Kẻ Thắng Cuộc

Chương 36



Trình Sở trong lòng có tâm sự, ở trên sàn nhảy bị người quấn lấy cọ quẹt mấy lần, liền cảm thấy bực bội. Y đẩy người ra một phát, chẳng mảy may khách khí mà rời đi.

Mới ra khỏi sàn nhảy, y đã trông thấy Du Dã đang hôn môi với người khác. Người kia đưa lưng về phía y, áo gió màu kaki, bờ vai rộng, rất có khí chất, Trình Sở liếc mắt một cái liền nhận ra người kia là ai. Y nhìn thấy Du Dã vùi mặt vào vai của Quý Khâm Sinh, dụi dụi, rốt cuộc cũng lộ mặt ra.

Đó là một thần sắc mà Trình Sở chưa từng thấy bao giờ, một Du Dã như vậy, gần như khiến cho y cảm thấy xa lạ. Mặt mày tràn ngập vẻ si mê, hai gò má ửng đỏ, đôi môi cũng đỏ, có lẽ là vừa mới hôn xong, sưng lên.

Trước đây ở trong mắt của Trình Sở, một tên gay đặc sệt chính hiệu, Du Dã không đủ cong, thậm chí có phần quá thẳng. Thế nhưng cảnh tượng y đang thấy thì không phải, tình trạng này của Du Dã, nói thế nào nhỉ, hơi quá mức quyến rũ.

Như là được người kỳ công nấu nướng trên ngọn lửa liu riu, vừa giống như là được truyền thêm sức sống mãnh liệt, mùi hương bên trong cũng tỏa ra ngoài một cách chẳng buồn kiêng nể, chẳng còn cách nào có thể ngăn trở được, khiến cho hầu như bất cứ ai nhìn vào, đều sẽ không dời nổi tầm mắt.

Bên trong sự quyến rũ mê người này, lại có một thứ rất không ổn. Đó là một thứ cảm xúc, mà trong vô số lần Trình Sở nhớ tới Cao Minh, sẽ xuất hiện. Đó là động tình và mê luyến không thể nào che giấu. Tựa như than thở, lại giống như chẳng hề kháng cự mà trầm luân.

Trình Sở lúc trước thường xuyên nói chuyện bông đùa Du Dã và Quý Khâm Sinh, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới Du Dã sẽ thật sự động tình.

Y không biết Quý Khâm Sinh, nhưng y biết rõ Du Dã. Du Dã nếu như đã thật sự động lòng, vậy thì nguy rồi. Y đã từng thấy dáng vẻ động lòng của Du Dã, đó là nâng người lên đầu quả tim, yêu thương đến tận xương tủy. Là một người yêu tuyệt vời, một bạn trai tốt, nhưng cũng bởi vì đặt người ở một vị trí quá quan trọng ở trong lòng, cho nên dễ bị tổn thương.

Mà Quý Khâm Sinh, cho dù nhìn vào từ góc độ nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không phải là người lý tưởng để yêu. Mà những câu nói này, Trình Sở sẽ không đời nào nói ra, bởi vì đây là chuyện tình cảm của người khác, cho dù có là bạn tốt đến đâu, cũng không thể can thiệp vào như vậy, cái này gọi là vô duyên không biết ý tứ, cũng gọi là vượt quá giới hạn một cách liều lĩnh và dại dột.

Cho nên Trình Sở đành phải lén lút hỏi thăm giúp bạn tốt, về lịch sử tình trường của Quý Khâm Sinh. Mặc dù trong những lời đồn, Quý Khâm Sinh là một nhân vật hết sức yêu nghiệt, thế nhưng chẳng phải cũng có khả năng chỉ là tin đồn thôi sao. Một người có ngoại hình như Quý Khâm Sinh, ngay cả khi bất động thì ong bướm khắp nơi cũng ồ ạt kéo tới, nói không chừng tin đồn đều là giả, biết đâu Quý Khâm Sinh lại ngây thơ và thâm tình đến không ngờ thì sao.

Tuy vậy sở hữu vẻ ngoài đẹp trai, lắm tiền lại còn thâm tình, có một nhân vật hoàn mỹ như vậy ư, bản thân Trình Sở cũng không tin.

Nếu Quý Khâm Sinh giống như cặp của Yến Vũ, lãng tử quay đầu, kết thành giai thoại, còn tương đối hợp lý. Trình Sở trong lòng suy ngẫm, trên mặt lại treo một nụ cười, chạy về phía hai người.

Du Dã nhìn thấy y, không được tự nhiên mà đẩy Quý Khâm Sinh ra, nói với Trình Sở: "Ờm, đêm nay tao có hẹn với A Khâm, đi trước..."

Lời còn chưa nói hết, Trình Sở đã như một con mèo ngửi thấy mùi cá tanh, nheo mắt lại: "A Khâm?" Gọi đến là thân mật như vậy.

Du Dã tức giận đảo trắng mắt: "Làm sao, tao thích gọi anh ấy như vậy đấy."

Trình Sở xoa xoa bả vai, làm bộ như nổi hết cả da gà: "Không có gì, A Khâm thì A Khâm, Tiểu Dã Dã, mày thích là được."

Quý Khâm Sinh duỗi tay ôm lấy Du Dã, tựa cười mà không phải cười nói: "Tiểu Dã Dã?"

Chưa gì mà đã ôm ấp che chở rồi, chữ "bát" còn chưa viết xong được một nét đâu đấy, Trình Sở cạn lời mà thầm nghĩ.

*nguyên văn: 八字还没一撇, chữ bát (八) là một chữ đơn giản nhưng cần hai nét mới ra được chữ, ý nói một việc gì đó chưa ra hình thù gì, chưa biết được là cái gì, chưa chắc chắn, chưa đâu vào đâu cả.

Lúc này một giọng nói chen vào từ bên cạnh, có người đang gọi Quý Khâm Sinh, là Yến Vũ. Yến Vũ đi tới, có phần kinh ngạc: "Sao anh lại ở đây?" Quý Khâm Sinh dường như cũng không hề nghĩ tới sẽ gặp được Yến Vũ, theo bản năng liếc nhìn Du Dã một cái.

Quý Khâm Sinh còn chưa kịp trả lời, đã nhìn thấy Văn Diên từ xa đi tới, lại càng kinh ngạc hơn: "Anh Văn?"

Văn Diên đi tới bên cạnh Yến Vũ, bàn tay đặt sau gáy của Yến Vũ, đây là một động tác tràn ngập ham muốn chiếm hữu. Có lẽ là vô thức, hoặc cũng có thể là cố ý, ai mà biết được.

Trình Sở chỉ cảm thấy mấy người này tập trung vào cùng một chỗ, khí tràng hơi bị vi diệu à nghen. Tuy rằng y cũng không có tư cách gì để nói người khác, bởi vì y cũng đã từng có thời dan díu với Yến Vũ, nói tóm lại, vòng tròn thật loạn, mối quan hệ giữa mọi người đều loạn tùng phèo hết cả.

Văn Diên lịch sự nở nụ cười với Quý Khâm Sinh: "Anh Quý, đã lâu không gặp."

Quý Khâm Sinh trả lời một cách tự nhiên: "Đúng là đã có một khoảng thời gian không gặp."

Yến Vũ nhìn bên này, rồi lại ngó bên kia, rất có ý thức nguy cơ mà nắm tay Văn Diên, dẫn người rời khỏi, đi đến một bên, đại khái là muốn giải thích cho rõ ràng, thuận tiện hỏi một chút về quan hệ giữa Văn Diên và Quý Khâm Sinh.

Trình Sở xem kịch vui, nhưng cũng chú ý tới sắc mặt của Du Dã hơi chùng xuống một chút. Y nhớ tới y và Du Dã đã từng tán dóc về chuyện của Quý Khâm Sinh và Yến Vũ, năm đó để trốn tránh kết hôn, Quý Khâm Sinh quả thực là đã cùng Yến Vũ ra nước ngoài trong một chuyến du lịch thân mật, chuyện mờ ám của hai người bọn họ, cho tới nay vẫn là một vụ lùm xùm tình cảm có tiếng ở trong giới, thể loại tin tức có thể bị người bàn luận say sưa.

Trình Sở ngả người về phía quầy bar, gọi một ly rượu, tâm tình khấp khởi phơi phới. Còn điều gì khiến con người ta vui sướng hơn đi hóng hớt nhiều chuyện được nữa đây, không có, hóng chuyện làm con người ta phấn chấn.

Trình Sở làm quần chúng ăn dưa một cách vô cùng vui vẻ, Du Dã thì lại chả vui vẻ chút nào. Ngay khi vừa mới xác nhận rằng mình đã động tâm, quá khứ của đối tượng mà mình động tâm đã xuất hiện trước mắt theo cách thức này. Lúc cậu gọi Quý Khâm Sinh đến đây, đúng là thật sự đã quên mất chuyện xảy ra giữa Yến Vũ và Quý Khâm Sinh năm ấy.

Cậu chỉ là muốn gặp Quý Khâm Sinh, những thứ khác đều chẳng hề nghĩ tới. Quý Khâm Sinh thoạt nhìn cực kỳ tự nhiên, không mảy may có dáng vẻ của người bị bắt quả tang tại trận, hắn thậm chí còn mân mê bàn tay của Du Dã, ghé sát vào tai cậu hỏi lúc nào thì về, hắn thấy hơi mệt rồi.

Du Dã nhíu mày nhìn Quý Khâm Sinh: "Không ôn chuyện à?" Vừa nói xong, cậu liền hối hận rồi, hận không thể cắn rớt đầu lưỡi của chính mình, cậu chẳng muốn giống như một đức ông chồng ghen tuông đi lật lại chuyện cũ, như vậy quá khó coi.

Ai mà biết câu nói sặc mùi giấm chua này của cậu, lại chẳng hề khiến cho Quý Khâm Sinh lúng túng, trái lại hắn khẽ nhếch miệng cười: "Ôn chuyện gì đâu, tôi cũng không thân với bọn họ."

Du Dã vươn tay nhận lấy ly rượu của Trình Sở, giật được rượu của người nọ rồi, dốc một hơi cạn sạch. Sau khi uống xong, cậu cũng dần dần bình tĩnh lại, tìm về được trạng thái. Cậu không hé môi, Quý Khâm Sinh lại không thể không nói.

Hắn cầm tay của Du Dã trong tay, ngón tay cái cọ xát nhẹ nhàng vào lòng bàn tay của Du Dã, hắn ghé vào bên tai Du Dã thầm thì, giải thích mối quan hệ trong quá khứ với Yến Vũ. Bọn họ quả thật là không có gì, Yến Vũ năm đó muốn đi Pháp du học, hắn vừa khéo cần một đối tượng để đặt dấu chấm hết cho lễ cưới hoang đường kia, bèn đi du lịch cùng nhau.

Nước Pháp, thủ đô của sự lãng mạn, du lịch cùng nhau. Đây không phải là đoạn mở đầu kinh điển của một bộ phim điện ảnh tình cảm sao? Du Dã không định hỏi thêm nữa, ai mà không có một chút quá khứ, nếu thật sự tính toán so đo, vậy thì thật sự chẳng biết phải so đến bao giờ.

Cậu nắm lấy ngón tay đang gây rối trong lòng bàn tay mình của Quý Khâm Sinh: "Anh giải thích với tôi làm gì, tội của anh gây nên hiểu nhầm giữa đôi tình lữ kia."

Cách đó không xa, Yến Vũ cùng Văn Diên đứng tách nhau ra, không biết đang nói cái gì, Yến Vũ hiển nhiên có chút tức giận. Mà cuộc cãi vã kết thúc rất nhanh chóng, chẳng bấy lâu sau, hai người đã hôn nhau thắm thiết.

Du Dã có chút cạn lời, Quý Khâm Sinh duỗi tay ôm lấy eo cậu: "Em xem, giữa bọn họ không có hiểu nhầm, mà giữa chúng ta thì sao, Tiểu Dã?"

===================================================================

Editor: Xin lỗi cả nhà vì update chậm, Tết tây vừa rồi tôi về quê, không đụng được vào laptop:"(

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện