Chương 2: 2: Đoạn 2 Kỳ Sinh
"Em uống thuốc đi, đừng lo bà đỡ đẻ sắp đến rồi"
Tay của người phụ nữ ấy nắm chặt lấy tay anh, ánh mắt hai người nhìn sau cô trong đau đớn :
"Nhưng đau! đau chết đi được, em…em đau quá, sao bà ấy còn chưa đến chứ"
Người đàn ông dùng tay chạm vào người của người phụ nữ rồi nhìn bà, nước mắt của bà tuôn rơi bà dùng tay níu chặt mép giường lại :
"Sao chưa đến vậy! Nó muốn chui ra ngoài rồi này"
Người đàn ông nôn nóng không biết phải làm gì ông ta đi qua đi lại, lúc này người phụ nữ cũng bắt đầu kêu lớn hơn, ông hoảng hốt cứ đứng tại đó.
Từ trên chiếc giường bộ váy màu trắng của người phụ nữ, đang bắt đầu nhiểu xuống những chất lỏng màu đỏ, bà ta vầng quật một hồi lâu rồi im lặng.
Lúc này tiếng cột khẹt bắt đầu vang lên cánh cửa đóng sầm lại, từ bên ngoài một người đàn bà bước vào trong bộ quần áo lịch sự nhìn ông rồi bảo :
"Ông hãy mau ra ngoài phụ nữ sinh, đàn ông không được vào nhìn"
Ông ta lo lắng nhìn bà đỡ cố dòm vào, nhưng bà ta lại bảo :"Ông không cần lo, chỉ cần đứng đây cầu trời là được"
Ông ta nhìn bà bước vào trong tiếng sầm do cách cửa lại đóng một lần nữa, ông ta đứng im tay chấm lại miệng cứ lẩm bẩm :
"Cầu trời cậu Phật làm ơn cho vợ con….
Xin được, mong bọn họ sẽ không bị gì ?"
Vừa nói xong từ trên trời xuất hiện một luồng sáng, chói rọi cả bầu trời nếu nhìn thì ai cũng nghĩ là sao chổi như thực chất đó chính là tinh thể của Á liên.
Cô đang dần trở lại nhân gian để nhập vào bào thai của người đàn bà ấy, mà bắt đầu một kiếp sống mới.
Quay lại căn phòng ấy bà đỡ đẻ đã dùng một dung dịch gì đó, nó rơi vào trong miệng cô từng giọt, làm cho cô tỉnh dậy sau cơn mê.
Những tiếng la hét bắt đầu ầm ĩ, cùng với các động tác đơn giản trong việc sinh nở, sau đó cô như người vô hồn, cứ nằm im bất động không hề nhút nhít.
Bà đỡ đẻ hoảng loạn nhìn cô đứng hình mất mấy phút, trong khi khuôn mặt cô đã trắng bệt trở nên xanh xao, đôi mắt vô hồn cứ nhìn chằm chằm vào bà.
"Không! Không lẽ nào cô ấy chết rồi sao ?Mình phải làm sao đây ? Nếu đứa bé cũng chết thì mình sẽ không thoát tội vì đã làm bệnh nhân chết"
Bà suy nghĩ một lúc lâu ông chồng cũng đang mong mỏi, bà mở cửa ra nhìn ông ta không còn cách nào khác bà lấy trong túi ra một con dao, ánh mắt sắc bén bà mỉm cười mà không ngừng nói :
"Tôi xin lỗi đã đắc kính không còn cách nào khác, một cô chết hoạt cả hai cùng chết".
Nói rồi bà ta vô tâm nhắm mắt lại dùng dao đâm một nhát thật sâu vào bụng, sau đó rạch một nhát dài lúc này người mẹ tưởng rằng đã chết bỏng hét lớn.
Thân hình bà ta dính đầy máu cùng người mẹ, người mẹ lúc này cố mở mắt to nhìn con mình nhưng tất cả chỉ toàn là nước mắt rồi từ từ không nhìn thấy gì lúc ấy người mẹ đã thật sự tắc thở, bà ta chết trong đau đớn mà chưa một lần nhìn thấy con mình.
Bà ta lúc này mới lấy trong bụng người mẹ ra một đứa bé, thân hình nó vẫn còn dính đầy máu, bà hoảng sợ khi không nghe thấy tiếng khóc, tưởng rằng nó đã chết bà ta đã thả nó xuống đất, lúc này bà ta khóc ân hận nước mắt rơi xuống cùng với cú va đập lúc nãy kiến nó oà khóc, Bà đỡ đẻ vui mừng ôm nó lại.
Nghe thấy tiếng khóc người bố vui mừng, lúc này bà đỡ đẻ cũng mở, ông bố chạy vào không nói được lời nào mà ôm đứa bé lại nước mắt ông tuôn thành dòng.
"Cuối cùng cũng sinh rồi! Sinh rồi là con gái đó ha ha ha ha….
"
Bà đỡ đẻ nhìn ông sau đó nhìn bà vợ, bà ấp úng tay rung rung, chỉ về chiếc giường và nói :
"Thật ra thì…Cô ấy đã lìa đời sau khi sinh rồi"
Ông chồng đứng hình chạy đến ôm vợ và nói :
"Không! Không thể như vậy được, có phải em đang trêu chọc phải không ? Màu dừng lại đi !Hãy mau tỉnh lại và nói với anh đây không phải là thật"
Nước mắt lăn dài trên đôi má, ông đặt đứa con lên giường ôm vợ mình lại khóc, ông sờ vào bụng bà màu máu bên trong không ngừng rỉ ra ông nhìn mà hốt hoảng :
"Máu….
Máu có là bà đã giết chết cô ấy không ? Không chắc là không em hãy mau dậy mà nhìn con mình này, Không em không thể chết được !"
Bà đỡ đẻ nhìn ông ánh mắt không giấu được sự thật nữa, mà mỉm cười trách bản thân và kể lại sự thật :
"Tôi sinh lỗi là do chính tôi phải chăng lúc đó tôi không làm vậy để lấy đứa con từ trong bụng cô ấy, không thì cả hai sẽ điều chết nhưng lúc chết cô ấy lại nhìn tôi bằng một ánh mắt căm tức, tôi xin ông hãy tha cho bà già này, dù gì thì tôi cũng đã cứu được đứa bé"
Ông chồng không thể làm gì khác ông bất lực như người vô hồn ngồi xuống ghế, nước mắt vẫn còn đọng đấy ông ta đập mạnh tay xuống bàn mà la hét :
"Trời ơi….
Sao ông lại bất công với gia đình tôi như vậy ?Tại sao ông lại cướp đi người mà tôi yêu thương nhất chứ"
Ông úp mặt trên bàn vừa khóc vừa than trong đêm tối, còn bà đc đỡ đẻ thì bồng đứa bé đứng lì ra đó, ngoài khuôn mặt chất đầy nỗi ân hận cùng lo sợ thì bà đỡ đẻ không còn biểu hiện gì khác.
Từ trên chiếc giường bà mẹ với bộ đồ trắng tay bị cồng lại, bà bị một thế lực nào đó khéo xuống chiếc giường , nước mắt rơi xuống có hai người đàn ông đó chính là hắc bạch vô thường, họ lôi bà đi không thương tiếc mặc dù mà vẫn nhìn lại mà luyến tiếc gia đình của mình.
.
Bình luận truyện