Khốn Lưu
Chương 33: Dịu Dàng
Buổi tối, Đàm Thanh Tuyền đang ngồi bên cạnh bàn đọc sách chơi game, nghe thấy Chu Hồng trong phòng bếp gọi: “Ăn cơm thôi.” Y buông con chuột, chậm rãi bước vào.
Chỉ cần Chu Hồng có thời gian, nhất định hắn sẽ tự mình nấu bữa tối. Hôm nay có gan xào, cá hấp, canh cá nấu nấm cần tây, món chính là cơm. Đàm Thanh Tuyền không kén ăn nhưng lại không thích ăn cà rốt, mà lần nào Chu Hồng xào rau cũng cho vào một ít, nói là thêm chút màu sắc cho hấp dẫn.
Chu Hồng vẫn giống như trước đây, vừa ăn vừa mở tivi xem tin tức, Đàm Thanh Tuyền thì chỉ cúi đầu ăn cơm, không nhìn cũng không liếc qua dù chỉ một chút.
“Chiều mai ra ngoài mua quần áo.” Chu Hồng nói.
“Ừ.” Đàm Thanh Tuyền cầm thìa múc canh cá, chan vào cơm, trộn đều.
Chu Hồng liếc y một cái: “Nhớ là sổ sách kế toán của cửa hàng đều đang chờ em đến xử lý.”
Đàm Thanh Tuyền nhíu mày: “Tôi sẽ không quản.”
“Em là ông chủ, em không quản thì ai quản, ngày nào Khúc Sảng cũng kêu gào thảm thiết.”
Đàm Thanh Tuyền mấp máy môi, muốn nói gì đó lại thôi, cúi đầu không lên tiếng.
Chu Hồng cơm nước xong xuôi, vừa đúng lúc bản tin trên tivi cũng kết thúc, nhìn thấy Đàm Thanh Tuyền cũng đã ăn xong, để đũa xuống. Chu Hồng đứng dậy thu dọn bát đĩa đến phòng bếp rửa chén.
Đàm Thanh Tuyền vẫn ngồi ở đó, trên tivi lướt qua những hình ảnh đầy màu sắc rực rỡ, chợt nghe trong phòng bếp truyền đến tiếng nước rào rào. Y chậm rãi đứng lên, thong thả bước đến trước cửa phòng bếp, dựa vào tường, nhìn Chu Hồng đang bận rộn bên trong. Y ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: “Cái kia… Có cần tôi giúp một tay không?”
Chu Hồng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt y, một lúc sau mới nghiêng người chừa ra một khoảng trống: “Đến đây đi.”
Đàm Thanh Tuyền đi đến, nhận miếng rửa bát trong tay hắn, bắt đầu rửa. Chu Hồng yên lặng nhìn một lúc, nói: “Coi như tạm được, vẫn có chút sức sống.”
Đàm Thanh Tuyền nhún nhún vai: “Trước kia ăn cơm cùng nhà Tiểu Văn, dù sao cũng phải giúp mẹ cậu ấy một chút, nếu không sẽ cảm thấy mình như người dư thừa vậy.”
Chu Hồng không nói gì, đi vòng ra sau lưng Đàm Thanh Tuyền, vươn tay ôm lấy y. Bàn tay Đàm Thanh Tuyền run lên, bát trên tay thiếu chút nữa rơi xuống. Chu Hồng cầm lấy tay y, kéo đến vòi nước rửa sạch sẽ, sau đó đóng nước lại, cúi đầu ngậm lấy vành tai Đàm Thanh Tuyền.
Trong phòng bếp rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp có chút ám muội của hai người, quanh quẩn vấn vít, dần dần trở nên gấp gáp. Chu Hồng từng chút tùng chút liếm mút từ vành tai đến cần cổ Đàm Thanh Tuyền, đôi tay không yên phận lần tìm vào quần áo y, vuốt ve lên da thịt mềm mại.
Đàm Thanh Tuyền xoay người, hai người không hẹn mà cùng nhìn thấy dục vọng che giấu thật sâu trong mắt đối phương, y vươn tay, nâng mặt Chu Hồng, hôn lên môi hắn, tay kia ôm lấy eo hắn, hai thân thể càng thêm gần sát.
Chu Hồng ôm chặt Đàm Thanh Tuyền vào lòng, vừa hôn y vừa cởi cúc áo trước ngực y, nhanh chóng kéo áo sơ mi tuột xuống hai vai, cúi đầu gặm cắn trên da thịt trần trụi của y.
Trong không khí tràn ngập mùi vị tình sắc. Đàm Thanh Tuyền ngồi trên bệ rửa, mắt khép hờ, ngẩng đầu lên, cảm nhận đôi môi nóng bỏng của Chu Hồng lướt trên vai, trên cổ, trên xương quai xanh, rồi đến trước ngực mình, mang theo từng đợt tê dại, bỏng rát, còn có chút đau đớn như có như không, kích thích như vậy khiến cho toàn thân Đàm Thanh Tuyền nóng như lửa đốt. Đến khi bàn tay Chu Hồng tiến vào dò xét trong quần y, đè lên khe mông của y, dùng sức xoa nắn, dẫn tới một trận hơi thở dồn dập.
Chu Hồng thô lỗ tách hai chân y ra, giật dây lưng, kéo khóa xuống, rồi dùng sức đỉnh về phía trước khiến cho dục vọng cứng rắn đụng vào nhau, thứ cảm giác khẩn cấp muốn bắn ra không thể khống chế khiến cho hai người không hẹn mà cùng gầm nhẹ một tiếng. Chu Hồng đứng giữa hai chân Đàm Thanh Tuyền, lồng ngực trần trụi dán sát vào nhau không một khe hở, dường như có thể cảm giác được trái tim đang nảy lên kịch liệt của đối phương.
Chu Hồng ngẩng đầu, chăm chú nhìn Đàm Thanh Tuyền, hắn hít vào một hơi thật sâu, tựa như đang cố gắng khống chế thứ gì đó, rồi đột nhiên quỳ xuống, ngậm lấy dục vọng của Đàm Thanh Tuyền.
Hai chân Đàm Thanh Tuyền mở lớn, ngồi trên bệ rửa, áo sơ mi đã tuột xuống khuỷu tay, da thịt trần trụi phủ một tầng mồ hôi, ẩn hiện ánh nước dâm mỹ. Một tay y vòng ra sau chống đỡ thân thể, tay kia nắm lấy tóc Chu Hồng. Hơi cúi đầu xuống một chút là có thể nhìn thấy người kia đang quỳ trên mặt đất, ngậm lấy dục vọng to lớn của mình, không ngừng phun ra nuốt vào. Tư thế khuất nhục như vậy, cảm giác ấm nóng bao bọc thứ yếu ớt nhất khiến cho khoái cảm của Đàm Thanh Tuyền nháy mắt vọt đến cực hạn, rốt cuộc nhịn không được bắn ra.
Chu Hồng đứng lên, tiện tay lau đi dịch thể trắng đục chưa kịp nuốt xuống bên môi, cúi đầu nhìn ánh mắt mê ly của Đàm Thanh Tuyền, khuôn mặt y ửng hồng, vẫn đang ngập trong tình dục chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn hôn lên mặt Đàm Thanh Tuyền, lật người y lại, để y vịn lên thành bồn rửa, xoay lưng lại phía mình, chậm rãi đâm vào cái mông đang nhếch lên của y.
Tình sự kịch liệt như vậy hai người bọn họ đều chưa từng trải qua, vì thế đều có chút không thể khống chế nổi, thẳng cho đến khi kiệt sức, thở hồng hộc, cùng nhau ngã xuống giường, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy.
Qua một lúc lâu Chu Hồng mới miễn cưỡng đứng lên, khẽ đẩy đẩy Đàm Thanh Tuyền: “Tắm rửa đi.” Đàm Thanh Tuyền nâng mắt lên liếc hắn một cái, lại nhắm lại làm như không nghe thấy. Chu Hồng liền kéo y dậy, đi đến phòng tắm.
Chu Hồng cẩn thận tắm sạch cho hai người, nước nóng ấm áp, rất thoải mái, nhẹ nhàng mát xa một chút, đau nhức cũng giảm đi không ít.
Đàm Thanh Tuyền mở mắt, nhìn Chu Hồng đang dùng khăn lông khô chậm rãi lau người cho mình, nói: “Chu Hồng.”
“Hả?”
“Buông tha Lôi Nặc đi.”
Chu Hồng chợt dừng tay một chút, không nói gì, lại tiếp tục lau xong cho Đàm Thanh Tuyền, rồi trở lại trong phòng ngủ đổi ga giường. Đến khi hai người cùng nằm xuống đưa lưng về phía nhau, Chu Hồng hỏi: “Vì sao?”
Đàm Thanh Tuyền rũ mắt, trong đêm tối không nhìn rõ hình dáng năm ngón tay: “Tôi nợ cha hắn một cái mạng.”
Thật lâu sau, nghe thấy Chu Hồng bình tĩnh nói: “Được.”
Đổng Đại Vĩ bị giết, A Văn mất tích, Chu Hồng không quan tâm sự vụ trong bang, yên lặng ẩn thân trong một tiệm sách nhỏ để tránh hiềm nghi. Lôi Nặc đương nhiên không thoát khỏi liên quan, dù sao A Văn cũng là người của hắn. Hắn vốn là lão đại, dù cho có hoài nghi hắn thì cũng không ai dám nói một câu. Hết lần này tới lần khác vị lão đại này, từ khi bắt đầu nhận chức, tùy ý tức giận, lại không làm được chuyện gì, khiến cho người trong bang oán than dậy trời đất. Ngoại trừ mấy lão tiền bối, nể mặt Lôi Chấn đã qua đời, thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu. Nhưng Lôi Nặc rất tự phụ, ngoài mặt thì tỏ ra kính lão tôn hiền, nhưng thực ra lời vào tai này lại ra tai kia. Thời gian dài, các tiền bối cũng nhìn ra người này là bùn nhão không đỡ nổi tường, lắc đầu thở dài, chỉ có thể thuận theo hắn.
Hiện tại đã xảy ra chuyện, Lôi Nặc mới phát hiện bên cạnh mình ngay cả một người đáng tín nhiệm cũng không có. Những thủ hạ hắn và A Văn đưa tới, kẻ nào cũng nhát gan, kiến phong sử đà (*), đã sớm chạy mất tung mất ảnh. Chỉ còn sót lại một người tên là Thường Đạt.
(*) – Kiến phong sử đà: gió chiều nào xoay chiều ấy.
Đây rõ ràng là chiến tranh giữa Lôi Nặc và Chu Hồng, đại bộ phận người trong bang đều chọn bo bo giữ mình, tọa sơn quan hổ đấu (*). Những lão gia hỏa kia, nể tình bạn cũ, lại không nỡ bỏ, cũng bị Chu Hồng dùng các loại thủ đoạn lôi kéo. Chỉ có Lưu thúc và Triệu thúc một mực tin tưởng Đổng Đại Vĩ chắc chắn là do Chu Hồng phái người giết, bọn họ đã chứng kiến Lôi Nặc từ nhỏ lớn lên, dù cho sau này hắn sống ở bên ngoài nhưng vẫn cảm thấy dù hắn có nóng nảy hấp tấp nhưng trời sinh tính tình đơn thuần, căn bản không thể làm ra những chuyện như thế này.
Lôi Nặc ở trong biệt thự của chính mình, nhưng xung quanh đều là thủ hạ trong bang phái tới, nói là bảo tiêu, kỳ thật chính là theo dõi. Người khác vào không được, hắn lại ra không được, chỉ có thể ngày ngày ôm chai uống rượu, uống say rồi lại chửi bới ầm ĩ. Chỉ có Lưu thúc thỉnh thoảng đưa tới mấy mỹ nam mỹ nữ cho hắn giải sầu, thuận thiện nói cho hắn biết một vài tin tức bên ngoài.
Lôi Nặc bị A Văn dụ dỗ nên chỉ có thể dựa vào ngược đãi mới có thể đạt được khoái cảm, những người này trên giường chỉ rên rỉ vài câu, hoàn toàn không thể khiến cho hắn thật sự bắn ra. Hắn căm hận cầm roi da quật tới tấp, những người kia đau đớn chỉ biết kêu cha gọi mẹ. Về sau đổi sang những người khác ở câu lạc bộ SM, tuy có cảm giác những vẫn không chiếm được thỏa mãn. Trong lúc mơ ngủ lăn qua lộn lại, trong hắn đầu đều là hình ảnh Đàm Thanh Tuyền trần trụi nằm trên bàn trà màu đen, hai tay bị trói, vặn vẹo giãy giụa, lúc cao trào thì rên rỉ thở dốc, yếu đuối nhu nhược, cuối cùng thê lương kêu lên một câu: “Tôi van cầu anh, chơi tôi đi.”…
Lôi Nặc thúc nhanh vài cái, toàn thân mềm xuống, đưa mắt nhìn thiếu niên gầy gò bị trói bên dưới, trên người đầy vết roi, trong lòng có chút nôn nóng khó hiểu, mắng một câu: “Con mẹ nó!” sau đó rút ra dục vọng của mình, quay người đến phòng tắm.
Chờ hắn từ trong phòng tắm đi ra, MB trên giường đã bị người kéo ra ngoài, ga giường cũng đã thay mới. Hắn vừa giật khăn tắm xuống định đi ngủ, lại nghe có người nhẹ nhàng gõ cửa, là thủ hạ bên cạnh hắn, Thường Đạt: “Lôi thiếu, Lưu thúc mời ngài ra ngoài một chuyến.”
“Con mẹ nó làm gì?” Lôi Nặc tức giận.
“Nghe nói là chuyện có liên quan đến Đổng Thúc, Chu Hồng cũng tới.”
Trong lòng Lôi Nặc đột nhiên nhảy dựng lên, đứng dậy mặc quần áo. Hắn vừa nghe đến cái tên Chu Hồng liền giống như bị rắn cắn, không biết là có độc hay không, chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng và chán ghét.
Khi hắn xuống phòng khách, quả nhiên Chu Hồng và Lưu thúc đều đã đến. Không chỉ có bọn họ, Triệu thúc và mấy lão già khác cũng đều có mặt, vẻ mặt mỗi người đều rất nghiêm túc, giống như có chuyện quan trọng gì đó sắp xảy ra. Lôi Nặc đột nhiên có chút khẩn trương, ra vẻ trấn tĩnh ngồi xuống: “Đã trễ thế này còn có chuyện gì?”
Chu Hồng mặt không biểu tình, không nói lời nào.
Triệu thúc liếc nhìn mọi người một lượt, nói: “Hôm nay tất cả mọi người đều tụ họp ở đây, việc quan trọng chính là tìm ra nguyên nhân cái chết của Đổng ca, cho người đã chết một cái công đạo.”
Lão quay đầu, hỏi Lôi Nặc: “Tiểu Nặc, rốt cuộc cháu có giấu A Văn đi không?”
Lôi Nặc khinh thường nói: “Đồ đê tiện kia chết luôn thì tốt, tôi vì sao phải giấu nó đi?” Hắn cảm thấy thái độ của mọi người đối với mình có chút kì quái, nhất là ánh mắt của Triệu thúc và Lưu thúc nhìn hắn. Nhưng hắn cũng đã quen, cũng không phải người nhìn mặt người khác để nói chuyện, nói năng cũng không dè chừng.
Triệu thúc gật gật đầu nói: “Hiện tại A Văn mất tích, y là nhân chứng quan trọng nhất, cũng bởi vì không tìm thấy y nên mới không có cách nào biết được chân tướng sự việc. Nhưng mà vài ngày trước, chúng ta đã tìm được cuốn băng ghi âm y để lại.”
Chỉ cần Chu Hồng có thời gian, nhất định hắn sẽ tự mình nấu bữa tối. Hôm nay có gan xào, cá hấp, canh cá nấu nấm cần tây, món chính là cơm. Đàm Thanh Tuyền không kén ăn nhưng lại không thích ăn cà rốt, mà lần nào Chu Hồng xào rau cũng cho vào một ít, nói là thêm chút màu sắc cho hấp dẫn.
Chu Hồng vẫn giống như trước đây, vừa ăn vừa mở tivi xem tin tức, Đàm Thanh Tuyền thì chỉ cúi đầu ăn cơm, không nhìn cũng không liếc qua dù chỉ một chút.
“Chiều mai ra ngoài mua quần áo.” Chu Hồng nói.
“Ừ.” Đàm Thanh Tuyền cầm thìa múc canh cá, chan vào cơm, trộn đều.
Chu Hồng liếc y một cái: “Nhớ là sổ sách kế toán của cửa hàng đều đang chờ em đến xử lý.”
Đàm Thanh Tuyền nhíu mày: “Tôi sẽ không quản.”
“Em là ông chủ, em không quản thì ai quản, ngày nào Khúc Sảng cũng kêu gào thảm thiết.”
Đàm Thanh Tuyền mấp máy môi, muốn nói gì đó lại thôi, cúi đầu không lên tiếng.
Chu Hồng cơm nước xong xuôi, vừa đúng lúc bản tin trên tivi cũng kết thúc, nhìn thấy Đàm Thanh Tuyền cũng đã ăn xong, để đũa xuống. Chu Hồng đứng dậy thu dọn bát đĩa đến phòng bếp rửa chén.
Đàm Thanh Tuyền vẫn ngồi ở đó, trên tivi lướt qua những hình ảnh đầy màu sắc rực rỡ, chợt nghe trong phòng bếp truyền đến tiếng nước rào rào. Y chậm rãi đứng lên, thong thả bước đến trước cửa phòng bếp, dựa vào tường, nhìn Chu Hồng đang bận rộn bên trong. Y ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói: “Cái kia… Có cần tôi giúp một tay không?”
Chu Hồng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt y, một lúc sau mới nghiêng người chừa ra một khoảng trống: “Đến đây đi.”
Đàm Thanh Tuyền đi đến, nhận miếng rửa bát trong tay hắn, bắt đầu rửa. Chu Hồng yên lặng nhìn một lúc, nói: “Coi như tạm được, vẫn có chút sức sống.”
Đàm Thanh Tuyền nhún nhún vai: “Trước kia ăn cơm cùng nhà Tiểu Văn, dù sao cũng phải giúp mẹ cậu ấy một chút, nếu không sẽ cảm thấy mình như người dư thừa vậy.”
Chu Hồng không nói gì, đi vòng ra sau lưng Đàm Thanh Tuyền, vươn tay ôm lấy y. Bàn tay Đàm Thanh Tuyền run lên, bát trên tay thiếu chút nữa rơi xuống. Chu Hồng cầm lấy tay y, kéo đến vòi nước rửa sạch sẽ, sau đó đóng nước lại, cúi đầu ngậm lấy vành tai Đàm Thanh Tuyền.
Trong phòng bếp rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp có chút ám muội của hai người, quanh quẩn vấn vít, dần dần trở nên gấp gáp. Chu Hồng từng chút tùng chút liếm mút từ vành tai đến cần cổ Đàm Thanh Tuyền, đôi tay không yên phận lần tìm vào quần áo y, vuốt ve lên da thịt mềm mại.
Đàm Thanh Tuyền xoay người, hai người không hẹn mà cùng nhìn thấy dục vọng che giấu thật sâu trong mắt đối phương, y vươn tay, nâng mặt Chu Hồng, hôn lên môi hắn, tay kia ôm lấy eo hắn, hai thân thể càng thêm gần sát.
Chu Hồng ôm chặt Đàm Thanh Tuyền vào lòng, vừa hôn y vừa cởi cúc áo trước ngực y, nhanh chóng kéo áo sơ mi tuột xuống hai vai, cúi đầu gặm cắn trên da thịt trần trụi của y.
Trong không khí tràn ngập mùi vị tình sắc. Đàm Thanh Tuyền ngồi trên bệ rửa, mắt khép hờ, ngẩng đầu lên, cảm nhận đôi môi nóng bỏng của Chu Hồng lướt trên vai, trên cổ, trên xương quai xanh, rồi đến trước ngực mình, mang theo từng đợt tê dại, bỏng rát, còn có chút đau đớn như có như không, kích thích như vậy khiến cho toàn thân Đàm Thanh Tuyền nóng như lửa đốt. Đến khi bàn tay Chu Hồng tiến vào dò xét trong quần y, đè lên khe mông của y, dùng sức xoa nắn, dẫn tới một trận hơi thở dồn dập.
Chu Hồng thô lỗ tách hai chân y ra, giật dây lưng, kéo khóa xuống, rồi dùng sức đỉnh về phía trước khiến cho dục vọng cứng rắn đụng vào nhau, thứ cảm giác khẩn cấp muốn bắn ra không thể khống chế khiến cho hai người không hẹn mà cùng gầm nhẹ một tiếng. Chu Hồng đứng giữa hai chân Đàm Thanh Tuyền, lồng ngực trần trụi dán sát vào nhau không một khe hở, dường như có thể cảm giác được trái tim đang nảy lên kịch liệt của đối phương.
Chu Hồng ngẩng đầu, chăm chú nhìn Đàm Thanh Tuyền, hắn hít vào một hơi thật sâu, tựa như đang cố gắng khống chế thứ gì đó, rồi đột nhiên quỳ xuống, ngậm lấy dục vọng của Đàm Thanh Tuyền.
Hai chân Đàm Thanh Tuyền mở lớn, ngồi trên bệ rửa, áo sơ mi đã tuột xuống khuỷu tay, da thịt trần trụi phủ một tầng mồ hôi, ẩn hiện ánh nước dâm mỹ. Một tay y vòng ra sau chống đỡ thân thể, tay kia nắm lấy tóc Chu Hồng. Hơi cúi đầu xuống một chút là có thể nhìn thấy người kia đang quỳ trên mặt đất, ngậm lấy dục vọng to lớn của mình, không ngừng phun ra nuốt vào. Tư thế khuất nhục như vậy, cảm giác ấm nóng bao bọc thứ yếu ớt nhất khiến cho khoái cảm của Đàm Thanh Tuyền nháy mắt vọt đến cực hạn, rốt cuộc nhịn không được bắn ra.
Chu Hồng đứng lên, tiện tay lau đi dịch thể trắng đục chưa kịp nuốt xuống bên môi, cúi đầu nhìn ánh mắt mê ly của Đàm Thanh Tuyền, khuôn mặt y ửng hồng, vẫn đang ngập trong tình dục chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn hôn lên mặt Đàm Thanh Tuyền, lật người y lại, để y vịn lên thành bồn rửa, xoay lưng lại phía mình, chậm rãi đâm vào cái mông đang nhếch lên của y.
Tình sự kịch liệt như vậy hai người bọn họ đều chưa từng trải qua, vì thế đều có chút không thể khống chế nổi, thẳng cho đến khi kiệt sức, thở hồng hộc, cùng nhau ngã xuống giường, ngay cả một ngón tay cũng không muốn động đậy.
Qua một lúc lâu Chu Hồng mới miễn cưỡng đứng lên, khẽ đẩy đẩy Đàm Thanh Tuyền: “Tắm rửa đi.” Đàm Thanh Tuyền nâng mắt lên liếc hắn một cái, lại nhắm lại làm như không nghe thấy. Chu Hồng liền kéo y dậy, đi đến phòng tắm.
Chu Hồng cẩn thận tắm sạch cho hai người, nước nóng ấm áp, rất thoải mái, nhẹ nhàng mát xa một chút, đau nhức cũng giảm đi không ít.
Đàm Thanh Tuyền mở mắt, nhìn Chu Hồng đang dùng khăn lông khô chậm rãi lau người cho mình, nói: “Chu Hồng.”
“Hả?”
“Buông tha Lôi Nặc đi.”
Chu Hồng chợt dừng tay một chút, không nói gì, lại tiếp tục lau xong cho Đàm Thanh Tuyền, rồi trở lại trong phòng ngủ đổi ga giường. Đến khi hai người cùng nằm xuống đưa lưng về phía nhau, Chu Hồng hỏi: “Vì sao?”
Đàm Thanh Tuyền rũ mắt, trong đêm tối không nhìn rõ hình dáng năm ngón tay: “Tôi nợ cha hắn một cái mạng.”
Thật lâu sau, nghe thấy Chu Hồng bình tĩnh nói: “Được.”
Đổng Đại Vĩ bị giết, A Văn mất tích, Chu Hồng không quan tâm sự vụ trong bang, yên lặng ẩn thân trong một tiệm sách nhỏ để tránh hiềm nghi. Lôi Nặc đương nhiên không thoát khỏi liên quan, dù sao A Văn cũng là người của hắn. Hắn vốn là lão đại, dù cho có hoài nghi hắn thì cũng không ai dám nói một câu. Hết lần này tới lần khác vị lão đại này, từ khi bắt đầu nhận chức, tùy ý tức giận, lại không làm được chuyện gì, khiến cho người trong bang oán than dậy trời đất. Ngoại trừ mấy lão tiền bối, nể mặt Lôi Chấn đã qua đời, thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu. Nhưng Lôi Nặc rất tự phụ, ngoài mặt thì tỏ ra kính lão tôn hiền, nhưng thực ra lời vào tai này lại ra tai kia. Thời gian dài, các tiền bối cũng nhìn ra người này là bùn nhão không đỡ nổi tường, lắc đầu thở dài, chỉ có thể thuận theo hắn.
Hiện tại đã xảy ra chuyện, Lôi Nặc mới phát hiện bên cạnh mình ngay cả một người đáng tín nhiệm cũng không có. Những thủ hạ hắn và A Văn đưa tới, kẻ nào cũng nhát gan, kiến phong sử đà (*), đã sớm chạy mất tung mất ảnh. Chỉ còn sót lại một người tên là Thường Đạt.
(*) – Kiến phong sử đà: gió chiều nào xoay chiều ấy.
Đây rõ ràng là chiến tranh giữa Lôi Nặc và Chu Hồng, đại bộ phận người trong bang đều chọn bo bo giữ mình, tọa sơn quan hổ đấu (*). Những lão gia hỏa kia, nể tình bạn cũ, lại không nỡ bỏ, cũng bị Chu Hồng dùng các loại thủ đoạn lôi kéo. Chỉ có Lưu thúc và Triệu thúc một mực tin tưởng Đổng Đại Vĩ chắc chắn là do Chu Hồng phái người giết, bọn họ đã chứng kiến Lôi Nặc từ nhỏ lớn lên, dù cho sau này hắn sống ở bên ngoài nhưng vẫn cảm thấy dù hắn có nóng nảy hấp tấp nhưng trời sinh tính tình đơn thuần, căn bản không thể làm ra những chuyện như thế này.
Lôi Nặc ở trong biệt thự của chính mình, nhưng xung quanh đều là thủ hạ trong bang phái tới, nói là bảo tiêu, kỳ thật chính là theo dõi. Người khác vào không được, hắn lại ra không được, chỉ có thể ngày ngày ôm chai uống rượu, uống say rồi lại chửi bới ầm ĩ. Chỉ có Lưu thúc thỉnh thoảng đưa tới mấy mỹ nam mỹ nữ cho hắn giải sầu, thuận thiện nói cho hắn biết một vài tin tức bên ngoài.
Lôi Nặc bị A Văn dụ dỗ nên chỉ có thể dựa vào ngược đãi mới có thể đạt được khoái cảm, những người này trên giường chỉ rên rỉ vài câu, hoàn toàn không thể khiến cho hắn thật sự bắn ra. Hắn căm hận cầm roi da quật tới tấp, những người kia đau đớn chỉ biết kêu cha gọi mẹ. Về sau đổi sang những người khác ở câu lạc bộ SM, tuy có cảm giác những vẫn không chiếm được thỏa mãn. Trong lúc mơ ngủ lăn qua lộn lại, trong hắn đầu đều là hình ảnh Đàm Thanh Tuyền trần trụi nằm trên bàn trà màu đen, hai tay bị trói, vặn vẹo giãy giụa, lúc cao trào thì rên rỉ thở dốc, yếu đuối nhu nhược, cuối cùng thê lương kêu lên một câu: “Tôi van cầu anh, chơi tôi đi.”…
Lôi Nặc thúc nhanh vài cái, toàn thân mềm xuống, đưa mắt nhìn thiếu niên gầy gò bị trói bên dưới, trên người đầy vết roi, trong lòng có chút nôn nóng khó hiểu, mắng một câu: “Con mẹ nó!” sau đó rút ra dục vọng của mình, quay người đến phòng tắm.
Chờ hắn từ trong phòng tắm đi ra, MB trên giường đã bị người kéo ra ngoài, ga giường cũng đã thay mới. Hắn vừa giật khăn tắm xuống định đi ngủ, lại nghe có người nhẹ nhàng gõ cửa, là thủ hạ bên cạnh hắn, Thường Đạt: “Lôi thiếu, Lưu thúc mời ngài ra ngoài một chuyến.”
“Con mẹ nó làm gì?” Lôi Nặc tức giận.
“Nghe nói là chuyện có liên quan đến Đổng Thúc, Chu Hồng cũng tới.”
Trong lòng Lôi Nặc đột nhiên nhảy dựng lên, đứng dậy mặc quần áo. Hắn vừa nghe đến cái tên Chu Hồng liền giống như bị rắn cắn, không biết là có độc hay không, chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng và chán ghét.
Khi hắn xuống phòng khách, quả nhiên Chu Hồng và Lưu thúc đều đã đến. Không chỉ có bọn họ, Triệu thúc và mấy lão già khác cũng đều có mặt, vẻ mặt mỗi người đều rất nghiêm túc, giống như có chuyện quan trọng gì đó sắp xảy ra. Lôi Nặc đột nhiên có chút khẩn trương, ra vẻ trấn tĩnh ngồi xuống: “Đã trễ thế này còn có chuyện gì?”
Chu Hồng mặt không biểu tình, không nói lời nào.
Triệu thúc liếc nhìn mọi người một lượt, nói: “Hôm nay tất cả mọi người đều tụ họp ở đây, việc quan trọng chính là tìm ra nguyên nhân cái chết của Đổng ca, cho người đã chết một cái công đạo.”
Lão quay đầu, hỏi Lôi Nặc: “Tiểu Nặc, rốt cuộc cháu có giấu A Văn đi không?”
Lôi Nặc khinh thường nói: “Đồ đê tiện kia chết luôn thì tốt, tôi vì sao phải giấu nó đi?” Hắn cảm thấy thái độ của mọi người đối với mình có chút kì quái, nhất là ánh mắt của Triệu thúc và Lưu thúc nhìn hắn. Nhưng hắn cũng đã quen, cũng không phải người nhìn mặt người khác để nói chuyện, nói năng cũng không dè chừng.
Triệu thúc gật gật đầu nói: “Hiện tại A Văn mất tích, y là nhân chứng quan trọng nhất, cũng bởi vì không tìm thấy y nên mới không có cách nào biết được chân tướng sự việc. Nhưng mà vài ngày trước, chúng ta đã tìm được cuốn băng ghi âm y để lại.”
Bình luận truyện