Hôm Nay Thiếu Phu Nhân Lại Muốn Ly Hôn

Chương 6: 6: Tiền Công




Biết tin phu nhân đích thân đến thăm, Hàn Chi Sơ chỉ kịp liếc nhìn một cái qua loa, anh cho người sắp xếp cô ngồi tại phòng chờ còn mình lại bước vào phòng làm việc bận rộn.
Lệ Đào ngồi yên không dám nhúc nhích, lòng hồi hộp tim đập rộn ràng suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi đợi anh.
Thoáng chốc trời đã trở tối, cô nằm yên giấc ngủ quên lúc nào chẳng hay, nhìn bộ dạng ngủ say ngoan ngoãn trong bầu không khí im lặng anh không nỡ đánh thức cô.

Chi Sơ lẳng lặng lại gần, khom nhẹ người xuống đắp áo khoác ngoài của bản thân lên cho vợ mình.
Vừa hay chiếc áo khoác nằm trên người xong cô lại tỉnh giấc, ngước lên nhìn anh, lập tức dưới ánh nhìn thắc mắc đó anh nhanh chóng đứng phắt dậy.
" Chi Sơ...!"
" Cô tốn công đến đây làm gì? "
Lệ Đào nhẹ nhàng ngồi dậy bấu chặt lấy áo khoác trên người, đôi môi run run sợ rằng điều cô sắp nói khiến anh không vừa lòng.
Anh thở dài nhìn cô ngỏ lời mời ăn tối.
" Đói chưa, cùng tôi đi ăn tối.

"
Cô gật đầu nhè nhẹ ánh mắt hướng nhìn chỗ khác.
Ngồi lặng nhìn anh trong bữa ăn, tâm trạng có chút rối bời khó tả.
Chi Sơ thấy cô không động đũa suốt từ hồi đầu đến giờ làm anh phát ti3t, anh chủ động cắt nhỏ miếng thịt giúp cô còn cẩn thận xử lý đống hành lá trên món ăn khác chỉ vì cô không thích.
Hàng loạt hành động tinh tế ấy làm cảm xúc trong cô như thắt chặt lại, lòng nghẹn ngào nước mắt như sắp rớt đến nơi.


Ngoài ba mẹ cô ra chưa có một ai làm điều nhỏ nhặt này với cô cả.
" Tố Lệ Đào? "
Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không phía trước hồi lâu, anh sốt ruột gọi tên cô mãi mới bừng tỉnh.
" H-hả..? "
" Còn không mau ăn nhanh đi, tôi không có thời gian ngồi nói chuyện bao đồng với cô đâu"
Lệ Đào thu lại cảm xúc vừa rồi cố gắng nhồi nhét đống thức ăn vào miệng, đợi đến lúc ăn xong anh vừa quẹt thẻ thanh toán liền có ý định rời đi ngay, cô sốt sắng gọi anh ở lại.
" Có chuyện gì với cô vậy? "
" Tôi...có chuyện muốn nhờ anh giúp..

"
" Nếu lại là vấn đề ly hôn thì tôi không muốn nghe nữa.

"
" Anh..

có thể cho tôi mượn chút tiền được không? "
Hai năm rồi, suốt hai năm qua đây là lần đầu tiên anh nghe câu muốn mượn tiền của vợ mình.

Câu nói làm anh phát cười đến giọng khinh miệt.
" Muốn mua đồ gì cứ lấy thẻ của tôi mà dùng.

"
" Hàn phu nhân cuối cùng cũng biết chăm chút bản thân rồi.

"
Lệ Đào lắc đầu nhè nhẹ, cô muốn dùng số tiền này để đóng học phí giúp Tố Dao Hi, cô cũng không muốn lấy không của anh một đồng một cắc nào cả, có mượn ắt có trả.
Nghe câu trả lời của vợ mình mà anh sững lại, bao nhiêu áo váy anh mua gửi về cho cô hàng tháng cô đều không lấy, toàn bộ đều được trả về.
Anh đứng phắt dậy bước lớn về phía cô kéo người rời đi.


" Anh làm gì vậy!? "
Dừng lại tại căn nhà lớn anh mua để tiện đi lại trong công việc, vài ba người hầu ra tiếp đón cúi chào, anh kéo mạnh cô lướt qua tất cả đưa đến tận phòng mình đóng sầm cửa lại.
" Hàn Chi Sơ...anh muốn làm gì..? "
Anh đáp mạnh cô xuống giường đè chặt cô xuống dưới thân mình.
" Cô rốt cuộc là cái thứ gì vậy Tố Lệ Đào!! "
Giọng thét lớn khiến cô giật mình không ít, sợ hãi nằm yên dưới thân hình anh.
" Anh có ý gì...!"
" Nếu cô muốn có tiền đóng học phí cho em mình tới vậy thì trả bằng thân của mình đi.

"
" Anh đừng ép người quá đáng! "
Giữa cô và anh là mối quan hệ vợ chồng hợp pháp, chuyện l@m tình hoàn toàn không có bất kì cản trở nào.

Nhưng cô không muốn ai động vào người mình thân mật thái quá huống chi nói đến chuyện giường chiếu.
" Tôi có thể làm tất cả theo lời anh, xin anh đừng làm vậy.....!"
" Tôi xin anh...! "
" Cô không có quyền lựa chọn.

"
Nói rồi xé toạc áo quần bên ngoài của cô một cách thô bạo, giãy giụa là vô ích, cô hoàn toàn không thể thoát khỏi bàn tay anh.
Ngồi ở nhà lòng bực bội không yên, Hàn Hoa Nguyệt quát tháo trách cứ đám người hầu không cản phu nhân có ý định đến chỗ Chi Sơ làm việc.

Bà ta không ngờ cô lại dám nhân lúc mình không có mặt ở nhà chạy biến dạng theo trợ lý đến tận nơi con trai mình.
" Con nhỏ khốn kiếp không biết điều! "
Lửa giận phập phồng đến đỏ bừng mặt, tiếng nghiến răng ken két mặt mày đáng sợ chờ ngày cô về bà ta nhất định sẽ cho cô một trận thừa sống thiếu chết để cảnh cáo.
Trời tờ mờ sáng, Lệ Đào vừa thức giấc đã thấy chồng mình sửa soạn lại đồ chuẩn bị đi làm.
Thấy cô đã tỉnh giấc, anh đáp nhẹ cộp tiền lớn vào mặt vợ.
" Tiền công cho cô đêm qua.

"
Lời nói nào khác công nhận cô là gái vì tiền mà lên giường với anh đâu chứ, nước mắt lã chã nhặt nhạnh lại từng tờ tiền một để gọn lại trong lòng bàn tay.
" Cảm ơn.

"
" Không cần nói mấy lời đó, cô đã phải làm việc trên giường vất vả vậy mà.

"
Ngôn từ xúc phạm đâm thẳng vào lồ ng ngực, dù không muốn thừa nhận nhưng chẳng phải cô cũng không thể thay đổi được sự thật đó sao..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện