Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em
Chương 68
Editor: Niệm
Beta: Xu
Chạng vạng tối, trên đường Doãn Toại và Khương Ngâm về Đại học C, Khương Ngâm vẫn chưa bình tĩnh lại, trong đầu toàn là hình ảnh phòng triển lãm mà anh tỉ mỉ chuẩn bị.
Cô nghiêng đầu nhìn Doãn Toại: “Có phải anh chuẩn bị từ lâu rồi không?”
Khương Ngâm tính toán cẩn thận, nếu Doãn Toại bắt đầu chuẩn bị sau khi cô nhắc tới chuyện sinh nhật thì không đủ thời gian thực hiện.
Doãn Toại tranh thủ quay sang nhìn cô, cũng không giấu diếm: Từ khi chúng ta kết hôn, anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”
Hai người đi lĩnh chứng vào tháng 7, bây giờ đã là tháng 12, vậy thì đúng là rất lâu.
Không ngờ anh lại để tâm đến vậy, Khương Ngâm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim ngọt ngào như được rót mật.
Lúc hai người đi chỗ Lương Văn, Dương Thư đi ra mở cửa.
Đợt trước cô ấy và Khương Bái lĩnh chứng, Lương Văn vui muốn chết, cứ đến cuối tuần là bắt Khương Bái đưa Dương Thư về nhà chơi hai ngày.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Hôm nay là sinh nhật Khương Ngâm, sáng sớm Lương Văn đã gọi điện bảo Khương Bái và Dương Thư về.
“Hai người tới rồi à, mẹ chờ lâu lắm rồi đấy.” Dương Thư cười, kéo Khương Ngâm vào nhà, lại nháy mắt ra hiệu với cô: “Nghe nói ông xã nhà cậu đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt, thế nào, ngạc nhiên không?”
Khương Ngâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Sao cậu biết chuyện này?”
Dương Thư chỉ Khương Bái đang ngồi dựa lưng trên sofa: “Anh cậu nói.”
Nói xong, cô ấy cố ý tặc lưỡi, giọng nói có phần chua xót: “Doãn tổng thật có lòng, thế mà lại giúp cậu chuẩn bị một triển lãm ảnh, ai da, mình không may mắn đến vậy, đây gọi là cùng là con người nhưng cuộc sống lại khác nhau á!”
Khương Bái ngước mắt nhìn cô, khóe môi giật giật: “Em muốn à? Vậy sinh nhật năm sau anh cũng chuẩn bị cho em nhé?”
Dương Thư nhún vai, từ chối cho ý kiến. Cô ấy cầm một hộp quà được đóng gói tinh xảo trên bàn trà lên, đưa cho Khương Ngâm: “Khương Khương, sinh nhật vui vẻ!”
Khương Ngâm ngồi xuống bên cạnh cô ấy, mở quà ra thì thấy là thỏi son mà lúc trước cô từng nói muốn mua, có hai màu khác nhau.
Cô mở ra hít một cái, là mùi hương dịu nhẹ mà cô thích.
“Vẫn là Thư Thư hiểu tớ.” Cô cười nói rồi mở thỏi còn lại ra, cùng Dương Thư so sánh xem màu nào đẹp hơn.
Khương Bái hờ hững nghe, anh ấy ngoáy ngoáy tai, xùy cười, nói với Doãn Toại ngồi cạnh: “Kiếm tiền từ phụ nữ dễ thật đấy, hai thỏi son kia có gì khác nhau à?”
Doãn Toại ngước mắt nhìn qua, còn chưa trả lời đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của Khương Ngâm.
Anh dừng lại một lát, sau đó chậm rãi nở nụ cười: “Tôi thấy có khác một chút.”
Khương Bái cười khẩy, cũng không nói gì, Khương Ngâm bỗng chìa tay về phía anh ấy: “Anh, quà sinh nhật của em đâu?”
Khương Bái liếc nhìn thỏi son trên tay cô: “Không phải chị dâu đã tặng em rồi hả?”
“Chị dâu em tặng thì có liên quan gì tới anh chứ?”
“Quà của chị dâu em…”
Khương Bái hất cằm, kiêu ngạo nhìn cô: “Cũng là quà của anh.”
“…”
Khương Ngâm chưa thấy ai mặt dày như vậy cả.
Lúc này, Lương Văn ở trong bếp kêu Khương Bái đi siêu thị mua rượu để ướp thức ăn, anh ấy từ từ đứng lên, dắt Dương Thư đang ngồi trên sofa ra cửa.
Doãn Toại đi vào bếp nói chuyện với Lương Văn và Khương Bẩm Hoài, thuận tiện giúp đỡ hai người.
Lương Văn ngăn anh lại: “Sao lại để con làm chứ, cũng không vội, mẹ với ba con ở đây là được rồi.”
“Con cũng không có việc gì làm mà.” Doãn Toại cười: “Ngâm Ngâm nói mẹ nấu cơm rất ngon, đúng lúc con có thể lấy thêm kinh nghiệm từ ngài.”
Khương Ngâm dựa vào cửa phòng bếp, tay cầm trái dưa leo đang cắn dở: “Mẹ, mẹ cứ để anh ấy làm đi, anh ấy nấu cơm ngon lắm đấy.”
Lương Văn nhìn qua, tức giận lườm cô: “Con còn đứng đấy ăn à?”
Khương Ngâm cây ngay không sợ chết đứng, lại cắn một miếng dưa leo: “Hôm nay là sinh nhật con mà!”
Sau đó thoải mái đi ra phòng khách, ngồi trên sofa xem TV.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Không lâu sau, Doãn Toại đi ra khỏi phòng bếp, hai tay dính đầy bột mì.
Lúc Khương Ngâm nhìn sang, anh chìa tay ra: “Phiền bạn nhỏ đang sinh nhật xắn tay áo giúp anh được không?”
Khương Ngâm cắn một miếng dưa leo, sau đó giúp anh kéo tay áo lên, hỏi qua loa: “Như vậy được chưa?”
Doãn Toại không trả lời, cô lại xắn cao thêm: “Như này thì sao?”
Cô ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt thâm thúy của Doãn Toại.
Anh lẳng lặng nhìn khuôn mặt cô, đôi môi đỏ khẽ mím lại, bởi vì trong miệng đang nhai đồ ăn nên má hơi phình lên.
Yết hầu gợi cảm của anh khẽ trượt lên trượt xuống, anh rút tay lại, giọng nói dần dần trầm xuống: “Ừ, được rồi.”
Sau đó lại giơ cánh tay còn lại lên: “Còn bên này nữa.”
Khương Ngâm lại giúp anh xắn lên.
Doãn Toại thu tay về, lúc đứng dậy, anh lười biếng nở nụ cười, đôi môi mỏng lướt qua tai cô, giọng nói khàn khàn: “Ngon không?”
“?”
Khương Ngâm nhìn Doãn Toại đã đi vào bếp, cô chậm rãi nuốt miếng dưa leo trong miệng.
Một lát sau, cô nhìn quả dưa leo trong tay, lại nhớ đến câu hỏi vừa rồi của anh, lúc này mới kịp phản ứng lại…
Trái dưa leo đang cầm trong tay đột nhiên không còn ngon nữa.
A!!!!!!!!!!!!!
Tuy Khương Bái nói không có quà, nhưng cuối cùng anh vẫn chuẩn bị cho Khương Ngâm, là một chiếc túi xách xa xỉ.
Lương Văn và Khương Bẩm Hoài cũng chuẩn bị.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Sau khi ăn cơm tối, Khương Ngâm vốn định mang quà về nhà, nhưng trời lại đột nhiên nổi gió lớn, có vẻ sắp mưa.
Dưới lời đề nghị của Lương Văn, Doãn Toại và Khương Ngâm quyết định ở lại đây một đêm.
Khương Bái và Dương Thư cũng không về.
Khương Bẩm Hoài và Lương Văn đã có tuổi, không thức muộn được, hai ông bà ngồi ở phòng khách một lát thì về phòng ngủ sớm, phòng khách chỉ còn lại bốn người bọn họ.
Doãn Toại và Khương Bái ngồi nói chuyện phiếm, Khương Ngâm và Dương Thư khoác tay nhau ngồi xem game show.
Dương Thư nhớ tới gì đó, bỗng nhiên hỏi cô: “Khương Khương, không phải trước đó cậu đã hứa sẽ chọn một fan hâm mộ, ngày 31 sẽ chụp ảnh miễn phí cho người đó rồi cùng nhau đón năm mới sao? Đột nhiên mình nghĩ tới một vấn đề, nếu đối phương không ở Trường Hoàn thì làm sao bây giờ?”
Khương Ngâm nhíu mày, cười với cô ấy: “Vấn đề này tớ đã nghĩ tới rồi, cho nên chỉ cho những fan nằm trong phạm vi Trường Hoàn tham gia thôi.”
Dương Thư gật đầu: “Thế thì ok rồi, cả hai đều thuận lợi. Mà cậu đã nghĩ sẽ đi đâu chơi chưa?”
“Tớ chưa.” Khương Ngâm nghĩ một lát: “Tớ cảm thấy nên để bạn fan ấy quyết định.”
Khương Bái nhìn Doãn Toại, khoác tay lên vai anh: “Tết Nguyên Đán đầu tiên sau khi kết hôn, bà xã cậu lại đi đón năm mới với người khác, có khi lại là fan nam ấy chứ, em rể, cậu thật sự không ghen à?”
Khương Ngâm nghe vậy sững sờ một lát, vô thức nhìn về phía Doãn Toại.
Anh dường như không thèm để ý, bình tĩnh hất cánh tay Khương Bái ra: “Bà xã tôi vui vẻ là được rồi, anh quan tâm làm gì?”
Khương Bái: “…”
–
Sau khi rửa mặt, Doãn Toại nhìn cái giường màu hồng của Khương Ngâm, hơn nửa ngày mới chịu ngồi xuống.
Khương Ngâm ngước mắt lên nhìn anh: “Nếu anh chướng mắt cái giường màu hồng phấn này của em thì có thể sang phòng anh em ở sát vách ấy, em không ngại ngủ chung với Thư Thư đâu.”
“Anh có nói không thích đâu?” Doãn Toại bất đắc dĩ cười, anh vén chăn lên nằm xuống, ôm cô vào lòng: “Bảo anh đi tìm anh trai em, em cảm thấy hai tên đàn ông cùng nằm trên một cái giường có bình thường không?”
Khương Ngâm tưởng tượng một chút, cố nhịn cười.
Đúng là không bình thường lắm.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Cô rúc vào lòng anh, lại nhớ đến lời Khương Bái nói, chợt ngẩng đầu lên: “Năm nay em đón năm mới với người khác, anh thật sự không ghen sao?”
Không hiểu vì sao, thấy anh không ghen tức gì, cô lại cảm thấy không vui.
Dừng lại một chút, cô nói tiếp: “Có khi đó là fan nam thật đấy, fan của em có rất nhiều người là nam.”
Doãn Toại suy nghĩ một lát, nói: “Vậy phải làm sao bây giờ, đến lúc đó em đưa anh đi cùng được không?”
Khương Ngâm nghiêm túc suy nghĩ một chút, vội lắc đầu: “Đương nhiên không được rồi, fan của em sẽ không được tự nhiên. Cho nên không thể đưa anh đi cùng được.”
Doãn Toại bị cô chọc cười: “Em không đưa anh cùng, nhưng lại muốn anh ghen?”
Khương Ngâm bị anh hỏi vậy có hơi xấu hổ, cô vùi mặt vào lòng anh, một lúc sau mới nói: “Đó là vì em hi vọng anh sẽ biểu hiện sự quan tâm với em, một chút thôi cũng được.”
Doãn Toại xoay người đè lên cô, ánh mắt nhìn cô sáng rực: “Sao em biết anh không quan tâm em chứ?”
Nói xong, anh hôn thật sâu lên môi cô, quấn quýt dây dưa.
Đang lúc ý lo.ạn tì.nh mê, Khương Ngâm chợt đẩy anh ra: “Đêm nay không được đâu, em không được thoải mái.”
Doãn Toại bình tĩnh lại, anh nằm xuống, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô: “Vậy mau ngủ đi.”
Nghe thấy hơi thở đều đặn của cô, Doãn Toại mò lấy điện thoại ở đầu giường, mở trò rút thăm trúng thưởng trên Weibo của Khương Ngâm ra.
Nhìn số người tham gia tăng dần, anh do dự một lúc, gửi tin nhắn cho thư ký Lâm: 【 Cậu biết trò rút thăm trúng thưởng trên Weibo không? 】
Thư ký Lâm: 【 Tôi biết, sao Doãn tổng lại hỏi vậy? 】
Doãn Toại: 【 Nếu muốn trúng thưởng thì phải làm gì? 】
–
Nửa tháng sau, trò rút thăm trúng thưởng kết thúc, ID người may mắn là: Tiên Nữ Bong Bóng Thích Kẹo Dứa, xem ảnh đại diện và ID thì có vẻ là con gái.
Lúc Khương Ngâm nhìn thấy danh sách trúng thưởng, cô đang ăn cơm với Doãn Toại.
Cô đưa điện thoại cho anh nhìn: “Ông xã, có kết quả rồi, nhìn ID bạn fan đón năm mới với em này, chắc là một em gái, lần này anh không cần ghen nữa rồi?”
Doãn Toại nhìn một chút, gắp thức ăn cho cô: “Ừ, ăn cơm trước đi.”
Doãn Toại ăn rất nhanh, chưa được một lát đã hạ đũa xuống: “Anh vào thư phòng tăng ca, em cứ từ từ ăn nhé.”
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Khương Ngâm đáp lời anh, vừa uống canh vừa xem điện thoại.
Bạn fan may mắn rất vui, vội vàng nhắn tin cho cô, nhìn tin nhắn của cô ấy cũng biết kích động đến mức nào.
Tâm trạng Khương Ngâm cũng không tệ, cùng cô ấy lên kế hoạch cho ngày 31.
Được một lúc, đối phương đột nhiên biến mất, có vẻ là đang bận.
Khương Ngâm cũng ăn sắp xong, cô xoa xoa bụng đứng dậy, đi thang máy lên tầng.
Đúng lúc cô có vài bộ ảnh cần chỉnh sửa, vì vậy ôm máy tính đến thư phòng.
Chắc là Doãn Toại vừa gọi điện xong, anh cầm điện thoại nhìn về phía cô: “Sao em cũng tới đây?”
“Thư phòng đâu phải của một mình anh.” Khương Ngâm chỉ vào máy tính: “Em cũng phải tăng ca.”
Doãn Toại cười, anh đặt máy tính của cô ở bên cạnh mình, rồi lại kéo ghế ra cho cô ngồi.
Sau khi Khương Ngâm ngồi xuống, cô bắt đầu tập trung làm việc, cả căn phòng rất yên tĩnh, toàn bộ quá trình cũng không mở miệng nói chuyện với Doãn Toại.
Mãi đến khi chỉnh xong ảnh, cô mới vươn vai một cái, ánh mắt liếc nhìn Doãn Toại đang gửi tin nhắn.
Nhớ đến lúc nãy vẫn chưa bàn xong kế hoạch với bạn fan kia, cô liền mở điện thoại lên.
Ngoài ý muốn, cô nhận được tin nhắn trả lời của bạn fan kia:
【 Ngâm Ngâm, em rất vinh hạnh khi trở thành người may mắn được đón năm mới cùng chị, nhưng vừa rồi có một bạn fan gọi cho em, anh ấy nói là fan trung thành của chị, vẫn luôn thích chị, rất muốn có được cơ hội đón năm mới với chị, hỏi em có đồng ý trao cơ hội này lại cho anh ấy không. 】
【 Em thấy anh ấy rất chân thành, so với em thì anh ấy cần cơ hội này hơn, cho nên em nguyện ý trao lại may mắn này cho anh ấy, nhưng em không biết có được làm vậy hay không nên muốn hỏi ý kiến của chị trước rồi mới trả lời anh ấy. 】
【 ID của anh ấy là “Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm”.】
Beta: Xu
Chạng vạng tối, trên đường Doãn Toại và Khương Ngâm về Đại học C, Khương Ngâm vẫn chưa bình tĩnh lại, trong đầu toàn là hình ảnh phòng triển lãm mà anh tỉ mỉ chuẩn bị.
Cô nghiêng đầu nhìn Doãn Toại: “Có phải anh chuẩn bị từ lâu rồi không?”
Khương Ngâm tính toán cẩn thận, nếu Doãn Toại bắt đầu chuẩn bị sau khi cô nhắc tới chuyện sinh nhật thì không đủ thời gian thực hiện.
Doãn Toại tranh thủ quay sang nhìn cô, cũng không giấu diếm: Từ khi chúng ta kết hôn, anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi.”
Hai người đi lĩnh chứng vào tháng 7, bây giờ đã là tháng 12, vậy thì đúng là rất lâu.
Không ngờ anh lại để tâm đến vậy, Khương Ngâm chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim ngọt ngào như được rót mật.
Lúc hai người đi chỗ Lương Văn, Dương Thư đi ra mở cửa.
Đợt trước cô ấy và Khương Bái lĩnh chứng, Lương Văn vui muốn chết, cứ đến cuối tuần là bắt Khương Bái đưa Dương Thư về nhà chơi hai ngày.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Hôm nay là sinh nhật Khương Ngâm, sáng sớm Lương Văn đã gọi điện bảo Khương Bái và Dương Thư về.
“Hai người tới rồi à, mẹ chờ lâu lắm rồi đấy.” Dương Thư cười, kéo Khương Ngâm vào nhà, lại nháy mắt ra hiệu với cô: “Nghe nói ông xã nhà cậu đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt, thế nào, ngạc nhiên không?”
Khương Ngâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Sao cậu biết chuyện này?”
Dương Thư chỉ Khương Bái đang ngồi dựa lưng trên sofa: “Anh cậu nói.”
Nói xong, cô ấy cố ý tặc lưỡi, giọng nói có phần chua xót: “Doãn tổng thật có lòng, thế mà lại giúp cậu chuẩn bị một triển lãm ảnh, ai da, mình không may mắn đến vậy, đây gọi là cùng là con người nhưng cuộc sống lại khác nhau á!”
Khương Bái ngước mắt nhìn cô, khóe môi giật giật: “Em muốn à? Vậy sinh nhật năm sau anh cũng chuẩn bị cho em nhé?”
Dương Thư nhún vai, từ chối cho ý kiến. Cô ấy cầm một hộp quà được đóng gói tinh xảo trên bàn trà lên, đưa cho Khương Ngâm: “Khương Khương, sinh nhật vui vẻ!”
Khương Ngâm ngồi xuống bên cạnh cô ấy, mở quà ra thì thấy là thỏi son mà lúc trước cô từng nói muốn mua, có hai màu khác nhau.
Cô mở ra hít một cái, là mùi hương dịu nhẹ mà cô thích.
“Vẫn là Thư Thư hiểu tớ.” Cô cười nói rồi mở thỏi còn lại ra, cùng Dương Thư so sánh xem màu nào đẹp hơn.
Khương Bái hờ hững nghe, anh ấy ngoáy ngoáy tai, xùy cười, nói với Doãn Toại ngồi cạnh: “Kiếm tiền từ phụ nữ dễ thật đấy, hai thỏi son kia có gì khác nhau à?”
Doãn Toại ngước mắt nhìn qua, còn chưa trả lời đã nhận được ánh mắt cảnh cáo của Khương Ngâm.
Anh dừng lại một lát, sau đó chậm rãi nở nụ cười: “Tôi thấy có khác một chút.”
Khương Bái cười khẩy, cũng không nói gì, Khương Ngâm bỗng chìa tay về phía anh ấy: “Anh, quà sinh nhật của em đâu?”
Khương Bái liếc nhìn thỏi son trên tay cô: “Không phải chị dâu đã tặng em rồi hả?”
“Chị dâu em tặng thì có liên quan gì tới anh chứ?”
“Quà của chị dâu em…”
Khương Bái hất cằm, kiêu ngạo nhìn cô: “Cũng là quà của anh.”
“…”
Khương Ngâm chưa thấy ai mặt dày như vậy cả.
Lúc này, Lương Văn ở trong bếp kêu Khương Bái đi siêu thị mua rượu để ướp thức ăn, anh ấy từ từ đứng lên, dắt Dương Thư đang ngồi trên sofa ra cửa.
Doãn Toại đi vào bếp nói chuyện với Lương Văn và Khương Bẩm Hoài, thuận tiện giúp đỡ hai người.
Lương Văn ngăn anh lại: “Sao lại để con làm chứ, cũng không vội, mẹ với ba con ở đây là được rồi.”
“Con cũng không có việc gì làm mà.” Doãn Toại cười: “Ngâm Ngâm nói mẹ nấu cơm rất ngon, đúng lúc con có thể lấy thêm kinh nghiệm từ ngài.”
Khương Ngâm dựa vào cửa phòng bếp, tay cầm trái dưa leo đang cắn dở: “Mẹ, mẹ cứ để anh ấy làm đi, anh ấy nấu cơm ngon lắm đấy.”
Lương Văn nhìn qua, tức giận lườm cô: “Con còn đứng đấy ăn à?”
Khương Ngâm cây ngay không sợ chết đứng, lại cắn một miếng dưa leo: “Hôm nay là sinh nhật con mà!”
Sau đó thoải mái đi ra phòng khách, ngồi trên sofa xem TV.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Không lâu sau, Doãn Toại đi ra khỏi phòng bếp, hai tay dính đầy bột mì.
Lúc Khương Ngâm nhìn sang, anh chìa tay ra: “Phiền bạn nhỏ đang sinh nhật xắn tay áo giúp anh được không?”
Khương Ngâm cắn một miếng dưa leo, sau đó giúp anh kéo tay áo lên, hỏi qua loa: “Như vậy được chưa?”
Doãn Toại không trả lời, cô lại xắn cao thêm: “Như này thì sao?”
Cô ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt thâm thúy của Doãn Toại.
Anh lẳng lặng nhìn khuôn mặt cô, đôi môi đỏ khẽ mím lại, bởi vì trong miệng đang nhai đồ ăn nên má hơi phình lên.
Yết hầu gợi cảm của anh khẽ trượt lên trượt xuống, anh rút tay lại, giọng nói dần dần trầm xuống: “Ừ, được rồi.”
Sau đó lại giơ cánh tay còn lại lên: “Còn bên này nữa.”
Khương Ngâm lại giúp anh xắn lên.
Doãn Toại thu tay về, lúc đứng dậy, anh lười biếng nở nụ cười, đôi môi mỏng lướt qua tai cô, giọng nói khàn khàn: “Ngon không?”
“?”
Khương Ngâm nhìn Doãn Toại đã đi vào bếp, cô chậm rãi nuốt miếng dưa leo trong miệng.
Một lát sau, cô nhìn quả dưa leo trong tay, lại nhớ đến câu hỏi vừa rồi của anh, lúc này mới kịp phản ứng lại…
Trái dưa leo đang cầm trong tay đột nhiên không còn ngon nữa.
A!!!!!!!!!!!!!
Tuy Khương Bái nói không có quà, nhưng cuối cùng anh vẫn chuẩn bị cho Khương Ngâm, là một chiếc túi xách xa xỉ.
Lương Văn và Khương Bẩm Hoài cũng chuẩn bị.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Sau khi ăn cơm tối, Khương Ngâm vốn định mang quà về nhà, nhưng trời lại đột nhiên nổi gió lớn, có vẻ sắp mưa.
Dưới lời đề nghị của Lương Văn, Doãn Toại và Khương Ngâm quyết định ở lại đây một đêm.
Khương Bái và Dương Thư cũng không về.
Khương Bẩm Hoài và Lương Văn đã có tuổi, không thức muộn được, hai ông bà ngồi ở phòng khách một lát thì về phòng ngủ sớm, phòng khách chỉ còn lại bốn người bọn họ.
Doãn Toại và Khương Bái ngồi nói chuyện phiếm, Khương Ngâm và Dương Thư khoác tay nhau ngồi xem game show.
Dương Thư nhớ tới gì đó, bỗng nhiên hỏi cô: “Khương Khương, không phải trước đó cậu đã hứa sẽ chọn một fan hâm mộ, ngày 31 sẽ chụp ảnh miễn phí cho người đó rồi cùng nhau đón năm mới sao? Đột nhiên mình nghĩ tới một vấn đề, nếu đối phương không ở Trường Hoàn thì làm sao bây giờ?”
Khương Ngâm nhíu mày, cười với cô ấy: “Vấn đề này tớ đã nghĩ tới rồi, cho nên chỉ cho những fan nằm trong phạm vi Trường Hoàn tham gia thôi.”
Dương Thư gật đầu: “Thế thì ok rồi, cả hai đều thuận lợi. Mà cậu đã nghĩ sẽ đi đâu chơi chưa?”
“Tớ chưa.” Khương Ngâm nghĩ một lát: “Tớ cảm thấy nên để bạn fan ấy quyết định.”
Khương Bái nhìn Doãn Toại, khoác tay lên vai anh: “Tết Nguyên Đán đầu tiên sau khi kết hôn, bà xã cậu lại đi đón năm mới với người khác, có khi lại là fan nam ấy chứ, em rể, cậu thật sự không ghen à?”
Khương Ngâm nghe vậy sững sờ một lát, vô thức nhìn về phía Doãn Toại.
Anh dường như không thèm để ý, bình tĩnh hất cánh tay Khương Bái ra: “Bà xã tôi vui vẻ là được rồi, anh quan tâm làm gì?”
Khương Bái: “…”
–
Sau khi rửa mặt, Doãn Toại nhìn cái giường màu hồng của Khương Ngâm, hơn nửa ngày mới chịu ngồi xuống.
Khương Ngâm ngước mắt lên nhìn anh: “Nếu anh chướng mắt cái giường màu hồng phấn này của em thì có thể sang phòng anh em ở sát vách ấy, em không ngại ngủ chung với Thư Thư đâu.”
“Anh có nói không thích đâu?” Doãn Toại bất đắc dĩ cười, anh vén chăn lên nằm xuống, ôm cô vào lòng: “Bảo anh đi tìm anh trai em, em cảm thấy hai tên đàn ông cùng nằm trên một cái giường có bình thường không?”
Khương Ngâm tưởng tượng một chút, cố nhịn cười.
Đúng là không bình thường lắm.
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Cô rúc vào lòng anh, lại nhớ đến lời Khương Bái nói, chợt ngẩng đầu lên: “Năm nay em đón năm mới với người khác, anh thật sự không ghen sao?”
Không hiểu vì sao, thấy anh không ghen tức gì, cô lại cảm thấy không vui.
Dừng lại một chút, cô nói tiếp: “Có khi đó là fan nam thật đấy, fan của em có rất nhiều người là nam.”
Doãn Toại suy nghĩ một lát, nói: “Vậy phải làm sao bây giờ, đến lúc đó em đưa anh đi cùng được không?”
Khương Ngâm nghiêm túc suy nghĩ một chút, vội lắc đầu: “Đương nhiên không được rồi, fan của em sẽ không được tự nhiên. Cho nên không thể đưa anh đi cùng được.”
Doãn Toại bị cô chọc cười: “Em không đưa anh cùng, nhưng lại muốn anh ghen?”
Khương Ngâm bị anh hỏi vậy có hơi xấu hổ, cô vùi mặt vào lòng anh, một lúc sau mới nói: “Đó là vì em hi vọng anh sẽ biểu hiện sự quan tâm với em, một chút thôi cũng được.”
Doãn Toại xoay người đè lên cô, ánh mắt nhìn cô sáng rực: “Sao em biết anh không quan tâm em chứ?”
Nói xong, anh hôn thật sâu lên môi cô, quấn quýt dây dưa.
Đang lúc ý lo.ạn tì.nh mê, Khương Ngâm chợt đẩy anh ra: “Đêm nay không được đâu, em không được thoải mái.”
Doãn Toại bình tĩnh lại, anh nằm xuống, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô: “Vậy mau ngủ đi.”
Nghe thấy hơi thở đều đặn của cô, Doãn Toại mò lấy điện thoại ở đầu giường, mở trò rút thăm trúng thưởng trên Weibo của Khương Ngâm ra.
Nhìn số người tham gia tăng dần, anh do dự một lúc, gửi tin nhắn cho thư ký Lâm: 【 Cậu biết trò rút thăm trúng thưởng trên Weibo không? 】
Thư ký Lâm: 【 Tôi biết, sao Doãn tổng lại hỏi vậy? 】
Doãn Toại: 【 Nếu muốn trúng thưởng thì phải làm gì? 】
–
Nửa tháng sau, trò rút thăm trúng thưởng kết thúc, ID người may mắn là: Tiên Nữ Bong Bóng Thích Kẹo Dứa, xem ảnh đại diện và ID thì có vẻ là con gái.
Lúc Khương Ngâm nhìn thấy danh sách trúng thưởng, cô đang ăn cơm với Doãn Toại.
Cô đưa điện thoại cho anh nhìn: “Ông xã, có kết quả rồi, nhìn ID bạn fan đón năm mới với em này, chắc là một em gái, lần này anh không cần ghen nữa rồi?”
Doãn Toại nhìn một chút, gắp thức ăn cho cô: “Ừ, ăn cơm trước đi.”
Doãn Toại ăn rất nhanh, chưa được một lát đã hạ đũa xuống: “Anh vào thư phòng tăng ca, em cứ từ từ ăn nhé.”
[ Đọc truyện ở trang WordPress và Truyện Bất Hủ của Serein’s Home ]
Khương Ngâm đáp lời anh, vừa uống canh vừa xem điện thoại.
Bạn fan may mắn rất vui, vội vàng nhắn tin cho cô, nhìn tin nhắn của cô ấy cũng biết kích động đến mức nào.
Tâm trạng Khương Ngâm cũng không tệ, cùng cô ấy lên kế hoạch cho ngày 31.
Được một lúc, đối phương đột nhiên biến mất, có vẻ là đang bận.
Khương Ngâm cũng ăn sắp xong, cô xoa xoa bụng đứng dậy, đi thang máy lên tầng.
Đúng lúc cô có vài bộ ảnh cần chỉnh sửa, vì vậy ôm máy tính đến thư phòng.
Chắc là Doãn Toại vừa gọi điện xong, anh cầm điện thoại nhìn về phía cô: “Sao em cũng tới đây?”
“Thư phòng đâu phải của một mình anh.” Khương Ngâm chỉ vào máy tính: “Em cũng phải tăng ca.”
Doãn Toại cười, anh đặt máy tính của cô ở bên cạnh mình, rồi lại kéo ghế ra cho cô ngồi.
Sau khi Khương Ngâm ngồi xuống, cô bắt đầu tập trung làm việc, cả căn phòng rất yên tĩnh, toàn bộ quá trình cũng không mở miệng nói chuyện với Doãn Toại.
Mãi đến khi chỉnh xong ảnh, cô mới vươn vai một cái, ánh mắt liếc nhìn Doãn Toại đang gửi tin nhắn.
Nhớ đến lúc nãy vẫn chưa bàn xong kế hoạch với bạn fan kia, cô liền mở điện thoại lên.
Ngoài ý muốn, cô nhận được tin nhắn trả lời của bạn fan kia:
【 Ngâm Ngâm, em rất vinh hạnh khi trở thành người may mắn được đón năm mới cùng chị, nhưng vừa rồi có một bạn fan gọi cho em, anh ấy nói là fan trung thành của chị, vẫn luôn thích chị, rất muốn có được cơ hội đón năm mới với chị, hỏi em có đồng ý trao cơ hội này lại cho anh ấy không. 】
【 Em thấy anh ấy rất chân thành, so với em thì anh ấy cần cơ hội này hơn, cho nên em nguyện ý trao lại may mắn này cho anh ấy, nhưng em không biết có được làm vậy hay không nên muốn hỏi ý kiến của chị trước rồi mới trả lời anh ấy. 】
【 ID của anh ấy là “Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm”.】
Bình luận truyện