Không Hợp
Chương 20
Vì hầu hết những người tham gia đều bị gọi đến để hỏi, tôi tìm cả tòa ký túc xá cũng không tìm được mấy người Tằng Lộc. Hầu hết bọn họ đều nói giống như Cao Miểu, chỉ thêm một số chi tiết.
Cô gái Tằng Lộc bị quấy rầy là Tô Đóa lớp Một, cũng là em ruột của Tả Dũng. Hôm qua là thứ bảy, Tô Đóa cùng các bạn rời trường đi mua văn phòng phẩm ở trên phố cổ, trên đường về thì đụng phải mấy tên côn đồ.
Dù là người của Sơn Nam nhưng ở Cam Huyện cũng hiếm khi gặp được người Tằng Lộc, mấy tên côn đồ lập tức liền ngăn bọn Tô Đóa lại muốn xin số điện thoại, sau khi bị từ chối, chúng bám theo họ đến tận trường. Để thoát khỏi sự dây dưa của chúng, Tô Đóa đã không cẩn thận làm rơi tín ấn của mình, đến khi nhận ra đi tìm thì mọi người xung quanh đều nói rằng nó đã bị bọn côn đồ đó nhặt đi rồi.
Ban đầu tôi không hiểu “tín ấn” là cái gì, sau cẩn thận hỏi lại mới biết được, chính là cái trâm cài trên ngực áo choàng của bọn họ.
Người Tằng Lộc chỉ có tên chứ không có họ, nhưng mỗi gia đình đều sẽ có con dấu riêng. Đó là biểu tượng của gia đình và là tín vật rất quan trọng với họ. Dù có chết, tín ấn cũng phải đi theo xuống mồ.
Mất tín ấn đã là chuyện rất xui xẻo, huống hồ gì còn bị mấy tên rác rưởi có ý đồ xấu nhặt được. Tô Đóa lập tức vô cùng sốt ruột, khóc đi tìm anh trai mình. Tả Dũng vừa nghe, cậu ta vốn nóng tính liền không nhịn được, bật dậy tập hợp mười mấy người, muốn đi tìm mấy thằng súc sinh đó tính sổ.
Hạ Nam Diên vốn định ngăn cậu ta, sợ không ngăn được lại có chuyện không may nên đi cùng, kết quả vẫn xảy chuyện.
Hai đám người tổng cộng lại có mấy chục người, hùng hổ đánh nhau từ đầu này đến đầu kia phố cổ, công an đến cũng không giải tán, bên nào cũng muốn đánh bên kia đến chết. Cuối cùng, chú cảnh sát hết cách, hỏi mượn tiệm rửa xe bên đường một khẩu súng nước bắn, lúc này mới giải tán được bọn họ.
Tuy nhiên, hòa thượng thoát được thì chùa vẫn không thoát*, đặc điểm của người Tằng Lộc quá rõ ràng, cảnh sát gần như là không phí sức mấy mà tìm đến được Nhất Trung, báo cáo chuyện này cho nhà trường. Hôm nay, bố mẹ của mấy thằng côn đồ đó cũng đến cửa, nói con họ bị học sinh Nhất Trung làm bị thương, muốn nhà trường đưa ra lời giải thích.
(*)
Hai ngày nay hiệu trưởng và chủ nhiệm khối vẫn luôn giải quyết hai vấn đề này, để xoa dịu bố mẹ của đối phương, nghe nói họ đã định sẽ hy sinh Tả Dũng và Hạ Nam Diên.
“Tiểu Quách Tử, không phải chú mày và hiệu trưởng là người quen à? Hay là mày gọi điện thoại hỏi xem có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ hay không.”
Trong ký túc xá, Cao Miểu dựa vào tủ quần áo của Quách Gia Hiên, tôi, Phương Hiểu Liệt và Quách Gia Hiên thì ngồi trên ghế, bốn người xếp thành một vòng tròn, chia sẻ thông tin mà chúng tôi hỏi thăm được.
Quách Gia Hiên khoát hay tay lên trên lưng ghế, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Phương Tiểu Liệt đang nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ khó xử: “Tao phải nói chuyện với chú tao như thế nào? Nếu tao phạm tội hay thiếu gia phạm tội thì chắc chắn dượng tao sẽ giúp, nhưng Tả Dũng và Hạ Nam Diên… Chậc, chuyện này không liên quan gì đến chú tao hết.”
Chú của Quách Gia Hiên là đồng đội của Mễ Đại Hữu, ban đầu tôi ngàn dặm xa xôi chạy đến Nhất Trung dự thính là vì ông ấy quen với hiệu trưởng Nhất Trung, sử dụng quan hệ bên trong.
“Vậy cứ nhìn hai người trong lớp chúng ta bị đuổi học vậy à? Dựa vào cái gì chứ?” Phương Hiểu Liệt tức giận nói: “Lưu manh đùa giỡn nữ sinh mà lại có mặt mũi đến cửa nói chuyện à? Thế giới này còn có đạo lý gì không vậy?”
“Chuyện này đúng là đối phương có lỗi trước, nhưng chúng ta thật sự cũng không nên dùng bạo lực khống chế bạo lực, bây giờ có lý cũng thành không có lý rồi.” Cao Miểu nói xong thì thở dài.
Phương Hiểu Liệt nghe vậy thì không vui: “Cái gì mà ‘không nên’? Vậy cái gì là nên? Theo mày nói thì thấy việc nghĩa cũng không nên làm đúng không, chẳng phải là giống với lấy bạo chế bạo à?”
Cao Miểu nhíu mày: “Đây có giống với thấy làm việc nghĩa đâu? Mày nóng với tao cái gì?”
“Lời mày nói có thiếu sót…”
Mắt thấy hai người sắp cãi nhau nội bộ, tôi vội lên tiếng ngăn lại.
“Được rồi, đều bớt nói lại đi.” Tôi khoanh chân ngồi trên ghế, rút cây kẹo que trong miệng ra nói: “Bây giờ là lúc chúng ta phải đoàn kết đối ngoại, không nên để người nhà làm rối loạn trận tuyến trước. Trường học còn chưa có ra thông báo, đám người Hạ Nam Diên cũng chưa quay lại xác nhận chuyện đuổi học, chờ một chút đi.”
Những người khác nghe tôi nói xong thì im lặng.
Một lát sau, Quách Gia Hiên thận trọng nói: “Vậy thì… cũng chỉ có thể như thế thôi.”
Đang nói chuyện, có người xoay nắm cửa ký túc xá hai lần, lần này tôi đã rút kinh nghiệm, đặc biệt khóa cửa, thấy không mở được, đối phương đành phải gõ cửa thay thế.
Mấy người trong phòng ngủ nhìn nhau, ra hiệu với nhau bằng ánh mắt.
Phương Hiểu Liệt đứng dậy khỏi ghế: “Như vậy đi, có gì thì liên hệ bằng điện thoại.” Nói xong cùng Cao Miểu đi về phía cửa.
Hai người vừa mở cửa thì liền đối mặt với Hạ Nam Diên và Tả Dũng ở ngoài cửa.
Hạ Nam Diên nhìn thấy họ thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi vào. Tả Dũng đi theo sau hắn, vẻ mặt bình tĩnh, dáng vẻ người lạ chớ lại gần, hoàn toàn phớt lờ Cao Miểu và Phương Hiểu Liệt.
“Sao cậu lại chịu trách nhiệm hết mọi chuyện?” Tả Dũng hỏi Hạ Nam Diên ngay khi vừa bước vào phòng: “Ai làm người đó chịu. Tôi không xấu hổ khi bị đuổi học vì bảo vệ Tô Đóa. Nhưng nếu cậu bị đuổi vì bảo vệ tôi thì cậu sẽ bị mất mặt.”
Bọn Cao Miểu khi đi đã đóng cửa lại, có thể là Quách Gia Hiên có cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe thấy người khác cãi nhau, vì vậy nó im lặng quay lại, cắm tai nghe vào điện thoại di động, bắt đầu chơi trò chơi.
Tôi thì vẫn ổn, họ cãi nhau, tôi bèn vừa ăn kẹo mút vừa xem bọn họ cãi nhau.
“Tôi không cản các cậu nên tôi cũng sai, chuyện này cậu không cần xen vào nữa, tôi sẽ xử lý tốt. ” Hạ Nam Diên cởi khăn quàng cổ ra, treo vào tủ quần áo của mình.
Phía trên xương lông mày bên phải của hắn có dán một miếng gạc, nhìn có vẻ là có khâu, cũng không biết là khâu bao nhiêu mũi, có để lại sẹo hay không.
Rốt cuộc là ai đánh ai? Tôi nghi ngờ trong lòng. Với dáng người của người Tằng Lộc, làm sao mà Hạ Nam Diên còn bị thương trên mặt?
“Cậu xử lý như thế nào?” Tả Dũng vỗ vào cái thang, làm rung chuyển toàn bộ cái giường sắt: “Cậu đừng cho rằng cậu là lão đại của bọn tôi, bọn tôi không cần cậu bảo vệ, cậu… cậu chỉ là một nửa người Tằng Lộc.”
Tên này cũng bị thương. Tôi nhìn cổ tay lộ ra miếng băng gạc của cậu ta, nghĩ.
Sắc mặt Hạ Nam Diên trở nên lạnh lùng: “Đúng vậy, tôi chỉ là một thằng tạp chủng. Nhưng nếu chú tôi đã giao các cậu cho tôi thì tôi có nghĩa vụ phải coi chừng các cậu.”
“Ý tôi không phải thế…”
“Các cậu đều đã bị thương như vậy, bố mẹ của những người kia làm sao còn mặt mũi tới cửa đòi giải thích vậy?” Tôi đột nhiên chen vào cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.
Hạ Nam Diên và Tả Dũng cùng nhau nhìn sang, cả hai đều sững sờ trong giây lát.
“Bọn họ… bị thương nặng hơn.” Dường như lúc này Tả Dũng tựa mới nhận ra trong phòng ngủ không chỉ có hai người bọn họ, gãi gãi đầu nói: “Nhẹ nhất là bị gãy xương.”
Tôi ngậm cây kẹo mút trong miệng, dừng một chút: “… Vậy thì đúng là xuống tay hơi nặng.”
Vậy thì không dễ xử lý rồi.
Sau khi bị tôi ngắt lời, Tả Dũng cũng không cãi nổi nữa, nói vài câu với Hạ Nam Diên rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ của chúng tôi.
Hắn đi rồi, Hạ Nam Diên lấy một bản “Cổ văn quan chỉ” từ trong tủ ra lật xem, nhưng ba phút rồi mà hắn thậm chí còn không xem xong một trang.
Tôi biết rằng trong lòng hắn cũng không bình tĩnh như bề ngoài, vì vậy lấy một cây kẹo mút từ ngăn kéo ra đưa cho hắn.
Đối mặt với cây kẹo mút vị cola đột nhiên xuất hiện trước mặt, hắn phải mất hai giây mới phản ứng lại được, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cảm ơn.” Hắn cầm lấy cây kẹo mút, mở ra rồi nhét vào miệng trước mặt tôi.
Sau đó bị chua.
“Họ thật sự định đuổi cậu à?” Tôi hỏi.
Ăn không nổi nữa, cũng không ném được, Hạ Nam Diên chỉ có thể cầm cây kẹo trong tay.
“Nghe nói ngày mai sẽ có quyết định cuối cùng, đêm này còn phải thảo luận.”
Tốt rồi, còn chưa chính thức ban hành văn bản, còn có cơ hội vãn hồi.
“Hiệu trưởng hèn quá.” Tôi kẹp kẹo que trong miệng như kẹp điếu thuốc: “Phải ép ổng.”
Hạ Nam Diên nhìn tôi như thể đã đoán được tôi muốn làm gì, hoặc cũng không đoán được, chỉ cảm nhận được tôi sẽ làm gì đó.
“Mễ Hạ, đừng có làm bậy.” Hắn nghiêm túc nói, trong mắt không có một chút ý cười.
Tôi lại đút cây kẹo vào miệng, vỗ vai hắn: “Yên tâm đi, tôi là một đứa học sinh dự thính, bọn họ còn có thể làm gì tôi chứ?”
Vào buổi tối, trong khi Hạ Nam Diên đang tắm, tôi chạy ra ban công, bất chấp gió lạnh gọi điện Mễ Đại Hữu. Kể từ khi tôi phạm lỗi ở trường trung học cơ sở, Mễ Đại Hữu đã thu hết tiền của tôi nhưng không giữ tiền lì xì từ nhỏ đến lớn và tiền mẹ tôi để lại gửi vào ngân hàng cho tôi. Tôi bảo ông lấy ra mấy vạn từ trong tiền ông thu, tìm cách đưa cho hiệu trưởng Nhất Trung.
“Thằng nhãi này hay thật, tao còn tưởng mày rút kinh nghiệm rồi, không nghĩ bây giờ mày còn vi phạm ghê hơn rồi? Chuyện điểm số là chuyện mày đút tiền là xong à?” Mễ Đại Hữu còn chưa nghe tôi nói hết đã trách móc: ” Hơn nữa mày là học sinh dự thính, học bạ cũng không ở Nhất Trung, đút tiền cho hiệu trưởng Nhất Trung thì được cái gì?”
Tôi vốn đã bị gió thổi đau đầu, nghe ông nói vậy thì mắt trợn đến mức muốn bay lên trời: “Bố bị điên hả, ai nói bố là con đút tiền cho hiệu trưởng vì chuyện điểm số? Con dám đưa ổng có dám nhận không?”
“Vậy ý mày là sao?”
Tôi kể sơ chuyện của Hạ Nam Diên cho ông, nhấn mạnh hắn là đối tượng kết đôi của tôi, điểm của tôi có thể tiến bộ nhanh như vậy, công lao của hắn rất nhiều.
“Hiện tại cậu ấy xảy ra tai nạn, con có thể không giúp à? Là anh em của bố bố có thể không giúp à?”
Đối với người như Mễ Đại Hữu, làm chồng và làm cha khá kém, nhưng làm bạn thì không có gì để nói.
“Chắc chắn sẽ giúp, chắc chắn sẽ giúp.” Hắn nghe xong, còn kích động hơn tôi: “Ngày mai tao đi tìm lão Lưu.”
Lão Lưu chính là chú của Quách Gia Hiên.
Tôi rụt cổ, giậm chân tại chỗ: “Cũng không phải bảo hiệu trưởng vì tư mà lách luật, mà xem thử có thể dùng tiền để giải quyết việc này không, nếu dùng tiền giải quyết được thì chúng ta cũng đừng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của người ta, đúng không ạ?”
“Đúng đúng đúng.”
Tôi thoáng thấy Hạ Nam Diên từ trong phòng đi ra, bèn ngay lập tức che micro: “Vậy chuyện này giao cho bố nhé, bố làm giúp con với.”
Cúp điện thoại, vừa bước vào phòng tôi liền hắt xì thật to.
Hạ Nam Diên vốn đang lau tóc, nhưng thấy động tĩnh của tôi thì dừng lại, nói: “Cậu đừng để bị cảm lạnh nữa.”
Có lẽ đi tắm không tiện nên hắn đã gỡ miếng băng gạc trên xương mày ra, cũng làm tôi nhìn rõ vết thương của hắn – vết khâu mỏng, khoảng bốn, năm mũi, cắt đứt lông mày, suýt nữa là chạm vào mí mắt.
Để lại sẹo thì phá tướng mất..
“Không, chỉ hơi ngứa mũi thôi.”
Khi trước tôi còn không nhẫn tâm đánh vào mắt hắn, sao mà lũ khốn này dám? Tôi xoa mũi nghĩ thầm, bên Tằng Lộc ra tay vẫn nhẹ đấy.
Sau đó, tôi được QQ của Tả Dũng, nhờ hắn tạo nhóm cho mình, trừ lúc tắm không tiện thao tác ra, còn lại thời gian tôi toàn cảm xúc mãnh liệt nhắn tin trong nhóm, mãi đến mười hai giờ.
Hôm sau thức dậy, tôi tràn đầy năng lượng, mặt mày rạng rỡ, khi ăn sáng Quách Gia Hiên cứ nhìn tôi, cuối cùng không nhịn được hỏi tôi sao tôi không hề lo lắng chút nào.
Tôi quan sát bốn phía, thầm nói kế hoạch của mình cho nó.
Nó trừng mắt, hồi lâu mới giơ ngón tay cái lên với tôi: “Lấy chữ nghĩa làm đầu, tình còn chắc hơn vàng!”
Tuy cảm thấy nó dùng từ hơi lạ, nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận lời khen của nó.
“Anh em mà, tao nghiêm túc đó.”
Hầu như tất cả mọi người trong lớp đều đã biết chuyện xảy ra vào thứ bảy, cả buổi sáng cả lớp đều hơi u ám. Tôi đi học lớp tự chọn gặp được Mạc Nhã, cô cũng rất lo lắng cho Hạ Nam Diên, liên tục hỏi tôi về tình hình của hắn.
Tôi an ủi cô: “Đừng lo, không có chuyện gì đâu, tớ có thể xử lý được”.
Trong mắt Mạc Nhã hiện lên một tia lo lắng: “Thật sự có thể thành công à?”
Hiển nhiên, cô đã nghe về kế hoạch của tôi từ người khác.
“Yên tâm đi, dù có thất bại thì còn có tớ ở phía trước mà.” Tôi cười với cô, cố gắng thể hiện ra khía cạnh đáng tin cậy, kiên định của mình.
Mạc Nhã gật đầu, đáp lại tôi bằng một nụ cười yếu ớt.
Dồn sức chờ phát động cả buổi sáng, đến khi nghỉ trưa, cuối cùng bên trường cũng ra tay.
“Hạ Nam Diên, Tả Dũng, các em ra ngoài một chút.” Vương Phương đứng ở cửa, vẫy tay với hai người họ.
Hạ Nam Diên đứng dậy định đi nhưng bị tôi kéo lấy áo.
Hắn không hiểu nhìn sang, tôi chỉ cười với hắn: “Xem tôi đây.”
Hạ Nam Diên sửng sốt một lúc lâu. Hắn cau mày định nói gì đó nhưng Vương Phương ở bên kia đã bắt đầu thúc giục.
“Hạ Nam Diên?”
Hạ Nam Diên cáu kỉnh liếc nhìn về phía cửa, hắn quay đầu lại vội vàng nói với tôi: “Cậu đừng gây chuyện.” Nói xong, hắn rút áo mình lại, đi về phía Vương Phương.
Chậc! Nhìn bóng dáng rời đi của hắn, tôi bĩu môi.
Tôi cứ muốn gây chuyện đấy.
Theo kế hoạch, sau khi bọn Hạ Nam Diên đi rồi, Quách Gia Hiên và Cao Miểu sẽ đến hành lang trông chừng, còn tôi thì sẽ lên sân khấu tỏa sáng.
Tôi chỉnh lại quần áo, sải bước đi về phía bục, dùng cái xóa bảng đập lên bàn như đập kinh đường mộc*, ra hiệu cho mọi người nhìn lại.
(*)
https://www.chuonghung.com/2018/03/dich-thuat-kinh-uong-moc-khi-quan-huyen.html
“Các bạn học sinh, tôi tin rằng mọi người đều đã biết cuối tuần trước đã xảy ra chuyện gì…”
Tôi hết sức kích động, gằn từng chữ, vang dội mạnh mẽ, đồng thời phát huy đến cực hạn khả năng ăn nói của người làm ăn học được từ Mễ Đại Hữu, cổ động mọi người chống lại sự bất công, không dung túng hay dung thứ cho bất kỳ điều ác nho nhỏ nào.
“Hôm nay chúng ta im lặng, ngày mai chính chúng ta gặp chuyện như vậy, người khác cũng sẽ im lặng. Đừng tự tay giết chết lương tri của mình. Chúng ta là niềm hy vọng của đất nước này, là tương lai của Tổ quốc, chúng ta phải biết đúng sai đen trắng. Chúng ta ngồi trong lớp học này, học lễ nghĩa liêm sỉ chứ không phải học làm thế nào để cúi đầu trước cái ác!”
“Đánh nhau cũng chia ra xem ai ra tay trước, ai có nhiều lỗi hơn. Họ gây chuyện trước, hiệu trưởng vì làm dịu cơn giận của bố mẹ đối phương mà hi sinh anh em dân tộc thiểu số của chúng ta, trong thiên hạ có đạo lý nào như vậy à?” Phương Hiểu Liệt ở dưới thêm vào.
Đã có người dẫn đầu, những học sinh vốn âm thầm phê bình chuyện này cũng lập tức tham gia như đã tìm được tổ chức.
“Đúng vậy, những người đó rõ ràng là bên có lỗi trong chuyện này, vì sao lại đuổi học sinh của chúng ta?”
“Chúng ta phải làm gì đây?”
“Chúng ta có thể làm gì?”
“Mọi người đừng xúc động quá.” Lý trí của lớp trưởng tương đối mạnh, bị tôi tẩy não xong vẫn còn có logic: “Chúng ta có thể viết một lá thư chung, sau đó cử đại diện đàm phán với nhà trường, cố gắng giảm bớt hình phạt cho bọn Hạ Nam Diên…”
Tôi dùng hai tay đập mạnh xuống bàn, ngắt lời cô: “Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, nhìn các anh em chị em Tằng Lộc bên người bọn người đi, các cậu sao có thể nhẫn tâm làm cho bọn họ thất vọng?”
Lý Ngô Tứ run người, nhìn cô gái người Tằng Lộc bên cạnh, trên mặt có chút ngượng ngùng.
Tôi quay lại, viết hai dòng chữ lớn lên rồng bay phượng múa lên trên bảng đen – Khởi nghĩa.
“Đấu tranh vì công lý!” Tôi đặt tay lên bục, kêu gọi mọi người: “Khởi nghĩa thôi.”
Tôi diễn thuyết xong, các lớp khác cũng gần kết thúc rồi. Hô vang khẩu hiệu “Đả đảo bọn côn đồ lưu manh, bảo vệ bạn học nữ”, tôi dẫn đầu đội quân khởi nghĩa hơn trăm người từ sáu lớp 11, hùng hổ tiến về phòng hiệu trưởng.
Khi đến cửa, Vương Phương đúng lúc đi ra từ trong phòng hiệu trưởng, thấy cảnh này thì xanh cả mặt.
“Mễ Hạ, em tạo phản à!”
Tôi giơ một tay lên, làm động tác “ngừng lại”, đám đông phía sau tôi lập tức im bặt.
“Bọn em phải đàm phán với bên nhà trường. Cuối cùng là muốn đuổi Hạ Nam Diên hay ai, chỉ nhà trường nói thôi là không được.” Đừng tưởng chỉ có mấy thằng côn đồ* đó là có chỗ dựa, ai mà không biết cách gây áp lực.
(*)
“Em, các em…” Có lẽ Vương Phương cũng không nghĩ rằng chúng ta có thể làm tới mức như vậy, nhất thời biểu tình phức tạp: “Các em quay về trước đi, chuyện cũng không tệ như các em nghĩ đâu…”
“Muốn đuổi ai?”
Cánh cửa nửa mở bị một bàn tay có khớp xương thon dài đẩy ra hoàn toàn, một lát sau, một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi đi ra khỏi cửa.
Hắn mặc một bộ vest may đo màu xanh hải quân, vóc người rất cao, hơn Hạ Nam Diên gần một cái đầu. Làn da trắng như thể quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời, ngũ quan thâm thúy điệt lệ*, bên tai trái đeo một chiếc hoa tai lưu ly cùng màu với bộ vest, ngoại hình rất giống Hạ Nam Diên… không đúng, phải nói là ngoại hình Hạ Nam Diên rất giống hắn.
(*)
Nhưng không giống như Hạ Nam Diên, hắn không để tóc dài, mặt cũng không xị ra như vậy. không những không bí xị mà khi nhìn vào còn làm cho người ta như cảm thấy được gió xuân.
“Tần Già!”
Không biết sau lưng là ai kêu to, tôi quay đầu nhìn lại, tất cả người Tằng Lộc đều không hẹn mà cùng chắp tay đặt tại ngực, cung kính hành lễ với người đàn ông.
Tần Già?
Tôi nhớ rõ Hạ Nam Diên từng nói rằng cậu hắn là chim truyền âm của Tằng Lộc, Già Lăng Tần Già, chẳng lẽ người này chính là…
“Cậu?” Hơi không để ý, tôi thất thanh nói ra suy nghĩ trong lòng với người đàn ông trước mặt.
Cô gái Tằng Lộc bị quấy rầy là Tô Đóa lớp Một, cũng là em ruột của Tả Dũng. Hôm qua là thứ bảy, Tô Đóa cùng các bạn rời trường đi mua văn phòng phẩm ở trên phố cổ, trên đường về thì đụng phải mấy tên côn đồ.
Dù là người của Sơn Nam nhưng ở Cam Huyện cũng hiếm khi gặp được người Tằng Lộc, mấy tên côn đồ lập tức liền ngăn bọn Tô Đóa lại muốn xin số điện thoại, sau khi bị từ chối, chúng bám theo họ đến tận trường. Để thoát khỏi sự dây dưa của chúng, Tô Đóa đã không cẩn thận làm rơi tín ấn của mình, đến khi nhận ra đi tìm thì mọi người xung quanh đều nói rằng nó đã bị bọn côn đồ đó nhặt đi rồi.
Ban đầu tôi không hiểu “tín ấn” là cái gì, sau cẩn thận hỏi lại mới biết được, chính là cái trâm cài trên ngực áo choàng của bọn họ.
Người Tằng Lộc chỉ có tên chứ không có họ, nhưng mỗi gia đình đều sẽ có con dấu riêng. Đó là biểu tượng của gia đình và là tín vật rất quan trọng với họ. Dù có chết, tín ấn cũng phải đi theo xuống mồ.
Mất tín ấn đã là chuyện rất xui xẻo, huống hồ gì còn bị mấy tên rác rưởi có ý đồ xấu nhặt được. Tô Đóa lập tức vô cùng sốt ruột, khóc đi tìm anh trai mình. Tả Dũng vừa nghe, cậu ta vốn nóng tính liền không nhịn được, bật dậy tập hợp mười mấy người, muốn đi tìm mấy thằng súc sinh đó tính sổ.
Hạ Nam Diên vốn định ngăn cậu ta, sợ không ngăn được lại có chuyện không may nên đi cùng, kết quả vẫn xảy chuyện.
Hai đám người tổng cộng lại có mấy chục người, hùng hổ đánh nhau từ đầu này đến đầu kia phố cổ, công an đến cũng không giải tán, bên nào cũng muốn đánh bên kia đến chết. Cuối cùng, chú cảnh sát hết cách, hỏi mượn tiệm rửa xe bên đường một khẩu súng nước bắn, lúc này mới giải tán được bọn họ.
Tuy nhiên, hòa thượng thoát được thì chùa vẫn không thoát*, đặc điểm của người Tằng Lộc quá rõ ràng, cảnh sát gần như là không phí sức mấy mà tìm đến được Nhất Trung, báo cáo chuyện này cho nhà trường. Hôm nay, bố mẹ của mấy thằng côn đồ đó cũng đến cửa, nói con họ bị học sinh Nhất Trung làm bị thương, muốn nhà trường đưa ra lời giải thích.
(*)
Hai ngày nay hiệu trưởng và chủ nhiệm khối vẫn luôn giải quyết hai vấn đề này, để xoa dịu bố mẹ của đối phương, nghe nói họ đã định sẽ hy sinh Tả Dũng và Hạ Nam Diên.
“Tiểu Quách Tử, không phải chú mày và hiệu trưởng là người quen à? Hay là mày gọi điện thoại hỏi xem có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ hay không.”
Trong ký túc xá, Cao Miểu dựa vào tủ quần áo của Quách Gia Hiên, tôi, Phương Hiểu Liệt và Quách Gia Hiên thì ngồi trên ghế, bốn người xếp thành một vòng tròn, chia sẻ thông tin mà chúng tôi hỏi thăm được.
Quách Gia Hiên khoát hay tay lên trên lưng ghế, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Phương Tiểu Liệt đang nói chuyện, trên mặt lộ ra vẻ khó xử: “Tao phải nói chuyện với chú tao như thế nào? Nếu tao phạm tội hay thiếu gia phạm tội thì chắc chắn dượng tao sẽ giúp, nhưng Tả Dũng và Hạ Nam Diên… Chậc, chuyện này không liên quan gì đến chú tao hết.”
Chú của Quách Gia Hiên là đồng đội của Mễ Đại Hữu, ban đầu tôi ngàn dặm xa xôi chạy đến Nhất Trung dự thính là vì ông ấy quen với hiệu trưởng Nhất Trung, sử dụng quan hệ bên trong.
“Vậy cứ nhìn hai người trong lớp chúng ta bị đuổi học vậy à? Dựa vào cái gì chứ?” Phương Hiểu Liệt tức giận nói: “Lưu manh đùa giỡn nữ sinh mà lại có mặt mũi đến cửa nói chuyện à? Thế giới này còn có đạo lý gì không vậy?”
“Chuyện này đúng là đối phương có lỗi trước, nhưng chúng ta thật sự cũng không nên dùng bạo lực khống chế bạo lực, bây giờ có lý cũng thành không có lý rồi.” Cao Miểu nói xong thì thở dài.
Phương Hiểu Liệt nghe vậy thì không vui: “Cái gì mà ‘không nên’? Vậy cái gì là nên? Theo mày nói thì thấy việc nghĩa cũng không nên làm đúng không, chẳng phải là giống với lấy bạo chế bạo à?”
Cao Miểu nhíu mày: “Đây có giống với thấy làm việc nghĩa đâu? Mày nóng với tao cái gì?”
“Lời mày nói có thiếu sót…”
Mắt thấy hai người sắp cãi nhau nội bộ, tôi vội lên tiếng ngăn lại.
“Được rồi, đều bớt nói lại đi.” Tôi khoanh chân ngồi trên ghế, rút cây kẹo que trong miệng ra nói: “Bây giờ là lúc chúng ta phải đoàn kết đối ngoại, không nên để người nhà làm rối loạn trận tuyến trước. Trường học còn chưa có ra thông báo, đám người Hạ Nam Diên cũng chưa quay lại xác nhận chuyện đuổi học, chờ một chút đi.”
Những người khác nghe tôi nói xong thì im lặng.
Một lát sau, Quách Gia Hiên thận trọng nói: “Vậy thì… cũng chỉ có thể như thế thôi.”
Đang nói chuyện, có người xoay nắm cửa ký túc xá hai lần, lần này tôi đã rút kinh nghiệm, đặc biệt khóa cửa, thấy không mở được, đối phương đành phải gõ cửa thay thế.
Mấy người trong phòng ngủ nhìn nhau, ra hiệu với nhau bằng ánh mắt.
Phương Hiểu Liệt đứng dậy khỏi ghế: “Như vậy đi, có gì thì liên hệ bằng điện thoại.” Nói xong cùng Cao Miểu đi về phía cửa.
Hai người vừa mở cửa thì liền đối mặt với Hạ Nam Diên và Tả Dũng ở ngoài cửa.
Hạ Nam Diên nhìn thấy họ thì hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu rồi đi vào. Tả Dũng đi theo sau hắn, vẻ mặt bình tĩnh, dáng vẻ người lạ chớ lại gần, hoàn toàn phớt lờ Cao Miểu và Phương Hiểu Liệt.
“Sao cậu lại chịu trách nhiệm hết mọi chuyện?” Tả Dũng hỏi Hạ Nam Diên ngay khi vừa bước vào phòng: “Ai làm người đó chịu. Tôi không xấu hổ khi bị đuổi học vì bảo vệ Tô Đóa. Nhưng nếu cậu bị đuổi vì bảo vệ tôi thì cậu sẽ bị mất mặt.”
Bọn Cao Miểu khi đi đã đóng cửa lại, có thể là Quách Gia Hiên có cảm thấy hơi xấu hổ khi nghe thấy người khác cãi nhau, vì vậy nó im lặng quay lại, cắm tai nghe vào điện thoại di động, bắt đầu chơi trò chơi.
Tôi thì vẫn ổn, họ cãi nhau, tôi bèn vừa ăn kẹo mút vừa xem bọn họ cãi nhau.
“Tôi không cản các cậu nên tôi cũng sai, chuyện này cậu không cần xen vào nữa, tôi sẽ xử lý tốt. ” Hạ Nam Diên cởi khăn quàng cổ ra, treo vào tủ quần áo của mình.
Phía trên xương lông mày bên phải của hắn có dán một miếng gạc, nhìn có vẻ là có khâu, cũng không biết là khâu bao nhiêu mũi, có để lại sẹo hay không.
Rốt cuộc là ai đánh ai? Tôi nghi ngờ trong lòng. Với dáng người của người Tằng Lộc, làm sao mà Hạ Nam Diên còn bị thương trên mặt?
“Cậu xử lý như thế nào?” Tả Dũng vỗ vào cái thang, làm rung chuyển toàn bộ cái giường sắt: “Cậu đừng cho rằng cậu là lão đại của bọn tôi, bọn tôi không cần cậu bảo vệ, cậu… cậu chỉ là một nửa người Tằng Lộc.”
Tên này cũng bị thương. Tôi nhìn cổ tay lộ ra miếng băng gạc của cậu ta, nghĩ.
Sắc mặt Hạ Nam Diên trở nên lạnh lùng: “Đúng vậy, tôi chỉ là một thằng tạp chủng. Nhưng nếu chú tôi đã giao các cậu cho tôi thì tôi có nghĩa vụ phải coi chừng các cậu.”
“Ý tôi không phải thế…”
“Các cậu đều đã bị thương như vậy, bố mẹ của những người kia làm sao còn mặt mũi tới cửa đòi giải thích vậy?” Tôi đột nhiên chen vào cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.
Hạ Nam Diên và Tả Dũng cùng nhau nhìn sang, cả hai đều sững sờ trong giây lát.
“Bọn họ… bị thương nặng hơn.” Dường như lúc này Tả Dũng tựa mới nhận ra trong phòng ngủ không chỉ có hai người bọn họ, gãi gãi đầu nói: “Nhẹ nhất là bị gãy xương.”
Tôi ngậm cây kẹo mút trong miệng, dừng một chút: “… Vậy thì đúng là xuống tay hơi nặng.”
Vậy thì không dễ xử lý rồi.
Sau khi bị tôi ngắt lời, Tả Dũng cũng không cãi nổi nữa, nói vài câu với Hạ Nam Diên rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ của chúng tôi.
Hắn đi rồi, Hạ Nam Diên lấy một bản “Cổ văn quan chỉ” từ trong tủ ra lật xem, nhưng ba phút rồi mà hắn thậm chí còn không xem xong một trang.
Tôi biết rằng trong lòng hắn cũng không bình tĩnh như bề ngoài, vì vậy lấy một cây kẹo mút từ ngăn kéo ra đưa cho hắn.
Đối mặt với cây kẹo mút vị cola đột nhiên xuất hiện trước mặt, hắn phải mất hai giây mới phản ứng lại được, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Cảm ơn.” Hắn cầm lấy cây kẹo mút, mở ra rồi nhét vào miệng trước mặt tôi.
Sau đó bị chua.
“Họ thật sự định đuổi cậu à?” Tôi hỏi.
Ăn không nổi nữa, cũng không ném được, Hạ Nam Diên chỉ có thể cầm cây kẹo trong tay.
“Nghe nói ngày mai sẽ có quyết định cuối cùng, đêm này còn phải thảo luận.”
Tốt rồi, còn chưa chính thức ban hành văn bản, còn có cơ hội vãn hồi.
“Hiệu trưởng hèn quá.” Tôi kẹp kẹo que trong miệng như kẹp điếu thuốc: “Phải ép ổng.”
Hạ Nam Diên nhìn tôi như thể đã đoán được tôi muốn làm gì, hoặc cũng không đoán được, chỉ cảm nhận được tôi sẽ làm gì đó.
“Mễ Hạ, đừng có làm bậy.” Hắn nghiêm túc nói, trong mắt không có một chút ý cười.
Tôi lại đút cây kẹo vào miệng, vỗ vai hắn: “Yên tâm đi, tôi là một đứa học sinh dự thính, bọn họ còn có thể làm gì tôi chứ?”
Vào buổi tối, trong khi Hạ Nam Diên đang tắm, tôi chạy ra ban công, bất chấp gió lạnh gọi điện Mễ Đại Hữu. Kể từ khi tôi phạm lỗi ở trường trung học cơ sở, Mễ Đại Hữu đã thu hết tiền của tôi nhưng không giữ tiền lì xì từ nhỏ đến lớn và tiền mẹ tôi để lại gửi vào ngân hàng cho tôi. Tôi bảo ông lấy ra mấy vạn từ trong tiền ông thu, tìm cách đưa cho hiệu trưởng Nhất Trung.
“Thằng nhãi này hay thật, tao còn tưởng mày rút kinh nghiệm rồi, không nghĩ bây giờ mày còn vi phạm ghê hơn rồi? Chuyện điểm số là chuyện mày đút tiền là xong à?” Mễ Đại Hữu còn chưa nghe tôi nói hết đã trách móc: ” Hơn nữa mày là học sinh dự thính, học bạ cũng không ở Nhất Trung, đút tiền cho hiệu trưởng Nhất Trung thì được cái gì?”
Tôi vốn đã bị gió thổi đau đầu, nghe ông nói vậy thì mắt trợn đến mức muốn bay lên trời: “Bố bị điên hả, ai nói bố là con đút tiền cho hiệu trưởng vì chuyện điểm số? Con dám đưa ổng có dám nhận không?”
“Vậy ý mày là sao?”
Tôi kể sơ chuyện của Hạ Nam Diên cho ông, nhấn mạnh hắn là đối tượng kết đôi của tôi, điểm của tôi có thể tiến bộ nhanh như vậy, công lao của hắn rất nhiều.
“Hiện tại cậu ấy xảy ra tai nạn, con có thể không giúp à? Là anh em của bố bố có thể không giúp à?”
Đối với người như Mễ Đại Hữu, làm chồng và làm cha khá kém, nhưng làm bạn thì không có gì để nói.
“Chắc chắn sẽ giúp, chắc chắn sẽ giúp.” Hắn nghe xong, còn kích động hơn tôi: “Ngày mai tao đi tìm lão Lưu.”
Lão Lưu chính là chú của Quách Gia Hiên.
Tôi rụt cổ, giậm chân tại chỗ: “Cũng không phải bảo hiệu trưởng vì tư mà lách luật, mà xem thử có thể dùng tiền để giải quyết việc này không, nếu dùng tiền giải quyết được thì chúng ta cũng đừng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của người ta, đúng không ạ?”
“Đúng đúng đúng.”
Tôi thoáng thấy Hạ Nam Diên từ trong phòng đi ra, bèn ngay lập tức che micro: “Vậy chuyện này giao cho bố nhé, bố làm giúp con với.”
Cúp điện thoại, vừa bước vào phòng tôi liền hắt xì thật to.
Hạ Nam Diên vốn đang lau tóc, nhưng thấy động tĩnh của tôi thì dừng lại, nói: “Cậu đừng để bị cảm lạnh nữa.”
Có lẽ đi tắm không tiện nên hắn đã gỡ miếng băng gạc trên xương mày ra, cũng làm tôi nhìn rõ vết thương của hắn – vết khâu mỏng, khoảng bốn, năm mũi, cắt đứt lông mày, suýt nữa là chạm vào mí mắt.
Để lại sẹo thì phá tướng mất..
“Không, chỉ hơi ngứa mũi thôi.”
Khi trước tôi còn không nhẫn tâm đánh vào mắt hắn, sao mà lũ khốn này dám? Tôi xoa mũi nghĩ thầm, bên Tằng Lộc ra tay vẫn nhẹ đấy.
Sau đó, tôi được QQ của Tả Dũng, nhờ hắn tạo nhóm cho mình, trừ lúc tắm không tiện thao tác ra, còn lại thời gian tôi toàn cảm xúc mãnh liệt nhắn tin trong nhóm, mãi đến mười hai giờ.
Hôm sau thức dậy, tôi tràn đầy năng lượng, mặt mày rạng rỡ, khi ăn sáng Quách Gia Hiên cứ nhìn tôi, cuối cùng không nhịn được hỏi tôi sao tôi không hề lo lắng chút nào.
Tôi quan sát bốn phía, thầm nói kế hoạch của mình cho nó.
Nó trừng mắt, hồi lâu mới giơ ngón tay cái lên với tôi: “Lấy chữ nghĩa làm đầu, tình còn chắc hơn vàng!”
Tuy cảm thấy nó dùng từ hơi lạ, nhưng tôi vẫn vui vẻ chấp nhận lời khen của nó.
“Anh em mà, tao nghiêm túc đó.”
Hầu như tất cả mọi người trong lớp đều đã biết chuyện xảy ra vào thứ bảy, cả buổi sáng cả lớp đều hơi u ám. Tôi đi học lớp tự chọn gặp được Mạc Nhã, cô cũng rất lo lắng cho Hạ Nam Diên, liên tục hỏi tôi về tình hình của hắn.
Tôi an ủi cô: “Đừng lo, không có chuyện gì đâu, tớ có thể xử lý được”.
Trong mắt Mạc Nhã hiện lên một tia lo lắng: “Thật sự có thể thành công à?”
Hiển nhiên, cô đã nghe về kế hoạch của tôi từ người khác.
“Yên tâm đi, dù có thất bại thì còn có tớ ở phía trước mà.” Tôi cười với cô, cố gắng thể hiện ra khía cạnh đáng tin cậy, kiên định của mình.
Mạc Nhã gật đầu, đáp lại tôi bằng một nụ cười yếu ớt.
Dồn sức chờ phát động cả buổi sáng, đến khi nghỉ trưa, cuối cùng bên trường cũng ra tay.
“Hạ Nam Diên, Tả Dũng, các em ra ngoài một chút.” Vương Phương đứng ở cửa, vẫy tay với hai người họ.
Hạ Nam Diên đứng dậy định đi nhưng bị tôi kéo lấy áo.
Hắn không hiểu nhìn sang, tôi chỉ cười với hắn: “Xem tôi đây.”
Hạ Nam Diên sửng sốt một lúc lâu. Hắn cau mày định nói gì đó nhưng Vương Phương ở bên kia đã bắt đầu thúc giục.
“Hạ Nam Diên?”
Hạ Nam Diên cáu kỉnh liếc nhìn về phía cửa, hắn quay đầu lại vội vàng nói với tôi: “Cậu đừng gây chuyện.” Nói xong, hắn rút áo mình lại, đi về phía Vương Phương.
Chậc! Nhìn bóng dáng rời đi của hắn, tôi bĩu môi.
Tôi cứ muốn gây chuyện đấy.
Theo kế hoạch, sau khi bọn Hạ Nam Diên đi rồi, Quách Gia Hiên và Cao Miểu sẽ đến hành lang trông chừng, còn tôi thì sẽ lên sân khấu tỏa sáng.
Tôi chỉnh lại quần áo, sải bước đi về phía bục, dùng cái xóa bảng đập lên bàn như đập kinh đường mộc*, ra hiệu cho mọi người nhìn lại.
(*)
https://www.chuonghung.com/2018/03/dich-thuat-kinh-uong-moc-khi-quan-huyen.html
“Các bạn học sinh, tôi tin rằng mọi người đều đã biết cuối tuần trước đã xảy ra chuyện gì…”
Tôi hết sức kích động, gằn từng chữ, vang dội mạnh mẽ, đồng thời phát huy đến cực hạn khả năng ăn nói của người làm ăn học được từ Mễ Đại Hữu, cổ động mọi người chống lại sự bất công, không dung túng hay dung thứ cho bất kỳ điều ác nho nhỏ nào.
“Hôm nay chúng ta im lặng, ngày mai chính chúng ta gặp chuyện như vậy, người khác cũng sẽ im lặng. Đừng tự tay giết chết lương tri của mình. Chúng ta là niềm hy vọng của đất nước này, là tương lai của Tổ quốc, chúng ta phải biết đúng sai đen trắng. Chúng ta ngồi trong lớp học này, học lễ nghĩa liêm sỉ chứ không phải học làm thế nào để cúi đầu trước cái ác!”
“Đánh nhau cũng chia ra xem ai ra tay trước, ai có nhiều lỗi hơn. Họ gây chuyện trước, hiệu trưởng vì làm dịu cơn giận của bố mẹ đối phương mà hi sinh anh em dân tộc thiểu số của chúng ta, trong thiên hạ có đạo lý nào như vậy à?” Phương Hiểu Liệt ở dưới thêm vào.
Đã có người dẫn đầu, những học sinh vốn âm thầm phê bình chuyện này cũng lập tức tham gia như đã tìm được tổ chức.
“Đúng vậy, những người đó rõ ràng là bên có lỗi trong chuyện này, vì sao lại đuổi học sinh của chúng ta?”
“Chúng ta phải làm gì đây?”
“Chúng ta có thể làm gì?”
“Mọi người đừng xúc động quá.” Lý trí của lớp trưởng tương đối mạnh, bị tôi tẩy não xong vẫn còn có logic: “Chúng ta có thể viết một lá thư chung, sau đó cử đại diện đàm phán với nhà trường, cố gắng giảm bớt hình phạt cho bọn Hạ Nam Diên…”
Tôi dùng hai tay đập mạnh xuống bàn, ngắt lời cô: “Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm, nhìn các anh em chị em Tằng Lộc bên người bọn người đi, các cậu sao có thể nhẫn tâm làm cho bọn họ thất vọng?”
Lý Ngô Tứ run người, nhìn cô gái người Tằng Lộc bên cạnh, trên mặt có chút ngượng ngùng.
Tôi quay lại, viết hai dòng chữ lớn lên rồng bay phượng múa lên trên bảng đen – Khởi nghĩa.
“Đấu tranh vì công lý!” Tôi đặt tay lên bục, kêu gọi mọi người: “Khởi nghĩa thôi.”
Tôi diễn thuyết xong, các lớp khác cũng gần kết thúc rồi. Hô vang khẩu hiệu “Đả đảo bọn côn đồ lưu manh, bảo vệ bạn học nữ”, tôi dẫn đầu đội quân khởi nghĩa hơn trăm người từ sáu lớp 11, hùng hổ tiến về phòng hiệu trưởng.
Khi đến cửa, Vương Phương đúng lúc đi ra từ trong phòng hiệu trưởng, thấy cảnh này thì xanh cả mặt.
“Mễ Hạ, em tạo phản à!”
Tôi giơ một tay lên, làm động tác “ngừng lại”, đám đông phía sau tôi lập tức im bặt.
“Bọn em phải đàm phán với bên nhà trường. Cuối cùng là muốn đuổi Hạ Nam Diên hay ai, chỉ nhà trường nói thôi là không được.” Đừng tưởng chỉ có mấy thằng côn đồ* đó là có chỗ dựa, ai mà không biết cách gây áp lực.
(*)
“Em, các em…” Có lẽ Vương Phương cũng không nghĩ rằng chúng ta có thể làm tới mức như vậy, nhất thời biểu tình phức tạp: “Các em quay về trước đi, chuyện cũng không tệ như các em nghĩ đâu…”
“Muốn đuổi ai?”
Cánh cửa nửa mở bị một bàn tay có khớp xương thon dài đẩy ra hoàn toàn, một lát sau, một người đàn ông khoảng hơn hai mươi tuổi đi ra khỏi cửa.
Hắn mặc một bộ vest may đo màu xanh hải quân, vóc người rất cao, hơn Hạ Nam Diên gần một cái đầu. Làn da trắng như thể quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời, ngũ quan thâm thúy điệt lệ*, bên tai trái đeo một chiếc hoa tai lưu ly cùng màu với bộ vest, ngoại hình rất giống Hạ Nam Diên… không đúng, phải nói là ngoại hình Hạ Nam Diên rất giống hắn.
(*)
Nhưng không giống như Hạ Nam Diên, hắn không để tóc dài, mặt cũng không xị ra như vậy. không những không bí xị mà khi nhìn vào còn làm cho người ta như cảm thấy được gió xuân.
“Tần Già!”
Không biết sau lưng là ai kêu to, tôi quay đầu nhìn lại, tất cả người Tằng Lộc đều không hẹn mà cùng chắp tay đặt tại ngực, cung kính hành lễ với người đàn ông.
Tần Già?
Tôi nhớ rõ Hạ Nam Diên từng nói rằng cậu hắn là chim truyền âm của Tằng Lộc, Già Lăng Tần Già, chẳng lẽ người này chính là…
“Cậu?” Hơi không để ý, tôi thất thanh nói ra suy nghĩ trong lòng với người đàn ông trước mặt.
Bình luận truyện