Hoắc Tổng, Mời Tiếp Chiêu!
Chương 168: Phu nhân đánh Tiểu Hoắc tổng
Hoắc Úy Trầm đã bị đánh rồi còn bị mắng, tâm trạng xấu thậm tệ, chỉ vào Niên Nhã Tuyền nói với Cố Thần Hi, "Quả nhiên tiểu tỷ tỷ nói không sai, sau này cô rồi cũng sẽ trở thành một hạng người xấu như mẹ cô vậy! Mau cút đi, ông đây không tiếp nữa!"
Toàn bộ những người khác đều yên phăng phắc.
Niên Nhã Tuyền lười đi làm chứng họ trở mặt thành thù, đi đến bên cạnh Cố Thần Hi, nhân lúc cô ta không mấy để ý, nắm một lọn tóc, cắt phăng.
Cả nắm tóc rơi bồng bềnh xuống mặt đất, bên cạnh đó là tiếng thét kinh trời của Cố Thần Hi.
"A! Hoắc Úy Trầm anh là thứ vô dụng, mau gọi điện kêu người tới đi!"
Lại thêm một lần nữa bị chửi là đồ vô dụng, lần này Hoắc Úy Trầm tức giận thực sự, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào đám vệ sĩ quát, "Bắt cô ta lại đi! Ngay bây giờ! Nếu mà bắt không được, thì cút ahihi đi!"
Bọn vệ sĩ áp lại thì thầm bên tai Lục Văn Hàm, "Lão đại, phải động thủ thôi, lão đại cảm thấy đối với Hoắc tổng thì một trợ lý quan trọng, hay là em trai họ quan trọng? Đương nhiên là em trai họ rồi!"
"Đúng vậy đấy lão đại, đến lúc đó cứ nói với trợ lý Trọng là chúng ta thực sự hết cách rồi!"
Lục Văn Hàm bị dồn ép không biết nên làm sao mới hay, chỉ đành gật đầu, ngoắc tay ra lệnh cho đám vệ sĩ, "Nghe mệnh lệnh của Tiểu Hoắc tổng, bắt hai cô này lại!"
Một đám vệ sĩ tiến lại gần Niên Nhã Tuyền, nhân lúc này, Lục Văn Hàm vội vàng gọi điện thoại cho Trọng Hải Trình báo lại toàn bộ tình huống phía bên này.
Niên Nhã Tuyền đang cắt tóc rất vui vẻ, thì một đám vệ sĩ lại gần, Trịnh Hiểu Kha phóng tới chặn trước mặt Niên Nhã Tuyền, "Mấy người muốn làm gì! Tôi cảnh cáo mấy người không được lại gần đây!"
Niên Nhã Tuyền cầm cái kéo quơ quơ trên không trung, chẳng ái ngại khiêu khích, "Muốn đoạn tử tuyệt tôn thì cứ tới đây!"
Một đám đàn ông tay dài vai rộng đương nhiên không tin một cô gái nhỏ nhắn lại có khả năng này, hai người tiến lên kéo Trịnh Hiểu Kha ra trước, sau đó những người còn lại mới tiến lại gần Niên Nhã Tuyền.
Niên Nhã Tuyền chân duỗi ra, một cước đạp vào bụng một tên, tên đó đau đớn ôm bụng lùi về sau.
Bởi vì đối phương có quá nhiều người, Niên Nhã Tuyền chỉ đành buông Cố Thần Hi đang tạm thời hôn mê ra trước, chuyên tâm lấy một địch mười.
Bên này Lục Văn Hàm vừa báo cáo lại toàn bộ sự việc cho Trọng Hải Trình, bên kia Trọng Hải Trình nghe xong thì bắt đầu cuống cuồng lên, "Lục Văn Hàm đừng có mà trách tôi không báo trước, cậu chết chắc rồi! Thật đấy!"
"Làm sao thế? Trợ lý Trọng, cậu đừng dọa tôi sợ chứ! Vị này là Tiểu Hoắc tổng mà!"
Trọng Hải Trình lau mồ hôi hột, "Cậu mau chóng bảo bọ họ dừng tay ngay, xin lỗi phu.. Ai yaa, xin lỗi Niên Nhã Tuyền mau lên! Chuyện này bây giờ vẫn còn kịp cứu chữa, nếu cậu dám làm Niên Nhã Tuyền bị thương dù chỉ đầu ngón tay thôi, thì cũng đừng trách chúng ta làm bạn học lâu năm, cụ nhà tôi cũng không giúp được cậu!"
Lục Văn Hàm còn tranh cãi lại, "Trọng Hải Trình, cậu nghe sai gì à, bên này là thiên kim tiểu thư nhà họ Cố và Tiểu Hoắc tổng, cậu xác định và khẳng định tôi phải đi giúp Niên Nhã Tuyền?"
"Bố nhà nó vãi cả xác định với khẳng định, bảo cậu đến đó là mệnh lệnh của Hoắc tổng, Niên Nhã Tuyền là người của Hoắc tổng, Đầu Heo, cậu nghe rõ chưa?" Nói đến câu cuối cùng, Trọng Hải Trình cắn răng nghiến lợi cảnh báo!
Lục Văn Hàm vừa nghe nói Niên Nhã Tuyền là người của Hoắc Lăng Trầm, sợ phát khiếp, khó mà tin được! Gần đây vừa bùng nổ chuyện Hoắc tổng cưới lén, bất kỳ một cô gái trẻ tuổi nào cũng đều có khả năng là Hoắc phu nhân..
Nghĩ tới đây, anh ta gào khản cả cổ, "Giải tán hết cho tôi!"
Mấy người vệ sĩ đang đánh hưng phấn muốn chế phục một người học võ như Niên Nhã Tuyền, rất là hưng phấn, tất nhiên nghe thấy mệnh lệnh của Lục Văn Hàm như gió thoảng bên tai.
Lục Văn Hàm hoảng hồn lao tới, "Tụi mày dừng tay lại hết cho bố mày!" Không chỉ như thế, anh ta lao hẳn vào đám người đang hăng không biết trời trăng, đứng che trước mặt Niên Nhã Tuyền.
Hành động này của anh ta, khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều ngơ ngác, bọn vệ sĩ đương nhiên không dám đả thương Lục Văn Hàm, đành phải dừng tay lại.
Rốt cục cũng yên tĩnh trở lại, Lục Văn Hàm thở dài một hơi, lau mồ hôi hột quay lại đối mặt với Niên Nhã Tuyền cười làm lành, "Cô Niên, thật sự thật sự rất xin lỗi, đám ngu xuẩn này có lỡ làm cô bị Niên bị thương ở đâu không ạ? Tôi đưa cô Niên đến bệnh viện kiểm tra thử nhé?"
Đối với thái độ thay đổi 1800 này của anh ta, Niên Nhã Tuyền cũng có chút nghi hoặc, "Anh có ý gì?"
Lục Văn Hàm cười xấu hổ, "Tôi cũng đâu có ý gì, thực sự tôi cũng không cố ý đâu, mấy người khẩn trương không chế cô gái kia với Tiểu Hoắc tổng lại đi, cô Niên bảo mấy người làm gì thì mấy người làm đó? Nghe rõ chưa?"
Tất cả mọi người, "..."
ZL Tập đoàn
Trọng Hải Trình thấp thỏm lo âu báo cáo với Hoắc Lăng Trầm đang bận đầu tắt mặt tối, "Hoắc tổng.. Phía bên Ngọc Hành có xảy ra chút việc." Kỳ thực anh ta cũng đâu có muốn nói, nhưng đây lại là chuyện có liên quan tới phu nhân, nếu mà không nói thì anh ta cũng chỉ còn một con đường chết.
Ngọc Hành? Hoắc Lăng Trầm ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén phóng điện tới chỗ anh ta, "Cô ấy làm sao?"
"À, phu nhân không sao cả, chỉ là Tiểu Hoắc tổng cũng có mặt ở đó, có chút xung đột với phu nhân. Phu nhân đánh Tiểu Hoắc tổng, còn cắt tóc của tiểu thư nhà họ Cố.." Người anh em Văn Hàm, tôi cũng chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi.
Hoắc Úy Trầm? Hoắc Lăng Trầm nhíu mày, lấy điện thoại di động ra bấm số gọi cho Niên Nhã Tuyền, rất nhanh bên kia liền bắt máy, "Hi, chú Hoắc."
Niên Nhã Tuyền đè âm thanh xuống thấp nhất có thể, hẳn là đi tới chỗ nào đó không ai nghe được để nhận điện thoại.
"Em thế nào rồi?"
"Em có sao đâu, chỉ là hình như lỡ đánh em trai họ của anh rồi." Không biết Hoắc Lăng Trầm có trách cô hay không..
Nghe cô nói cô không bị gì, Hoắc Lăng Trầm mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc khích lệ cô, "Đánh hay lắm."
Hửm? Đánh hay lắm? Niên Nhã Tuyền kinh ngạc, "Anh không giận à?"
"Giận chứ, em đưa máy cho Hoắc Úy Trầm nghe đi."
"A.. À.. Ờ, vâng.. Tiểu Tra tổng đến nghe điện thoại!" Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh Niên Nhã Tuyền gọi Hoắc Úy Trầm.
Tiểu Tra tổng? Trong mắt Hoắc Lăng Trầm chan chứa ý cười, cái tên này đúng là hợp với Hoắc Úy Trầm thật.
Hoắc Úy Trầm rất nghi ngờ cầm lấy điện thoại, "Tìm tôi? Tôi có quen à?"
Trên điện thoại ghi chú tên liên hệ là chú Hoắc, cũng cùng họ Hoắc? Hoắc Úy Trầm đưa điện thoại tới bên tai, hững hờ hỏi, "Alo, ai đấy!"
"Là anh." Chỉ mỗi hai chữ vô cùng đơn giản, lại đủ dọa Hoắc Úy Trầm phát run xém chút vứt luôn điện thoại.
Hắn ta dùng hai con mắt kinh dị nhìn Niên Nhã Tuyền, trong đầu hàng loạt các câu trả lời cho câu hỏi sao Hoắc Lăng Trầm lại quen biết với Niên Nhã Tuyền bay qua bay lại. "À, anh à, có chuyện gì sao?"
Cách xưng hô của Hoắc Úy Trầm hấp dẫn sự chú ý của Cố Thần Hi đang vô cùng chật vật ở bên cạnh, chẳng lẽ là Hoắc Lăng Trầm gọi điện thoại cho Niên Nhã Tuyền ư?
Ánh mắt hồ nghi quét tới quét lui trên người Niên Nhã Tuyền, Hoắc tổng sao lại gọi điện thoại cho Niên Nhã Tuyền, bọn họ có quan hệ rất tốt sao?
Bên kia không biết Hoắc Lăng Trầm nói gì đó, Hoắc Úy Trầm vội vàng gật đầu, "Vâng vâng vâng, em biết rồi, chuyện này chấm dứt ở đây."
Cúp điện thoại, Hoắc Úy Trầm nhìn Niên Nhã Tuyền chằm chằm, cuối cùng quyết định kéo Niên Nhã Tuyền cùng đi gặp Hoắc Lăng Trầm, "Đi, chị đi với tôi!"
Niên Nhã Tuyền ghét bỏ hất tay anh ta ra rồi tự mình nắm tay mình, "Đi đâu? Sao tôi phải đi?"
"Đến công ty của anh trọ tôi, chị phải đi, chuyện này vì chị mà ra." Hoắc Úy Trầm cũng không biết tại sao bản thân mình lại muốn kéo theo Niên Nhã Tuyền theo, dù sao hắn cũng có dự cảm, nếu có Niên Nhã Tuyền cùng đi gặp anh họ của hắn, hắn sẽ có.. Cảm giác an toàn.
Lục Văn Hàm vừa đuổi công an đi vừa nghe thấy bọn họ nói muốn đi đâu đó, vội vàng bảo người lái xe tới, "Cô Niên, Tiểu Hoắc tổng để tôi cho người đưa hai vị đi."
Toàn bộ những người khác đều yên phăng phắc.
Niên Nhã Tuyền lười đi làm chứng họ trở mặt thành thù, đi đến bên cạnh Cố Thần Hi, nhân lúc cô ta không mấy để ý, nắm một lọn tóc, cắt phăng.
Cả nắm tóc rơi bồng bềnh xuống mặt đất, bên cạnh đó là tiếng thét kinh trời của Cố Thần Hi.
"A! Hoắc Úy Trầm anh là thứ vô dụng, mau gọi điện kêu người tới đi!"
Lại thêm một lần nữa bị chửi là đồ vô dụng, lần này Hoắc Úy Trầm tức giận thực sự, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ vào đám vệ sĩ quát, "Bắt cô ta lại đi! Ngay bây giờ! Nếu mà bắt không được, thì cút ahihi đi!"
Bọn vệ sĩ áp lại thì thầm bên tai Lục Văn Hàm, "Lão đại, phải động thủ thôi, lão đại cảm thấy đối với Hoắc tổng thì một trợ lý quan trọng, hay là em trai họ quan trọng? Đương nhiên là em trai họ rồi!"
"Đúng vậy đấy lão đại, đến lúc đó cứ nói với trợ lý Trọng là chúng ta thực sự hết cách rồi!"
Lục Văn Hàm bị dồn ép không biết nên làm sao mới hay, chỉ đành gật đầu, ngoắc tay ra lệnh cho đám vệ sĩ, "Nghe mệnh lệnh của Tiểu Hoắc tổng, bắt hai cô này lại!"
Một đám vệ sĩ tiến lại gần Niên Nhã Tuyền, nhân lúc này, Lục Văn Hàm vội vàng gọi điện thoại cho Trọng Hải Trình báo lại toàn bộ tình huống phía bên này.
Niên Nhã Tuyền đang cắt tóc rất vui vẻ, thì một đám vệ sĩ lại gần, Trịnh Hiểu Kha phóng tới chặn trước mặt Niên Nhã Tuyền, "Mấy người muốn làm gì! Tôi cảnh cáo mấy người không được lại gần đây!"
Niên Nhã Tuyền cầm cái kéo quơ quơ trên không trung, chẳng ái ngại khiêu khích, "Muốn đoạn tử tuyệt tôn thì cứ tới đây!"
Một đám đàn ông tay dài vai rộng đương nhiên không tin một cô gái nhỏ nhắn lại có khả năng này, hai người tiến lên kéo Trịnh Hiểu Kha ra trước, sau đó những người còn lại mới tiến lại gần Niên Nhã Tuyền.
Niên Nhã Tuyền chân duỗi ra, một cước đạp vào bụng một tên, tên đó đau đớn ôm bụng lùi về sau.
Bởi vì đối phương có quá nhiều người, Niên Nhã Tuyền chỉ đành buông Cố Thần Hi đang tạm thời hôn mê ra trước, chuyên tâm lấy một địch mười.
Bên này Lục Văn Hàm vừa báo cáo lại toàn bộ sự việc cho Trọng Hải Trình, bên kia Trọng Hải Trình nghe xong thì bắt đầu cuống cuồng lên, "Lục Văn Hàm đừng có mà trách tôi không báo trước, cậu chết chắc rồi! Thật đấy!"
"Làm sao thế? Trợ lý Trọng, cậu đừng dọa tôi sợ chứ! Vị này là Tiểu Hoắc tổng mà!"
Trọng Hải Trình lau mồ hôi hột, "Cậu mau chóng bảo bọ họ dừng tay ngay, xin lỗi phu.. Ai yaa, xin lỗi Niên Nhã Tuyền mau lên! Chuyện này bây giờ vẫn còn kịp cứu chữa, nếu cậu dám làm Niên Nhã Tuyền bị thương dù chỉ đầu ngón tay thôi, thì cũng đừng trách chúng ta làm bạn học lâu năm, cụ nhà tôi cũng không giúp được cậu!"
Lục Văn Hàm còn tranh cãi lại, "Trọng Hải Trình, cậu nghe sai gì à, bên này là thiên kim tiểu thư nhà họ Cố và Tiểu Hoắc tổng, cậu xác định và khẳng định tôi phải đi giúp Niên Nhã Tuyền?"
"Bố nhà nó vãi cả xác định với khẳng định, bảo cậu đến đó là mệnh lệnh của Hoắc tổng, Niên Nhã Tuyền là người của Hoắc tổng, Đầu Heo, cậu nghe rõ chưa?" Nói đến câu cuối cùng, Trọng Hải Trình cắn răng nghiến lợi cảnh báo!
Lục Văn Hàm vừa nghe nói Niên Nhã Tuyền là người của Hoắc Lăng Trầm, sợ phát khiếp, khó mà tin được! Gần đây vừa bùng nổ chuyện Hoắc tổng cưới lén, bất kỳ một cô gái trẻ tuổi nào cũng đều có khả năng là Hoắc phu nhân..
Nghĩ tới đây, anh ta gào khản cả cổ, "Giải tán hết cho tôi!"
Mấy người vệ sĩ đang đánh hưng phấn muốn chế phục một người học võ như Niên Nhã Tuyền, rất là hưng phấn, tất nhiên nghe thấy mệnh lệnh của Lục Văn Hàm như gió thoảng bên tai.
Lục Văn Hàm hoảng hồn lao tới, "Tụi mày dừng tay lại hết cho bố mày!" Không chỉ như thế, anh ta lao hẳn vào đám người đang hăng không biết trời trăng, đứng che trước mặt Niên Nhã Tuyền.
Hành động này của anh ta, khiến tất cả mọi người ở hiện trường đều ngơ ngác, bọn vệ sĩ đương nhiên không dám đả thương Lục Văn Hàm, đành phải dừng tay lại.
Rốt cục cũng yên tĩnh trở lại, Lục Văn Hàm thở dài một hơi, lau mồ hôi hột quay lại đối mặt với Niên Nhã Tuyền cười làm lành, "Cô Niên, thật sự thật sự rất xin lỗi, đám ngu xuẩn này có lỡ làm cô bị Niên bị thương ở đâu không ạ? Tôi đưa cô Niên đến bệnh viện kiểm tra thử nhé?"
Đối với thái độ thay đổi 1800 này của anh ta, Niên Nhã Tuyền cũng có chút nghi hoặc, "Anh có ý gì?"
Lục Văn Hàm cười xấu hổ, "Tôi cũng đâu có ý gì, thực sự tôi cũng không cố ý đâu, mấy người khẩn trương không chế cô gái kia với Tiểu Hoắc tổng lại đi, cô Niên bảo mấy người làm gì thì mấy người làm đó? Nghe rõ chưa?"
Tất cả mọi người, "..."
ZL Tập đoàn
Trọng Hải Trình thấp thỏm lo âu báo cáo với Hoắc Lăng Trầm đang bận đầu tắt mặt tối, "Hoắc tổng.. Phía bên Ngọc Hành có xảy ra chút việc." Kỳ thực anh ta cũng đâu có muốn nói, nhưng đây lại là chuyện có liên quan tới phu nhân, nếu mà không nói thì anh ta cũng chỉ còn một con đường chết.
Ngọc Hành? Hoắc Lăng Trầm ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén phóng điện tới chỗ anh ta, "Cô ấy làm sao?"
"À, phu nhân không sao cả, chỉ là Tiểu Hoắc tổng cũng có mặt ở đó, có chút xung đột với phu nhân. Phu nhân đánh Tiểu Hoắc tổng, còn cắt tóc của tiểu thư nhà họ Cố.." Người anh em Văn Hàm, tôi cũng chỉ có thể giúp cậu tới đây thôi.
Hoắc Úy Trầm? Hoắc Lăng Trầm nhíu mày, lấy điện thoại di động ra bấm số gọi cho Niên Nhã Tuyền, rất nhanh bên kia liền bắt máy, "Hi, chú Hoắc."
Niên Nhã Tuyền đè âm thanh xuống thấp nhất có thể, hẳn là đi tới chỗ nào đó không ai nghe được để nhận điện thoại.
"Em thế nào rồi?"
"Em có sao đâu, chỉ là hình như lỡ đánh em trai họ của anh rồi." Không biết Hoắc Lăng Trầm có trách cô hay không..
Nghe cô nói cô không bị gì, Hoắc Lăng Trầm mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc khích lệ cô, "Đánh hay lắm."
Hửm? Đánh hay lắm? Niên Nhã Tuyền kinh ngạc, "Anh không giận à?"
"Giận chứ, em đưa máy cho Hoắc Úy Trầm nghe đi."
"A.. À.. Ờ, vâng.. Tiểu Tra tổng đến nghe điện thoại!" Bên kia điện thoại truyền đến âm thanh Niên Nhã Tuyền gọi Hoắc Úy Trầm.
Tiểu Tra tổng? Trong mắt Hoắc Lăng Trầm chan chứa ý cười, cái tên này đúng là hợp với Hoắc Úy Trầm thật.
Hoắc Úy Trầm rất nghi ngờ cầm lấy điện thoại, "Tìm tôi? Tôi có quen à?"
Trên điện thoại ghi chú tên liên hệ là chú Hoắc, cũng cùng họ Hoắc? Hoắc Úy Trầm đưa điện thoại tới bên tai, hững hờ hỏi, "Alo, ai đấy!"
"Là anh." Chỉ mỗi hai chữ vô cùng đơn giản, lại đủ dọa Hoắc Úy Trầm phát run xém chút vứt luôn điện thoại.
Hắn ta dùng hai con mắt kinh dị nhìn Niên Nhã Tuyền, trong đầu hàng loạt các câu trả lời cho câu hỏi sao Hoắc Lăng Trầm lại quen biết với Niên Nhã Tuyền bay qua bay lại. "À, anh à, có chuyện gì sao?"
Cách xưng hô của Hoắc Úy Trầm hấp dẫn sự chú ý của Cố Thần Hi đang vô cùng chật vật ở bên cạnh, chẳng lẽ là Hoắc Lăng Trầm gọi điện thoại cho Niên Nhã Tuyền ư?
Ánh mắt hồ nghi quét tới quét lui trên người Niên Nhã Tuyền, Hoắc tổng sao lại gọi điện thoại cho Niên Nhã Tuyền, bọn họ có quan hệ rất tốt sao?
Bên kia không biết Hoắc Lăng Trầm nói gì đó, Hoắc Úy Trầm vội vàng gật đầu, "Vâng vâng vâng, em biết rồi, chuyện này chấm dứt ở đây."
Cúp điện thoại, Hoắc Úy Trầm nhìn Niên Nhã Tuyền chằm chằm, cuối cùng quyết định kéo Niên Nhã Tuyền cùng đi gặp Hoắc Lăng Trầm, "Đi, chị đi với tôi!"
Niên Nhã Tuyền ghét bỏ hất tay anh ta ra rồi tự mình nắm tay mình, "Đi đâu? Sao tôi phải đi?"
"Đến công ty của anh trọ tôi, chị phải đi, chuyện này vì chị mà ra." Hoắc Úy Trầm cũng không biết tại sao bản thân mình lại muốn kéo theo Niên Nhã Tuyền theo, dù sao hắn cũng có dự cảm, nếu có Niên Nhã Tuyền cùng đi gặp anh họ của hắn, hắn sẽ có.. Cảm giác an toàn.
Lục Văn Hàm vừa đuổi công an đi vừa nghe thấy bọn họ nói muốn đi đâu đó, vội vàng bảo người lái xe tới, "Cô Niên, Tiểu Hoắc tổng để tôi cho người đưa hai vị đi."
Bình luận truyện