Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 45



Edit: Thủy Tích

"Anh họ Tân Vĩnh của con trộm cắp rồi gây thương tích, bên kia người ta yêu cầu bồi thường năm trăm ngàn mới đồng ý bỏ qua chuyện này."

Mẹ Lý vừa nói như vậy thì Lý Tân Hạo cũng đã nhớ ra rồi. Lý Tân Vĩnh là con trai của cô cả, đời trước vì không làm việc đàng hoàng, tụ tập với một đám mà hắn ta gọi là anh em đi cướp xe máy, sau đó bị chủ xe phát hiện, bọn họ lại đánh người nọ bị thương rất nghiêm trọng. Khi đó, nhà cậu không có tiền, cho nên đương nhiên là nhà cô cả sẽ không đi mượn rồi. Mà đời này, nhà bọn cậu khá giả, ai cũng trừng mắt lom lom nhìn tiền nhà bọn cậu cả.

Không có cửa đâu.

Cậu nhớ ở đời trước, sau đó người anh họ này đã bỏ trốn. Hồi đó, cảnh sát còn tới nhà cậu tìm người nữa. Nhưng hắn ta trốn rất kỹ, đợi đến khi hết hạn truy tố hình sự mới dám trở về.

Bồi thường tiền? Cho dù có bỏ năm trăm ngàn ra, nhưng đây là án hình sự, đâu phải chỉ cần đối phương không truy cứu thì mọi chuyện sẽ chấm dứt chứ. Đúng là không có đầu óc.

Từ trước tới nay, Lý Tân Hạo là người có thù tất báo. Cô cả này luôn hợp với mấy chị em dâu trong nhà nói xấu mẹ Lý trước mặt bà nội. Đời trước, mẹ cậu lâu hết bệnh như vậy là do bị bọn họ hợp nhau lại chọc giận, thậm chí còn cười nhạo nhà cậu đem con trai đi bán nữa.

Trước đây, lúc nhà cậu xây nhà mới thì không cho mượn một đồng tiền nào, sau đó cậu mở lớp dạy bổ túc kiếm tiền, mỗi cuối năm thân thích cùng ăn cơm dịp Tết thì cô cả lại nói những lời chua chát khiến cậu nghe mà thấy đau hết cả răng.

Nếu Lý Tân Hạo là một đứa trẻ bình thường thì tốt bởi vì đứa trẻ tuổi này không có suy tính, mà lúc bốn năm tuổi cũng chưa có trí nhớ. Nhưng cậu lại là người đã sống qua hai đời rồi.

"Hạo Hạo?" Mẹ Lý thấy bên kia đầu dây không có tiếng động gì nên liền mang theo lo lắng mà mở miệng.

Bà thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ? Bà chỉ là một người phụ nữ không học vấn, đời này chỉ biết vùi đầu làm việc, để mang lại những thứ tốt đẹp nhất cho chồng cùng mấy đứa trẻ nhà mình thôi. Bây giờ lại đột nhiên có chuyện như thế này, vừa suy nghĩ bà đã thấy đau lòng rồi.

"Mẹ, không sao đâu, mẹ đưa điện thoại cho ba nghe đi."

Một lát sau, cha Lý tới nghe máy: "Hạo Hạo, ba biết con có ý kiến riêng, nhưng đây là chuyện của người lớn, con nít đừng để ý tới."

Đối với người cha thành thật quá mức này của mình, Lý Tân Hạo cũng không thấy tức giận: "Ba, nếu như cho mượn năm trăm ngàn thì sẽ phải ngừng việc xây dựng trường bổ túc lại. Chúng ta đã vay tiền một lần, ngân hàng cùng Quỹ tín dụng xã sẽ không cho chúng ta vay thêm nữa. Một khi trường bổ túc bị đình công thì tiền mà chúng ta đã bỏ ra sẽ không thu về được. Cộng thêm phải trả tiền mua đất, tiền công của mọi người, tiền lời của Quỹ tín dụng nữa. Ba, chúng ta lấy cái gì mà trả cho người ta đây?"

"Chuyện này..." Cha Lý do dự, ông không nghĩ xa đến vậy, "Nhưng mà bây giờ anh họ con đang cần số tiền này để cứu mạng."

"Cứu mạng là chuyện quan trọng cho nên con sẽ không cản ba cho mượn tiền. Nhưng một khi cho mượn tiền thì chúng ta không thể trả tiền Quỹ tín dụng, mà chưa chắc nhà cô cả sẽ trả lại cho chúng ta năm trăm ngàn này. Anh họ còn phải ngồi tù, mà chúng ta, sợ là cũng không ăn nổi cải xanh đậu hủ nữa. Nếu như không trả được tiền tín dụng xã thì tiền học phí cùng tiền sinh hoạt của mấy chị lại là một vấn đề. Đến lúc đó, Quỹ tín dụng có thể sẽ cưỡng chế bán đấu giá nhà chúng ta. Ba, thành thật là bổn phận, nhưng con người sống trêи đời phải nghĩ đến tương lai sau này của mình." Đời trước, vì chưa bao giờ suy xét đến người trong nhà cho nên cậu mới đi vào con đường sai lầm.

Thậm chí có lúc tỉnh dậy, lòng vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Mà một ngọn đuốc kia đã hủy đi chính mình, cũng hủy đi cả nhà họ Lý. Cậu không biết cha mẹ đời trước có khỏe mạnh hay không.

"Nhưng mà, chuyện anh họ con phải làm sao đây?" Ngay lúc này, cha Lý hoàn toàn không có cách nào cả.

"Con thì có một cách."

"Cách gì?"

"Ba nói với cô, số tiền này là dùng thẻ căn cước của con để làm sổ tiết kiệm ở ngân hàng. Một vạn hai vạn có thể lấy ngay, nhưng năm vạn trở lên thì cần phải lấy thẻ căn cước đến, mà bây giờ con đang đi học ở Hạ Giang, cho nên ba không giữ nó. Với lại cho dù có thẻ căn cước thì theo quy định của ngân hàng, năm vạn hoặc là mười vạn trở lên phải hẹn trước. Vả lại, tiền của chúng ta được vay từ Quỹ tín dụng của xã, cho nên cũng không thể cho mượn được. Nếu bọn họ cần tiền thì có thể tự đi vay ở Quỹ tín dụng xã đó. Ba, không có lý do gì mà chúng ta phải tự nhiên lấy tiền đang sinh lời ra để cho người khác mượn cả."

"Để ba suy nghĩ lại đã."

"Ba, nếu ba muốn cho mượn tiền thì con không thể làm gì, nhưng ba nên nghĩ kỹ lại đi, ngay lúc ba cho mượn số tiền này thì tương đương với việc ba đã hủy hoại cái nhà này rồi. Nếu như không cho mượn, nhiều nhất thì chúng ta chỉ bị họ oán trách mà thôi."

"Được, trong lòng ba đã hiểu rồi."

"Vậy thì cứ vậy đi, ba đừng tranh cãi với mẹ nữa. Bà ấy đi theo ba nhiều năm như vậy rồi, còn thiếu ăn khổ sao?"

Cúp điện thoại, Lý Tân Hạo thở ra một hơi thật dài. Nếu như số kiếp của Lý Tân Vĩnh vẫn giống đời trước thì hẳn là hắn ta sắp chạy trốn rồi.

Nhưng mà đời này, cậu đã thay đổi rất nhiều thứ, không biết vận mệnh của Lý Tân Vĩnh có thể thay đổi theo hay không nữa.

Lý Tân Hạo vừa trầm ngâm vừa đi vào trong Nhạc Viên, vì không để ý trước mặt cho nên cậu liền đụng phải một người đang đi từ bên trong ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện