Hướng Dẫn Nhập Môn Về Quỷ

Chương 28: - Nhà Ba Mẹ Thị Tử



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 28Nhà Ba Mẹ Thị Tử


“Tới giao lộ quẹo trái.” Khúc Sầm Sĩ dựa vào lưng ghế rồi nói.

Mập hỏi: “Không phải về nhà sao? Giờ này cũng chẳng còn gì để ăn đâu, hay là mình ăn ở ngoài đi?” Tuy có chút lấn cấn nhưng hắn vần luôn tín nhiệm Khúc Sầm Sĩ.

“Dắt mày đi chỗ này. Chút nữa mua hai thùng mì gói ở siêu thị dưới lầu là được.”

Nơi bọn hắn tới là một tiểu khu nhìn có vẻ khá sẩm uất, nhưng có niên đại cũng khá lâu rồi. 

Mập nhìn Khúc Sầm Sĩ lấy chìa khóa ra mở một căn hộ thì giật mình há hốc miệng: “Nhà mày sao? Có nhà tốt vậy không ở mà còn đi thuê căn hộ gớm ghiếc kia làm gì?”

Khúc Sầm Sĩ đẩy cửa bước vào, mở đèn rồi nói: “ Nhà của ba mẹ tao.”

“Ba mẹ mày chẳng phải đã qua đời từ khi mày còn rất nhỏ sao?”

“Qua đời thì vẫn còn nhà chứ sao.” Khúc Sầm Sĩ nói, không để ý tới Mập, cầm thùng mì đi vào bếp. Đối với hắn mà nói, ba mẹ chỉ là thay đổi chỗ ở, không ở cùng với hắn thôi. Căn nhà này hắn không ở vì phong thủy căn nhà quá tốt nên không hợp với hắn.

Không phải ai cũng thích hợp với những căn nhà có phong thủy tốt. Mỗi người đều có mệnh riêng, căn nhà cũng thế, nếu hợp nhau thì sẽ bổ trợ tạo nên vượng khí cho cả hai. Nếu không hợp thì thậm chí còn giảm thọ nữa. Cũng như căn nhà này, lúc trước mua nhà là ba Khúc Sầm Sĩ lựa chọn dựa trên mệnh của mẹ hắn. Hướng dương, dương khí rất mạnh, chính vì vậy căn nhà này không hợp với hắn. Cũng vì thế mà từ nhỏ hắn luôn ở nhà ông bà. Hắn mà ở đây chỉ vài ngày thì bắt đầu đau lợi, chảy máu mũi. Sau khi phát hiện ra điều này, hắn đã biến căn hộ này thành nơi chỉ đến khi nào tâm loạn lòng nhiều phiền não, nơi này có thể giúp hắn bình tĩnh lại.

Mập đi vòng quanh nhà rồi cau mày nói: “Căn nhà này chả có chút nhân khí nào, không ai ở đây sao? Tao còn tưởng mày kim ốc tàng kiều chứ.”

Không nói tới xung quanh, bàn ghế sô pha đều phủ khăn trắng bị bám bụi. Hắn kéo vải ra, nằm lên sô pha chờ ăn, nhìn thấy điều khiển TV thì nhấn nút, vậy mà TV lại lên. “Chà, có cả internet sao, tao còn tưởng nhà này không có điện nước gì chứ.”

Khúc Sàm Sĩ mang hai tô mì ra, đặt lên bàn trước sô pha. Mập ăn lấy ăn để, trong lúc đó Khúc Sầm Sĩ đi tới chỗ khác thắp hương. 

“Ba mẹ mày à??” Mập vừa ăn vừa lúng búng nói. 

Trên tường có treo một tấm ảnh chụp, một bức tranh vẽ. Bức ảnh chụp là một cô gái trẻ, còn trên tấm tranh vẽ là một người đàn ông trẻ tuổi. 

“Ừ.” 

“Sao ba mày không có ảnh chụp? Chỉ có tranh vẽ à?”

“Ừ.”

Khúc Sầm Sĩ điểm hương, cũng không nói nhiều. Mập cũng không hỏi lại.

Khúc Sầm Sĩ ăn mì sau đó nằm trên chiếc sô pha đơn bên cạnh, không nói gì, tĩnh lặng nhắm mắt lại.

Mập cũng nằm trên sô pha, duỗi chân.

“Chuyện của Tinh Tinh có vẻ đả kích mày rất lớn.”

Hắn không có trả lời.

“Này, đừng có thế. Chỉ là một cô gái thôi mà. Mày sau cùng là thích Thiên Ti hay là Tinh Tinh a?”

Hắn vẫn là không có trả lời.

“Vậy mày tự thôi miên mình đi, nói với lòng‘ ta thích Thiên Ti, ta thích Thiên Ti ’ Tinh Tinh thì cứ coi như là theo gió mà đi đi.”

Hắn vẫn không có trả lời.

“Mày câm à? Hay ngủ rồi? Hay tương tư thành tật?”

Hắn vẫn không trả lời.

Mập đứng dậy, đi tới chỗ ảnh ba mẹ Khúc Sầm Sĩ, chắp tay trước ngực, nói: “Cô chú à, con trai bảo bối của hai vị nếu thật sự mất hồn vì một cô gái, vậy hai vị…”  

Một cái gối dựa ném vào lưng Mập. Mập dù sao cũng ở trong quân doanh bao năm, nghe tiếng gió thì né người đi, chiếc gối đập vào tường.

Mập nói: “Này, mày coi chừng chớ, lỡ ném trúng ba mẹ mày thì sao.”

“Đừng có nói với bọn họ, nghe được cả đó.”

“Ba mẹ mày á?” mập nhặt gối lên, quay về sô pha. “Bọn họ không phải đã chết thật lâu sao? Không đi đầu thai sao?”

Khúc Sầm Sĩ trừng hắn một cái không nói gì, thở hắt ra thật dài , sau đó nhắm hai mắt lại.

Mập ngồi bên cạnh: “Mày không thảm tới mức đó chứ.”

“Cũng không phải, chỉ là cảm thấy… Trong lúc nhất thời phiền lòng thôi.”

“Những chuyện này có liên quan tới vụ án thần quái đó. Trước đây mày nghi ngờ Thiên Ti, giờ lại phát hiện Tinh Tinh có thể thấy ma quỷ, còn có thể nói chuyện với ma quỷ nữa, nên có thể là hung thủ, nên mày mới ra thế này.”

“Biết rồi thì cũng đừng nói ra được không?”  Khúc Sầm Sĩ vẫn không mở mắt. “Tao trước nay chưa từng nghĩ đến Tinh Tinh sẽ có điểm hiềm nghi. Mày không cảm thấy cô ấy rất tốt đẹp sao? Thuần thuần, trong suốt, tựa như thủy tinh vậy.”

“Tinh Tinh xinh đẹp, nhưng mà không phải gu của tao. Mày thích thì theo đuổi đi, không phải cô ấy có thể thấy ma sao? Đâu có nghĩa là cô ấy là hung thủ đâu, mày nghĩ coi, lỡ không phải, mày lại đứng về phía cô ấy, chẳng phải cô ấy sẽ cảm động tới mức chịu gả cho mày luôn sao.”

Câu còn chưa nói xong, Khúc Sầm Sĩ đã bật dậy, chạy sang phía căn phòng giành cho khách.

Mập còn đang hoang mang ngồi ngây ngốc trên ghế, đến lúc chạy theo thì thấy đó chỉ là một căn phòng trống.

“Làm sao vậy?” Mập cũng khẩn trương lên. Bởi vì Khúc Sầm Sĩ hiện tại sắc mặt trắng bệch, hô hấp dồn dập, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc phong linh bằng đồng treo bên cửa sổ.

Căn nhà vì không có ai ở, nên trừ cửa sổ ở ban công, toàn bộ cửa sổ đều đóng. 

Cửa sổ đã đóng thì chiếc phong linh kia làm sao lại kêu? 

Mập khẳng định, do nghe thấy tiếng phong linh nên Khúc Sầm Sĩ mới chạy tới, mà hắn cũng nghe thấy tiếng chuông gió, chỉ là hắn khi đó đang nói chuyện, không có chú ý tới. Hơn nữa âm thanh như vậy đối với hắn mà nói cũng không có gì, nhưng hiện tại xem ra thanh âm này xác thật là có chuyện lớn.

“Cửa sổ đều đóng lại?”

“Ừ.” 

“Chuông gió sao lại?” Mập run run.

“Nhà này không có Môn thần, không có ông Táo, nhưng có kết giới của ba tao. Phong linh này cũng là chuông gió bằng đồng hóa giải ngũ hoàng, nhị hoắc, trừ tà.” 

“Thị Tử a, nói thẳng đi. Nói gì cho tao hiểu á.”

Khúc Sầm Sĩ trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: “Theo sát tao.” Nói rôi hắn đi về phía chuông gió, Mâp lập tức bám sát.

Vào nhìn kỹ, thấy chiếc phong linh thật sự tinh xảo, mỗi tấm đồng đều có khắc chữ Phạn, bên trong có một chiếc lục lạc, nhưng lại thiếu mất một cạnh. 

Đồng đó!không phải là thủy tinh, nhưng sao lại bị thiếu mất một cạnh?

“Cẩn thận một chút, nó…… Hẳn là đã vào được!” Khúc Sầm Sĩ nói. Nói xong, hắn cũng thở hắt ra thật dài . Tuy rằng khi còn nhỏ, nghỉ hè hắn đều đi theo Linh Tử thúc, nhưng hắn cũng không có chuyên tâm đi học trảo quỷ gì đó. Hiện tại phải đối mặt với thứ xâm nhập được vào kết giới của ba khiến hắn có chút lo lắng. 

Hơn nữa bên cạnh còn có Mập, Mập không thấy ma, nên tính nguy hiểm tăng lên. Bất quá còn đỡ, tâm lý của hắn sẽ không bị tác động mạnh.

Mập cũng thở dài, “Hay mình đi?”

“Nhà ba mẹ tao đó, mắc gì để người khác, ma khác vào ở? Lại còn vào bằng cái cách đó nữa, xem ra người tới không có ý tốt.”

Tuy rằng hắn cũng thực sợ hãi, nhưng hắn không nghĩ biểu hiện yếu đuối đến như vậy. Ba mẹ hiện tại không ở nơi này, đem nơi này cho hắn. Cho dù hắn không ở cũng không để cho kẻ khác chiếm cứ. 

Ngay lúc này TV trong phòng khách có tiếng xoèn xoẹt, Mập liên tưởng tới… tuy sợ  nhưng hắn cũng không yếu đuối.  Dù sao cũng ở trong quân doanh nhiều năm, dũng khí vẫn phải có.

Khúc Sầm Sĩ lại kéo hắn, ý để mình đi ra trước.

Trong phòng khách không có người khác, cũng không có quỷ, TV sàn sạt cũng không bình thường. Dù cho không có tín hiệu cũng nên là màn hình xanh chứ… vị trí đặt TV hình như chính là ngũ hoàng đại sát năm xưa???

Ngũ sát, chính là nơi mà dễ xảy ra những thứ dị thường kia. Khúc Sầm Sĩ thở hắt ra, cố trầm tĩnh lại, lấy ra ba cây nhang, lấy một quả táo đã héo, thắp nhang, cắm vào, đặt trước TV. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện