Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Chương 27: - Tinh Tinh Cũng Đáng Ngờ 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 27
Tinh Tinh Cũng Đáng Ngờ 2

“Tinh Tinh? Không phải cô ấy đang đi lấy hàng sao? Thiên Ti còn nói là ở nhà chờ cô ta về sao, đi đâu đây nhỉ?”

“Vậy nên mình đi theo coi.”

Mập cau mày, duỗi tay chân. “Để tao lái! Lần trước mày lái, tới Gà còn cắt đuôi được, tao nghi ngờ trình độ lái xe của mày.

“Thôi đi, để tao lái. Mày làm cái gì đó? Mau buông tay ra!” 

Vừa hay lúc đó là đèn đỏ, xe chậm lại. Nhưng đây lại không phải là chỗ tốt để đổi chỗ ngồi, vì ngay chỗ đèn xanh đèn đỏ thì nhất định sẽ có camera quan sát.

Mập là người sống trong quân ngũ bao nhiêu năm nay nên không có ý thức đó, hắn cứ thế đưa tay ra đẩy Khúc Sầm Sĩ sang một bên khiến Nước Cất không thể không nói to: “Mày làm cái gì đó? Buông tay ra. Mày ngồi yên đi. Tao còn đang lái xe đây này !”

Vừa nói xong, hắn cảm giác được ở bên ngoài có người đang nhìn chăm chăm. Hắn quay đầu sang nhìn ra phía bên ngoài, thì có một chiếc xe đang dừng lại ở bên cạnh. Tài xế là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, ánh mắt khinh thường với bọn họ. Vì cửa sổ xem mở ra một chút nên có thể nghe thấy người phụ nữ kia đang nói:

“Ghê tởm!Làm cái quái gì thế kia nhỉ?! Con đang ở ngoài đường cơ đấy. Sát vào nhau kìa. Cưỡi ngựa à? ”

Ở ngoài đường? Sát vào nhau?? Mập giống như lò xo bật hẳn lên, quay trở về chỗ ngay lập tức. Trên mặt, giống như mới nuốt trúng con gián trong góc nhà.

Đèn xanh vừa bật lên, Khúc Sầm Sĩ dậm chân ga thật mạnh khiến chiếc xe nhanh chóng lao đi, kéo giãn khoảng cách với chiếc xe của người phụ nữ kia. Cũng may là thế, nếu không thì hắn sẽ nghe thấy người đàn bà kia đang nói rằng: “À, thì ra vội vã đi thuê phòng đấy!”

Vì phải trở lên tới nơi đã không thấy xe của Tinh Tinh đâu rồi. Nhưng đây là một con đường có rất ít chỗ rẽ nên cứ thế đi thẳng ra phía ngoài thành.

Bọn họ nhìn thấy xe của Tinh Tinh ở tại trạm thu phí gần đó, Khúc Sầm Sĩ đang muốn giảm tốc độ dừng xe thì Mập đã nói khẽ: “Đi lên phía trước, đi lên phía trước. Cô ta biết xe của mày, dừng ở chỗ giao lộ phía trước kia kìa.” 

Qua khỏi bùng binh thì thấy có một đài quan sát của công an giao thông. Đó là một đài quan sát hình tròn, xung quanh toàn là vách kính. Bên trong còn có năm sáu màn hình, mỗi màn hình đều chia thành chín ô nhỏ, tất cả đều là camera của khu vực gần đó quay lại.

Khúc Sầm Sĩ dừng xe, hắn vừa xuống xe thì người trong đài quan sát hô to: “Nước Cất?! Sao mày lại đi đến chỗ này. Không phải mày ở trong khu vực nội thành hay sao?”

Khúc Sầm Sĩ nhìn  cảnh sát kia đi ra, trùng hợp thật, hắn quen! Người đó chính là người cùng đi thi công vụ với hắn, lúc phỏng vấn do người kia quên mang bút nên hắn đã cho mượn. Sau này, hai người còn mời nhau ăn cơm, quan hệ cũng tốt hơn nhiều.

Nhìn những màn hình trong đài quan sát, KHúc Sầm Sĩ lập tức bước vào, tìm hình ảnh của Tinh Tinh, nói: “Bọn tao tìm người.”

“Tìm ai?” Cảnh sát không cản hắn mà còn đi vào đứng bên cạnh cùng hắn nhìn màn hình.

Khúc Sầm Sĩ chỉ chỉ Mập bên cạnh nói: “ Bạn gái nó! Bọn tao theo tới đây, hình như có thằng khác cắm sừng nó!” 

Tiểu béo chỉ chỉ chính mình? Vẻ mặt ngơ ngác, chuyện này cũng lôi hắn vào sao?

“Phải người này không?” Cảnh sát chỉ chỉ vào hình ảnh một người phụ nữ mặc áo khoác màu trắng trên màn hình. Mái tóc đen thật dài, tuy không nhìn rõ mặt nhưng Khúc Sầm Sĩ khẳng định đó chính là Tinh Tinh.

Cảnh sát nói: “Có một mình cô ấy thôi, không có ai khác. Có lẽ hai người đa nghi đó, tôi từng trực 110, nhiều lúc báo án bạo lực gia đình, nhiều trường hợp đều là do đa nghi thôi chứ thực ra là không có việc gì.”

Trên màn hình, Tinh Tinh một mình đứng dưới tán cây cọ, camera cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng, không lý gì Tinh Tinh lại một mình đi tới đây không làm gì. Khúc Sầm Sĩ do dự một chút, sau cùng quyết định đi ra khỏi trạm cảnh sát, đi về phía Tinh Tinh.

Bên trong đài quan sát, người cảnh sát nhìn theo hắn, cười nói: “Này, đó là bạn gái anh hay là nó vậy? Thấy nó sốt ruột hơn anh nhiều đó.”

“Bạn gái nó, chẳng qua nó không dám nhận thôi.” Mập nói, rồi đi theo Khúc Sầm Sĩ.

Không ngờ, Khúc Sầm Sĩ lại dừng chân ngay chỗ rẽ khiến Mập suýt nữa đâm vào hắn. Mập vỗ vỗ bả vai Khúc Sầm Sĩ nói: “Này, sao lại ngừng vậy? Còn cách xa như vậy, nếu cô ta gọi điện gì đó mình sẽ không nghe thấy.”

Mập nói rồi định vượt lên đi sang bên kia nhưng Khúc Sầm Sĩ lại kéo hắn nấp sau chỗ rẽ. Mập lại càng nghi hoặc: “Mày làm gì vậy? Cũng mày muốn đuổi theo, giờ cũng mày kéo trốn là sao?”

“Im!” Khúc Sầm Sĩ gầm nhẹ, do dự một lúc, hắn mới thấp giọng nói: “Tao nói là, tao thấy ma, mày tin không?”

“Tin, trước kia không tin, hiện tại tin.”

“Được, vậy tao nói mày nghe, lúc nhìn trên màn hình thì chỉ thấy một mình Tinh Tinh, nhưng tao nhìn thấy thì tới hai, Tinh Tinh đang đứng nói chuyện với một hồn ma.”

Lúc Khúc Sầm SĨ nói ra những lời này, trong lòng còn có chút khó tin, trong lòng hắn còn phân vân liệu có phải hắn đã nhìn nhầm không, liệu có phải chỉ có mình Tinh Tinh không.  Hắn do dự một chút, nói: “Mày ló đầu ra xem thử coi, bên kia là Tinh Tinh đứng Meo_Mup_ột mình hay hai người?”

Mập vốn bát tự thuần dương, lại ở trong doanh trại bộ đội bao năm, xung quanh toàn đám đàn ông con trai nên dương khí rất vượng. Doanh trại bộ đội thật sự là một nơi rất thần kỳ, cho dù người bát tự yếu, khi ở nhà nhìn thấy gì đó, nhưng sau khi đi lính về thì sẽ không nhìn thấy nữa.

Mập gật đầu, đẩy Khúc Sầm Sĩ qua một bên. Khúc Sầm Sĩ né ra, hạ giọng nói: “Cẩn thận bị lộ.”

Mập đi qua khúc quanh, trốn sau cây cột to, nhìn, nhưng không biết là sao lại bước ra. Hành động này khiến cho Khúc Sàm Sĩ giật mình vươn tay kéo hắn lại.

“Sao mày ra ngoài? Lỡ Tinh Tinh nhìn thấy mày rồi gặp nguy hiểm thì sao?”

Nói xong câu đó, trong lòng Khúc Sầm Sĩ  gia tăng cảm giác bất an lên. Hắn chỉ buột miệng ra nói những lời này, nói xong hắn ngẫm lại, hắn mới phát hiện những lời này của hắn không logic tới mức nào.

Nguy hiểm? Sẽ có nguy hiểm gì. 

Một cô gái như Tinh Tinh, cho dù thật sự nói chuyện với ma thì sao? Chẳng phải hắn cũng thường xuyên nói chuyện với ma quỷ sao? Không chừng Tinh Tinh cũng là người có bát tự yếu nên nhìn thấy ma quỷ, rồi có bạn là ma thì sao?  Nguy hiểm sao? Có thể có nguy hiểm gì chứ? Tinh Tinh là cô gái điềm tĩnh như vậy.

Mập thì không có chú ý tới vẻ bất an của Khúc Sầm Sĩ, hắn chỉ chỉ bên kia, hỏi: “Mày thấy mấy người?”

“Hai?”

“Tao thấy… một!” 

Nói như vậy, chỉ có Khúc Sầm Sĩ thấy người thứ hai, nhưng Mập không thấy, vậy thì… Mập thở hắt ra, “Giờ sao? Chúng ta làm sao bây giờ?”

Làm sao bây giờ? Đi ra ngoài, cùng Tinh Tinh chào hỏi? Hay là bỏ đi? Kia chỉ là bạn ma của Tinh Tinh? Hay là bạn trai quỷ? Hay là chồng? Hay là…? 

Khúc Sầm Sĩ tâm loạn, nếu nói người ngoài kia là Thiên Ti, thì hắn có thể nói tới khả năng đó, thậm chí hắn sẽ tự nhiên bước ra ngoài chảo hỏi. Nhưng mà đó là Tinh Tinh đó? Là người cả ngày ở Tinh Duyên xỏ hạt châu, một thân váy trắng thướt tha cho người ta cảm giác thư thái an thần, là Tinh Tinh luôn mỉm cười. 

Khúc Sầm Sĩ thật sự không nghĩ tới. Khúc Sầm Sĩ biết, trong lòng hắn kỳ thật vẫn luôn thích Tinh Tinh, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy. Nhưng phần cảm tình này hiện tại căn bản là không có cách nào nói ra. Không nói ra được, cũng chính là không thể tồn tại tình cảm này.

“Về nhà.” Khúc Sầm Sĩ nói. Nếu không thì giờ phải làm sao đây, chi bằng không làm gì cả. Phải bình tĩnh lại, để cân bằng cảm xúc đã. 

Hai người lên xe, sau khi chào hỏi cùng người cảnh sát, rồi quay đầu xe về lại nội thành. 

Lần này là Mập lái xe, vì rõ ràng Khúc Sầm Sĩ tâm trạng bất ổn nên chủ động nói hắn lái. 

Hiện giờ, Khúc Sầm SĨ thật sự tâm rất loạn, tới mức không thể nào suy nghĩ.

Thiên Ti có điểm đáng ngờ, nhưng rõ ràng Tinh Tinh cũng có. 

Chuỗi tràng hạt 109 viên Phật châu và mảnh Pha lê khiến Mỹ Mỹ chết của Tinh Duyên, chẳng lẽ cũng liên quan tới Tinh Tinh sao?

Không! Tinh Tinh không có khả năng là kẻ giết người! Cô ấy không phải là người như vậy! Tinh Tinh tinh khiết như vậy, sao lại có thể vấy máu chứ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện