Hệ Thống Sủng Phi Thứ Hai

Chương 1



Editor: La Mạn Vân Linh

Giọt mưa như từng viên đậu tương to lớn hung hăng nện trên mặt đất bắn lên bọt nước thật nhỏ, tiếng sấm vang vọng phía chân trời, nhưng như vậy cũng không thể che lấp tiếng kêu truyền đến giữa phòng ốc.

"Phu nhân, dùng thêm sức, sắp ra rồi."

"..."

Làm tất cả mọi người ở trong phòng đang vội vàng giúp vị tiểu thiếp Hứa gia đỡ đẻ.

Một vị phụ nhân đứng ngoài cửa nắm tay một tiểu cô nương ước chừng bảy tuổi, phụ nhân ăn mặc đơn giản, trên tóc cũng không có trang sức hoa lệ gì, chỉ có một cây trâm xanh biếc kẹp tóc, một tay che dù một tay lôi kéo tiểu cô nương. Cho dù nước mưa rơi làm ướt góc quần cũng không tính dời đi một bước.

Bé gái tuy tuổi còn nhỏ, lại không có hồ đồ khóc rống muốn lôi kéo phụ nhân rời đi, vốn là cái tuổi hai con mắt ngây thơ không rành thế sự nhưng lại thanh minh dị thường, bởi vì nàng biết, vị bên trong kia đang sinh con người liên quan đến tính mạng của mẫu thân nàng. 

Chỉ chốc lát, kèm theo tiếng sấm, trước cổng sân truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

"Này đang yên đang lành làm sao lại ngã xuống, tìm đại phu chưa?" Nói chuyện là một nam tử khoảng chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, nhìn rất là nhã nhặn.

"Bà đỡ đang giúp Liễu di nương đỡ đẻ." Hai người vừa đi lúc này mới chú ý tới Thẩm thị vẫn đứng ở cửa.

Hứa Thanh Thư cau mày: "Trời mưa lớn như vậy, ngươi lôi kéo Kim Lăng đứng ở nơi này làm cái gì!"

Thẩm thị không biết nói từ đâu, ấp úng: "Ta..."

Hứa Thanh Thư sốt ruột muốn biết tình huống bên trong, còn chưa chờ nàng nói xong liền đánh gãy nàng: "A Khang, ngươi đưa phu nhân về đi, đỡ đẻ ngươi lại không giúp được, đừng ở nơi này thêm phiền." Nói xong không để ý mưa rời khỏi ô, vài bước bỏ chạy đến trước cửa gõ cửa đi vào.

Bé gái kéo kéo góc Áo Thẩm thị: "Mẫu thân đừng lo lắng, không có việc gì." Sau đó hướng A Khang ngọt ngào cười: "Ta cùng mẫu thân tự về là được rồi."

Hai người lúc này mới rời đi viện.

Hứa Kim Lăng biết, sau lần này nữ nhân kia gặp nạn, Hứa Thanh Thư bây giờ còn quan tâm Thẩm thị, đó là bởi vì hắn còn không biết chuyện đó, nếu là biết rồi...

Nghĩ xong không khỏi ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt tiều tụy của Thẩm thị, Thẩm thị vốn là người con gái đàng hoàng, bởi vì dáng dấp không tệ, lại ôn nhu, cho nên lúc còn trẻ có không ít người đến nhà nàng làm mai, nhưng nàng cứ thế cự tuyệt, gả cho Hứa Thanh Thư lúc đó còn là một thư sinh nghèo. Cũng may Hứa Thanh Thư không chịu thua kém, tuy rằng hiện tại chẳng qua là tiểu quan, thế nhưng sinh hoạt vẫn tốt đẹp, chí ít hiện tàu bọn họ được người hầu hạ, hoàn cảnh sinh họat từ nhỏ của Thẩm thị quá mức đơn thuần cũng không có tâm kế, lại gả tiến vào Hứa gia nhiều năm như vậy cũng chỉ có một đứa con gái là Hứa Kim Lăng, Hứa lão thái thái vì kéo dài hương hỏa liền lại để cho Hứa Thanh Thư nhận thêm một phòng.

Thẩm thị biết mình chưa kéo dài hương hỏa cho Hứa gia, đối với chuyện Hứa Thanh Thư nạp thiếp cũng không có cản trở bao nhiêu, thế nhưng trong lòng vẫn còn có chút vướng mắc, dù sao lời hứa lúc tuổi còn trẻ thề non hẹn biển là nàng nhớ rất rõ ràng.

Hứa Kim Lăng theo Thẩm thị về phòng, Thẩm thị lưu lại Hứa Kim Lăng một người liền nằm ở trên giường.

Hứa Kim Lăng chậm chập đứng ở chỗ không xa, nhìn bóng lưng mẫu thân không khỏi có chút chua xót, đây là năm thứ bảy nàng xuyên đến thế giới này, từ khi hạnh phúc đến bây giờ khổ sở nàng đều đặt ở trong mắt, huống hồ từ khi chi thứ hai vào cửa, loại vui sướng này càng ngày càng thiếu, đây đại khái chính là nỗi bi ai của những cô gái cổ đại đi.

Chi thứ hai Liễu di nương là cung nữ mấy năm trước bị đưa ra cung, Hứa lão phụ nhân cảm thấy cung nữ trong cung quy củ nhất định là học hết sức tốt, biết chủ thứ phân chia, như vậy cũng sẽ không ủy khuất Thẩm thị.

Thế nhưng nữ tử trong thâm cung lại có mấy người đơn thuần, ai không muốn bò lên trên? Liễu di nương cũng giống như vậy, vừa tới một năm quy củ đối với Thẩm thị tỷ tỷ trước tỷ tỷ sau, sau đó liền có chút không để vào mắt, bởi vì chút tiền lẻ, lại bỏ tiền giựt giây giúp Hứa Thanh Thư làm chút chuyện kiếm sống, bởi vậy, đích xác là kiếm lời chút tiền lẻ, Hứa Thanh Thư tự nhiên đối với nàng hảo cảm chính là cọ xát tăng lên.

Mà chuyện lần này...

"Chúc mừng chúc mừng, là đứa bé mập mạp." Bà đỡ ôm hài tử vui rạo rực đứng ở trướ mặt Hứa Thanh Thư. 

Sắc mặt căng thẳng vừa nãy hắn nghe được câu này trong nháy mắt tràn ra nụ cười: "Nhanh ôm đến cho ta nhìn một cái." Tay vội vàng mở ra trẻ con trong lòng bà đỡ ầm ĩ. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn, hoặc có lẽ là cảm giác được không thoải mái cái gì, oa oa khóc lớn, tay nhỏ nắm tay lung tung vung vẩy, Hứa Thanh Thư cao hứng cực kỳ, đem mặt cọ đi qua tùy ý đứa nhỏ này đánh đấm mặt hắn. 

Đột nhiên mới nghĩ đến nữ tử vì hắn sinh con, liền đưa hài tử cho bà đỡ: "Ôm tới chỗ lão phu nhân cho bà nhìn một cái." Nói xong liền bước nhanh đi vào bên trong.

Liễu Tĩnh Hoa nằm ở trên giường, mồ hôi đã sớm nhuộm tóc ẩm ướt, vốn hẳn là đã sớm mệt mỏi ngủ nhưng bởi vì nghe thấy tiếng bước chân mà híp lại mắt, hơi thở mong manh: "Thanh Thư..."

Hứa Thanh Thư ôn nhu nắm tay nàng: "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, con của chúng ta rất khỏe mạnh."

Liễu Tĩnh Hoa hai mắt đột nhiên phát hào quang: "Có thật không? Ta còn tưởng rằng sẽ..."

Lời này làm cho Hứa Thanh Thư có chút không rõ, làm sao còn có mẫu thân coi hài tử của mình không tốt.

"Đúng vậy, nô tỳ còn tưởng rằng tiểu thiếu gia muốn..." Nha hoàn một bên chẳng biết lúc nào chen vào một câu.

"Thanh Trúc!" Liễu Tĩnh Hoa không biết khí lực từ nơi nào tới đột nhiên quát lớn nha hoàn kia.

Hứa Thanh Thư này vừa nghe đoán được có gì đó không đúng: "Lúc ta tới nghe A Khang nói, ngươi không cẩn thận ngã xuống, hôm nay mưa to ngươi chạy ra ngoài làm cái gì!"

Liễu Tĩnh Hoa rất khó xử, đơn giản trực tiếp trốn vào trong chăn: "Thanh Thư, ngươi không nên hỏi."

Hứa Thanh Thư biết hỏi Liễu Tĩnh Hoa không được, liền hỏi Thanh Trúc: "Ta hỏi ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nếu nói dối, ta hiện tại liền đem ngươi đuổi ra khỏi phủ!"

Thanh Trúc sợ đến mức quỳ xuống mặt đất.

"Lão gia, ngài đừng đuổi Thanh Trúc đi. Là Liễu di nương muốn làm cho tiểu thiếu gia sắp sinh một đôi giày, nhưng mà lão nhân gia nói trong lúc mang thai không thể động châm tuyến, bằng không hài tử sẽ biến thành nhỏ mọn, vừa vặn Liễu di nghe nói phu nhân nữ công rất tốt, liền đi nhờ phu nhân giúp làm một đôi, phu nhân cũng đáp ứng rồi, thế mà hôm nay khi Liễu di nương đi lấy giày cảm thấy giày hoa, không cẩn thận nói câu giày thêu có chút xấu, phu nhân liền mất hứng, trực tiếp đem giày cướp đi, Liễu di nương cứ nắm chặt giày, phu nhân thấy thế liền thiếu kiên nhẫn đẩy Liễu di nương một cái.." Thanh Trúc nói một hơi không ngừng nghỉ, ở giữa lại không mang thèm thở dốc.

Liễu Tĩnh Hoa thò đầu ra tới: "Kỳ thực đều là lỗi của ta, giày này tuy rằng xấu chút, thế nhưng mặc vào khẳng định sẽ đẹp, là ta quá nhiều chuyện."

Hứa Thanh Thư giận không nhịn nổi: "Thực sự là vô pháp vô thiên! Ngươi mang thai nàng cũng dám đẩy ngươi!" Nói xong vỗ mạnh vô bàn: "Ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong bước nhanh rời đi.

...

Kỳ thực đây là một kiểu xiếc cũ, chẳng qua Hứa Kim Lăng làm sao cũng không nghĩ tới Liễu Tĩnh Hoa sẽ ở thời điểm mấu chốt này chơi đùa cái hí kịch, dù sao ở cổ đại thiết bị chữa bệnh kém như vậy, lỡ  không chú ý một chút nói không chừng mẹ con hai người đều có nguy hiểm, chỉ có thể nói rõ Liễu Tĩnh Hoa là một nhân vật hung ác.

Hứa Thanh Thư đến làm cho Thẩm thị có chút thấp thỏm, cho dù nàng có đơn thuần, Liễu Tĩnh Hoa đột nhiên làm như vậy nàng cũng có thể đoán được chuỵên gì, huống hồ lúc nhìn đến sắc mặt của hắn nàng liền càng thêm xác định.

Thẩm thị nắm tay Hứa Kim Lăng: "Kim Lăng, ngươi vào phòng trong chờ, mẫu thân cùng cha ngươi có vài việc cần nói."

Hứa Thanh Thư vừa vào cửa liền nhìn thấy tình cảnh này, nhìn nữ tử ánh mắt hồ đồ cũng không tiện phát tác, chẳng qua đứng tại chỗ chờ con gái vào phòng.

Hứa Kim Lăng đương nhiên hiểu rõ Thẩm thị, chẳng qua nhìn thấy Hứa Thanh Thư mặt mày âm trầm, Kim Lăng cắn cắn môi, tránh thoát khỏi tay Tẩm thị, bước bước nhỏ đánh về phía Hứa Thanh Thư, ôm bắp đùi hắn, một mặt ngây thơ nói: "Cha đã lâu chưa có tới nhìn Kim Lăng."

Ở trong ấn tượng của nàng, Hứa Thanh Thư vẫn là rất thương nàng nữ nhi này, dù sao cũng là kết tinh lúc bọn họ yêu nhau, cho dù hiện tại có Liễu Tĩnh Hoa chen chân, thế nhưng phụ yêu vẫn sẽ không thay đổi, Hứa Kim Lăng cũng vì này cảm thấy vui mừng, nếu như Hứa Thanh Thư nhớ tới tình cũ, nàng đánh chiêu tình thân này tuyệt đối là có hiệu quả.

Hứa Thanh Thư nhìn khuôn mặt nhỏ của nữ nhi, trong nháy mắt hết giận hơn nửa, không khỏi nghĩ đến mấy năm qua việc nhà đều do Thẩm thị tới xử lý, liền ngay cả chuyện Liễu Tĩnh Hoa gả vào cửa, mang thai đều là nàng vất vả lo toan. 

Chẳng qua trong nháy mắt, trong đầu Hứa Thanh Thư liền thoáng qua rất nhiều hình ảnh, khẽ thở dài, tựa hồ không có phẫn nộ như lúc trước, từ tốn nói: "Kim Lăng ngoan, cha gần đây rất bận."

Khóe miệng Hứa Kim Lăng khẽ giương lên: "Cha bận bịu như vậy mà lại cố ý đến xem Kim Lăng, cha đau Kim Lăng a." Kỳ thực Kim Lăng rất muốn nói, tại sao có thời gian bồi Liễu di nương lại không có thời gian bồi nàng, thế nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại dời đi chỗ khác.

Hứa Thanh Thư nghe Kim Lăng nói sững sờ, trong lòng cảm thấy tội ác thật sâu không ngừng xông lên đầu, nữ nhi ngây thơ, tin tưởng lời hắn nói đến vậy,  dù là hắn hiện tại có chán ghét Thẩm thị, từ lâu lại bị cảm giác áy náy vùi lấp, chỉ có thể từ ái vuốt ve đầu nhỏ của Kim Lăng. 

Một hồi lâu mới đứng dậy nói với Thẩm thị: "Ngươi cố gắng chăm sóc Kim Lăng thật tốt, không có chuyện quan trọng cũng đừng đi ra ngoài."

Thẩm thị sững sờ.

Cảm tình vẫn còn, chẳng qua đã biến chất.

Hứa Thanh Thư cùng Kim Lăng nói mấy câu liền lấy lý do có chuyện bận bịu rời đi, Kim Lăng không ngăn hắn.

Chờ Hứa Thanh Thư đi rồi, Kim Lăng xoay người hướng Thẩm thị cười cười: "Mẫu thân, sau này chúng ta phải ở lại đây không thể đi ra ngoài."

Câu nói này triệt để đánh tan phòng tuyến của Thẩm thị, nước mắt  nàng như dãy trân châu bị đứt, một viên tiếp nối một viên rơi xuống, Thẩm thị ngồi xổm xuống ôm Kim Lăng, chỉ còn dư lại tiếng động gào khóc nghẹn ngào, vai run rẩy một hồi một hồi va chạm nội tâm Hứa Kim Lăng. Khác biệt lớn nhất giữa nữ tử cổ đại và nữ tử hiện đại là ở chỗ các nàng đời này chỉ có thể dựa vào nam nhân.

Kim Lăng hiểu chuyện vỗ vỗ bờ vai của nàng: "Mẫu thân không phải còn có ta sao?" Không khỏi lại vì chính mình thở dài, chuyện người khác như vậy đặt ở cổ đại chỉ có bị đùa chơi chết phần, quả nhiên nàng cũng phải trải qua việc ngươi tranh ta đoạt chỉ vì sủng ái của một người đàn ông sao?

Thế nhưng Hứa Kim Lăng lại đang lo lắng một chuyện khác, Liễu Tĩnh Hoa lúc trước khách khí đối với Thẩm thị lạnh lùng chế giễu gió nóng đến hiện tại trực tiếp dùng tới âm mưu, nếu là nàng thấy đủ tình huống bây giờ thì sẽ thu tay lại, nếu không thấy đủ... Người có lúc thật sự rất khủng bố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện