Kết Hôn Rồi Dụ Dỗ Em
Chương 69
Editor: Sue
Beta: Xu
Lúc Khương Ngâm nhìn thấy đoạn tin nhắn dài như thế liền đờ đẫn mất hai giây, chỉ vào khung chat Weibo cho Doãn Toại xem: “Ông xã, anh nhìn đi, em đã nói người đó là fan hâm mộ trung thành của em mà, người đó không trúng rút thăm trúng thưởng nên đã dùng mọi cách để có được cơ hội gặp mặt em lần này. Chắc chắn người đó vô cùng thích em!”
Doãn Toại buông chuột, nhìn qua phía bên này, đáp: “Ừm, anh ta thích em.”
Khương Ngâm đánh giá biểu cảm trên mặt anh: “Anh cảm thấy em có nên đồng ý việc đổi người không? Cũng không biết bạn fan hâm mộ kia là nam hay nữ, rất có thể là nam, nếu anh để ý thì em sẽ không đồng ý.”
Nói rồi cô ấn mở khung chat chuẩn bị trả lời..
Doãn Toại nheo mắt, vô thức ngăn cô lại: “Như vậy không tốt lắm nhỉ?”
“Có gì mà không tốt?” Khương Ngâm nói: “Vốn dĩ trò rút thưởng này rất công bằng, người đó không rút trúng được, nếu hiểu theo cách khác thì có lẽ là không có duyên với nhau.”
“Nhân định thắng thiên*, không phải đối phương đã thuyết phục fan hâm mộ may mắn kia đổi người được rồi sao? Có lẽ hai người họ đã bí mật đề ra điều kiện mà đôi bên đều hài lòng, em từ chối như vậy thì sẽ không tốt cho cả hai.”
*Nhân định thắng thiên (人定勝天): con người có thể chiến thắng thiên nhiên; con người chế ngự thiên nhiên; nhân định thắng thiên (ý chí, quyết tâm của con người có thể thắng được sức mạnh của thiên nhiên và định mệnh. Nhấn mạnh tầm quan trọng của ý chí.)
Doãn Toại nói xong, dừng một chút rồi nói tiếp: “Huống gì trước đây không phải em đã nói fan hâm mộ kia từng giúp đỡ em, em đã muốn gặp người đó từ lâu, đây không phải là cơ hội sao?”
“Em đương nhiên muốn gặp người đó để nói một lời cảm ơn, nhưng mà em sợ anh không thoải mái trong lòng.”
“Anh nhỏ mọn như vậy sao?”
Khương Ngâm nghiêm túc nghĩ ngợi, gật đầu: “Được thôi, vậy em sẽ nghe anh.”
Doãn Toại còn phải tăng ca thêm một chút nữa, Khương Ngâm đóng máy tính lại, cầm lấy điện thoại di động của mình trở về phòng ngủ, liên hệ với fan hâm mộ rất thích cô kia để thương lượng về chuyện gặp mặt hôm đó.
Nghĩ xong, cô trực tiếp đi vào chủ đề: 【 Bạn có chỗ nào muốn đi không? 】
Trùng hợp, đối phương cũng đang online, trả lời rất nhanh: 【 Bạn thì sao? 】
Khương Ngâm hơi giật mình, trả lời: 【 Nếu là phúc lợi dành cho fan hâm mộ thì vẫn nên để bạn quyết định đi, tôi đều thích. 】
@Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm: 【 Ở Thanh U Cốc sẽ có bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. 】
Thanh U Cốc là thắng cảnh du lịch khá nổi tiếng của Trường Hoàn, nằm ở ngoại ô phía bắc, có phong cách đa dạng, cảnh sắc hợp lòng người.
Khương Ngâm gõ chữ trả lời: 【 Vậy chúng ta đi Thanh U Cốc đi? 】
@Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm: 【 Được. 】
Khương Ngâm lại hỏi: 【 Từ nhà bạn đến nơi đó có xa lắm không, mấy giờ chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy?”
@Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm: 【 Bạn quyết định đi. 】
Khương Ngâm: 【 Vậy hẹn bạn vào lúc mười giờ sáng ở cửa Thanh U Cốc được không? 】
@Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm: 【 Được. 】
Khương Ngâm: 【 Bạn có điểm nào có thể dễ nhận biết không, đến lúc đó làm thế nào để tôi tìm được bạn? 】
@Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm: 【 Tôi sẽ tìm được bạn.】
Khương Ngâm cảm thấy như thế này cũng được, liền trả lời “ok” với người kia.
Sau khi nhắn tin n xong, cô liếc nhìn lịch sử trò chuyện của hai người thì phát hiện người này là người không thích nói chuyện lắm, thế mà không có một câu nào nói nhiều từ hơn cô.
Nhìn qua còn tưởng anh là một idol cao quý còn cô mới chính là một fan hâm mộ nhỏ bé.
Nếu không phải lúc trước đã biết người này chính là fan trung thành của mình, thậm chí còn vì lần gặp mặt này mà tìm cách để người ta trao lại cơ hội cho mình, Khương Ngâm quả thực sẽ nghi ngờ vốn dĩ người đó không muốn đến gặp mặt.
Có lẽ bởi vì quá kích động nên mỗi câu đều phải cẩn thận từng từ, sợ nói nhiều sẽ khiến cô phiền chán?
Khương Ngâm cảm thấy rất có khả năng này.
Thế nhưng tính cách kiệm lời như vậy của đối phương lại rất giống ông xã nhà cô.
Không chừng ngoài đời cũng là một nhân vật lớn rất lợi hại.
Khương Ngâm đang nằm lỳ trên giường đung đưa chân suy nghĩ lung tung, chợt cửa phòng ngủ bị người từ bên ngoài đẩy ra, Doãn Toại bước vào.
Cô nghiêng đầu nhìn sang: “Ông xã, em và fan hâm mô kia đã hẹn sẽ đi đến Thanh U Cốc á.”
Doãn Toại cố kiềm chế khoé miệng đang cong lên, cởi cúc áo sơ mi ra, đi vào phòng để quần áo: “Được.”
Ánh mắt Khương Ngâm dõi theo bóng lưng của anh, trong lời nói không giấu được vẻ đắc ý: “Anh nói xem bạn fan hâm mộ này yêu em nhiều đến mức nào nhỉ, lúc rút thăm trúng thưởng không trúng liền tìm mọi cách để tranh thủ giành lấy cơ hội lần này.”
Nói rồi, cô lại tặc lưỡi thở dài: “Mặc dù từ trước đến nay em là người không được nổi tiếng lắm, thế nhưng có thể có được một fan hâm mộ vô cùng trung thành thích em như thể, em vẫn cảm thấy siêu tự hào.”
Doãn Toại thay quần áo xong, đi ra từ phòng giữ quần áo, nhìn Khương Ngâm đang nằm trên giường, thản nhiên nhếch môi: “Anh cũng tự hào lây.”
Tối ngày 30 tháng 12, Khương Ngâm tan tầm về nhà, Doãn Toại vẫn chưa về.
Cô đói bụng nên dứt khoát không chờ anh nữa, một mình ăn bữa tối trước, sau đó chơi đùa với Cái Đuôi Nhỏ trong sân.
Mãi cho đến chín giờ, vẫn không thấy bóng dáng Doãn Toại như cũ, Khương Ngâm đang muốn gọi điện thoại cho anh liền nhận được tin nhắn Wechat của Doãn Toại: 【 Đêm nay anh phải tăng ca, có lẽ rất muộn mới trở về được, em nghỉ ngơi sớm một chút. 】
Trước kia Doãn Toại cũng thường xuyên có lúc công việc rất bận rộn thời điểm, Khương Ngâm không cảm thấy kinh ngạc, trả lời một chữ “Được”.
Cô xoay eo rồi lên lầu rửa mặt.
Một thân một mình nằm trên giường, cô nhàm chán lướt điện thoại di động, bỗng nhiên nhận tin Wechat bạn cùng phòng thời đại học Sơ Nịnh.
Tiểu Nịnh Mông: 【 Tiệc tối cuối năm của Đài Truyền Hình Trường Hoàn được tổ chức vào đêm mai, cậu có đến không? 】
Năm nay Sơ Nịnh là một trong những MC của Tiệc tối cuối năm Đài Truyền Hình Trường Hoàn, hôm trước Khương Ngâm đã nghe cô nàng nói qua việc này.
Lần đầu tiên cô nàng được dẫn chương trình trên một sân khấu lớn như vậy, Khương Ngâm không đi được nên trả lời một cách tiếc nuối: 【 Tớ và một bạn fan hâm mộ đã hẹn xem pháo hoa ở Thanh U Cốc vào đêm mai, có lẽ sẽ không về kịp (/ khổ sở) 】
Tiểu Nịnh Mông: 【 Phải ha, tớ quên mất chuyện này. Nghe nói buổi tối ở Thanh U Cốc rất náo nhiệt, vậy thì chúc các cậu đi chơi vui vẻ nha (/ chống cằm) 】
Khương Ngâm: 【 Cậu phải là MC xinh đẹp nhất đêm mai nha, cố lên! 】
Khương Ngâm: 【 Trở về tớ sẽ xem phát lại ~ 】
Khương Ngâm: 【 (quăng ánh mắt quyến rũ. jpg) 】
Hàn huyên vài câu với Sơ Nịnh xong, Khương Ngâm tùy tiện lướt điện thoại một cách hời hợt để giết thời gian, sau đó dần dần buồn ngủ nhưng vẫn chưa thấy Doãn Toại trở về, coi ngáp một cái, để điện thoại di động xuống, tắt đèn đi ngủ.
Lúc đang mơ màng màng, cô cảm giác hình như Doãn Toại đã trở về, xột xoạt nằm xuống phía sau, Khương Ngâm liền chui vào trong ngực anh.
Cô buồn ngủ đến mức mở mắt không ra, lầm bầm hỏi anh: “Mấy giờ rồi?”
Doãn Toại đắp chăn giúp cô, ôm người vào trong ngực: “Vừa đúng hai giờ.”
Khương Ngâm nhíu mày: “Sao anh lại về muộn vậy?”
“Trong công ty xảy ra chút vấn đề.” Doãn Toại tắt đèn lại lần nữa, hôn nhẹ môi cô, ôn hòa mở miệng: “Còn rất lâu trời mới sáng, em ngủ tiếp đi.”
Bởi vì hôm sau là ngày hẹn nên Khương Ngâm dậy rất sớm.
Sau bữa ăn, lúc vừa ra đến trước cửa, cô nhìn Doãn Toại đang bình thản ngồi trên ghế sô pha, hỏi: “Ông xã, hôm nay anh làm gì?”
Doãn Toại ngước mắt nhìn qua, thuận miệng nói: “Hẹn Tần Hi chơi bóng.”
Anh có việc để làm khiến Khương Ngâm an tâm, im lặng một lát, lại nói: “Nếu không đêm nay anh cũng đến Thanh U Cốc đi, sau khi em và người hâm mộ kia xem hết pháo hoa năm mới, chúng ta cùng nhau về nhà? Như vậy chúng ta cũng coi như đón tết cùng nhau, anh thấy thế nào?”
Đuôi lông mày Doãn Toại hơi giương lên, gật đầu: “Được.”
Khương Ngâm đi qua, quỳ gối trên ghế sô pha ôm cổ anh, mềm giọng nũng nịu: “Vậy em có được nhận quà năm mới không?”
Doãn Toại mỉm cười ôm lấy eo cô, cặp mắt đào hoa sâu thẳm dụ người, dường như đang cất giấu sự nhu tình vô hạn: “Em muốn cái gì?”
Khương Ngâm lắc đầu: “Em cũng không biết nữa, anh cứ xem xét rồi đưa cho em thôi, đây chính là năm mới đầu tiên hai chúng ta ở bên nhu, dù sao cũng phải thể hiện cái gì đó chứ?”
Doãn Toại nhìn qua cô, mở lòng bàn tay ra, nâng lên trước mặt cô: “Vậy anh có không?”
Lúc đầu Khương Ngâm định tối nay mới đưa cho anh, bây giờ anh hỏi, nghĩ lại một chút, cô đứng dậy: “Anh đợi em một chút.”
Cô chạy vội lên lầu, không bao lâu thì cầm một cái hộp trang sức chạy xuống.
Sau khi mở ra, bên trong là một đôi vòng cặp.
Khương Ngâm lấy một chiếc trong đó đeo vào cổ tay Doãn Toại, vòng tay rất đơn giản, được đan thủ công từ dây thừng màu đen, phía trên còn đính hình trái tim bạch kim cùng dòng chữ được điêu khắc rất xinh đẹp: [ Tôi yêu Khương Ngâm ]
Doãn Toại nhìn dòng chữ phía trên, khóe miệng cong cong, rồi cầm lấy chiếc vòng còn lại.
Vòng nữ được bện nên từ dây màu đỏ, với dòng chữ là: [ Tôi yêu Doãn Toại ]
Khương Ngâm đưa tay tới: “Anh cũng giúp em đeo đi.”
Doãn Toại vuốt v3 phía dòng chữ phía trên, đáy mắt hiện lên tia ấm áp, chậm chạp giúp cô đeo vào cổ tay.
Khương Ngâm cười hí hửng, rút tay về, rồi lại vô cùng hứng thú hỏi anh: “Quà của em đâu?”
Ngón trỏ Doãn Toại khẽ cong, cọ nhẹ lên mũi cô, thần thần bí bí nói: “Đêm nay sẽ cho em.”
“Anh lại cố làm ra vẻ huyền bí nữa rồi.” Tuy ngoài miệng Khương Ngâm chê bai, nhưng tâm trạng lại rất tốt.
Thấy thời gian không còn sớm, cô cầm máy ảnh đi ra ngoài.
Trước khi khởi động xe, cô gửi một tin nhắn cho fan hâm mộ kia: 【 Tôi đã xuất phát, mười giờ gặp ở cửa Thanh U Cốc nhé! 】
Doãn Toại đứng ở cửa, nhìn Khương Ngâm lái xe rời đi, anh ấn mở điện thoại, thoáng nhìn tin nhắn cô vừa gửi kia, khóe môi khẽ câu lên đường cong.
Lúc Khương Ngâm đến Thanh U Cốc, thời gian là chín giờ năm mươi phút, còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn với fan hâm mộ kia.
Dừng xe ở nhà để xe, nàng đi đến cửa Thanh U Cốc chờ trước, thuận tiện gửi tin nhắn cho người kia: 【 Tôi đến rồi. 】
Buổi tối ở đây mới có bắn pháo hoa, nhưng bây giờ du khách đã đến rất nhiều, trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười xán lạn, tăng thêm không ít sự ấm áp trong trời đông giá rét.
Thanh U Cốc là cảnh quan thiên nhiên có sông núi thơ mộng, trong vắt, xung quanh có các loại đèn lồng xinh đẹp đủ màu đang chờ để được nở rộ vào ban đêm, những chiếc đèn lồng đỏ được treo trên cao, giống như những quả hồng sai trĩu quả, tạo nên hơi thở của năm mới.
Ở lối vào có người đang múa rồng múa sư, dẫn tới không ít người đi đường vây xem khen hay.
Có lẽ fan hâm mộ vẫn chưa tới, Khương Ngâm nhìn vẻ náo nhiệt ở bên kia, cầm máy ảnh đi qua đó rồi chọn diễn viên để chụp mấy bức ảnh.
Đúng mười giờ, cô lo lắng nếu cứ chen chúc trong đám đông thì fan hâm mộ kia sẽ không tìm thấy cô, cô liền đi đến nơi ít người, đứng dưới một tán cây xanh.
Hôm nay mặc dù có mặt trời, nhưng nhiệt độ không khí lại không cao, cơn lạnh buốt khiến người ta run lên mấy hồi.
Mười giờ năm phút, cô gửi tin nhắn hỏi lại lần nữa: 【 Bạn tới chưa? 】
Tin nhắn vừa được gửi đi, cô liền cảm thấy có người đang giật giật ống tay áo của cô.
Khương Ngâm nghi ngờ rũ mắt nhìn sang, một cậu bé xinh đẹp đang ôm bó hoa lê đưa tới: “Chị ơi, có một anh trai lớn nhờ em đưa cái này cho chị.”
Khương Ngâm nhận lấy, còn chưa kịp hỏi thêm thì cậu bé đã nhanh chân chạy đi.
Khương Ngâm ngây ngốc nhìn bó hoa trên tay, ánh mắt dừng trên tấm thiệp: [ Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm. ]
Kiểu chữ mạnh mẽ ngay ngắn, nhưng lại không kém phần xinh đẹp, là bút tích cô rất quen thuộc.
Khương Ngâm hơi hoảng hốt, cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn về phía mình, cô vô thức ngước mắt.
Trên bậc thang lối vào của cổng chính, Doãn Toại đang mặc một chiếc áo khoác màu cà phê nhạt, dáng người ngay thẳng, dịu dàng lịch sự đứng ở đằng kia.
Ánh nắng rơi vào gương mặt sắc bén của anh, màu da trắng như phát sáng, mái tóc đen dày.
Ngũ quan anh cương nghị, lông mày rõ ràng, cặp mắt đào hoa quyến rũ đang nhìn chằm chằm cô, khóe miệng khẽ cong lên.
Khương Ngâm nhìn bó hoa trên tay và tấm thiệp, rồi lại nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy cả người như đang nằm mơ.
Doãn Toại đang làm cái gì vậy?
Trong đầu có một cái phỏng đoán nhanh chóng hiện lên, nhưng cô lại lắc đầu cảm thấy điều đó không có khả năng.
Cô ôm hoa đi về phía Doãn Toại, Khương Ngâm nhìn quanh bốn phía, thử hỏi anh: “Có phải anh giả mạo fan hâm mộ của em, cố ý tới quấy rối không?”
Doãn Toại rũ mắt nhìn cô, một lát sau bất đắc dĩ cười khẽ.
Anh vuốt v3 tấm thiệp được cài vào bó hoa, chỉ vào dòng chữ ở phía trên: “Bây giờ, em vẫn không hiểu cái ID có nghĩa là gì sao?”
———-
Beta: Xu
Lúc Khương Ngâm nhìn thấy đoạn tin nhắn dài như thế liền đờ đẫn mất hai giây, chỉ vào khung chat Weibo cho Doãn Toại xem: “Ông xã, anh nhìn đi, em đã nói người đó là fan hâm mộ trung thành của em mà, người đó không trúng rút thăm trúng thưởng nên đã dùng mọi cách để có được cơ hội gặp mặt em lần này. Chắc chắn người đó vô cùng thích em!”
Doãn Toại buông chuột, nhìn qua phía bên này, đáp: “Ừm, anh ta thích em.”
Khương Ngâm đánh giá biểu cảm trên mặt anh: “Anh cảm thấy em có nên đồng ý việc đổi người không? Cũng không biết bạn fan hâm mộ kia là nam hay nữ, rất có thể là nam, nếu anh để ý thì em sẽ không đồng ý.”
Nói rồi cô ấn mở khung chat chuẩn bị trả lời..
Doãn Toại nheo mắt, vô thức ngăn cô lại: “Như vậy không tốt lắm nhỉ?”
“Có gì mà không tốt?” Khương Ngâm nói: “Vốn dĩ trò rút thưởng này rất công bằng, người đó không rút trúng được, nếu hiểu theo cách khác thì có lẽ là không có duyên với nhau.”
“Nhân định thắng thiên*, không phải đối phương đã thuyết phục fan hâm mộ may mắn kia đổi người được rồi sao? Có lẽ hai người họ đã bí mật đề ra điều kiện mà đôi bên đều hài lòng, em từ chối như vậy thì sẽ không tốt cho cả hai.”
*Nhân định thắng thiên (人定勝天): con người có thể chiến thắng thiên nhiên; con người chế ngự thiên nhiên; nhân định thắng thiên (ý chí, quyết tâm của con người có thể thắng được sức mạnh của thiên nhiên và định mệnh. Nhấn mạnh tầm quan trọng của ý chí.)
Doãn Toại nói xong, dừng một chút rồi nói tiếp: “Huống gì trước đây không phải em đã nói fan hâm mộ kia từng giúp đỡ em, em đã muốn gặp người đó từ lâu, đây không phải là cơ hội sao?”
“Em đương nhiên muốn gặp người đó để nói một lời cảm ơn, nhưng mà em sợ anh không thoải mái trong lòng.”
“Anh nhỏ mọn như vậy sao?”
Khương Ngâm nghiêm túc nghĩ ngợi, gật đầu: “Được thôi, vậy em sẽ nghe anh.”
Doãn Toại còn phải tăng ca thêm một chút nữa, Khương Ngâm đóng máy tính lại, cầm lấy điện thoại di động của mình trở về phòng ngủ, liên hệ với fan hâm mộ rất thích cô kia để thương lượng về chuyện gặp mặt hôm đó.
Nghĩ xong, cô trực tiếp đi vào chủ đề: 【 Bạn có chỗ nào muốn đi không? 】
Trùng hợp, đối phương cũng đang online, trả lời rất nhanh: 【 Bạn thì sao? 】
Khương Ngâm hơi giật mình, trả lời: 【 Nếu là phúc lợi dành cho fan hâm mộ thì vẫn nên để bạn quyết định đi, tôi đều thích. 】
@Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm: 【 Ở Thanh U Cốc sẽ có bắn pháo hoa vào đêm giao thừa. 】
Thanh U Cốc là thắng cảnh du lịch khá nổi tiếng của Trường Hoàn, nằm ở ngoại ô phía bắc, có phong cách đa dạng, cảnh sắc hợp lòng người.
Khương Ngâm gõ chữ trả lời: 【 Vậy chúng ta đi Thanh U Cốc đi? 】
@Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm: 【 Được. 】
Khương Ngâm lại hỏi: 【 Từ nhà bạn đến nơi đó có xa lắm không, mấy giờ chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy?”
@Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm: 【 Bạn quyết định đi. 】
Khương Ngâm: 【 Vậy hẹn bạn vào lúc mười giờ sáng ở cửa Thanh U Cốc được không? 】
@Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm: 【 Được. 】
Khương Ngâm: 【 Bạn có điểm nào có thể dễ nhận biết không, đến lúc đó làm thế nào để tôi tìm được bạn? 】
@Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm: 【 Tôi sẽ tìm được bạn.】
Khương Ngâm cảm thấy như thế này cũng được, liền trả lời “ok” với người kia.
Sau khi nhắn tin n xong, cô liếc nhìn lịch sử trò chuyện của hai người thì phát hiện người này là người không thích nói chuyện lắm, thế mà không có một câu nào nói nhiều từ hơn cô.
Nhìn qua còn tưởng anh là một idol cao quý còn cô mới chính là một fan hâm mộ nhỏ bé.
Nếu không phải lúc trước đã biết người này chính là fan trung thành của mình, thậm chí còn vì lần gặp mặt này mà tìm cách để người ta trao lại cơ hội cho mình, Khương Ngâm quả thực sẽ nghi ngờ vốn dĩ người đó không muốn đến gặp mặt.
Có lẽ bởi vì quá kích động nên mỗi câu đều phải cẩn thận từng từ, sợ nói nhiều sẽ khiến cô phiền chán?
Khương Ngâm cảm thấy rất có khả năng này.
Thế nhưng tính cách kiệm lời như vậy của đối phương lại rất giống ông xã nhà cô.
Không chừng ngoài đời cũng là một nhân vật lớn rất lợi hại.
Khương Ngâm đang nằm lỳ trên giường đung đưa chân suy nghĩ lung tung, chợt cửa phòng ngủ bị người từ bên ngoài đẩy ra, Doãn Toại bước vào.
Cô nghiêng đầu nhìn sang: “Ông xã, em và fan hâm mô kia đã hẹn sẽ đi đến Thanh U Cốc á.”
Doãn Toại cố kiềm chế khoé miệng đang cong lên, cởi cúc áo sơ mi ra, đi vào phòng để quần áo: “Được.”
Ánh mắt Khương Ngâm dõi theo bóng lưng của anh, trong lời nói không giấu được vẻ đắc ý: “Anh nói xem bạn fan hâm mộ này yêu em nhiều đến mức nào nhỉ, lúc rút thăm trúng thưởng không trúng liền tìm mọi cách để tranh thủ giành lấy cơ hội lần này.”
Nói rồi, cô lại tặc lưỡi thở dài: “Mặc dù từ trước đến nay em là người không được nổi tiếng lắm, thế nhưng có thể có được một fan hâm mộ vô cùng trung thành thích em như thể, em vẫn cảm thấy siêu tự hào.”
Doãn Toại thay quần áo xong, đi ra từ phòng giữ quần áo, nhìn Khương Ngâm đang nằm trên giường, thản nhiên nhếch môi: “Anh cũng tự hào lây.”
Tối ngày 30 tháng 12, Khương Ngâm tan tầm về nhà, Doãn Toại vẫn chưa về.
Cô đói bụng nên dứt khoát không chờ anh nữa, một mình ăn bữa tối trước, sau đó chơi đùa với Cái Đuôi Nhỏ trong sân.
Mãi cho đến chín giờ, vẫn không thấy bóng dáng Doãn Toại như cũ, Khương Ngâm đang muốn gọi điện thoại cho anh liền nhận được tin nhắn Wechat của Doãn Toại: 【 Đêm nay anh phải tăng ca, có lẽ rất muộn mới trở về được, em nghỉ ngơi sớm một chút. 】
Trước kia Doãn Toại cũng thường xuyên có lúc công việc rất bận rộn thời điểm, Khương Ngâm không cảm thấy kinh ngạc, trả lời một chữ “Được”.
Cô xoay eo rồi lên lầu rửa mặt.
Một thân một mình nằm trên giường, cô nhàm chán lướt điện thoại di động, bỗng nhiên nhận tin Wechat bạn cùng phòng thời đại học Sơ Nịnh.
Tiểu Nịnh Mông: 【 Tiệc tối cuối năm của Đài Truyền Hình Trường Hoàn được tổ chức vào đêm mai, cậu có đến không? 】
Năm nay Sơ Nịnh là một trong những MC của Tiệc tối cuối năm Đài Truyền Hình Trường Hoàn, hôm trước Khương Ngâm đã nghe cô nàng nói qua việc này.
Lần đầu tiên cô nàng được dẫn chương trình trên một sân khấu lớn như vậy, Khương Ngâm không đi được nên trả lời một cách tiếc nuối: 【 Tớ và một bạn fan hâm mộ đã hẹn xem pháo hoa ở Thanh U Cốc vào đêm mai, có lẽ sẽ không về kịp (/ khổ sở) 】
Tiểu Nịnh Mông: 【 Phải ha, tớ quên mất chuyện này. Nghe nói buổi tối ở Thanh U Cốc rất náo nhiệt, vậy thì chúc các cậu đi chơi vui vẻ nha (/ chống cằm) 】
Khương Ngâm: 【 Cậu phải là MC xinh đẹp nhất đêm mai nha, cố lên! 】
Khương Ngâm: 【 Trở về tớ sẽ xem phát lại ~ 】
Khương Ngâm: 【 (quăng ánh mắt quyến rũ. jpg) 】
Hàn huyên vài câu với Sơ Nịnh xong, Khương Ngâm tùy tiện lướt điện thoại một cách hời hợt để giết thời gian, sau đó dần dần buồn ngủ nhưng vẫn chưa thấy Doãn Toại trở về, coi ngáp một cái, để điện thoại di động xuống, tắt đèn đi ngủ.
Lúc đang mơ màng màng, cô cảm giác hình như Doãn Toại đã trở về, xột xoạt nằm xuống phía sau, Khương Ngâm liền chui vào trong ngực anh.
Cô buồn ngủ đến mức mở mắt không ra, lầm bầm hỏi anh: “Mấy giờ rồi?”
Doãn Toại đắp chăn giúp cô, ôm người vào trong ngực: “Vừa đúng hai giờ.”
Khương Ngâm nhíu mày: “Sao anh lại về muộn vậy?”
“Trong công ty xảy ra chút vấn đề.” Doãn Toại tắt đèn lại lần nữa, hôn nhẹ môi cô, ôn hòa mở miệng: “Còn rất lâu trời mới sáng, em ngủ tiếp đi.”
Bởi vì hôm sau là ngày hẹn nên Khương Ngâm dậy rất sớm.
Sau bữa ăn, lúc vừa ra đến trước cửa, cô nhìn Doãn Toại đang bình thản ngồi trên ghế sô pha, hỏi: “Ông xã, hôm nay anh làm gì?”
Doãn Toại ngước mắt nhìn qua, thuận miệng nói: “Hẹn Tần Hi chơi bóng.”
Anh có việc để làm khiến Khương Ngâm an tâm, im lặng một lát, lại nói: “Nếu không đêm nay anh cũng đến Thanh U Cốc đi, sau khi em và người hâm mộ kia xem hết pháo hoa năm mới, chúng ta cùng nhau về nhà? Như vậy chúng ta cũng coi như đón tết cùng nhau, anh thấy thế nào?”
Đuôi lông mày Doãn Toại hơi giương lên, gật đầu: “Được.”
Khương Ngâm đi qua, quỳ gối trên ghế sô pha ôm cổ anh, mềm giọng nũng nịu: “Vậy em có được nhận quà năm mới không?”
Doãn Toại mỉm cười ôm lấy eo cô, cặp mắt đào hoa sâu thẳm dụ người, dường như đang cất giấu sự nhu tình vô hạn: “Em muốn cái gì?”
Khương Ngâm lắc đầu: “Em cũng không biết nữa, anh cứ xem xét rồi đưa cho em thôi, đây chính là năm mới đầu tiên hai chúng ta ở bên nhu, dù sao cũng phải thể hiện cái gì đó chứ?”
Doãn Toại nhìn qua cô, mở lòng bàn tay ra, nâng lên trước mặt cô: “Vậy anh có không?”
Lúc đầu Khương Ngâm định tối nay mới đưa cho anh, bây giờ anh hỏi, nghĩ lại một chút, cô đứng dậy: “Anh đợi em một chút.”
Cô chạy vội lên lầu, không bao lâu thì cầm một cái hộp trang sức chạy xuống.
Sau khi mở ra, bên trong là một đôi vòng cặp.
Khương Ngâm lấy một chiếc trong đó đeo vào cổ tay Doãn Toại, vòng tay rất đơn giản, được đan thủ công từ dây thừng màu đen, phía trên còn đính hình trái tim bạch kim cùng dòng chữ được điêu khắc rất xinh đẹp: [ Tôi yêu Khương Ngâm ]
Doãn Toại nhìn dòng chữ phía trên, khóe miệng cong cong, rồi cầm lấy chiếc vòng còn lại.
Vòng nữ được bện nên từ dây màu đỏ, với dòng chữ là: [ Tôi yêu Doãn Toại ]
Khương Ngâm đưa tay tới: “Anh cũng giúp em đeo đi.”
Doãn Toại vuốt v3 phía dòng chữ phía trên, đáy mắt hiện lên tia ấm áp, chậm chạp giúp cô đeo vào cổ tay.
Khương Ngâm cười hí hửng, rút tay về, rồi lại vô cùng hứng thú hỏi anh: “Quà của em đâu?”
Ngón trỏ Doãn Toại khẽ cong, cọ nhẹ lên mũi cô, thần thần bí bí nói: “Đêm nay sẽ cho em.”
“Anh lại cố làm ra vẻ huyền bí nữa rồi.” Tuy ngoài miệng Khương Ngâm chê bai, nhưng tâm trạng lại rất tốt.
Thấy thời gian không còn sớm, cô cầm máy ảnh đi ra ngoài.
Trước khi khởi động xe, cô gửi một tin nhắn cho fan hâm mộ kia: 【 Tôi đã xuất phát, mười giờ gặp ở cửa Thanh U Cốc nhé! 】
Doãn Toại đứng ở cửa, nhìn Khương Ngâm lái xe rời đi, anh ấn mở điện thoại, thoáng nhìn tin nhắn cô vừa gửi kia, khóe môi khẽ câu lên đường cong.
Lúc Khương Ngâm đến Thanh U Cốc, thời gian là chín giờ năm mươi phút, còn mười phút nữa mới đến giờ hẹn với fan hâm mộ kia.
Dừng xe ở nhà để xe, nàng đi đến cửa Thanh U Cốc chờ trước, thuận tiện gửi tin nhắn cho người kia: 【 Tôi đến rồi. 】
Buổi tối ở đây mới có bắn pháo hoa, nhưng bây giờ du khách đã đến rất nhiều, trên mặt mọi người tràn đầy nụ cười xán lạn, tăng thêm không ít sự ấm áp trong trời đông giá rét.
Thanh U Cốc là cảnh quan thiên nhiên có sông núi thơ mộng, trong vắt, xung quanh có các loại đèn lồng xinh đẹp đủ màu đang chờ để được nở rộ vào ban đêm, những chiếc đèn lồng đỏ được treo trên cao, giống như những quả hồng sai trĩu quả, tạo nên hơi thở của năm mới.
Ở lối vào có người đang múa rồng múa sư, dẫn tới không ít người đi đường vây xem khen hay.
Có lẽ fan hâm mộ vẫn chưa tới, Khương Ngâm nhìn vẻ náo nhiệt ở bên kia, cầm máy ảnh đi qua đó rồi chọn diễn viên để chụp mấy bức ảnh.
Đúng mười giờ, cô lo lắng nếu cứ chen chúc trong đám đông thì fan hâm mộ kia sẽ không tìm thấy cô, cô liền đi đến nơi ít người, đứng dưới một tán cây xanh.
Hôm nay mặc dù có mặt trời, nhưng nhiệt độ không khí lại không cao, cơn lạnh buốt khiến người ta run lên mấy hồi.
Mười giờ năm phút, cô gửi tin nhắn hỏi lại lần nữa: 【 Bạn tới chưa? 】
Tin nhắn vừa được gửi đi, cô liền cảm thấy có người đang giật giật ống tay áo của cô.
Khương Ngâm nghi ngờ rũ mắt nhìn sang, một cậu bé xinh đẹp đang ôm bó hoa lê đưa tới: “Chị ơi, có một anh trai lớn nhờ em đưa cái này cho chị.”
Khương Ngâm nhận lấy, còn chưa kịp hỏi thêm thì cậu bé đã nhanh chân chạy đi.
Khương Ngâm ngây ngốc nhìn bó hoa trên tay, ánh mắt dừng trên tấm thiệp: [ Gió quá lưu ngấn, em quá lưu tâm. ]
Kiểu chữ mạnh mẽ ngay ngắn, nhưng lại không kém phần xinh đẹp, là bút tích cô rất quen thuộc.
Khương Ngâm hơi hoảng hốt, cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn về phía mình, cô vô thức ngước mắt.
Trên bậc thang lối vào của cổng chính, Doãn Toại đang mặc một chiếc áo khoác màu cà phê nhạt, dáng người ngay thẳng, dịu dàng lịch sự đứng ở đằng kia.
Ánh nắng rơi vào gương mặt sắc bén của anh, màu da trắng như phát sáng, mái tóc đen dày.
Ngũ quan anh cương nghị, lông mày rõ ràng, cặp mắt đào hoa quyến rũ đang nhìn chằm chằm cô, khóe miệng khẽ cong lên.
Khương Ngâm nhìn bó hoa trên tay và tấm thiệp, rồi lại nhìn người đàn ông đứng cách đó không xa vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cảm thấy cả người như đang nằm mơ.
Doãn Toại đang làm cái gì vậy?
Trong đầu có một cái phỏng đoán nhanh chóng hiện lên, nhưng cô lại lắc đầu cảm thấy điều đó không có khả năng.
Cô ôm hoa đi về phía Doãn Toại, Khương Ngâm nhìn quanh bốn phía, thử hỏi anh: “Có phải anh giả mạo fan hâm mộ của em, cố ý tới quấy rối không?”
Doãn Toại rũ mắt nhìn cô, một lát sau bất đắc dĩ cười khẽ.
Anh vuốt v3 tấm thiệp được cài vào bó hoa, chỉ vào dòng chữ ở phía trên: “Bây giờ, em vẫn không hiểu cái ID có nghĩa là gì sao?”
———-
Bình luận truyện