Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em
Chương 67
Editor: Xu
Beta: Sue
Trong lúc chờ xét vé xem phim, Khương Ngâm kéo Nhan Tư Nhiêu đi mua bắp rang.
Nhan Tư Nhiêu nghĩ đến vẻ mặt sợ hãi của cô gái kia, chậc chậc hai tiếng: “Chị dâu, chị nói xem cô ấy có chuyển mười vạn tệ* cho chị không?”
*10 vạn tệ: Gần 350 triệu VNĐ
Khương Ngâm nhận bắp rang từ trong tay nhân viên, chậm rãi ăn: “Vốn dĩ chị cũng không có thêm Wechat của cô ấy, chỉ là hù cô ấy một chút thôi, để cô ấy nhớ thật kĩ.”
Trên băng ghế dài ở khu nghỉ ngơi, sau khi ngồi xuống, Doãn Toại cau mày cởi áo khoác trên người ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong.
Khương Ngâm cầm bắp rang đi qua: “Ông xã, sao anh lại cởi áo ra, như vậy sẽ lạnh đấy.”
Doãn Toại nhìn qua cô: “Trên xe có áo khoác dự phòng, còn nửa tiếng nữa phim mới chiếu, em đi lấy với anh nhé?”
Hai người chào Thân Tử Du và Nhan Tư Nhiêu một tiếng rồi cùng nhau đi xuống hầm gửi xe của trung tâm thương mại.
Lúc đi ngang qua thùng rác, Khương Ngâm nhìn thấy Doãn Toại ném cái áo khoác đang cầm trên tay đi.
Không ngờ bệnh sạch sẽ của anh lại nặng như vậy, trước kia chưa từng phát hiện.
Bỗng nhiên, Khương Ngâm nghĩ đến gì đó, nhíu mày: “Hồi đại học, khoảng thời gian em theo đuổi anh kia, mỗi ngày đều đi theo anh, không phải cũng có lần làm đổ trà sữa lên người anh sao, hẳn là anh cũng đã đem quần áo vứt đi nhỉ?”
Doãn Toại mở cửa xe, nghe xong liền thản nhiên nhìn lên: “Nghĩ gì thế?”
“Vậy sao vừa rồi anh lại ném đi?”
Doãn Toại bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Em sao có thể giống với người khác được?”
Lời này thành công lấy lòng Khương Ngâm, cô ngồi ở ghế sau của xe, khóe môi chậm rãi vểnh lên.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Sau khi Doãn Toại ngồi vào xe, anh ghét bỏ mà cởi cúc áo sơ mi trên người ra, nói với cô: “Quần áo để ở dưới ghế, em lấy ra giúp anh với.”
Khương Ngâm ngoan ngoãn làm theo, phát hiện bên trong thực sự có quần áo.
Đời sống sinh hoạt thường ngày của anh thật sự quá mức tỉ mỉ, ra ngoài còn mang theo quần áo dự phòng.
Có lẽ đã nhìn ra suy nghĩ của cô, Doãn Toại giải thích: “Trước kia cũng hay gặp mấy loại tình huống này, dần dần liền hình thành thói quen.”
Khương Ngâm liếc mắt: “Anh đang khoe khoang rằng anh thường xuyên được những cô gái khác đổ trà sữa lên người?”
“Cũng không phải đều là trà sữa, có đôi khi là cà phê, nước trái cây gì đó.”
“…”
Sau hai giây yên tĩnh, Doãn Toại mới kịp nhận ra có chỗ nào đó không thích hợp, đổi giọng nói: “Không phải anh khoe khoang với em, chỉ là đang trần thuật sự thật.”
Khương Ngâm cười khẩy một tiếng: “Có vẻ anh rất hưng phấn nhỉ?”
Doãn Toại: “…”
Tại sao càng giải thích lại càng tức giận vậy chứ?
Lúc Khương Ngâm đưa quần áo tới, Doãn Toại đã cởi áo sơ mi trên người xuống, lộ ra nửa người trên cường tráng.
Ánh đèn từ bên ngoài hầm để xe chiếu vào, làn da anh trắng không tì vết, cơ bắp săn chắc, xung quanh không có mỡ thừa, còn có tuyến nhân ngư * dụ người.
* Tuyến nhân ngư:
Khương Ngâm cũng đã nhìn thấy vóc người này của anh rất nhiều lần rồi, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy lúc đang ở trong toa xe chật hẹp như vậy, vẫn có chút khó xử, nhịp tim tăng nhanh một cách khó hiểu.
Ánh mắt dời đi nơi khác, cô duỗi tay đưa quần áo tới, giọng nói lí nhí: “Của anh đây.”
“Sao em lại đỏ mặt?” Trong lời nói của Doãn Toại mang theo ý cười nhẹ, nói rồi anh lấy chiếc áo sơ mi vừa cởi ra bỏ vào túi đựng rác, lúc này mới nhận chiếc áo mà cô đưa tới.
Khương Ngâm mặt dày mày dạn phản bác: “Làm gì có, chỗ nào của anh mà em chưa thấy qua?”
Doãn Toại nheo mắt, trầm ngâm ghé mắt nhìn về phía cô: “Em nói ‘chỗ nào’ cụ thể là chỉ chỗ nào?”
Tai Khương Ngâm hơi nóng lên, cúi đầu không nói chuyện.
Doãn Toại bắt lấy tay cô, kéo cả người qua, Khương Ngâm không có phòng bị, cả người lảo đảo ngã vào trong ngực anh.
Cúc áo sơ mi của anh còn chưa kịp gài, mặt Khương Ngâm dán vào lồng ng.ực rắn chắc của anh, lúc da thịt chạm vào nhau, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh có chút nóng, bên tai còn có thể nghe được tiếng tim đập mạnh.
Để che giấu sự ngượng ngùng của mình, Khương Ngâm chủ động vạch trần anh: “Nhịp tim của anh đập nhanh thật, chắc chắn anh đang khẩn trương.”
“Ừm.” Doãn Toại nhẹ nhàng trả lời: “Bởi vì nghĩ đến việc “thành thật cởi mở*” với em ở trong xe nên có chút k1ch thích.
*坦诚相见: đối xử chân thành, thẳng thắn, thành thật với ai đó/ tin tưởng nhau hoàn toàn.
(Sue: Nhưng mà với nghĩa này mà đặt trong câu trên thì hơi khó để giải thích. Theo cách mình hiểu thì DT đang nói về việc thẳng thắn, trần tr.ụi da thịt bộc lộ hết con người của mình, ý chỉ sự “đụng chạm” da thịt í=))))) Nếu có gì không đúng thì mọi người góp ý nhaa)
Khương Ngâm bị lời nói của anh làm cho giật mình, vô thức giãy dụa đẩy anh ra: “Anh nói cái gì đó? Ai muốn “thành thật cởi mở” ở chỗ này với anh?”
Doãn Toại ôm chặt cái eo đang động đậy của cô, bế cả người cô ngồi lên chân anh, thản nhiên nhếch môi, giọng nói mê hoặc, gợi cảm: “Không muốn sao?”
“Sẽ bị người khác nhìn thấy.” Khuôn mặt Khương Ngâm càng ngày càng đỏ, cắn môi rồi bổ sung: “Còn hai mươi phút nữa đến giờ xét vé phim rồi.”
“Chừng đó thời gian quả thật không đủ.” Anh nắm tay cô để lên trên nút áo: “Em giúp anh cài lại đi.”
“Anh không có tay à?”
“Tay anh bây giờ không phải đang ôm em sao?”
“…”
Khương Ngâm lười cãi nhau với anh, chủ động cài từng cúc áo sơ mi vào giúp anh.
Trong lúc đó, tay anh lại nhàn rỗi, chiếm không ít tiện nghi trên người cô.
Lúc hai người một lần nữa trở lại rạp chiếu phim, người ta đã xếp hàng đợi xét vé.
Nhan Tư Nhiêu và Thân Tử Du đứng ở phía sau xếp hàng, nhìn thấy Doãn Toại và Khương Ngâm đi tới, phàn nàn nói: “Anh, anh thay cái áo gì mà mất nửa tiếng thế?”
Doãn Toại nhàn nhạt liếc cô nàng một cái, Nhan Tư Nhiêu nhất thời im bặt.
Lại nhìn về phía Thân Tử Du bên cạnh, nhỏ giọng nói thầm với anh chàng: “Tôi chỉ hỏi một chút cũng không được sao?”
Thân Tử Du khẽ nhướng mày, không trả lời câu hỏi.
Sinh nhật Khương Ngâm là vào đầu tháng mười hai, ngày đó đúng lúc là thứ bảy.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Bình thường thời gian này có thể cô sẽ ngủ đến buổi trưa, nhưng ngày này lại dậy sớm.
Vừa mở mắt ra, nhìn thấy Doãn Toại nằm bên cạnh, cơn buồn ngủ còn chưa qua đi thì cô đã vươn tay về phía anh, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: “Ông xã, quà sinh nhật của em đâu?”
Doãn Toại vỗ nhẹ lên bàn tay cô, bất đắc dĩ cười: “Gấp cái gì, trước tiên rửa mặt rồi thay quần áo đã.”
Khương Ngâm nhướng mày, nghiêng người qua phía anh, nằm lỳ ở trên giường, hai tay chống cằm: “Là món quà bất ngờ sao? Nói cho anh biết mắt nhìn của em rất cao, mấy món quà nho nhỏ bình thường rất khó chạm tới tim em.”
Ngón tay Doãn Toại đẩy nhẹ trán cô: “Em sẽ sớm biết thôi, ngồi dậy trước đi, cơm nước xong xuôi sẽ dẫn em ra ngoài.”
Khương Ngâm nghi hoặc ngồi dậy: “Món quà bất ngờ còn phải đi ra ngoài mới có thể nhận?”
“Thế nào?” Doãn Toại miễn cưỡng tựa vào đầu giường: “Nếu em không muốn đi thì thôi vậy, đến lúc đó đừng hối hận.”
Nghe Doãn Toại nói câu này, đôi mắt Khương Ngâm nhấp nháy mấy lần, dường như có chút mong chờ: “Đi chứ, em nói không đi lúc nào.”
Cô nhanh chóng xoay người xuống giường, chạy như bay tới phòng vệ sinh: “Em sẽ xong nhanh thôi!”
Sau khi ăn sáng xong Doãn Toại và Khương Ngâm cùng nhau ra ngoài, Doãn Toại giúp cô mở cửa ghế phụ ra, Khương Ngâm nhìn thấy một bó hoa lê xinh đẹp được đặt ở chỗ ngồi.
Khương Ngâm mỉm cười cầm lên, phía trên có một tấm thiệp với dòng chữ cứng cỏi sắc bén: [ Chúc Tiên Nữ Ngâm Ngâm sinh nhật vui vẻ! ]
Trong lòng Khương Ngâm có chút ngọt ngào, ngồi xuống ghế phụ.
Xe được lái từ Lận Phương Đình ra, nhanh chóng hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập.
Khương Ngâm hỏi anh: “Chúng ta đi đâu vậy anh?”
Đôi tay thon dài đẹp mắt của Doãn Toại nắm lấy tay lái, mỉm cười: “Đừng nóng vội, đến nơi em sẽ biết.”
Thấy anh thần thần bí bí, Khương Ngâm nhịn không được bĩu môi: “Không nói thì thôi.”
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Điện thoại trong túi reo lên, là Lương Văn gọi điện thoại tới, hỏi buổi trưa Khương Ngâm và Doãn Toại có muốn đến nhà ăn cơm hay không.
Khương Ngâm suy nghĩ bây giờ cô đang cùng Doãn Toại đi ra ngoài, cơm trưa có thể sẽ ăn ở bên ngoài.
Nhưng mà hàng năm ba mẹ đều sẽ đón sinh nhật cùng cô, năm nay cô cũng không muốn làm Lương Văn thất vọng, dừng một lát lại nói: “Buổi tối hai chúng con sẽ đến.”
“Vậy cũng được, buổi tối nhớ đến sớm một chút, mẹ sẽ làm cho con nhiều món ăn ngon.”
“Vâng ạ.”
Cúp điện thoại, Khương Ngâm nhớ tới điều gì đó, mở Weibo: “Đúng rồi, em muốn tổ chức một trò chơi rút thưởng trên Weibo, thực hiện lời hứa trước đó.”
Cô vừa nói vừa thao tác trên điện thoại di động, sau khi hoàn thành liền ngẩng đầu nhìn, có chút không nỡ: “Tuế Tuế, vậy là Tết Nguyên Đán năm nay em không thể đón giao thừa cùng anh rồi.”
Doãn Toại mỉm cười: “Không phải sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều năm để có thể đón giao thừa cùng nhau sao.”
Đầu Khương Ngâm tựa trên cửa sổ xe tiếp tục xem điện thoại, thấy đã có nhiều người share bài Weibo cô vừa đăng, cô xúc động nói: “Cũng không biết fan hâm mộ nào có thể rút trúng.”
Doãn Toại hỏi cô: “Em hi vọng sẽ đón năm mới với fan hâm mộ nào?”
Khương Ngâm chống cằm nghiêm túc suy nghĩ: “Trước đó không phải em đã nói với anh là em có một người fan trung thành sao, người đó còn từng giúp em nữa, nếu có duyên phận em muốn gặp được người đó rồi trực tiếp nói với người đó một lời cảm ơn, cũng coi như hoàn thành xong một tâm nguyện.”
“Ừm, không chừng sẽ có cơ hội.” Doãn Toại an ủi.
(Xu: Ngoài mặt an ủi nhưng mừng thầm trong lòng =)))
Khương Ngâm thiết lập thời gian rút thưởng là nửa tháng sau, vẫn còn một khoảng thời gian nữa, tạm thời cô cũng không vội.
Thấy vẫn chưa tới nơi, cô nhịn không được hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy? Còn bao lâu nữa mới tới nơi?”
“Sắp rồi.” Doãn Toại nói rồi lấy ra một chiếc khăn đưa qua: “Trước tiên phải bịt mắt lại.”
Khương Ngâm tiếp nhận chiếc khăn anh đưa qua, nghiêng đầu nhìn anh: “Vì sao?”
“Chẳng phải anh đã nói là sẽ tạo bất ngờ cho em sao, tất nhiên là phải giữ cảm giác thần bí rồi.”
Anh càng làm mọi chuyện trở nên thần bí, trong lòng Khương Ngâm càng dâng lên sự chờ mong.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Cô miễn cưỡng buộc khăn lên mắt, nhưng lại cố ý buộc rất lỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước mặt.
Khoảng chừng năm phút trôi qua, xe Doãn Toại ngừng lại, anh liếc mắt nhìn cô một chút, nghiêng người tới, đưa tay ve vẩy trước mắt cô: “Có thể nhìn thấy không?”
Khương Ngâm lập tức đáp: “Không nhìn thấy.”
Doãn Toại cười một tiếng, giọng nói lười biếng: “Còn muốn gian lận?”
Nói xong, lại chủ động giúp cô buộc chặt khăn một chút.
Toàn bộ tầm nhìn đã bị che đi, Khương Ngâm bất mãn bĩu môi: “Anh làm như vậy em không nhìn thấy gì cả, sao có thể đi được?””
Doãn Toại bước tới dắt cô xuống xe: “Có anh ở đây, sao có thể để em ngã chứ?”
Khương Ngâm được anh dắt đi về phía trước, trong lúc đó có đi lên mấy cái bậc thang rồi mới tiến vào trong, xuyên qua hành lang dài hẹp, ánh sáng lúc thì sáng rực lúc lại ảm đạm tối tăm.
Thẳng đến khi chóp mũi cô ngửi được một hương hoa lê tươi mát và thanh khiết, Doãn Toại mới dừng lại bước chân: “Đến rồi.”
Anh nắm tay cô, không vội lấy khăn xuống, dừng một lát mới nhẹ nhàng mở miệng: “Anh cũng không biết em thích gì, nhưng nghe nói những người làm nghệ thuật như em phần lớn đều sẽ có tâm nguyện như này, cho nên liền thử giúp em thực hiện.”
Nói xong, anh chậm chạp gỡ khăn bịt mắt cô xuống: “Em nhìn xem, không biết có phải là điều em thích hay không.”
Khương Ngâm nghe Doãn Toại nói trang trọng như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khẩn trương.
Chiếc khăn mềm mại từ trên mặt trượt xuống, cô khẽ cắn cánh môi dưới, hàng mi dài cong vút khẽ rung động, hít sâu một hơi, cô chậm chạp mở mắt ra.
Trong không gian mang đậm phong cách nghệ thuật độc đáo, trên vách tường treo những bức ảnh được lựa chọn tỉ mỉ, đều là những tác phẩm nhiếp ảnh của cô những năm gần đây được phân chia theo các chủ đề, phong cách khác nhau.
Một buổi triển lãm có lẽ là ước mơ của mọi nhiếp ảnh gia, nhưng Khương Ngâm không ngờ giấc mộng sẽ được thực hiện nhanh đến như vậy.
Có đôi khi để chụp hay quay một tác phẩm đẹp sẽ không thể tránh khỏi một số tình huống hay thậm chí một số chấn thương.
Mỗi một tác phẩm trên tường, đối với cô mà nói đều có ký ức đặc biệt.
Khương Ngâm xem từng bức một, cảnh tượng lúc quay chụp những bức ảnh kia hiện rõ trong đầu cô, nội tâm trở nên kích động và xúc động không kiềm chế được.
Cô quả thật không nghĩ tới, Doãn Toại lại chu đáo đến mức tặng cô một món quà sinh nhật đặc biệt như vậy.
Cô lẳng lặng nhìn chăm chú khung cảnh trước mắt, nửa ngày không nói nên lời.
Doãn Toại ôm lấy cô từ phía sau, môi mỏng dán sát bên tai cô, giọng nói dịu dàng, thì thào nói nhỏ: “Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!”
Beta: Sue
Trong lúc chờ xét vé xem phim, Khương Ngâm kéo Nhan Tư Nhiêu đi mua bắp rang.
Nhan Tư Nhiêu nghĩ đến vẻ mặt sợ hãi của cô gái kia, chậc chậc hai tiếng: “Chị dâu, chị nói xem cô ấy có chuyển mười vạn tệ* cho chị không?”
*10 vạn tệ: Gần 350 triệu VNĐ
Khương Ngâm nhận bắp rang từ trong tay nhân viên, chậm rãi ăn: “Vốn dĩ chị cũng không có thêm Wechat của cô ấy, chỉ là hù cô ấy một chút thôi, để cô ấy nhớ thật kĩ.”
Trên băng ghế dài ở khu nghỉ ngơi, sau khi ngồi xuống, Doãn Toại cau mày cởi áo khoác trên người ra, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong.
Khương Ngâm cầm bắp rang đi qua: “Ông xã, sao anh lại cởi áo ra, như vậy sẽ lạnh đấy.”
Doãn Toại nhìn qua cô: “Trên xe có áo khoác dự phòng, còn nửa tiếng nữa phim mới chiếu, em đi lấy với anh nhé?”
Hai người chào Thân Tử Du và Nhan Tư Nhiêu một tiếng rồi cùng nhau đi xuống hầm gửi xe của trung tâm thương mại.
Lúc đi ngang qua thùng rác, Khương Ngâm nhìn thấy Doãn Toại ném cái áo khoác đang cầm trên tay đi.
Không ngờ bệnh sạch sẽ của anh lại nặng như vậy, trước kia chưa từng phát hiện.
Bỗng nhiên, Khương Ngâm nghĩ đến gì đó, nhíu mày: “Hồi đại học, khoảng thời gian em theo đuổi anh kia, mỗi ngày đều đi theo anh, không phải cũng có lần làm đổ trà sữa lên người anh sao, hẳn là anh cũng đã đem quần áo vứt đi nhỉ?”
Doãn Toại mở cửa xe, nghe xong liền thản nhiên nhìn lên: “Nghĩ gì thế?”
“Vậy sao vừa rồi anh lại ném đi?”
Doãn Toại bất đắc dĩ cười, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Em sao có thể giống với người khác được?”
Lời này thành công lấy lòng Khương Ngâm, cô ngồi ở ghế sau của xe, khóe môi chậm rãi vểnh lên.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Sau khi Doãn Toại ngồi vào xe, anh ghét bỏ mà cởi cúc áo sơ mi trên người ra, nói với cô: “Quần áo để ở dưới ghế, em lấy ra giúp anh với.”
Khương Ngâm ngoan ngoãn làm theo, phát hiện bên trong thực sự có quần áo.
Đời sống sinh hoạt thường ngày của anh thật sự quá mức tỉ mỉ, ra ngoài còn mang theo quần áo dự phòng.
Có lẽ đã nhìn ra suy nghĩ của cô, Doãn Toại giải thích: “Trước kia cũng hay gặp mấy loại tình huống này, dần dần liền hình thành thói quen.”
Khương Ngâm liếc mắt: “Anh đang khoe khoang rằng anh thường xuyên được những cô gái khác đổ trà sữa lên người?”
“Cũng không phải đều là trà sữa, có đôi khi là cà phê, nước trái cây gì đó.”
“…”
Sau hai giây yên tĩnh, Doãn Toại mới kịp nhận ra có chỗ nào đó không thích hợp, đổi giọng nói: “Không phải anh khoe khoang với em, chỉ là đang trần thuật sự thật.”
Khương Ngâm cười khẩy một tiếng: “Có vẻ anh rất hưng phấn nhỉ?”
Doãn Toại: “…”
Tại sao càng giải thích lại càng tức giận vậy chứ?
Lúc Khương Ngâm đưa quần áo tới, Doãn Toại đã cởi áo sơ mi trên người xuống, lộ ra nửa người trên cường tráng.
Ánh đèn từ bên ngoài hầm để xe chiếu vào, làn da anh trắng không tì vết, cơ bắp săn chắc, xung quanh không có mỡ thừa, còn có tuyến nhân ngư * dụ người.
* Tuyến nhân ngư:
Khương Ngâm cũng đã nhìn thấy vóc người này của anh rất nhiều lần rồi, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy lúc đang ở trong toa xe chật hẹp như vậy, vẫn có chút khó xử, nhịp tim tăng nhanh một cách khó hiểu.
Ánh mắt dời đi nơi khác, cô duỗi tay đưa quần áo tới, giọng nói lí nhí: “Của anh đây.”
“Sao em lại đỏ mặt?” Trong lời nói của Doãn Toại mang theo ý cười nhẹ, nói rồi anh lấy chiếc áo sơ mi vừa cởi ra bỏ vào túi đựng rác, lúc này mới nhận chiếc áo mà cô đưa tới.
Khương Ngâm mặt dày mày dạn phản bác: “Làm gì có, chỗ nào của anh mà em chưa thấy qua?”
Doãn Toại nheo mắt, trầm ngâm ghé mắt nhìn về phía cô: “Em nói ‘chỗ nào’ cụ thể là chỉ chỗ nào?”
Tai Khương Ngâm hơi nóng lên, cúi đầu không nói chuyện.
Doãn Toại bắt lấy tay cô, kéo cả người qua, Khương Ngâm không có phòng bị, cả người lảo đảo ngã vào trong ngực anh.
Cúc áo sơ mi của anh còn chưa kịp gài, mặt Khương Ngâm dán vào lồng ng.ực rắn chắc của anh, lúc da thịt chạm vào nhau, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh có chút nóng, bên tai còn có thể nghe được tiếng tim đập mạnh.
Để che giấu sự ngượng ngùng của mình, Khương Ngâm chủ động vạch trần anh: “Nhịp tim của anh đập nhanh thật, chắc chắn anh đang khẩn trương.”
“Ừm.” Doãn Toại nhẹ nhàng trả lời: “Bởi vì nghĩ đến việc “thành thật cởi mở*” với em ở trong xe nên có chút k1ch thích.
*坦诚相见: đối xử chân thành, thẳng thắn, thành thật với ai đó/ tin tưởng nhau hoàn toàn.
(Sue: Nhưng mà với nghĩa này mà đặt trong câu trên thì hơi khó để giải thích. Theo cách mình hiểu thì DT đang nói về việc thẳng thắn, trần tr.ụi da thịt bộc lộ hết con người của mình, ý chỉ sự “đụng chạm” da thịt í=))))) Nếu có gì không đúng thì mọi người góp ý nhaa)
Khương Ngâm bị lời nói của anh làm cho giật mình, vô thức giãy dụa đẩy anh ra: “Anh nói cái gì đó? Ai muốn “thành thật cởi mở” ở chỗ này với anh?”
Doãn Toại ôm chặt cái eo đang động đậy của cô, bế cả người cô ngồi lên chân anh, thản nhiên nhếch môi, giọng nói mê hoặc, gợi cảm: “Không muốn sao?”
“Sẽ bị người khác nhìn thấy.” Khuôn mặt Khương Ngâm càng ngày càng đỏ, cắn môi rồi bổ sung: “Còn hai mươi phút nữa đến giờ xét vé phim rồi.”
“Chừng đó thời gian quả thật không đủ.” Anh nắm tay cô để lên trên nút áo: “Em giúp anh cài lại đi.”
“Anh không có tay à?”
“Tay anh bây giờ không phải đang ôm em sao?”
“…”
Khương Ngâm lười cãi nhau với anh, chủ động cài từng cúc áo sơ mi vào giúp anh.
Trong lúc đó, tay anh lại nhàn rỗi, chiếm không ít tiện nghi trên người cô.
Lúc hai người một lần nữa trở lại rạp chiếu phim, người ta đã xếp hàng đợi xét vé.
Nhan Tư Nhiêu và Thân Tử Du đứng ở phía sau xếp hàng, nhìn thấy Doãn Toại và Khương Ngâm đi tới, phàn nàn nói: “Anh, anh thay cái áo gì mà mất nửa tiếng thế?”
Doãn Toại nhàn nhạt liếc cô nàng một cái, Nhan Tư Nhiêu nhất thời im bặt.
Lại nhìn về phía Thân Tử Du bên cạnh, nhỏ giọng nói thầm với anh chàng: “Tôi chỉ hỏi một chút cũng không được sao?”
Thân Tử Du khẽ nhướng mày, không trả lời câu hỏi.
Sinh nhật Khương Ngâm là vào đầu tháng mười hai, ngày đó đúng lúc là thứ bảy.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Bình thường thời gian này có thể cô sẽ ngủ đến buổi trưa, nhưng ngày này lại dậy sớm.
Vừa mở mắt ra, nhìn thấy Doãn Toại nằm bên cạnh, cơn buồn ngủ còn chưa qua đi thì cô đã vươn tay về phía anh, giọng nói vẫn còn ngái ngủ: “Ông xã, quà sinh nhật của em đâu?”
Doãn Toại vỗ nhẹ lên bàn tay cô, bất đắc dĩ cười: “Gấp cái gì, trước tiên rửa mặt rồi thay quần áo đã.”
Khương Ngâm nhướng mày, nghiêng người qua phía anh, nằm lỳ ở trên giường, hai tay chống cằm: “Là món quà bất ngờ sao? Nói cho anh biết mắt nhìn của em rất cao, mấy món quà nho nhỏ bình thường rất khó chạm tới tim em.”
Ngón tay Doãn Toại đẩy nhẹ trán cô: “Em sẽ sớm biết thôi, ngồi dậy trước đi, cơm nước xong xuôi sẽ dẫn em ra ngoài.”
Khương Ngâm nghi hoặc ngồi dậy: “Món quà bất ngờ còn phải đi ra ngoài mới có thể nhận?”
“Thế nào?” Doãn Toại miễn cưỡng tựa vào đầu giường: “Nếu em không muốn đi thì thôi vậy, đến lúc đó đừng hối hận.”
Nghe Doãn Toại nói câu này, đôi mắt Khương Ngâm nhấp nháy mấy lần, dường như có chút mong chờ: “Đi chứ, em nói không đi lúc nào.”
Cô nhanh chóng xoay người xuống giường, chạy như bay tới phòng vệ sinh: “Em sẽ xong nhanh thôi!”
Sau khi ăn sáng xong Doãn Toại và Khương Ngâm cùng nhau ra ngoài, Doãn Toại giúp cô mở cửa ghế phụ ra, Khương Ngâm nhìn thấy một bó hoa lê xinh đẹp được đặt ở chỗ ngồi.
Khương Ngâm mỉm cười cầm lên, phía trên có một tấm thiệp với dòng chữ cứng cỏi sắc bén: [ Chúc Tiên Nữ Ngâm Ngâm sinh nhật vui vẻ! ]
Trong lòng Khương Ngâm có chút ngọt ngào, ngồi xuống ghế phụ.
Xe được lái từ Lận Phương Đình ra, nhanh chóng hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập.
Khương Ngâm hỏi anh: “Chúng ta đi đâu vậy anh?”
Đôi tay thon dài đẹp mắt của Doãn Toại nắm lấy tay lái, mỉm cười: “Đừng nóng vội, đến nơi em sẽ biết.”
Thấy anh thần thần bí bí, Khương Ngâm nhịn không được bĩu môi: “Không nói thì thôi.”
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Điện thoại trong túi reo lên, là Lương Văn gọi điện thoại tới, hỏi buổi trưa Khương Ngâm và Doãn Toại có muốn đến nhà ăn cơm hay không.
Khương Ngâm suy nghĩ bây giờ cô đang cùng Doãn Toại đi ra ngoài, cơm trưa có thể sẽ ăn ở bên ngoài.
Nhưng mà hàng năm ba mẹ đều sẽ đón sinh nhật cùng cô, năm nay cô cũng không muốn làm Lương Văn thất vọng, dừng một lát lại nói: “Buổi tối hai chúng con sẽ đến.”
“Vậy cũng được, buổi tối nhớ đến sớm một chút, mẹ sẽ làm cho con nhiều món ăn ngon.”
“Vâng ạ.”
Cúp điện thoại, Khương Ngâm nhớ tới điều gì đó, mở Weibo: “Đúng rồi, em muốn tổ chức một trò chơi rút thưởng trên Weibo, thực hiện lời hứa trước đó.”
Cô vừa nói vừa thao tác trên điện thoại di động, sau khi hoàn thành liền ngẩng đầu nhìn, có chút không nỡ: “Tuế Tuế, vậy là Tết Nguyên Đán năm nay em không thể đón giao thừa cùng anh rồi.”
Doãn Toại mỉm cười: “Không phải sau này chúng ta vẫn còn rất nhiều năm để có thể đón giao thừa cùng nhau sao.”
Đầu Khương Ngâm tựa trên cửa sổ xe tiếp tục xem điện thoại, thấy đã có nhiều người share bài Weibo cô vừa đăng, cô xúc động nói: “Cũng không biết fan hâm mộ nào có thể rút trúng.”
Doãn Toại hỏi cô: “Em hi vọng sẽ đón năm mới với fan hâm mộ nào?”
Khương Ngâm chống cằm nghiêm túc suy nghĩ: “Trước đó không phải em đã nói với anh là em có một người fan trung thành sao, người đó còn từng giúp em nữa, nếu có duyên phận em muốn gặp được người đó rồi trực tiếp nói với người đó một lời cảm ơn, cũng coi như hoàn thành xong một tâm nguyện.”
“Ừm, không chừng sẽ có cơ hội.” Doãn Toại an ủi.
(Xu: Ngoài mặt an ủi nhưng mừng thầm trong lòng =)))
Khương Ngâm thiết lập thời gian rút thưởng là nửa tháng sau, vẫn còn một khoảng thời gian nữa, tạm thời cô cũng không vội.
Thấy vẫn chưa tới nơi, cô nhịn không được hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy? Còn bao lâu nữa mới tới nơi?”
“Sắp rồi.” Doãn Toại nói rồi lấy ra một chiếc khăn đưa qua: “Trước tiên phải bịt mắt lại.”
Khương Ngâm tiếp nhận chiếc khăn anh đưa qua, nghiêng đầu nhìn anh: “Vì sao?”
“Chẳng phải anh đã nói là sẽ tạo bất ngờ cho em sao, tất nhiên là phải giữ cảm giác thần bí rồi.”
Anh càng làm mọi chuyện trở nên thần bí, trong lòng Khương Ngâm càng dâng lên sự chờ mong.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Cô miễn cưỡng buộc khăn lên mắt, nhưng lại cố ý buộc rất lỏng, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước mặt.
Khoảng chừng năm phút trôi qua, xe Doãn Toại ngừng lại, anh liếc mắt nhìn cô một chút, nghiêng người tới, đưa tay ve vẩy trước mắt cô: “Có thể nhìn thấy không?”
Khương Ngâm lập tức đáp: “Không nhìn thấy.”
Doãn Toại cười một tiếng, giọng nói lười biếng: “Còn muốn gian lận?”
Nói xong, lại chủ động giúp cô buộc chặt khăn một chút.
Toàn bộ tầm nhìn đã bị che đi, Khương Ngâm bất mãn bĩu môi: “Anh làm như vậy em không nhìn thấy gì cả, sao có thể đi được?””
Doãn Toại bước tới dắt cô xuống xe: “Có anh ở đây, sao có thể để em ngã chứ?”
Khương Ngâm được anh dắt đi về phía trước, trong lúc đó có đi lên mấy cái bậc thang rồi mới tiến vào trong, xuyên qua hành lang dài hẹp, ánh sáng lúc thì sáng rực lúc lại ảm đạm tối tăm.
Thẳng đến khi chóp mũi cô ngửi được một hương hoa lê tươi mát và thanh khiết, Doãn Toại mới dừng lại bước chân: “Đến rồi.”
Anh nắm tay cô, không vội lấy khăn xuống, dừng một lát mới nhẹ nhàng mở miệng: “Anh cũng không biết em thích gì, nhưng nghe nói những người làm nghệ thuật như em phần lớn đều sẽ có tâm nguyện như này, cho nên liền thử giúp em thực hiện.”
Nói xong, anh chậm chạp gỡ khăn bịt mắt cô xuống: “Em nhìn xem, không biết có phải là điều em thích hay không.”
Khương Ngâm nghe Doãn Toại nói trang trọng như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khẩn trương.
Chiếc khăn mềm mại từ trên mặt trượt xuống, cô khẽ cắn cánh môi dưới, hàng mi dài cong vút khẽ rung động, hít sâu một hơi, cô chậm chạp mở mắt ra.
Trong không gian mang đậm phong cách nghệ thuật độc đáo, trên vách tường treo những bức ảnh được lựa chọn tỉ mỉ, đều là những tác phẩm nhiếp ảnh của cô những năm gần đây được phân chia theo các chủ đề, phong cách khác nhau.
Một buổi triển lãm có lẽ là ước mơ của mọi nhiếp ảnh gia, nhưng Khương Ngâm không ngờ giấc mộng sẽ được thực hiện nhanh đến như vậy.
Có đôi khi để chụp hay quay một tác phẩm đẹp sẽ không thể tránh khỏi một số tình huống hay thậm chí một số chấn thương.
Mỗi một tác phẩm trên tường, đối với cô mà nói đều có ký ức đặc biệt.
Khương Ngâm xem từng bức một, cảnh tượng lúc quay chụp những bức ảnh kia hiện rõ trong đầu cô, nội tâm trở nên kích động và xúc động không kiềm chế được.
Cô quả thật không nghĩ tới, Doãn Toại lại chu đáo đến mức tặng cô một món quà sinh nhật đặc biệt như vậy.
Cô lẳng lặng nhìn chăm chú khung cảnh trước mắt, nửa ngày không nói nên lời.
Doãn Toại ôm lấy cô từ phía sau, môi mỏng dán sát bên tai cô, giọng nói dịu dàng, thì thào nói nhỏ: “Bảo bối, sinh nhật vui vẻ!”
Bình luận truyện