Kích Thích Cấm Kỵ

Chương 7: Gặp phải biến thái giết người



“Rầm!” Ngay lúc đó chiếc cửa phòng kiên cố bị công phá, vô số quân nhân lập tức xông vào, theo sau là một đoàn người ăn mặc sang trọng, trong đó có một gương mặt khiến cô lưu ý. Người đàn ông đó tầm 32 tuổi, thân hình cao lớn, gương mặt cũng có hương vị nam nhân, nhưng điều khiến cô lưu ý là đôi mắt nâu sâu thăm thẳm kia. Nó không chứa bất cứ tình cảm gì và…

Con ngươi sáng long lanh của Thu Tâm khẽ nheo lại. Bàn tay gõ đều trên bàn phím, nhìn người đàn ông cấp thiếu tướng rồi hôn gió một tiếng. Tuy không thể quay trọn clip nóng bỏng nhưng từng này cũng đủ rồi.

Làm xong, Thu Tâm cất máy tính dưới nệm ghế ngồi, gương mặt thoải mái nhìn cửa hàng tạp hóa đối diện, thấy khá nhiều hộp bánh ngon mắt trưng trong tủ kính, bụng có chút đói. Ngẫm lại người đó còn phải mười phút nữa mới đến lấy máy. Cô có nên đi mua mấy cái ăn chơi không?

Cười một tiếng, Thu Tâm mở cửa bước xuống. Nơi này gần khách sạn lớn nên có rất nhiều chiếc xe hơi chở nhân vật quan trọng tới. Một người đẹp như cô xuất hiện, khá thu hút ánh mắt.

Thu Tâm đưa tay bóp bóp gáy, cần cổ trắng nõn được phủ ánh sáng vàng nhạt của đèn điện càng thêm hấp dẫn, cảm nhận một ánh mắt nóng rực, cô khẽ nghiêng mặt nhìn qua. Một chiếc xe Jepinquen số lượng có hạn trong tạp chí ánh vào đôi đồng tử, cô nhướn mi nở một nụ cười hư hỏng.

Không thể thấy người sau lớp kính trong xe nên cô cũng không nhìn lâu, đôi chân thon dài tiếp tục đi về phía tiệm tạp hóa.

Người trong xe cầm chiếc điện thoại gọi một cuộc, ánh mắt thủy chung nhìn theo bóng dáng Thu Tâm. Thấy cô đã mua xong và đang đi về thì hắn nở một nụ cười tự tin mở cửa xe bước xuống. Ngũ quan anh tuấn hiện liền hiện rõ, nhìn cô gái bất chợt đứng yên nhìn mình trong mắt hắn xẹt qua một tia quả như thế.

Phụ nữ không thể chống cự lại tiền tài, đàn ông anh tuấn. Tuy hứng thú có giảm đi vì sự chờ đợi của cô nhưng hắn không thể phủ nhận gương mặt, vóc dáng cô gái này tập hợp tất cả những điểm hắn muốn.

Khi khoảng cách cả hai chỉ còn ba bước chân hắn cũng dừng lại, ánh mắt nhìn bàn tay đang xách bịch bánh của Thu Tâm, đôi môi nở một nụ cười mê hoặc nói:

“Cô chắc đang đói bụng, tôi có vinh hạnh được mời cô đi ăn được không?”

Thu Tâm không bước vô xe là vì cô cảm nhận được sự nguy hiểm gần đó. Trong đầu liền tự động phân tích, hacker máy tính chuyên nghiệp đẳng cấp cao không nhiều nhưng khả năng đụng độ bị phát hiện thì không phải không có. Cho dù là người của khách sạn hay người của thiếu tướng thì đối với cô đều bất lợi. Người đàn ông này xuất hiện, vừa vặn cho cô một cơ hội rời khỏi đây mà không bị bọn họ nghi ngờ.

Giương mắt nhìn hắn, Thu Tâm mím môi mọng, khóe mắt phóng ra một tia quyến rũ nói:

“Tôi sẽ không khách khí.”

Người đàn ông nghe xong trong miệng liền bật ra tiếng cười trầm thấp, đưa tay tạo một thủ thế. Thu Tâm cũng không ngượng ngùng vươn tay vòng qua. Cả hai từ từ đi về phía chiếc xe Jepinquen sáng bóng.

Một ánh sáng lạnh khẽ lóe nhanh đến khó có thể bắt gặp nhưng trùng hợp lại bị Thu Tâm nhìn thấy qua kính chiếu hậu trong xe. Vuốt mái tóc hơi lộn xộn, trong lòng thở nhẹ một tiếng. Xem ra người đó đã bị lộ, bản thân cũng không cần thiết quay về, phần còn lại chắc chắn bọn họ sẽ giải quyết. Ánh mắt khẽ đảo, nhìn sườn mặt góc cạnh của người đàn ông kế bên. Đôi mắt đen huyền ánh lên tia nghiền ngẫm.

Tối nay nếu không có hắn thì khẳng định bản thân sẽ gặp phiền phức không nhỏ nhưng cũng không thể loại trừ khả năng người đàn ông này là người của… Trong đầu Thu Tâm liền xuất hiện từng gương mặt trong clip.

Ngồi lái xe, người đàn ông bên cạnh vừa nhìn con đường phía trước vừa lên tiếng:

“Nhìn cô xinh đẹp như vậy… chắc có rất nhiều người theo đuổi?”

Thu Tâm nghe xong cười nhẹ:

“Cũng không nhiều…”

Hắn nhếch môi, vu vơ hỏi tiếp:

“Cô từng yêu thật lòng một người chưa?”

Thu Tâm im lặng nhìn phía trước, không trả lời vấn đề đó mà nói:

“Địa điểm thanh vắng, cây cối che chắn. Đúng là một địa điểm tốt để làm chuyện xấu phải không? Biến thái giết người ăn tim?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện