Khuynh Thế Thiên Tài

Chương 210: Đại tẩu xuyên không



Nhóm người Lạc Y cùng với người nhà Âu Dương gia bước vào bên trong nội trạch. Giống như lâu lắm mới được trở về, tâm trạng của Kỳ Phong cùng Ngạn Hữu đặc biệt phấn khích, vòng qua vòng lại đã không còn thấy đâu.

Lãnh Hàn Thần ngược lại không có nhiều biểu cảm, một mực ở bên cạnh Lạc Y nắm lấy tay nàng. Mười ngón đan xen vài nhau khắng khít một cách kì lạ khiến cho nhóm người Lục Vinh cùng Độc Tà đều nhìn muốn mù con mắt. Hóa ra, hai người này không chỉ không xem bọn hắn ra gì, trước mắt trưởng bối thế nhưng còn không thèm giữ ý. Tính ra bọn hắn cũng không quá tội nghiệp a!

" Y nhi, muội đã trở về!"

Từ trong nội thất lúc này có tiếng người vọng ra. Cửa bật mở, một thân hình thiếu niên thon dài cao ngất cứ như vậy xuất hiện trước mắt mọi người. Nam nhân ôn nhuận như ngọc, thanh thủy tựa nước, bước chân gấp gáp nhưng vẫn không mất đi một chút tao nhã.

Người này không ai khác chính là Lạc Kiến!

Lạc Y nhìn thấy Lạc Kiến đầu tiên là ngẩn người, nàng vẫn nghĩ đại ca lúc này còn đang ở học viện, căn bản không khả năng ở trong nhà. Thật không nghĩ đến hắn thế nhưng đã về tới La Viễn thành còn sớm hơn cả nàng.

Đây là có chuyện gì xảy ra a?

" Đại ca, ca vì sao lại trở về lúc này?"

Lạc Y không nén được khó hiểu cuối cùng cũng cất tiếng hỏi. Nàng vừa dứt lời thì bước chân của Lạc Kiến liền gấp rút dừng lại. Hai gì má thiếu niên phút chốc xuất hiện hai rặng mây đỏ kì quái.

Nàng không phải không biết đại ca da mặt mỏng, nhưng hắn đỏ mặt thì vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đi!

Gia gia Âu Dương Phong Thần ngồi vào ghế trưởng tọa, tay nâng lên vuốt chòm râu bạch, cười đến híp mắt lướt qua Lạc Kiến một cái mang theo một tia trêu tức, sau mới nhìn Lạc Y, khóe môi gợn lên một nụ cười từ ái.

" Tiểu nha đầu, ngươi chớ nói đại ca ngươi, hắn vừa mới đại hôn không lâu, đương nhiên là phải ở nhà a!"

Đại... Đại hôn?

Lạc Y kém mỗi trợn tròn mắt nhìn mọi người, có chút không thể tin tưởng nổi. Nhưng tới khi nhìn thấy mặt Lạc Kiến rõ ràng vừa đỏ đậm vừa phảng phất nụ cười hạnh phúc thì liền biết được mọi chuyện không phải là giả.

Như thế nào liền đại hôn rồi?

Lạc Y không phải chê bai Lạc Kiến, nhưng nàng hiểu Lạc Kiến tính tình rất quân tử, bình thường lại nghêm túc, nam nữ hữu lễ. Tính tình hắn như vậy thật dễ khiến nữ tử yêu thương, chỉ là hắn lại càng khó rung động. Rốt cuộc là một nữ tử thế nào mới khiến cho đại ca nàng trở nên như thế này a!

Nụ cười hạnh phúc thế này, vẫn là rất viên mãn đi!

Lạc Y quả thật rất tò mò về vị đại tẩu trong truyền thuyết này. Bất quá cũng không để nàng đợi lâu, trong nội đường lần nữa có tiếng vọng ra.

" Kiến Kiến, nghe nói tiểu muội muội trở về, chàng thế nào không nói cho ta biết. Tối nay chàng đừng hòng trèo lên giường, xuống quỳ ván giặt a!"

Giọng nói của thiếu phụ hết sức trong trẻo, nghe qua như thác nước róc rách hút hồn, chỉ là lời nói bưu hãn như vậy, quả là có một chút sát phong cảnh a!

Rèm che nhẹ vén, một thiếu phụ đỡ bụng đi ra, tươi cười xinh đẹp tiến lại gần. Lạc Kiến vừa nghe thấy tiếng của thiếu phụ, hai mắt đều muốn nở hoa, bất quá sau đó lại nhìn thấy nàng tự đỡ lưng đi ra, sắc mặt thoáng chốc biến thành âm trầm, vội vội vàng vàng tiến lên đỡ lấy tay nàng, mắng át.

" Nàng còn dám nói, đang có thai đi lại cái gì?"

" Không phải là mới hai tháng đó sao? Còn không phải tại chàng! Một lần liền trúng số độc đắc kia!"

Thiếu phụ hừ lạnh một tiếng, đôi mắt như hoa anh đào tình tứ liếc nhìn Lạc Kiến, sau khi chào hỏi các bậc trưởng bối thì vẫn thuận theo hắn đỡ đến ghế ngồi.

Lạc Y ngược lại bần thần nhìn vị đại tẩu vừa xuất hiện. Trong đầu oang oang hai bốn chữ " trúng số độc đắc " mà nàng ta vừa nói đến. Đó không phải từ ngữ của hiện đại sao? Lẽ nào vị đại tẩu này cũng là nữ xuyên?

Đại tẩu Lạc Y vốn là người rất xinh đẹp, tính tình rất phóng khoáng lại có phần bưu hãn. Nhưng chung quy rất dễ khiến người ta động lòng. Hơn nữa lại là người không thể ngồi lâu một chỗ, vừa ngồi xuống ghế ánh mắt liền đảo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt cũng dừng trên người Lạc Y, nhãn giới không tiếng động liền sáng lên.

" Đây chính là muội tử đi! Thật là xinh đẹp a! Ta đã nghe qua nhiều về muội, thật không nghĩ đến bên ngoài so với lời đồn còn xuất sắc hơn a!"

Lạc Y nén xuống tò mò trong lòng, từ tốn cười nhẹ một tiếng, bước chân vừa chuyển liền chậm rãi đến bên cạnh tẩu tử, khom người hành một lễ, khi ngẩng đầu lên liền nói.

" Đại tẩu có nghe qua ô tô, bom nguyên tử, ti vi vô tuyến, sóng điện từ gì đó bao giờ hay chưa?"

Câu nói đầu tiên của Lạc Y làm toàn bộ người trong sảnh đường đều như rơi vào sương mù, chỉ duy một mình vị đại tẩu đang ngồi trên ghế trợn tròn mắt, thân thể suýt nữa đã muốn bật dậy lao về phía Lạc Y khiến nàng giật mình vội vàng thay Lạc Kiến đè tay vị tẩu tử lại.

" Muội... Muội cũng là... "

" Tốt lắm, sau này chúng ta hảo hảo ôn chuyện một chút a!"

Lạc Y vỗ vỗ bàn tay của tẩu tử thay lời an ủi, nụ cười trên môi phảng phất giống như gió xuân làm người ta không nhịn được liếc mắt nhìn, bình tĩnh trở lại chỗ cũ, lại đan bàn tay vào tay Lãnh Hàn Thần, hướng hắn nở một nụ cười. Mọi người đều có thể không hiểu nàng, nhưng còn hắn nhất định sẽ hiểu.

Tẩu tử nhìn Lạc Y chằm chằm, mím mím môi, vẻ mặt mang theo rất nhiều tình cảm phức tạp, vừa phấn khích vừa mòn đợi. Đến mức ngay cả việc Lạc Kiến đang ở bên cạnh cằn nhằn cũng bị nàng triệt để vứt ra sau đầu.

Lạc Y thật là có chút không biết làm sao diễn tả vị tẩu tử này. Dựa theo phản ứng của nàng ta thì nàng liền biết được nàng suy đoán đúng rồi. Nàng ta nhất định cũng là thiếu nữ hồn xuyên giống như nàng.

Điều này đối với Lạc Y thật sự rất mới mẻ, không nghĩ đến lại có duyên như vậy, trong dị thế này lại có thể gặp được người tới từ một thế giới, đây là duyên phận vi diệu cỡ nào chứ?

Chẳng trách nàng ta có thể thu hút vị đại ca quân tử của nàng, về cơ bản là khí chất bất đồng đi!

" Các ngươi thế là đã gặp qua nhau a! Y Y, đây là tẩu tử của con, Nam Cung Thủy, là muội muội của quận vương Chu quốc. Thủy Thủy, đây là muội muội hay nói, Lạc Y a, con cứ gọi nàng là Y Y là tốt rồi!"

Gia gia sau khi hồi thần liền cười to, vui vẻ giới thiệu hai người với nhau. Lạc Y cùng Nam Cung Thủy đều cười gật gật đầu tỏ vẻ đã biết rõ. Nhưng khi hai người thoáng nhìn nhau, ánh mắt lại bao hàm một tầng hiểu ý.

Chuyện này vốn chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ. Nhưng chỉ người trong cuộc mới biết được, trong bọn họ có ý nghĩa đến mức nào.

Để mừng việc nhóm Lạc Y trở về từ Thánh Điện, Âu Dương gia quyết định mở một tiệc mừng thật lớn chiêu đãi trong La Viễn thành, ngoài ra cùng phát chẩn cho những khất cái ngoài thành. Chung quy tất cả mọi người đều biết, thiếu nữ thiên tài của Chu quốc đã trở về.

Sau khi bữa lễ kết thúc, Lãnh Hàn Thần đột nhiên vô thanh vô thức biến mất, mọi người đều không biết hắn đi đâu, nhưng hẳn không mấy ngày liền có thể làm mọi người phải ngước mắt mà nhìn.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện