Khốn Lưu

Chương 32: Chuyện Cũ



Chu Hồng để Đàm Thanh Tuyền ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, còn bản thân hắn thì ghé qua tiệm sách một chút. Hai người bọn họ đã vài ngày không tới, nhưng thủ hạ cũng không dám lười biếng, việc gì cần làm vẫn làm rất tốt. Chính là luôn có một đám nữ sinh hay đến đây hỏi ông chủ khi nào trở về khiến cho bọn họ thật bất đắc dĩ.

Sinh ý của tiệm sách thế nào, Chu Hồng đương nhiên không quan tâm, lúc trước cũng là vì muốn tìm một chút việc cho Đàm thanh Tuyền mà thôi. Nhưng chính vì hắn ở đây ngược lại khiến cho Lôi Nặc khá lơ là cảnh giác. Cho dù tất cả mọi thứ đã bố trí xong, nhưng bây giờ vẫn chưa phải thời khắc mấu chốt. Chu Hồng nhiều lần dặn dò thủ hạ không được gây chuyện, càng ít lộ diện càng tốt.

Hắn gọi xong vài cú điện thoại, giương mắt thấy Tôn Kiện Ba cầm một túi tài liệu đi tới, đặt trên mặt bàn: “Chu ca, đây là tư liệu mà anh cần.”

“Ừ.” Chu Hồng gật đầu, cầm lên.

Tôn Kiện Ba bổ sung: “Ben nói, trong thời gian ngắn như vậy để chuẩn bị được những tài liệu này thật không dễ dàng. Chuyện đã xảy ra lâu rồi, tình hình lúc ấy lại quá loạn, rất nhiều người trong cuộc hoặc là chết hoặc là mất tích. Hắn còn nói, những thứ chúng ta cung cấp tương đối chuẩn xác, nhưng không có cách nào xác minh được, cũng không có bất kì văn bản chứng thực nào, tin hay không là tùy anh.”

Chu Hồng hút thuốc: “Được, tôi biết rồi. Cậu nói với mấy người ở dưới, tạm thời đừng để cho bất cứ ai lên tầng hai.”

Tôn Kiện Ba đáp lời rồi xoay người xuống lầu.

Chu Hồng chậm rãi mở túi tài liệu ra, lật giở từng trang.

Quả nhiên Đàm Thanh Tuyền không phải là con ruột của Đàm Cương.

Mẹ của Đàm Thanh Tuyền là Tống Nhã Bình, là một nữ binh trong đoàn văn công, xinh đẹp, dịu dàng. Trong một lần biễu diễn chung với một đơn vị bộ đội, đã rơi vào bể tình với một binh sĩ bình thường. Thời điểm đó, ngay cả viết thư tình cũng phải tuân theo tư tưởng đấu tranh giai cấp, không hề có một chút ngọt ngào, nhu tình mật ý nào. Mà chính bản thân những người yêu nhau cũng cảm thấy đây là chuyện xấu hổ, không thể để cho người khác biết. Hai người chỉ có thể lén lén lút lút thưởng thức hương vị tình yêu ngọt ngào, nhưng rồi chuyện không ngờ xảy ra, Tống Nhã Bình bị con trai của một vị thủ trưởng nhìn trúng.

Thủ trưởng lệnh cho chính ủy gọi Tống Nhã Bình đến nói chuyện, làm công tác tư tưởng cho nàng. Vị kia có bối cảnh lớn như vậy, cô gái trẻ căn bản không có năng lực phản đối, đây gọi là nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, Tống Nhã Bình kết hôn với con trai của vị thủ trưởng kia.

Thật không ngờ, Đàm Cương đối với Tống Nhã Bình rất cố chấp. Người lính quèn này dùng trọn vẹn thời gian hai năm, rốt cuộc có thể làm lên cảnh vệ của vị thủ trưởng kia.

Hôn nhân của nữ binh bình thường cùng con cháu cán bộ cấp cao không có tình yêu – con trai của vị thủ trưởng kia kết hôn với Tống Nhã Bình được một năm, bắt đầu thường xuyên lui tới sàn nhảy và nhà hàng Tây, nhưng lại không thể ly hôn, chuyện khi đó thật không thể tưởng tượng được.

Tống Nhã Bình xinh đẹp, dưới sự quan tâm âm thầm của Đàm Cương, trải qua cuộc sống cô đơn lạnh lẽo. Không có cách nào biết được, khi đó bọn họ sống chung như thế nào, nhưng đoán chừng không có khả năng có tư tình gì.

Năm 79, Tống Nhã Bình mang thai, chiếu theo thái độ của Đàm Cương đối với Đàm Thanh Tuyền thì đứa bé này chắc chắn không có khả năng là con của hắn. Từ năm 76 đến năm 79 là khoảng thời gian xã hội Trung Quốc có nhiều biến động lớn, có bao nhiêu người lên voi xuống chó, lại có bao nhiêu người phất lên như diều gặp gió. Vị thủ trưởng kia cũng bị liên lụy đến, hai cha con hắn kết cục như thế nào, không rõ, nhưng Đàm Cương lại nhân cơ hội này, chuyển công tác, trở thành một cảnh sát hình sự.

Hắn làm thế nào đưa Tống Nhã Bình ra ngoài, làm thế nào khiến cho nàng cùng con trai vị thủ trưởng kia ly hôn? Có thể hiểu được, Đàm Cương đã vận dụng hết toàn bộ năng lực của bản thân, cố gắng tránh cho Tống Nhã Bình nhớ đến cuộc sống trước kia. Chẳng những rời khỏi thành phố kia, hơn nữa còn hoàn toàn cắt đứt liên hệ với tất cả bằng hữu cũ.

Khi đó hệ thống thông tin lạc hậu, quan hệ giữa mọi người cũng chưa rộng rãi như bây giờ, vì vậy đoạn chuyện cũ kia vĩnh viễn phủ bụi dưới đáy lòng hai người, ngoại trừ, đứa bé kia.

Tống Nhã Bình theo Đàm Cương đến thành phố này, mang thai đã hơn tám tháng. Thiết bị chữa bệnh đơn sơ, kỹ thuật y học không phát triển, việc phá thai có thể gây ra thương tổn rất lớn cho người mẹ, ai cũng nói không tốt, chỉ có thể sinh hạ. Không may Đàm Thanh Tuyền lại là khó sinh, hơn nữa ngày hôm sau Tống Nhã Bình đột nhiên bị rong huyết, mất máu quá nhiều thiếu chút nữa không cứu được, nhưng cũng kể từ lúc đó về sau thân thể không còn khỏe mạnh như trước nữa.

Một người vì quyền lực mà chia rẽ chính mình và vợ con trai thủ trưởng (không hiểu câu này lắm ), một người có được nhưng lại không biết quý trọng con trai cán bộ cao cấp, một người suýt chút nữa cướp đi mạng sống đứa con ngoài ý muốn của người mình yêu thương, một người rõ ràng biết đó không phải cốt nhục của mình nhưng vẫn muốn nuôi dưỡng, thậm chí không ngừng nhắc nhở bản thân mình về những vết tích không thể phai mờ đó.

Khi Đàm Cương đối diện với Đàm Thanh Tuyền là thái độ như thế nào? Hắn yêu Tống Nhã Bình cuồng điên, gần như bệnh hoạn – có người nào có thể giống như hắn, một mình ôm ký ức trải qua hơn mười năm kia?

Thế nhưng, một người yêu thương người phụ nữ của mình nhiều như vậy, người đã cứu Đàm Thanh Tuyền, đã chết rồi.

Chu Hồng xem hết từng chi tiết, mặt không biểu tình. Trải qua thời gian, chúng ta không thể nói được là ai đúng ai sai, thế sự quá phức tạp, không đợi người ta kịp phán đoán đã nếm được tư vị của hậu quả.

Chu Hồng châm lửa, nhìn tập tài liệu kia chậm rãi biến thành tro tàn.

Chuyện kết thúc như thế nào, đã không còn quan trọng. Đã qua rồi thì cứ để nó qua đi.

Chu Hồng trở lại biệt thự, Đàm Thanh Tuyền đang ngồi trước máy vi tính chơi game. Con rắn tham ăn thật dài, cái đuôi đã kéo thành hai vòng, vẫn đang há to miệng đớp những con chuột bự.

Chu Hồng lấy áo khoác ném lên máy vi tính: “Đi, dẫn em đến một nơi.”

Đàm Thanh Tuyền kéo chiếc áo xuống, thấy trên màn hình con rắn đã cắn vào đuôi mình, game over. Y ngẩng đầu liếc nhìn Chu Hồng, đứng dậy mặc quần áo.

Hai người lên chiếc xe BMW X5, Chu Hồng lái xe, Đàm Thanh Tuyền vẫn như cũ không hỏi đi đâu, chỉ nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Chu Hồng mở nhạc, âm hưởng ôn hòa như nước đánh vỡ bầu không khí trầm mặc giữa hai người.

Hãy dùng đôi tay nồng ấm của em để níu kéo anh trở lại,

Và để giữ lấy anh – một người mãi luôn phiêu bạt và một trái tim yêu cuồng điên

Và rồi thì… có lẽ không cần phải tìm lý do

Và cũng có lẽ không cần phải hỏi nguyên cớ vì đâu đâu em

Và có lẽ không cần phải chấp nhận hết những gì thuộc về anh đâu

Anh không muốn là niềm đau cứ mãi day dứt trong em.

Xe chạy gần ba tiếng, càng đi xung quanh càng vắng vẻ, có lẽ là đang đi vào một khu mộ vườn. Bia mộ màu trắng ngọc thạch nhiều như nấm, Đàm Thanh Tuyền đi theo Chu Hồng lên trên.

Đi thẳng đến một bia mộ nằm trong góc, Chu Hồng dừng chân, ngồi xổm xuống, chậm rãi vuốt ve khối ngọc thạch cứng rắn, lạnh lẽo như băng. Ảnh chụp nho nhỏ được khảm ở bên trên, một cô gái xinh đẹp đang cười dịu dàng.

“Đây là mẹ tôi.” Chu Hồng khẽ nói.

Ánh mắt Đàm Thanh Tuyền nhảy dựng, không lên tiếng. Hai người, một người đứng, một người nửa quỳ. Thanh âm bình tĩnh của Chu Hồng xuyên qua không khí ẩm ướt lạnh lẽo lại có vẻ xa xăm kỳ lạ.

Xuất thân của Chu Hồng cũng là từ gia đình quân nhân. Con trai của thủ trưởng vừa ý một cô gái bình thường, đáng tiếc chính là tổ phụ đời thứ ba của cô gái này lại là tư bản. Một người rõ ràng là con cháu dòng dõi cách mạng lại có quan hệ với một người xuất thân từ gia đình hắc ngũ loại (*), thủ trưởng vô luận như thế nào cũng không thể chấp nhận được.

(*) Hắc ngũ loại: trong cách mạng văn hoá chỉ địa chủ, phú nông, phần tử phản cách mạng, phần tử xấu, phần tử theo cánh hữu.

Vì vậy con trai cùng cô gái kia bỏ trốn.

Tình thế lúc ấy vô cùng nghiêm trọng, hai người thanh niên đều không có hộ khẩu, cho dù muốn đến thành phố khác cũng không có cách nào bước chân vào được. Không tìm được con đường khác, chỉ có thể quay trở về.

Thủ trưởng hạ lệnh, tiến hành áp chế đối với bọn họ.

Một người trước kia là đại thiếu gia chỉ biết tiêu tiền, chỉ biết hưởng thụ, một người là tiểu thư được chiều chuộng, thích chơi đàn dương cầm, cuộc sống của hai người lúc ấy như thế nào, chỉ cần nghĩ cũng có thể hình dung được. Lúc ấy, thanh niên trí thức về nông thôn đều đã lần lượt quay trở lại thành phố, vội vã với công việc trong nhà máy, trường học, làm gì có chỗ nào cho bọn họ? Đứng trước áp lực quá lớn như vậy, hai chữ tình yêu cũng chỉ như bọt biển xinh đẹp, chưa chạm vào đã vỡ tan nát dưới ánh mặt trời.

Lúc trước quen xã giao, khiêu vũ, giờ phải nai lưng làm việc nặng; lúc trước quen đọc sách chơi đàn, giờ hai tay dính đầy bột nhão làm hộp giấy, tan vỡ là không thể tránh khỏi.

Trong trí nhớ của Chu Hồng, cha, chính là người say rượu bên ngoài rồi về nhà đánh vợ đánh con. Người vợ lần thứ hai mang thai, còn suýt chút nữa đã bị chồng mình làm xảy thai.

Người đàn ông kia thậm chí còn cứng rắn lôi kéo Chu Hồng đến nhà cha mình, muốn ông nhìn thấy mặt mũi cháu trai mà cho bọn họ trở về. Vị thủ trưởng kia, không chút lưu tình mà đóng cửa ngay trước mặt bọn họ.

Người đàn ông đánh mất hy vọng, say rượu ngày càng nghiêm trọng, rốt cuộc đến năm em trai Chu Hồng mười tuổi, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt đỏ ngầu cầm gậy gỗ đánh đứa bé kia. Em trai bị đánh trúng cánh tay, khóc thét lên. Mẹ hắn dùng hết sức lực tranh giành cây gậy trong tay người đàn ông, trong lúc hỗn loạn bị đập trúng huyệt thái dương.

Chu Hồng cầm dao, giết cha.

Một nhà bốn người giờ chỉ còn lại hai đứa bé, Chu Hồng suốt đêm kéo theo em trai chạy về hướng cánh cửa lớn trong trí nhớ. Thiếu niên mười lăm tuổi bắt đầu học được cách lợi dụng tất cả mọi thứ. Hắn không đi tìm ông nội mà đi tìm bà nội. Em trai nhỏ gầy, ánh mắt hoảng sợ, cánh tay bị gãy, máu tươi chảy ròng ròng, khiến cho tất cả mọi người đều thương cảm, cho bọn hắn ở lại.

Chờ vị thủ trưởng kia tra ra chân tướng, Chu Hồng đã chạy mất rồi. Đứa trẻ mười lăm tuổi, trong túi chỉ có hai mười đồng tiền, chạy thẳng đến Hắc Long Giang. Chu Hồng, đương nhiên không phải là tên thật của hắn.

“Trong một lần đi kiếm củi đã gặp được vợ chồng lão Chu, họ nhận tôi làm con nuôi.” Chu Hồng đứng lên, thở dài một hơi, “Việc gì tôi cũng đã từng làm, bất cứ việc gì. Buôn lậu thuốc phiện, đánh thuê, giết người, móc túi, ăn trộm, cướp giật, buôn súng ống, đến buôn bán than đá, dẫn mối, tôi không nghĩ cái gì nên làm, cái gì không nên làm, chỉ cần có thể sống sót.”

“Em trai của anh đâu?” Đàm Thanh Tuyền hỏi.

Chu Hồng lắc đầu, giương mắt lên, cây đại thụ hai bên lung lay theo gió, mơ hồ phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.

Hắn quay sang, nhìn thẳng vào mắt người trước mặt: “Đàm Thanh Tuyền, trên người hai chúng ta đều dính máu người thân nhất của mình. Nếu như em có tội, vậy tội của tôi còn lớn hơn.” Hắn chậm rãi bước lên trước, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Đàm Thanh Tuyền, “Nếu như chúng ta đều có tội, đã định trước phải cô độc cả đời, tôi giúp em. Nếu như sau này chết đi xuống địa ngục, tôi bồi em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện