Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 35: Gió mưa vùi dập



"Chị ngủ một giấc đi cho khỏe, thức cả đêm rồi." Ngọc thấy đôi mắt của chị Tâm mệt mỏi, cô liền gợi ý cho chị ấy đi ngủ. Mới ngày hôm qua cô còn tức điên lên vì cuộc gọi của hai người ấy, bây giờ lại thấy thương. Đôi khi phụ nữ với nhau mới hiểu cảm giác của nhau, Ngọc cũng là một người thường hay bị đòn khi còn nhỏ, cô rất ghét đàn ông lớn tướng lại đi đánh phụ nữ.

"Chị có làm phiền hai em không?" Tâm hơi e dè, dù sao đây cũng là tổ ấm của hai người họ. Hôm qua cô nhớ My quá đỗi nên mới không kiềm được gọi cho em ấy, cô biết mình sai, biết mình đang phá hoại mối quan hệ của hai người họ. Nhưng cô chỉ muốn nói cho em ấy biết rằng mình nhớ rất nhiều, cô vốn không cần em ấy đáp lại mình.

Ngọc không phải dạng người không biết phải trái, My biết điều này, cô bé là một người có lòng trắc ẩn. Nên cô không lạ lẫm gì khi Ngọc bảo với chị Tâm là không làm phiền, cứ ngủ lại nhà của hai người.


"Chị ở nhà một mình có sao không? Trễ giờ học của Ngọc rồi, Ngọc đi xe đạp em sợ không kịp."

"Không sao, em chở Ngọc đi học đi, chị xin lỗi hai em trước." Chị Tâm cười, nụ cười trên gương mặt bầm đen một vệt lớn, đôi mắt đỏ au. Mỹ nhân vốn dĩ là để nâng niu, vậy mà hắn lại nhẫn tâm đánh đến độ này.

Bình thường giờ này hai người sẽ ăn sáng rồi My mới chở Ngọc đi học, hôm nay vì chuyện chị Tâm nên không thể ăn sáng, cũng không tết tóc được cho Ngọc đi học. Vậy nên Ngọc chỉ xõa mái tóc mềm mượt của mình sau lưng, trên đường đi My mua cho ổ bánh mì vào trường ăn tạm. Ngọc ghé sát vào tai My, nói nho nhỏ: "Sau này chị không được đánh em... Chị mà động đến em một chút, em cũng bỏ chị."

"Em đừng nghĩ nhiều, chị không bao giờ đánh em hết." Đương nhiên là My sẽ không bao giờ đánh Ngọc, cô thương em ấy như vậy, yêu em ấy như vậy. Người cô yêu nếu cô không nâng niu, còn mong xã hội này trân trọng?


"Em nói trước, nếu chuyện đó xảy ra chị đừng trách em tuyệt tình."

"Tuân lệnh, phu nhân~"

"Em muốn uống sữa, ghé bà Bảy mua sữa cho em đi." Mới ban nãy còn dùng giọng hù dọa, bây giờ lại nhõng nhẽo đòi uống sữa.

My ghé vào tiệm tạp hóa bà Bảy mua một bịch sữa cho em ấy, đợi Ngọc vào bên trong sân trường mới quay xe trở về. Ngọc xõa mái tóc dài sau lưng, hiếm khi nào cô lại để tóc bung xõa thế này. Thằng Tú đang đá cầu, quay đầu lại thấy Ngọc đi từ ngoài vào bên trong trường, gió không nhiều nhưng tóc của cô bay nhẹ, từng bước từng bước đều xinh đẹp như tiên nữ giáng trần. Lần đầu tiên trong đời hắn biết cảm giác đứng hình là như thế nào.

"Gì vậy mậy? Sao không đá?" Trái cầu từ bên hướng thằng Kiên đá qua nhưng không được Tú đáp lại.

Thằng Tú ho một cái, lấy lại tinh thần bắt đầu đá cầu tiếp.


Về tới nhà có chị Tâm My lại không biết làm sao, nhưng cũng phải về, không về nhà thì sợ chị ấy có vấn đề, mà về thì lại khó xử. My ghé vào tiệm quần áo mua cho chị ấy hai bộ quần áo mới, tuy không thời thượng bằng quần áo chị ấy thường mặc nhưng mặc tạm vẫn ổn.

Mua đồ xong lại ghé đi chợ mua đồ nấu ăn, My kéo dài thời gian hết sức có thể nhưng cuối cùng cũng phải về nhà. Cô đẩy xe vào bên trong nhà, chị ấy đang thức đọc sách, quyển sách mà Ngọc đang đọc dở bỏ trên giường.

"Sao chị không ngủ?"

Tâm vén tóc của mình qua mang tai, mỉm cười: "Chị ngủ một chút rồi."

My đi còn chưa tới hai tiếng, vậy mà Tâm nói là đã ngủ rồi. Cô mang một bao ni lông đồ đưa cho chị ấy, bảo chị ấy thay đồ ra rồi ngủ. Thật ra cô cũng có thể đưa quần áo của mình cho chị ấy mượn, nhưng quần áo của cô hơi trẻ con một tí, có vẻ chị ấy mặc sẽ không hợp.
"Cám ơn em."

Tâm cầm theo một bộ đồ đi vào nhà vệ sinh thay ra, khi cô cởϊ qυầи áo ra móc lên sào mới thấy được sau lưng mình vằn vện lằn ngang lằn dọc. Cô cười giễu bản thân mình, đúng là một thân lầm lỗi. Tối hôm qua không những hắn dùng tay đánh, mà còn dùng thắt lưng quật liên tục vào người cô, cô mặc pyjama tay dài nên không ai thấy được. Hắn đánh cô hệt như đang đánh một kẻ thù, chẳng mảy may hối hận.

Nhưng My lại mua cho cô áo thun cọc tay với quần lửng, cô mặc vào liền lộ ra hết vết đòn roi tối qua, chúng vằn vện ghê người, bầm đen bầm đỏ báo hiệu ngày hôm qua trận đòn không hề nhẹ.

Lúc Tâm đi vào phòng, My nhịn không được mà ngẩn người, chị ấy bị đánh đến độ cả người không chỗ nào không thương tích. Rốt cuộc hắn ta yêu thương chị ấy đến đâu mà có thể xuống tay tàn bạo như thế?
"Tối hôm qua có người cứu chị không?" Nếu không, cô nghĩ nếu hắn cứ càng đánh càng hăng, không chừng tối qua chị Tâm đã chết rồi.

Tâm gật đầu: "Có, chị khóc nên hàng xóm nghe chạy qua can."

"Vậy chị tính như thế nào?"

Tâm hơi mím môi, tính như thế nào?

"Chị muốn ly hôn." Nếu đã đến mức này rồi, cô cũng không muốn lừa mình dối người nữa, cô muốn li hôn. "Em có thể chở chị đi bệnh viện không?"

"Chị cảm thấy chỗ nào không ổn sao?" Bản thân My cũng không cảm nhận được mình đối với người mình yêu và người mình không yêu khác biệt thế nào. Tâm nghĩ nếu Ngọc bị đứt tay chảy máu, không chừng My đã chở đi bệnh viện từ lúc nào. Chị cảm thấy chỗ nào không ổn sao? Chị chỗ nào cũng không ổn.

"Chị muốn giám định thương tật để đơn phương ly hôn."

Cô biết chắc chắn hắn sẽ không đồng ý kí vào đơn ly hôn, nhưng nếu có bản giám định thương tật này cô sẽ có lý do đơn phương ly hôn. Hắn đã đánh cô dẫn đến mâu thuẫn không thể giải quyết, mục đích hôn nhân cũng không còn.
"Vậy chị mặc áo khoác vào đi, em chở chị đi."

Hai người quyết định lên bệnh viện khám để giám định thương tích, buổi trưa về nhà Ngọc đã ở nhà rồi. My thấy Ngọc đang hí hoáy nấu cơm trong bếp, cô đi vào bếp, trước khi Ngọc ghen tuông cô nghĩ mình nên khai thật tất cả.

"Chị vừa chở chị Tâm đi giám định vết thương về, làm thủ tục ly hôn." Thành khẩn mong vợ hiền không giận dỗi cô, cô cũng hết cách, nếu không chở chị ấy đi cô sẽ trở nên khốn nạn hơn bao giờ hết.

"Em biết rồi, chị dọn cơm đi, cho chị Tâm ăn."

Không những Ngọc không giận mà còn cười, cả ngày hôm nay My thấy Ngọc khá dễ tính với chị ấy. Đúng là không giống với Ngọc như mọi ngày.

Nghe Ngọc sai bảo như vậy, My nhanh nhẩu đem cơm nước bày biện ra phòng khách ăn. Lúc Ngọc bưng tô canh ra, thấy chị Tâm bị đánh đến lợi hại như vậy cô cũng ngẩn người. Chị ấy bị đánh còn nặng hơn cô nghĩ.
"Chị ăn cơm." Ngọc không tươi tỉnh lên nỗi, nhìn vết thương trên người chị ấy mà thương không thôi.

Tâm lại cố gắng cười thật tươi cho không khí đỡ ảm đạm, cô hít một hơi, khen ngợi Ngọc nấu ăn thật giỏi, thật ngon mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện