Kích Thích Cấm Kỵ

Chương 8: Quan sát



Người đàn ông đạp mạnh phanh xe khiến cả hai theo quán tính chúi đầu về phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng hắn nở nụ cười tràn đầy mê hoặc nói:

“Tôi đã đánh giá hơi vội về cô… Cô tự cho mình là thông minh nhưng những lời cô nói ra đã chứng minh cô hết sức ngu xuẩn.”

“Nếu tôi là biến thái thì hành động của người thông minh nên là giả vờ bình tĩnh tìm cơ hội tôi lơ là mà thoát thân… còn cô… quá kiêu ngạo….”

Dừng một chút, hắn thè chiếc lưỡi đỏ tươi liếm liếm môi, ánh mắt chứa sự điên cuồng nói: 

“Tôi yêu sự kiêu ngạo của cô và cũng muốn bóp nát sự kiêu ngạo đó. Ha ha ha….”

Xoa xoa cổ tay, Thu Tâm dùng đôi mắt đen không rõ cảm xúc nhìn lại, môi vẽ ra một độ cong khiêu khích:

“Là một biến thái, anh quan tâm ai xem anh là gì ư?”

Trong mắt người đàn ông chợt xuất hiện một tia ngỡ ngàng, bàn tay Thu Tâm nhanh như chớp nắm cổ áo hắn, khuôn mặt cả hai gần sát, hơi thở phả vào mặt đối phương. Cảm nhận toàn thân hắn phát ra khí thế nguy hiểm, cô tiếp tục nói:

“Tôi cũng chỉ nói đùa thôi. Không ngờ anh lại nhiệt tình đáp lại như thế…” Đôi mắt cô thay đổi, mị hoặc quyến rũ tâm trí.

Người đàn ông chống hai tay lên ghế phụ bao bọc Thu Tâm trong lồng ngực cường tráng của mình, cúi đầu liếm vành tai trắng muốt nhạy cảm, giọng nói trầm khàn quanh quẩn trong xe:

“Cho dù là nói đùa hay là cô muốn biện minh cho sự kiêu ngạo của mình thì đối với tôi đã không quan trọng. Vốn dĩ tôi còn muốn đưa cô đến tòa nhà bí ẩn của mình. Cho cô trải qua đãi ngộ tốt nhất… nhưng không ngờ cô lại nôn nóng chủ động đến vậy.”

Ngón tay hắn khẽ động, chiếc ghế nhanh chóng hạ xuống, hai sợi dây rắn chắc vòng qua ngực, qua bụng thắt chặt cả người cô vào ghế. 

“Cô thích không? Còn nhiều điều thú vị tiếp theo lắm.”

Hạ tầm mắt nhìn tình huống của bản thân, Thu Tâm mím môi nói:

“Anh đều đối xử với tất cả nạn nhân như vậy sao?”

Người đàn ông nghe câu hỏi của cô thì lắc lắc đầu, khóe môi nở một nụ cười cưng chiều, bàn tay vuốt ve làn da tay trơn mịn của cô, hắn chậm rãi nói:

“Chậc chậc! Sao em lại nói như thế! Em biết tôi yêu em thế nào không? Ân Bình! Em đã nói cả đời này em chỉ yêu mình tôi, không có tôi em cũng sống không nổi.”

Ánh mắt người đàn ông nhìn Thu Tâm như muốn từ cô thấy được bóng dáng người hắn yêu, vô vàn dịu dàng dần dần bị kí ức đau khổ phản bội trong quá khứ khiến vẻ mặt hắn trở nên vặn vẹo điên cuồng. Bàn tay to lớn lập tức móc trong túi áo ra một con dao bấm sắc bén, ánh sáng lạnh chiếu xượt khuôn mặt cả hai. 

Trong mắt xẹt qua tia tối tăm, Thu Tâm biểu tình kiêu ngạo hừ lạnh:

“Anh biết tôi là ai không? Nếu tôi chết chắn chắn anh cũng sống không qua đêm nay.”

Người đàn ông khựng lại, ánh mắt quét tới bàn tay đang không ngừng run rẩy của cô mà cười to:

“Cho dù cô là ai thì đêm nay tôi cũng định làm cho cô phải khóc lóc van xin tôi.” 

Bên ngoài xe ánh trăng bị mây đen che phủ, gió lạnh thổi lung lay hàng cây rậm rạp, lá khô ma sát mặt đường tạo ra âm thanh xào xạc. 

Cách nơi đó tầm 200m có một chiếc xe hơi đen đang đỗ ven đường, một bóng dáng cao lớn đứng trên nóc xe, người đó mặt không biểu tình bỏ tay vào túi quần. Trên người đó chỉ mặc bộ quần áo mỏng manh, từng cơn gió lạnh mạnh mẽ thổi tới cũng không khiến hắn động đậy dù chỉ một chút. Đôi mắt trầm tĩnh nhìn xuyên thấu lớp cửa kính trong xe. 

Mấy ngày hôm nay người của đội cảnh sát điều tra ngấm ngầm theo dõi tên biến thái khoác vỏ bọc là một tổng giám đốc của công ty xe hơi này, có điều tên này rất xảo quyệt, ba lần bảy lượt điều bị hắn biết được tránh thoát sự theo dõi. Án mạng cứ đều đều xảy ra khiến sở cảnh sát đau đầu. Vân tay, tinh dịch hay một đồ vật nhỏ ở hiện trường cũng không tìm ra. Tấm hình duy nhất chụp được cũng là do tên đó nhàm chán muốn thách thức cảnh sát.

Nghĩ đến lý do bản thân đứng đây IS khẽ nhíu mày, khuôn mặt bình thường tức thì càng tăng thêm vẻ thu hút. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện