Khuynh Thế Thiên Tài
Chương 209: Trở về La Viễn thành - Hội ngộ gia đình
Nhóm Lạc Y, Lãnh Hàn Thần cùng hai người Kỳ Phong, Ngạn Hữu và Độc Tà, ba người Lục Vinh cuối cùng cũng đã đến được La Viễn thành.
Hai người Kỳ Phong Ngạn Hữu đã bị nhốt lâu trong không gian, thời gian và linh khí vốn chênh lệch với bên ngoài, nên trong thời gian đó đã thành công tấn chức đến Thống Lĩnh trung kì đỉnh phong. Điều này làm những người từng được cho là thiên tài như nhóm người Lục Vinh cùng Độc Tà không khỏi xót xa một điểm.
Tại vì cái gì hả? Bọn hắn năm nay bao nhiêu tuổi, mà bọn họ là bao nhiêu tuổi. Chênh lệch lớn như vậy lại còn muốn mạnh hơn bọn hắn. Này là có để cho người ta sống hay là không a?
Quả nhiên, đi theo lão đại, trăm phần đều không giống người thường, quá mức đáng sợ rồi!
Kỳ Phong và Ngạn Hữu một chút cũng không hay biết nhóm người đi theo Lạc Y kia đã xem bọn hắn không phải là người, cả chặng đường đều hi hi ha ha hết sức vui vẻ. Còn có thể không vui vẻ sao? Tuy nói trong không gian là thánh địa để tu luyện, nhưng rất nhàm chán a! Đi qua đi lại cũng chỉ có một đống ma thú. Mà bọn họ so với bọn hắn rất trâu bò, cơ bản là không có khả năng đứng chung một
Cũng may Tiểu Hổ trong không gian càng lúc càng lớn, ôm vào mềm mềm rất dễ chịu mới có thể xoa dịu ước muốn ra ngoài của bọn hắn một thời gian. Chỉ là không bao lâu sau Tiểu Hổ liền không cần bọn hắn, suốt ngày đều đuổi theo Mặc khiến hắn bị phiền phức cả buổi không biết vì nguyên nhân gì. Có điều sự thật chính là bọn hắn lại bị bỏ rơi rồi.
Nếu không phải tỷ tỷ tốt bụng cuối cùng cũng đưa bọn hắn ra, bọn hắn nhất định sẽ ở trong không gian nghẹn khuất mà chết đó!
" Tỷ tỷ, phía trước đã là La Viễn thành a! Không biết gia gia cùng phụ thân, mẫu thân nhìn thấy chúng ta có ngạc nhiên hay là không đây?"
Kỳ Phong vừa nói vừa cười hắc hắc, gương mặt tuấn tú lúc này phủ thêm một tầng ngây ngô đáng yêu khiến hắn càng thêm dễ nhìn.
Lạc Y cong cong khóe môi mỏng, đôi mắt anh đào cũng hơi phát ra tia sáng ngời. Nàng cũng rất mong chờ được trở về a! Nghĩ đến gia gia cùng phụ thân, mẫu thân luôn ở nhà chờ bọn họ trở về, trong lòng liền không nhịn được dao động thật lâu.
Lần trước trở về cách đây đã hơn hai năm, trong hai năm này, hẳn là có nhiều biến hoa nghiêng trời lệch đất. Bất quá nàng có niềm tin, Âu Dương gia hẳn là không thể nào bị vùi dập. Chưa kể đến việc trước khi đi nàng đã để lại cho bọn họ rất nhiều võ kĩ, ma kĩ cùng đan dược hỗ trợ tu luyện, mà chỉ cần nói đến việc Âu Dương gia được hoàng gia của Chu quốc bảo hộ thôi cũng khẳng định không thể xảy ra chuyện không may nào.
Tuy nói lời hứa của đế vương thường không mấy khi chân thành. Nhưng nàng lại đặc biệt có niềm tin vào Nam Cung Tuyệt. Hơn nữa hắn vốn xem trọng Vu Nhã, mà Vu Nhã lại là sư phụ của nàng, cho dù hắn muốn lật lọng, sợ là Vu Nhã cũng lột da hắn trước kia.
Lãnh Hàn Thần cũng biết đến Lạc Y biểu hiện đạm mạc, nhưng thật tế là vô cùng chờ mong. Khóe môi hắn cũng thoáng gợi lên nụ cười, âm thầm nắm tay nàng càng thêm chặt, trao cho nàng một ánh mắt vỗ về. Giữa hai người có phương thức qua lại vô cùng đặc biệt, đôi khi không nhất thiết phải nói cái gì, chỉ cần yên lặng nắm tay, cho nhau một ánh mắt cũng có thể ngầm hiểu được nhau.
Nhóm người bước vào La Viễn thành, lần này không có giống như lần trước qua lại dễ dàng, mà trước cổng thành lại xuất hiện một nhóm binh lính tuần tra, giữ cổng, người muốn đi vào còn cần phải nộp phí mới có thể vào.
Chuyện này cũng không có gì lạ kỳ. Bình thường một thành trì phát triển đến một mức nào đó sẽ xuất hiện chuyện này. So với chuyện đóng thuế nhập cảnh ở hiện đại không khác nhau là mấy. Vậy nên nhóm Lạc Y cũng không thắc mắc gì, vốn chỉ định nộp kim tệ rồi trực tiếp đi qua. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp nộp tiền, một binh lính giữ cổng đã nhìn chằm chằm nàng, sau lại quay sang nhìn Lãnh Hàn Thần, ánh mắt hiện lên nghiền ngẫm, e dè, lại còn có một phân tôn sùng, ấp úng nói.
" Xin hỏi vị này có phải là Âu Dương tiểu thư hay là không?"
" Ngươi biết ta?"
Lạc Y hơi nheo mắt, nàng đã lâu không trở về đây, sợ là rất khó có người có thể nhận ra nàng vì càng thăng cấp sẽ càng thay đổi so với trước kia kinh diễm hơn, binh lính này thế nhưng nhận ra nàng?
Binh lính kia nghe Lạc Y hỏi lại liền biết nhận đúng người rồi, ngốc nghếch đưa tay gãi đầu, ánh mắt lại rất là sùng bái, ngây ngô nói.
" Ta từng có cơ hội nhìn thấy tiểu thư a! Ta rất khâm phục ngươi!"
" Vậy chúng ta có thể đi sao?"
Lạc Y đối với binh lính biểu hiện tôn sùng nàng như vậy có chút không biết phải nói gì, liền vội vàng cắt ngang qua. Binh lính kia có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền đem chuyện ném ra sau đầu, vội vàng lách người qua cho nhóm người bọn họ rời đi.
Hắn thật ra không hẳn chắc chắn nàng là Âu Dương tiểu thư, nàng so với trước kia hắn nhìn thấy càng trở nên tuyệt diễm. Bất quá nam nhân đi bên cạnh vẫn suất khí như vậy, làm hắn liếc một cái liền có tám chín phần xác định.
Âu Dương tiểu thư vốn là niềm tự hào cỉa Chu quốc, hôm nay hắn lại có thể gặp được, một chốc nữa đi khoe không biết bọn người kia còn hâm mộ cùng ghen tỵ đến mức độ nào đâu a!
Chuyện gặp binh lính kia giống như một đoạn nhạc đệm nhỏ, cơ bản không khiến nhóm người Lạc Y nghĩ nhiều. Bọn họ lúc này đang tiến thẳng về phía Âu Dương gia. Trong hai năm qua Âu Dương gia đã có rất nhiều thay đổi, không những là nhất tộc ở La Viễn thành mà còn trở thành một trong ba gia tộc phát triển nhất của Chu quốc. Tuy bọn họ có cơ hội rời đi La Viễn thành nhưng lại quyết tâm không thuận, một mực ở lại nơi đây chờ đợi.
Tuy Âu Dương gia chỉ đóng ở một thành trì nhỏ, nhưng danh tiếng lại một chút cũng không thua kém hai gia tộc ở đế đô, thậm chí còn có chiều hướng phát triển hơn. Một phần trong số nguyên nhân hẳn phải kể đến danh tiếng của Lạc Y để lại, cho dù nàng đến Thánh Điện hai năm bặt vô ân tín đi chăng nữa thì mọi người ở đây một chút cũng không lãng quên nàng. Còn một phần nguyên nhân còn lại hẳn là liên quan đến thái độ ưu ái của đế vương Chu quốc Nam Cung Tuyệt dành cho Âu Dương gia.
Chỉ cần dựa vào hai điểm này, vị trí của Âu Dương gia đã vững như bàn thạch, ngàn lần không thể xê dịch nổi!
Không biết có phải là binh lính kia gọi người báo về hay là không, khi bọn họ còn chưa đến cổng của Âu Dương gia thì bên ngoài đã có lố nhố người đứng. Dẫn đầu không ai khác chính là gia gia Âu Dương Phong Thần, phụ thân Âu Dương Văn Nhân, mẫu thân Trần Doanh Doanh, ngoài ra còn có Lam Thần Chương và phu nhân của hắn Thu Hồng.
Trước đây giữa Lam Thần Chương và Âu Dương gia có khuất mắt, nhưng từ khi được giải quyết lại vô tình gắn kết với nhau. Lam Thần Chương tình nguyện trở về làm chi thứ của Âu Dương gia, hắn có năng lực không tệ, nên có thể giải quyết rất nhiều việc quan trọng cũng làm gia gia cùng phụ thân Lạc Y đỡ đi phần nào.
Về cơ bản là Lam Thần Chương cảm thấy có lỗi với Âu Dương gia nên vô cùng ra sức làm việc. Phu nhân Thu Hồng lại từng làm tỳ nữ ở Âu Dương gia, tình cảm gắn bó dĩ nhiên không thể dùng từ bình thường để hình dung.
Hôm nay hai người bọn họ xuất hiện đón nàng cũng không thấy kì lạ cho lắm.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần dẫn đầu nhóm người tiến lại, còn chưa đi đến đã không nhịn được hô lên.
" Gia gia, phụ thân, mẫu thân, Y Y đã trở về!"
Hai người Kỳ Phong Ngạn Hữu đã bị nhốt lâu trong không gian, thời gian và linh khí vốn chênh lệch với bên ngoài, nên trong thời gian đó đã thành công tấn chức đến Thống Lĩnh trung kì đỉnh phong. Điều này làm những người từng được cho là thiên tài như nhóm người Lục Vinh cùng Độc Tà không khỏi xót xa một điểm.
Tại vì cái gì hả? Bọn hắn năm nay bao nhiêu tuổi, mà bọn họ là bao nhiêu tuổi. Chênh lệch lớn như vậy lại còn muốn mạnh hơn bọn hắn. Này là có để cho người ta sống hay là không a?
Quả nhiên, đi theo lão đại, trăm phần đều không giống người thường, quá mức đáng sợ rồi!
Kỳ Phong và Ngạn Hữu một chút cũng không hay biết nhóm người đi theo Lạc Y kia đã xem bọn hắn không phải là người, cả chặng đường đều hi hi ha ha hết sức vui vẻ. Còn có thể không vui vẻ sao? Tuy nói trong không gian là thánh địa để tu luyện, nhưng rất nhàm chán a! Đi qua đi lại cũng chỉ có một đống ma thú. Mà bọn họ so với bọn hắn rất trâu bò, cơ bản là không có khả năng đứng chung một
Cũng may Tiểu Hổ trong không gian càng lúc càng lớn, ôm vào mềm mềm rất dễ chịu mới có thể xoa dịu ước muốn ra ngoài của bọn hắn một thời gian. Chỉ là không bao lâu sau Tiểu Hổ liền không cần bọn hắn, suốt ngày đều đuổi theo Mặc khiến hắn bị phiền phức cả buổi không biết vì nguyên nhân gì. Có điều sự thật chính là bọn hắn lại bị bỏ rơi rồi.
Nếu không phải tỷ tỷ tốt bụng cuối cùng cũng đưa bọn hắn ra, bọn hắn nhất định sẽ ở trong không gian nghẹn khuất mà chết đó!
" Tỷ tỷ, phía trước đã là La Viễn thành a! Không biết gia gia cùng phụ thân, mẫu thân nhìn thấy chúng ta có ngạc nhiên hay là không đây?"
Kỳ Phong vừa nói vừa cười hắc hắc, gương mặt tuấn tú lúc này phủ thêm một tầng ngây ngô đáng yêu khiến hắn càng thêm dễ nhìn.
Lạc Y cong cong khóe môi mỏng, đôi mắt anh đào cũng hơi phát ra tia sáng ngời. Nàng cũng rất mong chờ được trở về a! Nghĩ đến gia gia cùng phụ thân, mẫu thân luôn ở nhà chờ bọn họ trở về, trong lòng liền không nhịn được dao động thật lâu.
Lần trước trở về cách đây đã hơn hai năm, trong hai năm này, hẳn là có nhiều biến hoa nghiêng trời lệch đất. Bất quá nàng có niềm tin, Âu Dương gia hẳn là không thể nào bị vùi dập. Chưa kể đến việc trước khi đi nàng đã để lại cho bọn họ rất nhiều võ kĩ, ma kĩ cùng đan dược hỗ trợ tu luyện, mà chỉ cần nói đến việc Âu Dương gia được hoàng gia của Chu quốc bảo hộ thôi cũng khẳng định không thể xảy ra chuyện không may nào.
Tuy nói lời hứa của đế vương thường không mấy khi chân thành. Nhưng nàng lại đặc biệt có niềm tin vào Nam Cung Tuyệt. Hơn nữa hắn vốn xem trọng Vu Nhã, mà Vu Nhã lại là sư phụ của nàng, cho dù hắn muốn lật lọng, sợ là Vu Nhã cũng lột da hắn trước kia.
Lãnh Hàn Thần cũng biết đến Lạc Y biểu hiện đạm mạc, nhưng thật tế là vô cùng chờ mong. Khóe môi hắn cũng thoáng gợi lên nụ cười, âm thầm nắm tay nàng càng thêm chặt, trao cho nàng một ánh mắt vỗ về. Giữa hai người có phương thức qua lại vô cùng đặc biệt, đôi khi không nhất thiết phải nói cái gì, chỉ cần yên lặng nắm tay, cho nhau một ánh mắt cũng có thể ngầm hiểu được nhau.
Nhóm người bước vào La Viễn thành, lần này không có giống như lần trước qua lại dễ dàng, mà trước cổng thành lại xuất hiện một nhóm binh lính tuần tra, giữ cổng, người muốn đi vào còn cần phải nộp phí mới có thể vào.
Chuyện này cũng không có gì lạ kỳ. Bình thường một thành trì phát triển đến một mức nào đó sẽ xuất hiện chuyện này. So với chuyện đóng thuế nhập cảnh ở hiện đại không khác nhau là mấy. Vậy nên nhóm Lạc Y cũng không thắc mắc gì, vốn chỉ định nộp kim tệ rồi trực tiếp đi qua. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp nộp tiền, một binh lính giữ cổng đã nhìn chằm chằm nàng, sau lại quay sang nhìn Lãnh Hàn Thần, ánh mắt hiện lên nghiền ngẫm, e dè, lại còn có một phân tôn sùng, ấp úng nói.
" Xin hỏi vị này có phải là Âu Dương tiểu thư hay là không?"
" Ngươi biết ta?"
Lạc Y hơi nheo mắt, nàng đã lâu không trở về đây, sợ là rất khó có người có thể nhận ra nàng vì càng thăng cấp sẽ càng thay đổi so với trước kia kinh diễm hơn, binh lính này thế nhưng nhận ra nàng?
Binh lính kia nghe Lạc Y hỏi lại liền biết nhận đúng người rồi, ngốc nghếch đưa tay gãi đầu, ánh mắt lại rất là sùng bái, ngây ngô nói.
" Ta từng có cơ hội nhìn thấy tiểu thư a! Ta rất khâm phục ngươi!"
" Vậy chúng ta có thể đi sao?"
Lạc Y đối với binh lính biểu hiện tôn sùng nàng như vậy có chút không biết phải nói gì, liền vội vàng cắt ngang qua. Binh lính kia có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền đem chuyện ném ra sau đầu, vội vàng lách người qua cho nhóm người bọn họ rời đi.
Hắn thật ra không hẳn chắc chắn nàng là Âu Dương tiểu thư, nàng so với trước kia hắn nhìn thấy càng trở nên tuyệt diễm. Bất quá nam nhân đi bên cạnh vẫn suất khí như vậy, làm hắn liếc một cái liền có tám chín phần xác định.
Âu Dương tiểu thư vốn là niềm tự hào cỉa Chu quốc, hôm nay hắn lại có thể gặp được, một chốc nữa đi khoe không biết bọn người kia còn hâm mộ cùng ghen tỵ đến mức độ nào đâu a!
Chuyện gặp binh lính kia giống như một đoạn nhạc đệm nhỏ, cơ bản không khiến nhóm người Lạc Y nghĩ nhiều. Bọn họ lúc này đang tiến thẳng về phía Âu Dương gia. Trong hai năm qua Âu Dương gia đã có rất nhiều thay đổi, không những là nhất tộc ở La Viễn thành mà còn trở thành một trong ba gia tộc phát triển nhất của Chu quốc. Tuy bọn họ có cơ hội rời đi La Viễn thành nhưng lại quyết tâm không thuận, một mực ở lại nơi đây chờ đợi.
Tuy Âu Dương gia chỉ đóng ở một thành trì nhỏ, nhưng danh tiếng lại một chút cũng không thua kém hai gia tộc ở đế đô, thậm chí còn có chiều hướng phát triển hơn. Một phần trong số nguyên nhân hẳn phải kể đến danh tiếng của Lạc Y để lại, cho dù nàng đến Thánh Điện hai năm bặt vô ân tín đi chăng nữa thì mọi người ở đây một chút cũng không lãng quên nàng. Còn một phần nguyên nhân còn lại hẳn là liên quan đến thái độ ưu ái của đế vương Chu quốc Nam Cung Tuyệt dành cho Âu Dương gia.
Chỉ cần dựa vào hai điểm này, vị trí của Âu Dương gia đã vững như bàn thạch, ngàn lần không thể xê dịch nổi!
Không biết có phải là binh lính kia gọi người báo về hay là không, khi bọn họ còn chưa đến cổng của Âu Dương gia thì bên ngoài đã có lố nhố người đứng. Dẫn đầu không ai khác chính là gia gia Âu Dương Phong Thần, phụ thân Âu Dương Văn Nhân, mẫu thân Trần Doanh Doanh, ngoài ra còn có Lam Thần Chương và phu nhân của hắn Thu Hồng.
Trước đây giữa Lam Thần Chương và Âu Dương gia có khuất mắt, nhưng từ khi được giải quyết lại vô tình gắn kết với nhau. Lam Thần Chương tình nguyện trở về làm chi thứ của Âu Dương gia, hắn có năng lực không tệ, nên có thể giải quyết rất nhiều việc quan trọng cũng làm gia gia cùng phụ thân Lạc Y đỡ đi phần nào.
Về cơ bản là Lam Thần Chương cảm thấy có lỗi với Âu Dương gia nên vô cùng ra sức làm việc. Phu nhân Thu Hồng lại từng làm tỳ nữ ở Âu Dương gia, tình cảm gắn bó dĩ nhiên không thể dùng từ bình thường để hình dung.
Hôm nay hai người bọn họ xuất hiện đón nàng cũng không thấy kì lạ cho lắm.
Lạc Y cùng Lãnh Hàn Thần dẫn đầu nhóm người tiến lại, còn chưa đi đến đã không nhịn được hô lên.
" Gia gia, phụ thân, mẫu thân, Y Y đã trở về!"
Bình luận truyện