Chương 26: Bắt Cóc
Lam Kỳ Ngôn tức tốc chạy lên phòng bệnh của Hạ Hàn.
Trái với sự mong chờ của anh là một căn phòng với chiếc giường trống huơ trống hoắc.
Mặc Ninh Duyệt đứng ở cửa sổ đang thò đầu nhìn ra ngoài, nghe tiếng thở dốc thì quay lại.
“Tiểu Vũ?”
Đập vào mắt anh là sự hớt hãi in đậm trên gương mặt thân quen của người em trai.
Lam Kỳ Ngôn thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu, nắm đấm đã nắm chặt và sẵn sàng đập vào cửa phòng bất cứ lúc nào.
"Hạ Hàn đâu?"
"Anh cũng định báo với em chuyện..."
"Tôi hỏi Hạ Hàn đâu?"
Mặc Ninh Duyệt còn chưa kịp nói hết đã bị Lam Kỳ Ngôn quát lên khiến anh im bặt.
Trên người Lam Kỳ Ngôn toát ra mùi giận dữ của loài thú hoang khi bị cướp mất con mồi.
Hai mắt anh hằn lên tia máu chằng chịt, sát khí đen ngòm tỏa ra từ cơ thể khiến Mặc Ninh Duyệt quá đỗi lạ lẫm.
"Tiểu Vũ, em bình tĩnh đã!"
Mặc Ninh Duyệt không biết đã xảy ra chuyện gì giữa em trai và Hạ Hàn nhưng linh cảm mách bảo anh rằng, người đang đứng trước mặt anh hoàn toàn không có khí tức của Lam Thần Vũ, còn Hạ Hàn biết mất không chút dấu vết cũng không phải chuyện đơn giản.
"Cô ấy biến mất khi nào?"
Chợt nhớ lại lúc nghe tiếng bước chân mờ ám, Mặc Ninh Duyệt có chút không an tâm liền chạy đến phòng của cô thì cô đã biến mất rồi.
Anh còn cho rằng Hạ Hàn muốn bỏ trốn khỏi Lam Thần Vũ nên nói: "Tầm một giờ trước, anh đến xem thì không thấy Hạ Hàn đâu.
Có lẽ cô ấy lựa chọn rời khỏi em.”
“Không thể nào! Không bao giờ có chuyện đó!”
Lam Kỳ Ngôn cắn chặt răng kìm hãm bạo tính bộc phát, anh trút sự mất kiểm soát của mình vào nắm đấm rồi đấm vào tường thật mạnh.
"Chết tiệt!"
Bức tường mảy may không bị tác động, chỉ có bàn tay của anh, các xương ngón tay đã rách da sưng tấy lên.
"Do tôi quá bất cẩn.
Tôi không trông chừng tốt cô ấy.
Chết tiệt! Chết tiệt!"
Mỗi câu nói là một nắm đấm vào tường, cảm xúc đau đớn ở bàn tay dường như tê liệt khi nó chẳng là gì so với nỗi dằn vặt trong lòng Lam Kỳ Ngôn.
"Tiểu Vũ..." Mặc Ninh Duyệt nhíu mày xót xa nhìn bộ dáng tự trách của anh, "Có lẽ ngày mai Hạ Hàn sẽ quay lại thôi."
"Hạ Hàn không bỏ đi! Cô ấy bị bắt cóc!”
"Làm sao em biết được?"
Chợt Lam Kỳ Ngôn ngước mặt lên hỏi: “Trong phòng cô ấy còn lại những gì?"
Mặc Ninh Duyệt có chút hụt hẫng khi không nhận được câu trả lời.
Anh nghe hỏi thì lại đáp: “Không còn gì cả."
Lam Kỳ Ngôn sựt nghĩ lại, nếu "không còn gì" thì có nghĩa là điện thoại cô cũng mang theo.
Ánh mắt chợt sáng lên tia hy vọng.
Anh đi vào phòng lục tung giường tìm kiếm thì quả thật không thấy điện thoại đâu.
"Bây giờ là ba giờ, Trần Hạo còn bao lâu nữa mới đến nơi?"
Lam Kỳ Ngôn ngồi phịch xuống giường, đầu gục xuống, hai tay đan vào nhau ánh lên sự phiền não cùng cực.
"Chẳng lẽ phải đợi đến sáng sao? Hạ Hàn..
em có được an toàn không?”
Hàng đống câu hỏi khó hiểu xuất hiện trong đầu Mặc Ninh Duyệt khiến anh không kìm lòng được liền đi đến giường ngồi ngay bên cạnh.
Khẽ vỗ vai trấn an Lam Kỳ Ngôn, anh hỏi: "Hạ Hàn sao lại bị bắt cóc?"
"Đúng rồi.
Anh ta không biết bí mật của mình."
Nghĩ đoạn, Lam Kỳ Ngôn lạnh lùng đáp: "Hạ Hàn từng nói sẽ không rời đi khi chưa phẫu thuật.
Còn chuyện bắt cóc...!tôi chỉ đoán thế thôi."
Nếu Mặc Ninh Duyệt đã không biết, Lam Kỳ Ngôn cũng không muốn kéo thêm người ngoài cuộc vào chuyện nguy hiểm này.
*****
Ở ngoại ô gần ranh giới của Los Angeles với tiểu bang Nevada.
Hạ Hàn và Lộ Sơ bị trói ngồi vào hai chiếc ghế đặt ở hai bên của một khán đài cũ kĩ đã bong lên những miếng gỗ mục và dăng đầy mạng nhện.
Lộ Sơ tỉnh dậy trước Hạ Hàn, cảm xúc đầu tiên là hoảng loạn.
Cô dáo dác nhìn quanh, quả nhiên bản thân đã bị bắt cóc không rõ lí do.
Quay qua nhìn thì thấy Hạ Hàn mặc đồ bệnh nhân cũng bị trói thì Lộ Sơ mới phát điên lên.
“Lại là cô ta? Cô ta lại liên luỵ đến mình? Đồ tiện nhân sao chổi!”
Lộ Sơ ra sức giãy giụa nhưng dây thừng trói hai tay vào ghế rất chặt.
Bị tiếng cộp cộp của chân ghế gõ xuống sàn đánh thức, Luân Kiện nằm dưới gầm từ từ ngồi dậy, ngáp một hơi sung sướng rồi vươn vai đứng lên.
Lộ Sơ thấy hắn chính là kẻ bắt cóc cô thì không giữ được bình tĩnh quát lên: "Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi đến đây?"
Luân Kiện ngoáy ngoáy lỗ tai với ý chê cô quá ồn ào khiến cô tức điên lên: "Tôi và anh không quen biết nhau, anh mau thả tôi ra.
Nếu anh là fan cuồng của tôi, tôi có thể cho anh bất cứ thứ gì anh muốn.
Mau thả tôi ra!”
"Chậc."
"Anh nghĩ người anh đang bắt giữ là ai hả? Chỉ cần tôi mất một sợi tóc thì cả nước Mỹ đều sẽ biết đến anh, CIA sẽ truy bắt anh.
Khôn hồn thì thả tôi ra ngay!"
Cô không ngừng giãy giụa, đạp chân xuống sàn tạo ra hàng loạt âm thanh làm Luân Kiện nổi điên lên.
Hắn rút khẩu súng trong túi ra bắn vào sàn gần chân Lộ Sơ khiến cô át khẩu, mặt trắng bệch kinh hãi nhìn gã lưu manh trân trân.
"Còn gây ra thêm một tiếng động nào nữa cái chân cô đi trước đấy.”
“Anh...!anh dám?”
“Có gan thì thử đi!" Luân Kiện trợn mắt nói, bắn thêm một phát vào góc bên cạnh.
Da chân cảm nhận rõ mồn một sát lực nóng rát của viên đạn, Lộ Sơ đến nuốt nước bọt còn không dám.
Thời khắc này, cô nhận ra đây không phải người hâm mộ cũng không phải kẻ bắt cóc tống tiền.
Khí tức của hắn, kỹ năng thiện xạ không nương tay hoàn toàn thuộc về một thế lực mà cô không bao giờ chống lại được.
Mọi thứ lại chìm vào tĩnh lặng.
Lộ Sơ nhìn xung quanh chuột bò theo đàn, nhện đu xuống từng con khiến cô dựng gai óc.
Cô không chịu nổi sự tra tấn tinh thần này nên bắt đầu cầu xin.
"Tôi không làm gì đách tội anh cả, xin hãy tha cho tôi!”
“Câm!” Luân Kiện giơ súng lên nói đúng một chữ.
Đột ngột có tiếng vỗ tay vang vọng.
Luân Trấn chậm rãi bước vào với bộ đồ đậm chất quý ông, hắn vừa đi vừa vỗ tay khiến tim Lộ Sơ như muốn ngừng đập.
"Anh...!anh là ông chủ của hắn à?"
Luân Trấn lắc đầu, nhìn Luân Kiện đang chơi đùa với khẩu súng thì bật cười: "Xin lỗi cô Lộ, em trai tôi có chút nghịch ngợm, không làm cô bị thương chứ?"
Lộ Sơ nuốt nước bọt.
Nếu nói kẻ hấp tấp là Luân Kiện thì loại án binh bất động nhưng toan tính trong lòng như Luân Trấn càng khiến cô sợ hãi hơn.
"Ở bên ngoài đã nghe tiếng của cô Lộ, quả nhiên cô ồn ào giống hệt độ nổi tiếng của cô vậy."
Lộ Sơ biến hắn đang nói móc mình.
Rồi hắn nhìn sang Hạ Hàn, môi hơi nhếch lên: "Cô Hạ Hàn, tôi đánh giá cao sự bình tĩnh của cô nhưng nếu cô cứ giả vờ như vậy thì tôi sẽ tiễn cô xuống suối vàng ngủ một giấc ngàn thu đấy."
Quả nhiên sự giả vờ để được an toàn của Hạ Hàn đã bị phát hiện.
Cô mở mắt ra, nhìn Luân Trấn với ánh mắt gạt bỏ nỗi sợ hãi.
Trước đây, cô đã từng nhìn thấy ánh mắt này.
"Đây là đâu? Tại sao lại bắt tôi đến đây?”
*****
Tám tiếng sau.
Lam Kỳ Ngôn trở về biệt thự với tâm trạng gần như phát điên.
Anh đụng đến đâu cũng vung tay vung chân đến đó, đồ vật ở đại sảnh đều bị anh đập tan hoang.
Trần Hạo mở cửa bước vào đúng lúc anh đang ném cái bình hoa, may thay Trần Hạo nghiêng đầu né được, nếu không gương mặt chắc chắn bị huỷ rồi.
"Có chuyện gì khiến anh tức giận như vậy?"
"Trần Hạo?"
Lam Kỳ Ngôn nhìn thấy Trần Hạo như nhìn thấy cứu tinh làm dịu đi cơn phẫn nộ bên trong anh.
Biết anh ngạc nhiên về mình, Trần Hạo chủ động giải thích: "Máy bay quá cảnh ở Pháp nên tôi dừng ở Paris rồi mượn đàn em chiếc phi cơ lái thẳng đến đây."
"Tiếng nói vẫn có giá trị như vậy, cậu đúng là bạn hữu của tôi."
"Chỉ là lão đại anh muốn che giấu bí mật, nếu không thế giới ngầm này lại không một lần nữa chào đón anh sao?"
Trần Hạo nhướng mày nhìn anh mỉm cười, vừa nói vừa lấy trong balo ra chiếc máy tính.
"Nói đi, anh cần tôi bảo vệ ai?"
"Không phải lúc này, bây giờ cậu mau xác định vị trí của Hạ Hàn.
Tôi nghi ngờ cô ấy bị bắt cóc."
"Ai dám động vào người của anh?"
Lam Kỳ Ngôn trầm mặc: "Tôi đã gặp Luân Trấn và Luân Kiện."
"Cái gì?" Trần Hạo ngạc nhiên, lặng một lúc liền nhanh tay hoạt động trên máy tính.
"Hy vọng cô Hạ Hàn có mang theo điện thoại."
"Tôi có cài thiết bị nghe lén vào điện thoại của cô ấy, cậu xâm nhập vào con chip đi.
Tôi cần biết sau từng ấy thời gian cô ấy có an toàn không."
"Đợi tôi một lát.
Kết nối được rồi."
Tiếng của Hạ Hàn ngay lập tức phát ra, lúc này lòng dạ Lam Kỳ Ngôn mới trút được tảng đá “lo lắng” đang đè lên trái tim anh.
Anh ôm mặt như nuốt nước mắt vào trong, thở phào một hơi rồi lẩm bẩm trong vô thức.
"Tạ ơn Chúa, em không xảy ra chuyện gì."
Lần đầu tiên, con người này tin vào Chúa!”
“Chỉ vậy thôi mà anh bảo tôi lặn lội đến đây?”
Trần Hạo biết Lam Kỳ Ngôn thừa khả năng làm việc hack chip này.
“Không.” Lam Kỳ Ngôn lắc đầu, nghiêm giọng nói, “Lấy danh nghĩa của cậu triệu tập anh em ở các tiểu bang lân cận về đây.
Tôi sẽ đi cứu Hạ Hàn!”
“Anh muốn lộ diện?”
“Đến lúc rồi.”
Nếu không liên luỵ đến Hạ Hàn, anh cũng không cần làm vậy.
Trần Hạo sững người nhìn anh, trong đầu liền giải đáp được rằng một người đã chết tự nhiên sống dậy thì không ai tin, mặt khác cũng khẳng định vị thế của Trần Hạo trong tổ chức.
“Tôi biết rồi.”
Trần Hạo lấy máy phát tín hiệu hình hắc lang ra.
“Rè rè” một chút liền có người lên tiếng: “Trần đại ca, có việc gì cần bọn em?”
Anh cười cười: “Gọi mấy bạn sói xung quanh đến đây.
Chúng ta sắp được khởi động gân cốt rồi.”
Bình luận truyện