Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế

Chương 12: Trọn bộ gia đình




"A,không ngờ gặp người quen đâu,cửu vĩ."Uchiha Madara bật Sharingan trừng mắt nhìn Kurama đang nằm dài trên ghế kia.


"Hừ hừ,tên khốn Madara ngươi trừng tới mù cũng không làm gì được lão phu,hiện tại lão phu là tinh linh của Uyên Uyên nha đầu,khặc khặc."Kurama nhìn hồi lâu không bị cái gì,cười đầy đáng đánh đòn châm chọc Madara.


Uchiha Madara:"...."Được rồi,lần này hắn thua con hồ ly chết dẫm kia.


Hắn lại đưa mắt nhìn con nhóc thân hình nhỏ nhắn,gầy yếu đến đáng thương đang ngồi ở đối diện mình,mày khẽ nhíu lại.


"Madara thúc thúc,ta là Ninh Uyên,có thể gọi con là Uyên Uyên,sau này mong nhiều hơn giúp đỡ ạ."Ninh Uyên nhìn thấy Uchiha Madara nhìn mình,mỉm cười lễ phép nói.


"Ân,đã biết,sau này nhiều hơn giúp đỡ,gọi phụ thân đi,nha đầu."Uchiha Madara đi qua đem Kurama đang nằm trực tiếp xách lên rồi ném ra khỏi ghế,bản thân tự chiếm dụng chỗ ngồi,đưa bàn tay to xoa cái đầu nhỏ nhắn của Ninh Uyên.


Ninh Uyên:"...."Đây thật là đang tìm trưởng bối cho cô đi,đúng không,đúng không,đúng không a,chuyện quan trọng nói ba lần đó!


"...ba ba."


"Là phụ thân."


"Ba ba."


"Phụ thân."


"Ba ba."


"Phụ thân."


"Phụ thân."


"Ba ba...ngạch."Có gì đó sai sai


"Tốt,ba ba."Ninh Uyên cười vui vẻ nói,hoàn toàn không nhìn thấy cái vẻ mặt âm u của Madara khi bị hố.


Ninh Uyên nhìn Kurama đang xù lông muốn nhào lên cào chết Madara,lại bị người nào đó trực tiếp một tay túm cái đuôi ném văng dính trở lại trên tường mà rút rút khoé miệng.


Hết Yamamoto gia gia bây giờ tới Madara ba ba vậy kế tiếp chẳng lẽ là ca ca hả?


Ánh mắt lại quay trở lại người còn lại,im lặng từ nãy giờ quan sát mọi chuyện.


Kuran Kaname,đậu moá,chuẩn tấu vị boss siêu cấp muội khống này ra là muốn chơi kiểu gì,đi hút máu alien hay dị hình hả?


Nếu cô nhớ không sai thì trong truyện vampire đều là dùng huyết mạch áp chế mà chiến đấu,động thủ chân chính hoàn toàn là rất ít a,dù sống lâu nhưng đa phần đều là chìm vô giấc ngủ,đem vị đại lão này ra làm gì,làm ca ca cho cô hay đi tính kế hố căn cứ nào?!!!


Ninh Uyên trừng mắt nhìn chằm chằm Kuran Kaname,hoàn toàn chẳng biết nói gì luôn.


Kuran Kaname bị Ninh Uyên nhìn chằm chằm,hoàn toàn dở khóc dở cười,đứng im mặc cho cô nhìn,trên mặt nở một nụ cười ôn hoà như gió xuân.


Trở thành tinh linh của đứa nhỏ này,hắn cũng không ý kiến gì.Nhìn đứa nhỏ này,hắn lại liên tưởng tới em gái Yuki của mình,cũng nhịn không được khẽ muốn cưng chiều,yêu thương.


Bất quá,cái bản mặt cá chết đang nhìn hắn kia,thật sự nói không nên lời a.


"Xin chào,anh là Kuran Kaname,vampire thuần chủng,sau này mong nhiều hơn chỉ giáo."Kuran Kaname bày ra dáng vẻ lịch thiệp của một quý ông,nói.


"Ân,có lẽ còn cái đầu dùng được đi."Ninh Uyên không trả lời,chỉ cúi đầu lầm bầm.


Một đám người ở đây có ai là bình thường đâu,lời nói nhỏ kia tất nhiên là nghe không sót gì.


Kuran Kaname:"...."Đây là đang bị khinh bỉ sức chiến đấu của hắn sao.Cho nên nói đầu óc hắn còn dùng được?


Những người cùng thú trong phòng đều làm như không nghe thấy,cúi đầu làm việc của mình.


[Ký chủ,Kuran Kaname là một vampire hay còn gọi là huyết tộc thuần chủng,cô có thể đợi cửa hàng hệ thống mở ra,mua viên đan thức tỉnh lực lượng,hắn tuyệt đối là sát khí chuẩn hình đấy.]Hệ thống thật không nỡ nhìn ký chủ nhà mình ngốc manh bỏ qua kẻ có tiềm lực như tên kia.


"Ân,ý gì?"Ninh Uyên nghe hệ thống nói,khẽ cau mày.


[Huyết tộc sống nhiều năm,tinh thần lực thuộc diện 3S đỉnh cấp.Chỉ cần thức tỉnh dị năng che giấu của hắn,tuyệt đối là đánh không chết nha,tốc độ nhanh cực hạn,máu trâu bò,da dày thịt béo.]


"Thống,ngươi đang rao hàng lạc đường rồi đi.Tinh Linh bị thương hay chết đều tự trở lại không gian nông trường tự chữa trị chừng 24 đến 48 giờ là mãn huyết sống lại,còn cần nói cái này hả?"Ninh Uyên hoàn toàn khinh bỉ hệ thống.


[....]Hảo đi,nó quên mất cái vấn đề này,ký chủ nhà nó cũng quá nhạy bén đi,thật vô pháp sống qua a.


[Nói tóm lại,nếu hắn có được sức mạnh thức tỉnh lực lượng,đem dị năng ẩn giấu dùng tới,chính là hoàn toàn có thể đem đám trùng tộc chơi tàn chứ đừng nói dị hình.]Hệ thống cuối cùng liều mạng luôn.


"Hừ,tạm chấp nhận đi,dù sao cũng là gọi ra rồi."Ninh Uyên bĩu môi.


"Uyên Uyên,có gì bất mãn với ca ca sao?"Kuran Kaname hoàn toàn nhịn không nổi cái khuôn mặt cá chết kia nữa,lên tiếng hỏi.


"Không có,chỉ là anh sẽ ăn gì,máu người sao?"Rồi xong,trọn đủ bộ gia gia,ba ba,ca ca luôn,còn thiếu đệ đệ tới nữa đó! (=..=")


"Ta không uống máu người."Kuran Kaname thành thật nói,hắn không phải loại vampire hạ cấp đó.


"Vậy anh uống gì?"Ninh Uyên chớp chớp mắt.


"Máu đồng loại,cấp B hoặc A."Kuran Kaname vô lực nói ra,hắn biết cái này chính xác tuyên cáo hắn nhịn đói rồi,nơi này e là chỉ có hắn là vampire đi.


"Nếu dùng máu biến dị thú thay thế thì sao?"Ninh Uyên tròn mắt,hỏi.


"Chưa thử qua,cũng không biết được không."Kuran Kaname ưu nhã ngồi xuống ghế trống còn lại,vẻ mặt bất đắc dĩ.


"Nếu vậy...Kurama."Ninh Uyên lập tức chuyển mắt về phía Kurama đang vẽ xoắn ốc trong góc phòng.


"Gì vậy?"Kurama bị gọi tên,ngẩn đầu khó hiểu.


"Ngươi đi ra ngoài tìm về một con biến dị thú đi."Ninh Uyên nói xong,trực tiếp đem Kurama cầm lên ném thẳng ra ngoài ban công.


"Nha đầu thối,ngươi dám ném lão phu a!!!"Chỉ còn nghe tiếng Kurama hét thảm một tiếng,thú thân đã bị ném ra xa không thấy tăm hơi.


Một đám đại lão ở đây tính luôn Vũ Quân Ly nãy giờ nằm yên trong góc phòng cũng phải chảy mồ hôi hột.


Hùng hài tử thật đáng sợ,nói chưa xong đã trực tiếp động tay ném người à không,là ném thú xuống lầu.


Mà đây là tầng 7 đi,đúng không?!


Ninh Uyên không sao cả,nhanh nhẹn đi vào bếp lấy ra mấy món điểm tâm ngọt cùng pha ít trà đi ra.


Vũ Quân Ly cũng chạy tới nằm trong lòng Ninh Uyên,giống như chỗ đó là vị trí chuyên chúc của hắn,không chút áp lực nhắm mắt mặc kệ Ninh Uyên vuốt lông trên người.


Uchiha Madara híp mắt nhìn cục bông trong lòng Ninh Uyên,ánh mắt mang tính dò xét cực cao như tia X khiến cả người Vũ Quân Ly đều cực độ không khoẻ.


Ngay cả Kuran Kaname đang giúp Ninh Uyên cắt trái cây cũng chú ý tới,mắt khẽ híp lại,bất quá rất nhanh trở về khuôn mặt mang nụ cười ôn nhu khi thấy Ninh Uyên nhìn qua,che giấu cực kì tốt.


Vũ Quân Ly trong lòng đều gào thét thấu trời,mẹ nó,lại tới một đám mang hơi thở nguy hiểm cùng lão hồ ly này,rốt cuộc là muốn hắn sống kiểu gì a!!!(T/g:Đừng lo,thượng tướng ngài sau này muốn rước vợ về còn gian nan hơn nữa,chút này có đáng gì,khặc khặc.VQL:*Phụt máu*)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện