Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc

Chương 75



Mấy tuần nay bận quá nên tui bỏ rơi đứa con này v(ಥ ̯ ಥ)v. Với cả để mọi người phải chờ đợi lâu nên trong hôm nay tui sẽ up 5 chương xem như đền bù nhóe.

_/﹋_(҂"_") -Pằng<,︻╦╤─ ҉ – –_/﹋_

Edit: Thủy Tích

Sáu giờ mười tám phút, là thời gian bắt đầu hôn lễ của Hàn Thiên Mẫn.

Vì thân phận của Hàn Thiên Mẫn cho nên không có ai nghi ngờ chuyện khách sạn cung cấp tiệc buffet cả.

Cốc cốc cốc... Có người gõ cửa.

Tổng giám đốc khách sạn ra mở cửa, người đi vào là Hàn Thiên Hào. Người đàn ông bốn mươi lăm tuổi này dường như thoáng cái đã trở nên già nua. Nhưng cho dù là vậy thì khí thế mạnh mẽ của một người đàn ông thành công vẫn rất nổi bật.

"Lam Phong, tình hình sao rồi?" Hàn Thiên Hào nghe điện thoại của Sơ Lam Phong mới tới.

"Hẳn là Đông Lỗi vẫn còn an toàn, nhưng em không hiểu tại sao đối phương lại bắt cóc Đông Lỗi." Dựa theo giấc mộng của Hạo Hạo thì người hôm nay bị bắt cóc phải là anh rể chứ.

"Chỉ tên bắt cóc mới có thể cho chúng ta câu trả lời thôi." Hàn Thiên Hao đã nghe Sơ Lam Phong kể sơ chuyện xảy ra trong điện thoại rồi, tầm mắt ông quét về phía Lý Tân Hạo, "Hạo Hạo cũng ở đây à?" Hơi bất ngờ.

"Dạ, chị Vân Phỉ bảo cháu tới uống rượu mừng, cháu tình cờ gặp chú Lam Phong cho nên chú ấy dẫn cháu tới luôn. Chú Hàn đừng lo lắng, anh Đông Lỗi sẽ không có chuyện gì đâu." Lý Tân Hạo cũng thuận miệng nói ra lời an ủi.

Hàn Thiên Hào khẽ mỉm cười, nhưng lại có hơi gượng gạo.

"Bây giờ đối phương vẫn không gọi điện tới, có lẽ còn chưa muốn dẫn tới sự chú ý." Sơ Lam Phong cảm thấy kỳ lạ, nếu như là bắt cóc tống tiền thì sau khi bắt cóc người hẳn đã nên rời đi rồi gọi điện đòi tiền chứ, nhưng tại sao tới giờ mà bọn chúng còn chưa có hành động gì cả?

May mà chuyện Hàn Đông Lỗi mất tích chỉ có vợ chồng Hàn Thiên Hào và cha mẹ Sơ Lam Phong biết, chỉ là thiếu mất một phụ rể, không thì bảo Lâm Đông Lam thay thế là được, cũng không gây quá nhiều sự chú ý.

Lâm Đông Lam, con trai của Hàn Thiên Tuệ - em gái họ của Hàn Thiên Hào.

Sáu giờ mười tám phút sẽ bắt đầu tiệc buffet, lúc năm giờ bốn mươi lăm, cửa phòng A1206 có động tĩnh.

"Sơ thiếu, Hàn tổng, bọn họ ra rồi, có ba người."

"Camera của tầng lầu tổ chức tiệc buffet đã hoạt động, chắc chắn là bọn họ ra thang máy sẽ đi vào phòng ăn." Bởi vì chỉ có mấy người tại chỗ biết, cho nên sẽ không dẫn tới xôn xao. "Hạo Hạo, em ở lại đây. Anh họ, anh tới phòng A1206 với em."

"Ừ."

"Em..." Thật ra thì Lý Tân Hạo rất muốn đi theo sao, "Được." Nhưng cũng biết mình đi theo cũng không giúp ích được gì.

Sơ Lam Phong lấy chìa khóa do Tổng giám đốc khách sạn đưa tới, bước vào trong thay máy riêng của Tổng giám đốc đi lên tầng 12, các vệ sĩ đuổi theo, cộng thêm Hàn Thiên Hào là bốn người.

Sơ Lam Phong và Hàn Thiên Hào nhìn nhau, tiếp đó Sơ Lam Phong lập tức mở cửa phòng ra.

Trong phòng có hơi lộn xộn, đúng chuẩn là phòng dành cho ba người đàn ông ở, mùi thuốc lá bên trong rất nồng nặc. Vừa bước vào đưa mắt nhìn khắp cả căn phòng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Hàn Đông Lỗi.

Vệ sĩ của Sơ Lam Phong đứng canh trước cửa, Hàn Thiên Hào đi lục xem tủ quần áo, Sơ Lam Phong vào phòng tắm: "Anh họ, Đông Lỗi ở đây này." Hàn Đông Lỗi đã mất đi ý thức, đang nằm trong bồn tắm. Sơ Lam Phong sờ thử hơi thở của Hàn Đông Lỗi, hô hấp bình thường, lại thấy trong bồn rửa mặt phòng tắm tràn đầy nước. "Chúng ta mang Đông Lỗi rời khỏi đây trước đi."

"Ừ." Hàn Thiên Hào lập tức bế con trai lên, thật là nặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện