Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 34: Dù là hoa



"Điện thoại reo nên chị mới đi nghe thôi."

Thật oan cho My, cô cũng nửa tỉnh nửa mê tỉnh dậy, nghe điện thoại reo thì đi nghe, làm sao biết được ai bên kia đầu dây? Nhìn gương mặt xám xịt của Ngọc, cô mình đã may mắn quay vào ô "chết 100%" rồi.

"Thật... Ngọc! Chị nói thật 100% luôn, đang ngủ thì điện thoại reo chứ bộ."

Ngọc khoanh tay trước ngực, dáng vẻ bà chằn lửa đang nhịn xuống cực độ, như một trái bom dồn nén đến tận cùng, sắp phát nổ.

"Ai nói điện thoại không reo? Em chỉ nói người gọi là ai." Giọng của Ngọc lạnh hệt như cái lạnh miền Bắc ưu ái chuyển xuống phòng ngủ của hai người, máy lạnh mọi ngày còn không lạnh hơn giọng nói của em ấy.

"Chị Tâm gọi..."

"Thì chị Tâm gọi. Nói gì? Dám chắc là hai người nói thương thương nhớ nhớ, bằng không cũng hẹn đi chơi, đúng không?" Ngọc hừ một tiếng, tuy là hừ nhưng lại rất đáng yêu, đối với My mà nói cho dù Ngọc có làm chuyện gì cô vẫn thấy Ngọc đáng yêu. Nhân gian có câu mèo khen mèo dài đuôi, cô chẳng khác gì.


"Không có mà, bé Ngọc, chị đảm bảo là chị với chị Tâm không có gì hết á." Trong lòng My rối hết cách, đúng thật là chị Tâm có nói nhớ cô, nhưng nếu cô mà nói ra không chừng ngày mai cô sẽ lên trang chính báo Tuổi Trẻ với tiêu đề: "Ghen tuông, một nữ sinh gϊếŧ chết bạn tình của mình vì nghi bị lừa dối."

Thật ra Ngọc không phải dạng người sẽ gϊếŧ người, cô mạnh miệng như thế nhưng trong lòng lại nhát cáy. Có điều My yêu Ngọc quá nhiều, trong đầu My tưởng tượng ra biết bao nhiêu sự nguy hiểm, nào là Ngọc khạc lửa cô, Ngọc đánh cô, Ngọc sẽ chém cô chết ngay lập tức. Đó là tâm thế của một người sợ vợ, lúc nào cũng sợ vợ hành hung mình.

"Đợi đến khi có gì?"

"Thiệt luôn, chị không có một chút gì gian dối em." My muốn rớt hai dòng nước mắt, cô làm sao dám gian dối vợ yêu của mình. Ngọc chỉ cần hừ một tiếng xương cốt cô sắp mềm nhũn, sợ đến độ đứng còn không vững, nào có gan nɠɵạı ŧìиɦ.


"Thôi, đi ra ngoài ngủ đi, em không muốn nhìn mặt chị nữa." Ngọc huơ huơ tay ra hiệu cho My lui ra ngoài, bây giờ cô đang rất nóng giận, không muốn sinh sự cãi nhau với chị ấy. My làm mặt thỏ con với cô, hi vọng cô cho ngủ lại nhưng không, cô vẫn đuổi ra ngoài. Chị ấy lủi thủi ôm chiếc chiếu mỏng ra ngoài trước phòng khách ngủ, trời miền Nam dạo này không lạnh, Ngọc biết chị ấy sợ nóng nên đứng lên mang cây quạt ném ra ngoài cửa, trong phòng dùng máy lạnh là đủ rồi.

Buổi sáng hôm sau Ngọc lại là người dậy sớm hơn, cô vừa ra khỏi phòng đã thấy My lồm cồm ngồi dậy, do ngủ trên chiếu nên tóc tai bù xù cả lên, hai mắt vẫn còn díp lại. My nói với cô bằng giọng nói giả vờ thanh tỉnh: "Bé Ngọc, em dậy rồi hả?"

Ngọc không nói gì, chỉ đi đánh răng rửa mặt rồi vào mặc áo dài đi học. Nếu cô bỏ qua đơn giản như vậy, My sẽ không biết cô giận đến độ nào. Nhưng điều này rất khó với Ngọc, bởi vì chỉ cần nhìn chị ấy một chút cô sẽ không kiềm chế được bản thân mà tha thứ cho chị ấy. Đó là sự yếu mềm sâu thẳm trong trái tim cô, cô là kẻ dễ dàng tha thứ.


"Đợi chị một chút, chị đánh răng xong đi mua đồ ăn sáng." My lật đật xếp mùng mền cho xong rồi đi đánh răng, cô thấy Ngọc mặc vào áo dài rồi bèn không xếp nữa, bây giờ ngay cả đánh răng còn không cần. "Chị ngay lập tức đi mua đồ ăn sáng."

"Không ăn!" Ngọc hờ hững nói. Yêu nhau bao nhiêu lâu nay, chưa bao giờ Ngọc hờ hững với My như bây giờ.

Ngọc đưa tay kéo cửa ra thì thấy một bóng đen thù lù trước cửa, cô la lên một tiếng "ai đấy???" thật to. My nghe vậy mới nhìn xem đó là ai, phát hiện bóng đen kia chính là chị Tâm. Chị ấy lau đi nước mắt của mình, đứng lên quay mặt lại. Khi chị ấy đối mặt với hai người, My thấy mặt chị ấy bầm đen đáng sợ, đầu tóc thì rối bời vẫn còn vương vấn sương đêm.

"Chị xin lỗi... chị không biết đi nơi nào ngoài đây hết..."

Cô có dũng khí ngồi trước cửa nhà của My và Ngọc nhưng lại không có dũng khí gõ cửa, cô có dũng cảm để yêu nhưng không đủ dũng cảm để thổ lộ. Trái tim ngoan cường nhưng lại dằn xuống sống theo xã hội, bây giờ cô mệt rồi, mệt thật rồi.
"Chị... có sao không? Ai..."

Chưa kịp hỏi xong câu chị Tâm đã ôm lấy cô khóc nức nở lên, My nhìn qua Ngọc, ngược lại với cô nghĩ, cô không thấy trên gương mặt Ngọc sự khó chịu của sáng nay nữa. Em ấy cũng buồn, nỗi buồn thể hiện rõ trên mặt.

"Chồng chị đánh chị?" My đưa bàn tay mình sang nắm lấy bàn tay Ngọc, cô không dám chạm vào người của chị Tâm, chỉ để mặc chị Tâm ôm mình khóc nấc lên. Tay cô vẫn đan bàn tay Ngọc, cô sợ mình buông tay Ngọc ra, Ngọc sẽ nghĩ nhiều.

"Chị Tâm vào nhà đi. Em làm chanh muối cho chị uống." Ngọc ôm cặp đi ngược vào trong nhà, nhà không còn cam, trái cam cuối cùng Ngọc đã uống vào chiều hôm qua rồi. Vậy nên nhà chỉ còn chanh mà cô muối mấy tuần trước, làm đỡ cho chị ấy uống.

Tâm thôi không khóc nữa nhưng vẫn còn thút thít, trời Sài Gòn không lạnh nhưng sương đêm lúc nào cũng buốt giá, cả người cô giờ sắp phát sốt, miệng thì khô khốc khó chịu. Tối qua vì một cuộc điện thoại lén lút gọi cho My mà vợ chồng cô tranh cãi thật lớn, cô cũng tưởng rằng hắn đã ngủ rồi. Hắn không định đánh cô, hắn chỉ ném hết đồ xuống đất, những món đồ đắt tiền hắn mua mỗi lần đi biển sang nước khác.
Cô bướng bỉnh nói: "Anh biết tôi yêu con gái mà con ép tôi, anh có được thể xác tôi còn chưa hài lòng sao? Còn muốn cả tình yêu của tôi? Ngày trước anh bảo chỉ cần tôi cưới anh là được, tôi còn yêu ai là chuyện của tôi... Anh nhớ không?"

Hắn điên tiết lên tát cô một cái rồi đánh đập cô không thương tiếc, biết nhau bao nhiêu năm trời, bây giờ cô mới biết chưa bao giờ mình động đến giới hạn của hắn, cho đến tối hôm qua. Cô nghĩ mình bị đánh cũng thật đáng đời, cô không bao giờ có chính kiến cho cuộc đời mình, cô muốn ở bên cạnh người con gái khác thì không đủ can đảm, ở cạnh bên chồng lại tơ tưởng đến người con gái khác, cô đáng đánh, cô nghĩ một trăm một vạn lần, cô đều nghĩ cô đáng bị đánh.

"Chị đáng bị đánh." Tâm nhận ly nước chanh muối từ tay Ngọc, cười giễu cuộc đời mình.
Ngọc ngồi xuống ghế, lắc đầu không hài lòng với câu nói của chị Tâm: "Chị không đáng bị đánh, không người phụ nữ nào đáng bị đánh. Bất kì người đánh chị là ai, người tình của chị, chồng chị, anh chị, ba chị, họ đều sai."

My vuốt mái tóc dài của Ngọc ở sau lưng, sáng nay cãi nhau cô còn chưa thắt tóc đuôi sam cho Ngọc đi học.

"Nhưng không phải chị sai sao? Rõ ràng là đồng tính lại không dám sống đúng với bản thân mình, lấy chồng lại không giữ phụ đạo. Chị còn muốn tự sỉ vả mình..." Tâm rơi một giọt nước mắt, cô gạt đi, hơi mỉm cười buồn bã. Người phụ nữ sinh ra với đôi mắt u buồn, lúc nào ở Tâm cũng chực trào một giọt lệ. Chị ấy đẹp, nhưng nét đẹp đó khiến lòng người buồn bã, thương xót.

"Chị không sai, không bao giờ sai. Tin em. Không người nào được quyền đánh chị, kể cả đó có là cha mẹ chị."
Bởi vì khi cha mẹ đánh mình, chưa chắc là cha mẹ đã đúng. Ngọc thường xuyên bị đánh oan, cô không đáng bị đánh, không người phụ nữ nào đáng bị trừng phạt bằng vũ lực chỉ vì lỗi sai của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện