Hồ Đồ

Chương 12



Ngày hôm sau, tình trạng sức khỏe của Lạc Lạc đã tốt hơn rất nhiều. Du Đông nhất quyết đưa Trình Đoan Ngọ về nhà nghỉ ngơi. Đưa cô về nhà, anh vẫn không cảm thấy yên tâm khi y tá chăm sóc Lạc Lạc nên quay xe, trở lại bệnh viện.

Vừa mới phẫu thuật nên đôi môi của Lạc Lạc vẫn tái nhợt, nhưng tinh thần của nó không đến nỗi tệ, nhìn thấy Du Đông, cô bé mở to đôi mắt tròn, cất tiếng gọi: “Bố!”

Du Đông đáp lại một tiếng, kéo ghế xuống bên cạnh giường bệnh. Cô con gái ngoan ngoãn, biết nghe lời khiến lòng Du Đông bất giác dịu đi.

“Bố, lần này mẹ về thật và sẽ không đi nữa chứ?” Lạc Lạc rất hiểu biết và nghe lời, trước mặt Trình Đoan Ngọ chưa bao giờ nói linh tinh điều gì, đợi đến khi Trình Đoan Ngọ đi ròi, nó mới thận trọng hỏi.

Du Đông vuốt vuốt tóc con, nhẹ nhàng nói: “Cô Trình không phải là mẹ Lạc Lạc, nhưng cô Trình sắp trở thành mẹ của con rồi.”

Lạc Lạc bĩu môi có vẻ không phục: “Nhưng cô Trình giống mẹ.”

Du Đông chúm miệng: “Không phải, mẹ con rất giống cô Trình.”

Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Minh Nguyệt người vợ quá cố. Minh Nguyệt hơn Trình Đoan Ngọ một tuổi nhưng Du Đông luôn cho rằng Minh Nguyệt rất giống Trình Đoan Ngọ chứ không phải Trình Đoan Ngọ giống Minh Nguyệt.

Sau khi gặp lại Trình Đoan Ngọ, Du Đông cất tất cả ảnh của Minh Nguyệt vì sợ Trình Đoan Ngọ nhìn thấy sẽ nghĩ rằng anh lấy cô để thay thế vị trí của cô ấy. thực ra anh thích Trình Đoan Ngọ từ khi mới lớn. Anh lấy Minh Nguyệt cũng là bởi cô ấy rất giống Trình Đoan Ngọ.

Lạc Lạc còn chưa biết nói thì Minh Nguyệt đã qua đời. Nó cũng chỉ biết mặt mẹ qua những bức ảnh, vì thế nó rất thích Trình Đoan Ngọ, luôn cho rằng cô là mẹ mình.

Anh cũng thừa nhận rằng, cưới Minh Nguyệt là hành động không đúng, anh nghĩ mình có thể tìm thấy bóng dáng của Trình Đoan Ngọ qua Minh Nguyệt từng giờ, từng phút.

Sau khi Minh Nguyệt qua đời, người thân và bạn bè cũng giới thiệu cho anh vài người, nhưng anh không cảm thấy có hứng thú cho đến khi gặp lại Trình Đoan Ngọ. Anh rất cảm kích vì ông trời lại cho anh một cơ hội nữa. cũng chính vì quá cảm kích, vì quá quý trọng mà anh rất sợ mất đi một lần nữa.

Vậy mà trái tim của Trình Đoan Ngọ lại không hướng về anh. Du Đông biết rõ điều này hơn bất cứ ai.

Anh thu lại tất cả những bức ảnh của Minh Nguyệt, nhưng Trình Đoan Ngọ chưa bao giờ để ý đến điều ấy. Cô thậm chí còn không hỏi về cuộc sống tình cảm trước đây của anh, cô không hề quan tâm đến mẹ của Lạc Lạc. Không phải cô không thể hỏi chuyện đó mà thực sự không hề để ý.

Du Đông cũng hiểu rằng, trên thế giới này, làm gì có người phụ nữ nào lại không ghen. Nếu như cô thực sự không ghen hay không để ý thì lý do duy nhất đó là cô không yêu.

Cô đối xử với anh rất tốt, đối xử với Lạc Lạc cũng rất tốt nhưng anh có cảm giác cô như con búp bê bị rút mất dây thần kinh cảm xúc, cô đối với anh, sự cảm kích lớn hơn tình yêu.

Nhưng Du Đông không quan tâm. Anh thực sự không quan tâm đến điều đó. Cuộc sống vốn dĩ không có tình yêu. Trình Đoan Ngọ có thể trao bảy năm cho Lục Ứng Khâm nhưng cô dành sáu mươi, bảy mươi năm sau để ở bên cạnh anh, như thế là quá tốt rồi. Anh không tham lam. Anh chỉ muốn Trình Đoan Ngọ cho anh một cơ hội để được chăm sóc cô.

Trình Đoan Ngọ thực sự không muốn phải đối mặt với Lục Ứng Khâm thêm lần nào nữa, vì Du Đông và vì chính bản thân cô. Nhưng cô cũng hiểu rằng, Du Đông, Lục Ứng Khâm và Du Giai Giai có quan hệ với nhau, vì vậy cả đời này cô sẽ không thể xóa sạch mới quan hệ với Lục Ứng Khâm.

Từ khi chấp nhận lời cầu hôn của Du Đông, Trình Đoan Ngọ cũng hiểu rằng, những chuyện cô phải đối mặt sẽ ngày càng nhiều.

Một người anh em của Du Đông và Lục Ứng Khâm trước kia đưa cả nhà ra nước ngoài định cư nên muốn mời mọi người đến ăn bữa cơm coi như là “tiệc chia tay”. Du Đông cứ đắn đo mãi mới hỏi xem Trình Đoan Ngọ có đi cùng không, cô nghĩ ngợi một lúc cuối cùng cũng đồng ý.

Tuy người anh em đó trước kia cũng xuất thân từ xã hội đen nhưng dưới sự dìu dắt của Lục Ứng Khâm, giờ đây anh ta cũng khác rất nhiều. Trình Đoan Ngọ chỉ lo sợ một điều là đến dự tiệc ở những nơi sang trọng. trước kia cô có một mình, mặc thế nào thì mặc, quê mùa cũ kỹ cũng chẳng sợ ai cười chê. Còn bây giờ, đi cùng Du Đông, cũng không thể để anh mất mặt được. Trình Đoan Ngọ không phải là người coi trọng hư vinh nhưng cũng không muốn để người khác thương hại họ.

Vốn là một người xuề xòa nhưng lần này Du Đông rất tỉ mỉ và nhạy bén, anh nhận ra sự lo lắng của cô, chẳng nói gì cứ thế lôi cô đi mua sắm.

Du Đông tính xuề xòa, trông bề ngoài biết ngay là kiểu nhà giàu mới nổi. Anh dắt Trình Đoan Ngọ đến từng cửa hàng thời trang nổi tiếng. Trình Đoan Ngọ có dáng người cao gầy, nước da lại trắng nên mặc gì cũng rất đẹp. Du Đông định mua nhiều đồ cho cô nhưng cô ngăn lại. hai người họ bàn bạc rất lâu mới quyết định chọn một chiếc áo khoác màu kaki, chiếc váy màu xanh đậm và một đôi giày cao gót màu be.

Lúc thanh toán, Trình Đoan Ngọ mới phát hiện ra bộ đồ như vậy mà giá sáu nghìn tệ, cô liền kéo tay Du Đông ngăn lại, không cho anh trả tiền.

Cô chau mày, nói: “Đắt quá, chúng ta đi xem cái khác đi, cũng có nhiều hàng giảm giá, chứ mặc trên người bộ đồ trị giá sáu nghìn tệ, em chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.”

Du Đông mỉm cười, nắm ngón tay đeo nhẫn của Trình Đoan Ngọ, ánh mắt long lanh nhìn cô, nói: “Đoan Ngọ, em là vợ anh, sau này tiền của anh cũng là tiền của em, em phải cố gắng mà tiêu, nếu không, anh chẳng có động lực gì mà kiếm tiền cả!”

Trình Đoan Ngọ cảm thấy từ “Vợ” thấm tận vào tim, cô cảm động vô cùng, bản tay Du Đông đang nắm chặt kia vì quá xúc động mà run lên bần bật.

“Du Đông…” giọng cô run lên vì nấc nghẹn, cô gọi tên anh mà không biết nói gì tiếp theo. Từng câu nói của anh thực sự khiến cô phát khóc. Cô chợt cảm thấy mình thật may mắn vì kiếp này có thể gặp được anh.

Du Đông nhín khóe mắt đỏ hoe của cô, mím môi, nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành nói: “Nhìn xem này, vừa khóc vừa cười, em đúng là cô bé ngốc nghếch! Nghe lời anh, sau này phải cố gắng kiếm tiền, đừng tiếc gì cả, tiêu hết tiền của anh thì anh mới không ăn chơi lêu lổng ở bên ngoài chứ!”

Trình Đoan Ngọ biết rằng Du Đông muốn cô tự nhiên hơn một chút, sáu, bảy năm trời nghèo túng đã khiến cô trở thành một người luôn tự ti và cảm thấy bất an. Cô không thể giống như người phụ nữ khác, không thể cứ vô tư tiêu tiền của đàn ông được.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ thương yêu chân thành của Du Đông, cô như bị mê hoặc, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô cũng gật đầu.

Dưới sự khích lệ của Du Đông, cuối cùng cô cũng thay bộ đồ mới.

Chất vải lạnh tiếp xúc với da thịt, cô bỗng thấy nổi da gà. Đứng trước gương trong phòng thay đồ, cô cứ thất thần nhìn chính mình.

Ánh đèn trên đầu rọi thẳng xuống Trình Đoan Ngọ, nước da trắng nõn của cô như phát sáng, cặp lông mày mượt mà, thanh tú, dáng người cao gầy, càng trở nên đẹp hơn trong bộ đồ mới đó, đôi giày cao gót màu be càng tôn lên vẻ đẹp của đôi chân ngọc ngà…vẻ đẹp của người phụ nữ trong gương có vẻ không thật lắm. Trình Đoan Ngọ cảm thấy không giốn chút nào, thậm chí cô còn ngây người tự hỏi: Là mình đây sao?

Du Đông khoanh hai tay trước ngực, đứng trước mặt Trình Đoan Ngọ, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi tổng kết bằng hai từ: “Đẹp quá!” anh giống như anh chàng mới lớn nghịch ngợm, cố ý đứng bên cạnh cô nói: “Xem này, hai chúng ta như thế này ai dám coi thường em chứ!”

Trình Đoan Ngọ nghi ngờ hỏi: “Tại sao?”

“Một người phụ nữ xinh đẹp lại đi cùng một người đàn ông tầm thường thì có khi họ lại nghi ngờ em ấy chứ…” Du Đông lấy mình ra trêu đùa một cách vô tư, chẳng chút ngại ngùng. Trình Đoan Ngọ nghe xong, một lúc sau mới cất tiếng, giọng điệu không thích thú cho lắm: “Nói lung tung!”

Chính cô cũng không phát hiện ra rằng, câu nói đùa ấy của Du Đông khiến sự căng thẳng vì món quà sáu nghìn tệ vừa rồi đã tan biến như mấy khói từ lúc nào không hay…

Nơi mà người anh em của Du Đông mời tiệc là nhà hàng cao cấp trong khuôn viên một khách sạn nổi tiếng. đó chỉ là một bữa tiệc bình thường nên không quá nghi thức và kiểu cách. Du Đông bước vào, chọn một chỗ cách xa Lục Ứng Khâm và Du Giai Giai. Cả một bàn ăn, Trình Đoan Ngọ không quen biết một ai, trước kia là thiên kim tiểu thư của Trình gia, cô đâu gặp những tên xã hội đen đầu sỏ như thế này chứ!

Vì ngồi cách Lục Ứng Khâm rất xa nên cảm giác không thoải mái của Trình Đoan Ngọ cũng vơi đi rất nhiều.

Cô cứ im lặng nghe mấy anh em bọn họ nói chuyện trên trời dưới biển, cảm thấy rất tự nhiên. Thỉnh thoảng ngẩng lên, có phạm phải ánh mắt của Lục Ứng Khâm nhưng cô vờ như không thấy gì, quay đi hướng khác.

Cô không có ý nhìn Lục Ứng Khâm nhưng lại cố tình đưa mắt về nhìn Du Giai Giai. Du Đông và Du Giai Giai không giống nhau. Các nét trên khuôn mặt Du Giai Giai rất đẹp, cộng thêm cách trang điểm rất hợp nên đi đến đâu cô ta là tiêu điểm đến đó.

Du Giai Giai mặc một bộ váy liền thân màu kem, một bên vai được trang trí những sợi dây lụa đầy màu sắc, nhìn vừa đớn giản lại vừa thời trang, màu sắc đó rất dễ khiến người khác cảm thấy chút buồn tẻ, thế nhưng khi ở trên người cô ta, nó lại trở nên bắt mắt và lộng lẫy, đúng là người đpẹ thì mặc thế nào cũng đẹp.

Trình Đoan Ngọ tự giễu. Trước đây, cô không hiểu vì sao Lục Ứng Khâm lại thích Du Giai Giai, vì vậy cô luôn hỏi những người bên cạnh vẻ không phục: “Tôi xinh hay Du Giai Giai xinh?” tất cả những câu trả lời mà cô nghe được đều khiến cô cảm thấy vui sướng và khoan khoái. Giờ nghĩ lại mới thấy những người đó cũng chỉ vì sợ hãi bố cô mà thôi.

Trình Đoan Ngọ cúi đầu, cầm ly rượu trước mặt lên, uống một ngụm nhỏ, thứ chất lỏng lạnh lẽo còn chưa trôi xuống cổ họng, cô đã nghe thấy ai đó nói: “Anh Lục bao giờ mới cưới Giai Giai đây? Con nhà người ta đã đợi anh lâu như vậy rồi, anh có chuyện gì vậy?” Mọi người ngồi cùng bàn đã uống ngà ngà, nghe thấy thế thì bắt đầu bàn tán rồi trêu chọc.

Lục Ứng Khâm chẳng hề nổi giận, chỉ cười, không nói gì, hàm ý thâm sâu. Anh ta vẫn ngồi đó uống rượu khẽ đưa mắt về phía Trình Đoan Ngọ.

Hồi lâu sau, anh ta cười, trả lời: “Sắp rồi, nhất định là trong năm nay.”

Cả bàn lại nhốn nháo bàn tán, còn bắt Lục Ứng Khâm và Du Giai Giai uống rượu giao bôi. Bình thường anh ta là một người nghiêm khắc, nhưng hôm nay anh ta lại hùa theo đùa giỡn, thoải mái ôm Du Giai Giai vào lòng, miệng kề miệng uống giao bôi với cô ta.

Trình Đoan Ngọ nhìn đến ngây dại. cô cũng không hiểu tại sao mình lại thấy đau lòng, đến nỗi cứ hít thở lại nhói đau. Cô cứ nói với chính mình là phải nhìn đi chỗ khác, nhưng không thể nào kiểm soát được đôi mắt cứ nhìn Lục Ứng Khâm chằm chằm.

Lục Ứng Khâm, Lục Ứng Khâm, Lục Ứng Khâm…

Lục Ứng Khâm chưa bao giờ hôn cô như vậy…

Cho dù cô có cố gắng như thế nào thì vẫn không thể với tới được. Cho dù cô có giở trò gì đi chăng nữa thì cũng không thể có được tình yêu của Lục Ứng Khâm. Cho dù cô có rơi nước mắt thì cũng chẳng thể làm Lục Ứng Khâm mềm lòng…

Nhận rõ tất cả những điều ấy, vậy mà cô vẫn cảm thấy đau đớn ư? Cô sắp lấy Du Đông rồi mà, cô cũng có người yêu thương rồi mà, tại sao còn cảm thấy đau lòng như vậy.

Cô thất thần nhìn mọi thứ diễn ra trước mắt. Cho đến khi có người chuyển sang đề tài Du Đông.

“Anh Du Đông, em gái đã gả cho người ta rồi, anh định sắp xếp thế nào? Cô bạn gái này cũng xinh đẹp đấy, anh giấu kĩ thế được sau?”

Du Đông là người xuề xòa, tốt tính. Nghe thấy vậy liền cầm ly rượu lên , tự uống phạt một ly. Uống hết, anh đặt ly rượu xuống , trịnh trọng nắm lấy tay của Trình Đoan Ngọ, nói: “Đây là bạn gái anh, chị dâu của các chú đấy!” Anh giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, cố ý giơ ngón ta đeo nhẫn của Trình Đoan Ngọ lên, có vẻ đắc ý nói: “Đã lừa được rồi, cũng sắp kết hôn rồi!”

Trình Đoan Ngọ không ngờ Du Đông lại đường đột như vậy, nhất thời không biết phản ứng thế nào, cứ đứng ngay ra đó nhìn anh.

Cả bàn lại nhao nhao bàn tán, vài người liền trách Du Đông “Không ra gì”. Mọi người nâng ly mời Du Đông rồi mời Trình Đoan Ngọ. Anh cũng rất thoải mái, bất kể là ai mời anh hay mời cô, anh cũng uống cạn, cứ uống như vậy đến mấy lượt.

Trình Đoan Ngọ nhìn Du Đông uống hết mình như thế rất muốn ngăn anh lại nhưng không biết làm thế nào, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Trong cảnh tượng hỗn loạn ấy, trong bầu không khí ồn ào ấy, Trình Đoan Ngọ cảm thấy tất cả như hư hư thực thực như là trong một giấc mơ. Dường như có một tấm lưới đang vô hình bó chặt lấy cô, ánh mắt nóng bỏng cứ hướng về phía cô không rời, tựa như một sợi dây quấn chặt người cô khiến cô không thể nào cử động.

Cô hoang mang ngẩng lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt dửng dưng của Lục Ứng Khâm. Anh ta cầm ly rượu, lạnh lùng uống cạn.

Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến Trình Đoan Ngọ không kịp trở tay. Đến khi hoàn hồn, cô thấy Lục Ứng Khâm đã kề má Du Giai Giai. Thậm chí, cô có cảm giác như mình bị ảo giác.

Nhất định là như vậy, nếu không thì tại sao cô lại thấy… Lục Ứng Khâm có vẻ tức giận khia nhìn thấy cô và Du Đông bên nhau chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện