Khế Ước Hôn Nhân

Chương 17



Thiên Khang chở tôi boong boong trên con đường ngày trước 2 đứa thường đèo nhau đi chơi khi còn ở gần nhà. Trời tối, gió thổi xiết lắm! Khổ nổi, tôi không biết điều này nên bận 1 bộ đồ hơi bị "lạc loài" so với cậu ấy 1 xíu

- (ngồi sau xe) ê Khang, nhớ lại cảm giác này ghê ha

- Vậy, sau này mình đi hoài nha 

Không biết là tại vì gió hay giọng nói của cậu ấy nhỏ quá, tôi chả nghe được gì ngoài tiếng ù ù. Đành gật đầu lia lịa

Đến một quá trà sữa có cái "view" siêu đẹp, tôi khoát vai lên tay Thiên Khang nhờ người khác chụp hình cho chúng tôi

- 2 bạn đẹp đôi lắm, hôm nay có chương trình khuyến mãi, chụp ảnh cùng người yêu sẽ được tặng thêm 1 combo mới của quán (nhân viên phục vụ nói với chúng tôi như vậy)

Tôi đờ người ra: cái quán quái như cái thằng điên kia, người ta bảo chụp giúp 1 tấm hình bạn bè, rõ ràng bảo như vậy mà nói là người yêu, không thể chấp nhận được

- vậy anh giúp tụi em chụp rồi in ra nha (giọng nói ngọt ngào của Thiên Khang nói với nhân viên)

Xã hội này càng ngày càng ngộ! Có những người bình thường bên cạnh mìn nhưng đầu óc họ lại không bình thường như mình. Tôi kéo người cậu ta xuống

- (thì thào nho nhỏ) nè nè, cần gì phải làm vậy? 

- nhưng mà Khang thích được chụp chung với Hạ lắm (mặt đáng yêu kiểu soái ca ngôn tình luôn)

Nhìn khuôn mặt đó, tôi kiềm lòng không được, đành phủi tay chấp nhận. Ai bảo thằng bạn thân của tôi lại đẹp trai quá làm chi!!

Sau khi uống xong, điện thoại tôi reo lên liên hồi. Đúng là ma ám mà. Tôi quyết định không nghe máy, để cho tên biến thái đó cô đơn bơ vơ luôn

- Là Tôn Phong gọi hả? sao không nghe đi ? 

- không nhất thiết đâu Khang... (tôi nhét hết bánh vào nhai sồn sột)

- (cười to) nhìn Hạ như vây, Khang thấy Hạ ... xinh quá

Tôi nghe thiên hạ trong trường truyền tay nhau rằng, Thiên Khang vô cùng lạnh lùng, hiếm khi nào cười đặc biệt nhiều người đã ngỏ lời theo đuổi không thua gì cái tên kia. Mà sao ở cạnh tôi, cậu ấy lại dễ chịu đến lạ thường? hay là do thân quá rồi nên vậy chăng?

Chúng tôi lại tiếp tục đi qua các khu vui chơi, đi mãi miết khiến chân tôi như muốn gãy ra. Thiên Khang thấy vậy liền nhấc bổng người tôi lên trên lưng, cõng tôi đi tiếp chặn đường. Người cậu ấy ấm thật, bờ vai cũng rộng nữa, mái tóc này đã từng được tôi thắt bím xinh xinh lên, cậu ấy vẫn giữ nguyên

- ăn nhiều vào đi Hạ, Hạ nhẹ quá rồi! (có vẻ trách móc)

- hứ.... 

- cõng Hạ nhiều lần vậy mà chẳng thấy khi nào cân nặng của Hạ tăng, mũm mĩm mới đáng yêu chứ, như lúc nhỏ đó 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện