Chương 10-11
Chương 10:Uyên Uyên bị thương.
Ông Yamamoto đi phía trước,vừa bước ra vài bước,nhanh chóng bị một bóng trắng đánh úp lại với tốc độ cực nhanh.
Ông như lường trước,nhanh nhẹn rút trảm phách đao mà chặn lại công kích,lúc này Ninh Uyên mới nhìn thấy cái thứ màu trắng kia là gì.
Một con Sammoyed,cô nhớ hình như tầng này có một gia đình nuôi giống chó này đi.
Lúc này nhìn con chó lông trắng to gấp đối bình thường,miệng lại tràng ngập máu tươi tanh tưởi,lớp lông quanh miệng cùng cổ đều là màu đỏ đen của máu khô,đôi mắt hung ác khát máu như dã thú hoang dại cực kì đáng sợ.
Ông Yamamoto không nói một lời,trực tiếp mạnh mẽ chém con chó sam kia ra làm đôi không chút chần chừ.
Lực lượng ra chạm vừa rồi cũng không nhẹ,thứ này bị biến dị không chỉ tăng lên hung tính mà tốc độ lẫn lực lượng cơ thể cũng tăng rất mạnh.
Nếu là một người trưởng thành khoẻ mạnh,đảm bảo bị cú vồ vừa rồi mà bị đè ngã trên đất,vô lực phản kháng rồi.
Ninh Uyên vì ánh mắt đáng sợ vừa rồi của con chó,tay không tự chủ được siết chặt lấy cục bông trong lòng,cơ thể khẽ run lên một chút.
Cô nhớ vài ngày trước còn từng cùng con chó kia chạm mặt vài lần,cô còn sờ lông nó cùng nhìn nó bán manh,hiện tại lại biến thành thứ hung khí giết người này,thật không kìm nén được có chút vừa sợ vừa bi thương.
Dù sợ nhưng vẫn là phải tiếp tục đi tới,cô nhớ trong chung cư này cũng không thiếu nhà nuôi thú cưng,ngay cả phòng bảo vệ bên dưới cũng có hai con chó được huấn luyện canh giữ.
Thời gian kế tiếp,ông Yamamoto cùng Kurama đều ra sức giết một đám thú biến dị ngửi mùi mà đến.
Đủ chủng loại thú như chó,mèo hoang,chuột hamster sau khi biến dị thì hình thể như một con chó nhật,bộ đáng không có đáng yêu như trước mà có đáng sợ thì nhiều.
Rồi cả con nhím kiểng,biến dị sau không chỉ thân thể biến to ra mà ngay cả lông nhọn trên lưng nó cũng có thể dùng làm vũ khí mà phóng tới kẻ địch.
Ninh Uyên chính là bị biến cố bất ngờ này,không kịp né tránh mà dưới chân bị hai cái gai nhím đâm bị thương,đau thấu trời.
Kurama cũng là bị gai nhím kia phóng trúng,bất quá nó là vĩ thú da dày thịt béo không đau mà chỉ như gãi ngứa.Dù có chặn lại cũng vô pháp chặn đứng toàn bộ lông nhím dày đặc phóng như mưa kia,vì thế mới vô ý để lọt hai cái gai nhím đâm trúng chân Ninh Uyên.
Ông Yamamoto nhanh chóng dùng tới quỷ đạo,đem con nhím biến dị kia oanh thành tra mới bỏ qua.
Cả ông Yamamoto lẫn Kurama cũng không nói một lời,nhanh chóng ôm lấy Ninh Uyên mặt đã trắng bệch vì mất máu cùng đau đớn nhảy trở về ban công trên nhà.
Vũ Quân Ly cũng là dùng cặp vuốt nhỏ nhắn của mình bám chặt vào cái áo vũ chức màu trắng của ông Yamamoto mà đi theo trở về.
Ninh Uyên bị đặt ở trên giường,chân vẫn là đang rĩ máu,hai cái gai nhím dài chừng 20cm vẫn còn cắm ở trên chân cô,đau đến chảy mồ hôi lạnh.
Dù đau,bất quá cô vẫn cắn răng chịu đựng,không dám khóc.
Ông Yamamoto cùng Kurama đều bất lực đứng bên cạnh,cả hai bọn hắn sức chiến đấu là bạo biểu nhưng nói về chữa bệnh thì chính là con số âm,huống chi hai cái gai kia chính là đâm vào mạch máu của Ninh Uyên,bọn hắn cũng không dám tuỳ tiện rút ra a.
Chakra của Kurama không có tác dụng đối với Ninh Uyên,bởi vì cũng không phải Jinchuuriki(nhân trụ lực)giống Naruto,vô pháp khôi phục vết thương.
Vũ Quân Ly cũng là thuộc diện chiến đấu,hậu cần trị bệnh gì đó cũng hoàn toàn mù tịt.
Một người hai thú đưa mắt nhìn nhau,hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.Nếu cứ để như vậy hoài cũng không xong,Ninh Uyên bất quá chỉ mới 8 tuổi,cơ thể căn bản cũng không phải là rất khoẻ,cứ để chảy máu như thế tuyệt đối sẽ có án mạng a.
"Ya....mamo...to..gia gia,giúp...giúp con rút ra...đi."Ninh Uyên cố gắng thanh tỉnh,khó nhọc nhả ra một câu,tay cũng lấy ra một mình máu cấp E phòng sẵn.
"Con chắc chứ,sẽ rất đau đấy!"Ông Yamamoto đi tới gần giường,nói.
"Rú..rút đi ạ."Ninh Uyên sắc mặt càng tái,cô biết sẽ rất rất đau,nhưng thà đau còn hơn mất mạng.
Cô đã hứa phải sống thật tốt,thật tiêu sái,không thể bỏ mạng nhỏ trong lúc này được.
"Được rồi,con cố chịu đau chút nhé!"Ông Yamamoto thờ dài,đi tới.
Vũ Quân Ly lúc này nhíu nhíu mày,chạy tới trước mặt Ninh Uyên,đưa lưỡi liếm chỗ mồ hôi trên mặt cô.
"Chít...chít...chít..."Nha đầu,em sẽ không sao,cố gắng lên,sẽ nhanh thôi.
Ninh Uyên bị cái lưỡi mềm mềm liếm kéo đi lực chú ý dưới chân,nghe tiếng gọi của Bông Bông,cô đoán là nó đang an ủi đi.
"Cảm ơn,Bông Bông."Ninh Uyên cố đưa tay sờ đầu cục bông trước mặt,cơ thể hơi thả lỏng một chút.
Ông Yamamoto chính là chớp ngay thời cơ này,nhanh tay giật nhanh hai cây lông nhím kia ra khỏi hai chân của Ninh Uyên,máu tươi nhanh chóng phụt ra như vòi.
"A!!!!"Ninh Uyên bị cơn đau xuyên tim truyền tới,hét thảm một tiếng,suýt chút ngất luôn.
Kurama vốn dĩ ngồi ngay đầu giường nhanh chân đem cái bình máu cấp E,đút vào miệng Ninh Uyên,ép cô nuốt hết xuống.
Vết thương cùng máu ở chân dùng mắt thường đầu thấy được,nhanh chóng liền lại,máu không còn phun ra nữa.Sắc mặt trắng như tờ giấy của Ninh Uyên cũng lấy lại chút huyết sắc.
Bởi vì tinh thần quá mệt mỏi,trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Ông Yamamoto nhanh chóng đi đem Ninh Uyên bế qua một phòng đã được Kurama trước đó trải sẵn nệm cùng chăn,sau đó lại đem toàn bộ gra giường,chăn nệm dính máu tháo ra,ném hết vào một góc trong phòng tắm mà ngâm nước,tránh mùi máu kéo đám biến dị thú tới thì phiền.
Vũ Quân Ly chính là từ đầu tới cuối đều đi theo bên cạnh Ninh Uyên,không dời nửa bước trừ lúc ông Yamamoto thay đồ sạch cho cô.
Hảo đi,hắn chính là đi giúp Kurama lau dọn chỗ máu đọng trên sàn.
Ông Yamamoto cùng Kurama lần này không có trở về không gian nông trường,chỉ để lại Vũ Quân Ly ở cạnh Ninh Uyên,bọn họ tự giác đi tìm lũ thú biến dị xung quanh chung cư mà chém giết cái sạch sẽ.
Hiện tại bởi vì thú biến dị xuất hiện,hung tàn ăn thịt người nên cũng không có ai có gan chạy ra đường,hoàn toàn yên tĩnh không có một bóng người trừ tiếng dã thú gào rống ra.
Chương 11:TInh Linh mới
Chờ Ninh Uyên tỉnh lại cũng đã là khuya chừng 10 giờ,cô giật giật thử hai chân mình,quả nhiên không còn đau nữa.
Bình máu cấp E quả nhiên thần dược trị thương rất tốt đâu,mất máu nhiều như vậy cũng chưa chết,coi như cái mạng cô còn rất lớn a.
Cô vừa quay đầu liền nhìn thấy cục bông xù xù nằm bên cạnh gối của mình,lúc này lại đang mở mắt nhìn cô.
"Bông Bông,ta không sao rồi,cảm ơn nhé!"Ninh Uyên ôm lấy Bông Bông,an ủi nó một chút rồi đứng lên đi ra ngoài tìm đồ ăn,cô lúc này thật đói a.
[Ting,chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh:Giết chết biến dị thú bất kì:100 con.Thưởng:1 thẻ tinh linh 20 điểm tích luỹ,10 bình máu cấp E,10 bình mana cấp E.]
[Ting,nhiệm vụ chi nhánh:Giết chết 150 con biến dị thú bất kì,thưởng 30 điểm tích luỹ,20 bình máu cấp E,20 bình mana cấp E.]
"Ách,gì vậy,không phải 50 sao?"Ninh Uyên bị tiếng thông báo này làm cho ngây người,rốt cuộc cô lúc bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì a?
[Ký chủ,đây là nhiệm vụ chi nhánh thứ 2,giết 50 biến dị thú đã hoàn thành từ vài giờ trước rồi.]Hệ thống hảo tâm đi giải thích.
"Vì sao?"Ninh Uyên đầu vẫn còn mơ màng,chưa được thông suốt cho lắm.
[Hai tinh linh của cô,khi cô ngất đi đều đã ra ngoài đi giết biến dị thú trong chung cư và xung quanh bán kính 500m.]
Ninh Uyên vừa nghe,giật mình mở thông tin của mình lên,vừa nhìn thấy thanh mana lập tức ngây người.
Tên:Nam Cung Ninh Uyên
Chủng tộc:Nhân loại.
Nghề nghiệp:Tinh linh sư
Cấp:3
Mana:20/150
Tinh Linh đã triệu hồi:2
Điểm tích luỹ:170
Ninh Uyên nhanh tay cầm bình mana mà tu hết,khôi phục được thêm chút mana mới tìm hệ thống nói chuyện,hoàn toàn không để ý tới cục bông đang nằm trên bàn đang giương mắt khó hiểu nhìn mình.
Trong mắt của Vũ Quân Ly,Ninh Uyên chính là vừa đặt hắn lên trên bàn,sau đó lại đứng bất động,vẻ mặt trầm trọng như đang nghĩ gì đó,hoàn toàn không chú ý tới hắn.
"Vì sao mana tiêu hao cao như thế,nếu tính từ lúc đó đến bây giờ cũng không quá 11 giờ đi?"
[Tinh linh khi gọi ra bình thường cùng lúc chiến đấu số lượng mana tiêu hao sẽ khác nhau.]
"Tức là khi vào trạng thái chiến đấu,mana sẽ tiêu hao cao hơn là lúc ta chỉ gọi ra cùng nhau sinh hoạt?"Ninh Uyên nhanh chóng bắt được mấu chốt.
[Đúng,khi tinh linh chiến đấu mỗi giờ tiêu hao 6 điểm mana.Lúc cô bất tỉnh,bọn họ đã dùng liên tục 10 giờ chiến đấu với biến dị thú.]
Ninh Uyên nhanh chóng thông qua điện thoại làm môi giới,triệu hồi cả ông Yamamoto cùng Kurama trở về,bản thân tự mình tiến không gian nhìn họ.
Chiến đấu liên tục như vậy lâu,chắc chắn là rất mệt đi,thật tình toàn một đám đại lão sống ngàn năm cũng không để cô bớt lo.
Vừa vào không gian,Ninh Uyên lập tức nhìn thấy hai vị đại lão chơi liều mạng kia đang ngồi trước hồ cá.
"Nga,nha đầu,ngươi tỉnh rồi a."Kurama giơ móng vuốt coi như chào hỏi,sau đó nằm bẹp xuống không còn tí sức nào.
Ông Yamamoto sắc mặt cũng mang chút mệt mỏi:"Tỉnh lại thì tốt rồi,lão già ta cũng rất đói bụng a."
Tinh Linh bọn hắn là không lo về vấn đề năng lượng trong cơ thể sẽ hao hết,chỉ mệt về mặt tinh thần trong thời gian dài chiến đấu mà thôi.Vết thương lớn nhỏ gì đó,chỉ cần trở về không gian nông trường ở chừng 1,2 giờ là khỏi hẳn.
Hai bọn hắn chính là dùng hơn 10 giờ,đem toàn bộ biến dị thú trong chung cư lẫn khu vực lân cận xử lý cái sạch sẽ.
Tinh Linh là không có khả năng rời khỏi chủ nhân vượt qua 500m,vì thế bọn hắn chỉ có thể dừng ở việc rửa sạch trong bán kính 500m mà thôi.
Dù là như thế,số thú biến dị là ngửi mùi mà tới,máu tươi kích thích tính hung tàn của chúng,đem số lượng lớn biến dị thú vây lại đây khiến một người một thú chém đến rụng tay cũng vẫn còn.
Bởi vì Ninh Uyên tỉnh lại,kịp thời gọi bọn họ trở về không gian,đem đám thú kia mất đi mục tiêu nên chỉ bồi hồi ở vị trí có mùi máu tươi nồng nặc kia đi lại,không có tiến gần đến chung cư,coi như tạm thời an toàn.
Tinh linh khi trở về không gian,kí ức sẽ được tóm gọn và gửi cho Ninh Uyên,khiến cô nắm được chút tình hình.
Ninh Uyên cũng không nỡ nói gì,dù sao cả hai đều là đang giúp cô làm nhiệm vụ,cấp cũng tăng lên cấp 3.
Cuối cùng vẫn là đi lấy nguyên liệu,ôm ra không gian mà lăn vào bếp nấu bữa ăn khuya.
Làm một bàn cơm phong phú đầy đủ dinh dưỡng,tiện thể tặng kèm thêm món tráng miệng,bất quá vẫn còn chờ một chút mới có thể ăn.
Ninh Uyên nhìn hai thẻ triệu hồi tinh linh trong túi đồ hệ thống,không nói gì liền sử dụng luôn cả hai.
Hai trận đồ sáng lên ngay trong phòng khách,đem cả căn phòng đều chiếu sáng.
Vũ Quân Ly lần đầu tiên nhìn thấy kỳ cảnh này,không cấm giật mình ngốc lăng một lúc mới lấy lại được tinh thần.
Hắn lúc này có chút mơ hồ hiểu được quan hệ giữa hai kẻ kia cùng đứa nhỏ Ninh Uyên này,có lẽ giống như hai kẻ vừa xuất hiện từ trận đồ kì lạ kia đi,chẳng lẽ đứa nhỏ này là triệu hồi sư trong sách cổ từng nhắc tới?Đây bất quá là hắn chỉ đoán mò mà thôi,còn chưa dám xác định,bất quá có lẽ cũng không sai biệt đi.
Ninh Uyên nhìn hai người vừa xuất hiện sau trận pháp,nhịn không được mà đỡ cái trán ngã ngồi trên ghế.
Hệ thống,ngươi là thấy bà đây thiếu trưởng bối hả,vì sao toàn tới một đám đại lão thành tinh thế này a!!!!
Kurama đang nằm dài trên ghế sau khi ăn,vừa nhìn thấy một trong hai kẻ xuất hiện trong trận pháp,nhịn không được bắt đầu xù lông,hai mắt sát khí nhìn kẻ mang cái đầu xù như con nhím kia.
Ông Yamamoto nhắm mắt,uống trà không nói gì,ánh mắt lại khẽ quan sát hai kẻ vừa được gọi đến,trong lòng đều nhận định,hai người này tuyệt đối không phải kẻ ăn chay.
Bình luận truyện