Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc
Chương 44
Edit: Thủy Tích
Thi đấu biện luận?
Lý Tân Hạo không có hứng thú với chuyện đấu võ mồm với một đám thiếu niên, cho nên cậu liền từ chối: "Em không thi được đâu cô. Thật sự không được, chuyện này liên quan đến danh dự của cả lớp, hay là cô giao cho lớp trưởng đi."
Trương Phương vừa là chủ nhiệm lớp, cũng vừa là giáo viên dạy toán của lớp bọn cậu. Đã dạy học được hai tuần rồi cho nên bà cũng có chút hiểu biết Lý Tân Hạo. Đó là một học sinh an tĩnh, hướng nội, hoàn toàn khác học sinh được tuyển thẳng trong tưởng tượng.
Trêи lớp chưa bao giờ chủ động trả lời vấn đề, có đôi khi gọi tới thì cậu mới trả lời. Nhưng cho dù là học sinh được tuyển thẳng, thì bà cũng biết học sinh lớp mười chưa có kinh nghiệm tranh luận, cho nên chỉ định tới hỏi thái độ của cậu thôi, nhưng có vẻ là không được rồi.
"Cô biết rồi, em về lớp đi."
"Dạ, chào cô."
Lý Tân Hạo ra khỏi phòng giáo viên.
Lúc trở về lớp học, Cát Phu liền nhoài người đến trêи bàn của Lý Tân Hạo: "Cô giáo tìm cậu làm gì vậy?"
"Cô hỏi tớ đã quen với môi trường sinh hoạt ở trường chưa, tớ nói các cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều." Bản lĩnh giả vờ ngoan ngoãn của Lý Tân Hạo rất cao cường. Đó là dĩ nhiên rồi, những chuyện nhỏ như là đi lấy cơm, lấy nước ấm thì cậu đều phải nhờ tới bạn học trong phòng ký túc xá mà. Thế nên cậu cần phải biểu hiện ngây thơ một chút, khôn khéo một chút.
Tiết sinh hoạt lớp buổi chiều, lớp trưởng Vương Lâm Lâm nhắc tới hội thi biện luận, lựa chọn bốn người, không thể nghi ngờ đều là mấy học sinh thích thể hiện trong Ban cán sự lớp.
"Tối thứ sáu, mọi người có thể ở lại, đừng về nhà không? Tụi mình ăn cơm rồi đi hát karaoke gì đó đi." Sau khi lớp tự học buổi tối kết thúc, Cát Phu vừa đánh răng, vừa hỏi các bạn học trong phòng ngủ.
Mọi người đều là học sinh trong thành phố, nội trú chỉ để tiện cho học tập thôi, cho nên mỗi tuần bọn họ đều trở về nhà một lần, trừ Lý Tân Hạo.
"Thứ sáu là ngày gì vậy?" Trần Lâm cắn trái chuối tiêu.
"Sinh nhật anh đây."
Nhạc Viên là một nhà KTV liên hợp, khác với tiệm net, nó không có quy định người chưa thành niên không được vào. Sinh nhật của Cát Phu mời tất cả mười người, bao gồm sáu người trong phòng ngủ cùng bốn nữ sinh khác.
Một chầu cơm tối phải tốn hơn ba trăm, mà một phòng riêng hát karaoke vào buổi tối đoán chừng còn phải tốn thêm ba bốn trăm nữa. Học sinh cấp ba những niên đại này, tiền tiêu vặt trong một tháng cũng chỉ chừng năm trăm thôi, cho nên số tiền mà Cát Phu bỏ ra tối nay trong mắt những người khác là một số tiền khổng lồ.
KTV rất ồn ào cho nên lúc mọi người cầm micro hát đều thấy ngượng ngùng.
"Tân Hạo, cậu thích hát bài gì?" Diệp Vinh ngồi bên cạnh đang chọn bài, quay sang hỏi.
"Ngũ âm (*) của tớ không hoàn chỉnh, các cậu cứ hát đi." Lý Tân Hạo chỉ tới làm nền thôi. Cậu chỉ ngồi một bên ăn ăn rồi nghe bọn họ ca hát, nhưng đúng lúc này... điện thoại di động lại reo lên.
(*) Ngũ âm: theo âm vận học chỉ năm loại phụ âm khác nhau ở vị trí phát âm, bao gồm: âm hầu (cổ họng), âm nha (răng hàm), âm thiệt ( lưỡi), âm xỉ (răng cửa) và âm thần (môi).
Học sinh cấp ba có điện thoại di động là một chuyện rất xa xỉ, cho nên Lý Tân Hạo rất ít khi lấy nó ra dùng, chỉ có mấy người trong phòng ngủ biết chuyện cậu có điện thoại thôi. Lý Tân Hạo đi ra hành lang, lại thấy hành lang ồn quá, cho nên cậu liền đi ra bên ngoài Nhạc Viên rồi mới bắt máy. Là mẹ Lý gọi đến.
"Mẹ."
"Hạo Hạo..."
Vừa lên tiếng thì Lý Tân Hạo đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ Lý rồi.
"Mẹ, mẹ sao vậy?"
"Hạo Hạo, ba con... Ba con muốn lấy năm trăm ngàn cho người ta mượn. Ông ấy không lo cho nhà mình mà chỉ nhớ đến những thân thích kia của ông ấy thôi. Lại không nghĩ tới trước kia lúc nhà chúng ta nghèo, thì mẹ cùng chị của ông ấy xem thường chúng ta biết là bao." Mẹ Lý uất ức, bà biết chồng mình là người tốt nhưng lại tốt quá mức.
"Mẹ, mẹ bình tĩnh lại, kể cho con nghe xem đã xảy chuyện gì? Vì sao đang êm đang lành, ba lại mang tiền cho ai mượn?" Lý Tân Hạo cảm thấy mù mờ, đời trước nhà bọn họ không có nhiều tiền như vậy cho nên tạm thời cậu chưa nghĩ ra là cho ai mượn tiền cả.
Thi đấu biện luận?
Lý Tân Hạo không có hứng thú với chuyện đấu võ mồm với một đám thiếu niên, cho nên cậu liền từ chối: "Em không thi được đâu cô. Thật sự không được, chuyện này liên quan đến danh dự của cả lớp, hay là cô giao cho lớp trưởng đi."
Trương Phương vừa là chủ nhiệm lớp, cũng vừa là giáo viên dạy toán của lớp bọn cậu. Đã dạy học được hai tuần rồi cho nên bà cũng có chút hiểu biết Lý Tân Hạo. Đó là một học sinh an tĩnh, hướng nội, hoàn toàn khác học sinh được tuyển thẳng trong tưởng tượng.
Trêи lớp chưa bao giờ chủ động trả lời vấn đề, có đôi khi gọi tới thì cậu mới trả lời. Nhưng cho dù là học sinh được tuyển thẳng, thì bà cũng biết học sinh lớp mười chưa có kinh nghiệm tranh luận, cho nên chỉ định tới hỏi thái độ của cậu thôi, nhưng có vẻ là không được rồi.
"Cô biết rồi, em về lớp đi."
"Dạ, chào cô."
Lý Tân Hạo ra khỏi phòng giáo viên.
Lúc trở về lớp học, Cát Phu liền nhoài người đến trêи bàn của Lý Tân Hạo: "Cô giáo tìm cậu làm gì vậy?"
"Cô hỏi tớ đã quen với môi trường sinh hoạt ở trường chưa, tớ nói các cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều." Bản lĩnh giả vờ ngoan ngoãn của Lý Tân Hạo rất cao cường. Đó là dĩ nhiên rồi, những chuyện nhỏ như là đi lấy cơm, lấy nước ấm thì cậu đều phải nhờ tới bạn học trong phòng ký túc xá mà. Thế nên cậu cần phải biểu hiện ngây thơ một chút, khôn khéo một chút.
Tiết sinh hoạt lớp buổi chiều, lớp trưởng Vương Lâm Lâm nhắc tới hội thi biện luận, lựa chọn bốn người, không thể nghi ngờ đều là mấy học sinh thích thể hiện trong Ban cán sự lớp.
"Tối thứ sáu, mọi người có thể ở lại, đừng về nhà không? Tụi mình ăn cơm rồi đi hát karaoke gì đó đi." Sau khi lớp tự học buổi tối kết thúc, Cát Phu vừa đánh răng, vừa hỏi các bạn học trong phòng ngủ.
Mọi người đều là học sinh trong thành phố, nội trú chỉ để tiện cho học tập thôi, cho nên mỗi tuần bọn họ đều trở về nhà một lần, trừ Lý Tân Hạo.
"Thứ sáu là ngày gì vậy?" Trần Lâm cắn trái chuối tiêu.
"Sinh nhật anh đây."
Nhạc Viên là một nhà KTV liên hợp, khác với tiệm net, nó không có quy định người chưa thành niên không được vào. Sinh nhật của Cát Phu mời tất cả mười người, bao gồm sáu người trong phòng ngủ cùng bốn nữ sinh khác.
Một chầu cơm tối phải tốn hơn ba trăm, mà một phòng riêng hát karaoke vào buổi tối đoán chừng còn phải tốn thêm ba bốn trăm nữa. Học sinh cấp ba những niên đại này, tiền tiêu vặt trong một tháng cũng chỉ chừng năm trăm thôi, cho nên số tiền mà Cát Phu bỏ ra tối nay trong mắt những người khác là một số tiền khổng lồ.
KTV rất ồn ào cho nên lúc mọi người cầm micro hát đều thấy ngượng ngùng.
"Tân Hạo, cậu thích hát bài gì?" Diệp Vinh ngồi bên cạnh đang chọn bài, quay sang hỏi.
"Ngũ âm (*) của tớ không hoàn chỉnh, các cậu cứ hát đi." Lý Tân Hạo chỉ tới làm nền thôi. Cậu chỉ ngồi một bên ăn ăn rồi nghe bọn họ ca hát, nhưng đúng lúc này... điện thoại di động lại reo lên.
(*) Ngũ âm: theo âm vận học chỉ năm loại phụ âm khác nhau ở vị trí phát âm, bao gồm: âm hầu (cổ họng), âm nha (răng hàm), âm thiệt ( lưỡi), âm xỉ (răng cửa) và âm thần (môi).
Học sinh cấp ba có điện thoại di động là một chuyện rất xa xỉ, cho nên Lý Tân Hạo rất ít khi lấy nó ra dùng, chỉ có mấy người trong phòng ngủ biết chuyện cậu có điện thoại thôi. Lý Tân Hạo đi ra hành lang, lại thấy hành lang ồn quá, cho nên cậu liền đi ra bên ngoài Nhạc Viên rồi mới bắt máy. Là mẹ Lý gọi đến.
"Mẹ."
"Hạo Hạo..."
Vừa lên tiếng thì Lý Tân Hạo đã nghe thấy tiếng khóc của mẹ Lý rồi.
"Mẹ, mẹ sao vậy?"
"Hạo Hạo, ba con... Ba con muốn lấy năm trăm ngàn cho người ta mượn. Ông ấy không lo cho nhà mình mà chỉ nhớ đến những thân thích kia của ông ấy thôi. Lại không nghĩ tới trước kia lúc nhà chúng ta nghèo, thì mẹ cùng chị của ông ấy xem thường chúng ta biết là bao." Mẹ Lý uất ức, bà biết chồng mình là người tốt nhưng lại tốt quá mức.
"Mẹ, mẹ bình tĩnh lại, kể cho con nghe xem đã xảy chuyện gì? Vì sao đang êm đang lành, ba lại mang tiền cho ai mượn?" Lý Tân Hạo cảm thấy mù mờ, đời trước nhà bọn họ không có nhiều tiền như vậy cho nên tạm thời cậu chưa nghĩ ra là cho ai mượn tiền cả.
Bình luận truyện