Khế Ước Hôn Nhân

Chương 16



Đánh tên trâu bò này cũng đau tay, tôi ngồi dậy chỉnh trang lại đồng phục, hất mặt về phía khác

- con gái như vậy, chó mới yêu (hắn lên giọng)

Tôi lơ đi. Đi ra xa hắn, mắc công lại tốn tiền mua bông băng vết thương vì đánh hắn nhập viện. Tôi nhíu mắt lại, hình như có bóng ai đang đi xuống, như bao lần trước, tôi rút kinh nghiệm, thế nào đó cũng là thầy giám thị

-nước nè, cầm lấy mà uống nha (là Thiên Khang)

Sao lần này lại là cậu ta? có bao giờ cậu ấy đi ra ngoài lớp vì những việc không đáng đâu? chắc do lần này cậu ta biết mình bị bắt xuống đây chứ không phải vì lý do mình vắng học như thầy cô hay điểm danh

- phiền Khang ghê (tôi ngượng ngùng)

Tự dưng có bàn tay khác lại giựt lấy chai nước

- không uống để người khác uống (nốc 1 hơi hết sạch)

- ơ... (tôi hết sức bất ngờ) ói ra đây (tôi giận dữ)

- thôi, để lát Khang đưa Hạ chai khác, Hạ chịu khó đứng đây nha (Khang bỏ 2 tay vào quần, dáng người cao cao, đôi chân thon dài bước đi mất)

- nghe 2 người nói chuyện mà muốn.... (chề môi)

- đỡ hơn ai kia với ai kia 

Ý tôi định nói là hắn với cái bạn hot- girl Lương Khả Vy kia, suốt ngày bám lấy nhau cười cười, nói nói. Có ai phàn nàn gì đâu. Chắc tại vì cái câu "trai tài - gái sắc" nên ai ai cũng tán thành. Thiệt mệt

Trời mùa hè, nắng nóng oi bức vô cùng tận, bị đứng ở ngoài phòng trong tư thế kì hoặc này lại là một cực hình nữa. Mồ hôi nhễ nhại, lớp make up chắc cũng trôi hết rồi. Tôi cắn răng chịu đựng cho qua thời khắc kinh khủng này

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì cũng được về đến nhà, tôi nhanh chóng chạy đi thay đồ, sửa soạn đế tối nay đi chơi với Thiên Khang. Trang phục tôi khá đơn giản nhưng có vẻ hơi sexy một xíu, vì là bạn thân từ nhỏ, chúng tôi không ngại khi thấy nhau như vậy

Mở cửa phòng bước ra, bản mặt khó ưa đó lại đập thẳng vào ánh mắt tôi. Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nhìn từ dưới lên trên, lắc đầu lia lịa

- đi chơi đồ

- thích thì đi, xớ... (tôi lướt qua hắn)

Tôi vừa ra khỏi cổng đã thấy Thiên Khang đứng ở đó rồi, cậu ấy vẩy tay chào tôi, môi nở nụ cười lộ cái răng khểnh, nhìn hớp hồn vô cùng. Mỗi lần đi với cậu ấy, tôi như bị lép vế đi nhìu lắm chứ

- chờ có lâu không? Hạ mới vừa về là thay đồ luôn đó, thấy đúng hẹn ghê chưa ? (tôi cười đùa)

Trên sân thượng của biệt thự, một ánh mắt ghen tỵ đang dõi theo

- tưởng ai xa lạ, thì ra là đi với thằng đó 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện