Chương 5: 5: Đến Nơi Làm Việc Của Chồng
Diễn ra vở kịch để thuận buồm xuôi gió cũng khiến Hàn Hoa Nguyệt mệt bở cả hơi tai, qua đi 10 ngày giả tạo niềm nở, bản chất vẫn không thay đổi lôi cổ Lệ Đào ra làm vật xả giận cho bõ tức.
Bà bày ra một bữa tiệc chiêu đãi các giới có địa vị khác đến tham dự chỉ để tạo ra một hoạt cảnh hoàn hảo đẩy Lệ Đào xuống hố sâu không đáy.
Mồm miệng độc địa toàn ác ý nhắm vào cô, người vợ đen đủi bị chính chồng mình khinh rẻ ngay cả đêm tân hôn cũng không thèm nể mặt cô mà trở về.
Tố Lệ Đào suy sụp đến cùng, tiếng xì xào cười nhạo khiến cô sợ hãi phải lạc lõng giữa dòng người, cô không còn chút ý thức nào về việc phải chạy ngay ra khỏi cái căn phòng chứa đầy những con dao không lưỡi từng chút, từng chút một xuyên thẳng vào nội tâm mỏng manh của cô.
Sau tàn cuộc, người cuối cùng phải dọn đống bừa bộn đó vẫn là Lệ Đào.
Hàn Hoa Nguyệt nặng lời trách móc cô con dâu không biết giao lưu xã giao thay chồng mình khiến bà ta mất mặt.
Lệ Đào khép nép run rẩy ôm lấy thân mình khi bị bà ta liên tục giáng chân xuống đạp không ngừng.
" Con xin lỗi.
"
" Cái ngữ nhà mày thật rẻ mạt, y như con mẹ mày! "
Sự tôn trọng cuối cùng của một người con dâu luôn chịu đựng đòn roi sỉ nhục dần mờ nhạt, Lệ Đào đứng bật dậy nhìn Hoa Nguyệt đằng đằng sát khí, ánh nhìn kiên định đến rùng mình khiến bà ta sững lại đôi chút.
" Mẹ không được phép nói mẹ con như vậy! "
Hoa Nguyệt nổi cáu tát phát mạnh rát đến mang tai, tiếng bốp vang vọng căn phòng nghe thật chua chát.
" Mày còn dám trả treo lại với tao hả con mất dạy!! "
Cứ vậy sau tiếng nói ấy liên tiếp là cú đạp mạnh vào người cô trên sàn lạnh.
Lệ Đào đau đến ngất lịm đi.
Tỉnh dậy lại trong căn phòng quen thuộc cô ôm mặt ngồi khóc nức nở, vì gia đình cô cố chịu tất cả, mọi nỗi ấm ức tràn ngập trong lòng rồi lại tràn trề không thể ngăn lại được.
Điện thoại trên bàn đổ chuông réo rắt, Lệ Đào lê lết tấm thân đau nhức để nhấc máy nghe được cuộc gọi.
Đầu dây kia truyền đến giọng nói của mẹ, cô vội giấu đi giọt nước mắt lăn dài, che đậy giọng nói khàn khàn khụt khịt ấy đi đến cùng.
" Tố Lệ Đào à em con đã đỗ được vào trường đại học mà nó mong ước rồi! "
" Chúc mừng ạ.
"
Giọng nói dần nghẹn ngào không thốt lên lời, tiếng thở dài khiến cô nhận ra điều gì đó uẩn khúc.
" Mẹ có chuyện gì vậy? "
Người mẹ len lén gạt nước mắt.
" Con à...em con tuy đỗ được vào trường tốt, nhưng học phí...!"
Lệ Đào lặng người hiểu ra điều mà mẹ muốn nhắc đến, vấn đề khó khăn mà gia đình cô phải gánh chịu suốt bao năm qua vẫn chẳng thể thay đổi thêm được điều gì.
" Mẹ biết điều này là không phải...nhưng mẹ hết cách rồi Lệ Đào à....mẹ xin lỗi.
"
Thấy mẹ phải chật vật lo lắng cho Tố Dao Hi ăn học đàng hoàng để em ấy không phải vướng bận bất kì điều gì.
Cô an ủi mẹ về khoản học phí rồi sẽ nghĩ cách giúp Dao Hi một phần.
Nghe câu hứa của cô mà mẹ ứa nước mắt chảy ròng, luôn miệng xin lỗi dù không còn cách nào khác ngoài việc nhờ vả cô.
Chờ tới khi Hàn Chi Sơ trở về, cô quyết định sẽ bàn bạc cùng anh.
Kiên trì tới một tháng ròng, mãi mới nghe tin anh trở về, cô vội vã chạy ra bên ngoài đón chồng thì bị vấp ngã.
Không để tốn thời gian thêm nữa, Lệ Đào dứt khoát đứng dậy phủi bụi mặc cho cơn đau do nứt xương gót chân chưa lành hẳn vẫn day dứt không thôi.
" Hàn Chi Sơ! "
Lệ Đào đon đả nhanh nhảu mong ngóng được thấy mặt chồng, bỗng sự xuất hiện của trợ lý khiến cô thất vọng.
Hàn Chi Sơ không về, anh gửi trợ lý kiểm tra tình hình rồi lại rời đi.
Thấy tiếng bước chân sắp rời khỏi, Lệ Đào vội vã lao tới túm lấy áo của anh trợ lý khiến cậu ta lúng túng.
" Phu..phu nhân!! "
Một suy nghĩ táo bạo chạy vụt qua não, cô một mực đòi được đi cùng cậu đến chỗ làm của chồng mình.
Nghe được mà sợ hãi, cậu ta mặt mày xanh mét vừa bất ngờ vừa lo sợ, miệng chối đẩy không thể dẫn cô theo.
" Nếu còn coi tôi là phu nhân thì hãy đưa tôi đi theo...! "
Lệ Đào quyết tâm đến cùng buột miệng nói ra lời suy nghĩ trong lòng.
Dưới sức ép liên tục của phu nhân, cậu không thể phớt lờ thêm được nữa đành thuận theo.
Nghe bản thân được đi tới nơi làm việc của chồng cô bỗng hóa vui mừng, chạy vọt vào phòng thay đồ rồi trở ra nhanh chóng.
Vội vã là vậy nhưng bộ đồ rồi đầu tóc đều chỉnh chu xinh xắn.
" Chúng ta đi thôi! "
Trước khi Hàn Hoa Nguyệt trở về, cô phải rời khỏi nhà ngay lúc này mới có thể trốn đi được vài hôm.
Thấy biểu cảm ngây ngô của cô, trợ lý Diệp bất giác nở nụ cười vui lòng.
Đoạn đường đi khá dài, Lệ Đào ngồi ngoan ngoãn trên xe ngắm nhìn ra phong cảnh bên ngoài khiến tâm trạng được thư thả đôi chút..
Bình luận truyện