Kiếm Hiệp Tình
Chương 150: Cẩu tặc vô sỉ
Đặng Tiểu Hồng quát: “Mê Thù Môn và Hắc Xích Giáo từ thuở nào vô thù vô oán, sao hôm nay bỗng dưng có thái độ này? Nói mau!”
Trương Anh Hào rúng động, khẽ thì thào vào tai Hoa Cúc: “Là Hắc Xích Giáo đó ư?”
Hoa Cúc hoang mang nhìn Trương Anh Hào, sau đó cười nhạt: “Ta không cần biết ngươi đang giả vờ hay là thật tình. Không sai, chúng chính là Hắc Xích Giáo. Bấy lâu nay nếu không vì kiêng dè và kiêng kỵ một người, có lẽ Hắc Xích Giáo đã thực hiện xong dã tâm và hoàn thành bá nghiệp từ lâu. Có lẽ ngươi hiểu ta đang ám chỉ người nào?”
Trương Anh Hào chưa kịp đáp, một người mặt áo đen cười lạnh: “Nha đầu Hoa Cúc ngươi định đem bốn chữ Vạn Diện tiên sinh ra dọa ư? Vậy là ngươi lầm. Bổn giáo đang muốn Vạn Diện tiên sinh xuất đầu lộ diện, nên hôm nay không thể không hủy diệt toàn bộ Mê Thù Môn bọn ngươi. Hãy ngoan ngoãn nạp mạng thôi.”
“Đánh. Ha Ha.”
Lũ người mặt áo đen lập tức xông vào, cứ hai tên hoặc ba tên vây đánh một người. Và một trong những người bị đám người mặt áo đen vây đánh dĩ nhiên cũng có Trương Anh Hào.
Trương Anh Hào gầm vang: “Muốn tìm Vạn Diện tiên sinh nhưng lại vây đánh Mê Thù Môn. Hành vi này không chỉ phi lý mà còn chứng tỏ Hắc Xích Giáo là một lũ hèn nhát. Ta thà một phen liều chết, hơn là nhận lấy đường sống do lũ hèn nhát bọn ngươi vừa đề nghị. Xem kiếm.”
Với thanh kiếm vừa buộc Công Tôn Bạc phải trao tặng, Trương Anh Hào lập tức phát chiêu, một thanh kiếm hóa thành sáu, bảy.
Ào...
Đặng Tiểu Hồng thì đột ngột cười lanh lảnh, cũng phát động chiêu công và ra lệnh cho Hoa Mai, Hoa Cúc, Bạch Cúc: “Được, nghe có người mắng Hắc Xích Giáo là một lũ hèn nhát, Đặng Tiểu Hồng này chưa khi nào thỏa dạ bằng. Đã vậy, Hoa Mai, đánh. Hoa Cúc, Bạch Cúc cũng hãy cho bọn chúng biết thân thủ đích thực của bổn môn. Thân phận đã bại lộ thì đánh, giết hết bọn chúng cho ta. Ha Ha...”
Với khẩu khí này, Đặng Tiểu Hồng ngay chiêu đầu đã tận lực quật vào một trong ba người mặt áo đen đang vây đánh nàng: “Nạp mạng!”
Bùng...
Tên nọ chấp chới thối lùi, sau đó đột ngột ngã vật ra, đến một tiếng kêu trước lúc chết cũng không kịp thốt lên.
Hai người mặt áo đen còn lại vừa sợ, vừa nổi giận: “Tiện nhân dám dùng độc ư? Vậy thì đừng trách bổn giáo độc ác. Xem chưởng!”
Ào...
Đã có một người mặt áo đen vong mạng, Hoa Mai chợt phấn khích lạ thường: “Bổn môn bấy lâu không lộ diện không phải vì thân thủ chẳng có. Bọn ngươi đúng là xấu số khi tự dưng đến nạp mạng. Hãy xem đây?”
Bùng!
Lại một người mặt áo đen nữa vừa bị Hoa Mai cho về chầu tiên tổ.
Hoa Cúc và Bạch Cúc cười ngạo mạn: “Hắc Xích Giáo vì quên câu biết người biết ta, do xem thường bổn môn, nên xua lũ vô dụng bọn ngươi đến nạp mạng. Nếu lúc chết bọn ngươi muốn trách thì hãy trách kẻ đã sai bọn ngươi đến đây. Xem chiêu! Ha ha.”
Ầm! Ầm!
Nhận ra nhóm người Bạch Cúc nếu có bốn thì đã hạ thủ đủ bốn, chỉ có bản thân là vẫn chưa hạ thủ được tên nào, Trương Anh Hào bất ngờ vứt bỏ thanh kiếm qua một bên: “Không có kiếm ta càng đỡ vướng tay vướng chân hơn.”
Hai tay Trương Anh Hào liền khua loạn với bóng hình cũng hóa nên mờ mờ kỳ ảo. Trương Anh Hào cứ thế công vào ba tên địch, để rồi bất ngờ chộp được hai tên.
Trương Anh Hào lùi lại, nhấc hai tên nọ lên cao và thản nhiên dùng đầu tên này quật vào đầu tên nọ.
Bốp.
Trương Anh Hào buông cả hai ra, lạnh lùng nhìn hai thân hình bất động đang nặng nề rơi xuống với hai cái đầu cũng nát bét: “Bọn ngươi không những hèn nhát mà còn là một lũ vô dụng. Nhớ đấy, họ tên của ta là Trương Anh Hào, hãy báo cho lão Diêm Vương là Trương Anh Hào ta đã giết chết hai ngươi. Hừ...”
Nói xong, Trương Anh Hào ngẩng đầu nhìn lên, lấy làm lạ khi phát hiện hầu hết mọi người đang có mặt không hiểu sao đều đã dừng tay, không ai động thủ nữa. Trái lại, tất cả cũng tỏ ra khiếp đảm, lấm lét nhìn Trương Anh Hào, như vừa nhìn thấy quái nhân.
Trương Anh Hào chỉ sau đó mới sực hiểu, vội ngượng nghịu đưa hai bàn tay và bối rối biện minh với một mình Bạch Cúc: “Cô nương nhìn gì thế? Nhìn hai tay này ư? Tại hạ tuy thân thủ chẳng lấy gì làm lợi hại, nhưng được cái là hai tay này vừa nhanh vừa có thần lực khác thường. Hay cô nương muốn tại hạ thi triển một lần nữa? Vậy thì xem đây.”
Trương Anh Hào lại hóa thành một bóng mờ, ngang nhiên lao đến chỗ gần nhất, nơi có hai người mặt áo đen vô tình đứng cạnh nhau.
Hai tên này thoạt đầu khiếp đảm, định nhảy lùi. Nhưng vì biết có lùi cũng không kịp nên cả hai giận dữ gầm vang.
“Tiểu tử chớ quá ngông cuồng.”
“Hãy xem chưởng Thiên Cương Địa Sát của ta!”
Ào...
Chúng đồng loạt xuất lực, song bóng hình trước mặt chúng chợt biến mất. Và chỉ thoắt một cái là Trương Anh Hào hiện thân nguyên hình ngay phía sau cả hai.
Khi chúng phát hiện thì đã muộn. Giờ phút này, cả hai đã bị Trương Anh Hào chộp giữ và đang được Trương Anh Hào từ từ nâng lên.
Có lẽ bị Trương Anh Hào chộp giữ đúng vào yếu huyệt, nên toàn thân hai gã người mặt áo đen bất động, biết sắp chết nhưng không có lực vùng vẫy.
Đúng vào lúc Trương Anh Hào sắp đập đầu cả hai vào nhau, tái hiện lại cách giết người tàn độc khi nãy, một tiếng quát bỗng vang lên: “Dừng tay!”
Do tiếng quát xuất phát từ phía sau, Trương Anh Hào có thể nghe nhưng không thể nhìn thấy người vừa quát.
Tuy vậy, ở Trương Anh Hào cũng xuất hiện một thoáng ngập ngừng, làm hành động giết người hết sức bá đạo nọ cũng tạm thời dừng lại.
Tiếng quát thứ hai, với thanh âm chất giọng khác với tiếng quát trước, lại đột ngột vang lên: “Nếu thật sự có thù oán, muốn lấy mạng thì không thiếu gì cách hạ thủ. Chỉ xin thiếu hiệp đừng dùng cách quá ư tàn nhẫn này. Một lời không thể nói ra được hết ý, mong thiếu hiệp cân nhắc và thể hiện lòng độ lượng của bậc hiệp khách.”
Trương Anh Hào rùng mình, vừa từ từ hạ hai tay xuống, vừa dùng giọng trầm trầm hỏi ngược lại, nhất là khi phát hiện lũ người mặt áo đen đang len lén bỏ đi: “Là ai thế? Tại hạ Trương Anh Hào đang hân hạnh được vị cao nhân nào ban cho lời giáo huấn thế?”
Bạch Cúc bật kêu khe khẽ: “Không Động Tam Anh đến rồi, ba nhân tài kiệt xuất hiện nay của phái Không Động. Thiếu Lâm, Võ Đang cũng đến. Quả là một tình cảnh náo nhiệt không thể ngờ.”
Trương Anh Hào rùng mình một lượt nữa, nhưng lần này lại là vì hắn thẳng tay nện hai cái đầu nọ vào nhau.
Bộp.
Buông hai thi thể nát bét đầu ra, Trương Anh Hào từ từ quay người lại và lạnh lùng lên tiếng: “Dùng lời nói để hãm hại và bức tử một ai đó, hoặc dùng loạn kiếm phân thây một kẻ thù, xét cho kỹ thì cũng là một cái chết. Tại hạ thích dùng cách này hơn, chí ít còn có tác dụng răn đe những ai đó vẫn đang có ý muốn động chạm đến Trương Anh Hào này. Nếu Thất Phái muốn can thiệp, hãy tự xét lại bản thân là đã có lần nào nguyện ý buông tha cho kẻ thù chưa? Nếu là chưa, hừ, suy cho cùng Thất Phái lấy tư cách gì bình luận, chê bai cách giết người của tại hạ?”
Ánh mắt của Trương Anh Hào lạnh lùng không biểu tình, cho dù hiện diện trước mặt và chỉ cách hắn khoảng chín mét là nhiều người, những người mà chỉ nhìn qua thì ai cũng biết đấy là người thuộc danh môn chính phái.
Có hai đạo nhân là phái Võ Đang. Có một lão tăng nhân rõ ràng là cao thủ phái Thiếu Lâm, thêm ba người thanh niên uy lẫm với hào khí ngút trời vượt xa tuổi tác hai mươi có lẽ chính là Không Động Tam Anh như lời Bạch Cúc lúc này khẽ kêu.
Một thanh niên hào kiệt liền sa sầm nét mặt: “Chỉ vì không nhân tâm nên Không Động Tam Anh bọn ta mới cho kẻ ấu trĩ, ngu xuẩn như ngươi một lời khuyên. Nghe hay không thì tùy, cớ gì ngươi nhân cơ hội đó châm chọc và mỉa mia toàn bộ Thất Phái? Hay ngươi nghĩ chỉ với bộ pháp ma quỷ đó là đủ cho ngươi tha hồ tự đại, mắt nhìn đã không thấy ai cùng cảnh giới, xem thường cả bậc tiền bối của cả võ lâm là Thích Thiện đại sư và hai vị đạo trưởng Võ Đang?”
Phát hiện người thanh niên hào kiệt này cứ vừa nói là vừa tìm cánh len lén nhìn Đặng Tiểu Hồng, Trương Anh Hào bật cười: “Là Tam Anh Không Động muốn phô diễn công phu thượng thừa cho nhiều mỹ nhân ở đây thán phục chứ gì? Nếu là vậy, bộ pháp của Trương Anh Hào này liệu có đủ để coi thường võ lâm hay chưa, có lẽ cần phải nhờ Không Động Tam Anh chỉ giáo thêm. Hay xông cả lên nào. Mời, ha ha...”
Người thanh niên hào kiệt đó giận tái mặt, lập tức xông lên: “Cần gì phiền đến đại ca và nhị ca ta. Một mình ta cũng đủ cho ngươi nếm mùi lợi hại. Đỡ!”
Ào...
Là nhân tài kiệt xuất của phái Không Động, nên cách xuất thủ của người này cùng nhanh và lợi hại khác thường, chỉ chớp mắt là đã có cơ hội uy hiếp sinh mạng Trương Anh Hào.
Nhưng người này dù nhanh vẫn không nhanh bằng bộ pháp và nhất là thủ pháp của Trương Anh Hào.
Vì thế, ai ai cũng nghe từng Trương Anh Hào hỏi kháy: “Thật thế ư? Ta lại e không phải, xem đây.”
Mọi người cùng nghe giữa đương trường chợt vang lên một tiếng “xoẹt” rõ to, như là tiếng vải lụa bị xé rách vậy.
Còn chưa rõ hư thực như thế nào, mọi người lại nghe Trương Anh Hào cười vang: “Cả Tam Anh nên cùng lực xông vào thì hơn. Vì nếu chỉ có một thế này. Ha ha..., ta e chẳng bao lâu ngươi chẳng còn manh vải nào để che thân. Ha ha...”
Người nọ lúc bấy giờ đã lùi lại, nhờ đó mọi người đều thấy ở phần thân trước của người này đã khuyết đi một mảnh vải.
Người này trở giận, định rút kiếm ra và xông vào trở lại. Hai người kia thấy vậy đã tức thì xông lên, lao vào Trương Anh Hào từ hai phía: “Cẩu tặc vô sỉ. Là ngươi tự tìm chết, ắt sẽ toại nguyện. Đỡ chiêu!”
Trương Anh Hào rúng động, khẽ thì thào vào tai Hoa Cúc: “Là Hắc Xích Giáo đó ư?”
Hoa Cúc hoang mang nhìn Trương Anh Hào, sau đó cười nhạt: “Ta không cần biết ngươi đang giả vờ hay là thật tình. Không sai, chúng chính là Hắc Xích Giáo. Bấy lâu nay nếu không vì kiêng dè và kiêng kỵ một người, có lẽ Hắc Xích Giáo đã thực hiện xong dã tâm và hoàn thành bá nghiệp từ lâu. Có lẽ ngươi hiểu ta đang ám chỉ người nào?”
Trương Anh Hào chưa kịp đáp, một người mặt áo đen cười lạnh: “Nha đầu Hoa Cúc ngươi định đem bốn chữ Vạn Diện tiên sinh ra dọa ư? Vậy là ngươi lầm. Bổn giáo đang muốn Vạn Diện tiên sinh xuất đầu lộ diện, nên hôm nay không thể không hủy diệt toàn bộ Mê Thù Môn bọn ngươi. Hãy ngoan ngoãn nạp mạng thôi.”
“Đánh. Ha Ha.”
Lũ người mặt áo đen lập tức xông vào, cứ hai tên hoặc ba tên vây đánh một người. Và một trong những người bị đám người mặt áo đen vây đánh dĩ nhiên cũng có Trương Anh Hào.
Trương Anh Hào gầm vang: “Muốn tìm Vạn Diện tiên sinh nhưng lại vây đánh Mê Thù Môn. Hành vi này không chỉ phi lý mà còn chứng tỏ Hắc Xích Giáo là một lũ hèn nhát. Ta thà một phen liều chết, hơn là nhận lấy đường sống do lũ hèn nhát bọn ngươi vừa đề nghị. Xem kiếm.”
Với thanh kiếm vừa buộc Công Tôn Bạc phải trao tặng, Trương Anh Hào lập tức phát chiêu, một thanh kiếm hóa thành sáu, bảy.
Ào...
Đặng Tiểu Hồng thì đột ngột cười lanh lảnh, cũng phát động chiêu công và ra lệnh cho Hoa Mai, Hoa Cúc, Bạch Cúc: “Được, nghe có người mắng Hắc Xích Giáo là một lũ hèn nhát, Đặng Tiểu Hồng này chưa khi nào thỏa dạ bằng. Đã vậy, Hoa Mai, đánh. Hoa Cúc, Bạch Cúc cũng hãy cho bọn chúng biết thân thủ đích thực của bổn môn. Thân phận đã bại lộ thì đánh, giết hết bọn chúng cho ta. Ha Ha...”
Với khẩu khí này, Đặng Tiểu Hồng ngay chiêu đầu đã tận lực quật vào một trong ba người mặt áo đen đang vây đánh nàng: “Nạp mạng!”
Bùng...
Tên nọ chấp chới thối lùi, sau đó đột ngột ngã vật ra, đến một tiếng kêu trước lúc chết cũng không kịp thốt lên.
Hai người mặt áo đen còn lại vừa sợ, vừa nổi giận: “Tiện nhân dám dùng độc ư? Vậy thì đừng trách bổn giáo độc ác. Xem chưởng!”
Ào...
Đã có một người mặt áo đen vong mạng, Hoa Mai chợt phấn khích lạ thường: “Bổn môn bấy lâu không lộ diện không phải vì thân thủ chẳng có. Bọn ngươi đúng là xấu số khi tự dưng đến nạp mạng. Hãy xem đây?”
Bùng!
Lại một người mặt áo đen nữa vừa bị Hoa Mai cho về chầu tiên tổ.
Hoa Cúc và Bạch Cúc cười ngạo mạn: “Hắc Xích Giáo vì quên câu biết người biết ta, do xem thường bổn môn, nên xua lũ vô dụng bọn ngươi đến nạp mạng. Nếu lúc chết bọn ngươi muốn trách thì hãy trách kẻ đã sai bọn ngươi đến đây. Xem chiêu! Ha ha.”
Ầm! Ầm!
Nhận ra nhóm người Bạch Cúc nếu có bốn thì đã hạ thủ đủ bốn, chỉ có bản thân là vẫn chưa hạ thủ được tên nào, Trương Anh Hào bất ngờ vứt bỏ thanh kiếm qua một bên: “Không có kiếm ta càng đỡ vướng tay vướng chân hơn.”
Hai tay Trương Anh Hào liền khua loạn với bóng hình cũng hóa nên mờ mờ kỳ ảo. Trương Anh Hào cứ thế công vào ba tên địch, để rồi bất ngờ chộp được hai tên.
Trương Anh Hào lùi lại, nhấc hai tên nọ lên cao và thản nhiên dùng đầu tên này quật vào đầu tên nọ.
Bốp.
Trương Anh Hào buông cả hai ra, lạnh lùng nhìn hai thân hình bất động đang nặng nề rơi xuống với hai cái đầu cũng nát bét: “Bọn ngươi không những hèn nhát mà còn là một lũ vô dụng. Nhớ đấy, họ tên của ta là Trương Anh Hào, hãy báo cho lão Diêm Vương là Trương Anh Hào ta đã giết chết hai ngươi. Hừ...”
Nói xong, Trương Anh Hào ngẩng đầu nhìn lên, lấy làm lạ khi phát hiện hầu hết mọi người đang có mặt không hiểu sao đều đã dừng tay, không ai động thủ nữa. Trái lại, tất cả cũng tỏ ra khiếp đảm, lấm lét nhìn Trương Anh Hào, như vừa nhìn thấy quái nhân.
Trương Anh Hào chỉ sau đó mới sực hiểu, vội ngượng nghịu đưa hai bàn tay và bối rối biện minh với một mình Bạch Cúc: “Cô nương nhìn gì thế? Nhìn hai tay này ư? Tại hạ tuy thân thủ chẳng lấy gì làm lợi hại, nhưng được cái là hai tay này vừa nhanh vừa có thần lực khác thường. Hay cô nương muốn tại hạ thi triển một lần nữa? Vậy thì xem đây.”
Trương Anh Hào lại hóa thành một bóng mờ, ngang nhiên lao đến chỗ gần nhất, nơi có hai người mặt áo đen vô tình đứng cạnh nhau.
Hai tên này thoạt đầu khiếp đảm, định nhảy lùi. Nhưng vì biết có lùi cũng không kịp nên cả hai giận dữ gầm vang.
“Tiểu tử chớ quá ngông cuồng.”
“Hãy xem chưởng Thiên Cương Địa Sát của ta!”
Ào...
Chúng đồng loạt xuất lực, song bóng hình trước mặt chúng chợt biến mất. Và chỉ thoắt một cái là Trương Anh Hào hiện thân nguyên hình ngay phía sau cả hai.
Khi chúng phát hiện thì đã muộn. Giờ phút này, cả hai đã bị Trương Anh Hào chộp giữ và đang được Trương Anh Hào từ từ nâng lên.
Có lẽ bị Trương Anh Hào chộp giữ đúng vào yếu huyệt, nên toàn thân hai gã người mặt áo đen bất động, biết sắp chết nhưng không có lực vùng vẫy.
Đúng vào lúc Trương Anh Hào sắp đập đầu cả hai vào nhau, tái hiện lại cách giết người tàn độc khi nãy, một tiếng quát bỗng vang lên: “Dừng tay!”
Do tiếng quát xuất phát từ phía sau, Trương Anh Hào có thể nghe nhưng không thể nhìn thấy người vừa quát.
Tuy vậy, ở Trương Anh Hào cũng xuất hiện một thoáng ngập ngừng, làm hành động giết người hết sức bá đạo nọ cũng tạm thời dừng lại.
Tiếng quát thứ hai, với thanh âm chất giọng khác với tiếng quát trước, lại đột ngột vang lên: “Nếu thật sự có thù oán, muốn lấy mạng thì không thiếu gì cách hạ thủ. Chỉ xin thiếu hiệp đừng dùng cách quá ư tàn nhẫn này. Một lời không thể nói ra được hết ý, mong thiếu hiệp cân nhắc và thể hiện lòng độ lượng của bậc hiệp khách.”
Trương Anh Hào rùng mình, vừa từ từ hạ hai tay xuống, vừa dùng giọng trầm trầm hỏi ngược lại, nhất là khi phát hiện lũ người mặt áo đen đang len lén bỏ đi: “Là ai thế? Tại hạ Trương Anh Hào đang hân hạnh được vị cao nhân nào ban cho lời giáo huấn thế?”
Bạch Cúc bật kêu khe khẽ: “Không Động Tam Anh đến rồi, ba nhân tài kiệt xuất hiện nay của phái Không Động. Thiếu Lâm, Võ Đang cũng đến. Quả là một tình cảnh náo nhiệt không thể ngờ.”
Trương Anh Hào rùng mình một lượt nữa, nhưng lần này lại là vì hắn thẳng tay nện hai cái đầu nọ vào nhau.
Bộp.
Buông hai thi thể nát bét đầu ra, Trương Anh Hào từ từ quay người lại và lạnh lùng lên tiếng: “Dùng lời nói để hãm hại và bức tử một ai đó, hoặc dùng loạn kiếm phân thây một kẻ thù, xét cho kỹ thì cũng là một cái chết. Tại hạ thích dùng cách này hơn, chí ít còn có tác dụng răn đe những ai đó vẫn đang có ý muốn động chạm đến Trương Anh Hào này. Nếu Thất Phái muốn can thiệp, hãy tự xét lại bản thân là đã có lần nào nguyện ý buông tha cho kẻ thù chưa? Nếu là chưa, hừ, suy cho cùng Thất Phái lấy tư cách gì bình luận, chê bai cách giết người của tại hạ?”
Ánh mắt của Trương Anh Hào lạnh lùng không biểu tình, cho dù hiện diện trước mặt và chỉ cách hắn khoảng chín mét là nhiều người, những người mà chỉ nhìn qua thì ai cũng biết đấy là người thuộc danh môn chính phái.
Có hai đạo nhân là phái Võ Đang. Có một lão tăng nhân rõ ràng là cao thủ phái Thiếu Lâm, thêm ba người thanh niên uy lẫm với hào khí ngút trời vượt xa tuổi tác hai mươi có lẽ chính là Không Động Tam Anh như lời Bạch Cúc lúc này khẽ kêu.
Một thanh niên hào kiệt liền sa sầm nét mặt: “Chỉ vì không nhân tâm nên Không Động Tam Anh bọn ta mới cho kẻ ấu trĩ, ngu xuẩn như ngươi một lời khuyên. Nghe hay không thì tùy, cớ gì ngươi nhân cơ hội đó châm chọc và mỉa mia toàn bộ Thất Phái? Hay ngươi nghĩ chỉ với bộ pháp ma quỷ đó là đủ cho ngươi tha hồ tự đại, mắt nhìn đã không thấy ai cùng cảnh giới, xem thường cả bậc tiền bối của cả võ lâm là Thích Thiện đại sư và hai vị đạo trưởng Võ Đang?”
Phát hiện người thanh niên hào kiệt này cứ vừa nói là vừa tìm cánh len lén nhìn Đặng Tiểu Hồng, Trương Anh Hào bật cười: “Là Tam Anh Không Động muốn phô diễn công phu thượng thừa cho nhiều mỹ nhân ở đây thán phục chứ gì? Nếu là vậy, bộ pháp của Trương Anh Hào này liệu có đủ để coi thường võ lâm hay chưa, có lẽ cần phải nhờ Không Động Tam Anh chỉ giáo thêm. Hay xông cả lên nào. Mời, ha ha...”
Người thanh niên hào kiệt đó giận tái mặt, lập tức xông lên: “Cần gì phiền đến đại ca và nhị ca ta. Một mình ta cũng đủ cho ngươi nếm mùi lợi hại. Đỡ!”
Ào...
Là nhân tài kiệt xuất của phái Không Động, nên cách xuất thủ của người này cùng nhanh và lợi hại khác thường, chỉ chớp mắt là đã có cơ hội uy hiếp sinh mạng Trương Anh Hào.
Nhưng người này dù nhanh vẫn không nhanh bằng bộ pháp và nhất là thủ pháp của Trương Anh Hào.
Vì thế, ai ai cũng nghe từng Trương Anh Hào hỏi kháy: “Thật thế ư? Ta lại e không phải, xem đây.”
Mọi người cùng nghe giữa đương trường chợt vang lên một tiếng “xoẹt” rõ to, như là tiếng vải lụa bị xé rách vậy.
Còn chưa rõ hư thực như thế nào, mọi người lại nghe Trương Anh Hào cười vang: “Cả Tam Anh nên cùng lực xông vào thì hơn. Vì nếu chỉ có một thế này. Ha ha..., ta e chẳng bao lâu ngươi chẳng còn manh vải nào để che thân. Ha ha...”
Người nọ lúc bấy giờ đã lùi lại, nhờ đó mọi người đều thấy ở phần thân trước của người này đã khuyết đi một mảnh vải.
Người này trở giận, định rút kiếm ra và xông vào trở lại. Hai người kia thấy vậy đã tức thì xông lên, lao vào Trương Anh Hào từ hai phía: “Cẩu tặc vô sỉ. Là ngươi tự tìm chết, ắt sẽ toại nguyện. Đỡ chiêu!”
Bình luận truyện