Chương 25: Nguy Hiểm Cận Kề
Trời đã sập tối, Lam Kỳ Ngôn trở về căn biệt thự trong nỗi cô quạnh cùng cực.
Đặt bước chân đầu tiên vào nhà, tiếng "phịch" của đế giày vang lên dội vào không gian kín mít.
Anh không nhìn rõ thứ gì, chỉ lặng người đứng đó nghe lấy sự lặng thinh.
"Ngôi nhà không có Hạ Hàn giống như không còn hơi ấm..."
Anh tự nhủ, nhưng rồi lại cười chua chát: "Nếu cô ấy cứ ở bên cạnh mình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm."
Điều anh đang lo ngại nhất chính là anh em Luân Trấn, Luân Kiện đang ở Los Angeles.
Lam Kỳ Ngôn không thay quần áo, anh đi thẳng lên lầu, ngồi một mình trong thư phòng tối om.
Không bật đèn cũng không mở cửa, cứ như vậy ngồi trên ghế mà điên cuồng nốc rượu từ chai này đến chai khác như kẻ chẳng biết say.
Chợt anh nhớ đến "cánh tay đắc lực nhất" liền lấy điện thoại ra gọi cho Trần Hạo.
Trần Hạo ở Thượng Hải đang ăn sáng cùng Chu Lãng, thấy anh gọi đến liền bắt máy.
"Lão đại? Anh tìm tôi có việc gì?"
"Cậu mau đến Los Angeles."
Lời đề nghị quá đột ngột khiến Trần Hạo có chút ngập ngừng: "Có việc gì ở đấy sao?"
"Tôi cần cậu bảo vệ một người.
Đừng nói nhiều, trong vòng 24 tiếng đồng hồ tôi muốn cậu xuất hiện trước mặt tôi!"
Dứt câu, Lam Kỳ Ngôn tắt máy để lại vô vàn câu hỏi trong đầu chàng trai trẻ.
"Kỳ Ngôn gọi cậu à?" Chu Lãng vừa ăn vừa lóng ngóng hỏi.
Trần Hạo gật đầu, sắc mặt xấu đi, tay cũng buông cả thìa.
Anh đột ngột đứng bật dậy thì bị Chu Lãng kéo tay lại: "Tôi hỏi cậu đi đâu?"
"Los Angeles!"
_____
Lam Kỳ Ngôn cứ uống cốc này đến cốc khác, chai này đến chai khác, chẳng mấy chốc đã ngấm men say.
Anh là một con người vừa cuồng ngạo vừa băng lãnh, vậy mà giờ đây chỉ có thể tìm rượu giải sầu với bộ dáng thảm hại như thế, giống như chỉ còn cách này mới xua tan được nỗi ám ảnh về một thời hắc hoá của lão đại xã hội đen kể từ khi anh gặp lại Luân Trấn.
Anh lo lắng quá khứ của mình sẽ liên luỵ đến cô, sợ rằng một ngày nào đó cô biết được thân phận đen tối của anh sẽ rời xa anh, sợ rằng Lam Thần Vũ sẽ lợi dụng chuyện này mà khai trừ anh ra khỏi thân xác khiến anh thật sự tan biến.
Lam Kỳ Ngôn là một người thức thời, anh biết bản thân chỉ là một linh hồn vay mượn!
Không hơn không kém!
"Mình phải tránh mặt cô ấy càng xa càng tốt.
Bọn chúng sẽ biết Hạ Hàn là điểm yếu của mình...!một ả Lộ Sơ đã tổn thương cô ấy quá đủ rồi..."
Dứt suy nghĩ, anh lại uống, như uống đi cái đắng cay của cuộc đời từng lừng lẫy.
"Hạ Hàn..."
Anh không ngừng gọi tên cô trong tâm thức.
Bóng dáng về một cô gái yếu đuối nhưng quật cường từ bao giờ đã khảm sâu vào trái tim anh.
Chất lỏng màu nâu sẫm cứ thế ừng ực chảy vào thanh quản của anh, như đắng như chát, như thiêu như đốt trào phúng kéo anh vào cơn say không lối thoát.
Lần đầu tiên Lam Kỳ Ngôn thấu được cảm giác sợ hãi và lo lắng nhiều điều đến vậy.
Đầu anh bị cơn đau nhức hoành hành, lại thêm mối tơ vò càng trở nên nặng nề.
"Không ngờ Lam Kỳ Ngôn mày cũng có ngày vì một cô gái mà giấu mình..."
Trong không gian tăm tối, có một con sói cô đơn ngồi ở góc phòng không ngừng dày vò bản thân bằng những giọt rượu vô tri...
*****
Xe của Lộ Sơ đang chạy thì bỗng nhiên dừng lại.
Vì phanh quá đột ngột làm Lộ Sơ chúi nhào khiến cô khó chịu liền giở giọng càu nhàu trợ lý: "Này cô có biết lái xe không?"
"Xin lỗi cô Lộ Sơ, phía trước đột nhiên có chiếc mô tô phóng ngang."
"Là kẻ nào không có mắt vậy?"
"Tôi không biết.
Đèn chói quá không nhìn rõ gì cả."
Giọng điệu của Lộ Sơ vẫn đanh đá như vậy cho đến khi cô thấy người đàn ông bước xuống xe rồi tiến về phía cô mỗi bước một gần.
"Chạy đi!"
"Cái gì cô Lộ? Cô định tông người luôn sao? Ở đây có camera đấy!"
"Loại người này không an toàn.
Chạy nhanh đi!"
Lộ Sơ cảm thấy khí tức lạnh lẽo y hệt như lúc cô đối diện với Lam Kỳ Ngôn, tuy biết không phải là anh nhưng vẫn có dự cảm không lành.
Tiếng súng giảm thanh phát ra, hai bánh xe trước lần lượt bị thủng.
Luân Kiện dùng súng ra hiệu cho Lộ Sơ xuống xe.
"Hắn...!hắn có súng..." Cô trợ lý run rẩy.
Lộ Sơ toát mồ hôi lạnh, toàn thân run lẩy bẩy.
Lần đầu tiên cô bị lâm vào cảnh nguy hiểm thế này.
Nhanh tay khoá cửa xe lại, Lộ Sơ giục cô trợ lý cứ mặc kệ tất cả lái xe nhưng chưa đến một giây sau Luân Kiện đã bắn vỡ cửa kính.
Mảnh thuỷ tinh bắn lên tung toé khiến cô trợ lý bị thương nặng, Lộ Sơ ngồi phía sau mặt cắt không còn một giọt máu vì bị mảnh vỡ làm xay xước, viên đạn vừa rồi ghim vào ghế ngồi bên cạnh còn xì xèo khói.
Màn hình điện thoại của Lộ Sơ vẫn đang sáng số điện thoại của cảnh sát.
Toan nhìn xung quanh cầu cứu thì bắt gặp ngay gương mặt của Luân Kiện.
"Không một ai có thể báo cảnh sát trước mặt tôi, Lộ Sơ cô cũng không ngoại lệ!"
Hắn đã áp sát cô từ khi nào, nụ cười rùng rợn nở ra trên đôi môi bạc.
Sau đó hắn thổi một làn khói khiến Lộ Sơ ngất đi trong kinh hãi.
Thò tay vào mở khoá cửa kính rồi vác Lộ Sơ ra ngoài.
Trước khi chạy đi, hắn tiện tay bắn hỏng camera một phát rồi biến mất.
*****
Nửa đêm.
Gió tuyết mỗi lúc thổi một mạnh tạo thành tiếng hú nổi gai óc dội vào cửa sổ phòng khiến Hạ Hàn không yên tâm chợp mắt được.
Cô lồm cồm ngồi dậy, chăn vẫn quấn ngang ngực, bên cạnh còn chiếc áo khoác của Lam Thần Vũ.
"Lam Thần Vũ xử lí công việc với bác sĩ Mặc hình như đã về nhà rồi.
Lúc này có lẽ là Lam Kỳ Ngôn."
Hạ Hàn lấy điện thoại ra định gọi cho anh nhưng ngập ngừng: "Bây giờ cũng trễ rồi, mình như vậy có làm phiền anh ta quá không..."
Đắn đo một lúc, Hạ Hàn thở dài: "Thôi bỏ đi."
Cô muốn gọi nhưng không gọi.
Cô đặt điện thoại xuống rồi cầm áo khoác của Lam Thần Vũ ôm vào lòng.
Cái đầu nhỏ gục nghiêng trên đầu gối, mi mắt cụp xuống toát lên nét buồn buồn.
"Lam Kỳ Ngôn thật sự không đến thăm mình...!đã hai ngày rồi mình chưa gặp anh ta."
Cộp cộp cộp.
Còn bâng khuâng nhớ về anh thì bên ngoài đột nhiên vọng lại tiếng bước chân khiến Hạ Hàn có chút căng thẳng.
Cô thấy cửa phòng không khoá thì hơi hoảng, tay chân còn đang ghim dây truyền nước nên không thể xuống giường.
Hạ Hàn vội lấy điện thoại gọi cho Lam Kỳ Ngôn nhưng một hồi chuông dài cứ reo lên không một ai nghe máy.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nỗi sợ hãi càng dâng lên khi cô thấy cái bóng đen đã đứng sau cánh cửa.
"Mau nghe máy đi Kỳ Ngôn..."
Lam Kỳ Ngôn ở biệt thự ngồi ngủ trên bàn làm việc vì say khước.
Điện thoại của anh vừa sáng vừa đổ chuông song anh lại không hề bị lay động.
Tiếng tút kéo dài như kéo theo tia hy vọng của cô xuống con số không.
Cùng lúc ấy, cánh cửa mở roạt ra làm Hạ Hàn giật mình.
Cô toan hét toáng lên thì thấy người ở ngoài cửa mặc áo blouse trắng.
Còn đinh ninh là Mặc Ninh Duyệt đến khám bệnh, Hạ Hàn thở phào.
"Bác sĩ Mặc, em thật sự bị anh doạ chết rồi.
Nửa đêm nửa hôm đến tìm em có việc gì không?"
Người đó không trả lời, chậm rãi bước vào phòng trước sự cảnh giác của Hạ Hàn.
Hạ Hàn nghe được tiếng bước chân nặng nề của giày da liền biết đây không phải Mặc Ninh Duyệt.
Cô lùi về sau khi thấy người đó từ từ tiến lại.
"Anh là ai?"
"Tôi là bác sĩ.
Bác sĩ Mặc bảo tôi đưa cô đến phòng bệnh mới."
Hạ Hàn hoàn toàn không tin!
"Vậy tôi lập tức gọi bác sĩ Mặc xác nhận."
Hạ Hàn vừa nhấn nút gọi cho Mặc Ninh Duyệt, thật chất là tắt chuông điện thoại thì bị người đàn ông dùng tấm khăn tẩm thuốc mê chụp lên mũi cô.
Cô thừa biết bị chuốc thuốc mê thì có thoát đằng trời nên đã giả vờ vùng vẫy để đánh lạc hướng, còn tay thì âm thầm nhét điện thoại vào túi quần trong.
May mắn thay do cô còn đang trong kỳ kinh nguyệt nên Lam Thần Vũ ưu tiên bảo cô mặc quần cộc thay vì quần lót.
Tiếng hét yếu ớt của cô bị át lại rồi dần dần im bặt, cô ngất đi.
"Lam Kỳ Ngôn...!cứu...!tôi..."
Người đàn ông kéo khẩu trang xuống, gương mặt màu đồng với vết sẹo dài trên mắt hắt lên trong màn đêm.
Hắn khẽ mở miệng, âm thanh ồm ồm phát ra: "Nữ nhân, cô rất có tác dụng đối với tôi!"
Lam Kỳ Ngôn ở biệt thự mơ thấy ác mộng nên bật người choàng tỉnh.
"Hạ Hàn...!mình vừa nghe thấy tiếng cô ấy..."
Anh dáo dác nhìn quanh nhưng đáp lại anh vẫn là sự tĩnh lặng.
"Không có ở đây."
Rồi tầm mắt anh dừng lại ở chiếc điện thoại đang sáng đèn.
Anh cầm lên xem thì kinh hiển, có tổng cộng mười cuộc gọi nhỡ từ Hạ Hàn.
Anh tức tốc chạy xuống lầu lái xe phi thẳng đến bệnh viện.
"Mình quá bất cẩn rồi!"
Lam Kỳ Ngôn gấp gáp gọi cho Trần Hạo, lúc này anh chàng đang trên máy bay chuẩn bị cất cánh.
"Lão đại?"
"Lấy danh nghĩa của cậu ra lệnh cho mọi người chặn ở các trạm xuất, nhập của Los Angeles!"
"Anh định bắt ai à?"
"Ừ!"
Nói rồi anh tắt máy.
"Hạ Hàn.
Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, tôi không cho phép em biến mất."
*****
Đã quá hai giờ đêm nên hầu như cả bệnh viện đều chìm vào giấc ngủ, chỉ có duy nhất văn phòng làm việc của Mặc Ninh Duyệt còn sáng.
Mặc Ninh Duyệt vẫn mặc áo blouse trắng, mắt đeo kính, tay cầm sổ thí nghiệm loay hoay với mẫu da của Hạ Hàn.
Anh đang chăm chú phân tích kết quả xét nghiệm của cô thì ngoài cửa lướt qua một bóng đen khiến anh ngừng việc.
"Vừa rồi là cái gì vậy?"
Anh cảnh giác đi ra mở cửa thì không thấy ai, hai hướng hành lang dài tối ôm toát hơi lạnh không một bóng người, Mặc Ninh Duyệt có chút nghi hoặc.
Còn định đóng cửa lại tiếp tục công việc thì bên tai anh bắt đầu nghe thấy tiếng "cộp cộp" của bước chân vang vọng...
Bình luận truyện