Kiếm Hiệp Tình
Chương 151: Đừng làm khó tại hạ
Vù...
Mọi diễn biến nếu chỉ có thế, có lẽ mọi người sẽ không một ai lên tiếng can ngăn, là vì họ không nhịn được, đều muốn Trương Anh Hào phải thất bại ê chề, xem đây là bài học để từ nay về sau đừng có thái độ coi thường và thích hạ nhục kẻ khác nữa.
Nhưng có một người chợt phát hiện ở Trương Anh Hào bỗng lóe lên một tia mắt nhìn kỳ lạ, là tia mắt nhìn giễu cợt thì đúng hơn. Người đó lập tức hô vang: “Tiểu thí chủ nếu có hạ thủ xin lưu tình. A di đà Phật!!!”
Ngay tức khắc sau, mọi người chợt hoa mắt, sau đó chỉ thấy Trương Anh Hào không hiểu bằng thủ pháp thần diệu gì đã chộp giữ hai người vừa mới xông vào.
Trương Anh Hào chỉ giữ hai người này ở một chừng mực nào đó mà thôi. Hắn lạnh lùng ném cho lão tăng nhân, người vừa kêu lưu tình khi hạ thủ, một tia nhìn giễu cợt: “Nhớ lại lời truyền trên giang hồ, phái Thiếu Lâm quả có bản lĩnh danh bất hư truyền. Nhưng sao lão đại sư không lên tiếng sớm hơn, trước khi hai gã vô dụng này xuất thủ? Có phải vì đại sư chưa thật sự diệt hết thất tình lục dục, đã có ý chờ Trương Anh Hào này bị Tam Anh Không Động cho nếm mùi lợi hại? Phật tại tâm, tâm tại ta. Nhưng vì đại sư chưa diệt cái ta, nên Phật không tại tâm. Đại sư nghĩ sao?”
Lão tăng nhân rùng mình, chỉ biết cúi đầu: “A di đà Phật, a di đà Phật. Thích Thiền này sai rồi. Định chỉ giáo người thì lại được người chỉ giáo. Nhưng dẫu sao vẫn đa tạ tiểu thí chỉ đã thuận tình nương tay. Lão nạp xin cáo biệt? A di đà Phật.”
Thích Thiền lão tăng quay người bỏ đi khiến hai đạo nhân nọ sau một thoáng ngơ ngác cũng thở dài và định bỏ đi.
Trương Anh Hào chợt kêu: “Hai vị đạo nhân xin dừng bước.”
Họ quay lại, cau có hỏi Trương Anh Hào: “Thiếu hiệp gây bất hòa với một mình phái Không Động nên vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn ư?”
Trương Anh Hào bật cười: “Giang hồ luôn có nhiều thị phi là do lời đồn đại cứ ngày càng tam sao thất bản. Tam Anh tự chuốc họa, sao lại bảo tại hạ gây bất hòa? Nhưng thôi, đấy là chuyện sau này giữa tại hạ và phái Không Động. Riêng hai nhị đạo nhân, xin cho hỏi hai vị đến đây là vì Thất Phái quan tâm Mê Thù Môn, hay quan tâm Vạn Diện tiên sinh?”
Một đạo nhân cười nhạt: “Bọn bần đạo phải trả lời thiếu hiệp sao? Là thiếu hiệp hợm mình, tự xem là minh chủ, hay tự phụ công phu hơn người nên có vẻ muốn bắt mọi người tuân phục?”
Trương Anh Hào nhún vai: “Hai vị không đáp cũng chẳng sao. Hiềm một nỗi, theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, đã là quân tử thì hành vi phải quang minh lỗi lạc. Hắc Xích Giáo đến cửa trước, chư vị đến cửa sau. Hắc Xích Giáo dám thừa nhận vì Vạn Diện nên vây công Mê Thù. Hai vị không dám nói, như thế xem ra là chưa đủ quang minh như họ.”
Đạo nhân nọ tái mặt: “Miệng lưỡi ngươi thật cay độc, dám đem bổn phái so sánh với lũ tà ma Hắc Xích ư? Hay ngươi định bảo bọn ta cũng hèn nhát.”
Đạo nhân thứ hai chợt hắng giọng nói xen vào: “Vô lượng thọ Phật. Nếu thiếu hiệp muốn biết dụng ý của bọn bần đạo khi cùng Tam Anh Không Động đến đây. Thì đấy là do Tam Anh có lời thỉnh cầu.”
Nếu đạo nhân thứ hai đã ngang nhiên ngắt lời đạo nhân thứ nhất, lúc này lại đến lượt một người trong Tam Anh lớn tiếng ngắt lời đạo nhân này. Đó là người đã bị mất một mảnh quần áo ở phần thân trước. Y bật kêu: “Sao Ngọc Hạc đạo trưởng đổ trút tất cả cho huynh đệ tại hạ? Cứ nói thẳng ra là vì người Võ lâm Liên bang, chúng ta không ưa gì sự xuất hiện của Mê Thù Môn, cái môn phái đã từ phương tây xa xôi lặn lội tới đây, không lẽ đạo trưởng sợ nên không dám nói?”
Vậy là đạo nhân thứ hai có đạo hiệu là Ngọc Hạc cũng tái mặt như đạo nhân thứ nhất.
Riêng Trương Anh Hào thì gật gù khen: “Dám thẳng thắng nhận như thế, Tam Anh quả đúng là nhân tài kiệt xuất đương thời của phái Không Động.”
Và Trương Anh Hào buông hai gã còn lại ra, thi lễ với họ: “Tại hạ có điều thất lễ. Sau này nếu có dịp, chắc chắn tại hạ sẽ đến trước mặt lệnh sư xin chịu tội.”
Được buông tha, họ cảm kích thì ít phẫn nộ thì nhiều. Nhưng họ chưa kịp phát tác thì nghe Đặng Tiểu Hồng cười mát: “Bọn tiểu nữ vẫn định quay lại Quán trà đệ nhất Thượng Thanh, không hiểu Tam Anh Không Động, Trịnh Du Bình đại ca, Hồng Lam Tịnh và Giao Cát Nam có tiếp tục chiếu cố nữa không? Hay lại ngại bọn Mê Thù tiểu nữ vốn dĩ là man di dị tộc, nên sẽ không bao giờ đến nữa?”
Giao Cát Nam của Không Động Tam Anh chính là gã bị mất một mảnh quần áo. Nghe Đặng Tiểu Hồng nói vậy, y chợt bối rối nhìn Đặng Tiểu Hồng: “Tiểu Hồng tiểu thư sao lại có những lời này? Cho dù tiểu thư có là ai đi nữa, có xuất xứ ra sao cũng được, tại hạ vẫn...”
Ngọc Hạc đạo trưởng bất ngờ bĩu môi, cố ý ngắt lời Giao Cát Nam: “Không ngờ phái Không Động lại có hạng người ngang nhiên làm nhục tông môn. Ngoài miệng thì bảo không quan tâm đến lai lịch xuất xứ, nhưng trong lòng thì cứ ngấm ngầm dò xét, sợ Mê Thù chính là người tới đã không có ý tốt, có ý tốt thì sẽ không tới. Hừ.”
Trịnh Du Bình, Hồng Lam Tịnh lập tức quắc mắt nhìn Ngọc Hạc đạo trưởng. Nhưng nhanh hơn họ một bước, Đặng Tiểu Hồng bỗng nhích động, lướt đến gần Ngọc Hạc: “Có phải vì nghi ngờ bọn tiểu nữ vốn là những kẻ mang ý xấu, nên trong những khách quan thường xuyên xuất hiện ở Quán trà đệ nhất Thượng Thanh có cả bậc chân tu là hai vị đạo nhân của Võ Đang?”
Giao Cát Nam được dịp cười châm chọc: “Lòng vải cũng như lòng sung, thật không ngờ hai vị đạo nhân căn tu đầy đầy vẫn có nhã hứng cùng mỹ nhân đàm đạo bên chung trà đối ẩm ha... Tại hạ thật ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Ha... Ha...”
Ngọc Hạc bẽ bàng, mặt thoạt đỏ thoạt xanh, sau đó giũ đạo bào gọi đạo nhân còn lại: “Chúng ta đi thôi, Mai Hạc. Mối hận này ngày mai sẽ đến hỏi Trịnh chưởng môn. Hừ?”
Giao Cát Nam ứng tiếng nói với theo: “Gia sư đã lâu không màng đến thế sự, hai vị đừng phí công tìm đến. Cứ gặp Tam Anh Không Động là đủ rồi.”
Bỗng nhiên, Giao Cát Nam nghe Đặng Tiểu Hồng bỗng gọi: “Này, ngươi không được bỏ đi.”
Giao Cát Nam quay lại: “Tiểu Hồng tiểu thư yên tâm. Tại hạ nào có ý bỏ đi.”
Nhưng Giao Cát Nam chỉ nhìn thấy Đặng Tiểu Hồng đang rảo bước đi vội theo Trương Anh Hào, chứng tỏ câu Đặng Tiểu Hồng vừa gọi không hề dành cho Giao Cát Nam.
Bị bẽ mặt, Giao Cát Nam quay qua định phân biện và giãi bày với Hoa Mai, người duy nhất còn chần chờ, chưa đuổi theo Đặng Tiểu Hồng như Hoa Cúc và Bạch Cúc đã làm.
Tuy nhiên, Giao Cát Nam vừa hé miệng, chưa kịp nói thì Hoa Mai đã quắc mắt nhìn gã: “Hay hơn hết Giao công tử đừng nói gì. Và từ nay về sau cũng đừng tìm cách đến gặp bất kỳ ai trong bọn Mê Thù Môn chúng ta. Cáo từ.”
Càng thêm bẽ mặt, Giao Cát Nam hậm hực nhìn theo nhóm Đặng Tiểu Hồng đang cùng Trương Anh Hào đi khuất dần: “Tất cả đều do tiểu tử thúi kia. Đại ca và nhị ca bảo sao, liệu y có là hậu nhân của người kia chăng?”
Trịnh Du Bình thở dài: “Phải thì sao, không phải thì sao? Chỉ với bộ pháp và thủ pháp kỳ quái của y thôi cũng đủ cho Tam Anh Không Động mang nhục. Nếu y có thêm nửa bản lĩnh do người kia truyền thụ, đừng nói gì phái Không Động, liệu khắp võ lâm có ai là đối thủ của y chăng?”
Hồng Lam Tịnh sa sầm nét mặt: “Đại ca như muốn nói chúng ta nên bỏ qua chuyện này?”
Trịnh Du Bình nhìn Hồng Lam Tịnh và cười khẩy: “Nhị đệ không muốn bỏ qua thì sao nào? Hãy nghe đại ca này khuyên, đừng ngu xuẩn tự rước họa vào thân nữa. Nếu ta đã khuyên mà nhị đệ, tam đệ vẫn bỏ ngoài tai, sau này muốn hành động gì cả hai cứ làm, đừng lôi ta vào cùng chịu nhục lây. Đi!”
Trịnh Du Bình bỏ đi, không cần biết Hồng Lam Tịnh cùng Giao Cát Nam có theo chân y hay không.
Thái độ của đại ca Trịnh Du Bình làm cho Hồng Lam Tịnh và Giao Cát Nam dù không phục, nhưng vẫn miễn cưỡng bước theo.
Thế nhưng khi đi được một đoạn, Giao Cát Nam chợt bảo: “Đại ca và nhị ca cứ tùy tiện. Đệ có việc cần làm, sẽ gặp đại ca và nhị ca sau.”
Trịnh Du Bình cáu gắt: “Tam đệ vẫn chưa tỉnh ngộ ư? Còn muốn bám theo Đặng Tiểu Hồng để làm gì? Ta không cho đệ đi. Lệnh của ta, tam đệ liệu dám không tuân theo chăng?”
Giao Cát Nam bật cười: “Đại ca đừng quá xem thường đệ. Dù gì Đặng Tiểu Hồng cũng lộ rõ thân phận là Mê Thù Môn, một tà môn có xuất xứ từ phương tây, đâu hợp với đệ - người có xuất thân danh môn chánh phái. Đại ca yên tâm, đệ sẽ quay về ngay, cũng không có bất kỳ hành vi gì ngu xuẩn như đại ca đang lo ngại. Bảo trọng.”
Vẫn cười như thế, Giao Cát Nam đi khuất dần.
Chốc sau, đến lượt Hồng Lam Tịnh muốn tách ra đi riêng: “Đệ cũng còn một việc suýt nữa thì quên. Đại ca không trách nếu đệ chỉ chậm trễ một, hai ngày?”
Trịnh Du Bình thở dài: “Khác với tam đệ trẻ người non dạ, ta mong rằng nhị đệ tự biết kiềm chế, đừng phụ lòng kỳ vọng của sư phụ bấy lâu nay. Nhớ hãy bảo trọng.”
Hồng Lam Tịnh cười nhạt: “Đệ tự biết lo liệu. Có lo là lo cho đại ca, sợ đại ca chỉ một thân một mình lại bất ngờ gặp gỡ tiểu tử kia. Vì thế, mong đại ca tự bảo trọng. Cáo biệt.”
Trịnh Du Bình lo ngại nhìn theo. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Trịnh Du Bình chợt đổi hướng, tìm cách bám theo sau Hồng Lam Tịnh.
…
“Ngươi đừng mong thoát đi nếu vẫn chưa báo rõ lai lịch, nhất là xuất xứ võ học của ngươi. Đứng lại nào!”
Đó là tiếng quát của Đặng Tiểu Hồng. Và cùng với tiếng quát, Đặng Tiểu Hồng còn ngang nhiên lướt đến, giang hai tay chặn lối đi của Trương Anh Hào.
Miễn cưỡng dừng lại, Trương Anh Hào thở dài: “Tại hạ có ẩn tình, vì biết khó thể nói rõ lai lịch lẫn xuất thân cho tiểu thư rõ, nên mới lẳng lặng bỏ đi. Mong tiểu thư đừng làm khó tại hạ nữa.”
Mọi diễn biến nếu chỉ có thế, có lẽ mọi người sẽ không một ai lên tiếng can ngăn, là vì họ không nhịn được, đều muốn Trương Anh Hào phải thất bại ê chề, xem đây là bài học để từ nay về sau đừng có thái độ coi thường và thích hạ nhục kẻ khác nữa.
Nhưng có một người chợt phát hiện ở Trương Anh Hào bỗng lóe lên một tia mắt nhìn kỳ lạ, là tia mắt nhìn giễu cợt thì đúng hơn. Người đó lập tức hô vang: “Tiểu thí chủ nếu có hạ thủ xin lưu tình. A di đà Phật!!!”
Ngay tức khắc sau, mọi người chợt hoa mắt, sau đó chỉ thấy Trương Anh Hào không hiểu bằng thủ pháp thần diệu gì đã chộp giữ hai người vừa mới xông vào.
Trương Anh Hào chỉ giữ hai người này ở một chừng mực nào đó mà thôi. Hắn lạnh lùng ném cho lão tăng nhân, người vừa kêu lưu tình khi hạ thủ, một tia nhìn giễu cợt: “Nhớ lại lời truyền trên giang hồ, phái Thiếu Lâm quả có bản lĩnh danh bất hư truyền. Nhưng sao lão đại sư không lên tiếng sớm hơn, trước khi hai gã vô dụng này xuất thủ? Có phải vì đại sư chưa thật sự diệt hết thất tình lục dục, đã có ý chờ Trương Anh Hào này bị Tam Anh Không Động cho nếm mùi lợi hại? Phật tại tâm, tâm tại ta. Nhưng vì đại sư chưa diệt cái ta, nên Phật không tại tâm. Đại sư nghĩ sao?”
Lão tăng nhân rùng mình, chỉ biết cúi đầu: “A di đà Phật, a di đà Phật. Thích Thiền này sai rồi. Định chỉ giáo người thì lại được người chỉ giáo. Nhưng dẫu sao vẫn đa tạ tiểu thí chỉ đã thuận tình nương tay. Lão nạp xin cáo biệt? A di đà Phật.”
Thích Thiền lão tăng quay người bỏ đi khiến hai đạo nhân nọ sau một thoáng ngơ ngác cũng thở dài và định bỏ đi.
Trương Anh Hào chợt kêu: “Hai vị đạo nhân xin dừng bước.”
Họ quay lại, cau có hỏi Trương Anh Hào: “Thiếu hiệp gây bất hòa với một mình phái Không Động nên vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn ư?”
Trương Anh Hào bật cười: “Giang hồ luôn có nhiều thị phi là do lời đồn đại cứ ngày càng tam sao thất bản. Tam Anh tự chuốc họa, sao lại bảo tại hạ gây bất hòa? Nhưng thôi, đấy là chuyện sau này giữa tại hạ và phái Không Động. Riêng hai nhị đạo nhân, xin cho hỏi hai vị đến đây là vì Thất Phái quan tâm Mê Thù Môn, hay quan tâm Vạn Diện tiên sinh?”
Một đạo nhân cười nhạt: “Bọn bần đạo phải trả lời thiếu hiệp sao? Là thiếu hiệp hợm mình, tự xem là minh chủ, hay tự phụ công phu hơn người nên có vẻ muốn bắt mọi người tuân phục?”
Trương Anh Hào nhún vai: “Hai vị không đáp cũng chẳng sao. Hiềm một nỗi, theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, đã là quân tử thì hành vi phải quang minh lỗi lạc. Hắc Xích Giáo đến cửa trước, chư vị đến cửa sau. Hắc Xích Giáo dám thừa nhận vì Vạn Diện nên vây công Mê Thù. Hai vị không dám nói, như thế xem ra là chưa đủ quang minh như họ.”
Đạo nhân nọ tái mặt: “Miệng lưỡi ngươi thật cay độc, dám đem bổn phái so sánh với lũ tà ma Hắc Xích ư? Hay ngươi định bảo bọn ta cũng hèn nhát.”
Đạo nhân thứ hai chợt hắng giọng nói xen vào: “Vô lượng thọ Phật. Nếu thiếu hiệp muốn biết dụng ý của bọn bần đạo khi cùng Tam Anh Không Động đến đây. Thì đấy là do Tam Anh có lời thỉnh cầu.”
Nếu đạo nhân thứ hai đã ngang nhiên ngắt lời đạo nhân thứ nhất, lúc này lại đến lượt một người trong Tam Anh lớn tiếng ngắt lời đạo nhân này. Đó là người đã bị mất một mảnh quần áo ở phần thân trước. Y bật kêu: “Sao Ngọc Hạc đạo trưởng đổ trút tất cả cho huynh đệ tại hạ? Cứ nói thẳng ra là vì người Võ lâm Liên bang, chúng ta không ưa gì sự xuất hiện của Mê Thù Môn, cái môn phái đã từ phương tây xa xôi lặn lội tới đây, không lẽ đạo trưởng sợ nên không dám nói?”
Vậy là đạo nhân thứ hai có đạo hiệu là Ngọc Hạc cũng tái mặt như đạo nhân thứ nhất.
Riêng Trương Anh Hào thì gật gù khen: “Dám thẳng thắng nhận như thế, Tam Anh quả đúng là nhân tài kiệt xuất đương thời của phái Không Động.”
Và Trương Anh Hào buông hai gã còn lại ra, thi lễ với họ: “Tại hạ có điều thất lễ. Sau này nếu có dịp, chắc chắn tại hạ sẽ đến trước mặt lệnh sư xin chịu tội.”
Được buông tha, họ cảm kích thì ít phẫn nộ thì nhiều. Nhưng họ chưa kịp phát tác thì nghe Đặng Tiểu Hồng cười mát: “Bọn tiểu nữ vẫn định quay lại Quán trà đệ nhất Thượng Thanh, không hiểu Tam Anh Không Động, Trịnh Du Bình đại ca, Hồng Lam Tịnh và Giao Cát Nam có tiếp tục chiếu cố nữa không? Hay lại ngại bọn Mê Thù tiểu nữ vốn dĩ là man di dị tộc, nên sẽ không bao giờ đến nữa?”
Giao Cát Nam của Không Động Tam Anh chính là gã bị mất một mảnh quần áo. Nghe Đặng Tiểu Hồng nói vậy, y chợt bối rối nhìn Đặng Tiểu Hồng: “Tiểu Hồng tiểu thư sao lại có những lời này? Cho dù tiểu thư có là ai đi nữa, có xuất xứ ra sao cũng được, tại hạ vẫn...”
Ngọc Hạc đạo trưởng bất ngờ bĩu môi, cố ý ngắt lời Giao Cát Nam: “Không ngờ phái Không Động lại có hạng người ngang nhiên làm nhục tông môn. Ngoài miệng thì bảo không quan tâm đến lai lịch xuất xứ, nhưng trong lòng thì cứ ngấm ngầm dò xét, sợ Mê Thù chính là người tới đã không có ý tốt, có ý tốt thì sẽ không tới. Hừ.”
Trịnh Du Bình, Hồng Lam Tịnh lập tức quắc mắt nhìn Ngọc Hạc đạo trưởng. Nhưng nhanh hơn họ một bước, Đặng Tiểu Hồng bỗng nhích động, lướt đến gần Ngọc Hạc: “Có phải vì nghi ngờ bọn tiểu nữ vốn là những kẻ mang ý xấu, nên trong những khách quan thường xuyên xuất hiện ở Quán trà đệ nhất Thượng Thanh có cả bậc chân tu là hai vị đạo nhân của Võ Đang?”
Giao Cát Nam được dịp cười châm chọc: “Lòng vải cũng như lòng sung, thật không ngờ hai vị đạo nhân căn tu đầy đầy vẫn có nhã hứng cùng mỹ nhân đàm đạo bên chung trà đối ẩm ha... Tại hạ thật ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Ha... Ha...”
Ngọc Hạc bẽ bàng, mặt thoạt đỏ thoạt xanh, sau đó giũ đạo bào gọi đạo nhân còn lại: “Chúng ta đi thôi, Mai Hạc. Mối hận này ngày mai sẽ đến hỏi Trịnh chưởng môn. Hừ?”
Giao Cát Nam ứng tiếng nói với theo: “Gia sư đã lâu không màng đến thế sự, hai vị đừng phí công tìm đến. Cứ gặp Tam Anh Không Động là đủ rồi.”
Bỗng nhiên, Giao Cát Nam nghe Đặng Tiểu Hồng bỗng gọi: “Này, ngươi không được bỏ đi.”
Giao Cát Nam quay lại: “Tiểu Hồng tiểu thư yên tâm. Tại hạ nào có ý bỏ đi.”
Nhưng Giao Cát Nam chỉ nhìn thấy Đặng Tiểu Hồng đang rảo bước đi vội theo Trương Anh Hào, chứng tỏ câu Đặng Tiểu Hồng vừa gọi không hề dành cho Giao Cát Nam.
Bị bẽ mặt, Giao Cát Nam quay qua định phân biện và giãi bày với Hoa Mai, người duy nhất còn chần chờ, chưa đuổi theo Đặng Tiểu Hồng như Hoa Cúc và Bạch Cúc đã làm.
Tuy nhiên, Giao Cát Nam vừa hé miệng, chưa kịp nói thì Hoa Mai đã quắc mắt nhìn gã: “Hay hơn hết Giao công tử đừng nói gì. Và từ nay về sau cũng đừng tìm cách đến gặp bất kỳ ai trong bọn Mê Thù Môn chúng ta. Cáo từ.”
Càng thêm bẽ mặt, Giao Cát Nam hậm hực nhìn theo nhóm Đặng Tiểu Hồng đang cùng Trương Anh Hào đi khuất dần: “Tất cả đều do tiểu tử thúi kia. Đại ca và nhị ca bảo sao, liệu y có là hậu nhân của người kia chăng?”
Trịnh Du Bình thở dài: “Phải thì sao, không phải thì sao? Chỉ với bộ pháp và thủ pháp kỳ quái của y thôi cũng đủ cho Tam Anh Không Động mang nhục. Nếu y có thêm nửa bản lĩnh do người kia truyền thụ, đừng nói gì phái Không Động, liệu khắp võ lâm có ai là đối thủ của y chăng?”
Hồng Lam Tịnh sa sầm nét mặt: “Đại ca như muốn nói chúng ta nên bỏ qua chuyện này?”
Trịnh Du Bình nhìn Hồng Lam Tịnh và cười khẩy: “Nhị đệ không muốn bỏ qua thì sao nào? Hãy nghe đại ca này khuyên, đừng ngu xuẩn tự rước họa vào thân nữa. Nếu ta đã khuyên mà nhị đệ, tam đệ vẫn bỏ ngoài tai, sau này muốn hành động gì cả hai cứ làm, đừng lôi ta vào cùng chịu nhục lây. Đi!”
Trịnh Du Bình bỏ đi, không cần biết Hồng Lam Tịnh cùng Giao Cát Nam có theo chân y hay không.
Thái độ của đại ca Trịnh Du Bình làm cho Hồng Lam Tịnh và Giao Cát Nam dù không phục, nhưng vẫn miễn cưỡng bước theo.
Thế nhưng khi đi được một đoạn, Giao Cát Nam chợt bảo: “Đại ca và nhị ca cứ tùy tiện. Đệ có việc cần làm, sẽ gặp đại ca và nhị ca sau.”
Trịnh Du Bình cáu gắt: “Tam đệ vẫn chưa tỉnh ngộ ư? Còn muốn bám theo Đặng Tiểu Hồng để làm gì? Ta không cho đệ đi. Lệnh của ta, tam đệ liệu dám không tuân theo chăng?”
Giao Cát Nam bật cười: “Đại ca đừng quá xem thường đệ. Dù gì Đặng Tiểu Hồng cũng lộ rõ thân phận là Mê Thù Môn, một tà môn có xuất xứ từ phương tây, đâu hợp với đệ - người có xuất thân danh môn chánh phái. Đại ca yên tâm, đệ sẽ quay về ngay, cũng không có bất kỳ hành vi gì ngu xuẩn như đại ca đang lo ngại. Bảo trọng.”
Vẫn cười như thế, Giao Cát Nam đi khuất dần.
Chốc sau, đến lượt Hồng Lam Tịnh muốn tách ra đi riêng: “Đệ cũng còn một việc suýt nữa thì quên. Đại ca không trách nếu đệ chỉ chậm trễ một, hai ngày?”
Trịnh Du Bình thở dài: “Khác với tam đệ trẻ người non dạ, ta mong rằng nhị đệ tự biết kiềm chế, đừng phụ lòng kỳ vọng của sư phụ bấy lâu nay. Nhớ hãy bảo trọng.”
Hồng Lam Tịnh cười nhạt: “Đệ tự biết lo liệu. Có lo là lo cho đại ca, sợ đại ca chỉ một thân một mình lại bất ngờ gặp gỡ tiểu tử kia. Vì thế, mong đại ca tự bảo trọng. Cáo biệt.”
Trịnh Du Bình lo ngại nhìn theo. Sau một lúc ngẫm nghĩ, Trịnh Du Bình chợt đổi hướng, tìm cách bám theo sau Hồng Lam Tịnh.
…
“Ngươi đừng mong thoát đi nếu vẫn chưa báo rõ lai lịch, nhất là xuất xứ võ học của ngươi. Đứng lại nào!”
Đó là tiếng quát của Đặng Tiểu Hồng. Và cùng với tiếng quát, Đặng Tiểu Hồng còn ngang nhiên lướt đến, giang hai tay chặn lối đi của Trương Anh Hào.
Miễn cưỡng dừng lại, Trương Anh Hào thở dài: “Tại hạ có ẩn tình, vì biết khó thể nói rõ lai lịch lẫn xuất thân cho tiểu thư rõ, nên mới lẳng lặng bỏ đi. Mong tiểu thư đừng làm khó tại hạ nữa.”
Bình luận truyện