Chương 1: 1: Đoạn 1 Chuyển Kiếp
Lúc này bóng dáng của hai người đàn ông đó là Hắc Bạch và Vô Thường, tay của họ đang dựa vào vai cô trong sợi dây xích cồng kềnh, trói cả hai tay và chân cô lại, nét mặt lạnh lùng vô tình nhợt nhạt, bọn họ mặc hai bộ đồ khác nhau theo phong cách cổ xưa, một bộ màu đen, bộ còn lại thì màu trắng.
Cộng với thân hình hài hòa của họ thì có khí chất tàn ác, có lẽ chắc ai cũng không vô tâm bằng, bọn họ cùng cô càng lúc càng tiến đến giữa cây cầu treo lũng lẳn, gập ghềnh, cũ kỹ cho đến khi cô và bọn họ bước đến cuối cây cầu nơi có một vòng xoáy cứ xây liên tục.
Cô nhìn nó và cũng hơi thắc mắc, không biết đây là gì ? Tại sao nó cứ mãi xoay như vậy ? Và không biết họ dắt cô đi đầu thai sao lại đến đây ?
Cô nhìn họ cùng những câu hỏi thắc mắc ấy, cô cũng hơi rung rung khi đối mặt với những người mà luôn được gọi là sứ giả địa ngục như họ :
"Tôi! Tôi có thể thắc mắc nhẹ cái này được không ?"
Hai người đàn ông ấy nhìn cô với khuôn mặt dữ tợn, cô nín thở sau đó đứng hình mất mấy giây, bọn họ cố tỏ ra thân thiện chỉ tay vào ấy mà trả lời :
"Cô muốn biết đó là gì sao ? Đó là vòng luân hồi chỉ dành cho những người đặc biệt :(Một vẫn còn luyến tiếc nhân gian, hai mong đoàn duyên với người yêu trong truyền kiếp, ba vẫn còn các oan nghiệt chưa được giải quyết, bốn là như cô được thần chết sủng ái…)
Những người mà nhảy xuống đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn, như cuối cùng họ cũng vượt qua rồi nhận được những gì mình xứng đáng có trong kiếp trước, còn không thì những linh hồn ấy sẽ nuôi lòng thù hận muốn trả thù vì một điều gì đó trong kiếp trước, rồi họ sẽ trở thành quỷ với ý muốn luôn trả thù sẽ mãi mãi thành quỷ, hoạt là ba hồn bảy vía điều tan biến"
Cô run sợ khi nghe được những lời vừa thoát ra từ miệng hai người họ, cô không biết mình sẽ ra sao khi rơi vào vòng luân hồi ấy, vì cô vẫn còn nhiều ẩn khúc mà chưa được giải quyết trong kiếp này.
Bỗng một cách tay lạnh lẽo chạm vào người của cô, lúc này cô nhìn cái vòng luân hồi ấy cô bắt đầu sợ hãi, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.
Cô đứng một lúc ở ấy không nhút nhít được, bỗng giọng trầm chậm khẽ vào tai cô : "Cô còn đứng đờ người ra đó làm gì ?Bộ cô không muốn trở thành người nữa à?"
Cô bất giác vẫn là đứng đờ người như vậy trong vài giây, cô suy nghĩ : "Nếu mình không đầu thai thì sẽ hồn bay phách lạc, còn nếu mình trở thành người thì mình sẽ phải rơi vào các ân oán như lúc trước, rồi mình cũng không biết mình sẽ ra sao.
Thôi thì do trời định vậy, dù gì mình cũng có cơ hội một lần sống còn hơn là, mãi mãi không được siêu sinh! "
Cô đang suy nghĩ bọn họ lại nhìn cô đầy phẫn nộ, họ không còn giữ được vẻ tôn nghiêm như trước mà liền gầm giọng :"Đừng để phí thời gian sắp hết giờ rồi đấy, chỉ còn vài canh ở nhân gian nữa là cô sẽ hồn bay phách lạc đấy"
Cô nhìn bọn họ nước mắt cứ rưng rưng cô bối rối, sau đó gật đầu, bọn họ mỉm cười nhìn nhau sau đó đưa đôi bàn tay của mình đẩy cô xuống, cô dần dần rơi xuống kí ức ùa về trong đầu cô, những cảnh ngọt ngào của gia đình mình cùng niềm đau khi bị chính người mình tin tưởng nhất giết chết.
.
Bình luận truyện