Không Hợp

Chương 21



Trước câu gọi nhận người thân của tôi, người đàn ông hơi nhướng mày, có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng hắn vẫn đáp lời.

“Ờ.”

Hắn không đáp thì thôi, vừa đáp tôi liền không thoát được, bất giác thu lại vẻ mặt kiêu ngạo vừa rồi, ngoan ngoãn đưa tay đặt lên đường may quần.

Sao đột nhiên lại… có thêm một ông cậu rồi?

“Mễ Hạ?” Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, tất cả mọi người trong cửa đều đi ra, Hạ Nam Diên kinh ngạc nhìn tôi và đám người phía sau: “Cậu… làm gì vậy?”

“Oa, nhiều người thế.” Một người đàn ông thấp hơn cậu của Hạ Nam Diên một chút, trông cũng khoảng hơn hai mươi tuổi khoác vai Hạ Nam Diên từ phía sau, cười vui sướng khi thấy người ta gặp họa: “Náo nhiệt thế.”

Áo ba-đờ-xuy, bốt ngắn phối với áo len cao cổ, khác với quần áo trang phục của người cậu, cách ăn mặc của đối phương tương đối thoải mái thời trang, tuy tướng mạo không phải là loại xuất chúng nhưng lại thắng ở khí chất xuất chúng, sang trọng một cách tự nhiên, phối hợp với cách ăn mặc của hắn, rất có cảm giác như một quý công tử đang đi.

“Con vừa mới nói, muốn đuổi ai?”

Nghe cậu hỏi, tôi vội vàng thu tầm mắt từ trên người quý công tử, không cần nghĩ ngợi đã há miệng mách: “Hạ Nam Diên sắp bị đuổi đó cậu, hiệu trưởng nói đấy.”

“Còn có cháu.” Tả Dũng chỉ vào mình.

“Hiểu lầm, hiểu lầm hết đấy!” Hiệu trưởng bị gọi tên nhất thời hoảng sợ: “Chuyện này còn đang thương lượng chưa quyết định mà.”

Quản lý giáo dục* cũng ở một bên cười làm lành, giải thích cách nói “đuổi học” chỉ là dọa học sinh thôi, để bọn họ rút kinh nghiệm, chứ không làm thật.

(*)

Nhìn dáng vẻ của họ, tôi thực sự nghi ngờ rằng họ cũng không biết thân phận “quan nhị đại” của Hạ Nam Diên, có lẽ đã cho rằng hắn là một đối tượng có thể tùy ý bắt chẹt. Dù gì cũng là một đứa trẻ đến từ vùng núi xa xôi, xuất thân có lớn đến đâu thì cũng có làm được gì to tát đây?

Họ không biết rằng cậu của người ta là người có thể trực tiếp nói chuyện với lãnh đạo thành phố.

Quý công tử đảo qua đám người, lạnh lùng nói: “Hiệu trưởng Tiễn, ông xem chuyện này ồn ào đến mức nào rồi, tôi đã nói gì với ông? Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, ông cũng không muốn Cục trưởng Lý phải quan tâm mấy việc nhỏ này đúng không?”

Cái trán hói của hiệu trưởng cũng sắp toát mồ hôi: “Đúng vậy đúng vậy.”

“Một lần Ma Xuyên ra khỏi Thố Nham Tung cũng không dễ dàng, thế này đi, để hai cậu cháu ôn chuyện, chúng ta nói chuyện phần chúng ta, thế nào?”

“Đó cũng là ý của tôi.”

Vươn cánh tay dài ra, quý công tử đặt trên vai hiệu trưởng, nói câu “Chào hai người” rồi kéo ông trở về văn phòng, quản lý giáo dục cũng vui vẻ đi vào sau.

“Về hết đi.” Vương Phương thở dài cửa phòng hiệu trưởng lần nữa đóng lại, xoay người bắt đầu xua đuổi đám đông, “Cô đếm từ mười, bây giờ quay về lớp học cô sẽ bỏ qua, không thì cô sẽ tính hết. Mười, chín, tám…”

Trong đám người, học sinh người Hạ bắt đầu dao động, trong khi ánh mắt học sinh Tằng Lộc vẫn kiên định, không nhúc nhích.

“Sáu, năm…”

Bây giờ sự việc đã có cách giải quyết ổn thỏa, không cần thiết phải giằng co ở đây nữa, tôi giơ tay cao vẫy tay với mọi người: “Tất cả mọi người trở về đi, tôi tin nhà trường sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng.”

Học sinh người Hạ nghe tôi nói xong thì đều bắt đầu quay về, người Tằng Lộc lại không khinh địch bị tôi khuyên lui như vậy – bầy sói một khi đã có chỉ huy cao hơn xuất hiện thì sẽ không tin người cũ nữa. Thời gian Vương Phương đếm ngược càng ngày càng chậm, thấy không dễ dàng kết thúc mọi chuyện, Hạ Nam Diên bèn hạ lệnh.

“Quay về đi, không có việc gì rồi.”

Chỉ với một câu đơn giản, bầu không khí tại hiện trường rõ ràng đã dịu xuống. Được hắn xác nhận, người Tằng Lộc lại hành lễ với cậu hắn rồi giải tán.

Vương Phương thở ra một hơi dài, đếm ngược dừng lại ở con số “hai”, không tiếp tục nữa.

“Cô Vương, em đưa cậu em về phòng ngủ ngồi được không? Bọn em đã lâu không gặp.” Hạ Nam Diên xin phép cô.

Vương Phương thay đổi sự nghiêm túc khi nãy, cười nói: “Ừ, quay lại trước khi lên lớp là được.”

“Cảm ơn.” Khóe môi của cậu cong lên duyên dáng, gật đầu với Vương Phương rồi cùng với Hạ Nam Diên đi về phía ký túc xá.

Sau khi hai người rời đi, Vương Phương đặt một tay lên trên cửa phòng hiệu trưởng, ánh mắt chuyển sang tôi, lại trở nên nghiêm khắc: “Em đi về lớp cho cô.” Nói xong cô lại nhìn Tả Dũng, giọng điệu trở nên tốt hơn: “Em cũng quay về đi, chuyện này cô sẽ thương lượng cách xử lý với bố mẹ của các em, các em chỉ cần an tâm học tập, không cần quan tâm những chuyện khác.”

Dưới cái nhìn của Vương Phương, hai chúng tôi ngoan ngoãn đi về phía lớp học.

Nhưng…

Nghe thấy tiếng đóng cửa sau lưng, tôi quay lại thì, thấy Vương Phương đã đi vào văn phòng.

Nhưng tôi mà nghe lời thì có mà gặp ma ấy.

Tôi ngay lập tức chuyển hướng, đi về phía ký túc xá.

“Này, cậu đi đâu vậy?” Tả Dũng ở phía sau gọi tôi.

Tôi xoay người lại, đi lùi ra sau: “Đi xem náo nhiệt.”

Mỗi khi tôi gặp rắc rối, khi có những người khác xung quanh Mễ Đại Hữu vẫn rất bênh tôi, nhưng vừa đến nơi không có ai thì ông cởi giày còn nhanh hơn bất kì ai. Đã diễn ra nhiều lần, ông vừa nhấc chân lên tôi đã biết phải tránh như thế nào.

Thiên hạ sẽ không có đứa nhỏ nào gặp rắc rối mà không nói câu nào với bố mẹ, không thể, không tồn tại. Vì vậy tôi cho rằng lần này Hạ Nam Diên nhất định sẽ bị giáo huấn.

Cảnh tượng thú vị như vậy, tôi phải ở đó chứ.

Trừ cửa chính ra thì hai bên ký túc xá vẫn có cầu thang để đi vào trong, nhưng cửa dẫn đến mỗi tầng bị khóa quanh năm, không thể sử dụng bình thường.

Nhưng ở đây vẫn có bug, tuy rằng không thể dùng cách bình thường để thông qua cầu thang bên ngoài đi vào trong tòa nhà nhưng lại có thể trèo tường vào trong ban công phòng ngủ gần nhất rồi lại từ ban công đi vào trong.

Tôi biết là vì trong một lần học thể dục tôi và Quách Gia Hiên muốn lẻn về ký túc xá để chơi trò chơi, liền thử cách này. Tiện lợi, nhanh lẹ, im lặng không một tiếng động, hơn nữa đúng lúc phòng ngủ của chúng tôi chính là phòng ngay bên cạnh.

Nhìn thấy Hạ Nam Diên và cậu đi vào trong cửa chính ký túc xá từ xa, tôi bước nhanh hơn, leo cầu thang bộ bên ngoài đến tầng cao nhất, khéo léo bám vào tường xoay người trèo lên ban công, khom quần áo, lợi dụng cây phơi quần áo che cho mình, hoàn hảo hòa mình vào hoàn cảnh.

Làm xong tất cả những chuyện này, tôi ngồi xổm đằng sau cửa ban công, chỉ lộ ra một đôi mắt xuyên qua phần trên của kính nhìn vào trong phòng.

Căn phòng yên tĩnh và xinh đẹp, đột nhiên, một cơn gió thổi tung rèm cửa sổ, Hạ Nam Diên đẩy cửa ra.

“Quần áo của người Hạ khó mặc thật.” Người đàn ông được gọi là “Ma Xuyên” không còn vẻ thân thiết hiền lành trước mặt người khác nữa. Trước khi cùng Hạ Nam Diên bước vào phòng ngủ, hắn không kiên nhẫn kéo chiếc cà vạt đang trói buộc trên cổ mình ra, “Nếu trường học không liên hệ cậu đến làm việc chuyện con và bạn con bị đuổi học, chắc con chờ bị đuổi rồi mới nói cho cậu biết nhỉ?”

Hạ Nam Diên đóng cửa lại, không nói gì.

Cởi khuy ở cổ áo, người đàn ông kéo một chiếc ghế dựa quay lưng ra ban công, ngồi ở giữa phòng, ngoắc bảo Hạ Nam Diên đứng trước mặt hắn để nghe hắn dạy bảo.

“Biết sai chỗ nào chưa?”

Đến rồi đến rồi, phần tôi muốn nghe ngóng đến rồi!

Hạ Nam Diên ngoan ngoãn đi qua, nhìn xuống “ừm” một tiếng.

“Sai ở đâu?”

“Con nên ngăn họ lại.”

“Con nên ngăn họ lại, nhưng nếu không ngăn được thì phải nghĩ đến kết quả xấu nhất. Con phải biết cách giải quyết nó như thế nào, chứ không phải hy sinh chính mình để làm viên mãn kết quả này.”

Dù gì cũng cách một cánh cửa, giọng cậu lại thấp, nghe hơi khó. Tôi điều chỉnh tư thế của mình, cố gắng nghe rõ hơn, kết quả nhích tới nhích lui lại bị Hạ Nam Diên phát hiện.

Hắn nheo mắt, muốn xác định trên ban công là cái gì.

Tôi trực tiếp thò cả cái đầu ra chào hắn.

Trong nháy mắt, mặt hắn đều ngây ra, dáng vẻ hoàn toàn không hiểu tại sao tôi lại xuất hiện trên ban công vào lúc này.

“Con có đang nghe cậu nói không đấy?” Cậu hắn nhận ra hắn thất thần, nghĩ rằng hắn không nghe mình dạy bảo, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.

“… Có ạ.” Hạ Nam Diên hạ mắt, không nhìn tôi nữa.

“Thằng bé đi đầu hôm nay là bạn con à? Trông thú vị đấy. Là người như thế nào vậy?”

Đi đầu? Chẳng phải là tôi à?

Tôi căng tai ra, muốn nghe Hạ Nam Diên đánh giá tôi như thế nào.

“Không thể nói rõ được…” Hạ Nam Diên tự hỏi một chút rồi nói: “Có đôi khi trông khá thông minh, có đôi khi như thằng ngốc.”

Dm, cậu mới ngốc á! Có biết nói chuyện không vậy? Thằng ngốc mà giúp cậu tổ chức học sinh khởi nghĩa à?

Tôi vô cùng tức giận, không thèm trốn nữa, đứng dậy kéo từng món quần áo trên móc áo xuống, chuẩn bị tìm ra quần áo của Hạ Nam Diên ném xuống trước mặt hắn.

Tôi kéo xuống một đống quần áo, ôm đầy trong ngực, đột nhiên cảm thấy ánh mắt dừng ở trên người mình hình như đã trở nên nhiều hơn. Quay đầu nhìn lại, Hạ Nam Diên và cậu hắn đang cùng nhìn về phía ban công, đều đang nhìn tôi.

Tôi: “…”

Bây giờ nếu đã lộ rồi thì trốn cũng không có ý nghĩa gì nữa. Tôi ôm đống quần áo, thoải mái mở cửa ban công bước vào phòng.

“Con ở bên ngoài làm gì thế?” Cậu ngồi trên ghế, hơi xoay người lại, nhìn tôi từ trên xuống dưới, trong mắt cậu cũng có vẻ bối rối giống như Hạ Nam Diên.

“Con thấy thời tiết không đẹp lắm nên quay về lấy quần áo…”

Hai cậu cháu đồng loạt nhìn ra ngoài, tôi cũng quay đầu lại liếc nhìn. Bầu trời ngàn dặm không mây, mặt trời chiếu sáng chói chang.

“Dự báo thời tiết nói chiều trời sẽ mưa.” Tôi bình tĩnh nói bừa.

Chỉ cần mình ngay thẳng, người xấu hổ sẽ là người khác.

Nhét tất cả quần áo vào tủ, tôi vỗ tay, từ ban công đi vào, vì đi vào từ ban công nên không có đường rút lui, đành trực tiếp đi đến cửa phòng ngủ.

“Lấy quần áo xong rồi, không quấy rầy hai người nữa.”

Vừa đến cửa phòng ngủ, cậu đã chặn tôi lại.

“Con tên gì?”

Tôi cầm nắm đấm cửa, quay đầu lại nhìn Hạ Nam Diên trước, thấy hắn không nói gì liền mở miệng giới thiệu mình với cậu: “Con tên là Mễ Hạ, Mễ trong từ gạo, Hạ trong mùa hè.” Tôi nói: “Con được sinh ra vào lúc nóng nhất của mùa hè.”

Dù cổ áo của người đàn ông lúc này vẫn đang không cài khuy tử tế nhưng dường như hắn đã quay trở lại hình tượng ngôn quan hay cười trước mặt người khác, tôi không nói nên lời được là khác nhau chỗ nào, nhưng chính là đột nhiên có loại cảm giác xa cách không thể khinh nhờn.

“Mễ Hạ, hôm nay cảm ơn con.” Hắn mỉm cười nói.

Tôi hơi ngượng: “Cũng không giúp được gì nhiều ạ.”

“Tình cảm như thế này rất hiếm thấy.”

Nhìn đi, nhìn đi Hạ Nam Diên, nhìn cậu của cậu biết ăn nói thế nào kìa, cậu học được chưa?

Tôi cười ngu đi ra ngoài rồi lại vội thò đầu vào: “Cậu, hôm nay cậu đi rồi ạ?”

Nụ cười trên khóe miệng hắn vừa hạ xuống một chút lại gượng gạo nâng lên: “Đúng vậy, bạn lái xe đưa cậu tới đây, cậu không tiện chiếm thời gian của người ta.”

Không nhìn ánh mắt sắc bén của Hạ Nam Diên, tôi tiếp tục hỏi: “Vậy nếu có cơ hội gặp lại thì con mời cậu ăn cơm nhé?”

Có lẽ cậu không ngờ sẽ bị tôi hẹn đi ăn cơm, hắn sửng sốt một lát rồi mới gật đầu: “… Được.”

Nhận được câu trả lời thuyết phục, tôi mang theo tâm trạng sung sướng tạm biệt hắn, ngâm nga một bài hát rồi chắp tay sau đầu rời khỏi phòng ngủ.

Hai phút trước tiết học đầu tiên của buổi chiều, Hạ Nam Diên mới quay lại lớp học.

Hắn vừa ngồi xuống, tôi liền hỏi: “Cậu đi rồi à?”

Hắn lấy sách giáo khoa cần dùng từ trong hộc bàn ra, nghe vậy thì gật đầu.

Một tay chống cằm, tôi nhìn chằm chằm bảng đen, vẫn còn đắm chìm trong vẻ đẹp của cậu. Đột nhiên, bên cạnh vang lên một giọng nói lạnh lùng.

“Đó là cậu tôi, cậu đừng nhắm vào cậu ấy.”

Tôi trượt khuỷu tay, nghiêng cả người, khó tin nhìn sang Hạ Nam Diên ở bên cạnh.

“Nói cái gì vậy? Đó là cậu tôi, tôi có thể có tâm tư gì với cậu chứ?” Tôi xoa xoa cánh tay mình, cảm thấy ghê tởm: “Đã nói là tôi không thích kiểu giống các cậu, tôi thích… thích ngoại hình của người Hạ, người Hạ càng thuần thì tôi càng thích.”

Hạ Nam Diên dựng sách lên, gõ gõ bàn, sâu xa nói ra mấy chữ: “Tốt nhất là cậu nên như vậy.”

Tôi hoảng sợ trong lòng. không phải chứ, ý gì thế? Tôi lộ ra sơ hở ở đâu à? Tại sao hắn lại bắt đầu nghi ngờ thẩm mỹ của tôi?

Buổi tối trở lại ký túc xá, Quách Gia Hiên đi ra ban công không bao lâu lại sốt ruột chạy về.

“Dm, phòng ngủ chúng ta gặp trộm rồi, quần lót tao phơi trên ban công mất rồi!”

Ồ, tí nữa là quên chuyện này.

Tôi yên lặng mở ngăn tủ ra: “Ê, bên chỗ tao nè”.

Quách Gia Hiên kinh ngạc: “Sao mày lại giấu quần lót của tao?”

Nó đi tới lục tủ quần áo của tôi, tìm ra một đống quần lót với tất và vân vân luyên thuyên của nó. Tôi cũng bội phục nó chuyện đó, cứ chất đống trong bồn đến khi không chất được nữa mới giặt, nhưng vẫn luôn có cái để mặc.

“Anh em với nhau sao có thể nói là giấu? Tao tốt bụng lấy cho mày đấy.”

Quách Gia Hiên nửa tin nửa ngờ, mà lúc này, Hạ Nam Diên cũng đi tới.

Tôi tưởng hắn hỏi tôi chuyện bài tập, bèn nói tôi làm xong hết rồi. Nhưng hắn không quan tâm chuyện bài tập, liếc nhìn quần áo trong ngực của Quách Gia Hiên, nói: “Tôi tới lấy quần lót của mình.”

Quách Gia Hiên nhanh chân bỏ chạy, như thể ở lại thêm một giây nữa thì nó sẽ chết.

Tôi: “…”

“Tự tìm đi!” Tôi đờ đẫn mở ngăn tủ của mình ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện