhảy vào ám thất, xúc động cơ quan, tiễn nõ tất sẽ từ những lỗ nhỏ đó bắn ra.
Chỗ hẹp chật như vầy, tự nhiên sẽ không thể vung tay vung chân, cho dù có một thân bản lãnh cũng khó lòng kháng cự tiễn nõ bắn ra từ bốn bề.
Ngoại trừ những lỗ tên ra, tường vách bốn bên tịnh không trần thiết gì khác.
Ám thất này nguyên lai chỉ bất quá là một con đường ngầm.
Dương Tấn vừa cất một bước, đã nhìn thấy những lỗ tên đó, tên nõ bên trong lỗ đang lấp loáng, song cước không khỏi bắt đầu mềm nhũn đi, liền hỏi:
– Thường huynh, những cơ quan này đã hoàn toàn phong bế rồi chứ?
Thường Hộ Hoa đã đứng trước thạch cấp, không quay đầu lại:
– Ta hiện tại không phải còn sống nhăn sao?
Nói xong, chàng liền bước xuống thạch cấp.
Dương Tấn tới bây giờ mới an tâm bước tới, tất cả mọi cơ quan xem ra thật sự đã hoàn toàn ngưng hoạt động.
Đỗ Tiếu Thiên theo sát sau Dương Tấn, mặt mày khẩn trương, nhưng vẫn nhẫn nại.
Đã bao lâu nay, hắn luôn luôn rành rọt cách nhẫn nại.
Cũng vì biết nhẫn nại cho nên hắn mới có thể thành một bộ khoái xuất sắc.
Thạch cấp tịnh không dài, không tới ba chục bậc.
Tận đầu thạch cấp có một cửa đá, không ngờ đã mở hết trái phải, ánh đèn là từ bên trong cửa đá rọi ra.
– - Lẽ nào thạch môn này là do cơ quan khống chế, cơ quan vừa bị phong bế, thạch môn liền mở ra?
Thường Hộ Hoa dừng chân trước cửa đá mộtrồi mới cất bước tiến vào ánh đèn.
Ánh đèn đạm bạc như trăng ban sớm.
Qua khỏi cửa là một thạch thất, thạch thất rộng rãi. Thạch thất này cơ hồ cũng rộng như thư trai bên trên.
Thạch thất trần thiết mỹ lệ dị thường, bốn vách giăng màn gấm, dưới sàn trải thảm nhung dày cộm, mềm mại như bông liễu, đỏ sẫm như máu tươi, bước lên trên, hoàn toàn không nghe thấy tiếng cước bộ.
Đèn đặt giữa thạch thất, tám trản trường minh đăng, bày trên một giá đồng hình tròn theo kiểu thất tinh bạn nguyệt.
Giá đồng lại treo thòng bên dưới nóc thạch ốc, thất tinh vô quang, nhất nguyệt độc minh.
Tám trản đèn chỉ thắp sáng một trản chính giữa.
Bên dưới đèn có bàn ghế, một bàn bảy ghế, cũng trưng bày theo kiểu thất tinh bạn nguyệt.
Bàn ghế hiển nhiên là tinh phẩm tuyển ra từ trong tinh phẩm.
Bên dưới màn lụa treo phủ bốn bức vách của thạch thất toàn là kỷ.
Hai ba chục cái kỷ xếp đặt xung quanh thạch thất, hình trạng khác nhau, bên trên chất đầy châu bảo ngọc thạch, không có thứ nào tương đồng một dạng, nhưng hiển nhiên đều là trân phẩm có giá trị phi thường.
Minh châu to cỡ trứng gà, bảo thạch huy hoàng như ngọn lửa ... châu quang bảo khí ngập thạch thất.
Tám trản trường minh đăng nếu nhất tề thắp lên, châu quang bảo khí trong này tất nhiên càng huy hoàng, càng bắt mắt.
Bị bao vây giữa châu quang bảo khí, Dương Tấn, Đỗ Tiếu Thiên, Thôi Nghĩa ba người khó lòng kháng cự.
Cả ba nhất thời há hốc miệng, trợn tròn mắt, thừ người tại đương trường, chỉ có Thường Hộ Hoa là ngoại lệ.
Chàng cầm đèn đi tiếp, biểu tình đơn giản như là hoàn toàn không để đám châu bảo ngọc thạch lọt vào mắt.
Đi vòng thạch thất một vòng, chàng bỗng ngồi xuống một cái ghế bên cạnh bàn, đèn “cạch” một tiếng đặt lên bàn.
Thạch thất quá tĩnh lặng, tiếng “cạch” đó vì vậy mà vang vọng khôn tả.
Dương Tấn, Đỗ Tiếu Thiên, Thôi Nghĩa ba người cũng như vừa tỉnh giấc, mục quang của ba người không hẹn mà nhất tề lạc trên mặt Thường Hộ Hoa. Thường Hộ Hoa lại chỉ nhìn Thôi Nghĩa, bỗng hỏi:
– Ngươi trước đây có từng vào đây không?
Thôi Nghĩa lắc đầu:
– Không có, đây là lần đầu tiên tôi biết bên dưới thư trai có một mật thất như vầy, hơn nữa tôi lại không biết làm sao để khống chế mấy cơ quan kia, cũng chỉ còn nước tụ thủ bàng quan.
Thường Hộ Hoa ngưng mục gật đầu, trầm ngâm:
– Cả ngươi cũng không cho biết, đối với người khác, ta thấy y càng khó có thể tiết lộ ra, thêm vào cơ quan trọng yếu như vậy, địa phương này vừa bí mật, lại vừa an toàn, dùng để tàng giấu châu bảo ngọc thanh trân quý, không còn chỗ nào xứng đáng hơn.
Dương Tấn xen lời:
– Đúng là vậy.
Dương Tấn lại nói:
– Có lẽ đêm đó y đột nhiên thất tung là đã trốn vào đây.
Đỗ Tiếu Thiên nói tiếp:
– Lúc đó bọn ta tịnh không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì.
Dương Tấn thốt:
– Y sợ hãi trốn vào đây, tự nhiên là phải giữ im lặng, không dám để lộ bất cứ tiếng động nào.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Lúc ta cùng Truyện Tiêu, Diêu Khôn xông vào thư trai, y đáng lẽ phải biết chứ, đáng lẽ nên đi ra mà.
Dương Tấn thốt:
– Có lẽ y lúc đó đã ở trong thạch thất, thạch môn lại đóng kín, y căn bản không nghe thấy.
Không đợi Đỗ Tiếu Thiên biểu thị ý kiến gì, y lại liền nói:
– Có lẽ y lúc đó đã hôn mê rồi.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
– Cho dù là hôn mê, cũng có lúc tỉnh dậy.
Dương Tấn nói:
– Chuyện đó còn tùy.
Đỗ Tiếu Thiên thốt:
– Kể từ lúc chuyện xảy ra, cho đến hoàng hôn ngày thứ hai, trong thư trai luôn có người của bọn ta trấn giữ.
Dương Tấn nói:
– Có lẽ y đã hôn mê ba ngày ba đêm, có lẽ lúc đó y đã ...
Nói mới được phân nửa, y bỗng ngậm miệng.
Thường Hộ Hoa nói tiếp cho y:
– Có lẽ y lúc đó đã chết rồi.
Dương Tấn nói:
– Một người đã chết, tự nhiên hoàn toàn không có phản ứng, cũng không thể đi ra.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Một người cho dù có chết đi, vẫn còn lưu lại một vật.
Dương Tấn hỏi:
– Vật gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Thi thể.
Trong thạch thất tịnh không có thi thể của Thôi Bắc Hải.
Thôi Bắc Hải nếu chết trong thạch thất này, thi thể đáng lẽ còn ở trong thạch thất.
Mục quang của Dương Tấn quét một vòng, chỉ tay:
– Thi thể có lẽ giấu bên trong những cái hòm kia.
Y chỉ vào gốc tường có đặt vài cái hòm.
Thường Hộ Hoa nhìn theo, chợt hỏi:
– Ngươi có từng thấy qua thi thể bước đi được không?
Thi thể nếu không thể đi, làm sao có thể giấu mình trong hòm?
Dương Tấn lắc đầu:
– Ta chưa từng thấy qua.
Y nói tiếp:
– Trước khi vào hòm, y vị tất đã chết rồi.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Ngươi nói tự y chui vào hòm, sau đó chết trong hòm?
Dương Tấn gật đầu.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Thạch thất này có đủ an toàn không?
Dương Tấn đáp:
– Đám Hấp Huyết Nga kia chờ lúc y thụ thương trốn vào thạch thất, có lẽ cũng đã bay theo, y không có cách nào, cuối cùng chỉ còn duy nhất một đường là chui vào hòm.
Thường Hộ Hoa bỗng cười lên:
– Ngươi cho y là yêu quái?
Dương Tấn ngây người:
– Câu nói đó có ý gì đây?
Thường Hộ Hoa cười:
– Y nếu quả không phải là yêu quái, sao lại có thể trốn vào hòm mà còn dùng ống khóa lớn khóa bên ngoài?
Y không ngờ lại không biến sắc:
– Ống khóa tịnh không phải là y tự khóa.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Không phải y thì là ai?
Dương Tấn đáp:
– Có lẽ là đám Hấp Huyết Nga kia.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Nói như vậy, đám Hấp Huyết Nga kia là yêu quái?
Dương Tấn đáp:
– Có lẽ.
Thường Hộ Hoa cười.
Cho tới bây giờ, chàng vẫn chưa thấy qua cái gọi là Hấp Huyết Nga, đối với chuyện này chàng thật không chịu bàn cãi.
Dương Tấn nói tiếp:
– Sao cũng được, bọn ta hiện tại tựa hồ nên mở mấy cái hòm kia ra xem xem.
Điểm đó, Thường Hộ Hoa không phản đối.
Hòm trước sau cũng đã mở ra, ống khóa không ngờ toàn là khóa giả, bọn họ căn bản không cần phải tìm chìa khóa, cũng bất tất phải dụng lực, cứ tùy tùy tiện tiện mở hòm ra.
Tổng cộng có bảy cái hòm, hòm sắt.
Bốn cái hòm chứa đầy hoàng kim bạch ngân, còn có ba cái hòm đầy châu bảo ngọc thạch.
Ba cái hòm châu bảo ngọc thạch kia, giá trị của mỗi một kiện xem ra đều không thua kém bất cứ kiện châu bảo ngọc thạch nào bày bừa trên mấy cái kỷ.
Dương Tấn, Đỗ Tiếu Thiên lại không tránh khỏi há hốc mồm trợn tròn mắt.
Tài phú của Thôi Bắc Hải quả thật còn vượt ngoài ý liệu của bọn họ.
Dương Tấn nhịn không được thở dài:
– Cứ nhìn hết người giàu quanh đây, ta thấy y phải là người xếp hạng nhất.
Thôi Nghĩa thẫn thờ, tuy là quản gia của Thôi Bắc Hải, đối với tài phú của Thôi Bắc Hải gã rõ ràng đã không biết gì hết.
Thường Hộ Hoa lại không có biểu tình gì, tựa hồ đã biết từ trước, lại giống như không quan tâm gì đến.
Trong hòm cũng chỉ có hoàng kim bạch ngân châu bảo ngọc thạch, tịnh không có thi thể, thậm chí cả xương cốt người chết cũng đều không có tới một chút.
Dương Tấn xem chừng đã thumục quang hí hửngnãy, lắp bắp:
– Có lẽ sau khi đám Hấp Huyết Nga kia hút cạn máu của y, cả thịt, cả xương của y cũng đã ăn sạch.
Thường Hộ Hoa “ồ” một tiếng ứng lời.
Dương Tấn cũng không khẳng định được, ngẫm nghĩ mộtlại nói:
– Có lẽ thạch thất này còn có chỗ khác y có thể vào ra.
Thạch thất tịnh không có chỗ khác y có thể xuất nhập.
Bọn họ vén hết lụa gấm treo quanh bốn bức vách, thậm chí còn lật lên cả thảm nhung dưới sàn, cũng không phát hiện gì hết.
Bốn người chung quy đã ngừng tìm kiếm.
Thường Hộ Hoa ngồi lại chỗ cũ, lại nhìn Dương Tấn.
Lần này Dương Tấn không nói gì.
Thường Hộ Hoa đợi một hồi, Dương Tấn vẫn không nói gì, rồi chàng mới mở miệng hỏi:
– Ngươi có còn “có lẽ” gì nữa không?
Dương Tấn thở dài:
– Không còn.
Thường Hộ Hoa hỏi:
– Vậy có chịu nghe thử “có lẽ” của ta không?
Dương Tấn đáp:
– Đang muốn nghe ý kiến của ngươi đây.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Có lẽ sau khi hét lên, y liền trốn vào đây, đến khi thư trai không còn ai, từ bên trong mở cửa ngầm lén lút ly khai.
Dương Tấn trợn mắt nhìn Thường Hộ Hoa, đang muốn nói gì đó, Thường Hộ Hoa đã nói tiếp:
– Đó kỳ thực là giải thích hợp lý nhất, nếu không ...
Dương Tấn hỏi:
– Nếu không cái gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Bọn ta phải tiếp nhận sự thật về Hấp Huyết Nga.
Đỗ Tiếu Thiên bên cạnh đột nhiên xen miệng:
– Nghe khẩu khí của ngươi tựa hồ hoài nghi sự tồn tại của Hấp Huyết Nga, mọi thứ đều là hư cấu.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Ta đúng là đang hoài nghi.
Đỗ Tiếu Thiên nói:
– Làm như vậy đối với y tựa hồ không có gì hay.
Thường Hộ Hoa cười cười:
– Có lẽ y lo đến phát cuồng, muốn chọc cười một trận.
Đỗ Tiếu Thiên thấy được Thường Hộ Hoa đang nói chơi, lại không cười.
Dương Tấn lại nói:
– Theo ta biết y tịnh không phải là người thích chọc cười.
Thường Hộ Hoa thốt:
– Ta cũng biết y không phải.
Chàng dõi mắt nhìn quanh, liền nói:
– Bọn ta tựa hồ đã quên mục đích chủ yếu đi vào đây.
Mục đích chủ yếu để bọn họ vào đây là muốn tìm phần ký lục tận tường của Thôi Bắc Hải.
Đỗ Tiếu Thiên như sực tỉnh:
– Phần ký lục đó ta xem ra y đã giấu ở đây.
Thường Hộ Hoa gật đầu:
– Ở thư trai này, ta thấy không có chỗ thứ hai an toàn, bí mật hơn thạch thất này ...
Dương Tấn lại vộ vã ngắt lời:
– Ký lục ở đây?
Thường Hộ Hoa đáp:
– Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.
Mục quang của chàng chuyển về phía bàn.
Trên mặt bàn đang đặt mười mấy cuộn tranh họa, bên dưới là một phong thư.
Trên mỗi một cuộn tranh họa đều có viết chữ, lại không phải là loại họa đề “dã độ vô nhân chu tự hoành”, “đoạn hồng viễn ẩm hoành giang thủy” (“ghe nổi trôi tại bến hoang lương”, “cầu vồng giăng xa vùng sông nước”), mà chỉ là nhật ký.
“Mùng một tháng ba”, “mùng hai tháng ba”, “mùng ba tháng ba” ... “mười bốn tháng ba”!
Đó lẽ nào là phần ký lục m
Bình luận truyện