Hứa Hẹn Một Đời Không Hối Tiếc
Chương 76
Edit: Thủy Tích
Bác sĩ tới khám, Hàn Đông Lỗi chỉ bị thuốc làm cho hôn mê thôi, mà ba tên bắt cóc đó sau khi ăn xong cũng suôn sẻ bị cảnh sát dẫn đi rồi. Trước khi bị cảnh sát bắt đi còn được ăn một bữa ngon như vậy, đúng là bọn chúng hời quá hời rồi.
Lý Tân Hạo rất bực bội, không được ăn bữa tiệc lớn, bụng đã đói bẹp lép rồi, cảm thấy bản thân còn không được vui sướиɠ bằng bọn bắt cóc nữa.
Sơ Lam Phong nhìn thấy gương mặt của Lý Tân Hạo đã nhăn lại thành một cái bánh bao cảm thấy rất vui vẻ, vươn tay kéo thiếu niên nhà mình vào trong lồng ngực: "Đi thôi, chúng ta lên lầu ăn tiệc."
Sau khi bọn họ đi, ba Sơ và mẹ Sơ mới tới, lại không gặp được nhau.
Sơ Lam Phong gọi nhân viên phục vụ đưa các món ăn có trong thực đơn tiệc cưới đến phòng mình. Quả nhiên, vừa nghe thấy như vậy, đôi mắt Lý Tân Hạo lập tức sáng lấp lánh, vả lại còn dùng ánh mắt khen ngợi mà nhìn y nữa.
Sơ Lam Phong rất hưởng thụ, kéo lấy Lý Tân Hạo bắt đầu hôn.
Bầu không khí chỉ vừa mới lên men, mà tốc độ đưa món ăn của nhân viên phục vụ cũng rất nhanh.
"Em thích ăn con cua này, nhiều gạch cua, em thích ăn con tôm này, nhiều thịt." Lý Tân Hạo là động vật ăn thịt, chỉ ăn hải sản và rau cải thôi.
Nhưng tư thế ăn của cậu rất đẹp, ăn từng miếng từng miếng nhỏ.
Sơ Lam Phong thấy cậu ăn cảm thấy rất thú vị, bản thân cũng bị khơi dậy muốn ăn. Nhưng càng thú vị hơn chính là, y chủ động lấy gạch cua ra rồi đặt vào một cái đĩa nhỏ cho Lý Tân Hạo, lại gọi thêm cho cậu rất nhiều tôm.
"Cảm ơn." Lý Tân Hạo ăn rất vui vẻ, bực bội vừa rồi tựa như mây bay, "Những món này phải chấm với hỗn hợp giấm và nước tương, nhưng giấm phải nhiều hơn một chút, nước tương ít hơn một chút."
"Khó nuôi quá đi, ăn cái gì cũng bắt bẻ như vậy." Cả một con cua như vậy mà chỉ ăn mỗi gạch cua, thật là lãng phí. Tuy là nghĩ như vậy nhưng Sơ Lam Phong cũng không để ý, bởi vì y nuôi nổi.
Lý Tân Hạo nghe vậy, cười cong mắt: "Không phải anh nói sinh tốt không bằng gả tốt sao?"
"Cho nên?" Sơ Lam Phong nhướng mày.
"Em giao nửa đời còn lại cho anh."
"Alexander." (đọc nhại thành "Rất áp lực")
"Anh dám không nghe theo?" Lý Tân Hạo gắp một miếng thịt tôm lên nhét vào miệng Sơ Lam Phong.
Sơ Lam Phong há miệng ra, sau khi nhai kỹ nuốt chậm mới bày ra vẻ mặt khổ sở: "Không dám không nghe theo."
"Hứ." Lý Tân Hạo cảm thấy người này thật là dối trá. Ngay cả mình mới mười bốn tuổi mà cũng tới dụ dỗ, mà còn làm ra vẻ xử nam nữa.
"Hạo Hạo, sau này muốn vào trường đại học nào?"
"Khoa y của Hạ đại, trực thuộc trung học Đệ Nhất. Trước đây lúc tới trung học này em đã bàn điều kiện xong xuôi cả rồi. Miễn phí ba năm học phí cấp hai, nếu như có thể giữ vững thành tích hạng nhất mỗi năm thì mỗi học kỳ có thêm năm ngàn tiền học bổng, sau này có thể miễn luôn học phí ở Hạ đại. Điều kiện này rất tốt, ba mẹ em không có bằng cấp, với số tiền đi làm của họ thì không đủ để chu cấp tiền học phí cho cả nhà bọn em." Khi nói tới cha mẹ, Lý Tân Hạo vừa cảm thấy kiêu ngạo mà trong lòng cũng chua xót.
Kiêu ngạo là cho dù cuộc sống có nghèo khó đến đâu thì cha mẹ cũng chưa từng vứt bỏ bất kỳ một đứa con nào cả; mà trong lòng chua xót là cho dù cuộc sống có nghèo khó đến đâu thì cha mẹ đều giành thứ tốt nhất cho mấy chị em cậu.
"Anh rất vui vẻ, vì có thể gặp được Hạo Hạo sớm như vậy." Nếu như trễ thêm chút nữa thì thiếu niên này đã không thuộc về y rồi.
Đing đoong...
Còn chưa nói hết lời lừa tình thì chuông cửa đã reo lên. Ai lại không có mắt như vậy chứ? Sơ Lam Phong buồn bực đi mở cửa: "Ba, mẹ."
Lý Tân Hạo đang bới đá từ trong món trứng xào đá (*) ra, lập tức ngổn ngang trong gió.
(*) Trứng xào đá: Món này có thật nhé mọi người, nó là một món ăn của Trung Quốc, dùng mấy hòn đá đẹp người ta hay đặt trong hồ cá đồ ấy xào chung với trứng =")))))
Bác sĩ tới khám, Hàn Đông Lỗi chỉ bị thuốc làm cho hôn mê thôi, mà ba tên bắt cóc đó sau khi ăn xong cũng suôn sẻ bị cảnh sát dẫn đi rồi. Trước khi bị cảnh sát bắt đi còn được ăn một bữa ngon như vậy, đúng là bọn chúng hời quá hời rồi.
Lý Tân Hạo rất bực bội, không được ăn bữa tiệc lớn, bụng đã đói bẹp lép rồi, cảm thấy bản thân còn không được vui sướиɠ bằng bọn bắt cóc nữa.
Sơ Lam Phong nhìn thấy gương mặt của Lý Tân Hạo đã nhăn lại thành một cái bánh bao cảm thấy rất vui vẻ, vươn tay kéo thiếu niên nhà mình vào trong lồng ngực: "Đi thôi, chúng ta lên lầu ăn tiệc."
Sau khi bọn họ đi, ba Sơ và mẹ Sơ mới tới, lại không gặp được nhau.
Sơ Lam Phong gọi nhân viên phục vụ đưa các món ăn có trong thực đơn tiệc cưới đến phòng mình. Quả nhiên, vừa nghe thấy như vậy, đôi mắt Lý Tân Hạo lập tức sáng lấp lánh, vả lại còn dùng ánh mắt khen ngợi mà nhìn y nữa.
Sơ Lam Phong rất hưởng thụ, kéo lấy Lý Tân Hạo bắt đầu hôn.
Bầu không khí chỉ vừa mới lên men, mà tốc độ đưa món ăn của nhân viên phục vụ cũng rất nhanh.
"Em thích ăn con cua này, nhiều gạch cua, em thích ăn con tôm này, nhiều thịt." Lý Tân Hạo là động vật ăn thịt, chỉ ăn hải sản và rau cải thôi.
Nhưng tư thế ăn của cậu rất đẹp, ăn từng miếng từng miếng nhỏ.
Sơ Lam Phong thấy cậu ăn cảm thấy rất thú vị, bản thân cũng bị khơi dậy muốn ăn. Nhưng càng thú vị hơn chính là, y chủ động lấy gạch cua ra rồi đặt vào một cái đĩa nhỏ cho Lý Tân Hạo, lại gọi thêm cho cậu rất nhiều tôm.
"Cảm ơn." Lý Tân Hạo ăn rất vui vẻ, bực bội vừa rồi tựa như mây bay, "Những món này phải chấm với hỗn hợp giấm và nước tương, nhưng giấm phải nhiều hơn một chút, nước tương ít hơn một chút."
"Khó nuôi quá đi, ăn cái gì cũng bắt bẻ như vậy." Cả một con cua như vậy mà chỉ ăn mỗi gạch cua, thật là lãng phí. Tuy là nghĩ như vậy nhưng Sơ Lam Phong cũng không để ý, bởi vì y nuôi nổi.
Lý Tân Hạo nghe vậy, cười cong mắt: "Không phải anh nói sinh tốt không bằng gả tốt sao?"
"Cho nên?" Sơ Lam Phong nhướng mày.
"Em giao nửa đời còn lại cho anh."
"Alexander." (đọc nhại thành "Rất áp lực")
"Anh dám không nghe theo?" Lý Tân Hạo gắp một miếng thịt tôm lên nhét vào miệng Sơ Lam Phong.
Sơ Lam Phong há miệng ra, sau khi nhai kỹ nuốt chậm mới bày ra vẻ mặt khổ sở: "Không dám không nghe theo."
"Hứ." Lý Tân Hạo cảm thấy người này thật là dối trá. Ngay cả mình mới mười bốn tuổi mà cũng tới dụ dỗ, mà còn làm ra vẻ xử nam nữa.
"Hạo Hạo, sau này muốn vào trường đại học nào?"
"Khoa y của Hạ đại, trực thuộc trung học Đệ Nhất. Trước đây lúc tới trung học này em đã bàn điều kiện xong xuôi cả rồi. Miễn phí ba năm học phí cấp hai, nếu như có thể giữ vững thành tích hạng nhất mỗi năm thì mỗi học kỳ có thêm năm ngàn tiền học bổng, sau này có thể miễn luôn học phí ở Hạ đại. Điều kiện này rất tốt, ba mẹ em không có bằng cấp, với số tiền đi làm của họ thì không đủ để chu cấp tiền học phí cho cả nhà bọn em." Khi nói tới cha mẹ, Lý Tân Hạo vừa cảm thấy kiêu ngạo mà trong lòng cũng chua xót.
Kiêu ngạo là cho dù cuộc sống có nghèo khó đến đâu thì cha mẹ cũng chưa từng vứt bỏ bất kỳ một đứa con nào cả; mà trong lòng chua xót là cho dù cuộc sống có nghèo khó đến đâu thì cha mẹ đều giành thứ tốt nhất cho mấy chị em cậu.
"Anh rất vui vẻ, vì có thể gặp được Hạo Hạo sớm như vậy." Nếu như trễ thêm chút nữa thì thiếu niên này đã không thuộc về y rồi.
Đing đoong...
Còn chưa nói hết lời lừa tình thì chuông cửa đã reo lên. Ai lại không có mắt như vậy chứ? Sơ Lam Phong buồn bực đi mở cửa: "Ba, mẹ."
Lý Tân Hạo đang bới đá từ trong món trứng xào đá (*) ra, lập tức ngổn ngang trong gió.
(*) Trứng xào đá: Món này có thật nhé mọi người, nó là một món ăn của Trung Quốc, dùng mấy hòn đá đẹp người ta hay đặt trong hồ cá đồ ấy xào chung với trứng =")))))
Bình luận truyện